Chương Trước/88Chương Sau

Hãy Về Bên Anh

Chương 12: Vị hôn thê

“Tôi có thể lên giường với anh.” Mạch Nha tỉnh bơ nhìn thẳng vào Quý Thừa, “Anh có muốn không?”

Quý Thừa sững sờ, lập tức nhíu mày: “Em…”

“Tôi cái gì cũng không có, chỉ có cái thân này.” Mạch Nha cứ nhìn thẳng vào anh, “Anh đã nói, muốn tôi sinh con cho anh, tôi không làm được. Lúc tôi sinh Mạch Miêu bị khó sinh, không thể mang thai được nữa, cho nên chuyện có thể làm chỉ có lên giường. Anh muốn ngay tại chỗ này, hay là trở về phòng?”

Giữa hai đầu chân mày của Quý Thừa càng nhíu càng chặt: “Em đừng có nói chuyện như vậy.”

“Thứ cho anh chỉ có thứ này, không thể cho thứ khác.”

“Em có.” Quý Thừa trợn mắt, “Tôi cho em lựa chọn: Khôi phục thân phận Diệp Nghi, hủy bỏ hợp đồng trước kia của chúng ta, tiếp tục làm vợ chồng; hoặc là, em không muốn làm Diệp Nghi cũng được, nhưng phải dùng thân phận Mạch Nha kết hôn với tôi.”

“Sau đó thì sao?” Mạch Nha đợi cả buổi cũng không đợi được kết cục, đành phải ngờ vực hỏi.

“Cái gì là sau đó?”

“Cuộc hôn nhân lần này phải kéo dài bao lâu?”

“Em!” Đáy mắt đen láy của Quý Thừa xộc lên tức giận, “Được để tôi nói, đến lúc tôi chết.”

Mạch Nha ngỡ ngàng nhìn anh: “Nghiêm Hàn nói anh cố chấp, trước kia tôi không cảm thấy, nhưng hiện giờ tôi phát hiện anh ấy đã đúng. Quý Thừa, anh có thể hận tôi trả thù tôi, nhưng ngay cả hạnh phúc của mình cũng lôi vào, thật sự có đáng không?”

“Nghiêm Hàn, Nghiêm Hàn, em chỉ có thể nhớ được mỗi lời nói của hắn thôi à?” Quý Thừa giận dữ còn cười, “Ba năm rồi, cái gì em cũng đổi, duy chỉ có với hắn thì không hề thay đổi. Vấn đề có đáng hay không, đáng lẽ phải để tôi hỏi em? Sảy thai, phẫu thuật chỉnh hình, trước kia em rất sợ đau, vậy lúc đó em không sợ ư? Hay là tưởng tượng đến hắn, nên cái gì cũng không sợ nữa?”

Sắc mặt Mạch Nha tái đi. Ai bảo cô không sợ? Cô sợ đến độ muốn chết đi cho rồi.

***

Hết thảy lúc đó phát sinh rất đột ngột, cô giống như con rối gỗ mặc cho người ta bố trí, thậm chí không kịp nghĩ đến là chuyện gì đã xảy ra. Cha nói, một khi Diệp Sóc bị bắt, thì lập tức giúp cô rời đi. Nhưng cô không ngờ, ‘lập tức’ này lại đến nhanh như vậy.

Ngày thứ ba sau khi Diệp Sóc bị bắt, một buổi sáng bình thường như mọi ngày, cô ra ngoài khám thai, đang chạy được nửa đường, xe đột nhiên thắng gấp, kính chống đạn nháy mắt bị vỡ, toàn bộ người đi theo bị bắn thuốc mê rồi ngã xuống.

Cô bị một đám người bịt mắt bắt đi, nhét vào một chiếc xe khác, nhanh chóng chạy mất. Nếu không phải một người trong số đó nói một câu ‘là ông Diệp sắp xếp, cô hãy yên tâm’, cô còn tưởng rằng mình thực sự bị bắt cóc.

Cô bị đưa vào căn nhà bí mật ở một nơi hoang vắng, bên ngoài nhìn như mọi căn nhà bình thường, nhưng mà vừa vào cửa, cô suýt nữa té xỉu. Ánh sáng ảm đạm, tiếng va chạm của kim loại, máy móc thiết bị chạy rì rì, bàn phẫu thuật lạnh lẽo.

Giọng điệu Diệp Tông hờ hững, lại bóp tay cô đến đau nhức: “Nếu muốn giữ lại đứa bé, cũng chỉ có thể gây tê cục bộ. Phẫu thuật diễn ra trong ba ngày, hai mươi chín mục, sẽ vô cùng đau đớn. Em khăng khăng với kế hoạch này?”

Sinh con cho Quý Thừa là giấc mộng của cô, mà cô xót xa phát hiện, mặc dù hình thức thực hiện giấc mộng này lại theo cách không chịu nổi, thì cô cũng vui vẻ chấp nhận, hoàn toàn không nỡ buông tay. Cô nhắm mắt lại: “Anh hai, em và Quý Thừa lúc mới bắt đầu là theo nhu cầu của đôi bên, là em hy vọng quá xa vời, chịu đựng bao nhiêu đau đớn cũng là đáng đời. Có thể dùng ba ngày này để kết thúc đau đớn của cả đời, là một loại may mắn.”

Sau một hồi im lặng, Diệp Tông thả cô ra: “Bắt đầu thôi.”

Mà thực tế còn tàn khốc hơn tưởng tượng gấp trăm lần. Gây tê cục bộ làm đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo, cô có thể cảm nhận rõ ràng các dụng cụ ấy chạm vào cơ thể mình, nghe thấy tiếng máy mài vào xương mình. Cô muốn la hét, nhưng lại không la được.

Cô cố gắng gợi lại những ký ức vui vẻ. Ở Santorini xinh đẹp, Quý Thừa lần đầu tiên hôn cô, lần đầu tiên làm vợ chồng chân chính với cô. Anh biết cô đặc biệt sợ đau, cho nên hoàn toàn không dám mạnh bạo. Trong bóng tối, vóc dàng hoàn mỹ của anh tràn đầy vẻ ẩn nhẫn, trông vô cùng vất vả.

Cuối cùng trái lại là cô cảm thấy áy náy, chủ động bám vào tấm lưng kiên cố của anh, nghênh đón anh. Quý Thừa rốt cục cũng bộc phát, đột nhiên đẩy mạnh vào, đồng thời dùng môi anh nuốt vào tiếng kêu của cô. Sau đó họ ôm lấy nhau thăng thăng trầm trầm, cho đến khi mệt lả. Giữa mông lung, Quý Thừa hình như có nói: “Diệp Nghi, chúng ta đã là vợ chồng chân chính rồi.”

Lúc ấy cô mê man, nghe không rõ ràng. Không bao lâu sau, Thương Vi trở về, còn cô rốt cục cũng biết, câu nói kia chắc hẳn là bản thân nghe nhầm. Sau đó, cô đã không còn ký ức nào vui vẻ nữa, đầu tiên là thống khổ, kế đến là tê tái, cuối cùng thậm chí có một dạo còn sinh ra ảo giác.

Ví dụ như có đêm, cô cảm thấy như có người nằm sau lưng, vòng tay ôm siết cô vào lồng ngực. Nhưng thực tế thì Quý Thừa rất hiếm khi về nhà, cho dù trở về cũng không ngủ cùng phòng với cô.

Vì dụ như, trong một giấc mơ nào đó chẳng hạn, Quý Thừa vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, giống như trong đó đang cất giấu bảo vật gì. Nhưng mà thực tế, Quý Thừa không cùng cô đi khám thai, thậm chí chẳng buồn xem kết quả kiểm tra của cô.

Nhưng ảo giác này lại đặc biệt chân thật, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy hoài nghi, nhịn không được bèn hỏi A Phỉ: “Tối qua Quý Thừa có về nhà không?”

“Cô chủ, khi tôi đi ngủ thì cậu vẫn chưa về, nhưng gần đây cậu rất bận, chắc khuya có về, sáng sớm lại đi cũng không chừng.”

Nhìn thấy A Phỉ cố gắng mỉm cười, cô rốt cục xác định hết thảy chỉ là ảo giác. Bệnh nặng đến nước này, cứ tiếp tục như vậy, cô sợ rằng bản thân sẽ hóa điên mất. Cho nên, đau đớn mấy cô cũng muốn rời đi, bởi vì cô đã sớm không còn đường sống nào khác.

***

“Thực ra vẫn rất đau.” Mạch Nha xua ký ức đi, mỉm cười bâng quơ, “Nhưng mà rất đáng giá. Hết thảy đều là quyết định của tôi, Nghiêm Hàn không biết gì cả, anh không cần lôi anh ấy vào.”

“Người lôi hắn vào là em!” Tiếng Quý Thừa lạnh như đêm tối, “Nhưng tôi không hiểu, em làm nhiều chuyện vì Nghiêm Hàn như vậy, sao trước khi gặp lại hắn, lại chơi tình một đêm với người xa lạ? Hay là vị hôn phu Kỳ Yên kia của em, căn bản là kẻ nói dối mà em tạo ra?”

Trong lòng Mạch Nha đánh thót. Quý Thừa hiển nhiên có sự hiểu lầm với Nghiêm Hàn, nhưng trước mắt điều này không quan trọng, quan trọng là thân phận của Kỳ Yên. Một khi Kỳ Yên bị lộ, Quý Thừa sẽ nghi ngờ thân thế của Mạch Miêu đầu tiên. Hiện giờ, anh ấy có trả thù cô thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể giam lỏng mà thôi, nhưng nếu anh ấy bắt Mạch Miêu đi…

Mạch Nha không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể tương kế tựu kế nói: “Có ai chưa từng phạm sai lầm? Năm đó tôi chính là quá nóng vội. Nghiêm Hàn nghĩ Diệp Nghi đã chết, tâm trạng sa sút, tôi lại vội vã muốn tiếp cận anh ấy, nhưng không có tiến triển. Trong lòng tôi buồn bã, một lúc xúc động đã làm ra chuyện hồ đồ. Tôi từng sảy thai, bác sĩ nói đó là cơ hội sinh con cuối cùng, cho nên tôi mới sinh Mạch Miêu. Nhưng cho dù là vậy, tôi và Nghiêm Hàn cũng không tiến triển tốt hơn. Nhưng anh lại xuất hiện, tôi chỉ biết không thể tiếp tục ở lại bên cạnh anh ấy. Đúng lúc Kỳ Yên tìm được tôi và Mạch Miêu, Mạch Miêu cần phải có gia đình, anh ấy là người tốt, lại là cha ruột của Mạch Miêu, là người lựa chọn tốt nhất.”

“Thật không.” Ánh mắt Quý Thừa như sắp nuốt chửng Mạch Nha. Anh cười lạnh bước đến, hung hăng nắm lấy cằm cô, “Hiện tại em có người lựa chọn tốt hơn rồi. Trả lời vấn đề của tôi, khôi phục thân phận Diệp Nghi hay là lần nữa kết hôn với tôi, em chọn cái nào?”

“Tôi chọn để Đường Mật hận tôi. Tôi từng đồng ý với cậu ấy sẽ dốc toàn lực, nhưng chỉ có thể nuốt lời.” Mạch Nha cười yếu ớt, “Quý Thừa, con người sống ở đời, có thể phạm sai lầm mới, nhưng tuyệt đối không thể phạm phải cùng một sai lầm đến hai lần. Bất luận Diệp Nghi hay Mạch Nha, cũng sẽ không kết hôn với anh, anh không ngại cân nhắc lại về đề nghị lên giường chứ.”

Vẻ âm u trên mặt Quý Thừa càng lúc càng dày đặc. Giờ khắc này, anh dường như đã lĩnh hội được cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm. Toàn bộ thật lòng thật dạ lại bị tùy tiện chà đạp lăng nhục, hẳn chính là thứ cảm giác này. Sau một lúc lâu, anh bật cười: “Được, từ chối thì bất kính quá.”

Trước mắt Mạch Nha bỗng nhiên tối sầm, sau đó uỵch một tiếng, cô bật ngửa ngã vào sô pha ở đằng sau. Quý Thừa lập tức đè người xuống. Môi Mạch Nha thoáng bị vồ lấy, cổ cũng đột nhiên chợt lạnh. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bóng râm nặng nề ở trước mắt.

Môi lưỡi của Quý Thừa ma sát lùng sục trong khoang miệng cô, quả quyết chiếm giữ mỗi tấc lãnh thổ. Anh giống như mang theo thịnh nộ ngút trời điên cuồng sát phạt, nhanh chóng chuyển tới vành tai cùng bên gáy của Mạch Nha. Đó là nơi mẫn cảm nhất của cô, trước kia mỗi lần bị anh chạm nhẹ vào đó, toàn thân cô sẽ nhũn ra, gắt gao bám chặt vào người anh.

Đó là một trong số những ký ức tốt đẹp ít ỏi trong đời của Quý Thừa. Hiện giờ, rốt cục cũng có thể lần nữa chạm tay vào cô, tuy rõ ràng nhìn thấy kháng cự ẩn nhẫn của cô, nhưng Quý Thừa phát hiện bản thân anh cuối cùng không kiên trì nổi nữa.

Tay anh lần đến cổ áo của Mạch Nha, tiếp đó là tiếng vải vóc bị xé toạt. Anh phủ lên gáy Mạch Nha, hít vào mùi hương trên người cô: “Cứ vậy đi, chúng ta cứ như vậy mà tra tấn nhau cả đời, được không?”

“Tùy anh.” Mạch Nha lãnh đạm nhìn trần nhà, “Chỉ cần anh đừng quên cứu con của Đường Mật ra là được.”

Hơi thở cùng động tác của Quý Thừa đột ngột dừng lại. Thật lâu sau, anh cười, há miệng cắn vào cổ Mạch Nha. Mạch Nha bị đau khẽ kêu lên, cùng lúc đó, trên cầu thang đột ngột truyền đến tiếng rầm. Lý Hằng bị trượt chân té liên tục tám bậc cầu thang nhắm mắt ôm đầu, run rẩy nói: “Cậ… Cậ… Cậu chủ, tôi xin thề, cái gì cũng không thấy, quầy rầy cậu đúng là bất đắc dĩ…”

Trời ơi, Lý Hằng trong lòng gào khóc. Rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện, mà sao ai cũng không dám vào thông báo, chỉ có thể để bác đại diện. Bác đứng bên ngoài phòng khách nghe ngóng hồi lâu, nghe một hồi hình như không còn cãi nhau nữa mới dám ló đầu vào, ai ngờ vào trong lại cảm thấy không đúng lắm, trong lòng hoảng loạn quá nên bị vấp té. Lần này, có lẽ bác thật sự bị chuyển đến Zambia rồi.

Sự im lặng chết chóc bao trùm hồi lâu, rốt cục Lý Hằng cũng nghe Quý Thừa thấp giọng nói: “Chuyện gì?”

Lý Hằng gập đầu hết mức có thể: “Bà chủ đã về, sắp đến đây ngay.”

Quý Thừa kéo Mạch Nha ngồi lên, cúi đầu chỉnh lại quần áo giúp cô. Mạch Nha vẫn không nhúc nhích, tựa như món đồ chơi không biết tức giận. Mà nghe được lời nói của Lý Hằng, đôi mắt trống rỗng của cô hơi đình trệ một chút.

Ngón tay của Quý Thừa cũng dừng lại: “Chuyện khi nào?”

“Chúng ta cũng vừa mới biết, hiện tại bà chủ chắc là đã sắp…”

Lời còn chưa dứt, cửa lớn nhà Quý Thừa bỗng nhiên rộng mở, tiếng giày cao gót lảnh lót nhanh chóng đến gần. Quý Thừa chậm rãi đứng dậy, hoàn toàn che chắn Mạch Nha ở sau lưng: “Mẹ trở về, sao lại không báo trước tiếng nào.”

“Anh vì một đứa con riêng hủy hoại gia nghiệp, có báo cho tôi trước tiên hay không?” Bà Quý cười lạnh, nói: “Nghe nói đứa con riêng ấy không chết, còn bị anh tìm được, sao cũng không cho tôi biết?”

“Quý Thừa, đều là em không tốt.” Thượng Vi áy náy giải thích, “Hôm đó nghe anh nói cô Mạch chính là Diệp Nghi, em vừa kinh hãi vừa cao hứng, trùng hợp bác gái gọi điện thoại đến, em kích động quá nên lỡ lời, anh tuyệt đối đừng nổi giận.”

“Nó tức giận cái gì chứ?” Bà Quý lạnh lùng nói, “Chuyện thế này chẳng lẽ tôi không nên biết? Quý Thừa, anh giấu đứa con gái riêng đó ở đâu rồi?’

“Diệp Nghi là vợ con.” Quý Thừa âm trầm nói, “Xin mẹ đừng sỉ nhục cô ấy.”

“Anh lại có thể vì đứa con gái đó…” Bà Quý vừa quát được một nửa, trong mắt liền xuất hiện một bóng dáng mảnh mai.

Mạch Nha nhìn hai người phụ nữ trước mặt, cảm giác có chút kỳ diệu. Hai người đã từng dắt tay nhau cùng đến đây vô số lần, có thể nói là một phe. Thời gian ba năm, thời thế chuyển dời, cô đã không còn là Diệp Nghi, nhưng phe này lại không mảy may biến đổi, vẫn lấy việc đối phó cô làm mục tiêu theo đuổi cả đời.

Nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy có điểm khác biệt. Quý Thừa cùng mẹ anh ấy chung sống luôn rất hòa bình, mà bầu không khí hiện giờ rõ ràng có mùi thù địch. Bà Quý hung hăng đánh giá Mạch Nha, hừ lạnh: “Cô là Diệp Nghi?”

Mạch Nha ngẩng đầu nhìn Quý Thừa. Anh lạnh lùng im lặng, cũng không khẳng định thân phận của cô như trước nữa. Điều này làm cho Mạch Nha càng thêm nghi hoặc. Suy nghĩ một lát, cô nhẹ nhàng đáp: “Cháu họ Mạch, là Mạch Nha.”

Bà Quý nhíu mày nhìn sang Thượng Vi, Thượng Vi gấp rút biện minh: “Quý Thừa, ngày đó không phải anh nói xét nghiệm DNA, Mạch Nha chính là…”

“Cô chưa nghe hết.” Quý Thừa không nể mặt, nói: “Sau cùng tôi có nói, mẫu DNA đưa đi kiểm tra bị người khác động tay động chân, số liệu của Mạch Nha và Diệp Nghi không tương thích.”

Sắc mặt Thượng Vi tái nhợt, không biết nên kinh ngạc vui mừng hay là kinh hãi: “Nhưng rõ ràng anh nói, nếu không phải có người động tay thì nhất định sẽ tương thích mà.”

“Là tôi phán đoán sai lầm.” Quý Thừa tỉnh bơ nói, “Mẹ, lần này đi Đại Lục, con xác định Diệp Nghi đã qua đời. Về phần cô gái này, cô ấy tên là Mạch Nha, là vị hôn thê của con.”
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi