Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/88Chương Sau

Hãy Về Bên Anh

Chương 16: Ngốc nghếch

Ngày dần qua, ánh chiều tà màu cam nhạt chiếu vào tòa nhà lát đá trắng ngà của họ Lê, ánh ra từng vầng khúc xạ lấp lánh. Diệp Tông trong lời kể của Tiểu Ngải, phản ứng của Lê Ly, ám chỉ của Kỳ Yên, rất nhiều thắc mắc đã có đáp án. Đứng trước cổng, Mạch Nha đột nhiên cảm thấy không mấy dễ chịu.

Diệp Tông là người anh cô thương nhất, Lê Ly lại là người tổn thương Diệp Tông sâu sắc nhất. Diệp Tông vì cô mà phải quay lại tìm sự giúp đỡ của Lê Ly, còn cô lại đang ăn nhờ ở đậu… Thật sự là một mớ bòng bong không cách nào đối diện.

Đang trầm ngâm, người hầu chạy ra đón, “Cô Mạch, cô chủ nhà tôi đang ở nhà ăn, chuẩn bị tẩy trần cho cô đó.”

Lê Ly tháo xuống mặt nạ nữ cường nhân, chỉ mặc một chiếc váy dài, tóc cũng tùy ý xõa ra, trông trẻ trung và lanh lợi. Nhìn thấy Mạch Nha, ánh mắt xinh đẹp của cô lóe sáng: “Mau tới ngồi đi.”

Mạch Nha thật sự không biết phải nói gì, chỉ có thể cố gắng lễ độ: “Chị Lê, là em làm phiền chị nên chị đừng khách sáo nữa.”

Lê Ly nghe vậy cũng cụp mắt, giọng điệu cũng nhạt đi: “Chị là vì để lòng mình dễ chịu, đừng bận tâm.”

Một giây trước Mạch Nha còn nghĩ đến tổn thương mà Diệp Tông phải chịu, ngay sau đó lại cảm thấy bản thân đã tổn thương Lê Ly, tóm lại làm thế nào cũng không thích hợp. Đang đấu tranh tư tưởng, một tràng tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

“Là anh ấy.” Sắc mặt Lê Ly trắng bệch giơ điện thoại lên, “Chắc tìm em.”

Mạch Nha theo bản năng nhận lấy, nhất thời lại cảm thấy không ổn: “Nếu gọi cho chị, hay là…”

“Lúc nào anh ấy cũng chỉ gọi cho trợ lý của chị.” Lê Ly bình tĩnh nói, “Anh ấy không muốn nghe giọng của chị đâu.”

Mạch Nha nghẹn lời, im lặng nhận máy: “Anh hai.”

“Ổn định hết chưa?”

Giọng của Diệp Tông vẫn trầm ổn ôn tồn như trước, nhưng thoáng nhìn Lê Ly cứng nhắc, Mạch Nha lại cảm thấy líu lưỡi: “Dạ, ổn lắm. Còn anh?”

“Cũng ổn. Anh đã gặp anh ta.”

Mạch Nha đứng phắt dậy: “Anh ấy biết rồi? Anh ấy nói gì, uy hiếp anh à?”

“Đều nằm trong dự liệu.” Diệp Tông thản nhiên nói, “Em chỉ cần nhớ kỹ, không được quay về. Em không nghe lời anh thì xem anh như đã chết, chuyện Đường Mật cũng không ai quản nữa. Hiểu chưa?”

Đây là lần đầu tiên Diệp Tông nói lời quyết tuyệt như vậy, Mạch Nha không khỏi lo sợ: “Anh hai!”

“Trả lời anh!”

Tiếng nói trong điện thoại không cho phép phản bác, còn mang theo sắc bén hiếm thấy. Mạch Nha nhắm mắt, thỏa hiệp nói: “Dạ hiểu.”

Bên kia im lặng chốc lát, nói: “Cô ấy ở bên cạnh em à.”

“… Dạ.”

“Đưa điện thoại cho cô ấy.”

“Anh hai…”

“Đưa đi.”

Đây tuyệt đối không phải là cuộc nói chuyện tốt đẹp, thấy trong mắt Lê Ly đột nhiên dấy lên cảm xúc, Mạch Nha xấu hổ chỉ muốn tan biến đi. Trong thời gian trao đổi, chỉ thấy ánh sáng trên mặt Lê Ly dần tắt, đồng thời hờ hững thốt lên một chữ ‘vâng’ không nể nang ai. Tiếp đó là sự im lặng bao trùm, Lê Ly nhìn chằm chằm mặt bàn, hỏi: “Còn gì nữa không?”

Tiếng nói nhạt nhẽo vượt qua lục địa, đại dương cùng thời gian vô tận, tới Macao ngàn dặm xa xôi, giống như cú quất nhẫn tâm vô tình nhưng mềm mại, rầm rầm đánh vào màng nhĩ của người nghe. Diệp Tông lặng lẽ cong môi dưới: “Cám ơn. Cúp đây.” Cạch một tiếng, ném điện thoại sang một bên, anh day mạnh ấn đường.

Ở sô pha đối diện, Diệp Thánh Ân búng nhẹ vào văn kiện trong tay: “Địa chỉ của Đường Mật, mấy tấm ảnh cô ta gặp gỡ Quý Thừa, tình hình của đứa bé đó đều ở trong này, có thể lợi dụng được.”

Tập văn kiện trượt nhẹ trên bàn tới, Diệp Tông thuận tay lấy lên: “Nói về trình độ tình báo, họ Diệp vẫn giữ vững phong độ, cha nhỉ.”

Diệp Thánh Ân không quan tâm tới lời châm biếm của anh: “Liệu mà làm, có thể làm ra món gì thì phải xem anh. Quý Thừa đe dọa anh không được, nhất định sẽ bắt đầu đánh vào bộ phận yếu nhất, đó chính là Đường Mật. Cô ta thương con nên sốt ruột, dưới sự bức ép và dụ dỗ rất có thể sẽ trực tiếp bay qua Mỹ. Với tính tình của em gái anh, Đường Mật mà đến Mỹ thì nó sẽ không mặc kệ được, gặp rồi chắc chắn sẽ cầu xin, đảo mắt lại quay trở về. Tôi không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Trời sắp sáng, thời gian không còn nhiều, chớp thời cơ ra tay đi.”

Nện mạnh cây gậy xuống đất, Diệp Thánh Ân run run đứng lên: “Lão nhị, trận sống mái này quyết không thể nương tay. Đến nước này rồi, càng loạn thì càng có lợi với chúng ta. Ngày sau dư luận càng lớn, chỉ cần thêm vào xì căng đan đứa bé kia là con riêng của Quý Thừa và Đường Mật, thì đã thành công một nửa. Quý Thừa sẽ dời Đường Mật đi, Diệp Sóc cũng sẽ thay đổi vị trí giấu đứa bé, bọn họ vừa hành động, chúng ta sẽ có cơ hội. Bên Thái Lan, Hàn Thiệu Thành đã lộ diện, một khi ông ta biết được chuyện đứa bé, nhất định sẽ quay về tìm Diệp Sóc và Quý Thừa làm phiền, chúng ta ngồi xem chúng đấu nhau là được rồi.”

Diệp Tông đóng văn kiện lại, ném xuống bàn: “Cha cho rằng họ Quý sẽ ngồi chờ chết?”

“Đương nhiên là không.” Diệp Thánh Ân cười lạnh, “Nhưng nhược điểm của chúng ta chẳng qua chỉ có vụ án của em gái anh thôi. May là thực lực của họ Lê quá mạnh, chỉ cần em gái anh không chủ động quay về, ai cũng không cướp được nó. Không thấy được người, tòa án sẽ chấp thuận việc nó còn sống? Bà Quý cho rằng đã nắm được thóp của chúng ta, kỳ thật chỉ là tờ ngân phiếu khống. Tiếp theo liền xem hai nhà Quý-Hàn tranh chấp, thuận tiện giải quyết dứt điểm Diệp Sóc đi, chúng ta liền ngồi không hưởng lợi. Năm đó, Quý Thừa dùng em gái anh chơi tôi một vố, hôm nay tôi dùng nó đòi lại hết toàn bộ. Macao, vĩnh viễn chỉ có thể là của họ Diệp ta.”

“Ha ha, cuối cùng cũng nghe được một câu hữu dụng.” Diệp Tông cười nhạo, “Bất luận là em gái hay là tôi, chẳng qua cũng chỉ là công cụ của cha mà thôi. Trong mắt cha ngoại trừ tiền ra, đúng là không còn lại cái gì.”

“Lão nhị, đừng quên đây là kế hoạch của ai. Tôi cũng không ép anh, là anh chủ động hứa sẽ giúp tôi lo liệu Diệp Sóc và họ Quý, đổi lấy sự bình an của em gái anh. Thật sự anh vẫn là đứa con tôi hài lòng nhất, tiếc là quá mức thanh cao, nếu không họ Diệp đã là của anh rồi.”

“Cám ơn, không cần. Tôi chỉ muốn sạch sẽ một chút, buổi tối có thể an giấc.”

“Hiện giờ anh ngủ ngon không?” Nếp nhăn trên mặt Diệp Thánh Ân càng sâu, “Lúc trước nếu anh nghe lời tôi, sống yên ổn ở nhà họ Diệp, thì đâu đến nỗi không giữ được người phụ nữ mình thương yêu, để chúng nó bán thân đổi lấy đường sống, không phải một mà những hai đứa.”

Diệp Tông đứng bật dậy: “Ra ngoài!”

“Nghiền ngẫm cho kỹ.” Diệp Thánh Ân chậm rãi xoay người: “Lão nhị, tôi biết anh không xem trọng người cha này, nhưng tại sao tôi có thể giữ được đàn bà, còn là nhiều đàn bà như vậy? Đến tuổi này rồi còn chưa nhìn rõ sức mạnh của đồng tiền, thì té ngã lần nữa cũng không khiến người ta thương xót anh đâu.”

Cửa nhà trọ đóng ầm một tiếng, Diệp Tông lẳng lặng ngồi xuống, chỉ có cây bút trong tay anh đã gãy thành nhiều đoạn.

***

Đêm nay rất nhiều người mất ngủ, nhưng người mắc chứng mất ngủ trầm trọng như Quý Thừa không chỉ đang ngủ, mà còn nằm mơ. Anh mơ thấy cảnh tưởng lần đầu trông thấy Diệp Nghi. Macao ngày đó trời mưa tầm tã, nước trút như thác dội xuống cọ rửa kính xe. Thời gian qua khoảng độ hai mươi phút, Lý Hằng ngồi ở đằng trước bắt đầu chột dạ: “Cậu chủ, đáng lẽ cô Diệp phải đến rồi, nếu không thì…”

Quý Thừa nhìn tình trạng giao thông gần như tê liệt ở bên ngoài: “Đợi thêm mười phút nữa.”

Vừa dứt lời, một đôi bóng người liền lướt ngang qua cửa xe, vọt nhanh vào tiệm bánh ngọt ở ven đường. Đó là đôi nam nữ ăn mặc như sinh viên, chàng trai che ô, trên người ướt hơn một nửa. Tình trạng của cô gái đỡ hơn, nhưng góc áo đằng sau cũng ướt sũng, có vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng trông họ rất vui vẻ. Cô gái vừa vung vẩy nước mưa, vừa huých vào chàng trai, giống như giục anh ta về đi. Chàng trai lấy khăn tay ra lau mặt giúp cô, sau đó liền vọt vào màn mưa.

Lý Hằng như trút được gánh nặng: “Cậu chủ, kia chính là cô Diệp, Diệp Nghi.”

Sau kính xe tối đen, Quý Thừa lẳng lặng nhìn qua đó. Rõ ràng cô gái không biết có người đang âm thầm quan sát mình, cô thôi cười, vẻ mặt lo âu. Quý Thừa gõ vào kính xe: “Người lúc nãy là ai?”

“Nghiêm Hàn, bà con xa bên nhà mẹ của cô Diệp, xem như là anh họ của cô ấy. Họ thật sự rất thân, là thanh mai trúc mã, quan hệ rất tốt. Tiền thuốc men của mẹ cô Diệp, anh ta cũng liều mạng làm thêm để nộp.”

Quý Thừa trầm ngâm nói: “Bà con?”

“Dạ, cậu hãy yên tâm, tôi đã điều tra kỹ càng rồi, tuy rằng họ Diệp rất loạn, nhưng từ trước đến nay cô Diệp đều sống ở ngoài với mẹ, gần như chỉ qua lại với một mình Nghiêm Hàn, quan hệ xã hội rất sạch sẽ.”

“Sạch sẽ là tốt, anh biết yêu cầu của tôi mà.”

Quý Thừa lại nhìn vào trong tiệm. Cô gái đang bị một đầu bếp trách mắng. Cô cúi đầu, hai tay bóp vào nhau, không ngừng khom lưng nói xin lỗi. Quý Thừa không khỏi nhíu mày. Con của họ Diệp, mặc dù là con ngoài giá thú, cũng không nên rơi vào tình cảnh chật vật này chứ.

Đã là người thì sẽ có một sở trường đặc biệt nào đó, cho dù không thể cao ngạo như Thượng Vi, ít nhiều gì cũng có chút vốn liếng, đáng lẽ không đến mức phải làm công ở một tiệm bánh nhỏ còn phải khúm núm như vậy. Lý Hằng cảm thấy anh khác thường, vội hỏi: “Cậu cảm thấy thế nào?”

“Có hơi ngốc.” Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả Quý Thừa cũng ngẩn ngơ. Biết rõ cái Lý Hằng hỏi là kế hoạch, lại không biết mắc bệnh gì, có thể thốt ra một câu như vậy.

Cũng may Lý Hằng lanh trí, lập tức tiếp lời: “Cô Diệp cũng sống khó khăn lắm. Mẹ cô ấy không phải người phụ nữ tầm thường, năm đó cũng là thợ làm bánh chuyên nghiệp, trong một dịp tình cờ bị Diệp Thánh Ân nhìn trúng. Người khác đều ước vớ được đại gia như vậy, bà ấy lại nói bản thân có lòng hướng Phật, thề sống chết không theo. Có lẽ do Diệp Thánh Ân chưa từng bị ai từ chối, nên ngược lại để tâm. Nhưng loại người như ông ta, lúc bắt đầu còn có thể dỗ dành dụ dỗ, nhưng không qua mấy ngày lại thấy chán, cuối cùng giở thủ đoạn cưỡng ép người ta, còn sinh ra cô Diệp. Nhưng cho dù là vậy, bà ấy vẫn một lòng đòi đi. Thời gian lâu, Diệp Thánh Ân cảm thấy thể diện bị mất sạch, sinh ra độc ác cắt đứt quan hệ, hơn nữa còn tuyên bố, sau này ai để bà ấy sống tốt thì chính là gây hấn với họ Diệp.”

Đáy mắt Quý Thừa nhàn nhạt, nhưng vẫn dõi theo bóng dáng bận rộn trong tiệm kia: “May mà ông ta không cắt đứt quan hệ với Diệp Nghi.”

“Vâng, nếu không chúng ta sẽ không có cơ hội.” Lý Hằng đáp, “Diệp Thánh Ân thực ra cũng đối xử với cô ấy khá tốt, lúc đó còn để tự cô ấy chọn, nếu bằng lòng thì sống trong nhà lớn họ Diệp. Con riêng của họ Diệp đều sống bên ngoài, chưa bao giờ có tiền lệ được vào ở trong nhà lớn.”

“Nhưng cô ấy lại từ chối, đòi đi theo mẹ.” Quý Thừa khẽ thở dài, “Đúng là ngốc.”

“Diệp Thánh Ân bị chọc tức, nhưng ông ta không muốn để lại tiếng xấu, vẫn chu cấp sinh hoạt cơ bản cho cô Diệp, nhưng tuyệt đối không cho cô ấy tiền mặt. Cổ phần công ty ở trong tay cô ấy cũng chỉ là trên danh nghĩa, không chia lợi nhuận. Sau đó mẹ cô ấy ngã bệnh, họ Diệp phủi tay sạch sẽ, cô ấy còn nghèo túng hơn, làm công khắp nơi cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ.”

“Quá ngốc.” Quý Thừa lắc đầu, “Chỉ cần có danh nghĩa là con của họ Diệp, đi ra ngoài tùy tiện múa may một chút là có tiền rồi, so với làm công tốt hơn rất nhiều. Trong đám người tinh anh của họ Diệp, lại có thể có một đứa con gái như thế.”

“Cậu chủ, cậu không lo lắng sao?’ Lý Hằng rầu rầu nói, “Ai cũng biết, mẹ cô ấy mắc bệnh nan y, cho dù chữa trị, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được vài năm; nhưng nếu hợp tác với chúng ta, cô ấy phải bồi thường cả đời. Rõ ràng là làm ăn lỗ vốn, thật sự sẽ có người đồng ý ư?”

Quý Thừa ung dung cười: “Ngốc như vậy, nhất định đồng ý. Đi thôi.”

Càng về sau này, Quý Thừa lại càng có thế thấy rõ cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu ngốc. Rõ ràng chỉ là vợ chồng giả, nhưng đêm nào cũng cố gắng thức chờ anh đi xã giao về, bưng canh giải rượu đến mới chịu đi ngủ. Rõ ràng là viên đạn nhắm vào anh, lại dùng cơ thể mỏng manh như tờ giấy ra chắn.

Rõ ràng là rơi vào bẫy của Thượng Vi, lại chỉ biết nói mỗi một câu: “Quý Thừa, anh phải tin em”, kết quả càng bôi càng đen. Nghiêm Hàn rõ ràng chỉ là đứa con nuôi, rõ ràng có tình cảm sâu đậm với cô, cô lại còn biết trễ hơn cả một người ngoài như anh.

Rõ ràng mình là người chịu thiệt thòi, nhưng ở trước mặt anh, cô vĩnh viễn mang dáng vẻ cảm động đến sắp khóc. Đến cuối cùng, lý trí của anh gần như bị bào mòn sạch sẽ. Anh không thể không duy trì khoảng cách với cô, để cho bản thân bình tĩnh lại, cũng chờ mong cô có thể thông minh hơn. Anh còn có chuyện phải làm, trước khi hoàn thành chuyện đó, không thể xảy ra sai lầm gì.

Kết quả, cô thật sự đã thông minh hơn, nhưng cô lại dùng sự thông minh của mình để đối phó anh. Cô đã nhìn rõ anh là kẻ tiểu nhân chỉ mưu toan lợi ích, nhìn rõ đây là cuộc giao dịch không công bằng, nhìn rõ tấm chân tình với Nghiêm Hàn, nhìn rõ làm sao mới có thể tổn thương anh, thoát khỏi anh, không chừa lại chút đường sống nào.

Anh thật hy vọng cô đừng trở nên thông minh, vĩnh viễn ngốc nghếch như trước kia.

Két két…

Quý Thừa cả kinh, giật mình tỉnh giấc. Lý Hằng kẹt ở cửa thư phòng tiến thoái không xong: “Tôi không biết cậu ngủ, tôi ra ngoài trước…”

“Vào đi.” Quý Thừa day day thái dương, ngồi thẳng người dậy: “Chuyện gì?”

“Diệp Thánh Ân vừa mới đến tìm Diệp Tông, lúc đi ra sắc mặt không tốt lắm.” Lý Hằng đưa ảnh đến, đồng thời thăm dò biểu hiện của Quý Thừa, “Còn có…”

Quý Thừa cúi đầu nhìn tấm ảnh: “Nói.”

“Nghiêm Hàn ra sân bay.” Lý Hằng cẩn thận nói, “Vé là quá cảnh đến Chicago rồi đổi máy bay tới Indiana, chính là chỗ của họ Lê.” Nhìn thấy thân hình thoáng cứng đờ của Quý Thừa, giọng của Lý Hằng cũng nhỏ dần: “Theo ghi chép của hãng hàng không, vé là do một người họ Mạch đặt từ Mỹ.”

Làn da của Quý Thừa vốn trắng, cộng thêm chịu đựng suốt hai ngày, hiện nay không còn màu máu. Lý Hằng sợ tới mức phát run: “Cậu…”

Quý Thừa cảm thấy thái dương đang giật tăng tăng, trước mắt dần tối sầm. Anh nhắm mắt lại, hít vào thật sâu, cố gắng đè nén nỗi đau chực trào: “Khi nào cất cánh?”

Lý Hằng lí nhí đáp: “Đã cất cánh. Bởi vì lấy vé ở sân bay nội địa, lại là hãng hàng không nước ngoài, cho nên không thể phát hiện kịp thời, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa…”

Cô lại một lần nữa rời bỏ anh, ở cùng với Nghiêm Hàn. Giờ khắc này, Quý Thừa đột nhiên hiểu được cái gì gọi là lòng đau như dao cắt. Thật giống như lưỡi dao âm thầm cứa vào da thịt, cứa rồi lại cứa, song chẳng thấy máu, nhưng lại lăng trì mỗi một tế bào thần kinh, cho đến khi ruột gan đứt đoạn, mất đi cảm giác.

Sau một lúc lâu, anh chống tay lên bàn, hỏi: “Chuyến bay tiếp theo mấy giờ cất cánh?”

“Cậu chủ!” Lý Hằng cả kinh nói, “Công ty mới vừa bình ổn, bà chủ đã nắm được vụ án, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì, bên họ Diệp cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa thế lực của họ Lê ở Mỹ quá lớn, dù cậu có qua đó…”

“Kiểm tra!”

Lý Hằng đành phải làm theo: “Mười giờ sáng nay có một chuyến.”

“Đặt vé.” Quý Thừa đứng thẳng dậy, “Đến chỗ Đường Mật trước, hành lý trực tiếp đưa đến sân bay.”

Người phụ nữ kia lại lần nữa chạy thoát, vào thời điểm anh bị bao vây tứ phía, dựa vào kẻ địch của anh mà công khai đào thoát, chạy tới ở cùng với người đàn ông khác. Có phải cô đã quên, anh còn sống sờ sờ, anh vẫn là chồng cô. Sao cô có thể tuyệt tình như vậy, chỉ vì một bắt đầu sai lầm, cả đời liền phán anh tử hình?

Anh nhất định phải để cô biết, cho dù cô chạy đến chân trời góc biển, anh cũng sẽ bắt cô về. Cho dù cô có thông minh, cũng đừng hòng chung sống với thằng đàn ông khác!
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi