Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/88Chương Sau

Hãy Về Bên Anh

Chương 17: Scandal

Ngày Nghiêm Hàn đến, Mạch Nha cả người bồn chồn. Sau khi thay ba lần đồ, chải năm lần tóc, mười lần hỏi một đằng đáp một nẻo, Mạch Miêu rốt cục cũng thở dài thậm thượt: “Mẹ, mẹ không thương con.”

Mạch Nha trượt tay: “Câu này con học của ai vậy…”

“Là ba Kỳ Yên đó, mỗi lần con nhớ mẹ sắp khóc, ba Kỳ Yên sẽ nói, con đang ở với ba mà còn khóc tức là không thương ba, sau đó con không dám khóc luôn.”

Trái tim Mạch Nha nảy lên rồi phì cười. Kỳ Yên cũng được xem như là một người xuất chúng, hơn nữa trình độ còn rất cao cường, quả thực có thể sánh ngang với Đường Mật. Có ý niệm gì đó đột nhiên hiện lên trong đầu, Mạch Nha ngẩn người, lại không thể hoàn toàn nắm bắt.

“Mẹ, mẹ lại thất thần!” Mạch Miêu phản đối nói, “Rốt cục mẹ bị sao vậy chứ, giống như bị cô giáo la rầy, đầu óc cứ để đâu đâu!”

Mạch Nha nghĩ rồi đáp: “Cũng gần như vậy, mẹ lỡ làm một chuyện rất quá đáng, muốn đi nhận lỗi, nên đặc biệt căng thẳng.”

Mạch Miêu ngạc nhiên hỏi: “Mẹ đi nhận lỗi với ai? Người đó dữ lắm sao?”

“Chính là sợ người đó quá hiền, nên mẹ cũng không biết tính sao.” Mạch Nha cười khổ, “Là ba Nghiêm Hàn của con.”

“Ba cũng sắp đến à? Con rất nhớ ba!” Mạch Miêu vừa định hoan hô, rồi lại bắt đầu nghiêm mặt, “Đúng rồi mẹ à, gần đây con thường suy nghĩ một vấn đề. Mấy bạn nhỏ bình thường có mấy người ba?”

Mạch Nha thoáng cứng đờ, chỉ thấy Mạch Miêu dè dặt tiếp tục nói: “Con vốn nghĩ, chỉ có ba Nghiêm Hàn là ba thôi, nhưng sau đó ba Kỳ Yên cũng nói ba ấy là ba. Ba Kỳ Yên còn nói, tuy rằng hai người đều là ba, nhưng ba ấy đẹp trai hơn, cho nên nếu có người hỏi đến, nói ba ấy là ba sẽ hãnh diện hơn. Con đồng ý, chỉ là thấy hơi lạ. Mẹ, mấy bạn khác đều chỉ có một người ba, con thì không giống với mấy bạn ấy sao?”

Suốt ba năm nay, thời khắc Mạch Nha luôn chờ đợi giờ đã đến. Cô từng tự hỏi vô số lần phải trả lời thế nào để lừa dối qua cửa, nhưng khi đến rồi thì tất cả lý do thoái thác so với trong tưởng tượng càng tồi tệ hơn. Cô mang con gái đến thế giới này, lại chỉ có thể nói dối với nó. Mạch Miêu đáng yêu như vậy, nhưng trước khi ra đời, cha ruột của nó không hề giấu giếm sự thờ ơ với nó. Tất cả quá khứ đều là Mạch Nha tự làm tự chịu, duy chỉ mỗi chuyện này, cô thực sự oán hận Quý Thừa.

Anh có thể không yêu cô, nhưng sao anh lại có thể xem thường luôn cả con của mình? Sự thật này, cô tuyệt đối không thể để Mạch Miêu biết. Cô rất hiểu cái cảm giác bị vứt bỏ, tựa như lồng ngực bị xé toạt một lỗ lớn, để mặc gió lạnh lùa qua. Không thể nào! Người được được gọi là cha, nhất định phải do người yêu thương con trẻ đảm nhận.

“Mẹ…” Giọng Mạch Miêu hơi nhỏ, giống như đang run, “Ba Nghiêm Hàn thực ra cũng không phải là ba, đúng không? Tuy rằng ba ấy vẫn luôn bên cạnh chúng ta, nhưng lại không sống chung nhà, ba của mấy bạn khác đều sống chung với mấy bạn.”

“Cưng à…” Mạch Nha cố gắng mỉm cười, “Con có biết, ‘ba’ là đại diện cho cái gì hay không?”

Mạch Miêu tròn xoe mắt lắc đầu. Mạch Nha dịu dàng nói: “Ba là đại diện cho người đàn ông yêu thương con nhất trên đời. Đối với mấy bạn nhỏ bình thường khác, người đàn ông yêu mấy bạn ấy nhất trên đời chỉ có một, nhưng Mạch Miêu của chúng ta rất may mắn, có hai người đàn ông cùng yêu thương con, cho nên con có hai người ba.”

“Thật vậy à? Vậy mấy bạn khác có thể trở nên may mắn giống con không?”

“Rất khó đấy. Nhưng mấy bạn đó một khi biết mình không đủ may mắn sẽ rất buồn, cho nên chuyện Mạch Miêu có hai người ba phải giữ bí mật nhé, được không nào?”

“Dạ!” Đôi mắt Mạch Miêu nheo thành hình lưỡi liềm, “Mẹ, chúng ta ngoéo tay nào!”

Đôi mắt lấp lánh, giọng nói mềm mại, miệng cười tinh nghịch, Mạch Miêu ở trước mắt cùng một khuôn mặt khác trong ký ức phút chốc trùng hợp, chiếc lược trong tay của Mạch Nha thoáng rơi cộp xuống sàn.

***

“Diệp Nghi, chúng ta ngoéo tay nào.”

Cô ngẩn tò te. Hành động sao lại trẻ con vậy… Người này thật sự là Quý Thừa? Đúng vậy, đây đúng là nhà họ, huống hồ, trên đời này cũng không có mấy người đẹp trai như anh. Thân hình cao lớn, lễ phục thẳng thớm, hai tròng mắt sâu hun hút và đen láy như bảo thạch, ánh ra vẻ ôn hòa, đứng ngập trong ánh đèn thủy tinh, toàn thân rạng rỡ sáng lên.

Giờ phút này, anh đang mỉm cười nhìn cô, còn chìa một ngón tay út ra, làm cho người ta không khỏi nghĩ đến từ ‘phong tình’: “ Hôm nay cùng anh đi dạ tiệc, anh sẽ đáp ứng một nguyện vọng của em.”

“Làm, làm gì?” Cô lắp bắp nói, “Anh cũng biết em không thích tiệc tùng, hơn nữa anh mà đi cùng em thì người khác sẽ chỉ trỏ anh…”

“Anh không quan tâm.” Anh thản nhiên cắt ngang, “Em là vợ anh mà, đương nhiên phải ở bên cạnh anh rồi, người khác có quyền gì xen vào.”

Cô cúi đầu: “Dù sao cũng không phải là thật.”

Một ngón tay thon dài nâng cằm cô lên: “Ai nói chứ?”

“Dạ?”

“Sau này không được phép nói thế nữa.” Quý Thừa nhìn sâu vào mắt cô, nói rõ từng chữ, “Đều là thật hết. Diệp Nghi, trở về anh sẽ xé bỏ hợp đồng, được không?”

Anh nói gì? Đều là thật ư, xé bỏ hợp đồng? Cô lặng yên nhìn Quý Thừa, không tin vào tai mình. Chỉ thấy trong mắt anh lấp lánh ý cười, nhẹ giọng hỏi: “Hiện giờ có thể xuất phát chưa? Em có cả buổi tối để nghĩ về nguyện vọng.”

Cô lại không nghĩ ngợi liền thốt ra: “Em muốn anh ăn bánh ngọt em làm!”

Quý Thừa sững sờ, vẻ mặt tựa nhìn bị chính cái bẫy của mình vây khốn. Cô xụ mặt: “Quên đi, em đổi cái khác cũng được.”

Quý Thừa thoáng nhíu mày, nghiêm túc hỏi: “Em rất muốn anh ăn à? Muốn nó trở thành nguyện vọng của em?”

“Dạ!” Cô gật mạnh đầu.

“Được rồi, anh ăn.” Rõ ràng là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng trông Quý Thừa lại như sắp lên pháp trường, “Nhưng mà, nếu đến lúc đó anh… không cho phép em…”

Cô đợi cả buổi cũng không đợi được đoạn sau, tò mò hỏi: “Cái gì?”

“Khụ.” Anh mất tự nhiên xoay người, đồng thời đưa tay ra, “Đi thôi. Chỉ mong sau này con giống em, chứ giống anh thì thảm lắm.”

Đó vốn là ngày cô hân hoan nhất từ khi chào đời cho đến nay, ai ngờ cuối cùng lại có kết cục thật u ám. Trong bữa tiệc hôm đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy Thượng Vi. Sau khi trở về, Quý Thừa không đề cập đến chuyện hợp đồng nữa, càng không ăn bánh do cô làm. Thật lâu về sau cô mới nghĩ thông suốt, rốt cục vì sao Quý Thừa lại muốn để cô đi dự tiệc. Cô chẳng qua chỉ là công cụ anh dùng để thử lòng Thượng Vi mà thôi. Họ tiếp tục tiền duyên, cô liền hết giá trị sử dụng.

Nhưng cô không hiểu, đã vậy rồi, vì sao anh còn nói những câu đó, thậm chí còn nhắc đến chuyện con cái? Anh nói tự nhiên và thân thiết như vậy, cô gần như tin là thật. Nhưng mà sự thật chính là sau này lúc cô mang thai, Quý Thừa ngay cả mắt cũng chưa từng liếc nhìn cô lấy một cái.

Cô thậm chí còn chính tai nghe được anh nói với mẹ mình: “Sự lo lắng của mẹ con có thể lý giải, nhưng đứa bé là vô tội, không thể vô duyên vô cớ thành con riêng được. Về phần Diệp Nghi, sau khi sinh con xong thì con sẽ giải quyết.”

Cô nghĩ Quý Thừa đã thay đổi, thực ra thì anh một chút cũng không thay đổi, sự chán ghét của anh đối với con riêng vẫn trước sau như một. Vì không muốn tự tay tạo ra một đứa như thế, anh thậm chí có thể tiếp tục dễ dàng tha thứ cho cuộc hôn nhân nực cười này.

Nhưng mà không thể. Anh muốn cho đứa trẻ một danh phận nên tận tình tận nghĩa, còn cô lại rất rõ ràng, một gia đình không có tình yêu sẽ xảy ra bi kịch gì. Cô, Diệp Tông, thậm chí Diệp Sóc đều bị gia đình như vậy hủy hoại cả đời, quá khứ đáng sợ như thế, cô quyết không cho phép con mình trải qua lần nữa.

Bởi vậy, cho dù phải nói dối thế nào, cô cũng không tiếc.

***

“Tôi biết lời nói dối này rất quá đáng. Xin lỗi.”

Trong một căn phòng trắng toát, chỉ có màn hình laptop tinh thể lỏng hắt ra ánh sáng nhàn nhạt. Trong đó hiện lên một loạt ảnh chụp, tất cả đều là những tấm ảnh với kỹ xảo cực kỳ cao siêu. Người đàn ông cao lớn mặc vest, cô gái nhỏ xinh với áo ngủ, cửa phòng khép hờ, đập vào mắt là thâm tình dưới ánh ban mai mờ ảo. Những pô ảnh gặp gỡ, vào nhà, quên khóa cửa, phối với mấy ngày trước ngồi chung xe cùng ra ngoài, hai chữ ‘gian tình’ bừng bừng trên giấy.

Còn có màn đặc sắc hơn. Đích đến của hai người này lại là một tòa nhà nằm trơ trọi ở ngoại ô. Trước kia có lẽ cũng là một biệt thự của người giàu có, nhưng phá sản đã lâu, ít được tu sửa, đình viện rộng lớn như vậy không được chăm sóc, cành khô lá úa, trông rất xơ xác.

Hai người đứng từ xa trông vào sân, bên trong có một bé trai, đang ngồi xổm vọc đất. Đứa bé gầy nhom, có vẻ suy dinh dưỡng. Cô gái ôm ngực như đang khóc, còn người đàn ông đứng thẳng, có vẻ vô cùng hờ hững.

Cái tít đỏ chót như máu: “Niềm vui mới hay tình cũ? Con riêng của Quý Thừa được phơi bày ra ánh sáng!”

“Nửa đêm bí mật hẹn hò, dắt tay ra ngoài, Quý Thừa thân mật với người khác, Thượng Vi tan nát cõi lòng?”

“Ngàn dặm tìm vợ không thành nên ngược đãi con riêng? Quý Thừa đa tình nên bị tuyệt tình quấy nhiễu!”

Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh trong laptop, khuôn mặt đẹp trai trắng còn hơn cả màu áo sơ mi đang mặc. Diệp Tông thấy thế, đành khuyên nhủ: “Anh bị chênh lệch múi giờ mà, về nghỉ ngơi trước đi.”

Anh lại nhìn màn hình không chớp mắt: “Có động tĩnh gì không?”

Diệp Tông tự biết không khuyên được, đành phải trả lời: “Hiệu quả không tệ, tất cả đều lên trang nhất. Hiện tại toàn bộ Macao đều đang đồn đoán cô gái đó là ai, vì sao Quý Thừa lại bạc đãi con riêng của mình. Diệp Sóc thấy chỗ đứa bé đã bị bại lộ, nhất định sẽ vội vàng dời đi. An ninh của địa điểm mới chắc chắn chưa kịp hoàn thiện, người của chúng ta đang theo dõi sát sao, có cơ hội sẽ lập tức cứu đứa bé ra. Hành trình Quý Thừa chạy theo Nghiêm Hàn đến Mỹ hẳn là còn đang trên đường. Lý Hằng ở lại bên này, nhưng ông ta sẽ không dám tự tiện chủ trương, cho nên bên Đường Mật kia vẫn chưa có động tĩnh. Trước mắt cô ấy bị phóng viên bủa vây, chờ loạn thêm chút nữa, tôi sẽ tìm người dẫn cô ấy đi.”

“Để tôi đi.”

“Anh…”

Vẻ mặt Kỳ Yên phờ phạc, nhưng giọng nói lại rất kiên định: “Người lạ cô ấy chưa chắc sẽ tin, cô ấy biết tôi, còn tưởng rằng tôi là ba của Mạch Miêu, sẽ an tâm đi theo tôi.”

“Được, chuyện của anh để anh tự làm vậy.” Diệp Tông dừng một chút, tiếp tục nói, “Tôi đã sắp xếp chỗ ở cho cô ấy, địa chỉ đây, anh trực tiếp dẫn cô ấy tới đó, nếu cần sẽ tìm thêm vài người giúp anh.”

“Cám ơn.”

“Cám ơn tôi làm gì, là tôi thấy thẹn với anh.” Diệp Tông thở dài, “Anh cũng rõ ràng, quan hệ duy nhất giữa Quý Thừa và Đường Mật chính là lợi dụng cô ấy để uy hiếp em gái tôi. Tạo ra xì căng đan này cũng là hành động bất đắc dĩ. Không lấy chuyện này tạo ra hỗn loạn, chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội tiếp cận với Đường Mật và đứa bé. Tôi xem ra, anh hận cô ấy thế nào, cũng không muốn người khác hắt nước bẩn vào cô ấy. Nhưng trước mắt thật sự không có cách nào khác. Vì quyền lợi, chưa kịp thương lượng trước với anh, tôi thật có lỗi.”

“Anh làm rất đúng.” Kỳ Yên nhắm mắt lắc đầu, “Dù anh có hỏi tôi thì kết quả cũng như vậy.”

Diệp Tông nhìn anh trong chốc lát, nói: “Nhưng anh không đành lòng.”

“Tôi thừa nhận mình rẻ mạt. Biết rõ trong lòng cô ấy, tôi chẳng đáng một đồng, nhưng vẫn không chịu được khi cô ấy chịu uất ức.” Kỳ Yên tự giễu nói, “Nghĩ lại lúc đầu, tôi tình nguyện vì cô ấy cược cả tính mạng, nhưng khi chuyện ập đến, cô ấy chẳng hề nghĩ ngợi, quay đầu bỏ rơi tôi. Tôi chỉ là không rõ, cô ấy đâu có lưu luyến gì tôi, vì sao giữ lại đứa con? Không, cô ấy là kẻ lừa đảo từ đầu chí cuối. Sau đó, cô ấy nhanh chóng gả cho người đàn ông khác, đứa bé kia không nhất định là nó.”

“Hàn Thiệu Thành hẳn là đã xác nhận qua, chín mươi phần trăm sẽ không sai.”

“Bất luận cha của đứa bé là ai, chỉ cần mẹ nó là Đường Mật, Hàn Thiệu Thành sẽ có lý do để bắt đứa bé đi. Ông ta là người rất cẩn thận, phàm là người từng xuất hiện cùng nhau, ông ta đều phải nắm lấy nhược điểm của đối phương, để phòng ngừa hậu họa.”

“Cho dù đứa bé không có quan hệ gì với anh, anh vẫn thương cô ấy.” Diệp Tông cười cười, “Quả thật rất rẻ mạt.”

“Anh mạnh hơn tôi chỗ nào chứ?” Kỳ Yên liếc mắt nhìn anh, “Chẳng có việc gì mà ngày nào cũng gọi điện thoại, nhưng chỉ gọi cho trợ lý của Lê Ly. Mặc dù Đường Mật từng gả cho người khác, nhưng tốt xấu gì hiện tại cũng độc thân, còn Lê Ly vẫn là phụ nữ có chồng. Nếu anh không cảm thấy khó chịu, sao ngay cả giọng nói của cô ấy cũng không dám nghe?”

Diệp Tông túm lấy áo của Kỳ Yên, trực tiếp ném anh ra ngoài.

***

Ánh dương ở Indiana trong trẻo, xuyên qua trần nhà bằng kính trong suốt của sân bay, hóa toàn bộ đám người ồn ào thành phông nền, làm cho cả thể giới chỉ còn lại một người ngay trước mắt. Mạch Miêu dang hai tay ra, đôi chân ngắn ngủn chạy lạch bạch tới: “Ba ơi!”

Nghiêm Hàn vốn đang lặng lẽ đứng hòa mình trong đám đông, nhưng khi bắt gặp được ánh mắt quen thuộc, hành lý trong tay anh rơi bịch xuống đất. Mạch Nha cũng đứng ngơ ngác, phối hợp ăn ý với anh từ xa, bắt đầu nhấp nhô giữa đám người, giống như hai cột buồm bướng bỉnh. Lát sau, Nghiêm Hàn cúi đầu ôm cô bé vào lòng, sau đó đi từng bước đến chỗ Mạch Nha.

Rõ ràng khoảng cách không xa, nhưng anh lại đi rất lâu. Mạch Nha thậm chí cảm thấy, thời gian của mấy bước này, tóc dài như dài hơn và thêm nhiều sợi bạc. Rốt cục, Nghiêm Hàn đứng lại trước mặt cô, đầu ngón tay khó khăn chạm vào gương mặt trắng bệch của cô.

“Nghiêm Hàn.” Mạch Nha nghẹn ngào lên tiếng, “Em lừa anh, không đúng…”

Ngón tay Nghiêm Hàn đè lại môi cô: “Anh vẫn luôn hy vọng em gạt anh, gạt anh rằng em đã chết, thật sự lại đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó. Sự thật lại đúng như vậy. Em không chỉ còn sống, còn sống ở ngay bên cạnh anh. Nghi Nghi, anh không tài nào tưởng tượng có chuyện tốt thế này.”

Mạch Nha nhào tới, nước mắt chực trào: “Em rất nhớ anh.”

Thế giới dường như hóa thành bong bóng xà phòng xinh đẹp, ôm trọn hai lớn một nhỏ này vào bên trong, không để bất cứ ai chen chân vào. Cho nên cũng sẽ không ai phát hiện, cách đó chỉ vài thước, có một bóng người đứng yên bất động.

Anh hờ hững nhìn chằm chằm ba người đang ôm chầm nhau kia. Nước mắt, nụ cười, niềm hạnh phúc của họ tràn trề biết bao, tự do biết bao bởi vì ở đất nước xa xôi này, họ cuối cùng cũng thoát khỏi anh, cuối cùng cũng có thể chung sống hạnh phúc bên nhau.

Quý Thừa đột nhiên cảm thấy, thế giới này chẳng có chút quan hệ nào với mình.
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi