Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/88Chương Sau

Hãy Về Bên Anh

Chương 24: Trở về

Sau khi nói chuyện xong với Quý Thừa, bà Quý càng nghĩ càng thấy không ổn. Macao phồn vinh huyên náo ngoài kia, lúc này trông có vẻ lung lay sắp đổ vì nguy hiểm. Suy nghĩ thật lâu, bà lấy điện thoại di động ra: “An Quốc, Diệp Thánh Ân không thể giữ lại.”

Bên kia Thượng An Quốc im lặng, giọng điệu thoáng trầm ngâm: “Sao vậy?”

“Quý Thừa vì không muốn để họ Diệp tham dự phân chia tài sản, quyết định gây áp lực với họ. Ngộ nhỡ Diệp Thánh Ân bị ép đến nóng nảy, buộc miệng nói ra chuyện năm đó thì phải làm sao? Không thể mạo hiểm được.”

“Không được!” Thượng An Quốc nói như đinh đóng cột, “Chuyện năm đó bại lộ là nguy hiểm, hiện giờ ra tay giải quyết Diệp Thánh Ân thì không nguy hiểm à? Nhiều lắm thì dư luận ồn ào một chút, ở tòa án lại chết không đối chứng. Còn hiện giờ bà ra tay, mỗi một chuyện đều là tội chứng chân chân thật thật! Đừng không phân rõ nặng nhẹ!”

“Không phân rõ nặng nhẹ chính là ông đó!” Bà Quý hỏi vặn lại, “Đúng, năm đó là tôi chủ mưu, ông nhiều lắm chỉ tính là đồng lõa, đương nhiên không muốn mạo hiểm. Nhưng ông đừng quên bản thân đã làm cái gì! Trong mắt Quý Thừa, hai chúng ta ai tồi tệ hơn ai còn không chắc đâu!”

“Dẹp ngay tính khí vừa nghe chút gió lại cho là mưa của bà đi!” Thượng An Quốc gầm nhẹ, “Tôi đã nói rồi, đừng để Quý Thừa trở về. Bọn con riêng có đến tranh tài sản, thì cho bọn chúng một chút là được, bà chẳng thua thiệt bao nhiêu, cũng chẳng giúp bọn chúng đạt được thành tựu gì, ngược lại có thể giúp bà kìm hãm Quý Thừa. Nhưng bà không nghe, gọi Quý Thừa về đấu với bọn chúng! Kết quả hay lắm, nó nắm hết quyền hành, ngay cả bà cũng bị kéo xuống. Đã như vậy, thì ráng quan hệ tốt đẹp với nó đi, chỉ cần nó còn nhận bà là mẹ, chuyện còn lại cũng dễ bàn hơn! Nhưng bà lại giở chứng, vì Diệp Nghi mà trở mặt với nó, đến nông nỗi như ngày hôm nay! Bà ngồi yên chút đi, đừng để người ta nắm thóp nữa, cẩn thận chết không có chỗ chôn!”

“Để Quý Thừa biết được chân tướng, tôi mới là chết không có chỗ chôn!” Bà Quý hung hăng cắn răng, “Hỏng bét chính là hỏng bét bởi con Diệp Nghi kia! Nếu không phải tại nó, Quý Thừa cần gì phải mềm lòng, thời khắc mấu chốt chừa lại một đường sống cho họ Diệp không nói, còn bồi thường gia sản nhiều như vậy! Hừ, Diệp Thánh Ân vừa chết, tôi nắm nhược điểm của họ Diệp cũng vô dụng, cũng không cần thiết giữ lại nó nữa, đến lúc đó…”

“Bà nói gì?” Thượng An Quốc ngẩn ra, “Ai không cần thiết giữ lại?”

Lúc này bà Quý mới nhớ ra, bản thân che giấu chuyện Diệp Nghi còn sống với Thượng An Quốc, vội vàng sửa miệng: “Không có gì, ý của ông tôi đã hiểu, cứ vậy đi.”

Ngắt điện thoại, bà Quý nhắm mắt yên tĩnh hồi lâu, rồi nhấn số nội bộ của trợ lý: “A Tề, mấy hôm trước anh nói, tâm phúc của Hàn Thiệu Thành… người tên lão Tam kia… đến Macao?”

“Phải.”

“Chuyện giải quyết Diệp Thánh Ân giao cho hắn, giá cả thương lượng cho tốt.” Bà Quý nhếch môi đỏ mọng, “Người họ Hàn đã đến, chúng ta hành sự cũng tiện hơn.”

***

Sau khi phát sinh nụ hôn điên cuồng mà khó hiểu kia, Kỳ Yên trốn biệt trong thư phòng, Đường Mật thì nép ngoài cửa nghe lén. Dường như anh đang nói chuyện với Diệp Tông: “Quý Thừa gặp Diệp Sóc, không biết nói gì đó… Tôi sợ hắn bắt tay với Diệp Sóc đối phó anh… Nếu đã quyết định quay về họ Diệp, thì sớm nói cha anh quyết định ổn thỏa chuyện chuyển nhượng cổ phần đi. Có thực quyền trong tay, thời điểm mấu chốt mới có thể tự bảo vệ mình.”

Sau đó bên trong yên lặng, Đường Mật cố gắng áp sát lỗ tai lên cửa, vừa mới ra sức, cửa đột nhiên mở ra, cô liền ngã rầm vào bên trong. Tình cảnh này hình như hơi quen quen, lần đầu tiên gặp Kỳ Yên, anh tuyên bố mình là cha ruột của Mạch Miêu, cùng Mạch Nha ở trong gian bếp sau tiệm nói chuyện hồi lâu. Lúc ấy Đường Mật cũng ghé vào cửa hệt như bây giờ, sau đó cửa cũng đột nhiên mở ra, cô cứ thế vào ngã vào lồng ngực anh.

Từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống bình lặng mà Đường Mật cố gắng nhiều năm mới lấy lại được phút chốc vỡ thành mảnh nhỏ. Còn lúc này đây, cuộc sống của cô ngay cả một mảnh nhỏ cũng không sót lại chút gì, chỉ còn một khoảng mờ mịt. Cô ngẩng đầu, yên lặng nhìn Kỳ Yên: “Vừa rồi ở trong xe, anh, vì sao anh lại… hôn tôi?”

Kỳ Yên đẩy mạnh cô ra, thong thả đi đến quầy bar rót đầy một ly whiskey, ngửa đầu uống một hớp, anh thản nhiên nói: “Cô làm tôi bất giác nghĩ đến một người, nhất thời không khống chế được, không cần để ý.”

“Người nào?” Đường Mật siết chặt nắm tay, hỏi: “Xem tôi trở thành ai?”

Kỳ Yên cười lãnh đạm: “Một kẻ bạc tình.”

Đường Mật hoài nghi nói: “Mạch Nha à?”

Kỳ Yên ngạc nhiên giây lát, bật cười nói: “Không, tôi và cô ấy là đồng bệnh tương liên.”

“Cho nên anh từng bị một cô gái trông giống tôi bỏ rơi?” Đưởng Mật thử thăm dò, “Đây là nguyên nhân anh luôn ghét tôi?”

“Vậy ư.” Kỳ Yên đặt ly rượu xuống, từng bước đến trước mặt Đường Mật, nhìn cô chăm chú, “Tôi không phải bị bỏ rơi, mà bị cô ta chà đạp.”

Dứt lời, anh bỗng nhiên xoay người, bóng lưng cao lớn lại mang theo vẻ sa sút thật sâu: “Tôi nghĩ rồi, nếu cô cứ tiếp tục ở lại đây thì người bị điên trước có lẽ sẽ là tôi. Cho nên cô vẫn nên đi thôi. Tình hình đứa bé tôi đã nắm khá rõ rồi, sẽ mau chóng làm xong giúp cô, cô dẫn nó về Đại Lục đi, lần này giấu cho kỹ, đừng để tôi tìm thấy nữa.”

“Đợi đã!” Đường Mật tiến lên, túm lấy tay áo của Kỳ Yên, “Anh định đi cứu Diện Diện? Nó còn ở trong tay của Diệp Sóc không? Anh đi cướp lại nó có thể làm nó bị thương hay không? Anh…”

“Cô nói gì?!”

Đường Mật chưa từng nhìn thấy bộ dạng âm trầm đè nén như thế của Kỳ Yên. Thường ngày anh rất được, mặc dù phẫn nộ hay mỉa mai thì cũng mang lại cảm giác đẹp đẽ đến kinh động lòng người. Nhưng mà giờ phút này, mỗi một đường nét trên người anh giống như đều sắp tóe ra lửa, ánh mắt sâu tối va chạm ánh sáng cực kỳ lạnh lẽo nghiêm nghị, giống như muốn nuốt chửng cô.

Đường Mật vô thức lùi về sau: “Anh, anh bị sao vậy?”

Kỳ Yên hung hắng kéo Đường Mật lại: “Tên của đứa bé là gì?”

“Diện… Diện hả…” Đường Mật không hiểu, run rẩy nói, “Anh cảm thấy không hay à? Là chồng tôi đặt đó, tên của tôi là Mật, tên của anh ấy là Duyên, lấy phụ âm tên của tôi kết hợp với nguyên âm tên của anh ấy mà thành. Cũng có hơi lạ, nhưng anh cũng không nên…”

Kỳ Yên như bị đông cứng, biểu hiện trong mắt trở nên vô cùng kỳ quái: “Chồng cô, tên anh ta là gì?”

“Hàn Duyên.” Đường Mật cẩn thận quan sát sắc mặt anh, “Kỳ Yên, anh… biết anh ấy à?”

***

Khi Diệp Tông quay về nhà họ Diệp, Diệp Thánh Ân đang nằm trên giường truyền dịch, thấy anh thì kinh ngạc nhếch mày: “Nhanh như vậy đã suy nghĩ thông suốt?”

“Vâng. Đề nghị của cha, tôi đều đồng ý hết.” Diệp Tông nói thẳng, “Tôi không thích dây dưa. Nếu đã quyết định, thỏa thuận chuyển nhượng và đại diện cổ phần có liên quan, xin cha mau chóng ký tên.”

“Quyết đoán, gọn gàng, mạnh mẽ vang dội.” Diệp Thánh Ân hài lòng gật đầu, “Hơn nữa cuối cùng nhìn ra tầm quan trọng của tiền tài và quyền lực, đã muốn mau chóng nắm bắt rồi. Lão nhị, không tồi, có tiến bộ.”

“Quý Thừa đi gặp Diệp Sóc.” Diệp Tông mặt không chút thay đổi, “Bất luận họ nói gì, đối với họ Diệp trăm hại không một lợi. Cha muốn bảo vệ họ Diệp, vẫn nên mau mau một chút tốt hơn.”

“Ừ, cơ sở ngầm cũng rất đắc lực.” Diệp Thánh Ân cười cưởi, từ trong tủ đầu giường lấy ra một xấp văn kiện, “Đã chuẩn bị xong, chỉ đợi anh ký tên.”

Diệp Tông mở ra, xem qua một lượt. Trước khi ký anh dừng một chút, cuối cùng cũng ký tên mình vào. Trong giọng nói của Diệp Thánh Ân hàm chứa ý cười đắc thắng: “Sớm biết như thế, lúc trước hà tất phải thoát ly nhà này, đánh một vòng lớn như vậy. Cổ phần công ty của anh và Diệp Nghi hiện giờ đều nằm trong tay anh, tôi cũng sẽ âm thầm sửa lại di chúc, để ở chỗ của luật sư. Lão nhị, chỉ cần khiến tôi hài lòng, họ Diệp sau này, thậm chí là cả Macao đều là của anh. Chỉ một điều, đừng học thằng anh của anh, có tâm tư gì không đứng đắn. Nhớ kỹ, tôi có thể cho anh, thì nhất định cũng có thể lấy lại.”

“Cha còn không hiểu à?” Diệp Tông lạnh lùng gấp lại văn kiện, “Nguyên nhân duy nhất tôi ký tên là muốn bảo vệ em gái. Chỉ cần cha không cản trở chuyện này, tôi sẽ không có tâm tư gì.”

“Nói khoác đừng nói sớm quá.” Diệp Thánh Ân chậm rãi nói, “Mấy thứ trong tay anh đều có độc, sẽ làm người ta nghiện. Cho dù có dự tính ban đầu, một khi lây nhiễm sẽ không có ngày thoát thân. Lão nhị, hoan nghênh về nhà.”

***

Diệp Tông vừa mới ra khỏi cửa phòng Diệp Thánh Ân, thì Diệp Sóc lập tức nhận được điện thoại của trợ lý: “Thưa anh, Diệp Tông tới gặp ông chủ.”

Diệp Sóc hung hăng ném đầu thuốc lá trong tay đi: “Nói cái gì?”

“Bảo mọi người ra ngoài, không rõ nội dung. Nhưng Diệp Tông bình thường không cầm túi công văn, hôm nay lại xách theo, bên trong rất có thể là văn kiện. Hơn nữa hắn vừa đi, ông chủ đã gọi người của bộ phận quan hệ xã hội, chắc là có tin tức muốn công bố.”

“Vẫn bị nó giành trước! Lão nhị thằng khốn này, làm ra vẻ đạo mạo nhiều năm, rốt cục cũng lòi đuôi! Ra vẻ thanh cao đều là giả hết! Lần này tôi muốn cho hắn biết, họ Diệp ra thì dễ, muốn trở về, phải hỏi trước xem tôi có đồng ý hay không!”

“Dạ phải.”

Đốt thuốc lần nữa, rít mạnh hai hơi, Diệp Sóc bực dọc hỏi: “Bảo anh tìm người có manh mối chưa?”

“Tìm được tài xế Lưu Sinh năm đó lái xe cho ông chủ rồi. Khi ông ta về hưu tuổi tác không cao, nghỉ cũng đột ngột, hơn nữa còn cầm một số tiền của ông chủ. Con của ông ta ham mê cờ bạc, mấy năm trước đã tiêu hết tiền dành dụm của ông, hiện tại đang trốn, chỉ để lại hai ông bà già ở nhà, thường xuyên có chủ nợ đến nhà đập phá.”

“Trời cũng giúp tôi.” Diệp Sóc chậm rãi mỉm cười, “Giúp ông ta giải quyết xong vấn đề đi. Nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt… Không phải ông ta còn có vợ con à, phục vụ từng đứa một cho tôi. Chuyện cần dùng đến tiền thì nhất định có thể thành. Giải quyết chuyện này, Diệp Tông sẽ chết mau thôi.”

“Dạ.”

Ném điện thoại đi, Diệp Sóc từ từ nhả khói, lẩm bẩm: “Rõ ràng đều là của tao, đám con riêng tụi mày một hai đến giành giật. Vậy để tao cho tụi mày xem kết cục của việc đắc tội với tao. Diệp Nghi, mày chết, anh trai mày thương nhất cũng sắp chết rồi. Nó không chỉ chết như mày, còn có thể bị thân bại danh liệt mà chết. Mong mày ở dưới suối vàng có thể thấy được, vĩnh viễn cũng không được an nghỉ.”

***

Macao là lúc xế chiều, trời tây nhuộm cả thành phố thành màu vàng óng. Đây là màu của tiền, vì tiền mà sống, vì tiền mà chết, vì tiền mà đấu, đứng trên đỉnh tòa nhà chọc trời phóng tầm mắt nhìn lại, vô số người đang rơi vào điên cuồng, đến nỗi quên đi ý định ban đầu. Quý Thừa nheo mắt, anh cũng sắp không nhớ rõ rốt cục là vì sao bản thân lại đi đến ngày hôm nay.

Lý Hằng đã đứng ở chỗ này năm phút đồng hồ, nhưng cậu chủ hình như đã quên mất sự tồn tại của bác. Hết cách, bác đành phải bất chấp gọi: “Cậu chủ?”

“Ừ.” Quý Thừa xoay người lại.

“Họ Diệp vừa mới phát tin tức, Diệp Tông trở về.”

Quý Thừa ngừng một chút: “Diệp Sóc có phản ứng gì?”

“Ngoài mặt đương nhiên là giở giọng hoanh nghênh, nhưng thật sự một khắc cũng không lơ là. Người của hắn đã liên hệ với tài xế Lưu Sinh lái xe cho Diệp Thánh Ân năm đó. Vụ án của cô chủ, Lưu Sinh là nhân chứng trực tiếp nhất. Cậu chủ, hết thảy đều nằm trong dự đoán của cậu, không sai chút nào.”

“Biết rồi.” Quý Thừa thản nhiên nói, “Anh đi xuống trước đi.”

Lý Hằng do dự một chút, lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quý Thừa ngẩng đầu: “Còn có việc?”

Lý Hằng ngập ngừng nói: “À… Không có gì, chỉ là tin tức bên Mỹ báo về, nói cô chủ hết thảy đều tốt.”

Quý Thừa nhìn chòng chọc bác thật lâu, chìa tay ra nói: “Đưa tôi.”

Lý Hằng hối hận một lúc, chột dạ lấp liếm nói: “Cậu chủ muốn xem gì?”

“Đưa đây.”

Trong lòng, Lý Hằng đang tự vả miệng mình, sau đó lẳng lặng đưa tập văn kiện trong tay, Quý Thừa nheo mắt mở ra, chỉ cần liếc một cái, hơi lạnh thấu xương liền xuyên qua tứ chi. Lý Hằng nói đúng, người phụ nữ kia quả thật sống rất tốt.

Trong mỗi tấm ảnh, bọn họ đều cười vui vẻ thỏa mãn. Trong mỗi tấm ảnh, đều có bóng dáng tên đàn ông đó. Họ đi dạo phố, họ dẫn theo cô bé chơi đùa trên bãi cỏ, họ chia nhau bữa cơm dã ngoại trong giỏ. Mỗi một dạng đều là thứ anh chưa bao giờ có được.

Quý Thừa đột nhiên phát hiện, tuy rằng anh từng chung sống năm năm với người phụ nữ kia, nhưng trong cuộc sống của cô, kỳ thật một giây đồng hồ anh cũng chưa từng chân chính tồn tại qua. Bởi vì trong mắt cô, cuộc hôn nhân của họ chỉ là giao dịch, mà anh còn là công cụ dùng xong thì vứt, cũng như nồi niêu xoong chảo, không đáng nhận được nửa phần đối đãi thật lòng của cô.

Không đúng, cô yêu nhà bếp như vậy, đối đãi với nồi niêu xoong chảo còn dụng tâm hơn với anh rất nhiều.

Quý Thừa đứng bất động, hồi ức như cơn mưa đá ùn ùn quất tới, giống như muốn chôn sống anh. Anh nhớ lại lần đầu tiên cô giới thiệu người đàn ông ấy: “Quý Thừa, đây là Nghiêm Hàn, là anh họ xa của em, cũng là người bạn thân nhất của em.”

Anh nhớ tới khi Nghiêm Hàn đến nhà làm khách, lúc nào về cô cũng đóng gói một hộp bánh: “Anh lấy nhiều một chút, dù sao Quý Thừa cũng không ăn, em đặc biệt làm cho anh đó.”

Anh nhớ đến lúc mẹ cô qua đời, bản thân đang đàm phán ở nước ngoài liền gấp gáp quay về, lại nghe thấy Lý Hằng thận trọng nói: “Lúc chiều cô chủ có gặp Nghiêm Hàn, nói là muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, cùng anh ta đến Đại Lục sống.”

Anh còn nhớ lại thời điểm cô mang thai, vì để lừa gạt mẹ anh, anh không dám công khai đưa cô đi khám thai, chỉ có thể xa xa lái xe theo sau. Nhưng cô lại không trực tiếp đến thẳng bệnh viện, mà đến đón Nghiêm Hàn trước. Máy nghe lén gắn trên túi xách của cô đem toàn bộ câu chuyện ném lên mặt anh.

“Diệp Nghi, là con gái, em vui không?”

“Vui chứ, em thích con gái. Nhưng mà Nghiêm Hàn, anh là đàn ông, chẳng lẽ cũng thích con gái à?”

“Con gái chắc là sẽ giống em.”

“Ai nói chứ, con gái rõ ràng đều giống b…” Sóng điện bị nhiễu rồi ngưng bặt, thật lâu sau mới lại vang lên, “Nghiêm Hàn, nếu anh ấy buông tha em, em sẽ dẫn theo con em rời khỏi nơi này. Đến lúc đó, anh có thể làm ba của nó không?”

“OK. Quyết định rồi nhé.”

Lại một sự im lặng vô cùng vô tận qua đi, Quý Thừa lại nghe thấy người phụ nữ kia nói: “Nếu ba của nó là anh thì tốt biết bao.”

Hạnh phúc cả đời của Quý Thừa đều bị phá hủy hoàn toàn không sót lại chút gì tại khoảnh khắc ấy.

Đóng mạnh văn kiện lại, anh thoát khỏi ký ức, mặt không chút thay đổi nói: “Canh chừng Diệp Sóc, nếu cần thì âm thầm trợ giúp hắn một tay. Hắn thành công sớm một ngày, Diệp Tông liền sớm một ngày bị bắt, cô ấy cũng sớm một ngày trở về bên cạnh tôi.”
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi