Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/88Chương Sau

Hãy Về Bên Anh

Chương 25

Trong giờ làm việc, Nghiêm Hàn lại thấy Mạch Nha. Đây là phòng khám cố vấn tâm lý mà anh làm việc, người sáng lập cũng là người Trung Quốc, rất có tiếng tăm trong ngành. Mạch Nha không đề cập qua cô muốn đến, Nghiêm Hàn đang cảm thấy kỳ lạ, liền thấy cô vội vàng quẹo vào văn phòng bác sĩ Thịnh, ping một tiếng, cửa phòng khép lại.

Bên này, Mạch Nha dịu dàng nhìn người đang chăm chú nhìn cô, khẩn trương nói: “Bác sĩ Thịnh, đầu của tôi hình như có vấn đề.”

Bác sĩ Thịnh ôn hòa mỉm cười: “Trong điện thoại tôi đã nói rồi, logic của cô rõ ràng, có lối suy nghĩ lưu loát, còn chủ động đến khám nữa. Nếu người bệnh nào cũng như cô, tôi sẽ thất nghiệp.”

“Nhưng ác mộng càng ngày càng kịch liệt.” Mạch Nha xoa hai má, “Từ ngẫu nhiên đến vài lần mỗi đêm, hơn nữa cảnh tượng ngày càng rõ ràng.”

Mới đầu cô còn cho là ngẫu nhiên, sau càng lúc càng sợ hãi. Cảnh tượng sống động này không giống như là mơ, mà là lực lượng siêu nhiên nào đó đang đưa ra lời cảnh cáo với cô. Quý Thừa, Diệp Tông, Diệp Sóc, tòa án, thậm chỉ là máu… một đám yếu tố khủng bố xâu chuỗi mà thành, nhiều lần ngược đãi tinh thần cô.

Nghe xong miêu tả của cô, bác sĩ Thịnh hỏi: “Nghe cô nói sơ qua, cơn ác mộng này có liên quan đến một người thân của cô, cô đang lo lắng cho an nguy của người đó. Vậy cô có từng liên hệ với người đó, xác nhận sự an toàn của người đó không?”

Mạch Nha bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh ấy… không cho phép tôi liên hệ với anh ấy.”

Bác sĩ Thịnh lại hỏi: “Trong điện thoại cô nói, lần đầu tiên gặp ác mộng là sau khi cô chấm dứt với một người quen, vì thế, cô đã cùng với người thân đó xảy ra cãi vả. Hiện tại, bệnh trạng chuyển biến xấu, có phải bởi vì sự việc có tiến triển gì thêm hay không?”

“Phải.” Mạch Nha thành thật đáp.

Cái gọi là tiến triển thêm, chính là cú điện thoại quái lạ kia của Quý Thừa. Anh lại có thể hỏi cô có muốn bắt đầu lại lần nữa không… Mạch Nha đoán không ra dụng ý của Quý Thừa, nhưng điều cô xác định chính là, anh ấy không bình thường. Con người Quý Thừa trông rất điềm đạm, nhưng sự kiêu ngạo lại ăn sâu tận trong xương tủy. Nhưng hôm đó, anh chắc hẳn đã hạ phong thái xuống cực thấp, bị cự tuyệt thì không chỉ không nổi giận, ngược lại càng hòa nhã: “Không sao, một ngày nào đó em sẽ chủ động quay về tìm tôi.”

Vừa nghĩ đến câu nói này, Mạch Nha lại thấy không ổn. Trước kia cũng từng có trường hợp tương tự xảy ra. Lúc ấy, cô đề nghị chấm dứt hợp đồng trước hạn, Quý Thừa tàn nhẫn đè cô xuống giường, đôi môi anh kề sát vào tai cô: “Em nghĩ cứ như vậy mà kết thúc? Chúng ta đánh cược đi, tôi cá là qua đêm nay, em không có cách nào chân chính kết thúc với tôi.”

Sau đó cô liền mang thai. Cô rõ ràng rất cẩn thận uống thuốc, không dám có chút sơ hở. Xác suất thành công của thuốc tránh thai dài hạn không phải đạt tới 99% sao? Quý Thừa chính là đáng sợ như vậy, anh có thể biến 1% còn lại thành hoàn toàn. Mà lúc này đây…

“Mạch Nha?”

Mạch Nha bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bác sĩ Thịnh đang cúi đầu nhìn cô, trong tay còn cầm ly nước: “Uống chút nước ấm đi, cô đang phát run.”

“Cám ơn.” Cô ngẩn ngơ nhận lấy, nhưng quên mất phải uống.

Bác sĩ Thịnh nhìn mặt nước run rẩy, nói: “Mạch Nha, cô không phải bị bệnh, mà là lo lắng quá mức. Hơn nữa, nếu sự tình đúng như cô nói, vậy sự lo lắng của cô cũng không phải là không có lý. Đây đã không nằm trong phạm vi công việc của bác sĩ tâm lý rồi. Tôi cho rằng, bất luận là vì an toàn của người thân, hay là vì sức khỏe của chính cô, cô cũng nên mau chóng liên hệ được với người đó.”

***

Từ phòng khám đi ra đã gần xế chiều, trong lòng Mạch Nha rất loạn. Sợ Nghiêm Hàn lo lắng, chuyện nằm ác mộng cô vẫn luôn giấu anh. Nhưng mà hiện giờ, Mạch Nha rất muốn xin lời khuyên của Nghiêm Hàn, vì thế dứt khoát đứng ở ven đường chờ anh hết giờ làm. Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy Nghiêm Hàn đi ra, đành qua đó hỏi, mới biết hôm nay anh về sớm.

Trực giác mách bảo có gì đó bất thường, Nghiêm Hàn luôn luôn tuân thủ thời gian, không có chuyện ngoài ý muốn tuyệt đối sẽ không về sớm. Cô vội vàng chạy về nhà, vừa vào cửa, bầu không khí kỳ lạ đã ập tới. Không chỉ có Nghiêm Hàn, mà Lê Ly cũng ở đó, hơn nữa sắc mặt hai người đều không tốt. Mạch Nha bắt đầu căng thẳng: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Nghiêm Hàn nhanh chóng thu hồi cảm xúc, “Lê Ly ghé thăm, sao em về trễ vậy?”

Mạch Nha ngờ vực nhìn qua Lê Ly: “Thật sự không có gì à?”

Lê Ly đứng phắt dậy: “Tôi không ăn, hai người tự nhiên.”

“Lê Ly!” Mạch Nha cả kinh, theo bản năng gọi cô lại, “Rốt cục làm sao vậy?”

Lê Ly dừng bước, bả vai mảnh khảnh run rẩy càng lợi hại, giống như cố gắng đè nén cái gì. Mạch Nha cũng không tiện ép hỏi, chỉ đành ra vẻ thoải mái nói: “Đúng rồi Lê Ly, Diệp Tông không cho em trực tiếp tìm anh ấy, nhưng em có chuyện muốn nói, chị có thể liên lạc giúp em không?”

Lê Ly kinh ngạc, mà sắc mặt của Nghiêm Hàn cũng biến đổi cực nhanh: “Vì sao em muốn tìm Diệp Tông?”

Mạch Nha bị giọng điệu nghiêm túc của anh dọa sợ: “Sao anh lại phản ứng mạnh vậy? Xảy ra chuyện gì…”

Còn nói chưa hết, Lê Ly đã vọt đến, trực tiếp nhét điện thoại di động vào tay của Mạch Nha: “Đây là đường dây an toàn, cứ yên tâm nói chuyện.” Nói xong, cô còn nhìn Nghiêm Hàn, “Là yêu cầu của chính Mạch Nha, tôi không vi phạm lời hứa gì cả.”

Mạch Nha bị vẻ bí hiểm của hai người làm cho chẳng hiểu ra sao. Đang định hỏi, điện thoại cũng đã chuyển được, giọng nói trầm tĩnh của Diệp Tông truyền đến: “Tôi đây.”

“Anh hai, là em.”

Bên kia thoáng im lặng, nhất thời trống trải như không có người. Mạch Nha hoài nghi hỏi: “Anh hai, anh còn nghe không?”

Thình lình, giọng nói của Diệp Tông tràn đầy tức giận: “Vì sao gọi tới?”

Mạch Nha không khỏi giật mình, lát sau mới e dè nói: “Anh có khỏe không?”

Diệp Tông giống như phản ứng chốc lát, mới từ từ trầm tĩnh lại: “Khỏe. Có chuyện?”

“Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm anh có khỏe không thôi.” Mạch Nha thấp giọng hỏi, “Gần đây em luôn nằm mơ, thấy Quý Thừa nhắm vào anh, làm anh rơi vào nguy hiểm. Em nghĩ lại lời nói của anh ấy, cảm thấy như đang uy hiếp. Anh hai à, anh nhất định phải cẩn thận. Anh thật sự ổn, đúng không?”

“Ừ.” Giọng Diệp Tông như dịu đi một chút, “Còn nhớ anh yêu cầu em gì không? Lặp lại lần nữa.”

Mạch Nha thở dài: “Không được phép tùy tiện liên lạc, lại càng không được về nước.”

“Thề đi.”

Mạch Nha sững sốt: “Gì anh?”

“Anh bảo em thề đi. Chỉ có em thề thì anh mới ổn được.”

“Được rồi.” Cô thấy hơi lạ, nhưng vẫn thỏa hiệp, “Em thề.”

“Nhớ kỹ lời thề của em, đừng khiến anh thất vọng.” Dứt lời, Diệp Tông cúp máy.

Mạch Nha giơ điện thoại, mờ mịt nhìn về phía hai người kia: “Sao lại em có cảm giác anh ấy bất thường nhỉ?”

Lê Ly giật lấy điện thoại, đi thẳng ra ngoài. Còn Nghiêm Hàn im lặng một hồi mới cười nói: “Đừng nghĩ lung tung, đi ăn cơm thôi.”

Nhìn biểu hiện có vẻ cứng nhắc của anh, tim Mạch Nha thấp thỏm một chút. Cô có thể xác định đã xảy ra chuyện, mà miễn bàn cô có chịu hay không, tất cả mọi người đều lựa chọn giấu cô.

***

Cùng thời gian đó, Macao xa xôi đang là buổi sáng. Thức suốt một đêm, cả sở cảnh sát tràn ngập cảm giác mệt mỏi uy nghiêm đáng sợ. Diệp Tông cúp máy, lững thững trở về phòng hỏi cung: “Việc kinh doanh xảy ra chuyện gấp, cám ơn đã cho mượn.”

Viên cảnh sát trước bàn gật đầu: “Khi anh Diệp làm bác sĩ đã từng cứu mạng mẹ tôi, tôi tin tưởng phẩm đức của anh. Trước mắt là không có cách nào, vì chức trách, chỉ có thể làm việc theo lệnh.”

“Tôi hiểu.” Diệp Tông đưa mắt nhìn luật sư bên cạnh, “Tiếp tục đi.”

“Được.” Viên cảnh sát nhìn bản ghi chép, “Ngày 2 tháng 11, cũng chính là rạng sáng hôm kia, anh ở đâu?”

Diệp Tông bình tĩnh đáp: “Hẳn là tôi vừa mới ra khỏi nhà lớn của họ Diệp.”

“Cho nên khi vụ án xảy ra, anh đang ở nhà họ Diệp, hơn nữa còn gặp Diệp Thánh Ân. Anh nói anh không phải là hung thủ, lại không có chứng cứ có thể chứng minh, khi anh rời khỏi phòng của ông Diệp Thánh Ân, thì ông ấy vẫn chưa bị giết hại?”

“Không có. Lúc ấy cuộc nói chuyện của tôi và cha liên quan đến cơ mật kinh doanh, hơn nữa thời gian cũng đã khuya, cha bảo người hầu lui xuống nghỉ ngơi hết, lúc tôi ra về cũng không thấy ai bên ngoài. Điểm này rất kỳ lạ, bình thường bất luận muộn bao nhiêu, ít nhất cũng sẽ có một người hầu ở lại trực, nhưng hôm đó quả thật không có. Tôi thấy trời không còn sớm, đi cũng không thông báo với họ.”

Viên cảnh sát ngừng bút ngẩng đầu, nặng nề nói: “Anh Diệp, căn cứ theo tình hình trước mắt thì rất bất lợi với anh. Ông Diệp Thánh Ân vừa mới ký tên thỏa thuận chuyển quyền đại diện cổ phần cho anh liền bị sát hại, hơn nữa là bị tiêm thuốc an thần quá liều, đây cực kỳ tương quan với kiến thức y học của anh.”

“Sếp này, dưới tình huống chưa có chứng cớ trực tiếp, lại làm ra phỏng đoán vô căn cứ thế này, đối với đương sự của tôi là vô cùng không có trách nhiệm.” Luật sư phản đối nói, “Huống chi ông Diệp Thánh Ân vẫn chưa chết, chỉ hôn mê, ông ấy tỉnh lại là có thể chứng minh…”

“Để tôi nói hết đã.” Viên cảnh sát giơ tay cắt ngang, “Diệp Thánh Ân quả thực vẫn chưa chết, nhưng ông ấy đã trở thành người thực vật, khả năng tỉnh lại gần như bằng không. Hơn nữa, anh phải hiểu rằng, Diệp Thánh Ân không chết không phải là chuyện tốt với anh, mà là chuyện xấu.”

Diệp Tông nhắm mắt trầm tư, mà viên cảnh sát tiếp tục nói: “Mấy lời này, làm cảnh sát như tôi không nên nói, nhưng đã từng nhận ân huệ của anh nên tôi phải nói. Tình cảnh hiện giờ của anh rất nguy hiểm. Liều lượng thuốc mà hung thủ sử dụng vô cùng chuẩn xác, mục đích của hắn không phải là giết người, chỉ là để ông Diệp Thánh Ân sống đời sống thực vật. Bởi vì như vậy, anh mới chính là kẻ tình nghi số một.”

“Sếp nói đúng.” Diệp Tông thấp giọng nói, “Nếu cha chết, hiềm nghi của tôi ngược lại nhỏ hơn. Trước mắt, tay tôi đang nắm quyền đại diện cổ phần công ty của cha, đối với họ Diệp là khống chế tuyệt đối. Mà một khi cha tôi qua đời, cổ phần công ty thuộc về cha sẽ tiến hành phân chia, quyền khống chế của tôi sẽ thu hẹp lại. Cho nên chỉ cần tôi không ngu, thì nhất định sẽ không giết cha. Nhưng mà hiện tại cha không chết, người ngoài sẽ cảm thấy rằng, là tôi cố ý làm cha hôn mê, chịu sự không chế, nắm hết quyền hành, chờ nền móng vững chắc, mới thu họ Diệp vào trong túi.”

“Đúng là như vậy.” Viên cảnh sát gật đầu, “Anh Diệp, tôi tin anh, nhưng người khác thì không. Toàn bộ chứng cớ gián tiếp đều chỉ chứng anh, chứng minh đối phương có chuẩn bị mà đến, có ý định hãm hại. Đây có lẽ chỉ là bắt đầu, anh cần phải cẩn thận đối phó.”

***

Diệp Tông vừa mới được bảo lãnh ra khỏi sở cảnh sát, phóng viên túc trực ở cửa liền ồ ạt tiến lên: “Anh Diệp, đêm xảy ra vụ án anh đến gặp ông Diệp Thánh Ân, thời gian xảy ra vụ án cũng ăn khớp, hơn nữa hiện trường không có người thứ ba. Anh làm sao biện hộ cho chính mình?”

“Anh vừa mới quản lý họ Diệp đã xảy ra chuyện này, đây thực sự là trùng hợp?”

“Ông Diệp Thánh Ân bị tiêm thuốc quá liều, biến thành người thực vật, trước kia anh là bác sĩ? Có nhận xét gì đối với chuyện này?”

“Sao, tại sao lại như vậy…” Đường Mật run rẩy chỉ vào màn hình tivi, “Không thể nào, Diệp Tông anh ấy làm sao sẽ…”

“Anh ta đương nhiên sẽ không.” Kỳ Yên nhíu mày, gương mặt điển trai lộ vẻ dãi dầu mưa nắng.

“Nhiều chứng cớ như vậy đều hướng về phía anh ấy…” Đường Mật khó tin lắc đầu, “Mạch Nha biết chưa? Nếu cậu ấy biết… Kỳ Yên, làm sao đây, anh có biết kẻ nào làm không?”

Kỳ Yên nhắm mắt lại, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay. Anh đương nhiên biết là kẻ nào làm. Thủ pháp tinh chuẩn không chút sơ hở, vu cáo hoàn mỹ không chút dấu vết, đây là thủ đoạn quen dùng của bọn họ, là họ Hàn, người của họ Hàn đã trở lại.

Đều trách anh, nếu lúc trước anh cố gắng thêm chút nữa, không để họ Hàn có cơ hội lưu lại tàn dư thì Diệp Tông có thể sẽ không rơi vào rắc rối lớn lần này. Hít sâu một hơi, Kỳ Yên nói: “Tôi sẽ không để Diệp Tông có chuyện gì, Mạch Nha cũng không cần thiết phải biết. Diệp Tông đã dặn Lê Ly, Nghiêm Hàn và chúng ta rồi, Mạch Nha tuyệt đối, tuyệt đối không thể biết.”

***

Cùng lúc đó, nhà Quý Thừa cách đó vài chục cây số, trên tivi cũng phát cùng một tin tức. Sắc mặt Quý Thừa lạnh lẽo sắp đóng băng, Lý Hằng lại kinh hồn bạt vía: “Tập kích Diệp Thánh Ân… có khi nào do Diệp Sóc làm không?”

“Không phải.” Quý Thừa thấp giọng nói, “Diệp Sóc đang vội vàng ngụy tạo chứng cứ giả cho vụ án của Diệp Nghi, bằng vào tính toán của hắn, không có khả năng còn lo lắng bên này. Huống hồ thủ pháp hoàn mỹ như vậy, rõ ràng không phải trình độ của Diệp Sóc.”

“Vậy là ai? Sẽ không phải là…” Lý Hằng đang tự hỏi, vừa mới bắt gặp ánh mắt của Quý Thừa, lập tức hoảng sợ: “Cậu chủ cũng cho rằng là bà chủ?”

“Thượng An Quốc cẩn thận, sẽ không dễ dàng hành động. Người có xung đột lợi ích với Diệp Thánh Ân còn lại chỉ có mẹ tôi. Huống chi năm đó ba tôi nói với tôi, chuyện mẹ tôi và Thượng An Quốc làm, Diệp Thánh Ân cũng biết, nhưng không có tham gia.”

Lý Hằng nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng sống yên ổn nhiều năm như vậy, vì sao bà chủ lại đột nhiên động thủ? Chẳng lẽ là thái độ gần đây của cậu khiến bà chủ bất an, mới ra tay xử lý Diệp Thánh Ân? Ngoại trừ hai đương sự là bà chủ và Thượng An Quốc ra, thì Diệp Thánh Ân là nhân chứng duy nhất. Diệt trừ ông ta, liền hoàn toàn chết không đối chứng.”

“Có khả năng.”

“Vậy bà chủ đổ tội cho Diệp Tông là bởi vì…”

“Bởi vì anh ta vừa mới quay về họ Diệp, trong tay nắm quyền cao, là đối tượng đổ tội tốt nhất.” Quý Thừa lạnh lùng nói, “Diệp Tông càng khó biện bạch, thủ phạm lại càng an toàn. Họ Diệp càng loạn, có người càng có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.”

“Cậu chủ, tạm dừng kế hoạch lúc trước của chúng ta đi.” Lý Hằng lo lắng, “Hiện tại Diệp Tông đang bị tình nghi mưu hại Diệp Thánh Ân, mà kế hoạch của chúng ta còn khiến cậu ấy cõng thêm tội danh sát hại cô chủ. Tuy chỉ là chúng ta phô trương thanh thế vậy thôi, cô chủ xuất hiện thì tội danh của cậu ấy sẽ được rửa sạch, nhưng còn chuyện của Diệp Thánh Ân… Hai tội mưu sát trước sau kéo đến, mặc dù cuối cùng không bị định tội, dư luận cũng sẽ nhận định cậu ấy là thủ phạm giết người! Cho nên, vẫn là dừng tay trước đi!”

Ngoài cửa sổ ánh nắng yếu ớt, gió nhẹ hiu hiu, Quý Thừa vẫn ngồi yên không động đậy, giống như đang suy tư. Lý Hằng càng lo lắng: “Cậu nghĩ lại mà xem, cô chủ sẽ nghĩ thế nào? Cô chủ sẽ thấy điều tra lại nghi án Diệp Nghi, hãm hại Diệp Tông là cậu đứng sau sai khiến, vậy sẽ không cảm thấy, tập kích Diệp Thánh Ân, hãm hại Diệp Tông cũng do cậu ra tay sao? Đến lúc đó, cậu có nhảy xuống Hoàng Hà rửa cũng không sạch, cũng không có khả năng hàn gắn với cô chủ nữa!”

Quý Thừa cứ vậy bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Lý Hằng. Lý Hằng cảm thấy im lặng lại thất bại, đang định tiếp tục cố gắng, ông lại nghe thấy Quý Thừa lẩm bẩm nói: “Chú nói thử xem, tình trạng hiện giờ của Diệp Thán Ân và Diệp Tông, cô ấy có biết hay không?”

Lý Hằng còn không biết phải trả lời thế nào mới tốt, liền thấy Quý Thừa không thoải mái, nhíu mày: “Nếu cô ấy mà biết chắc sẽ lo lắng lắm.”

Lý Hằng không ngờ đề tài lại bị chuyển hướng, vội vàng hỏi: “Ý của cậu là…”

“Sức khỏe cô ấy kém, bị đả kích đến ngã bệnh thì phải làm sao đây?” Quý Thừa đột nhiên đứng dậy, “Không được, tôi phải qua đó một chuyến.”

Lý Hằng giật mình: “Đợi đã, cậu chủ, cậu định đi đâu?”

“Mỹ.” Quý Thừa chỉ vào điện thoại của Lý Hằng, “Đặt vé ngay bây giờ.”

Muốn đi là đi, đây là chủ của ông, vậy kế hoạch kia đi tong à? Lý Hằng phản ứng bất lực: “Cậu à, hiện giờ là lúc loạn nhất, hơn nữa cậu có đi cũng không chắc gặp được cô chủ, chi bằng gọi điện thoại trước…”

“Cô ấy sẽ không nhận điện thoại của tôi nữa đâu, tôi phải đích thân qua đó. Cô ấy làm việc ở trấn trên, cũng cách một đoạn với họ Lê, hẳn là có thể gặp được.” Quý Thừa kiên quyết nói, “Lý Hằng, lập tức đặt vé. Còn nữa, lập tức ngưng ngay kế hoạch của chúng ta, phái người âm thầm theo dõi mẹ tôi, đồng thời điều tra vụ của Diệp Thánh Ân, xem có thể giúp đỡ Diệp Tông được gì không.”

Anh chậm rãi đi đến trước cửa sổ, để lại bóng lưng chính trực thâm sâu: “Cô ấy biết Diệp Tông xảy ra chuyện chắc chắn sẽ sợ hãi. Tôi phải mau chóng đến cạnh cô ấy. Lập tức, ngay tức khắc.”

Hết chương 25
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi