Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/88Chương Sau

Hãy Về Bên Anh

Chương 26

Lại tòa án xuất hiện hằng đêm trong mơ kia, dưới pháp đình không còn chỗ trống, trên pháp đình bầu không khí uy nghiêm đến đáng sợ. Diệp Tông đứng ở chỗ bị cáo, hai bên là giám ngục cao lớn lạnh lùng. Màn hình trắng chợt sáng lên, những hình ảnh ghê sợ lần lượt xuất hiện. Hiện trường vụ nổ, kim loại đen thùi nóng chảy đông đặc lại, tổ chức cơ thể người cùng tóc bỏ lại…

Một người không rõ diện mạo chỉ vào Diệp Tông hét lên: “Là hắn ép tôi làm, là hắn muốn giết cô Diệp!”

Khắp nơi nhất thời ồn ào: “Mặt người dạ thú!”

“Chết chưa hết tội!”

“Cặn bã! Bại hoại!”

Trên cao, quan tòa gõ búa cộc cộc vài tiếng: “Bị cáo, bị cáo còn gì muốn nói?”

Diệp Tông cúi đầu, nhìn không rõ mặt: “Tôi không còn lời nào để nói.”

Mạch Nha ở một bên xông về trước hét: “Không phải như vậy! Tôi ở đây, tôi không chết! Anh hai, anh nói gì đi!”

Nhưng hoàn toàn không ai để ý đến cô, quan tòa lại gõ búa: “Cô gái điên khùng, gây mất trật tự tòa án, kéo ra ngoài.”

Mạch Nha bị người ta thô bạo kéo đi. Cô liều mạng níu lấy mọi thứ có thể, lại chạm vào một nhiệt độ quen thuộc. Ngẩng đầu, Quý Thừa từ trên cao nhìn xuống cô, đáy mắt đen ngòm lộ ý cười lạnh băng. Cô liều lĩnh bổ nhào vào người anh: “Quý Thừa, van xin anh, nói với họ tôi không chết, họ không thể giết Diệp Tông được!”

Quý Thừa đưa tay bưng lấy mặt cô: “Không, Diệp Nghi, em chết rồi, người phụ nữ của tôi đã chết, còn Diệp Tông thì sắp chết. Nhớ kỹ, hắn là vì em mà chết. Dùng mạng của hắn để đền mạng cho người phụ nữ của tôi, em xem, hiện tại chúng ta mới tính là thật sự chấm dứt.”

“Đùng!”

Một tiếng nổ vang lên từ trần nhà treo cao, Mạch Nha run rẩy quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Tông chậm rãi ngã xuống, máu đỏ tươi dưới người anh trào ra. Trong tiếng reo hò hoan hô của mọi người, quan tòa hờ hững gõ búa: “Tội danh mưu sát, thành lập.”

***

“Anh hai!”

Mạch Nha hét lên ngồi bật dậy. Căn phòng tối thui, đồng hồ báo thức phía đầu giường chỉ năm giờ sáng. Lại là một cơn ác mộng, sau khi cô gặp bác sĩ tâm lý, cũng liên hệ được với Diệp Tông, lại suốt đêm mơ thấy ác mộng. Ôm lồng ngực đang đập dồn, Mạch Nha quyết định lập tức đến tiệm lấy công việc để phân tán sự chú ý. Mới vừa bước vào tiệm, một luồng sáng bỗng dưng xẹt qua trong đầu.

Đêm nào cô cũng chìm trong bất an là bởi vì không thể đúng lúc biết được tin tức của Diệp Tông, mà truy tìm căn nguyên, là bởi vì Lê Ly chặn tín hiệu mạng internet quốc nội của cô. Nhưng mạng không phải chỉ có ở trong nhà Lê Ly mới có, trong tiệm của Tiểu Ngải cũng có mà! Lúc trước mỗi khi cô đến tiệm là lại bận rộn không ngừng, chưa từng dùng qua mạng internet của nơi này, hôm nay đến sớm, sao lại không thử một lần?

Mạch Nha nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, nhưng mà cô lập tức phát hiện, internet trong tiệm cũng không thể đăng nhập trang web quốc nội. Chẳng lẽ là vấn đề của điện thoại? Đang nghĩ ngợi, Tiểu Ngải đẩy cửa bước bào: “Hi, Mạch Nha, tới sớm vậy!”

Mạch Nha lập tức chạy đến : “Cho tôi mượn điện thoại của cô dùng tạm đi.”

Điện thoại của Tiểu Ngải vẫn không được giống như vậy. Phát hiện này hệt như cái búa lớn, đập thật mạnh vào tim của Mạch Nha. Nếu hết thảy bình thường, Lê Ly cần gì phải khống chế tin tức của cô đến mức biến thái như vậy?

Ngày hôm qua liên lạc được với Diệp Tông, Mạch Nha vốn yên tâm hơn phân nửa. Diệp Tông không gạt cô, anh nói không có gì thì nhất định không sao. Nhưng mà hiện giờ, lần đầu tiên Mạch Nha hoài nghi Diệp Tông. Hơn nữa càng nghĩ, tình huống hôm qua lại càng có chút kỳ lạ.

Ở Mỹ, khống chế tin tức là một vấn đề nghiêm trọng. Mạc dù Lê Ly đã khống chế internet xung quanh cô, nhưng không hẳn khống chế được tại phòng khám của Nghiêm Hàn. Có lẽ trong lúc làm việ,c Nghiêm Hàn lên mạng nhìn thấy gì đó, mới tan ca sớm, trở về nhà hỏi Lê Ly?

Nhưng vì sao anh ấy lại phát sinh tranh chấp với Lê Ly? Lúc ấy, hình như Lê Ly rất muốn để cô gọi điện thoại cho Diệp Tông, Nghiêm Hàn lại có ý ngăn cản… Mạch Nha càng nghĩ càng ngồi không yên, trực tiếp gọi cho Nghiêm Hàn: “Mau chóng gặp nhau được không?”

“Làm sao vậy?” Nghiêm Hàn ôn tồn hỏi, “Sao lại gấp đến thế?”

“Có chuyện muốn hỏi anh, về Diệp Tông, rất gấp.”

Nghiêm Hàn rõ ràng dừng một chút: “Anh đang có bệnh nhân, 12 giờ trưa gặp ở quảng trường trung tâm được không?”

“OK, không gặp không về.”

Cúp máy, Nghiêm Hàn chống trán trầm tư. Cô gái này là người anh không muốn dối gạt nhất trên đời, có thể lúc này đây, anh phải nói đối, bởi vì anh phải tuân thủ lời hứa với Diệp Tông.

Hôm qua, anh đang lên mạng tra tư liệu, liếc mắt đã nhìn thấy đầu đề của họ Diệp. Cùng lúc đó, điện thoại reo lên không ngừng. Đầu dây bên kia là một người tên Kỳ Yên. Anh ta cẩn thận nói rõ chuyện xảy ra: “Diệp Tông đã đến sở cảnh sát, không tiện nói chuyện với anh. Anh ta bảo tôi thỉnh cầu anh, tuyệt đối phải giấu cô ấy.”

“Giấy không thể bọc được lửa.” Ngay từ đầu, Nghiêm Hàn đã phản đối, “Cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết.”

“Vậy tối nay để cô ấy biết đi.” Kỳ Yên đáp như vậy, “Trước mắt mọi chứng cứ chỉ hướng Diệp Tông đều là gián tiếp, không đủ để định tội. Huống chi, cô ấy biết thì làm được gì? Còn không phải là không làm được gì sao? Phụ nữ đều hay xúc động, ngộ nhỡ chạy thẳng về, không chỉ không thể giúp được Diệp Tông, ngược lại còn trở về trong tay của Quý Thừa, mất nhiều hơn được.”

Nghiêm Hàn biết Kỳ Yên đúng, nhưng anh cũng hiểu được, tuy đây là lựa chọn tốt nhất cho cô, nhưng là lựa chọn cô không muốn. Giữa lúc rối rắm, lại nghe Kỳ Yên nói: “Diệp Tông bảo tôi hỏi anh, còn nhớ lời hứa lúc trước với anh ta không?”

Nghiêm Hàn đương nhiên nhớ, lúc ấy đột nhiên Diệp Tông gọi điện thoại đến, nói Diệp Nghi không chỉ không chết, còn luôn ở bên cạnh anh. Anh hơi choáng váng, còn Diệp Tông không cho anh thời gian để tiếp nhận, trực tiếp hỏi anh có muốn đi Mỹ không.

Diệp Tông nói: “Mặc dù nó đã đi, nhưng Quý Thừa sẽ không dễ dàng tha cho nó. Tôi phải ở lại trong nước canh chừng, mà nó một mình ở nước ngoài, thật sự làm người ta lo lắng. Nghiêm Hàn, anh không có quan hệ huyết thống với nó, thương nó cũng không ít hơn tôi, nếu anh có thể ở cùng với nó, đó là chuyện không thể tốt hơn. Nhưng anh phải đồng ý với tôi, nếu thương nó, phải làm chuyện tốt cho nó, bất luận nó có đồng ý hay không.”

Nghiêm Hàn đồng ý với Diệp Tông, mà trước mắt là lúc phải thực hiện lời hứa. Cố gắng đè nén bất an trong lòng, anh trả lời Kỳ Yên: “Bảo Diệp Tông hãy yên tâm.”

“Cám ơn.” Kỳ Yên dường như thở phào, “Diệp Tông bảo tôi nói với anh, cả đời anh ta sẽ nhớ sự giúp đỡ của anh.”

Cuộc gọi kết thúc, Nghiêm Hàn lại không cách nào tiếp tục làm việc được, nên về thẳng nhà. Lê Ly hiển nhiên cũng nhận được cuộc gọi giống hệt, mặt tái đi: “Nhất định là do Quý Thừa làm! Hắn muốn ép Mạch Nha về, mới nhắm vào Diệp Tông như thế! Mạch Nha phải ra mặt! Cô ấy ra mặt Quý Thừa mới chịu dừng tay! Diệp Tông không thể xảy ra chuyện!”

“Diệp Tông nói hung thủ là người khác.” Nghiêm Hàn không cách nào trách móc Lê Ly, hai người họ yêu hai người khác nhau, chỉ có thể đứng ở hai lập trường khác nhau, “Chuyện này còn chưa rõ ràng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cô bình tĩnh chút đi.”

“Sao tôi bình tĩnh được? Đó là vụ mưu sát, tội mưu sát đó! Mạch Nha cho dù ra mặt cũng sẽ không chết, nhưng nếu cô ấy không ra mặt, Diệp Tông có thể sẽ chết! Anh ấy mà chết thì Mạch Nha có thể yên lòng không?!”

“Đây là ý của Diệp Tông. Cô cũng đồng ý với anh ấy rồi, không phải sao?”

Đúng lúc này, Mạch Nha về nhà. Lê Ly suýt nữa đã nói ra, cũng may vẫn còn kiêng kị mệnh lệnh của Diệp Tông, cuối cùng cũng tiếp tục giấu giếm. Nhưng Mạch Nha thông minh như vậy, đương nhiên cảm nhận được bầu không khí không thích hợp, hiện giờ hỏi đến cũng là nằm trong dự kiến.

Nghĩ đến phải gạt cô, Nghiêm Hàn liền cảm thấy khó chịu. Nhưng còn hơn cô biết được sự thật, rồi lại bất lực, Nghiêm Hàn thà rằng bản thân nói dối, sau đó bị cô ghi hận. Tựa như Diệp Tông đã nói, nếu thương cô, phải làm chuyện tốt cho cô, đây chính là phương thức mà anh yêu cô.

Kéo ngăn tủ ra, Nghiêm Hàn lẳng lặng nhìn chằm chằm hộp nhẫn bên trong. Thứ này anh đặt bên người không biết đã bao năm, cứ nghĩ một ngày nào đó khi cô không còn xem mình là anh trai nữa, thì sẽ đưa nó ra. Đáng tiếc ngày đó vẫn không tới, nhưng hiện giờ, anh lại không muốn đợi nữa.

Đợi Mạch Nha biết được chân tướng, có lẽ thật sự sẽ hận anh, khi đó anh sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Kết quả không quan trọng, Nghiêm Hàn nhủ thầm thật sự nên tặng chiếc nhẫn này rồi. Ít nhất hiện tại, anh vẫn không phải là không có khả năng nào.

Cất hộp nhẫn vào túi, Nghiêm Hàn xót xa mỉm cười, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh cũng dần dần trở nên có chút bỉ ổi.

***

Thuê một chiếc xe chạy lên trấn trên, Quý Thừa liền thấy người phụ nữ kia. Đang là buổi trưa, quảng trường trung tâm trong trấn ấm áp an tường. Thời tiết tuy rằng lạnh lẽo, nhưng ánh nắng càng lúc càng ấm áp. Cô lẳng lặng chìm trong nắng vàng, áo khoác màu kem hơi tung bay theo gió, tựa như thiên sứ giương cánh muốn bay.

Quý Thừa vội vàng xuống xe, đã thấy cô đột nhiên đứng dậy. Giương mắt nhìn, bước chân anh gần như đóng băng. Nghiêm Hàn, lại là Nghiêm Hàn. Quý Thừa trơ mắt thấy Nghiêm Hàn kéo tay cô qua, ủ ấm trong lòng bàn tay một lúc lâu. Còn người phụ nữ ấy thì ngẩng đầu, hình như đang cười với hắn.

Mười lăm phút trôi qua, từ mùa hè trôi tuột đến tận đông, Quý Thừa cảm thấy rất lạnh, so với cảm giác lạnh lẽo trong tim anh, thì chút nắng ấm này hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Hình ảnh trước mắt tựa như đang nhòe đi, không biết có phải là anh đang phát run hay không.

Khoảng cách quá xa, anh không nghe thấy cuộc đối thoại của họ, chỉ có thể nhìn được hình ảnh nồng tình mật ý. Mà trên thực tế, Mạch Nha lại đang nói: “Nghiêm Hàn, anh nói thật với em đi, có phải Diệp Tông đã xảy ra chuyện không?”

Nghiêm Hàn kinh ngạc nói: “Hôm qua chẳng phải em đã nói chuyện với anh ấy rồi sao, tại sao lại hỏi nữa?”

“Anh ấy nói ổn thì nhất định sẽ ổn sao?” Mạch Nha hỏi vặn lại, “Hôm qua anh ấy, chị Lê Ly, còn có anh nữa đều rất khác thường. Trước khi em về, anh và chị Lê Ly đã cãi nhau đúng không? Hai người đâu có quen nhau, vì sao lại cãi nhau? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

Nghiêm Hàn thở dài: “Em tinh mắt thật!”

“Thật sự có chuyện?” Trong lòng Mạch Nha căng thẳng, “Mau nói cho em biết!”

Nghiêm Hàn nhìn cô trong chốc lát, nói: “Diệp Tông quay về nhà họ Diệp.”

“Cái gì?!”

“Thật sự bắt đầu từ ngày Diệp Tông giúp em đi, kết quả này đã định sẵn rồi. Anh ấy không quay về, họ Diệp sẽ là của Diệp Sóc. Họ Quý lại biết em còn sống, Diệp Sóc một khi cầm quyền, em và Diệp Tông đều hậu họa vô cùng. Gần đây, sức khỏe của cha em ngày càng kém, đã không quản được nhiều chuyện, nên mới gọi Diệp Tông về nhà.”

Tiếng người trò chuyện, tiếng gió, thậm chí cả tiếng tim đập dường như cũng tĩnh tại đi. Mạch Nha ngơ ngác hồi lâu, mới đờ đẫn nói: “Bởi vì em, đều là do em… Anh hai hận vòng lẩn quẩn đó lắm, nhưng vì để bảo vệ em… Anh ấy muốn làm bác sĩ, anh ấy là một bác sĩ giỏi…”

Trong lòng Nghiêm Hàn khổ sở, đáp án này anh đã suy nghĩ thật lâu. Nếu nói Diệp Tông không sao, cô sẽ không dễ dàng tin tưởng, cho nên chỉ có thể dùng một phần chân tướng che giấu nguy cơ chân chính: “Đây cũng không phải là chuyện xấu. Không phải em vẫn luôn lo lắng Quý Thừa sẽ nhắm vào Diệp Tông sao? Hiện giờ về nhà, Diệp Tông có sức mạnh bảo vệ bản thân rồi, em cũng yên tâm hơn. Hơn nữa anh ấy đã nói, chỉ chờ nguy cơ qua đi, anh ấy sẽ mướn quản lý chuyên nghiệp lo chuyện công ty, anh ấy thì trở về làm bác sĩ của anh ấy.”

“Nhưng mà…” Lời này hình như cũng có lý, nhưng vẫn có chỗ nào đó không đúng.

“Diệp Tông không nói, chính là sợ em nghĩ lung tung. Lê Ly thương Diệp Tông, ngày hôm qua mới có thái độ không tốt, em đừng để ý.”

“Em cũng thương Diệp Tông.” Mạch Nha nhắm mắt lại, “Nói đến cùng cũng là bởi vì em. May mắn trong bất hạnh chính là anh ấy có thể được an toàn hơn. Em cũng không dám kể với anh, gần đây em thường xuyên mơ thấy Diệp Tông gặp chuyện, hôm qua còn lén tới phòng khám của anh làm.”

“Vậy sao?” Nghiêm Hàn vờ như không biết, chỉ ôm cô vào lòng, “Đừng sợ, sẽ ổn thôi.”

“Ừ.” Tuy rằng khó chịu, nhưng kết quả này tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô rồi. Thoáng yên tâm, Mạch Nha từ trong túi giấy lấy ra hai miếng sandwich, “Đây là em làm đó, khẩu vị anh thích nhất, cứ luôn để trong túi. Mau ăn đi để lạnh.”

Nghiêm Hàn im lặng nhìn miếng sandwich, nhẹ nhàng nói: “Nhiều năm như vậy, anh luôn muốn chăm sóc em, nhưng hình như kết quả là em chăm sóc anh nhiều hơn.”

“Nói mấy thứ này để làm gì, mau ăn đi.”

“Nghi Nghi.” Nghiêm Hàn đột nhiên gọi nhủ danh của cô trong quá khứ, “Sau này hãy để anh chăm sóc em, được không?”

Mạch Nha ngạc nhiên, trong nháy mắt có một cảm giác không tốt lắm. Còn Nghiêm Hàn lại đút tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp vuông nho nhỏ.

Mạch Nha trợn mắt kinh ngạc thấy anh quỳ một gối xuống, chậm rãi nói: “Anh biết sẽ làm em sợ, nhưng anh không muốn chờ đợi nữa. Lúc đầu bên cạnh em có Diệp Tông, anh không thể không đợi; sau đó lại có Quý Thừa, anh càng không thể đến gần; nhưng hiện giờ chỉ có anh, cho nên anh muốn thử một lần. Anh biết em luôn xem anh là anh trai, như vậy cũng không sao, chỉ cần em cho anh ở cạnh em cả đời, thế nào cũng không quan trọng.”

“Nghiêm Hàn, em…”

“Suy nghĩ một chút, được không? Anh xin em hãy suy nghĩ. Anh muốn danh chính ngôn thuận làm ba của Mạch Miêu, làm người nhà của em. Nghi Nghi, bất luận thế nào anh cũng sẽ ở cạnh em, không đi đâu cả, cho nên em không cần cảm thấy áp lực, cũng không cần trả lời anh ngay. Em vĩnh viễn không trả lời cũng không sao hết, chúng ta vẫn cứ tiếp tục sống thế này. Anh chỉ là muốn nói những lời này ra, còn em, chỉ là cuộc sống sau này có thêm một tính khả thi thôi, được không?”

Giờ khắc này, Nghiêm Hàn chỉ cảm thấy bản thân không phải chỉ có một chút bỉ ổi. Anh hiểu tính cô, anh biết rõ, cách nói như vậy căn bản sẽ chặn đứng lại khả năng cô từ chối. Quả nhiên, vẻ mặt cô phức tạp, nói: “Em sẽ suy nghĩ, anh đứng lên trước đi.”

Nghiêm Hàn đứng lên, lại ôm chầm lấy cô. Đời này, có lẽ đây là khoảnh khắc anh gần gũi cô nhất, phải cố gắng trân trọng.

Một nơi khác trên quảng trường, một người đàn ông chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi mỏng lẳng lặng đứng đó, giống như một pho tượng bằng đá không có nhiệt độ. Người phụ nữ của anh cùng người đàn ông khác đang ôm lấy nhau, cho nên nhất định đã đồng ý rồi. Người phụ nữ của anh, vừa mới đồng ý lời cầu hôn của tên đàn ông đó.

Bọn họ dính chặt lấy nhau như thế, không chứa nổi vạn vật trên đời, càng không chứa được anh, người chỉ tồn tại trong quá khứ. Đây đã là lần thứ hai Quý Thừa trông thấy cảnh tượng này. Nhưng khác với lần trước chính là, lần này có thêm một chiếc nhẫn. Chiếc hộp nhỏ nhỏ kia tựa như cái hang đen tối tàn khốc, nuốt chửng luôn tia sáng cuối cùng trước mắt anh.

Anh không ngủ không nghỉ, ngàn dặm xa xôi chạy đến, đây chính là hồi báo mà cô cho anh. Anh còn tưởng rằng, cô biết tình trạng của Diệp Tông sẽ không chịu nổi, nhưng trên thực tế, cô đang đắm chìm trong mật ngọt, cùng tên kia thề non hẹn biển, hứa hẹn chung sống cả đời. Cô làm sao mà sống không tốt được, cô sống tốt đến nổi không thể tốt hơn được nữa.

Điện thoại di động rung, Quý Thừa đờ dẫn bắt máy, chỉ nghe Lý Hằng vội vàng nói: “Cậu chủ, sở cảnh sát truyền đến tin tức, chỉ cần không tìm được chứng cớ chính xác mới, Diệp Tông sẽ không bị khởi tố. Hôm nay hoàn toàn kết thúc điều tra hiện trưởng, chắc là sẽ không có chứng cớ gì mới.”

“Nói tóm lại là Diệp Tông không sao?”

“Dạ, cậu có thể yên tâm.” Lý Hằng đáp, “Bên Mỹ có ổn không?”

“Ổn lắm.” Quý Thừa nhìn bóng đôi nam nữ ở đầu kia quảng trường, chậm rãi nói: “Kế hoạch của chúng ta lập tức khởi động lại. Diệp Sóc thế nào?”

“Cái gì?” Lý Hằng hoài nghi bản thân nghe nhầm, “Cậu nói là kế hoạch nhắm vào Diệp Tông? Kế hoạch đó không phải đã ngưng hẳn rồi sao? Hiện giờ muốn tiếp tục tiến hành?”

“Đúng.”

“Ơ, chuyện đó, bên Diệp Sóc…” Lý Hằng cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, “Diệp Sóc đã mua chuộc được Lưu Sinh, hiện tại nếu cảnh sát tiến hành điều tra, Lưu Sinh chắc là sẽ không chút do dự đứng ra chỉ chứng Diệp Tông là hung thủ.”

“Vậy tốt rồi.” Trên gương mặt lãnh đạm của Quý Thừa phát ra sự lạnh lẽo tàn khốc, “Gọi điện cho cảnh quan Ngô, nói đã tìm được nhân chứng trực tiếp của vụ án Diệp Nghi, xin điều tra lại lần nữa. Tôi muốn Diệp Tông lập tức bị bắt. Đúng, là ngay lập tức.”
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi