Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/88Chương Sau

Hãy Về Bên Anh

Chương 30

Tháng mười một là thời gian đẹp nhất ở Macao. Mùa mưa đã qua, tầng mây dày đặc tản đi, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khe hở tầng mây, rọi lên bờ vai trơn nhẵn của cô gái, nổi lên từng vòng sáng óng ánh.

Quý Thừa không nhịn được đưa tay khẽ chạm một cái, cô gái đang ngủ say vô thức rụt lui, hệt như con rùa nhỏ lười nhác. Bật cười khe khẽ, Quý Thừa kéo chăn lại giúp cô, nhưng động tác mới làm được một nửa, ngón tay vừa trượt một cái, trực tiếp chui vào bên trong.

Xúc cảm đầu ngón tay mềm mại, lại đột nhiên trở nên sần sùi ở một nơi nào đó, ngón tay Quý Thừa nhất thời ngưng trệ, hơi xốc chăn lên, trước mắt là vết sẹo viên đạn đã sớm đóng mài kia.

“Đồ ngốc.” Anh thều thào nói, kèm theo là một chiếc hôn cực kỳ nhẹ nhàng lên đó.

Chú rùa nhỏ lại rụt lui, than khẽ, “Xấu xa.”

Quý Thừa sững sờ, lập tức chồm tới: “Cái gì? Lặp lại lần nữa.”

“Xấu xa xấu xa đồ xấu xa! Ha ha, ha ha! Đừng, đừng chọc mà! Nhột lắm!”

Trong lòng Quý Thừa biết cô còn mắc cỡ vì chuyện tối qua, không khỏi chế nhạo cô: “Da mặt em sao mỏng vậy?”

Cô giận dỗi quay đầu liếc anh, mặt hơi đỏ lên, khiến Quý Thừa nhớ tới bộ dạng cô ở dưới thân mình cầu xin tha thứ. Anh còn muốn trêu cô, rồi lại có chút thiểu não, tối qua quả thực là anh mất khống chế, kích tình kéo đến, cô thất thần cong người thở gấp, làm cho anh không thể kiềm chế.

“Đừng, đừng mà! Anh còn chưa…” Cô thất thanh kêu lên, “Còn chưa dùng cái kia!”

“Không cần.” Anh chăm chú nhìn cô, “Có thì cứ sinh đi.”

“Cái… Cái gì?”

Quý Thừa cũng ngạc nhiên, đây là nguyện vọng xa xỉ trong lòng anh, nhưng thời điểm tỉnh táo, lý trí vẫn chiếm thế thượng phong. Bây giờ còn chưa phải lúc, anh còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, còn chưa thể bảo vệ tốt cho cô. Nhưng mà, khát vọng cùng cô chia sẻ hết thảy lại quá mức mãnh liệt, ý tưởng tận đáy lòng lơ đãng tuột khỏi miệng.

Cô ngây người chốc lát, sau đó cẩn thận hỏi: “Anh, không phải anh nói còn chưa nghĩ ra cái tên nào hay hay, cho nên bảo cứ từ từ à?”

Viện cớ rõ ràng như vậy, phải ngốc nhiều bao nhiêu mới nghe không hiểu. Quý Thừa tằng hắng, nói bừa: “Vừa rồi thông minh đột xuất, cái tên… chợt nghĩ ra rồi.”

“Thật à?” Ánh mắt cô sáng lên, “Tên gì?”

Cảm xúc mạnh mẽ đến phân nửa lại phải thảo luận chuyện này… Quý Thừa dứt khoát không nói gì, nhưng nhìn cô chớp chớp ánh mắt đầy mong chờ, anh không đành lòng đả kích, nín cả buổi, bật ra hai chữ: “Quý Diệp.”

“… Hả.”

Quý Thừa nheo mắt, nguy hiểm hỏi: “Em cảm thấy không hay à?”

“Ghép hai họ cứng rắn vào nhau? Cái tên này cũng quá… thô bạo rồi.”

“Thô bạo?” Quý Thừa sặc, nhếch mi nhìn cô gái tự đào hố chôn mình, “Thô bạo tốt mà, em không thích thô bạo à? Anh rất thích thô bạo nhé.”

Sau đó, anh dốc sức ‘thô bạo’ cả một buổi tối.

Sắc mặt cô gái trong lòng ngày càng đỏ, rõ ràng đang nhớ lại cùng một cảnh tượng, Quý Thừa cảm thấy tâm trạng khá tốt: “Nhìn theo phản hồi của em vào hôm qua, anh thấy em cũng rất thích thô bạo đó.”

“Làm gì có! Biến thái quá đi!”

“Không có? Không phải mà? Nào, để anh giúp em nhớ lại một chút nhé.”

“Á! Cứu mạng!”

Quý Thừa mỉm cười đưa tay, muốn ôm chầm lấy cô gái ở trước mắt, nhưng gọi một tiếng, cô gái kia đột nhiên biến mất. Anh cảm thấy mất mát, lại chưa cảm nhận đủ, nhưng chỉ đụng được bầu không khí giá lạnh. Quý Thừa chợt mở mắt ra. Khắp nơi không một bóng người, bên cạnh bức rèm là ánh nắng chói chang. Một ngày mới lại đến, nhưng mà bên cạnh anh chỉ có màn đêm cùng tĩnh mịch vô tận. Sau khi nằm yên hồi lâu, anh bỗng nhiên ngồi dậy, đi xuống lầu.

Nhìn thấy anh, A Phỉ niềm nở chào hỏi: “Cậu chủ dậy rồi sao? Bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ dùng được chưa?”

“Ừ.” Quý Thừa liếc nhìn A Phỉ một cái, “Chuyện gì, hỏi đi.”

“Hi hi, hì hì.” A Phỉ cười cười, “Cậu à, nghe nói tòa án hôm nay hẹn cậu và cô chủ thương lượng kín với nhau? Có phải cậu Diệp Tông…”

“Thân phận của Diệp Nghi đã được xác nhận, Diệp Tông không sao rồi.”

“Dạ, vậy quá tốt rồi.” A Phỉ vừa nhẹ lòng, rồi lại rùng mình, “Vậy cô chủ có khi nào…”

“Tôi sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì.”

“Vậy…” Tiếng của A Phỉ ngày càng nhỏ, “Vậy con của…”

Quý Thừa trực tiếp gõ cái muỗng vào mép chén, im lặng hai giây, anh lầm bầm nói: “Cô ấy sẽ về, hai mẹ con sẽ về, hôm nay sẽ trở về.”

“Hôm nay?” A Phỉ không biết nên vui hay buồn, “Cậu chủ, cậu đi gặp cô, nhất định phải nói chuyện đàng hoàng! Cô đã sinh con cho cậu, nhất định là có tình cảm với cậu. Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, hiện tại lại có huyết thống gắn kết, còn có hiểu lầm gì không tháo gỡ được? Cô đã về rồi, cậu nên tâm bình khí hòa nói chuyện với cô, đừng bức ép cô nữa nha!”

“Tôi cũng không muốn vậy.” Quý Thừa để cái chén xuống, “Nhưng chỉ cần là lời tôi nói thì một chữ cô ấy cũng không tin. Ngoại trừ bức ép và mạnh mẽ cướp đoạt, tôi không còn đường để đi.”

“Mạnh mẽ cướp đoạt á?” Lưng A Phỉ cứng đờ, “Vậy cậu đang định…”

Rì rì rì…

Điện thoại di động rung lên cắt ngang lời của A Phỉ, Quý Thừa nhận máy, trực tiếp hỏi: “Sắp xếp xong cả chưa?”

“Dạ rồi.” Đầu bên kia, Lý Hằng do dự nói, “Cậu chủ, số người của Diệp Tông không ít hơn của chúng ta bao nhiêu, ngộ nhỡ sinh chuyện ồn ào, làm cô chủ nhỏ sợ, e rằng cô chủ sẽ trở mặt với cậu…”

“Vậy không phải rất tốt à.” Quý Thừa cười đầy thâm ý, “Trở mặt cũng là một loại quan tâm, hiện tại ngay cả nhìn cô ấy cũng chẳng thèm ngó ngàng đến tôi, có thể trở mặt tôi cầu còn không được. Cứ tiến hành theo kế hoạch, nếu xảy ra bất cứ sơ suất nhỏ nào, tôi sẽ hỏi tội chú. Cứ vậy đi.”

Cúp máy đứng lên, Quý Thừa nói với A Phỉ: “Tôi đến tòa án đây. Dọn dẹp lại phòng của cô chủ đi. Còn nữa, mỗi bữa cơm sau này, có lẽ chị phải chuẩn bị phần ăn cho ba người.”

Dứt lời, anh thản nhiên bật cười ngô nghê, cũng không để ý đến vẻ mặt hoài nghi của A Phỉ, đi thẳng.

***

Diệp Nghi đến tòa án trễ một chút, chính là cố gắng rút ngắn thời gian ở cùng một chỗ với Quý Thừa. Ai ngờ, ngay cả quan tòa cũng đến muộn, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt cùng bóng dáng cao gầy bên cạnh cửa, cô tiến thoái lưỡng nan. Mặt khác, người kia lại rất an nhàn, trên mặt anh còn lưu lại dấu tay hơi đỏ sậm, nhưng nhìn thấy cô, lại vẫn tươi cười: “Phòng của Diệp nhi trang trí thành màu hồng phấn, em nói xem nó có thích không?”

Diệp Nghi ngạc nhiên hồi lâu, mới đột nhiên nhớ ra. Quý Diệp, là cái tên trước kia anh đặt cho con! Anh dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nhắc đến đứa con đã sớm bị anh vứt bỏ chứ!

Cơn giận mãnh liệt bỗng chốc xộc thẳng lên đỉnh đầu, Diệp Nghi hệt như con mèo xù lông vọt đến trước mặt Quý Thừa: “Anh có ý gì?!”

“Tôi đã nói rồi, nó sẽ ở bên cạnh tôi. Em không tin à?” Quý Thừa nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt ngây thơ vô tội, “Nhưng tôi rất nghiêm túc đó. Vì ván này, tôi đã cược cả tính mạng của mình mà.”

“Anh lại định giở trò gì?” Diệp Nghi túm lấy cổ áo của Quý Thừa, “Sao anh có thể trơ tráo đến mức độ này?”

“Là em ép tôi.” Anh cười ôn hòa, lập tức giương mắt, “Chào thẩm phán, bà xã tôi tâm trạng không tốt, thẩm phán giúp tôi khuyên cô ấy đi. Tiếp tục như vậy, đối với việc tranh quyền nuôi dưỡng sẽ không có ích lợi gì đâu.”

Diệp Nghi theo bản năng quay lại, chỉ thấy thẩm phán cùng luật sư hai bên đang đứng ở xa xa, vô cùng ngại ngùng nhìn hai người họ. Cô bỗng dưng buông tay, oán hận trừng mắt liếc Quý Thừa. Quý Thừa lại phong độ tốt bụng mở cửa, làm động tác ‘mời vào’ cực kỳ lịch lãm.

Diệp Nghi cắn môi. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đã thuyết minh hết thảy. Tạo ra án mất tích giả chính là cô, thay hình đổi dạng cản trở tư pháp chính là cô, cướp đoạt cốt nhục tình thân của người khác chính là cô, cố tình gây sự không nói lý lẽ cũng là cô. Hôm nay, ngay từ đầu, Quý Thừa đã chiếm hết ưu thế, so đẳng cấp với anh, cô chỉ có nước thua thê thảm.

Nhưng bất luận thế nào cũng phải chịu đựng, Diệp Nghi siết chặt nắm tay. Cô không cho phép bất cứ ai tổn thương đến con cô. Tuyệt đối không!

“Hôm nay gọi hai bên đến, chủ yếu là nói về tình hình sau vụ án.” Sau khi ngồi xuống, quan tòa đi thẳng vào vấn đề, “Vụ án ảnh hưởng nặng nề, đã không thích hợp công khai thẩm tra xử lý nữa. Phía kiểm sát đã thu hồi cáo buộc với Diệp Tông, và không khởi tố Diệp Thánh Ân, chỉ cần tiến hành điều tra thêm một bước. Diệp Thánh Ân vẫn còn hôn mê, cô Diệp với tư cách là đương sự, cần giải thích dụng ý đưa đến việc ngụy tạo vụ án này. Đồng thời, anh Quý với tư cách là bên bị tổn hại lợi ích chủ yếu, cũng xin phát biểu hướng xử lý tiếp theo của vụ án.”

“Tôi không có ý kiến.” Thẩm phán vừa dứt lời, Quý Thừa liền đáp, “Tôi xin điều tra lại vụ này, mục đích duy nhất chính là đòi công bằng cho bà xã tôi. Giờ cô ấy còn sống, tôi không còn công bằng gì muốn đòi nữa.”

“Trừ án hình sự, án dân sự anh cũng không có chủ trương?” Quan tòa hình như có hơi bất ngờ, “Diệp Nghi giả chết tạo thành ảnh hưởng kinh tế đối với anh, cũng không định truy cứu?”

“Chỉ cần mọi thứ quay về nơi vốn có của nó…” Quý Thừa nhìn Diệp Nghi đầy thâm ý, “Sẽ không truy cứu nữa.”

“Trước khi truy cứu trách nhiệm, có phải nên xem xét nguyên nhân phát sinh vụ án hay không?” Diệp Nghi quả quyết phản bác, “Trước khi kết hôn tôi và anh Quý đã có thỏa thuận, ấn định kỳ hạn của cuộc hôn nhân này. Nhưng đến lúc đó anh Quý lại bất ngờ đổi ý, đến hạn không những từ chối ly hôn, còn hạn chế tự do nhân thân của tôi. Đều vì bất đắc dĩ, tôi mới tìm đến cha tôi xin giúp đỡ. Trước đó tôi cũng không đoán được, cha tôi sẽ thông qua vụ giả chết để giúp tôi rời đi. Nhưng chuyện đến nước này, ai cũng không có đường lui, cho nên mới phát triển đến nông nỗi hôm nay. Nhưng truy căn nguyên tìm nguồn gốc, thật phải truy cứu, cũng nên bắt đầu từ việc anh Quý tự tiện bội ước, mọi thứ trở về vị trí cũ à, không thể nào như vậy được.”

Trong phòng nhất thời yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng kim rơi, hiển nhiên, mặc dù thẩm phán kiến thức sâu rộng, vẫn bị tin này dọa sợ, qua hồi lâu, mới hồi tỉnh, hỏi: “Anh Quý có lời nào muốn nói hay không?”

“Hạn chế tự do nhân thân?” Quý Thừa lắc đầu, “Lúc ấy tôi từ chối ly hôn, chẳng qua là lo lắng vợ tôi đang mang thai, không ngờ lại bị hiểu lầm như vậy. Nhưng cũng không sao, hiện tại ly hôn cũng không muộn. Chỉ là, hợp đồng trước hôn nhân không hề quy định quyền nuôi dưỡng thuộc về ai. Thưa thẩm phán, đối với điểm này, tòa án muốn phán quyết thế nào?”

“À… Đầu tiên vẫn là đám phàn đôi bên, đàm phán không thành thì xử lý theo hướng khác. Phán đoán của tòa án đối với quyền nuôi dưỡng, chủ yếu căn cứ vào điều kiện kinh tế và tình trạng cuộc sống của hai bên, cố gắng để đứa trẻ được sống trong môi trường ổn định nhất.”

“Hóa ra là vậy.” Quý Thừa gật đầu, lại đột nhiên thay đổi đề tài, “Đúng rồi, thưa thẩm phán, tài xế Lưu Sinh đã chỉ chứng Diệp Tông tội mưu sát, có điều tra rõ nguyên nhân ông ta làm chứng giả chưa?”

“Nói là bị Diệp Sóc sai khiến.” Thẩm phán mất tự nhiên liếc nhìn Diệp Nghi, “Nhưng ông ta cũng không cung cấp chứng cứ.”

“Xem ra nội bộ nhà họ Diệp đấu đá nhau thật gay gắt.” Quý Thừa nhẹ nhàng nói, “Diệp Sóc bị tình nghi hãm hại Diệp Tông, Diệp Tông lại bị tình nghi mưu sát Diệp Thánh Ân, còn Diệp Thánh Ân lại bị tình nghi ngụy tạo án giả. Thưa thẩm phán, căn cứ vào phán đoán chuyên nghiệp của thẩm phán, hoàn cảnh sống và điều kiện kinh tế thế này có thích hợp để nuôi dưỡng đứa trẻ không?”

Reng reng reng…

Tiếng chuông điện thoại của Diệp Nghi đột ngột vang lên, cô lại tức giận không thèm nhìn tới: “Quý Thừa, anh đừng ngấm ngầm hại người! Tôi có cuộc sống độc lập, không có chút quan hệ đến nhà họ Diệp!”

“Gì cơ?” Quý Thừa cười nhẹ, nói, “Nếu nói cuộc sống độc lập, em cũng chỉ là thợ làm bánh đúng không? Có thể chu cấp điều kiện gì cho con?”

Nếu không phải luật sư ngăn lại, có lẽ Diệp Nghi đã chọi điện thoại vào mặt anh: “Ba năm nay con đều sống với tôi, hơn nữa còn sống rất hạnh phúc! Anh có quyền gì nghi ngờ tôi…”

“Tôi là ba của nó, nhưng vẫn luôn không biết đến sự tồn tại của nó!” Quý Thừa bỗng nhiên giận tím mặt, “Bà Quý, cô có tư cách gì nói quyền lợi với tôi?”

Reng reng reng…

Bầu không khí cực kỳ căng thẳng, tiếng chuông vang lên lại trở thành cứu cánh, quan tòa nhân cơ hội ngắt lời: “Điện thoại của cô Diệp cứ reo không ngừng, có phải có chuyện gấp gì không?”

Diệp Nghi cúi đầu nhìn thoáng qua, máu chợt đông lại, sao lại là Diệp Tông?

Mạch Miêu và Nghiêm Hàn hôm nay cùng trở về Macao, Diệp Tông biết cô phải lên tòa, nên đã dẫn người ra sân bay đón, hà cớ gì lại gọi cho cô? Đối diện, nụ cười nghiền ngẫm của Quý Thừa khiến Diệp Nghi bất giác sản sinh một dự cảm mơ hồ.

“Anh hai?”

“Có người để lộ tin tức, Quý Thừa phái gấp đôi người đến sân bay, muốn dẫn Mạch Miêu đi. Họ rất khách sáo, chỉ kéo dài, nhưng không hề động thủ, mà cứ dây dưa với chúng ta. Em gái, hắn đã nhắm vào tình trạng nguy hiểm trầm trọng của Nghiêm Hàn, mà thuốc trên máy bay có hạn, nếu tiếp tục đối đầu, Nghiêm Hàn không trụ được bao lâu nữa. Hai người đều còn ở tòa à? Mau chóng nói chuyện với hắn, xem hắn rốt cục muốn làm gì.”

***

Người khác đều lui ra hết, trong phòng nghị án to như vậy, Diệp Nghi chăm chú nhìn người đàn ông đáng sợ ở trước mắt. Cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng thần kinh lại thoát ly khỏi khống chế của não bộ, không ngừng phát run như điện giật. Cô quá sơ suất, cô nghĩ Diệp Tông đã thoát tội, Quý Thừa không đủ gây sợ hãi cho cô. Nhưng cô đã quên, bàn về ngoan độc, cô và Diệp Tông cộng lại cũng không phải là đối thủ của Quý Thừa.

“Rốt cục anh muốn thế nào?” Diệp Nghi nhắm mắt lại. Cô biết, hỏi ra câu này, cô cũng đã thua.

“Trước khi vô đây, chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao? Con gái tôi thì phải trở về bên cạnh tôi. Em biết mà, tôi đã nói là sẽ làm.” Quý Thừa thản nhiên nói, “Vừa rồi quan tòa cũng nói, quyền nuôi dưỡng sẽ nghiêng về bên nào có khả năng nuôi nấng đứa trẻ. Con gái trước giờ sống với em, nhưng nếu kể từ hôm nay con sống với tôi, cho đến ngày nhận được phán quyết mới thôi… Diệp Nghi, em nói xem, nếu vậy em còn có nửa phần thắng hay sao?”

Sự khống chế của Diệp Nghi cuối cùng cũng tan rã, trên khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, hai hàng nước mắt liên tục trào ra: “Cho nên anh sẽ hại chết Nghiêm Hàn? Anh làm anh ấy ra nông nỗi này còn chưa đủ, thế nào cũng phải muốn anh ấy chết à? Quý Thừa, anh còn là con người không? Sao anh lại độc ác quá vậy? Sao anh lại hận anh ấy đến vậy?”

Cô ấy đang khóc vì thằng đàn ông kia, trái tim Quý Thừa như bị dao nhọn thọc xoáy vào, phút chốc máu thịt bầy nhầy. Thù hằn bỗng dưng phát tác, liều mạng muốn làm tổn thương người trước mắt, nhưng anh lại ép buộc bản thân thả lỏng, anh thờ ơ lên tiếng, khinh miệt nói: “Tôi chẳng hận hắn, tôi chỉ muốn biết, rốt cục em yêu hắn bao nhiêu. Nếu giữa tính mạng của hắn và con gái em, em chỉ có thể chọn một… Diệp Nghi, em sẽ chọn ai đây?”

“Đây là sự tra tấn anh giành cho tôi ư?” Diệp Nghi mất khống chế hét lên, “Nếu tôi giữ mạng của Nghiêm Hàn, anh sẽ cướp đi con tôi, sau đó danh chính ngôn thuận ngược đãi nó?”

“Ngược đãi?” Quý Thừa bỗng đứng phắt dậy.

Cô nói anh sẽ ngược đãi con ruột của mình ư?! Toàn thân Quý Thừa căng cứng, cực lực khắc chế bản thân không bóp cổ cô. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi bật cười, sau đó thong thả đi đến trước mặt cô. Hơi cúi người, Quý Thừa dùng hai tay chống lên mép bàn hai bên sườn cô, sau đó cúi đầu, cố ý kề sát môi vào vành tai mẫn cảm của cô.

“Tôi cam đoan, con sẽ sống rất tốt. Nếu thật sự lo lắng, em không ngại dọn đến sống chung đi. Dù sao phòng của em vẫn còn, nhà tôi cũng không nhiều miệng ăn lắm. Em muốn kiện tụng ly hôn cứ kiện, muốn tranh giành quyền nuôi con cứ giành, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Như vậy, con gái mặc dù ở chỗ tôi, nhưng cũng xem như em có sống cùng con, lúc tranh quyền nuôi dưỡng cũng không có hại gì. Thế nào, có phải quá hợp lý hay không?”

Thấy cô đứng yên không nhúc nhích, Quý Thừa vuốt ve gò má cô, cười xấu xa: “Như thế nào, không dám à? Là sợ tôi làm gì với em sao, hay là sợ bản thân không khống chế được, không thể thủ thân như ngọc cho Nghiêm Hàn? Thật sự thì tôi không phải chính nhân quân tử đâu. Nhưng không phải em luôn khoe khoang mình là người mẹ đủ tư cách hay sao? Người mẹ vĩ đại mà không thể làm ra chút hy sinh đó à? Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được… Diệp Nghi, em muốn tiền không tiền, muốn quyền không quyền, dựa vào cái gì đến tranh với tôi?”
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi