Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/88Chương Sau

Hãy Về Bên Anh

Chương 35

Diệp Sóc thật đúng là…” Kỳ Yên lật giở tài liệu mà Diệp Tông đưa, bật cười, “Đây gọi là gì? Dính líu quá nhiều, hay là không chuyện ác nào không làm?”

“Vậy chẳng phải rất tốt sao.” Diệp Tông tựa vào cửa sổ, tiện tay đốt điếu thuốc, “Diệp Sóc dính líu càng nhiều, điểm để chúng ta có thể ra tay càng nhiều, không sợ không thể một chiêu chế địch.”

“Anh làm gì!” Kỳ Yên với tay giật lấy điếu thuốc, “Lời khuyên trước kia từng khuyên tôi anh quên rồi à? Là bác sĩ đó, còn hút thuốc!”

“Tôi không phải bác sĩ.” Diệp Tông thản nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, “Là thương nhân mà thôi.”

Bóng lưng cáo lớn của anh lại chất chứa quyết tuyệt trống vắng, Kỳ Yên nói không nên lời, thật lâu sau, anh thở dài, lặng lẽ trả điếu thuốc lại: “Anh nói đúng, phải chọn tội danh nặng nhất, để cho hắn ngã đau không dậy nổi. Theo tình hình trước mắt xem ra, rửa tiền và buôn ma túy là đủ rồi.”

“Ừ.” Đầu ngón tay Diệp Tông khẽ kẹp lại, kẹp điếu thuốc như kẹp dao phẫu thuật, “Nhưng mà muốn điều tra hắn, thì phải tự tra mình trước đã. Tuy rằng, mấy hoạt động này đều trên danh nghĩa cá nhân Diệp Sóc, nhưng mấy năm nay, hắn ra mặt can dự vào không ít nghiệp vụ của tập đoàn Diệp thị, phàm là những thứ bị hắn chấm mút vào chắc chắn cũng chẳng sạch sẽ. Tập đoàn hiện giờ nằm trong tay tôi, một khi gặp sự cố, người xúi quẩy không phải Diệp Sóc, mà chính là tôi.”

“Đúng vậy.” Kỳ Yên đáp, “Cho nên thời gian này, âm thầm kiểm kê Diệp thị trong tay anh trước, đồng thời giám sát phía Diệp Sóc. Hàn Thiệu Thành đã mò tới rồi, Diệp Sóc có muốn yên thân cũng chẳng yên thân nổi, nhất định có rất nhiều chỗ sở hở sẵn có để nắm. Đợi bên chỗ anh chỉnh lý xong xuôi, liền lập tức thu lưới, đánh hắn trở tay không kịp.”

“OK.”

Bàn xong chuyện chính, trong phòng nhất thời yên tĩnh. Kỳ Yên nhìn chằm chằm điếu thuốc của Diệp Tông, còn định khuyên vài ba câu, nhưng thế nào cũng không nói nên lời. Nói cái gì đây? Anh vứt bỏ ước mơ, trở lại nơi mình chán ghét nhất, biến thành hạng người mình oán hận nhất. Trong cuộc sống, ngoại trừ dục vọng quyền lực, chỉ còn lại âm mưu, tính kế và chém giết. Nhưng không còn cách nào, đây chính là số mệnh.

Lúc họ nói chuyện, Đường Mật vẫn im lặng lui ở một góc. Hiện giờ họ nói xong rồi, cô lại đột nhiên lẩm bẩm một mình: “Hàn Thiệu Thành quay về rồi… Ông ta tới tìm Diện Diện của tôi…”

Diệp Tông lo lắng liếc nhìn Kỳ Yên một cái: “Tôi đi gọi điện cho em tôi, hai người nói chuyện đi.”

Khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Đường Mật lại như đang nghe thấy tiếng sấm, toàn thân run lên bần bật, sau đó ghì chặt lấy đầu gối, ngồi cuộn mình lại: “Diện Diện… Hàn Diên…”

Bước chân Kỳ Yên đột nhiên khựng lại, sau một lúc lâu, anh bước đến nâng cằm Đường Mật lên: “Nhìn tôi. Nghe rõ đây, không sao hết. Em và đứa bé đều sẽ không có chuyện gì.”

“Không, anh không biết ông ta…” Đường Mật lại không ngừng lắc đầu, “Ông ta rất đáng sợ, ngay cả con ruột mà ông ta cũng giết… là ông ta giết chết Hàn Diên, không, là tôi đã hại chết Hàn Diên…”

“Đường Mật!”

“Anh biết anh ấy!” Đường Mật đột nhiên bắt lấy tay của Kỳ Yên, “Anh biết Hàn Diên đúng không?”

Kỳ Yên nhìn tay cô nắm chặt lấy mình, tròng mắt phút chốc sẫm lại: “Đúng, thì sao?”

“Anh có biết anh ấy chết thế nào không?” Đường Mật mở to mắt nhìn anh, nhưng bên trong không hề có tiêu cự, “Tin tức chỉ nói: Tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất trong nước bị cảnh sát triệt phá, đầu sỏ Hàn Thiệu Thành không rõ tung tích, còn Hàn Diên chết ngay tại chỗ… Cho nên, cho nên anh ấy bị người khác đánh chết đúng không? Sau đó… anh có từng gặp anh ấy không?”

“Không.” Khóe môi Kỳ Yên bất giác giật nhẹ, “Nhưng lúc anh ta chết, tôi có mặt tại đó. Em hỏi chuyện này làm gì?”

“Anh ấy chết, lúc anh ấy chết.” Môi Đường Mật điên cuồng run rẩy, đột nhiên cô ôm đầu hét lên, “Không, anh đừng nói gì cả! Tôi không muốn biết!”

“Em luôn hỏi tại sao tôi lại ghét em.” Kỳ Yên vươn tay cố định gáy cô, buộc cô đối diện với mình, “Bởi vì tôi biết tất cả mọi chuyện có liên quan đến em. Đường Mật, nếu đã nhắc đến, vậy tôi thay Hàn Diên hỏi em một câu. Em bắt anh ta quay về nhà họ Hàn, anh ta làm theo. Kết quả như bây giờ, em hài lòng rồi chứ?”

Mặt Đường Mật trắng bệch, không còn chút sức sống, chỉ có nước mắt tuôn trào. Kỳ Yên cố gắng kiềm nén kích động muốn bóp chết cô, gằn từng chữ một: “Là em đưa tay đẩy anh ta về hố lửa, phản ứng hiện giờ lại mang ý nghĩa gì? Sợ hãi? Hay lại bắt đầu thấy cắn rứt?”

“Tôi không ngờ mà, tôi không ngờ sẽ như vậy…” Đường Mật điên cuồng lắc đầu, “Nếu sớm biết… Kỳ Yên, nếu sớm biết như vậy, tôi thật hy vọng chưa từng gặp gỡ anh ấy. Nếu tôi không gặp anh ấy, vậy thì tốt biết bao…”

“Đây chính là đáp án của em?!” Kỳ Yên đột nhiên đứng thẳng, túm cô đứng lên, lại hất ra như bị điện giật.

Sau khi bất động hồi lâu, anh đột nhiên cười lớn: “Ha ha, là tôi nghĩ nhiều rồi. Đường Mật, bất luận bao nhiêu năm trôi qua, trong lòng của em đều chỉ có mỗi em thôi! Anh ta vì em, ngay cả chết cũng từng chết qua, đây là đáp án của em? Đúng, là anh ta! Là anh ta liên lụy em!”

Nghe được tiếng động loảng xoảng, trợ lý Triệu Dương vẫn luôn đứng canh bên ngoài giật mình, vội vàng đi qua gõ cửa phòng bên cạnh: “Cậu chủ, anh Kỳ và cô Đường hình như đang tranh chấp!”

Mới vừa mở cửa ra, anh ta lại giật mình. Trong phòng không bật đèn, Diệp Tông ngồi ở trước cửa sổ, chỉ thấy bóng lưng lờ mờ. Nghe thấy tiếng nói, anh hơi xoay người: “Tiếng động gì?”

“Nghe loảng xoảng một tiếng.” Triệu Dương thành thật đáp, “Có lẽ đã ném vỡ chiếc bình đời Tống rồi.”

“Người không bị sao là được. Anh ta tự có chừng mực.” Diệp Tông lơ đãng, “Nhịn nhiều năm như vậy rồi, sớm muộn gì cũng phải phát tiết ra, nếu không chắc sẽ thành bệnh. Chỉ cần không động đến người thì đừng nhúng tay vào, chờ ném vỡ hết đồ đạc trong phòng thì hẳn đến khuyên nhủ, đã hiểu rồi chứ?”

“Dạ.” Triệu Dương đầu đầy vạch đen, lui ra ngoài.

Trong phòng lại tối tăm, Diệp Tông ngắm nghía điếu thuốc trong tay, hờ hững quan sát đèn đóm bên ngoài. Đây là ngày tháng sau này của anh? Sống cô độc trên trần thế phồn hoa đô hội, âm trầm, tĩnh mịch, không có nửa phần ánh sáng.

Anh thực sự hâm mộ Kỳ Yên, thậm chí có chút hâm mộ Quý Thừa. Bất luận thù hận, oán niệm hay là thịnh nộ, ít nhất họ còn có người để kể lể, còn có chỗ để phát tiết. Còn người anh hận lại xa xôi ngàn dặm, cả đời này cũng sẽ không gặp lại.

Anh giơ thuốc lá trong tay lên, thật lâu trước kia, từng có một cô gái thích nổi loạn, rõ ràng ngây thơ muốn chết, còn bày đặt dùng khói thuốc làm bản thân sặc đến nỗi nước mắt ràn rụa, còn mạnh miệng nói: “Thế nào? Quyến không quyến rũ? Gợi không gợi cảm?”

Anh thì sẽ ghét bỏ: “Tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi của người hút thuốc cao gấp 40 lần người bình thường. Tổn thương của người hút thụ động thậm chí còn cao hơn cả người hút chủ động. Chính em không tiếc mạng sống, còn kéo anh chôn theo?”

Cô liếc anh, lại búng tàn thuốc: “Tổn thương anh chịu còn lớn hơn em? Khó có khả năng. Em cũng không nên chết sau anh mà, anh chết rồi thì em còn sống để làm gì?” Sau đó, cô cai thuốc, nhưng lại bỏ anh.

Diệp Tông vẫn luôn không hiểu tại sao con người ta lại thích hút thuốc, hiện giờ rốt cục anh cũng nhận ra ưu điểm của thứ này. Nó có thể làm cho con người quên đi nỗi buồn, tập trung tinh thần vào chuyện nên làm. Mà cái giá phải trả, chỉ hy sinh chút tuổi thọ thôi mà. Anh chẳng sao cả. Đời anh coi như xong rồi, chỉ còn lại sứ mạng mà thôi.

Hiện tại, người trên đời này cần anh chỉ có mỗi Diệp Nghi. Đổi lại được tự do cho cô, anh liền hoàn thành sứ mạng, không còn gì đáng để lưu luyến nữa. Hãy còn đang mỉm cười, Diệp Tông gọi điện, dịu dàng hỏi: “Đang làm gì vậy?”

“Anh hai!” Đầu dây bên kia, Diệp Nghi vui sướng nhận máy. Bên cạnh cô, Quý Thừa cúi đầu ăn cơm, không có phản ứng gì. Lúc này mà rời khỏi chỗ ngồi thì chính là cố tình, vì thế Diệp Nghi ngồi yên tại chỗ: “Có chuyện gì à?”

“Không có gì, chỉ muốn hỏi thăm em, hôm nay đã làm những gì?”

Đây là ngày đầu tiên sau khi cô chính thức quay trở về bên cạnh Quý Thừa, thấy Diệp Tông lo lắng cho mình như vậy, Diệp Nghi có chút xúc động: “Dẫn Mạch Miêu đến Bến Tàu Ngư Phủ, chơi cả một ngày, rất vui, vừa về nhà ăn cơm.”

“Vậy anh yên tâm rồi.” Diệp Tông dừng một chút, “Để hắn ta nghe máy đi.”

Diệp Nghi ngạc nhiên: “Dạ?”

“Đưa điện thoại cho Quý Thừa.”

“Anh hai…” Diệp Nghi hơi do dự, “Có chuyện gì sao?”

“Đưa hắn.”

Mặc dù Quý Thừa cúi đầu, nhưng toàn bộ sự chú ý lại đổ dồn lên người cô. Giọng điệu cô nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, trước giờ anh chưa từng được nghe… Đang bực bội trong lòng, chiếc điện thoại màu trắng lại đưa đến trước mặt anh. Ngẩng đầu, chỉ thấy cô do dự nhìn anh: “Anh Diệp Tông muốn nói chuyện với anh.”

Anh tỉnh bơ cầm lấy điện thoại: “Tôi đây.”

“Hôm nay ở Bến Tàu Ngư Phủ, ba người bị người ta theo dõi. Phán đoán ban đầu là người của Hàn Thiệu Thành. Hôm nay ông ta cũng đến đó gặp Diệp Sóc. Ảnh của người theo dõi anh sẽ gửi qua cho anh, sau này cẩn thận một chút.”

Quý Thừa im lặng một hồi, thấp giọng nói: “Biết rồi. Cám ơn.”

“Không cần cám ơn tôi.” Diệp Tông cười giễu nói, “Tôi không phải vì anh, tôi nói rồi, anh chết tôi sống. Quý Thừa, lập trường của tôi vĩnh viễn không thay đổi. Nghe nói em tôi tạm thời sẽ không khởi kiện ly hôn, xem ra anh lại uy hiếp nó rồi. Lần này anh dùng cái gì làm lợi thế? Quyền nuôi dưỡng?”

Quý Thừa không kiêng nể, bật cười: “Anh nghĩ thế nào cũng chẳng sao, từ từ anh sẽ biết, làm như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt.”

“Tốt hay xấu anh nói cũng không tính, phải để em tôi định đoạt.” Diệp Tông nhàn nhạt nói, “Nếu nó cảm thấy tốt, tôi sẽ không ngăn cản. Điều tôi phải làm, chính là cung cấp đầy đủ vốn liếng cho nó, để nó có thể tự do lựa chọn, không thể có uy hiếp gì. Cứ như vậy nhé. Cúp đây!”

Quý Thừa để điện thoại xuống, Diệp Nghi căng thẳng hỏi: “Diệp Tông nói gì với anh vậy?”

“Không có gì. Anh ta cảm thấy tôi lại hiếp đáp em, cho nên mắng tôi mấy câu.”

Mắng á? Diệp Tông tuyệt đối không làm chuyện vô ích, anh ấy sẽ vì chuyện mắng người mà cố tình gọi điện đến? Đang định hỏi tiếp, lại nghe Mạch Miêu nói: “Mẹ, con ăn no rồi! Có phải được ăn bánh ngọt tráng miệng rồi không?”

Từ hôm qua, Mạch Miêu bắt đầu nhắc tới bánh ngọt cô làm. Diệp Nghi không khỏi cười nói: “A Phỉ à, chị mau bưng lên đi, có người chờ không kịp kìa.”

Ba chiếc dĩa tinh xảo lần lượt được đặt xuống, Diệp Nghi và Mạch Miêu lập tức cầm muỗng lên, còn Quý Thừa chỉ nhìn chằm chằm miếng bánh. Mạch Miêu đầy phấn khởi nói; “Bánh ngọt mẹ làm ăn ngon nhất, chú đẹp trai mau mau nếm thử đi, có phải đặc biệt… A, chú đẹp trai, sao chú không ăn vậy?”

Hồi lâu Quý Thừa mới nói: “Lát nữa chú bưng lên lầu ăn.”

Tay cầm muỗng của Diệp Nghi hơi khựng lại: “Không muốn ăn thì cứ nói thẳng ra, bưng lên lầu làm gì rồi đem bỏ, phiền phức như vậy.”

Chiếc muỗng trong tay Quý Thừa va vào mép dĩa: “Sao em lại biết…”

“Tôi không ngốc.” Diệp Nghi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, “Nhưng mà lần này tôi dùng bơ đã tách bỏ lactose, anh có muốn ăn thử không?”

Lúc này đây, chiếc muỗng rơi thẳng xuống sàn: “Là ai nói với em… A Phỉ!”

“Không phải tôi, thực sự không phải tôi đâu cậu chủ!” A Phỉ nhăn nhó kêu oan, “Oan uổng quá!”

“Anh đừng đoán bừa nữa. Tôi nghe Tiểu Ngải nói thôi, là chủ tiệm bánh ngọt ở Indiana.” Diệp Nghi quắc mắt nhìn anh, “Quý Thừa, anh mắc chứng không dung nạp lactose, ngay cả người xa lạ gặp mặt một lần cũng có thể nói với họ, tại sao lại không nói với tôi?”

Bởi vì anh không biết có loại bơ tách bỏ lactose, càng không muốn khiến cô đau lòng thất vọng. Nhưng lời này nghe ra rất giống như ngụy biện, nói thì cô cũng chẳng tin. Quý Thừa nghẹn trong chốc lát, trả lời qua loa cho xong: “Không cần thiết.”

Cho nên cô còn không bằng người xa lạ. Tuy rằng sớm biết như thế, nhưng nghe chính miệng anh nói ra không chút lưu tình, cô vẫn cảm thấy đau đớn. Diệp Nghi đứng phắt dậy: “Cưng à, ăn xong rồi thì lên lầu rửa mặt.”

“Đợi đã.” Quý Thừa gọi lại, “A Phỉ, dẫn cô chủ nhỏ lên lầu trước đi, tôi có lời muốn nói với cô chủ.”

Không có con ở đây, bầu không khí có chút gượng gạo. Diệp Nghi đứng yên tại chỗ, cũng không định ngồi xuống: “Chuyện gì?”

Quý Thừa không đáp, chỉ nặng nề nhìn cô, giống như muốn nhìn ra được manh mối gì đó từ trên người cô. Diệp Nghi càng lúc càng mất tự nhiên: “Không có gì thì tôi đi lên lầu.”

Mới vừa xoay người định bước đi, cổ tay cô liền bị tóm lại; “Diệp Nghi, nếu tôi và Diệp Tông phải một mất một còn, em sẽ đứng về phía ai?”

Diệp Nghi chợt quay đầu lại, tròng mắt trắng đen rõ ràng bắn ra vẻ tàn khốc: “Anh định làm gì?”

Quý Thừa đột nhiên buông tay, giống như bị hất ra, anh lui về sau nửa bước, bật cười: “Tôi còn có thể làm gì? Diệp Nghi, em không nên nghĩ tôi như vậy?”

“Vậy anh có ý gì?” Diệp Nghi đề phòng nhíu mày.

“Chỉ là tùy tiện hỏi thôi.” Quý Thừa lại đeo mặt nạ hờ hững, “Họ Quý và họ Diệp luôn có xung đột lợi ích, lúc trước vì thế mới xảy ra chuyện. Hiện giờ họ Diệp nằm trong tay Diệp Tông, nếu anh ta đối chọi với tôi… Diệp Nghi, em đứng về phía nào?”

Diệp Nghi nghiêm túc nhìn Quý Thừa, muốn từ biểu hiện kín kẽ của anh nhìn ra chút manh mối. Sau khi tự hỏi hồi lâu, rốt cuộc cô cũng có đầu mối: “Anh vẫn lo lắng chuyện tài sản à? Quả thực, hợp đồng lần này của chúng ta thoải mái hơn lần trước rất nhiều, gần như tôi chẳng có nghĩa vụ gì, đương nhiên cũng nên vứt bỏ quyền lợi ngang hàng. Anh yên tâm đi, chỉ cần là tài sản của anh, bất luận là trước kia hay sau này, tôi đều không lấy. Nếu cần, tôi có thể viết cam kết.”

Những lời này giống như búa sắt, nện thẳng vào tim của Quý Thừa. Trên mặt vốn phủ lớp băng dày, băng vỡ, dòng máu rét lạnh chảy đầy đất. Anh không nên hỏi, chẳng phải sao? Sao cô có thể đứng về phía anh chứ? Cô chỉ biết mau chóng vạch rõ ranh giới với anh thôi.

“Diệp Nghi, em…”

Reng reng reng, điện thoại lại vang lên, hai chữ Diệp Tông không ngừng chớp tắt, Diệp Nghi vội vàng nhận máy: “Anh hai?”

“Nghiêm Hàn tỉnh rồi.” Giọng nói Diệp Tông như một loại nhạc cụ nặng nề nào đó, va đập làm lòng người phát run, “Nhưng anh ta… Em gái à, tốt nhất em nên mau chóng đến đây.”

***

“Nghiêm Hàn? Nghiêm Hàn!”

Diệp Nghi nắm chặt tay Nghiêm Hàn. Anh đã tỉnh, anh đang nhúc nhích, nhưng tại sao anh lại không mở mắt ra, không nói chuyện với cô, chỉ không ngừng run rẩy?

“Nghiêm Hàn!” Nước mắt Diệp Nghi lăn dài trên má, “Anh làm sao vậy, anh có nghe em nói gì không? Anh hai!” Cô quơ quào nắm lấy vạt áo của Diệp Tông, “Anh hai, Nghiêm Hàn bị sao vậy?”

“Ma túy.” Diệp Tông nặng nề nói, “Anh ta bị tiêm ma túy quá liều, có thể giữ được tính mạng đã là may mắn. Nhưng liều lượng này, không thể tránh khỏi bị nghiện, cho nên…”

Dưới chân Diệp Nghi mềm nhũn, ngồi thụp xuống đất: “… Ma túy.”

Cô ngỡ ngàng nhìn qua đó, trước mắt lại nhòe đi, cô nhào vào bên giường Nghiêm Hàn: “Nghiêm Hàn… Xin lỗi anh… Là em, em hại anh. Anh tha thứ cho em, anh phải khỏe, được không? Sau này chuyện gì em cũng nghe anh, anh nói gì em cũng làm theo hết, anh nhìn em đi, nhìn em đi được không?”

Diệp Tông ngồi xổm xuống, ôm Diệp Nghi vào lòng. Còn Quý Thừa thì đứng ở xa xa, không nhíc nhích, cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Anh muốn bước đến an ủi, lại làm không được. Có lẽ Diệp Nghi cũng không cần sự an ủi của anh. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn cô vì người đàn ông khác mà thương tâm, thề thốt đồng ý bất cứ yêu cầu nào của hắn.

Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Nghi đột nhiên kêu lên: “Anh hai! Anh ấy đang bấu em, anh ấy bấu vào tay em! Nhìn đi! Anh ấy mở mắt, anh ấy đang nhìn em! Nghiêm Hàn? Nghiêm Hàn!”

Tầm nhìn của Quý Thừa bị che đi, nhưng anh mơ hồ nghe thấy tiếng nói khàn khàn: “Nghi… Nghi…”

“Là em, Nghiêm Hàn, em đây! Anh hai, anh ấy đang gọi tên em!” Nhưng mà chỉ chốc lát, mừng rỡ lại biến thành kinh hoàng. “Nghiêm Hàn, anh… anh làm sao vậy?”

Người trên giường bỗng điên cuồng co giật, Diệp Tông bước nhanh đến, ấn nút gọi ở đầu giường, bác sĩ và y tá mau chóng chạy vào: “Mời mọi người ra ngoài, đừng ảnh hưởng cấp cứu!”

“Nghiêm Hàn! Nghiêm Hàn…” Diệp Nghi như điên như dại, không để tâm tiếng quát của bác sĩ, vô thức đi về phía giường của Nghiêm Hàn, chỉ muốn đến gần anh hơn. Diệp Tông và Quý Thừa cùng giữ cô lại, mới kéo được cô ra khỏi phòng bệnh.

Bên kia tấm kính lạnh lẽo, trên người Nghiêm Hàn cắm đầy ống, chất lỏng từ từ rót vào cơ thể thiếu sức sống của anh. Diệp Nghi ngơ ngác, im lặng, như người mất hồn.

Diệp Tông không đành lòng, thấp giọng khuyên can: “Em à…”

“Là ai?” Cô quay đầu lại hỏi, “Chuyện của Nghiêm Hàn… Rốt cuộc là kẻ nào làm?”

Diệp Tông và Quý Thừa liếc mắt nhìn nhau: “Còn chưa xác định được, nhưng hiềm nghi lớn nhất chính là Hàn Thiệu Thành. Thủ pháp gây án của vụ Nghiêm Hàn và cha giống hệt nhau, đều rất giống cách làm của họ Hàn. Còn sau lưng họ Hàn có người nào khác hay không thì chưa biết được.”

“Tại sao? Ông ta và Nghiêm Hàn có gì…” Nói được một nửa, cô đột nhiên nghẹn lại, hét lên, “Không, ông ta không biết Nghiêm Hàn, ông ta nhắm vào em! Nghiêm Hàn là chịu thay em!”

“Em à!” Diệp Tông ghì chặt lấy cô, “Em bình tĩnh lại đi!”

“Chính là vậy! Bởi vì quan hệ giữa em và Đường Mật! Hàn Thiệu Thành biết em đang giúp Đường Mật tìm con! Đường Mật không nơi nương tựa, không chỗ dựa vào, đâu thể nào uy hiếp được ông ta, nhưng có em ở đây, sẽ có người giúp Đường Mật, cho nên ông ta muốn trừ khử em!”

“Diệp Nghi, đây điều là phỏng đoán! Không có căn cứ!” Quý Thừa cắt ngang lời cô, “Còn có rất nhiều khả năng khác, em không cần đổ hết mọi tội lỗi lên người mình!”

“Còn có khả năng nào khác?” Diệp Nghi mờ mịt hỏi.

Mẹ anh, Thượng An Quốc… Quý Thừa âm thầm siết tay. Đó đều là kẻ địch của anh, rất có thể vì đối phó anh mà ra tay với Diệp Nghi, còn Nghiêm Hàn chỉ là vô tội bị liên lụy… Nhưng Quý Thừa không dám nói. Thứ nhất, anh cũng không có chứng cứ xác thực; thứ hai, mặc dù thật sự là như vậy, thì anh có thể nói ra sao? Hết thảy đều do anh mà ra? Vậy có khi nào Diệp Nghi càng thêm hận anh hay không?

“Anh đừng lừa tôi.” Diệp Nghi lắc đầu nói. “Là tôi, đều là tôi! Hàn Thiệu Thành, tôi sẽ không tha cho ông, tuyệt đối không.”

Cô bình tĩnh lại chút ít, đáy mắt mờ mịt dần dần trấn định, tụ thành màu quyết tuyệt và thù hận. Cảm nhận được biến hóa của cô, Diệp Tông không hỏi nhíu mày: “Em à…”

“Anh hai, em muốn quay về Diệp thị.”

“Cái gì?”

“Không được!”

Vừa dứt lời, đã bị Quý Thừa và Diệp Tông đồng loạt ngắt ngang. Liếc nhau, Diệp Tông phản đối trước: “Đây là chuyện của đàn ông, em dây vào làm gì!”

“Thế nào là dây vào?” Diệp Nghi hỏi vặn lại, “Diệp thị vốn có cổ phần của em. Em lấy lại thân phận, cổ phần công ty đương nhiên phải lấy trở về. Anh hai, anh mới về, bên cạnh anh có mấy người có thể tin tưởng? Trong có Diệp Sóc, ngoài có Hàn Thiệu Thành, anh lo liệu thế nào? Em không làm được việc, nhưng tốt xấu gì cũng đáng tin tưởng hơn người khác, làm chuyện khác không được, nhưng chạy vặt thì có thể chứ? Chuyện em có thể làm quả thực không nhiều, nhưng sẽ dốc hết khả năng, mà không phải không làm gì hết, chỉ trơ mắt nhìn anh một mình tranh đấu, còn bản thân lại núp đằng sau hưởng thụ an nhàn. Nghiêm Hàn là vì em mà bị hại, nếu không làm gì hết, cả đời này em sẽ cắn rứt lương tâm.”

“Nhưng mà…” Diệp Tông liếc Quý Thừa một cái.

Quả thật, hiện tại bên anh đang cần người, nhưng anh không muốn kéo Diệp Nghi xuống vũng bùn này. Nhưng anh cũng hiểu cá tính của đứa em gái này. Hơn mười năm trước, khi cô liều lĩnh cứu anh, anh chỉ biết, mặc dù Diệp Nghi trông yếu đuối, nhưng khi bị chạm đến giới hạn, sẽ bùng nổ dữ dội.

Giới hạn của cô chính là người thân, là anh, là Nghiêm Hàn. Một khi sinh mạng họ bị đe dọa, cô không thể làm ngơ. Thế nhưng, cho dù anh đồng ý, thân phận của Diệp Nghi cũng khó xử. Hiện tại cô vẫn là vợ của Quý Thừa, trong tay nắm phần tài sản của Quý thị. Mà mâu thuẫn giữa Diệp thị và Quý thị tồn tại đã lâu, anh còn nói sẽ cùng Quý Thừa đấu đến ngươi chết ta sống.

Trước giờ cô không màng chuyện công ty còn mâu thuẫn chồng chất, nếu thực sự gia nhập Diệp thị, vậy sao chung sống với Quý Thừa? Cô bị kẹp giữa hai gia tộc, rốt cục đứng về bên nào?

Diệp Tông lắc đầu: “Chuyện này không đơn giản thế đâu. Dù anh đồng ý cũng vô ích, ban giám đốc không có khả năng thông qua. Dù sao Quý Thừa và em…”

“Trước đó em đã bàn xong với Quý Thừa rồi, em sẽ tách bạch quyền sở hữu có liên quan đến Quý thị, cũng tuyệt đối không tiếp xúc với bất kỳ thông tin kinh doanh nào. Ngoại trừ duy trì quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa, em chẳng có liên quan gì tới Quý thị. Nếu họ vẫn không tín nhiệm em, em cũng có thể không tiếp xúc với tài liệu cơ mật của Diệp thị, chỉ giúp đỡ anh vài chuyện đơn giản, chạy vặt thôi cũng được. Anh hai, em chỉ muốn làm chút gì đó cho Nghiêm Hàn.”

Cô nghiêm túc mà bức thiết nhìn Diệp Tông, không thèm chia sẻ chút sự chú ý nào đến Quý Thừa. Một mình Quý Thừa đứng xa xa, tựa hồ cảm thấy trần nhà, mặt đất, vách tường đồng thời đè ép lại chỗ anh, đẩy anh đến một miền hoang vắng, một góc bé nhỏ cô đơn, không ai quan tâm tới.

Cô không cần anh. Lại là như vậy, lại là vì người đàn ông khác, người phụ nữ này gấp gáp vạch rõ ranh giới với anh, bóc trần mọi nhãn mác có quan hệ đến anh, dốc sức ném thật xa, sợ có bất cứ dính dáng gì.

Những chuyện cô muốn làm, anh đều có thể giúp cô làm mà! Anh sẽ cứu thoát con của Đường Mật, trừng trị kẻ ám sát Nghiêm Hàn, bất luận kẻ đó là Hàn Thiệu Thành, là Thượng An Quốc hay là mẹ anh. Chỉ cần tổn thương người thân của cô, một người anh cũng không buông tha, cho dù phải đánh đổi cả gia nghiệp cũng không tiếc.

Nhưng cô hoàn toàn không cần. Người thân của cô là Diệp Tông và Nghiêm Hàn, không có anh. Quý Thừa từng bước lui ra sau, lặng lẽ xoay người bỏ đi. Anh phải đi, nơi này cùng lòng dạ cay nghiệt của cô chẳng khác gì nhau, hoàn toàn không tồn tại vị trí của anh.

Hết chương 35
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi