Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/88Chương Sau

Hãy Về Bên Anh

Chương 37

Lúc Quý Thừa thức dậy thì đau đầu như muốn nứt ra. Ánh nắng leo lét len lỏi vào khe hở bức rèm hệt như ký ức còn lưu lại tối qua. Anh đỡ trán ngồi lên, vừa mở mắt, liền nhìn thấy mấy vết cào chói lóa trên ngực mình. Trong đầu có cái công tắc nào đó bật mở, từng đoạn lẻ tẻ như thủy triều vọt tới, để cho anh nhất thời thảm hại.

Anh đã làm gì? Anh xé mở cổ áo người phụ nữ kia, kiềm giữ hai tay cô, mạnh mẽ lưu lại vết tích trên người cô. Thời điểm cô kịch liệt phản kháng, anh thậm chí còn xé quần áo thành mảnh vải cột cô vào giường. Người phụ nữ kia rất bảo thủ, cho dù là thời điểm quan hệ giữa họ tốt nhất, anh cũng không dám làm qua chuyện thế này. Quý Thừa đã không còn dám nghĩ thêm nữa, chính là, quanh quẩn bên tai không rời đều là tiếng thở gấp rên rỉ của cô.

Lúc vừa bắt đầu, cô luôn ra sức chống cự: “Quý Thừa, anh là tên khốn! Anh thả ra!”

Về sau, hình như cô lại bắt đầu khóc rấm rức: “Đau… Đừng mà…”

Rồi tiếp theo đó, ánh mắt cô bắt đầu không có tiêu cự, thậm chí vô thức vịn lấy vai anh, thều thào gọi: “Quý Thừa, Quý Thừa…”

Quý Thừa ngồi bật dậy, chiếc giường rộng rãi trống không, chỉ có ga giường hỗn độn chứng minh tối qua không phải là ảo giác, còn người phụ nữ đang chiếm cứ toàn bộ đầu óc của anh đã sớm không thấy đâu. Anh vội vàng ra cửa, đâm sầm vào A Phỉ với vẻ mặt ủ dột: “Cậu chủ, sáng sớm cô chủ không ăn sáng đã đi, sắc mặt xem chừng không tốt lắm…”

Lòng anh căng thẳng: “Cô ấy đi đâu?”

“Không để người trong nhà đưa đi, mà gọi xe của cậu Diệp đến đón, nói là muốn đến Diệp thị. Lão Vương đã âm thầm đi theo.”

Quý Thừa đứng chôn chân tại chỗ. Cô thực sự quay về bên kia rồi? Cô có biết điều này có ý nghĩa gì hay không? Vợ của Quý Thừa này, vứt bỏ tất cả lợi ích ở Quý thị, bắt tay kinh doanh với đối thủ Diệp thị… Chuyện đó và đâm đơn ly hôn có gì khác nhau? Cho nên lần này, thật là cô muốn hoàn toàn rời khỏi anh?

Anh muốn lập tức xách người phụ nữ kia về, nhưng cô lại cố tình đến Diệp thị, cô hạ quyết tâm phải né tránh anh. Nhìn khắp Macao này, không có mấy nơi là Quý Thừa không đến được, nhưng Diệp thị lại chính là một trong số đó. Nhiều năm đấu đá, không được mời thì ngay cả cửa lớn anh cũng không chạm vào được.

Quý Thừa cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Chuyện tối qua đúng là anh đuối lý, lúc này mà cô ly hôn đồng thời giành lấy quyền nuôi dưỡng thì anh cũng không thể nói gì. Sau khi ngơ ngẩn hồi lâu, anh thốt ra một câu: “Chuẩn bị xe, đi Diệp thị.”

A Phỉ cả kinh: “Cậu chủ à, cậu phải bình tĩnh, xông bừa vào như vậy quả thực…”

“Nói bậy bạ gì đó, ai muốn xông bừa vào?” Quý Thừa nhắm mắt trách mắng, “Đến cửa Diệp thị đứng chờ.”

***

Họp suốt một ngày, Diệp Tông mệt mỏi nới lỏng cà vạt, đẩy cửa phòng làm việc ra. Mới vừa bước vào, trước mắt liền xuất hiện một tách trà nóng hổi, một giọng nói ngọt ngào đồng thời vang lên: “Anh mệt rồi, mời dùng trà.”

Anh trực tiếp đánh vào gáy đối phương: “Vẫn còn ở đây? Em có ở đây cả đời thì chuyện quay về Diệp thị anh cũng sẽ không đồng ý.”

“Không chịu thì thôi.” Diệp Nghi cắt ngang, “Em không đóng góp gì được cho Diệp thị, thì hầu hạ anh cũng được phải không? Anh Diệp coi như có thêm một người hầu bưng trà rót nước, nghe cũng có thể nhỉ?”

Diệp Tông bất đắc dĩ đi đến bàn làm việc ngồi xuống: “Nói đi, rốt cục bị gì vậy.”

“Bị gì là bị gì?” Diệp Nghi ra vẻ hoài nghi hỏi lại.

“Không phải hắn lại nổi giận với em chứ?” Diệp Tông cụp mi nói, “Hôm qua ở bệnh viện, hắn về mà không nói tiếng nào, về nhà lại làm cái gì?”

Diệp Nghi bị cái từ ‘làm’ kia làm sặc: “Không làm… gì hết.” Ngừng hồi lâu, cô miễn cưỡng nói: “Thì hàn huyên mấy câu, nhắc lại chuyện quá khứ. Anh ấy nói anh ấy không có tình cảm với Thượng Vi, rất nhiều câu nói trước kia cũng không phải là thật lòng. Nhưng lại không nói nguyên nhân cho em biết, nói sẽ làm lộ nhược điểm của anh ấy, mà một khi anh biết được, sẽ dùng nhược điểm này để đối phó ảnh.”

Diệp Tông nghe vậy thì rũ mắt, giống như đang suy nghĩ gì đó. Diệp Nghi vừa quan sát biểu hiện của anh, vừa dè dặt nói: “Anh hai, lời này có ý gì, anh nghe hiểu được không?”

Không có tình cảm với Thượng Vi, lại làm ra vẻ thật lòng, lý do duy nhất chính là muốn tiếp cận nhà họ Thượng. Nhưng nhà họ Thượng trước giờ luôn là đồng minh của họ Quý, có cần thiết phải cố ý tiếp cận không? Phương diện này nhất định có ẩn ý lớn.

Diệp Tông gõ nhẹ mặt bàn, trên mặt lại tỉnh bơ: “Anh cũng không hiểu, lòng dạ Quý Thừa rất thâm sâu, lời nói của hắn không thể tin răm rắp được.”

Diệp Nghi mím môi, hạ quyết tâm hỏi lại: “Anh hai, nếu anh biết nhược điểm của Quý Thừa, anh sẽ làm gì?”

Diệp Tông âm thầm nhíu mày: “Em hy vọng anh làm gì?”

Diệp Nghi do dự một lát, nói: “Quý Thừa nói, hai người phải người chết ta sống? Nếu anh biết được nhược điểm của anh ấy, sẽ hại chết anh ấy sao?”

Diệp Tông sau một hồi quan sát cô, bình tĩnh nói: “Em cũng hiểu tính cách của Quý Thừa mà, rất cố chấp. Hắn không muốn thả em đi, em lại muốn rời khỏi hắn, biện pháp duy nhất chính là hắn chết. Hắn biết anh sẽ làm như vậy, cho nên toàn lực phản kích, cho đến khi anh chết. Vì thế đôi bên đều như đạn đã lên nòng, không thể không bắn. Ai dám rút lui trước, kẻ đó có thể sẽ chết trước. Truy căn nguyên, đây quả thực là vấn đề của hai nhà Quý Diệp. Một núi không thể có hai hổ, mâu thuẫn giữa hai nhà tồn tại đã lâu, cho dù không có em, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy.”

Diệp Nghi ngơ ngác không nói nên lời. Cô không nghĩ tới chuyện này sẽ loạn đến nông nỗi chẳng thể cải biến được nữa. Quả thực, ban đầu, Quý Thừa là muốn khiến họ Diệp chết thật. Nhưng đó là lúc họ Diệp không có người mà cô quan tâm, cô không cần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Tông tự cắt đường lui trở về họ Diệp, rốt cục không còn chỗ thối lui nữa. Còn Quý Thừa… cô tuy rằng muốn rời đi, nhưng lại không muốn để anh phải chết.

Một bên là anh hai cô xem như mạng sống, một bên là người đàn ông khiến cô rơi vào tình yêu bỏng cháy một thời, vốn chỉ là một giao dịch đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa, như thế nào lại rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay?

“Em không nỡ để hắn chết.” Diệp Tông thâm trầm trông cô chốc lát, tổng kết nói: ”Em gái à, xem ra em không thực sự muốn buông tay.”

“Vấn đề không phải là buông hay không buông.” Diệp Nghi buồn bã nói, “Anh hai, nếu là anh, một bên là người nhà, một bên là vợ anh, anh sẽ lựa chọn thế nào?”

Tay cầm tách trà của Diệp Tông đột nhiên cứng đờ, anh từng hùng hồn nói sẽ chọn vợ, nhưng kết quả thì sao? Kết quả là người vợ mà anh chọn lại đi chọn người nhà, hung hăng tát anh một bạt tai.

Diệp Tông mỉm cười tự giễu: “Anh đã đối mặt với sự lựa chọn giống vậy, sau đó anh đã chọn sai, sai đến rối tinh rối mù. Em tuyệt đối đừng học theo anh.” Dừng một lát, anh tiếp tục nói, “Thực ra, đáp án của vấn đề không nằm ở chỗ em chọn gì, mà ở chỗ người em quan tâm có cùng sự lựa chọn với em hay không. Đơn phương tình nguyện là ngu xuẩn nhất. Em gái à, nếu giữa em và cái khác hắn lựa chọn vứt bỏ em, vậy em nhất định đừng chọn hắn. Không đáng đâu!”

Diệp Nghi đột nhiên nhớ đến lời nói tối qua của Quý Thừa: “Diệp Tông ở Mỹ nhiều năm như vậy, làm cái gì em đều biết rõ hết sao? Hắn là bác sĩ, lại vì một người phụ nữ cố ý trị chết người…”

Mấy năm ở Mỹ đó, Diệp Tông rốt cục đã trải qua chuyện gì? Diệp Nghi vẫn cảm thấy Diệp Tông vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương người khác. Cho dù ngoài miệng nói người chết ta sống, cuối cùng anh cũng nhất định sẽ chừa một đường sống cho Quý Thừa. Thế nhưng hiện tại, cô không xác định. Mấy năm không muốn người khác biết kia, có thể nào thực sự đã thay đổi Diệp Tông? Cô bỗng nhiên có chút sợ hãi.

Diệp Tông thản nhiên nhìn cô một lát, nói: “Mạch Miêu sắp tan học rồi, cùng đi đón nó thôi, hôm nay về chỗ anh ăn cơm.”

***

Mặt trời chiều ngã về tây, dòng người lui tới dần dần đông đúc. Trước cửa Diệp thị, một chiếc Bently đậu ngay đó, dưới ánh chiều tà màu vàng sậm ánh lên màu sắc u ám ảm đạm. Người lái loại xe này ở Macao bất quá chỉ vài ba người, đều là giới tinh anh, tầm mắt đều sâu xa khó lường.

Diệp Tông nhìn thấy, không khỏi bật cười, “Hắn cứ tiếp tục như vậy, không cần anh ra tay, Quý thị cũng tự đóng cửa, thật cũng bớt việc.”

Nhìn thấy chiếc xe kia dần dần chạy đến, Diệp Nghi không biết nói gì: “Anh ấy là… đợi đã, anh hai, lời anh vừa nói là có ý gì?”

“Em không biết à?” Diệp Tông kinh ngạc nói, “Hắn chờ trước cửa suốt một ngày rồi, cho nên anh mới hỏi em, tối qua có xảy ra chuyện gì không.”

“Suốt ngày hôm nay?” Diệp Nghi chấn kinh, Quý Thừa khi nào lại nhàn rỗi đến mức này?

Cô bản năng lấy điện thoại di động ra. Hơn 200 cuộc gọi nhỡ, 100 tin nhắn chưa đọc, cẩn thận trượt xem, người gửi chỉ có một, nội dung cũng không ngoài câu: Diệp Nghi, nói chuyện với tôi.

Cô thực sự bị dọa. Con người Quý Thừa rất cao ngạo, không thích nhất chính là mặt dày níu kéo dây dưa. Anh muốn cái gì, luôn luôn móc điện thoại gọi thẳng, không bao giờ chịu khó gõ tin nhắn. Đây là bị cái gì kích thích?

Nhưng cô thật lòng không có cách nào nói chuyện với anh. Bởi vì ngay cả bản thân cô cũng không rõ ràng, không biết đối mặt với chuyện tối qua thế nào. Theo lý thuyết, cô nên hận anh mới đúng, nhưng cô nhất thời lại không hận nổi nữa. Trong đầu cô đều nghĩ đến mấy câu nói hàm ý sâu xa kia: “Tình cảm của tôi với em… Diệp Nghi, em thực sự không nhìn ra được sao?”

“Có lời không phải chủ ý của tôi, tôi nói như vậy là vì có nguyên nhân bất đắc dĩ.”

Những lời này thốt ra từ miệng người khác, cô còn phải nghiền ngẫm lại, nhưng người nói lại là Quý Thừa, có thể nói đến mức đó hoàn toàn giống như phân trần. Anh làm việc xưa nay rất hiếm khi giải thích, có thể đến mức đó đã là cực hạn rồi.

Nếu nói lúc ban đầu cô còn cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng sau đó, khi anh nhiều lần hỏi vào tai cô: “Diệp Nghi, tôi rất nhớ em, em có nhớ tôi không?” Khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn rơi vào tay anh. Cô nhớ anh, cô nhớ anh quay quắt.

Rồi tiếp theo sau đó bản thân đã làm gì, Diệp Nghi xấu hổ không muốn nghĩ nữa. Dùng hai từ ‘buông thả’ và ‘trầm luân’ hẳn là có thể khái quát hết. Cô không muốn suy xét mâu thuẫn không thể hóa giải của hai gia tộc nữa, không muốn rối rắm với chuyện Quý Thừa và Diệp Tông không đội trời chung nữa, nghĩ phải đứng về phía ai nữa. Cô chỉ thầm muốn ôm lấy người ấy, tận tình phóng thích nỗi nhớ nhung và khao khát không thể nào kiềm chế nổi nữa kia.

Nhớ lại, Diệp Nghi cảm thấy bản thân thật hèn mọn. Quý Thừa đã làm chuyện không thể tha thứ với Diệp Tông, cô lại có thể không quên tình cũ, thậm chí ngay cả bị anh cưỡng ép cũng vui vẻ chịu đựng. Cô không cách nào đối mặt với Diệp Tông, càng không cách nào đối mặt với bản thân.

Thấy mặt cô lúc đỏ lúc trắng, Diệp Tông cũng không hỏi nữa, quan sát một hồi liền dời mắt đi. Xe đỗ lại trước cổng nhà trẻ, Diệp Nghi và Diệp Tông sóng vai đi đến, thật xa đã thấy Mạch Miêu vẫy vẫy tay: “Mẹ ơi, cậu ơi!”

Diệp Tông lại thoáng trầm ngâm: “Mạch Miêu đang nắm tay ai vậy?”

“Đứa bé ấy tên Ngạn Ngạn.” Diệp Nghi kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Diệp Tông nghe, Diệp Tông nghe xong không có biểu hiện gì, vùng giữa hai đầu mày lại thêm vài nếp nhăn.

Đang nói chuyện, Mạch Miêu đã kéo Ngạn Ngạn chạy tới: “Mẹ ơi, con và Ngạn Ngạn đã hẹn nhau cuối tuần này đi Venetian chơi, có được không?”

Diệp Nghi ngạc nhiên: “Chuyện này mình mẹ đồng ý không được, còn phải hỏi dì út của Ngạn Ngạn nữa.”

Ngạn Ngạn vốn đang cúi đầu, nhắc tới Thượng Vi, nó vô thức co rúm người lại. Cảm giác quái lạ vào lần trước gặp mặt lại dâng lên, Diệp Nghi ngồi xổm xuống, muốn nhìn thật kỹ cậu bé, lại bị Mạch Miêu ngăn cản tầm mắt: “Mẹ, dì út của Ngạn Ngạn chẳng phải là dì xinh đẹp lần trước đến nhà mình hay sao? Dì xinh đẹp là bạn của chú đẹp trai, có thể nhờ chú đẹp trai nói một tiếng với dì xinh đẹp không mẹ?”

Nói xong, cô bé nhẹ nhàng đến gần bên tai Diệp Nghi, hạ giọng nói: “Dì út của Ngạn Ngạn hình như rất hung dữ đó, bình thường cũng không chơi cùng Ngạn Ngạn. Ngạn Ngạn sợ dì ấy lắm, đáng thương lắm, cuối tuần cũng không được đi đâu chơi, mẹ có thể giúp đỡ một chút không?”

“Sợ ư?” Diệp Nghi nhíu mày, lần trước gặp mặt, Thượng Vi tỏ ra rất quan tâm cậu bé mà, đây là cháu ruột của cô ấy, cô ấy lại có thể trước mặt thế này sau lưng thế khác ư? Chẳng lẽ cô ấy chăm sóc cậu bé này, chỉ là giả bộ hiền từ cho Quý Thừa xem?

Diệp Nghi càng nghĩ càng cảm thấy lạ, xoay người, đang muốn thử nói chuyện với Ngạn Ngạn, đã thấy Diệp Tông ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, chậm rãi vươn tay về phía nó. Còn Ngạn Ngạn thì hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Tông, loạng choạng muốn lùi về sau.

Diệp Nghi thấp giọng ngăn lại: “Anh hai, lá gan của cậu bé này rất nhỏ, đừng làm nó sợ.”

Diệp Tông lại âm thầm làm động tác chớ lên tiếng. Mặt mày anh bất động, ý cười ôn hòa, cũng không đưa tay kéo Ngạn Ngạn lại, chỉ kiên nhẫn làm động tác chìa tay mời mọc. Chân tay Ngạn Ngạn luống cuống trong chốc lát, nhưng từ từ cũng trấn tĩnh lại. Diệp Tông vẫn đang mỉm cười ấm áp, đồng thời dùng giọng nói cực kỳ nhu hòa: “Ngạn Ngạn chào con, chú là Diệp Tông.”

Tiếng nói và vẻ mặt của anh vô cùng hòa nhã, làm cho người khác bất giác muốn đến gần. Trong đầu Diệp Nghi đing một tiếng, Diệp Tông từng học thêm tâm lý học, anh là đang dùng phương pháp của nhà tâm lý để làm quen với Ngạn Ngạn? Nhưng mà… tại sao?

Đúng lúc này, Ngạn Ngạn đột nhiên chìa tay ra, cẩn trọng nắm lấy ngón tay của Diệp Tông. Còn Diệp Tông thì mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Ngạn Ngạn, dì út có đến đón con không?”

Nghe thấy hai chữ dì út, Ngạn Ngạn bỗng nhiên cúi gầm, dùng biên độ nhỏ nhất để lắc đầu. Diệp Tông nhíu mày: “Vậy bình thường dì út có đến đón con không?”

Ngạn Ngạn lại lắc đầu, còn Mạch Miêu thì bực tức hừ một tiếng: “Đã nói rồi mà, dì út của Ngạn Ngạn rất xấu tính. Mẹ và cậu đừng tưởng rằng Ngạn Ngạn không nói nhé, tuy bạn ấy rất ít nói, nhưng đã kể với con hết rồi! Bình thường dì út của bạn ấy hoàn toàn chẳng quan tâm đến bạn ấy!”

Nghe vậy, Diệp Tông lại hỏi: “Dì út con vẫn luôn như vậy sao? Vậy mẹ con đâu?”

Ngạn Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp mở thật lớn, tràn ngập mù mờ và hoảng loạn. Cậu bé ngơ ngác nhìn Diệp Tông hồi lâu, cố gắng mấy lần mới mơ hồ thì thầm: “Mẹ… Mẹ?” Cậu bé nói xa lạ như vậy, giống như đây là lần đầu tiên trong đời cậu phát âm ra từ này.

Diệp Nghi và Diệp Tông hoài nghi liếc mắt nhìn nhau. Diệp Tông còn muốn hỏi thêm, nhưng nghe đằng sau truyền đến tiếng gọi chan chứa yêu thương: “Ngạn Ngạn à!”

Run rẩy đến toàn thân nổi gai ốc, Diệp Nghi than thầm. Chỉ thấy Thượng Vi bế cậu bé lên, vô cùng thâm thiết hôn lên mặt nó một cái: “Nhớ dì út không?”

Ngạn Ngạn co ro trong lòng cô, dáng vẻ muốn né tránh nhưng lại không dám. Diệp Tông lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thượng Vi một cái, từ từ đứng lên nói: “Cô Thượng yêu thương nó, nhưng cũng phải chú ý cách thức và phương pháp, đừng hù dọa con nít.”

“Tôi là tay mơ, phải từ từ học hỏi.” Thượng Vi mỉm cười quyến rũ, “Nhưng là người thân mà, máu mủ tình thâm, sẽ không thay đổi được. Tựa như anh em của anh Diệp đây, sự hy sinh của hai người cho đối phương có thể làm cả Macao cảm động đó.”

Mắt Diệp Tông tối lại, đang muốn đáp trả, lại nghiêng mắt nhìn, tiện đà cười nói: “Hôm nay cô Thượng cố ý chạy tới đây, người muốn gặp rốt cục tới rồi.”

Diệp Nghi đang cảm thấy không ổn, trước mắt liền xuất hiện một bóng người. Quý Thừa không biết khi nào từ đâu giáng xuống, trực tiếp bế Mạch Miêu lên: “Có đói bụng không? Về nhà ăn cơm thôi.”

“Này!” Tuy rằng chuyện tối qua cô cũng không còn giận, nhưng Quý Thừa đột nhiên nhảy ra, muốn bế con đi, Diệp Nghi vẫn là nổi đóa.

Đang muốn ngăn cản, lại nghe Thượng Vi dịu dàng gọi: “Quý Thừa!”

Quý Thừa hờ hững giương mắt: “Có việc?”

Thượng Vi vội vàng đưa bình giữ nhiệt ra: “Hôm nay trời nắng nóng, anh luôn ở bên ngoài, có thấy nóng không? Em mang canh giải nhiệt đến cho anh. Lúc không ai chiếu cố, anh phải tự chăm sóc bản thân.”

Quý Thừa âm trầm nhìn chằm chằm Thượng Vi, đôi môi khẽ nhếch. Việc làm mờ ám của Thượng Vi đúng là đáng ghét, anh muốn nhanh chóng dẫn Diệp Nghi đi nên mới lại đây bế con. Trước kia, vì đề phòng Thượng An Quốc sẽ cảnh giác, cho nên anh lần lượt tổn thương người anh xem trọng nhất. Hiện giờ làm trò trước mặt Diệp Nghi, Thượng Vi lại xài mánh cũ. Cuộc cãi vả tối qua vẫn còn bên tai, lúc này đây, anh không còn đường lui nữa.

Còn lúc này, Thượng Vi đang vô cùng đắc ý. Tin tức Quý Thừa bị Diệp Nghi cho phơi nắng ở trước cửa Diệp thị suốt một ngày đã sớm truyền khắp cả Macao. Anh là người kiêu ngạo như vậy, sao có thể chịu được nỗi nhục như thế? Thượng Vi kết luận, hôm nay hai người này nhất định cãi nhau một trận to, cô chỉ là đổ thêm chút dầu vào lửa, sẵn tiện đóng vai dì út dịu dàng, là vụ mua bán một vốn bốn lời.

Diệp Nghi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong năm năm kết hôn cùng Quý Thừa kia, cảnh tượng thế này không biết cô đã xem bao nhiêu lần, đã sớm chai lì rồi. Nhưng Diệp Tông lại là lần đầu tiên nhìn thấy, tuy rằng chỉ thản nhiên đứng sang một bên, nhưng cằm anh đã sớm bạnh ra đến vô cùng sắc bén. Cho dù Quý Thừa và Diệp Nghi có như thế nào đi nữa, cũng không tới lượt con đàn bà khiến kẻ khác buồn nôn này làm em gái anh khó xử.

Cho nên, trước khi Quý Thừa lên tiếng, Diệp Tông đã đưa tay, trực tiếp kéo bình giữ nhiệt lại: “Hôm nay là cơm gia đình, cả nhà em gái tôi đều phải đến chỗ tôi dùng cơm, canh này để tôi nhận cho. Cô Thượng tốn nhiều tâm tư như vậy, mà lại chẳng có chút nếp nhăn nào, có thể thấy đã chọn được bác sĩ không tồi, kỹ thuật căng da mặt vô cùng tỉ mỉ. Thế nhưng chỉnh mũi thì đúng là hơi non tay, nếu để tôi làm, dấu vết tuyệt đối sẽ không rõ ràng như vậy đâu.”

Nói xong, anh xoay người đi, đảo mắt qua Diệp Nghi và Quý Thừa: “Đi thôi, còn rề rà nữa thức ăn sẽ nguội mất.”

***

Khó khăn lắm mới nhịn được đến lúc lên xe, Diệp Nghi rốt cục bật cười thành tiếng: “Anh hai à, anh cũng quá cay độc rồi. Anh chưa từng so đo với phụ nữ mà, hôm nay vì trút giận giúp em mà đánh mất phong độ đến vậy, em đúng là không biết báo đáp thế nào.”

“Anh đâu cay độc với cô ta.” Diệp Tông tỉnh bơ nói, “Đều là nói thật đó, bệnh nghề nghiệp nên nhạy cảm đó mà.”

Diệp Nghi quay đầu nhìn chiếc xe chạy đằng sau, cắn môi hỏi: “Nhưng mà… Quý Thừa phải làm sao? Thực sự để anh ấy đến chỗ anh dùng cơm à?”

“Thì có sao?” Diệp Tông liếc cô một cái. “Chỉ chút cơm thôi mà, cũng không phải không biết, nên ăn thế nào thì ăn thế đó. Đúng rồi, anh cảm thấy cậu bé Ngạn Ngạn kia có vấn đề. Anh sẽ bảo người ta lưu ý, em cũng cẩn thận một chút, đừng để Mạch Miêu thân thiết với nó quá.”

Đây thật tình là bữa cơm kỳ lạ nhất trong đời của Diệp Nghi. Không chỉ có Quý Thừa, Kỳ Yên và Đường Mật cũng ở đây, hơn nữa biểu hiện của ai cũng kỳ lạ.

Nhìn toàn thể bàn ăn, chỉ có Diệp Tông ngồi vị trí chủ nhà là mặt mày bình thản, chân chính đạt tới yêu cầu ‘nên ăn thế nào thì ăn thế đó’. Bên cạnh Diệp Nghi, Quý Thừa càng không ngừng lén nhìn cô, có vẻ muốn nói lại thôi. Còn Đường Mật và Kỳ Yên ngồi ở đối diện, rõ ràng là ngồi cạnh nhau, ở giữa lại giống như xa nhau tám chục thước. Mặt Kỳ Yên đen như đáy nồi, mặt Đường Mật thì trắng như tờ giấy, vành mắt cả hai đều đỏ hoe.

Cả quá trình, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng gắp thức ăn. Quý Thừa vẫn nhìn chăm chăm động tác của Diệp Nghi, thấy cô buông đũa, nháy mắt liền cầm lấy tay cô: “Ra ngoài nói chuyện đi, một câu cũng được.”

Diệp Tông nghe tiếng liền giương mắt, Diệp Nghi sợ bị anh nhìn ra đầu mối, cũng không dám từ chối, đành phải đồng ý: “Chúng tôi ra ngoài, mọi người ăn tiếp đi.”

Bên cạnh phòng ăn là phòng khách nhỏ, Diệp Nghi dẫn Quý Thừa qua đó: “Chuyện gì nói đi.”

Quý Thừa vô thức chắn ở cửa, mở miệng nhưng lại líu lưỡi: “Tối qua tôi…”

Diệp Nghi lạnh lùng nhìn anh: “Anh sao?”

“Tôi…”

Đang muốn nói tiếp, cách vách lại truyền đến tiếng loảng xoảng, Diệp Nghi nhất thời rùng mình, lúc nãy thấy Kỳ Yên và Đường Mật rất không ổn, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô vội vàng đi tới đẩy Quý Thừa: “Anh nhường đường, tôi muốn qua đó.”

“Không được đi!” Quý Thừa giữ cô lại, “Diệp Nghi, không cho em đi!”

“Anh muốn làm gì!” Diệp Nghi một tay kéo cửa, tay kia ra sức hất anh, “Quý Thừa, anh cưỡng ép người khác đến nghiện rồi sao?”

“Tôi…” Quý Thừa nghẹn lời, “Tôi… Xin lỗi, Diệp Nghi, hôm qua tôi uống nhiều quá, tôi tưởng em muốn rời xa tôi, nhất thời không khống chế được… Em đừng trốn tránh tôi nữa, theo tôi về được không?”

Diệp Nghi lo lắng cho Đường Mật, lập tức vòng qua anh: “Đợi lát nữa nói sau.”

“Không được, em không thể đi!”

Lôi lôi kéo kéo, Quý Thừa đúng lúc nắm phải cổ tay áo của Diệp Nghi, mà Diệp Nghi thì cứ tránh né, tay áo bị xốc lên cao, đúng lúc lộ ra vùng cổ tay trắng nõn, cùng với vết hằn đỏ rõ rệt.

Trong lúc tranh chấp, hai người cứ thế ra khỏi phòng khách, vừa ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặt u ám của Diệp Tông. Chỉ thấy Diệp Tông đi nhanh đến, một phen kéo Diệp Nghi qua, cầm cổ tay cô giơ lên trước mắt, sau đó lật lại, kéo tay áo kia lên, nhìn thấy vết hằn đỏ do bị trói y hệt bên còn lại.

Tròng mắt anh tối sầm: “Cưỡng ép?” Anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Quý Thừa, “Cưỡng ép?!”

Diệp Nghi bị vẻ lo lắng trên mặt anh dọa sợ, lật đật xua tay: “Anh hai, anh bình tĩnh chút… Chuyện không như anh nghĩ đâu…”

“Hắn đối xử với em như vậy, em còn muốn nói đỡ cho hắn?!” Diệp Tông quắc mắt lôi cô ra đằng sau: “Đứng im đi đồ ngốc!”

Nói xong, anh đi thẳng tới chỗ Quý Thừa, đấm thẳng vào bụng Quý Thừa.

Tiêu rồi, Diệp Nghi đổ mồ hôi lạnh, Diệp Tông là học giải phẫu học, rất hiểu cấu trúc cơ thể người, càng biết cách đánh làm sao không chết người, nhưng lại có thể làm cho người ta đau đến chết đi sống lại, ngay cả vệ sĩ chuyên nghiệp cũng đánh giá rằng anh có thể giết người không thấy máu…

Làm sao đây, Quý Thừa anh ấy… chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi