Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/88Chương Sau

Hãy Về Bên Anh

Chương 69

“Con khốn Diệp Nghi!”

Tiến vào văn phòng, bà Quý liền ném văn kiện trong tay xuống: “Ông làm ăn kiểu gì vậy? Lúc ở Mỹ đã nói với ông rồi, giết nó giết nó đi! Kết quả thì sao? Chẳng những nó còn sống quay về, còn ngồi lên đầu lên cổ tôi!”

Thượng An Quốc mặt không biến sắc mà hút thuốc, ngay cả mí mắt cũng không nâng.

Xoảng!

Ném cái bình hoa xuống đất, bà rống lên: “Thượng An Quốc, ông bị ngu rồi sao? Ông á khẩu à? Ông nói câu gì đó đi chứ! Khổ tâm lập kế lâu như vậy, là vì cái gì? Còn không phải là đuổi Quý Thừa rớt đài, rồi bán đi đầu tư lung tung ở Đại Lục, thu hồi quyền kinh doanh sòng bạc, an tâm kiếm tiền lớn hay sao? Nhưng Diệp Nghi lại ngang nhiên muốn bán sòng bạc! Ông để mặc nó cưỡi trên đầu ông?”

“La lối cái gì?” Thượng An Quốc ngẩng phắt đầu lên.

Giọng ông không lớn, nhưng lại cực kỳ âm u lạnh lẽo, trong tối tăm lại tràn đầy hiểm ác, bà Quý sợ tới mức im miệng. Thượng An Quốc búng tàn thuốc, tro tàn đỏ tươi rơi xuống, vùi dưới gạt tàn bằng đá cẩm thạch lạnh băng.

Chậm rãi đứng dậy, ông từng bước đi tới: “Huệ Lan, còn nhớ lúc trước là ai đuổi Diệp Nghi khỏi Macao? Còn nữa, lão Diệp hiện giờ nửa sống nửa chết, chuyện đó là do kẻ nào làm, bà có ấn tượng hay không?”

Mặt bà Quý thoáng tái nhợt. Thượng An Quốc cười rít lên: “Cho nên nói, muốn trốn tránh trách nhiệm, cũng phải nhìn lại mình có trong sạch không đã. Tôi và bà ngồi chung trên một chiếc thuyền, loại chuyện đùn đẩy trách nhiệm cho nhau này, vẫn là không làm thì tốt hơn.”

“Vậy… bây giờ ông nói xem phải làm sao đây?”

“Cổ phần của chúng ta không nhiều bằng nó, thì có thể làm gì. Cứ để nó đùa bỡn là được. Nhưng đùa có được hay không, thì phải xem bản lĩnh của nó.”

Mắt bà Quý sáng lên: “Ông đã có kế sách?”

Thượng An Quốc cười khẩy một tiếng: “Quý thị không phải nợ tôi số tiền nhỏ, mà là hai mươi triệu đô la Mỹ. Sòng bạc của Quý thị đều bị niêm phong, chính là thời điểm bán không được giá nhất. Hơn nữa, có tôi và bà trông chừng, toàn Macao có mấy người dám đến mua?”

“Ông không sợ nhà họ Diệp nhân cơ hội này mà vào sao?” Bà Quý lo lắng nói, “Họ luôn đối địch với chúng ta, hiện tại Diệp Tông đang làm đương gia, quan hệ giữa hắn với Diệp Nghi rất tốt…”

“Hắn muốn mua cũng phải có tiền.” Thượng An Quốc hừ lạnh, “Lúc trước Diệp Tông đưa hai mươi triệu cho Diệp Sóc, tài sản đã bị thâm hụt. Diệp Sóc đang bị thẩm vấn, tiền bạc và tài sản đều bị niêm phong, hắn không động vào được đâu.”

“Vậy lỡ như Diệp Nghi tìm được nguồn đầu tư nước ngoài…”

“Nguồn đầu tư nước ngoài dễ tìm như vậy ư? Người nước ngoài còn ghê gớm hơn chúng ta. Đầu tư bên ngoài vào đến tay cũng chậm, cô ta lại sốt ruột, giá cả tuyệt đối càng ép càng thấp. Chỉ cần không đủ hai mươi triệu, cô ta liền sập, cuối cùng còn phải ngoan ngoãn quay lại, tặng không cổ phần cho tôi. Chỉ cần nắm được quyền khống chế, chúng ta liền lập tức bán đi toàn bộ đầu tư ở Đại Lục.”

“Vậy lỡ như…”

“Không có lỡ như…” Thượng An Quốc lạnh lùng nói, “Diệp Nghi không phải từng mất tích một lần sao, nếu cô ta dám để tôi có ‘lỡ như’, tôi sẽ khiến nó mất tích mãi mãi.”

Bà Quý rốt cục cũng bật cười: “Bởi tôi thấy sao ông lại kiên định như thế, hóa ra đã sớm có chuẩn bị rồi, vậy tôi an tâm. Nhưng An Quốc à… chuyện ông đồng ý với tôi, ông không quên chứ?”

Thượng An Quốc nhìn chằm chằm bà Quý, hồi lâu giơ tay nựng mặt bà: “Sao có thể quên được, giữa hai ta, còn phân chia của tôi của bà cái gì.”

***

Ăn xong cơm trưa, Diệp Nghi quyết định qua phòng sát bên thăm Diệp Tông.

Diệp Tông hồi phục khá tốt, cơ bản có thể xuất viện. Nhưng chuyện Hàn Thiệu Thành ồn ào quá lớn, vừa bắt cóc vừa giết người, vừa hàng trắng vừa đánh bom, bên ngoài đồn đại rất nhiều. Diệp Tông thấy thế, dứt khoát bàn giao lại cho luật sư, bản thân thì ở lại bệnh viện tránh bị quấy rầy.

Diệp Nghi gõ cửa phòng bệnh của anh. Tay còn chưa buông xuống, cửa bật mở, lộ ra khuôn mặt như hoa như ngọc.

Diệp Nghi giật mình: “Kỳ Yên? Anh của em có ở bên trong không?”

“Có chứ…” Nụ cười của Kỳ Yên càng lúc càng mờ ám, “Em muốn vào trong à?”

Diệp Nghi bị nụ cười của anh làm nổi da gà: “Em… không thể vào trong à?” Cô từ khe cửa nhìn xung quanh một hồi, hình như đâu có gì khác thường.

Kỳ Yên nghiêm túc nói: “Có thể chứ.” Nói xong, một tay kéo cô vào phòng.

Vào cửa, bên phải là nhà vệ sinh, cửa hướng về phía vách tường, không nhìn thấy tình hình trong phòng, tiếng động thì lại có thể nghe rõ mồng một. Kỳ Yên hất tay, trực tiếp đẩy Diệp Nghi vào trong.

Ném lại nụ hôn gió, anh nhỏ tiếng nói: “Bái bai, nghe trộm vui vẻ nha.” Sau đó liền nhanh chóng mất dạng.

Diệp Nghi đứng trước nhà vệ sinh, phản ứng bất lực. Lúc này, trong phòng lại truyền đến một giọng nữ dịu dàng: “Anh Diệp, anh… anh khỏe nhiều hơn chưa?”

Diệp Nghi ngây người một lát, quay phắt về hướng phát ra tiếng nói. Bức tường ngăn tầm nhìn, nhưng khuôn mặt Hạ Hân đã tự động hiện lên trong đầu: “Anh Diệp, hôm nay bác sĩ cho phép tôi xuống giường, tôi liền… qua đây thăm anh.”

“Tôi khỏe lắm.” Diệp Tông ôn tồn đáp, “Tôi hỏi bác sĩ rồi, cô hồi phục rất tốt, nhưng sức khỏe yếu quá, vẫn phải tịnh dưỡng một thời gian, không được lao lực.”

“Không, tôi nhất định phải đến!” Hạ Hân vội giải thích, “Tôi, tôi phải đích thân nói lời cám ơn anh!”

“Cô cám ơn tôi?” Diệp Tông cười khổ, “Hạ Hân, ngoại trừ cô, trước giờ tôi chưa từng cảm thấy mắc nợ ai cả.”

“Không không không, anh Diệp, anh sao có thể mắc nợ tôi, anh chính là ân nhân cứu mạng tôi đó!” Hạ Hân hơi cao giọng rồi lập tức hạ xuống, “Nếu không có anh, cả đời tôi cũng không có khả năng thoát khỏi Diệp Sóc. Trong thời gian này, Ngạn Ngạn cũng do anh chăm sóc… đây có lẽ chỉ là chuyện nhỏ tiện tay với anh, nhưng đối với người đã sống hơn hai mươi năm, chưa từng nhận được bất cứ quan tâm nhỏ nhặt nào…”

“Đừng nói như vậy. Cho dù Diệp Sóc tạo bao nhiêu nghiệt, thì hắn cũng là anh trai tôi, Ngạn Ngạn chính là cháu ruột tôi. Chính tay tôi đẩy cha nó vào ngục, chăm sóc nó cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, lần này có thể thuận lợi bắt Diệp Sóc, tất cả đều nhờ vào cô. Hạ Hân, tôi vô cùng mắc nợ cô.”

Bầu không khí trong phòng chợt ngưng đọng.

Thật lâu sau, Diệp Tông thở dài: “Hạ Hân, thực sự tôi vô cùng hối hận. Lúc trước, tôi không nên nhờ cô cung cấp chứng cứ phạm tội của Diệp Sóc. Nếu không vì lời nói của tôi, cô sẽ không quay về tìm Diệp Sóc…”

“Anh Diệp, anh, anh là đang trách tôi sao?” Tiếng Hạ Hân nhỏ xuống hệt như nức nở, “Nhưng tôi không hối hận. Chỉ cần có thể tống Diệp Sóc vào tù, tôi làm gì cũng đều cam tâm tình nguyện.”

“Tống hắn vào ngục là trách nhiệm của tôi, tôi không nên đem cô trả giá. Hạ Hân, cô sao lại lo lắng tôi trách móc cô? Vả lại, thực sự là tôi đã lợi dụng cô, trái lại người nên lo lắng bị cô oán hận chính là tôi mới đúng.”

“Anh Diệp, sao tôi có thể hận anh được!” Hạ Hân kinh ngạc hô một tiếng, sau một lát mới an tĩnh lại, “Anh Diệp, tôi đã gặp qua rất nhiều người, bọn họ nếu không phải ức hiếp tôi, thì là muốn lợi dụng tôi, chưa từng có người nào quan tâm đến cảm giác của tôi cả. Anh là người đối xử với tôi tốt nhất, tôi, tôi sao có thể hận anh được?”

Trong phòng truyền đến tiếng nức nở đứt quãng. Thật lâu sau, truyền đến tiếng rút giấy: “Đừng khóc, Hạ Hân. Nếu cô không muốn nghe, chuyện quá khứ tôi sẽ không nhắc lại nữa.” Diệp Tông nặng nề nói, “Tôi biết, chuyện cô đã trải qua, bất luận thế nào cũng không có cách gì bù đắp lại. Nhưng sau này, cô có chuyện gì cần, lúc nào cũng có thể nói tôi biết. Chỉ cần tôi đủ khả năng, quyết không chối từ.”

Hạ Hân không nói gì. Diệp Tông đợi trong chốc lát, thử hỏi dò: “Cô muốn rời khỏi nơi này không? Nếu muốn bắt đầu cuộc sống mới, tôi có thể đưa cô xuất ngoại, đi đến một đất nước không ai quen biết cô. Cô cùng Ngạn Ngạn sẽ có thân phận mới, không cần lo lắng đến vấn đề kinh tế…”

“Tôi không muốn đi.” Hạ Hân bất ngờ ngắt lời, “Anh Diệp, anh có thể cho tôi ở lại không?”

Diệp Tông cũng bị bất ngờ dừng một chút: “Đương nhiên. Cô có dự tính gì chưa? Nếu có, tôi có thể hỗ trợ cái gì, cứ việc mở lời.”

“Tôi muốn ở lại để báo đáp anh.” Hạ Hân nghiêm túc nói, “Anh Diệp, bất luận anh nghĩ thế nào, ở trong mắt tôi, anh là ân nhân của tôi. Không có anh, Diệp Sóc sớm muộn gì cũng sẽ hại chết tôi và Ngạn Ngạn. Cho nên, chỉ cần có khả năng làm việc gì đó cho anh, cho dù làm trâu làm ngựa, tôi cũng bằng lòng.”

***

Thời điểm Hạ Hân ra ngoài thì cúi đầu, không phát hiện Diệp Nghi đang trốn trong nhà vệ sinh. Trong bóng tối, Diệp Nghi lặng lẽ tự hỏi, nên âm thầm chuồn ra ngoài, hay giả vờ như mình vừa mới đi vào, không nghe thấy gì?

Đáng tiếc, cô còn chưa suy nghĩ ra cái cớ nào, thì nghe thấy tiếng nói hờ hững của Diệp Tông vang lên: “Cái người trong nhà vệ sinh kia, xuất hiện đi.”

Diệp Nghi chậm rãi bước ra, đứng đằng xa vẫy tay với Diệp Tông: “Hì hì, chào anh hai…”

Diệp Tông trầm tĩnh nhìn cô: “Nghe lén vui nhỉ?”

“Cũng được. Anh hai, em luôn cho rằng nhân duyên của anh như cây vạn tuế cằn cỗi chứ, ai ngờ bây giờ lại chính là thời kỳ nở hoa nha.”

Diệp Tông gầm mặt, giống như muốn nổi giận, cuối cùng lại day trán: “Cô ấy vẫn còn trẻ, trước kia gặp người không nên quen mà thôi, lần này xem anh thành anh hùng. Người ta còn nhỏ tuổi hơn cả em, em đừng nói lung tung với Kỳ Yên.”

“Em hiểu mà, không nói lung tung đâu.” Diệp Nghi cười hì hì ngồi xuống bên giường, “Bất luận là nguyên nhân gì, dù sao cô Hạ cũng coi trọng anh. Anh hai, anh cũng không ghét cô ấy đúng không? Nếu ghét, vì sao lại không từ chối đề nghị của cô ấy? Vừa khéo, Ngạn Ngạn vốn là cháu ruột, hiện tại thân càng thêm thân rồi…”

“Nói lung tung gì đó!” Diệp Tông không nhịn được nữa, “Em rõ ràng biết, Hạ Hân là ân nhận của họ Diệp, anh không cách nào từ chối đề nghị của cô ấy.”

“Vấn đề là, cô ấy muốn ở lại, chính bởi vì anh. Anh đồng ý với cô ấy, chẳng phải đã cho cô ấy hy vọng hão huyền?”

“Nếu cô ấy nói rõ ràng là vì anh mà ở lại, anh nhất định quả quyết chối từ. Nhưng cô ấy chỉ nói muốn ở lại học hỏi này nọ, đây là hợp lý, sao anh từ chối được?”

“Anh hai, anh xong rồi.” Diệp Nghi nhìn vẻ mặt tức tối của Diệp Tông, bật cười, “Họ Diệp nợ ân tình của Hạ Hân, xem ra phải dùng tấm chân tình của anh để bù lại.”

“Chân tình của anh đã chết từ lâu rồi.” Diệp Tông thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, “Thứ đã chết đó không cách nào trả nợ, bởi vì nó không đáng một xu.”

Buổi chiều ánh dương xoay chuyển, thốc lên từng đợt bụi bậm lững lờ di động. Dưới ánh nắng vàng, bóng Diệp Tông yên tĩnh, ấm áp, nhưng cũng vô cùng vô cùng cô đơn.

Một lúc lâu sau, Diệp Nghi kéo tay áo của Diệp Tông: “Anh hai, anh còn đang nhớ chị ấy à?” Theo dõi thân hình rõ ràng cứng đờ của anh, Diệp Nghi lấy hết dũng khí nói ra hai chữ kia, “Lê Ly?”

“Anh không nhớ cô ấy, anh là chết bởi cô ấy.” Diệp Tông nhắm mắt lại, “Giống như em, em gái à. Mặc dù lúc trước thành công thoát khỏi Quý Thừa, nhưng cả đời này em cũng sẽ không yêu thêm bất cứ ai nữa, không phải sao?”

Diệp Nghi không nói nên lời. Diệp Tông cười tự giễu: “Được rồi, nói chuyện chính đi. Em đến tìm anh, chứng minh bên Quý thị hết thảy đều thuận lợi?”

“Dạ.” Diệp Nghi gật đầu, “Anh hai, tiếp theo sẽ do anh ra tay. Sòng bạc của Quý thị, Diệp thị nhất định phải mua được. Nhưng mà, anh tìm một người thay anh ra mặt, đừng dùng danh nghĩa của họ Diệp. Tiền sẽ do em bỏ ra, cụ thể làm gì, tự anh liệu mà làm.”

“Xùy.” Diệp Tông cười nói, “Tiền em bỏ ra. Rõ ràng đều là tiền của Quý Thừa, xem bộ dạng cáo mượn oai hùm, ỷ giàu mạnh miệng của em kìa.”

“Hết cách rồi, là con anh ấy nhờ em giữ hộ.” Diệp Nghi nghiêm túc nói, “Chồng cũ của em có tiền nên tùy hứng, anh có ý kiến à?”

***

Ra khỏi phòng của Diệp Tông, Diệp Nghi đi qua phòng Quý Thừa. Lý Hằng đã ở đó, hơn nữa rất kỳ lạ, mời vừa thấy cô, liền bắt đầu cười khúc khích không ngừng.

Diệp Nghi thấy quái lạ: “Chú cười gì vậy?”

Lý Hằng lại cười khà khà: “Không có chuyện gì, cô chủ. Chỉ là hết thảy đều thuận lợi nên tôi vui thôi.”

Diệp Nghi quyết định không để ý ông nữa, nói chuyện chính trước: “Anh hai tôi đã đồng ý rồi, tiếp tục tiến hành theo kế hoạch.”

“Vâng.” Lý Hằng ngừng cười, cầm xấp văn kiện trên sô pha lên, đưa cho Diệp Nghi, “Đây là một công ty tôi mới đăng ký, người sở hữu là cậu Diệp. Tất cả tài sản trên danh nghĩa của cô đã bán hết đổi thành tiền mặt, toàn bộ số tiền đã rót vào công ty này.”

“Được, đưa tài liệu này cho anh tôi. Để anh ấy lập tức ra tay, chuẩn bị thu mua sòng bạc của Quý thị.”

“Vâng. Đúng rồi cô chủ, có cần nhắc với cậu Diệp chuyện tất cả các giao dịch, tốt nhất tìm một người khác ra mặt, tuyệt đối đừng để người khác nhìn ra là kế hoạch của họ Diệp, tránh để bọn Thượng An Quốc cảnh giác.”

“Chú yên tâm, tôi đã dặn anh ấy rồi. Anh hai làm việc cẩn thận, chỉ sợ Thượng An Quốc cho đến lúc chết, cũng không biết rốt cuộc là chết trong tay ai.”

“Vậy là tốt rồi. Cô chủ, tôi đi đưa tài liệu này cho cậu Diệp.” Lý Hằng xoay người cáo từ, đột nhiên dừng một chút, “Đúng rồi, lúc nãy bác sĩ có nói, nếu cô chủ có thời gian rãnh rỗi, có thể tiến hành trao đổi với cậu chủ nhiều hơn, ví dụ như trao đổi ngôn ngữ, trao đổi cơ thể vân vân, như vậy rất có ích để cậu tỉnh lại. Nhất định nha, cô chủ, nhất định!”

Nói xong, ông liền nhanh chóng lui ra, để lại Diệp Nghi trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Trao đổi cơ thể? Đó là trao đổi cái gì?

Tuy rằng không hiểu, nhưng Diệp Nghi vẫn quyết định nghe theo. Cô vắt ráo khăn mặt, định vừa lau người cho Quý Thừa, vừa trò chuyện. Lần giúp Quý Thừa lau người trước đó, là lúc anh bị Diệp Tông đánh một trận. Rõ ràng không qua bao lâu, hiện giờ nghĩ đến, lại giống như đã cách mấy đời.

“Quý Thừa, anh có thể tha thứ cho em không?” Diệp Nghi dùng khăn bao lấy tay anh, nhẹ nhàng vẽ vòng lên đôi má anh, “Hôm nay em mới biết, anh khó chịu biết bao nhiêu. Bà Quý và Thượng An Quốc rất hung hãn, bình thường họ nói chuyện với anh, cũng không tôn trọng như vậy sao?”

Cô quỳ bên giường, tháo nút cổ áo của Quý Thừa: “May là hôm nay em đã có chuẩn bị, tranh thủ được sự hỗ trợ của các cổ đông khác. Nhưng còn lúc trước? Anh chẳng phải vì em, đã từng chịu đựng rất nhiều khó khăn sao? Em được anh bảo vệ nghiêm ngặt, cái gì cũng không biết, còn bởi vì không biết mà trách móc anh, thậm chí muốn rời khỏi anh. Anh nhất định phải tha thứ cho em, được không?”

Quý Thừa im lặng nằm đó. Sự ôn tồn này anh khó mà có được. Bởi vì không nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng kia, cho nên không cảm giác được sự đề phòng và xa cách của anh, như một cậu bé ngoan ngoãn nghe lời.

Cởi áo ra, Diệp Nghi luồn tay vào bên trong, nhẹ nhàng lau: “Không ngờ, lúc trước anh cố tình để cho em số tài sản này, hiện giờ lại phát huy công dụng. Lý Hằng dùng nó đăng ký một công ty mới, dùng danh nghĩa đầu tư bên ngoài thu mua sòng bạc của Quý thị. Người khống chế công ty này là Diệp Tông, anh không phải lo lắng sòng bạc rơi vào tay Thượng An Quốc, sẽ bị dùng để làm chuyện ác. Bọn họ có muốn cũng không được như ý.”

Lau thân trên xong, Diệp Nghi cài lại áo cho anh, lại đưa tay kéo đến quần. Một chút sơ ý, dường như đã đụng phải bộ phận kia. Cô thoáng xấu hổ, nhưng lập tức thoải mái hơn. Dù sao Quý Thừa cũng hôn mê, anh không cảm giác được đâu.

Nhưng mà, một giây sau đó, cô đột nhiên cứng người. Quý Thừa anh ấy… anh ấy vừa mới giật mình?!

“Quý Thừa?” Cô run run gọi, lại không nhận được câu trả lời nào.

“Quý Thừa?” Thạn trọng ghé sát vào mặt anh, lại gọi một tiếng, vẫn không có phản ứng đáp trả.

Chẳng lẽ là do ảo giác của chính cô? Không đúng, cảm giác vừa rồi rõ ràng rất thật. Chẳng lẽ… Diệp Nghi đột nhiên đỏ mặt, chẳng lẽ bởi vì cô đụng phải chỗ đó, nên anh ấy sinh ra bản ứng bản năng? Đàn ông lạ vậy, lúc hôn mê cũng ‘nổi hứng’ được sao?

Cô không tin chuyện ma quỷ, lại đưa tay đến đó, bấu mạnh vào, sờ mó. Lúc này đây, Quý Thừa hoàn toàn không nhúc nhích. Nhưng mà, chỗ đó… chỗ đó tại sao lại lớn hơn?! Diệp Nghi như bị điện giật rút tay về, thật hay giả vậy, chẳng phải đang hôn mê à, chuyện này cũng có thể?!

Cô chuyển ánh nhìn xem thường về người đàn ông trên giường kia, lớn tiếng khiển trách: “Đồ háo sắc!”

Quý Thừa đương nhiên không nghe thấy. Anh vẫn lẳng lặng nằm đó, chiều tà phủ lên anh một tầng ánh sáng nhu hòa, đẹp tựa như tranh vẽ. Bức tranh ẩn chứa ‘sắc tâm’, Diệp Nghi bổ sung trong lòng.

Lắc đầu, cô tiếp tục cởi quần anh. Người ta nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hiện giờ xem ra, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện suy nghĩ, cho dù có hôn mê, hết thảy đều để nửa thân dưới làm chủ.

Cô lại phê bình: “Không biết xấu hổ! Đồ lưu manh, bây giờ em lau chỗ đó cho anh, anh kiềm chế chút nhé.”

Không biết thế nào, Diệp Nghi đột nhiên có loại cảm giác chiếm thế thượng phong. Kéo quần anh xuống, cô thoải mái nhìn chằm chằm ‘thứ đó’ trong chốc lát, bình luận: “Ồ, vẫn rất xấu xí.”

Quan sát một lát, cô bình luận tiếp: “Độ đàn hồi chắc là không tệ, chả trách có thể biến to như vậy. Úi dào, nếu cưng trông đẹp hơn chút thì tốt rồi. Cưng à, để dì tắm rửa cho cưng nhé.” Nói xong, liền giơ khăn mặt lên.

Lịch kịch, xoảng.

Diệp Nghi nhảy dựng lên. Sao lại vậy, tiếng gì thế?! Nhìn quanh một lúc, hóa ra là ly nước ở đầu giường rơi xuống đất. Cô dứt khoát nhảy phốc ra xa, sao nó lại rơi xuống được? Chả lẽ…

“Quý Thừa?” Cô trong lòng run sợ lại gọi một tiếng.

Anh vẫn không nhúc nhích, vẫn là dáng ngủ đẹp đẽ kia. Diệp Nghi đứng bất động một hồi, chậm rãi đi ra cửa, định tìm người đến dọn dẹp mảnh vỡ đầy đất. Phải cân nhắc đổi phòng cho Quý Thừa mới được, căn phòng này thật sự có hơi quái dị.

Cửa phòng khép lại, người nằm trên giường mở mắt ra, thở phào một hơi. Người phụ nữ khó xơi này quả thực là tiểu yêu tinh, lại có thể đùa giỡn chỗ đó của anh! Cái gì mà ‘để dì tắm rửa cho cưng’? Mấy ngày không gặp, cô lại có thể có thêm thú vui biến thái này? Có trời mới biết ban nãy anh đã đưa tay hất cái ly xuống!

Việ giả vờ hôn mê này, đúng là không dễ dàng mà.
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi