Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/71Chương Sau

Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 68: "Ca, anh tới rồi..."

Liên Hân khẩn trương đến mức xoay tới lộn lui trong phòng, đem cửa sổ cùng quạt thông gió toàn bộ mở ra, sau đó cầm lấy chai xịt phòng để ở đầu giường điên cuồng mà xịt khắp nơi.

Bộ tây trang dính rượu vang đỏ của Tô Tử Tích nằm la liệt dưới đất, trên giường lại là một mảnh hỗn độn, bơi chốn đều loang lổ dâm dịch...

Liên Hân vọt tới mép giường, lung tung rối loạn đem lớp khăn trải giường nằm ở trên cùng kéo xuống, cuốn lại, rồi nhét vào tủ quần áo.

Sau đó cô lại lại hối hả quay ra nhặt tây trang bẩn, cuốn lại, rồi vẫn nhét vào tủ quần áo.

Cuối cùng, Liên Hân quay đầu nhìn đến Tô Tử Việt sừng sững đứng đó, bèn chạy vọt tới bắt lấy ống tay áo hắn, hai mắt chớp loé âm thầm khẩn cầu, lôi lôi kéo kéo nam nhân đến cạnh bên tủ quần áo, sau đó cũng cuốn lại, nhét vào...

"Làm gì?" Tô Tử Việt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cảm thấy khó hiểu.

Tiếng gọi của Liên Kỷ ở ngoài cửa tạm dừng, giây tiếp theo, di động trên đầu giường bắt đầu vang lên, Liên Hân chỉ tay ra ngoài, nói "Đó là anh trai tôi, không thể giả chết không nghe. Nếu bây giờ mà để anh ấy phát hiện, khẳng định sẽ đánh chết anh..."

Đôi mày của Tô Tử Việt nghiêm túc nhấc lên, hắn cũng có chút đau đầu, sau đó thở dài, hạ thấp thanh âm mà chỉ thị Liên Hân "Cô mặc quần áo vào cho chỉnh tề cái đã."

"À ừ!" Liên Hân cúi đầu, nhìn thấy chính mình vẫn đang loã thể, cũng còn may Tô Tử Việt không phải người có đam mê xoa ngực, vừa rồi lúc làm tình cũng không chạm qua.

Liên Hân vớt lấy một kiện áo ngủ trên giá, tuỳ tay mặc vào.

Tô Tử Việt nhanh chóng quan sát một vòng quanh phòng, bất luận là trốn ở ban công hay toilet đều có nguy cơ bị bại lộ rất cao.

Hắn cúi đầu nhìn xuống gầm giường, đáng tiếc đây lại là giường đúc, không có chỗ để trốn, xác thực hiện giờ tủ quần áo là chỗ tương đối kín kẽ, lại còn ít nguy hiểm nhất.

Liên Hân đứng một bên dùng sức phủi, nỗ lực làm cho giường ngủ trở về hiện trạng mới tinh hoàn hảo.

Tô Tử Việt bên này cũng kín kẽ mà vuốt phẳng tây trang, cài nút lại cho chỉn chu, sau đó mới khom lưng chui sâu vào trong tủ quần áo.

Liên Hân thấy vậy liền ba chân bốn cẳng chạy lại, giống như chó chôn xương mà đem thành quả chiến đấu hăng hái của hai người toàn bộ chất đống lên người hắn, còn lấy khăn trải giường dính đầy dâm dịch trùm lên đầu Tô Tử Việt, che hắn kín bít.

Chỉ nghe "cạch" một tiếng, cửa tủ quần áo đóng sầm lại trước mặt.

Tô Tử Việt:......

Liên Hân ngửi ngửi xung quanh, đáng mừng chính là mùi thơm cơ thể của cô tương đối nồng đậm, căn bản có thể che dấu được những mùi hương khác trong căn phòng.

***

Liên Kỷ đứng ở hành lang, tay cầm điện thoại liên tục gọi đi, đôi mày càng khóa càng chặt.

Đương lúc hắn định xuống lầu dò hỏi nhân viên phục vụ, cánh cửa phòng 320 rốt cuộc mở ra.

Liên Hân mặc một thân áo ngủ lỏng lẻo, tay dụi dụi hốc mắt, vẻ mặt mờ mịt mà nói "Ca, anh tới rồi..."

Liên Kỷ thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay xoa đầu nữ hài, sau đó bước nhanh đi vào.

"Em tắm xong, nằm nằm một lát liền ngủ quên..." Chưa đợi Liên Kỷ mở miệng, Liên Hân đã lên tiếng giải thích "Lúc nãy cơ thể cảm thấy không khoẻ lắm."

Liên Kỷ nghe được mùi hương của Liên Hân ở trong phòng cực kỳ nồng đậm, nhưng hắn không để bụng, chỉ cho rằng do cô vừa tắm xong nên hương thơm theo hơi nước bốc hơi lên, khuếch tán.

Hắn đem em gái kéo lại gần một chút, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ rồi thấp giọng hỏi "Không thoải mái? Bây giờ đã đỡ chưa?"

Liên Hân ngước mắt nhìn ca ca, gật gật đầu "Ò, không sao nữa rồi."

Liên Kỷ cúi đầu hôn lên má cô một cái.

Liên Hân rụt vai cười cười.

Liên Kỷ trông thấy bộ dáng nữ hài nũng nịu e thẹn trốn đi thực sự quá đáng yêu, hắn cũng cười một chút, sau đó ôm Liên Hân lại gần, không ngừng mút hôn khuôn mặt nhỏ phấn nộn.

***

Tô Tử Việt thân hình cao lớn tôn quý đang núp trong tủ quần áo.

Hắn an tĩnh ngay thẳng ngồi trong chốc lát, vô cùng nghiêm túc mà ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, xem vì cái gì tổng tài của một công ty đa quốc gia lại rơi vào bước đường cùng như thế này.

Nhân lúc không có việc gì để làm, Tô Tử Việt vốn dĩ đang lặng lẽ cầm lấy chiếc áo sơ-mi đã bị Liên Hân cuốn tròn vứt vào tủ, sau đó cực kỳ nghiêm cẩn tinh xảo mà đem gấp lại thành một khối vuông vức tiêu chuẩn.

Nhưng sau khi hắn ngẫu nhiên liếc mắt qua khe hở của cánh cửa tủ nhìn ra bên ngoài, động tác trên tay Tô Tử Việt đột nhiên đông cứng.

———

????tin buồn nha các tình yêu ơi, A Nguyệt lại sắp đi du lịch rồi, tiếp tục dã chiến edit bao nhiêu hay bấy nhiêu nha ???? một tuần nữa gặp lại
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi