Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/158Chương Sau

Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 156: Ký Ức Bị Đánh Mất (8)

Khoảng cách từ Trái Đất đến tinh cầu kia không tính là xa, nhưng dù gì cũng nằm ngoài thái dương hệ bọn họ, khẳng định không thể một sớm một chiều tới được.

Mục đích chính của chuyến đi lần này là nhằm xem xét cùng thử nghiệm xem môi trường nơi đó có phù hợp cho nhân loại sinh sống hay không, cho nên trước khi đến được tinh cầu kia, đám nghiên cứu viên lẫn quân nhân đều nhàn rỗi như nhau.

Hạ Duệ thân là chỉ huy trưởng của chiến dịch lần này, đương nhiên sẽ không để cho bản thân cùng cấp dưới hết ăn rồi ngồi, mỗi ngày người bên quân đội đều phải tiến hành rèn luyện thể dục thể thao nghiêm khắc. Nghiên cứu viên không bắt buộc phải tham gia, thế nhưng nếu muốn sử dụng phòng thể dục của bọn họ chỉ cần xin phép là được.

Trái ngược với lo âu trước kia của Lâm Mặc, Hạ Duệ thường xuyên phải đi kiểm tra lộ tuyến, lại rèn luyện cùng đám quân nhân, xong còn xử lý tài liệu, quả thật bận đến tối tăm mặt mũi, thời gian ở trong phòng cực ít, đại đa số chỉ quay về khi đã tới giờ đi ngủ, căn bản không mấy khi đụng mặt cậu. Mặc dù ngoài không gian không phân ngày đêm, nhưng để tránh cho đồng hồ sinh học của mọi người bị rối loạn, trên phi thuyền mỗi ngày đều có loa thông báo giờ thức dậy, giờ ăn sáng, giờ nghỉ trưa, giờ ăn tối cùng giờ ngủ.

Điều này lại hóa ra may, bởi vì dẫu cho Lâm Mặc không rõ Mục Thanh Hoài đang mưu tính cái gì, thì cậu vẫn có cảm giác không nên bị ai phát hiện là tốt nhất. Mấy ngày nay cậu không ngừng nghiên cứu khối kim loại Mục Thanh Hoài đưa cho, hiển nhiên cậu không dám tháo ra sợ mình không lắp lại được, nhưng nhìn từ bên ngoài thì cậu lại chẳng thấy được tí huyền cơ nào cả. Khối kim loại an tĩnh ngay cả một tiếng động cũng chưa bao giờ phát ra, thậm chí còn không có nút khởi động, nếu không phải Lâm Mặc quen biết Mục Thanh Hoài từ lâu nói không chừng còn nghi ngờ hắn tùy tiện cầm một món đồng nát nào đó ném cho mình.

Có điều tiếp tục như thế này mãi cũng chán. Đã có một bộ phận nhóm nghiên cứu viên rục rịch làm đơn xin đăng ký được sử dụng phòng rèn luyện thể lực, nói thế nào cường thân kiện thể thêm một chút cũng có mất mất gì đâu. Huống hồ còn chưa biết tinh cầu sắp đến là nơi thế nào, người khỏe hơn một chút đồng nghĩa lúc chạy trốn càng dễ có cơ may thoát hơn.

Lâm Mặc ban đầu cũng nghĩ tới việc này, thế nhưng sau khi nhắn tin cho Mục Thanh Hoài, hắn bảo rằng hiện tại cơ thể cậu vẫn xem như quá yếu so với người bình thường, càng không cần nói tới đám quân nhân kia. Việc dùng phòng rèn luyện của quân đội e rằng có vài phần hơi quá sức, tuy nhiên rèn luyện cơ thể cũng là ý không tồi, cậu có thể tự làm.

Lâm Mặc:... Thế mỗi ngày hít đất trăm cái, gập bụng trăm lần, bật nhảy trăm bận, lại còn chạy mười kilomet thì không quá sức chắc?

Cái bản kế hoạch cũ do Mục Thanh Hoài đề ra Lâm Mặc chưa bao giờ hoàn thành được chỉ tiêu, dù cho chỉ là 1/10.

Tất nhiên Lâm Mặc nào dám oán trách Mục Thanh Hoài chứ, chỉ tự mình lặng lẽ tập luyện mà thôi, tập đến khi kiệt sức là được, không quan trọng kết quả thế nào.

Thế mà số phận trêu người, một lần Lâm Mặc đang gập bụng, thì Hạ Duệ bước vào.

"... Năm, sáu, bảy,..." Trông thấy Hạ Duệ, Lâm Mặc ngừng hẳn động tác lại, ai dè cơ bụng quặn thắt liền la oai oái một tiếng mà té xuống đất nằm dài thở hổn hển.

"... Cậu đang gập bụng?" Hạ Duệ khá bất ngờ, hỏi.

Mấy ngày nay số người đến đăng ký dùng phòng tập không ít, Hạ Duệ cũng từng ngó sơ qua không thấy tên cậu trai cùng phòng đâu, lại nhớ tới vóc người chẳng khác gì gà bệnh kia, liền cho rằng đối phương không yêu thích vận động.

Nào ngờ hôm nay hắn cần quay về phòng lấy vài món, lại nhìn thấy "gà bệnh" đang hì hục luyện tập. Mặc dù tư thế nhìn qua còn quá nhiều chỗ không chuẩn xác, nhưng tuyệt đối cũng có bỏ tâm vào chứ không phải quơ quào cho vui. Huống hồ cậu ở trong phòng một mình không gặp ai, cũng không có lý do làm màu.

"Ừm." Lâm Mặc ngượng ngùng sờ mũi, tại sao lại ngã vật xuống ngay lúc Hạ Duệ tiến vào cơ chứ, thật xấu hổ.

Rõ ràng hồi nãy cậu gập được bảy cái liên tục! Sao không vào lúc đó chứ!

"Tại sao không đến phòng rèn luyện để luyện tập? Nơi đó dụng cụ đầy đủ hơn, còn có người hỗ trợ cậu nữa." Dù sao cũng dùng chung một phòng, huấn luyện viên chỉ đạo bên quân đội cũng không ngại đưa ra vài lời khuyên cho nghiên cứu viên nếu cần thiết.

"Ha ha... không cần đâu. Tôi cũng chỉ là tùy tiện tập..." Lâm Mặc giả lả cười hy vọng có thể qua được cái đề tài này.

"Tập thể dục không đúng cách cũng có thể gây hại đến cơ thể." Hạ Duệ nghiêm túc nói, "Tuy rằng cậu chỉ là nghiên cứu viên, nhưng nhiệm vụ sắp tới đòi hỏi thể lực cũng không ít, không bằng tới phòng tập lên kế hoạch tập bài bản."

Cái gì mà tập bài bản chứ? Lâm Mặc oán thầm, hiện tại cậu còn chưa gập bụng được mười lần liên tiếp đâu kìa.

Nếu Lâm Mặc thẳng thắn từ chối, có lẽ Hạ Duệ đã ngưng. Thế nhưng xui xẻo thay, lớn lên cùng một tên độc đoán chuyên quyền như Mục Thanh Hoài và mặt than không nói lý lẽ Nhan Hạc Hiên, Lâm Mặc cơ hồ đánh mất khả năng nói "Không" rồi.

"Tôi..."

Hạ Duệ cảm thấy rèn sắt phải rèn khi còn nóng, dứt khoát lôi kéo cậu đi luôn: "Đi. Tôi dẫn cậu đến phòng tập luôn."

Bị lôi kéo như thế, Lâm Mặc chính thức hỏng máy luôn, cả suốt đoạn đường như robot lập trình sẵn đi theo Hạ Duệ.

Ngay cả khi đứng trước phòng tập rồi, trong đầu cậu vẫn có hàng vạn con thảo nê mã gào thét chạy ngang qua, rốt cuộc tại sao vẫn tới rồi?!

"Thiếu tướng!" Một sĩ quan trông thấy Hạ Duệ tiến vào liền chào theo quy củ.

Hạ Duệ gật nhẹ đầu, nói: "Cho cậu ta vào phòng tập. Đây là lần đầu của cậu ta, hướng dẫn trước một chút."

Sĩ quan tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng nhận lệnh: "Vâng!"

Nên biết trên phi thuyền nhân số không ít, nhưng phòng tập chỉ có một, trước tiên phải ưu tiên người quân đội trước, sau đó mới tới những nghiên cứu viên kia. Cho dù nộp giấy xin phép sử dụng lên cũng không phải có thể dùng ngay, còn đợi bên quản lý chia lịch để đảm bảo có đủ không gian và thời gian cho mọi người nữa.

Hạ Duệ nhìn ra được sự ngạc nhiên trong ánh mắt sĩ quan, chân mày hơi nhướng lên nhưng nhanh chóng quay trở về gương mặt vô biểu tình như cũ. Kể từ khi hắn lên chức thiếu tướng, mọi người đều cứ thần thánh hóa hắn lên. Sự thật hắn cũng chỉ là người bình thường, làm việc công tư phân minh, nhưng lâu lâu để cho người quen được chút ưu đãi nhỏ đâu phải chuyện lạ lẫm gì.

Lâm Mặc làm người lễ phép, thái độ ôn hòa, chưa bao giờ đánh ý xấu lên ai, hắn cũng không cần phải quá mức khắt khe. Dù sao cho đến bây giờ hắn vẫn rất hài lòng đối với người bạn cùng phòng này.

Hạ Duệ còn chuyện cần xử lý, vốn hắn quay về phòng cũng do quên tài liệu, cho nên không đứng đó nói lâu, bàn giao xong liền đi, để lại một Lâm Mặc bên ngoài nhìn như trấn tĩnh nhưng nội tâm sớm tan vỡ cùng vị sĩ quan kia.

"Khụ." Có lẽ phát hiện Lâm Mặc đang thất thần, vị sĩ quan khẽ ho nhắc nhở, "Như vậy tôi thay thiếu tướng dẫn cậu dạo một vòng. Đúng rồi, tên cậu là gì?"

"Lâm Mặc." Mặc dù đối phương thoạt nhìn ôn hòa, nhưng Lâm Mặc cảm giác do khí chất quân nhân mà cậu cảm thấy người này không dễ chọc chút nào.

"Lâm tiểu đệ, tôi tên Phó Tinh Quân, cậu tùy tiện gọi tôi là Phó sĩ quan hay Phó ca đều được." Người được thiếu tướng dẫn đến thì chắc cũng phải có quan hệ thân sơ nào đó, cứ kết bạn trước đã cũng không mất miếng thịt nào.

Phó Tinh Quân dắt Lâm Mặc đi vào phòng rèn luyện, gọi là phòng nhưng đây là một nơi cực lớn chia thành nhiều khu vực nhỏ, tùy theo mức độ cùng thể loại bài tập mà phân đến những khu khác nhau.

"Phòng rèn luyện ở đây được mô phỏng theo phòng rèn luyện ở quân bộ, tuy nhiên do diện tích có giới hạn nên chỉ chia ra ba khu vực chính là A, B và C. Khu A và B cường độ nặng hơn, chủ yếu dành cho người bên quân đội, tôi phân cậu qua khu C nhé? Các nghiên cứu viên chủ yếu cũng tập ở khu đấy."

"Được, tôi sao cũng được." Lâm Mặc nói nhỏ.

Các dụng cụ rèn luyện ở khu C đa phần đều quen đến không thể quen hơn, sĩ quan cho rằng nếu bây giờ còn dẫn Lâm Mặc đi một vòng chỉ vào từng món bảo rằng "Đây là máy chạy bộ", "Đây là tạ",... thì chẳng khác gì sỉ nhục trí thông minh đối phương, cho nên dẫn cậu đến phòng thay đồ đổi một thân trang phục thể thao giống những người khác rồi rời đi.

Có điều hắn không ngờ, Lâm Mặc quả thực chưa từng thấy qua, càng chưa từng dùng qua những máy móc đó bao giờ. Ở viện nghiên cứu, bọn họ không có phòng gym, Lâm Mặc đối với mấy thứ này hoàn toàn xa lạ.

Bất quá cậu cũng không phải đồ ngốc, dù không biết cách dùng thì vẫn có thể nhìn người khác, nhìn một hiểu mười, chỉ lướt sơ một vòng đã nắm được kha khá cách thức rèn luyện, quả thật đa dạng hơn cái bảng kế hoạch "đấm phát chết luôn" do Mục Thanh Hoài viết ra.

Mấy nghiên cứu viên sau khi bắt đầu hành trình đã kết bạn kha khá, dù sao cũng phải trải qua cùng nhau ít nhất vài tháng tới một năm, tới bây giờ đã xem như quen biết nhau gần hết. Vì vậy khi nhìn thấy Lâm Mặc lẻ loi một mình, bọn họ không khỏi tự hỏi.

"Người kia bộ dáng thật lạ mắt, tập ở khu C thì chắc là nghiên cứu viên rồi, nhưng tôi không nhớ từng gặp qua cậu ta." Một người sờ cằm nói.

"Cậu ta đến từ viện nghiên cứu và đào tạo nhân tài thì phải?" Một thanh niên tóc đỏ thốt lên, "Lúc tụi tôi đến đây có đi chung một đoạn đường với người bên ấy, đám người bọn họ ai cũng trắng bệch như bị bệnh, mặt mũi thì đơ ra, thật sự muốn quên cũng quên không nổi."

"Viện nghiên cứu và đào tạo nhân tài? Hèn chi..."

Giữa các viện nghiên cứu cùng sở thí nghiệm đều thường tổ chức giao lưu với nhau, những buổi họp mặt hay trình bày dự án đều không tránh khỏi tương tác va chạm, chỉ riêng có mỗi viện nghiên cứu và đào tạo nhân tài từ trước đến nay luôn độc lai độc vãng. Thậm chí khi có người đề xuất cho hai bên giao lưu, viện trưởng bọn họ còn khinh thường nói không cần.

Cũng vì điều đó, nhân viên nghiên cứu ở những nơi khác không có thiện cảm lắm với viện nghiên cứu và đào tạo nhân tài. Đúng là cái viện ấy hay cho ra sản phẩm mới cùng vô số báo cáo khoa học hàng năm, nhưng cũng đều là người với nhau, có cần kiêu ngạo đến thế không?

"Chúng ta có nên qua chào hỏi một tiếng không?" Có người rụt rè đề xuất.

"Thôi, bỏ đi." Một thanh niên khác lắc đầu, "Bạn cùng phòng tôi cũng từ cái viện đó ra, người gì đâu mà lập dị kinh khủng, cả ngày có khi không chào hỏi nói chuyện được với nhau câu nào, cứ đơ ra một khuôn mặt."

"Đều cùng chung sống làm việc với nhau trong thời gian tới, đâu thể vì vậy mà bỏ mặc nhau được." Người khác phản đối, sau lại nhỏ giọng, "Huống hồ khi nãy tôi còn thấy thiếu tướng dẫn cậu ta đến..."

"Thật vậy ư?!" Cả đám xung quanh bắt đầu nhao nhao, hai mắt tỏa sáng hóng chuyện.

"Thật! Nhưng đừng có hỏi tôi quan hệ giữa hai người họ, tôi cũng chỉ là khi nãy tình cờ đi ngang qua thì thấy thôi." Người kia cười khổ.

"Hừ!"

Một tiếng hừ lạnh này rõ to, không khỏi khiến người khác chú ý. Một thiếu nữ tóc xoăn nâu hạt dẻ, hai tay khoanh lại vào nhau, cái mũi cao quả thực vểnh đến tận lên trời, gương mặt đầy vẻ xem thường bĩu môi khinh thường phun ra một tiếng kia.

"Hạ Thụy Vi, cô có biết quan hệ giữa hai người họ không?"

Trong đoàn này nữ nghiên cứu viên không nhiều, Hạ Thụy Vi là một trong những nữ nhân hiếm hoi có mặt trên phi thuyền. Hơn nữa cô còn là em họ Hạ thiếu tướng, người chỉ huy chiến dịch lần này, vì vậy cơ hồ không ai không biết đến.

Tính tình Hạ Thụy Vi tương đối tùy hứng, kiêu căng lại ngạo mạn, ngoại trừ anh họ ra thì đối với tất cả mọi người đều xem như tùy tùng của mình. Các nữ nghiên cứu viên khác không chịu nổi tính công chúa này, nếu không phải do cô là em họ Hạ thiếu tướng, mà bọn họ còn phải làm việc cùng nhau thì họ đã sớm xé mặt trở thành thù rồi.

Còn đám nghiên cứu viên nam, một phần do quanh năm làm việc trong phòng nghiên cứu ít có cơ hội gặp gỡ nữ nhân, một phần khác do Hạ Thụy Vi khá xinh, gia thế hiển hách, đa số bọn họ cũng tùy theo cô làm trò tung hứng.

"Phòng tên đó có vấn đề, trên phi thuyền lại hết chỗ nên anh tôi rộng lượng cho cậu ta vào ở chung thôi, chứ hai người đó thì có quan hệ gì." Từng lời từng chữ trong câu nói của Hạ Thụy Vi đều mang theo mỉa mai nồng đậm.

Từ khi cô còn nhỏ, cô đã vô cùng ngưỡng mộ người anh họ hoàn mỹ này của mình, mà bởi vì cô là con gái duy nhất trong thế hệ bọn họ, cho nên Hạ Duệ cũng như những trưởng bối cùng các anh em họ khác đối với cô quan tâm nhiều hơn, điều này khiến Hạ Thụy Vi cảm thấy rất hãnh diện. Hôm trước khi anh họ trực tiếp đưa cô vào thẳng phòng rèn luyện mà không cần trải qua thủ tục làm giấy xin phép, cô còn lấy điều đó làm tự hào một phen mà nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ từ những kẻ khác.

Vậy mà hôm nay chỉ là một tên nghiên cứu viên vô danh may mắn được ở chung phòng với anh họ cô lại nhận được đãi ngộ tương đương, tính công chúa của Hạ Thụy Vi sao có thể chấp nhận được!

Bất quá đầu óc cô cũng chưa vào nước đến mức chạy đi chất vấn anh họ của mình, cũng không định làm gì cậu, chỉ có thể đứng đây nói vài câu xả giận mà thôi.

Người nói vô tình, người nghe lại có ý.

Trong đám nghiên cứu viên kia có vài tên có lòng theo đuổi Hạ Thụy Vi, cô quả thật giống như nữ thần trong lòng họ vậy, vì thế khi nhận ra cảm xúc tiêu cực của Hạ Thụy Vi đối với Lâm Mặc, bọn họ bàn nhau làm vài chuyện "dạy dỗ" tên nhóc kia một trận. Dù sao người ở đây cũng không ưa đám người bên viện nghiên cứu và đào tạo nhân tài chút nào, đối phương sống khó khăn chính là bọn họ sống thoải mái.

Lâm Mặc ở bên kia còn chưa hay biết chính mình vô tình gợi lên một trận xôn xao, hãy còn loay hoay với phòng tập luyện kháng trọng lực.

Tinh cầu sắp đến theo báo cáo từ xa thì trọng lực mạnh hơn Trái Đất một chút, cậu muốn luyện tập để quen dần, như vậy sau này sinh sống và làm việc trên tinh cầu cũng không cảm thấy quá nặng nề nữa.

"Yo, cậu có cần giúp đỡ không?" Chẳng hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện mấy tên tiếp cận, cười đến xán lạn cực kỳ.

Lâm Mặc có tâm đề phòng, hơn nữa cậu cũng thật sự không muốn giao tiếp nhiều cùng nhân loại, tìm cách từ chối: "Không cần đâu, tôi tự mình làm quen là được, cảm ơn các cậu."

Tưởng đâu nói như thế đã đủ tình hợp lý, ai ngờ mấy người đó lại cứ chèo kéo mãi không buông: "Cậu nói vậy chính là không nể mặt tụi này. Phi thuyền bay cũng được cả tuần lễ rồi, tụi tôi còn chưa thấy cậu tự giới thiệu lần nào đâu. Đúng rồi, tên cậu là gì?"

"Tôi tên Lâm Mặc." Lâm Mặc dù trong lòng không thoải mái, vẫn phải đáp trả lời.

"Ây, cậu đang luyện kháng trọng lực à?" Một tên đầu chỏm xoi mói nhìn bảng biểu trước mắt.

Trong lòng Lâm Mặc nảy sinh loại cảm giác nên tránh xa khỏi bọn người này, thế nhưng cậu chưa từng trải qua loại tình huống này trong quá khứ, đây có tính là "ăn hiếp" mà Mục Thanh Hoài đề cập đến không?

"Chậc chậc, sao chỉnh thấp vậy, thế có khác gì không tập đâu." Tên kia bắt đầu táy máy tay chân, "Để tụi này chỉnh giúp cậu cho."

"Không cần, thật sự không cần..." Chưa kịp nói hết câu, sắc mặt Lâm Mặc thoáng chốc trắng bệch. Trọng lực này phải gấp đôi bình thường!

"Anh bạn, trông sắc mặt cậu không tốt lắm nha, khó chịu sao?" Đám người kia tủm tỉm cười.

Đến lúc này Lâm Mặc còn không nhận ra bọn họ cố tình gây sự thì chính là đồ ngu. Ngoại trừ quân nhân đã trải qua rèn luyện, có người thường nào đột nhiên chịu trọng lực gấp đôi mà vẫn điềm nhiên như không được không?!

"Xem ra cậu ta vẫn còn ổn, tăng thêm chút nữa đi."

Phòng tập luyện kháng trọng lực có hai bảng điều khiển trong và ngoài, thế nhưng dưới tình huống trọng lực bị tăng cao như vậy, Lâm Mặc khó mà nhúc nhích được, càng đừng nói chạy tới bên bàn điều khiển bấm ngưng!

Đám người kia cũng biết không cần chơi quá đáng, bọn họ hãy còn ở trên tàu, bốn bề là quân nhân, lỡ thực sự chọc ra chuyện gì thì ai cũng gánh vác không nổi. Cơ thể con người có thể chịu được tối đa gấp 4,6 lần lực hấp dẫn của Trái Đất, bọn họ điều chỉnh trọng lực tăng gấp bốn, mặc dù có hơi khó chịu một tí đối với người không trải qua tập luyện, nhưng mà đợi thêm một chốc làm quen dần cậu ta cũng có thể di chuyển được tới bên bàn điều khiển mà tắt thôi.

"Thế nhé, tụi này không làm phiền nữa." Họ còn ăn ý cười giễu cợt vẫy tay mà đi, trước đó còn hạ tường chắn âm cho phòng luyện tập, cố tình nói to, "Cậu cứ an tâm luyện tập, tụi tôi đảm bảo sẽ không ai đến quấy rầy!"

Gã nói như vậy, những người khác nghe thấy chỉ cho rằng bọn họ là bạn bè, cậu trai trẻ tuổi kia hẳn muốn thử sức mình nên tự mình rèn luyện, vì vậy không ai chú ý tới nữa. Ngay cả những người nếu lờ mờ biết chút gì đó thì cũng làm như không biết, tránh bản thân chọc vào rắc rối.

Đám nghiên cứu viên tính toán không lầm, cơ thể người bình thường có thể chịu được lực hấp dẫn gấp 4,6 lần, thế nhưng đấy là số liệu dành cho nhân loại. Trong khi đó Lâm Mặc lại là người nhân tạo, cơ thể lẫn xương cốt đều yếu ớt hơn rất nhiều, gấp bốn lần trọng lực đối với cậu là một tải trọng quá mức.

Lâm Mặc thử nhúc nhích, quả thật gần như muốn ngã nhào xuống đất, may mà cậu nhanh chóng ổn định lại trọng tâm. Nếu thật sự té, lấy trọng lực gấp bốn này thì lực va chạm cũng tăng lên gấp bốn, ai biết được mặt cậu có biến dạng luôn không hay chứ.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, hai bên thái dương của cậu đã chảy mồ hôi ròng ròng, khoảng cách tới bàn điều khiển mới giảm được một phần ba mà thôi. Vấn đề chính là tay chân Lâm Mặc đều đau nhức kinh khủng, tim cậu cũng không tốt bằng nhân loại, cho nên khả năng bơm máu kém hơn, dưới tác động của trọng lực máu càng khó bơm lên não, đầu óc choáng váng hai mắt muốn hoa cả lên.

Không sao cả, Lâm Mặc tự nhủ, mình có thể làm được mà.

Cậu từng ngồi qua ngục tối. Cậu từng bị đánh đập. Cậu còn suýt nữa bị đem đi tiêu hủy. Trước khi gặp được Mục Thanh Hoài cùng Nhan Hạc Hiên, cậu cũng không phải chưa từng chịu qua bắt nạt.

Cho nên, không có gì cần phải buồn bã. Cảm xúc là thứ dư thừa nhất đối với người nhân tạo, vậy mà tại sao trong lòng cậu vẫn thất vọng như vậy.

Lâm Mặc nghĩ, bản thân khẳng định đã dựa dẫm vào hai người kia quá nhiều, bằng không vì sao bây giờ chỉ gặp chút chuyện nhỏ đã bắt đầu suy nghĩ nhiều như vậy.

Có điều giá như mọi nhân loại đều như Hạ Duệ thì tốt biết mấy. Anh ta mặc dù trông hơi hung dữ, ở bên cạnh vô cùng áp lực, thế nhưng không bao giờ làm những chuyện như vậy.

Mất gần ba tiếng, Lâm Mặc rốt cuộc mới tiến tới được bàn điều khiển bấm nút ngừng. Ngay tức khắc toàn bộ cơ thể cậu như mất đi điểm tựa, lung lay muốn đổ. Lâm Mặc hít một hơi, gần như phải một tay chống tường khập khễnh bước ra phòng thay đồ.

Lúc này đã đến giờ ăn tối, mọi người đều đã tập trung đến sảnh nhận thức ăn, Lâm Mặc gần như là người ra sau cùng. Cậu chỉ có thể tùy tiện chọn một túi dịch dinh dưỡng loại cơ bản nhất, sau đó thất thểu rời đi, mỗi bước chân đều đau đớn vô cùng.

Có lẽ vì quá đau nên tối đó Lâm Mặc không tài nào ngủ sớm nổi, mãi đến khi Hạ Duệ quay về phòng vẫn còn thức.

"Cậu chưa đi ngủ à?" Hạ Duệ phát hiện người kia hôm nay vậy mà vẫn còn thức, đang nằm đọc sách.

"Cơ thể khó chịu, không ngủ được." Lâm Mặc ghi nhớ số trang rồi khép sách lại, "Hạ thiếu tướng, tôi không muốn đến phòng rèn luyện nữa."

Nếu còn tiếp tục, ai biết đám người kia có đến gây sự nữa hay không. Lâm Mặc tự nhận chính mình không phải loại người ăn miếng trả miếng dùng thực lực đè lấy người như Mục Thanh Hoài, cũng không âm thầm trong bóng tối ngáng chân đối phương một cái như Nhan Hạc Hiên, cậu chỉ muốn tránh xa khỏi rắc rối thôi.

Thế nhưng Hạ Duệ chưa biết chuyện hôm nay, chỉ cho rằng Lâm Mặc mới tập luyện ngày đầu nên cơ thể khó chịu là chuyện thường, còn hiếm thấy khuyên nhủ: "Ai mới bắt đầu luyện tập đều như vậy cả, cậu chịu khó nhẫn nại vài ngày sẽ quen dần."

"Không quen, cả đời cũng không quen nổi." Lâm Mặc lầm bầm, nghĩ tới chuyện ban nãy lòng liền khó chịu.

Hạ Duệ không phải người chủ động quan tâm chăm sóc người khác, hắn khó khăn lắm vì nhìn cậu thuận mắt nên mới khuyên nhủ cậu cố gắng luyện tập, còn dùng đặc quyền để cậu đỡ trải qua thủ tục giấy tờ phiền phức, vậy mà đối phương chỉ cố được mỗi ngày đầu liền từ bỏ. Làm một quân nhân, siêng năng cùng bền bỉ thuộc những phẩm giá được Hạ Duệ xem trọng, Lâm Mặc như thế này khiến hắn không khỏi thất vọng một phần.

"Không đi cũng được, tùy cậu."

Mấy ngày sau đó Lâm Mặc quả thật không đi, thậm chí ngay cả bước chân ra khỏi phòng cũng không trừ lúc lấy phần ăn. Thế nhưng tới ngày thứ ba, cậu không thể không ra.

Chân của cậu dường như bị gãy xương, kể từ hôm ấy đã thấy đau, cậu cho rằng vài ngày là khỏi, ai ngờ đau chẳng bớt mà chân còn sưng lên, Lâm Mặc không thể không tới phòng y tế lấy thuốc. Cậu còn chưa muốn cắt chân đâu.

Thương tổn ngoài da chỉ cần dùng thuốc xịt liền lành, nhưng thương tổn đến xương cốt yêu cầu dùng thạch cao quấn cố định, lại dùng máy móc kỹ thuật cao định hình nối lại mới xong. Bác sĩ trên phi thuyền sau khi nhìn tình trạng vết thương của cậu cũng không khỏi một phen nhíu mày: "Nhìn thương tích cũng không phải mới đây, cậu rốt cuộc đợi bao nhiêu ngày mới đi khám vậy? Cho dù kỹ thuật y tế hiện tại của chúng ta đã đạt đến mức chân đứt lìa vẫn nối được nhưng trên tàu này không có đủ dụng cụ làm phẫu thuật đâu. Nếu đợi lâu hơn nữa, chỉ có thể cưa chân đem vào ngăn đông bảo quản đợi đến khi quay về Trái Đất làm phẫu thuật thôi."

Lâm Mặc chỉ cười cười cho qua chuyện. Thứ nhất, ban đầu cậu không ngờ thương tích mình nặng đến thế, chỉ cho rằng đấy là dư âm còn để lại sau buổi tập hôm ấy. Xúc giác người nhân tạo cũng kém hơn nhân loại, cho nên cơn đau đã bị cậu phóng nhỏ vài lần, thành thử không lường hết được mức độ quan trọng. Thứ hai, cậu là người nhân tạo, cấu tạo cơ thể nhìn chung vẫn giống nhân loại nhưng nếu làm xét nghiệm kỹ lưỡng khẳng định sẽ phát hiện ra điểm khác biệt. Cậu vẫn còn chưa quên lời đe dọa của viện nghiên cứu việc bại lộ hậu quả sẽ ra sao, nếu không phải do phát hiện tình hình chuyển biến xấu e rằng cậu còn muốn kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Cách bó thạch cao tương đối giống với liệu pháp chữa trị xưa, nhưng với máy móc hiện tại chỉ cần ba ngày là đủ. Thật ra nếu Lâm Mặc còn ở Trái Đất, chỉ cần vào phòng phẫu thuật quét máy tái tạo cấu trúc tế bào tầm ba mươi phút là xong. Bất quá phòng bệnh trên phi thuyền không thể so sánh với bệnh viện đầy đủ dụng cụ được, Lâm Mặc đối với kết quả này đã khá thỏa mãn rồi.

Chân bó thạch cao quá mức rõ ràng không thể nào giấu được, huống hồ Lâm Mặc còn chả có ý định giấu diếm làm chi, cho nên khi Hạ Duệ quay về nhìn thấy thì không khỏi dao động cảm xúc, chân mày hơi nhíu lại: "Cậu bị thương?"

"Ừ." Lâm Mặc qua loa cho qua chuyện. Hành vi này của cậu càng khiến chân mày Hạ Duệ nhíu sâu hơn.

Hắn đương nhiên biết mấy ngày nay Lâm Mặc không có tiến vào phòng rèn luyện, trong danh sách không có cậu, mà vài lần hắn sau khi luyện tập cho binh sĩ xong đi ngang qua khu C cũng chẳng thấy bóng cậu đâu.

Trên thuyền chẳng có tai nạn nào đến mức gãy chân như thế, nếu có xảy ra thì chỉ huy trưởng như hắn sớm biết rồi. Như vậy loại bỏ các trường hợp, khả năng duy nhất Lâm Mặc xảy ra tai nạn chính là vào ngày đầu tiên đến phòng rèn luyện.

Có điều mấy ngày sau đó hắn cũng không hề thấy chân cậu băng bó, nếu thật sự bị thương thì hẳn nên sớm đến phòng khám chữa trị chứ?

Hạ Duệ cảm thấy chuyện này có uẩn khúc bên trong, hắn không truy hỏi Lâm Mặc nữa, quyết định tự mình điều tra.

Nói điều tra cho oai, chứ lấy cấp bậc của Hạ Duệ, hắn chỉ cần nói một tiếng, người khác liền đưa lên video giám sát, căn bản chẳng tốn quá nhiều chất xám.

Video thu được ngày hôm đó cho thấy Lâm Mặc vốn tập luyện ở phòng rèn luyện kháng trọng lực, sau đó một nhóm người tới lôi kéo bắt chuyện, bởi vì video chỉ ghi hình chứ không ghi âm nên Hạ Duệ không rõ họ nói gì, chỉ thấy được một lát nhóm người đó liền rời đi. Sau đó Lâm Mặc liền đứng ngây ra như phỗng, mãi một lúc lâu mới nhấc chân được một tí.

Chuyện này đương nhiên không bình thường, Hạ Duệ phóng to, phát hiện trên bảng điều khiển, cường độ luyện tập đã được tăng lên gấp bốn lần trọng lực Trái Đất!

Đối với một vị thiếu tướng đã kinh qua bao nhiêu rèn luyện cùng chiến trường như hắn, gấp bốn lần trọng lực đi chăng nữa vẫn có thể xoay chuyển đánh đấm không chút trở ngại. Thế nhưng với người bình thường, ngay một lúc tăng gấp bốn thì không khỏi khó chịu.

Mấy tên trong video nhanh chóng bị người đem tới, Hạ Duệ căn bản không cần nói nhiều, vừa đưa video ra đa số chúng liền tái mặt, hiển nhiên nhận ra hành vi của chính mình.

"Các cậu có biết hành vi gây thương tổn về mặt vật lý đối với người khác sẽ bị xử phạt thế nào không?" Ánh mắt Hạ Duệ như chứa hàn quang, quét một vòng quanh phòng.

Từng kẻ bên dưới run rẩy. Nhớ, đương nhiên là nhớ chứ! Trước khi lên phi thuyền quân đội đều đã giao cho họ sổ tay về các điều luật cơ bản trong quá trình làm nhiệm vụ, bọn họ sao có thể quên được.

Tên đầu chỏm cố gắng cự cãi: "Thiếu tướng, tụi tôi thừa nhận đùa có hơi quá trớn, nhưng mà cái này cũng đâu tính là "hành vi gây thương tổn về mặt vật lý" được? Cơ thể người thường còn chịu được tới 4,6 lần, tụi tôi chỉnh 4 lần quả thật làm khó cậu ta, có điều đâu đến mức gây ảnh hưởng đến cơ thể!"

Quả nhiên hiểu rõ hậu quả mà vẫn phạm tội, đây chính là loại mà Hạ Duệ chán ghét nhất. Nếu không phải bởi vì bọn họ đang ở giữa vụ trụ mênh mông, hắn khẳng định sẽ ném đám nghiên cứu viên này về lại Trái Đất.

Những tên khác nghe đầu chỏm nói vậy cũng nhao nhao hùa theo, kiên quyết không nhận tội. Ánh mắt Hạ Duệ càng thêm sắc bén, giọng trầm hẳn đi: "Cậu ta bị gãy một bên xương chân, các cậu còn dám nói không gây ảnh hưởng đến cơ thế?"

"Không thể nào!" Đầu chỏm tức tốc la to, "Gấp bốn lần trọng lực làm gì đến mức gãy xương chứ!"

"Nếu cậu không tin, có thể xem qua kết quả khám từ phòng bệnh." Trước khi đến đây Hạ Duệ có ghé ngang qua phòng khám lấy phiếu chữa trị của Lâm Mặc, đưa ra trước mặt cho họ đọc.

Ở đây có ai không phải tinh anh, nhìn thoáng qua liền biết nội dung trên giấy nói cái gì. Lúc này bọn họ mới thực sự sợ xanh mặt, rõ ràng chỉ trêu đùa một chút, sao lại đến mức gãy xương chứ! Tuy đám nghiên cứu viên họ mang lòng ác, thế nhưng đều là một lũ trạch nam trói gà không chặt, đã bao giờ hãm hại ai đến gây thương tích thật sự đâu.

"Nhất... nhất định là cậu ta cố tình làm gãy xương chân!" Vài tên vẫn còn ngoan cố không chịu thua, "Tôi biết mà, cậu ta mang thù nên tự làm gãy chân, sau đó báo cho thiếu tướng để trả thù chúng ta! Sao cậu ta có thể ghê tởm như vậy chứ, bọn tôi chỉ là đùa giỡn thôi mà!"

Ánh mắt Hạ Duệ nhìn đám người kia ngọ nguậy chẳng khác gì ruồi bọ bâu trên đống phân, sự chán ghét đã tràn trề ra ngoài, những binh sĩ bên cạnh không khỏi rùng mình, trong lòng thầm mắng các ngươi làm sai thì cứ việc nhận tội đi, quanh co tới lui như vậy để làm gì?! Nhân chứng bằng chứng đều đủ cả, bằng không Hạ thiếu tướng cũng sẽ không gọi họ tới chất vấn, vì cái gì điều đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra?!

Hạ Duệ đương nhiên sẽ không tin lời bọn họ, mà có muốn tin cũng không có khả năng. Theo báo cáo thì Lâm Mặc đã gãy xương được ba ngày, cũng là hôm xảy ra chuyện. Sau khi rời khỏi phòng rèn luyện cậu ta đến phòng ăn lấy dịch dinh dưỡng rồi về thẳng phòng của mình, lúc đi đường còn cà nhắc. Hơn nữa nếu Lâm Mặc thật sự lòng mang âm mưu như bọn họ nói, ngay từ hôm đầu tiên sau khi bẻ gãy xương xong thì cậu đến thẳng phòng khám cho rồi, việc gì chịu tội đến tận ba ngày sau?

Ghi chú của bác sĩ bảo rằng, Lâm Mặc là vì không nghĩ ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy nên mới không đến phòng khám, Hạ Duệ cũng thật bội phục. Đau đớn do gãy xương mà cũng có thể xem như "dư âm" từ việc rèn luyện, không biết cậu ta sớm chai lì hay mất cảm giác nữa.

"Thông báo cho các cậu biết, từ đầu đến đuôi cậu ta chưa hề nói gì với tôi cả." Một cái liếc mắt của Hạ Duệ tràn ngập sự khinh thường, vừa ăn cướp vừa la làng, còn la đến sảng khoái như vậy, hắn quả thực phải rửa mắt mà nhìn.

Dĩ nhiên đám người kia không tin. Lâm Mặc ở chung phòng cùng thiếu tướng, cậu lại còn bị người bắt nạt, ai lại bỏ qua không cáo trạng chứ? Nếu Lâm Mặc không cáo trạng, thiếu tướng sao đột nhiên rảnh rỗi đi điều tra chuyện này?

Vẻ mặt bọn họ đã hoàn toàn bán đứng nội tâm, Hạ Duệ không muốn để loại rác rưởi này làm hỏng tâm tình của mình, ra lệnh cho cấp dưới: "Đem bọn họ đi, xử lý theo quân quy. Ngoài ra nhớ ghi chú lại trong hồ sơ của họ, sau khi quay về Trái Đất lại đem lên tòa án xử lý một lần nữa."

Mấy tên kia trắng mặt rét run trong lòng! Đã xử lý theo quân quy thì thôi đi, lại còn đem lên tòa án mà kiện?! Chẳng phải chỉ gãy xương một cái chân thôi sao, vài ba ngày cũng lành lại, có cần ép người quá đáng đến như thế không?! Nếu những thứ này bị ghi lại trên hồ sơ, sau này bọn họ làm sao có khả năng thăng tiến được cơ chứ!

Họ còn định ồn ào, đáng tiếc thay binh sĩ của Hạ Duệ không phải để trưng, rất nhanh từng người liền bị trói gọn ghẽ, miệng cũng bịt chặt không la hét được nữa.

Chuyện này coi như giải quyết xong, cũng cho Lâm Mặc một cái công đạo, bất quá trong lòng Hạ Duệ vẫn còn chút gánh nặng. Hắn chỉ vì chủ quan mà nghĩ sai về cậu, dù bản thân chưa từng nói ra lời xúc phạm, nhưng suy nghĩ trong lòng như vậy cũng đã xem như vũ nhục người khác rồi.

Thế nên tối hôm đó, Hạ Duệ còn đặc biệt cố tình về sớm để gặp mặt Lâm Mặc, trịnh trọng nói: "Lâm Mặc, tôi thành thật xin lỗi cậu."

"Hả?" Đầu óc Lâm Mặc không khỏi lơ mơ, "Anh xin lỗi cái gì?"

"Lúc trước do tôi không xem xét kỹ đã chủ quan gây ra những hiểu lầm không đáng có." Hạ Duệ hết sức nghiêm túc nói, "Việc ở phòng rèn luyện tôi đã điều tra ra, những người đó hiện tại đang bị xử phạt, tôi nghĩ cần nói cho cậu biết."

Lâm Mặc không phải thánh mẫu, cậu sẽ không rảnh hơi đi cầu xin thay cho những kẻ muốn hại mình, chỉ là trong lòng tò mò làm thế nào Hạ Duệ điều tra ra được nhỉ? Cậu nhớ chính mình chưa bao giờ nói ra cả.

"Đợi chân cậu bình phục rồi, tôi sẽ giúp cậu lập kế hoạch rèn luyện mới, được không?"

Lâm Mặc:... Cậu có thể chọn không được không?

Vị thiếu tướng này đây là rảnh rỗi sinh nông nỗi hả, dư thời gian thì đi thao luyện đám binh sĩ đi, tự dưng lôi cậu vào làm gì?!

Hạ Duệ đương nhiên không phải bỗng dưng cao hứng mà làm vậy. Sau vụ việc kia, tuy rằng đã có bằng chứng xác thực, hắn vẫn có vài điểm suy nghĩ. Việc đám người kia bảo chỉ tăng trọng lực lên gấp bốn là thật, mà theo hắn biết gấp bốn lần trọng lực như vậy chưa đến mức khiến người gãy xương. Cho nên hắn suy đoán cơ thể Lâm Mặc hẳn có bất thường, mà như vậy thì cậu nên có chế độ luyện tập riêng, tránh cho việc như vậy xảy ra.

Chính bản thân Hạ Duệ cũng không biết, bắt đầu từ bao giờ, hắn liền xem trọng Lâm Mặc đến như vậy, mà sự xem trọng này đã vượt mức cái gọi là "bạn cùng phòng" rồi...
Chương Trước/158Chương Sau

Theo Dõi