Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/9Chương Sau

Hẹn Ước Một Kiếp

Chương 7: Đại Hội Võ Lâm (1)

Bởi vì số lượng khách đến quá đông Danh Kiếm sơn trang cũng không chứa hết nên đành sắp xếp một số người sẽ ở chung phòng với nhau. Điều trùng hợp ở đây chính là nàng được sắp chung phòng với Nam Cung Nguyệt

Chiều hôm ấy nàng thay một bộ y phục màu hồng phấn, trên đó còn có một số hồ điệp làm họa tiết, lại nói bấy kì bộ y phục nào dường như khoác trên người nàng cũng đều là tuyệt phẩm. Huyết Đồ Mi một thân một mình đi dạo ở phía sau hoa viên, nghe nói ở đây là vườn đào trong truyền thuyết. Cảnh sắc hữu tình, lòng người cũng tự tại

"Cô nương đây cũng có nhã hứng đến đây thưởng hoa cũng thật là trùng hợp" Huyết Đồ Mi từ lâu đã cảm nhận được bước chân đang tiến lại gần nhưng vẫn không có động tĩnh gì, để cho đối phương tiếp tục đến gần nàng. Hóa ra lại là Lưu Mộng Nghi

"Nam Cung phu nhân cũng có nhã hứng nhưng ta nghĩ phu nhân đến đây là tìm ta còn quan hơn là ngắm hoa nhỉ" Thanh âm của nàng hơi cao ngạo khó chịu, nhưng vẫn cố gắng đè nén cảm xúc. Nàng quay người lại đối diện với bà ta "Nếu ta đoán không lầm phu nhân là muốn tìm ta về chuyện sáng nay?"

Lưu Mộng Nghi không hổ danh là phu nhân minh chủ võ lâm, dù trước mặt là người mình không thích nhưng cách hành xử vẫn luôn điềm đạm, bên ngoài thì cười nhưng bên trong lại trái ngược "Đều là ta dạy dỗ Nguyệt Nhi không ta chuyện sáng nay cũng làm cho cô nương kinh sợ rồi. Nhưng đại hội tỉ võ cũng sắp đến ta cũng không muốn vì chuyện này mà phu quân nhà ta bị mất mặt mũi, chắc cô nương hiểu ý của ta?"

"Ha ha bà cho ra rằng ta đây rảnh rỗi đến vậy sao? Chuyện trong nhà các người bổn cô nương đây mới không thèm quan tâm" Nàng lườm bà ta một cái, cong môi tựa tiếu phi tiêu cho bà ta một câu trả lời hài lòng. Hừ, chỉ chút chuyện này ta đây cũng chẳng xem trọng nhưng chuyện hay dành cho các người cũng sắp đến rồi!!!

"Tuy ta không biết cô nương quen biết với Thiên Nhai thế nào nhưng cô đã là bằng hữu của nó mà nó lại là đại đệ tử của Thánh Kiếm môn. Ta nghĩ cô muốn tốt cho Thiên Nhai cũng nghĩ đến bổn môn của nó. Hảo ta chỉ nói như vậy không làm phiền cô nương, ta đi trước" Lưu Mộng Nghi được điều mà mình muốn cũng không cần phải nán lại lập tức dùng khinh công rời khỏi, chỉ một câu nói câu sau đã thấy thân ảnh của một nữ hiệp Thánh Kiếm môn biến mất

"Mẫu thân con đang tiếp cận rất gần người của Thánh Kiếm môn, con sẽ không dùng vũ lực để trả thù bọn họ đâu. Nữ nhi sẽ để bọn họ từ từ chìm trong đau khổ" Gió về chiều càng lúc càng lạnh hơn, những cánh hoa đào bay trong gió thậm chí những cánh hoa rơi xuống đất giống như cũng hiểu câu nói của nàng. Không gian rất yên tĩnh lại càng im ắng tĩnh lặng. Mấy ngon tay nắng sớm đã nắm chặt, đôi mắt long lanh từ lâu lạnh lẽo như muốn giết người. Nam Cung Chính người phụ thân như ông là người mà ta hận nhất trên đời này. Kế tiếp chính là bà đó Lưu Mộng Nghi!!!

...

"Réttttt" Huyết Đồ Mi vừa mở cửa vào thì đã thấy Nam Cung Nguyệt nhởn nhơ thưởng trà, ánh mắt nhìn nàng cứ như muốn khiêu khích kiếm chuyện "Cô về rồi sao?"

"Chuyện tôi đi đâu thì liên quan gì đến đại tiểu thư Nam Cung gia như cô? Huống hồ gì tôi là đại sư huynh của cô dẫn tới cũng chỉ có huynh ấy mới quản được ta" Nàng cũng chẳng rãnh rỗi để ý tới cô ta, chỉ một xú nha đầu lại không xem ai ra gì. Lưu Mộng Nghi dạy dỗ con gái cũng thật tốt a

"Cô... Nếu không phải ta sợ bị cha mẹ mắng dung mạo như hoa như ngọc của cô đã sớm chết dưới kiếm của ta rồi còn ở đây nói này nói nọ sao? Ta nói cho cô biết... dù sao đi nữa đại sư huynh có thể kết bằng hữu với cô nhưng huynh ấy vẫn là của ta" Nam Cung Nguyệt tức đến muốn đập bàn những vẫn phải kiềm chế.

Lúc này nàng lườm nàng ta một cái vốn dĩ muốn bỏ đi chỗ khác nhưng không ngờ vừa đụng phải ánh mắt của cô ta giống như tình thân trỗi dậy. Nàng biết người mà mình căm hận là Nam Cung Chính và Lưu Mộng Nghi nhưng người muội muội này là vô tội. Chẳng hiểu sao trong lòng của nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Đôi lúc muốn quan tâm nó nhưng lại bị lý trí ngăn cản lại

"Này này... cô cô nhìn ta chăm chăm như thế làm gì vậy!!!" Nam Cung Nguyêt cảm thấy khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm mình như vậy, cô ta trừng mắt lại nhìn Huyết Đồ Mi

"Không có gì!!"

Căn phòng này vốn dĩ có 2 cái giường, nàng quay về giường của mình muốn nghĩ ngơi một chút nhưng suy nghĩ cứ loanh quanh trong đầu. Rốt cuộc nành dùng cách này tiếp cận bọn họ làm đúng hay sai vậy?

Trong phòng lúc này vốn yên tĩnh bởi vì cả hai người nàng và cô ta đều không nói gì. Nhưng đột nhiên Nam Cung Nguyệt lại phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có "Nè nè dù sao chúng ta không coi như có quen biết cũng không thể không nhìn mặt không nói gì như vậy chứ... Cô còn chưa nói cho ta biết họ tên của cô" Nam Cung Nguyệt nằm ở giường bên kia vừa cắn móng tay vừa nghiêng người nhìn nàng

Huyết Đồ Mi nghĩ cô ta chịu nói chuyện với nàng trước cũng vui vẻ trong lòng. Nàng khẽ mở mắt ra nghiêng người lại nói chuyện với Nam Cung Nguyệt "Ta họ Huyên tên Mi năm nay hai mươi tuổi, xuất thân trong một gia đình y ở Lâm Châu. Ta quen biết Lãnh Thiên Nhai lúc ở Nhạn Yên tửu quán hắn từng cứu ta khỏi một tên sở khanh. Hơn nữa bọn ta cũng có kết giao bằng hữu, Lâm tiền bối còn tặng khúc nàng tâm đắc cho ta và hắn... Ừm ừm sao hả ta đã tự giới thiệu hết phần của mình rồi cô còn muốn hỏi gì nữa không?

[ ] "Thật ra rất ngưỡng mộ cô đại sư huynh của ta không dễ dàng gì động lòng với người khác đâu. Ta thấy huynh ấy dường như cũng rất quan tâm cô, nhưng ta không bỏ cuộc đâu ta sẽ tranh giành tới cùng. À phải rồi tại sao cô lại đến đây , ta nghe đại sư huynh nói Nhà cô ở Lâm Châu" Nam Cung Nguyệt bình thường tính cách bướng bỉnh ngang ngược nhưng thật ra cô ta là một cô gái tốt. Ví dụ như nàng ta thấy nàng dù có chán chén nhưng nếu chịu nhường nhịn nàng ta một chút cũng dễ dàng kết giao với nàng ta

"Bởi vì phụ thân ta bắt gả cho nam nhân xa lạ mà ta không hề quen biết bởi thế ta mới... mới bỏ nhà ra đi đơn giản vậy thôi" Nàng cũng thản nhiên trả lời giống như trước đó từng nói với Lãnh Thiên Nhai

....

Lúc nửa đêm, khung cảnh vắng lặng được bao trùm bởi một màu đen, ánh trăng dát vàng soi rọi xuống mặt đất , một bóng đen bất ngờ từ của sổ bay vào nhưng không hề để lộ một âm thanh nào. Huyết Đồ Mi lo sợ Nam Cung Nguyệt sẽ tỉnh dậy nên để nàng ta ngửi Mộng Tâm hương khiến nàng ta hôn mê trong một thời gian, vừa cất đi lọ hương rồi quay người lại, hai tay chắp sau lưng đi tới bên chiếc bàn ung dung ngồi trên ghế, tư thái vô cùng lạnh lùng. Có lẽ đây mới chính là Huyết Đồ Mi lãnh khốc tuyệt tình chứ không phải Huyên Mi dịu dàng nhưng có chút cao ngạo

"Cung chủ hiện tại mọi chuyện trên Lạc Thành sơn vẫn ổn định có điều về đại hội võ lâm ngày mai cung chủ vẫn chưa đưa ra định đoạt gì... Theo cung chủ chúng ta nên đứng về phía nào đây?" Lần này người đến báo cáo cho nàng là Linh Linh Nhị, nàng ta quỳ xuống dưới đất hai tay chấp trước ngực cung kính báo cáo với nàng

Nam Cung Chính ơi là Nam Cung Chính để bổn cung chủ xem lần này thanh thế của ngươi có còn được như vậy nữa không. Trong tứ đại môn phái ngoài trừ Thánh Kiếm môn thì Giáng Long môn còn có Đao Ảnh môn, Độc Tiên môn ai nấy cũng đều tham vọng quyền hiệu lệnh võ lâm này. Tuy nhiên nếu xét về dã tâm thì không ai qua được Ngô Trung Kiên của Độc Tiên môn.

"Trong số tứ đại môn phái thì Ngô Trung Kiên của Độc Tiên môn dã tâm lớn nhất. Để ông ta làm minh chủ thì ngày tháng sau này của Nam Cung Chính cũng không được yên. Tối hôm nay ta sớm đã dùng châm vào huyệt đạo của ông ta, ngày mai lúc vận nội công e rằng kinh mạch sẽ bị đảo lộn. Nhưng mà... sau khi Ngô Trung Kiên lên làm minh chủ chúng ta phải đi gặp hắn ta một chuyến" Nàng nghe nói Ngô Trung Kiên là sư đệ của tiền chưởng môn, hơn nữa còn có lời đồn sư huynh của hắn ta cũng bị hắn hại chết để cướp chức chưởng môn. Hạng người này cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi dã tâm đã không ngừng, thủ đoạn càng cao hơn. Nếu có thể lợi dụng hắn đối với bá nghiệp sau này của nàng cũng giúp ích được phần nào

"Thuộc hạ hiểu ý của người nếu như Ngô Trung Kiên đã lên làm minh chủ vậy hắn nhất định phải làm nội gián của ta. Cung chủ còn gì dặn dò nếu không thuộc hạ xin được phép cáo lui" Linh Linh Nhị luôn là người hiểu ý nàng nhất, sau khi được nàng cho phép cũng rời khỏi như lúc mới đến

Đêm cũng đã khuya nàng cũng ngủ một giấc, nhưng buổi tối hôm nay đúng là khó quên. Cảm giác như nàng sắp trở thành Huyên Mi rồi...

(P/s: Chương 8 mình đã viết xong rồi nhưng để cho hấp dẫn đợi khi nào lượt xem đủ 200 người xem mình sẽ up nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm vì đã theo dõi truyện của Thư❤. Love mọi người nhiều lắm)
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi