Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Hiệp Nữ Linh Cơ

Chương 33 ****

Cảm xúc hân hoan thân thiết diễn ra trong im lặng được một lúc thì Điểu Huyền Tinh lên tiếng "Mà hồi xưa Linh Cơ tỷ cũng dữ lắm nha." Trần Di Yên ngẩng lên háo hức nói "Tỷ kể đi."

((Có lần bé Linh Cơ và bé Điểu Huyền Tinh cùng đi chơi trong rừng bắt gặp cảnh một con thỏ nhỏ với thân mình bị thương không nhẹ, một bên chân dính máu đang cố gắng nhẩy lóc chóc chốn chạy, phía sau là sự truy đuổi của một con chó sói hung dữ phóng theo. Bé Linh Cơ thấy vậy liền lao nhanh tới, hét lên "Ya." và một cú đá cực mạnh vào giữa mặt con sói làm nó văng đi cả đoạn dài. Dù đau đớn nhưng dĩ nhiên con sói không chịu từ bỏ miếng mồi dễ dàng như vậy rồi, nó gượng dậy điên cuồng xông đến tấn công bé Linh Cơ và kết cục nhận thêm một cước gẫy mấy cái răng nanh, lăn lông lốc. Bé Linh Cơ nhặt viên đá to lên kiểu như dọa ném và quát lớn "Cút." rất oai, con sói sợ hãi chuồn ngay. Bé Điểu Huyền Tinh ôm chú thỏ nhỏ trên tay, xem xét cẩn thận vết thương, giúp nó chữa trị. Bé Linh Cơ thích thú vuốt ve thỏ con, định mang về nuôi thì bé Điểu Huyền Tinh bảo không cần vì thỏ nhỏ còn có đồng loại của nó, cuộc sống rừng cây mới là tốt nhất, nó cần được tự do. Bé Linh Cơ nghe lời khuyên của bé Điểu Huyền Tinh lắm, không bắt thỏ nhỏ về nữa mà chạy lạch bạch đi đâu đó, lát sau quay lại với hai củ cà rốt tươi rói nắm trong hai tay, coi như món quà tạm biệt ấy mà . Thỏ nhỏ ngơ ngác nhìn các ân nhân với vẻ biết ơn rồi bắt đầu chén món khoái khẩu. Khi tạm biệt nhau, thỏ con nhẩy đượcc vài cú thì quay đầu lại lưu luyến, bé Linh Cơ tươi cười vẫy tay chào, nói "Đi đi."

Còn có lần cũng ở trong rừng khi hai cô bé đi dạo, thấy cảnh một gã đàn ông đè một cô thôn nữ định cưỡng bức, cạnh đó là gánh rổ đựng củi rơi vãi mà cô ta cố công thu lượm để mang về bán nhưng chẳng may gặp ngay tên khốn nạn. Bé Linh Cơ tức giận không nhịn được, chạy tới nhặt luôn một khúc củi dưới đất quật túi bụi vào đầu hắn. Gã kia đau quá la ầm ĩ, hắn vùng lên muốn đánh lại nhưng thứ cặn bã như hắn không có nổi trình độ ấy, hình ảnh tên đàn ông cao lớn bị cô bé con nhỏ nhắn đánh đuổi thật thú vị nha. Sưng tấy tím bầm, nói chung bị thương lung tung, gã bỏ chạy chối chết (may thằng này cút nhanh đấy không là bị bé Linh Cơ đập vỡ sọ) Xong xuôi bé Linh Cơ nhặt giúp số củi bừa bãi trên đất vào rổ, cô thôn nữ kia bất ngờ khi thấy bé con đáng yêu mà có được sức mạnh cao siêu đến vậy bởi trẻ em bình thường tầm tuổi này thì đẩy cái là ngã, lại còn đeo theo đao kiếm sau lưng nữa chứ, tí tuổi đã hành tẩu giang hồ sao? Sau đó cô thôn nữ mời hai bé về làng rồi tặng cho bé Linh Cơ cả giỏ đầy ngô. Ra về, bé Linh Cơ bê giỏ ngô cao quá đầu cười "Ha ha." chạy đi thích thú, mong chờ đến lúc bé Điểu Huyền Tinh luộc lên cho mình ăn.

Kỷ niệm đáng nhớ khác là lúc bé Điểu Huyền Tinh ôm Băng Hà Kiếm - Rực Hỏa Đao đứng nhìn bé Linh Cơ luyện võ, múa may xong thì đứng tấn tập đấm, cứ đấm cú nào là hét "Hây a." cú đấy. Khoảng 5 phút sau bé Linh Cơ thôi đứng tấn mà đột ngột chạy về phía chân 1 ngọn núi to đùng hùng vỹ với ý định thử lực công kích của mình, bé Linh Cơ vừa chạy vừa giơ bàn tay ngộ nghĩnh đang nắm chặt, hét lớn "Hây a." và xuất chiêu. Cả ngọn núi đồ sộ vỡ tung hết sau cú đấm của bé Linh Cơ. Mừng rỡ vì bản thân có tiến bộ, cô bé lại chạy đi kiếm ngọn núi khác để đấm tiếp. Nhưng lần này ko hét mà la "A.", bị lực phản hồi hất văng khá xa, "Bịch" mông xuống đất. Ôm tay đau đớn, ngọn núi vẫn trơ trơ. Bé Điểu Huyền Tinh lo lắng chạy tới, ngồi xuống bỏ đao kiếm dưới đất, nắm lấy tay đau của bé Linh Cơ mà xoa xoa. Quay qua nhìn ngọn núi thắc mắc tại sao nó vẫn vững vàng trước nhất quyền của tiểu nữ cường nhà mình, ngẩng lên là biết ngay lý do. 2 vị Thần Chủ đứng trên đỉnh quan xát bé Linh Cơ luyện công nên tất nhiên ngọn núi ấy là ko thể phá nổi. Ngọc Chi cùng Ngân Y bay xuống gần chỗ 2 nhóc và mỉm cười yêu thương, bé Linh Cơ phồng má chu môi có vẻ dỗi nhìn lại họ (lại sắp dc bế đi đâu rồi.)

2 cô bé con cùng vào 1 thị trấn nhỏ chơi. Bé Điểu Huyền Tinh trước đó đã buộc vải kín mít che đao kiếm bé Linh Cơ đeo sau lưng để ko ai biết đấy là vũ khí, tránh bị chú ý thái quá sau bao vụ ko vui. Lúc mua xong 2 xiên kẹo hồ lô đường là 2 bé vừa đi vừa ăn rất vui, bước chưa dc bao xa thì va phải 1 gã đàn ông đầu trọc mặt mày hung dữ làm xiên kẹo của bé Điểu Huyền Tinh rơi xuống đất. Tên này vốn là dân giang hồ, hắn vác cây chùy sắt khá to trên vai nghênh ngang đi ngoài đường, hắn nhìn thấy nhưng ko thèm tránh kiểu như muốn thị uy láo lếu với dân xung quanh rằng ta rất oai. Chống cây chùy xuống đất rồi hắn quát tháo bảo bé Điểu Huyền Tinh là ranh con mắt mù, còn dang tay định tát nữa. Tên khốn này đã sai ko chịu xin lỗi lại cứ hỗn hào hùng hổ, đánh ai? Bắt nạt nhầm người rồi nhé! Bé Linh Cơ ức ơi là ức, dật ngay lấy cây chùy của hắn và nện luôn 1 phát thật mạnh vào cái mặt đáng ghét kia, hắn gục liền tại chỗ, máu mũi máu mồm bê bết, gần gần bất tỉnh. Bé Linh Cơ muốn giáng thêm đòn nữa thì bé Điểu Huyền Tinh tốt bụng ngăn lại rồi dắt tay bé Linh Cơ kéo đi. Dân chúng xung quanh há hốc mồm vì cảnh tượng vừa chứng kiến, cô bé cỡ tuổi con cháu họ vậy mà mạnh mẽ đáng kinh ngạc, người trưởng thành bình thường vác cái chùy nặng này còn khó huống chi là trẻ em. Điều khiến họ choáng nữa là lúc bé Linh Cơ bỏ đi, chẳng quay đầu lại mà vẫn vứt dc cây chùy sắt ra phía sau chính xác trúng đúng bụng tên xấc xược vẫn nằm bẹp dí, đầu hắn khẽ gượng lên "Ự" 1 tiếng, lần này bất tỉnh hẳn. Ko chết nhưng đủ lê lết thời gian dài! Sâu kẹo hồ lô của bé Linh Cơ còn 3 viên, tất nhiên sẽ nhường cho tiểu tiên nữ thân thiết bên cạnh thôi. Bé Điểu Huyền Tinh nhận sâu kẹo mà lòng đầy cảm động, bé Linh Cơ vui vẻ khoanh tay bước đi trước....))

Nằm dựa đầu vào vai Điểu Huyền Tinh, Trần Di Yên say sưa chăm chú lắng nghe chuyện thơ ấu của cô gái nàng yêu, biết bao cảm xúc bồi hồi dâng trào trong tâm tư, rất muốn tận mắt chứng kiến tận tay ôm lấy Tiểu Linh Cơ.

Quá khứ lon ton đáng yêu của Linh Cơ thì chắc kể cả ngày chưa hết. Trần Di Yên cọ mũi vào cổ Điểu Huyền Tinh mà hít lấy 1 hơi thật sâu mùi hương thơm thanh khiết của nàng tiên bồ câu này, xong cô nói "Linh Cơ tỷ tuy có hơi dữ nhưng muội biét tỷ ko hề vất vả khi luôn bên cạnh chăm sóc tỷ ấy đâu nha." Điểu Huyền Tinh hỏi "Sao muội nghĩ vậy?" Trần Di Yên mặt đối mặt xát gần Điểu Huyền Tinh và trả lời "Vì tỷ toàn dậy cho Linh Cơ tỷ điều hay lẽ phải. Hơn nữa có lẽ cả 2 tỷ đều đã thương thầm nhau từ bé rồi." Điểu Huyền Tinh mỉm cười bởi lời nhận xét quá chính xác, nói "Vậy còn muội. Để có dc 1 Tiểu Thanh đáng yêu như bây giờ thì chắc công lao lớn nhất thuộc về muội rồi. Có người chị dịu dàng xinh đẹp như muội thì cô em nào mà chẳng đáng yêu." Trần Di Yên lần này dí xát mũi cô dây dưa qua lại mũi Điểu Huyền Tinh ko khác chi nhân tình đang ân ái, nói "Ko dễ đâu nha. Tiểu Thanh nhiều khi nghịch ngốc lắm."

Đúng lúc đó có tiếng gà gáy "Ò ó o..." bên ngoài vang lên báo hiệu 1 ngày mới bắt đầu nhưng kỳ lạ rằng hiện tại màn đêm vẫn đang ngự trị, còn chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào của ánh sáng Mặt Trời.

....

Linh Cơ cùng Trần Tiểu Thanh, chả rõ là đã quần thảo nhau trên giường bao nhiêu lần rồi nữa, giờ vẫn thấy chiếc chăn chùm kín 2 nàng ko ngừng cựa quậy, chắc kiểu này cuồng nhiệt lắm đây, thi thoảng có lần Trần Tiểu Thanh vén chăn ra hít thở chút ít thôi là lại chui vào tiếp tục cao trào của hạnh phúc. Hình như họ vừa nằm ngược nhau thì phải, ai trên ai dưới cũng ko biết, làm gì thế nhỉ? (lật chăn ra là thấy ngay thôi nhưng bố ai mà dám)

Linh Cơ cảm nhận dc 2 nguồn sức mạnh quen quen giao chiến ngoài Địa Cầu trước cả Điểu Huyền Tinh nhưng cô chẳng quan tâm nữa khi mắc bận hưởng thụ cơ thể tuyệt vời của Trần Tiểu Thanh. Đấm đá là sở trường thứ 2 của Linh Cơ thôi, còn sở trường thứ nhất là ái tình trên giường!

Ham muốn có nhiều đến đâu đi nữa cũng đến lúc phải ngừng. Trần Tiểu Thanh nằm dựa vào ngực Linh Cơ mà thở hổn hển, ánh mắt mê dại nhìn bộ ngực ngọc ngà ấy, đôi tay cũng chẳng chịu yên nhưng vì đã kiệt sức nên lực xoa bóp rất yếu ớt. Trên mặt 2 cô ướt đẫm đầy giọt trắng tinh khiết từ vùng kín của nhau, họ liếm môi hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn! 2 nàng mệt mỏi miên man chìm dần vào giấc ngủ, Trần Tiểu Thanh còn chẩy nước dãi xuống ngực Linh Cơ nữa kìa. (vậy là Trần Tiểu Thanh đã chính thức mất trinh giống Điểu Huyền Tinh cùng chị gái mình)

....

....

Tuệ Tuyệt Luân bay xuống trở lại dưới mặt đất. Nghĩ thầm Hàn Linh Phượng thật nguy hiểm, tham vọng của cô ta vươn quá xa, ko còn nơi nào thoát khỏi dc tầm tay nữ nhân này.

Đứng ngoài nhìn cửa động thông với Địa Ngục, Tuệ Tuyệt Luân biết khoảng thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn, cô tuyệt đối ko bỏ qua cho Hàn Linh Phượng lộng hành. Khẽ dang 2 tay, thần khí của cô tỏa ra ngùn ngụt hóa thành hình 1 ngôi sao 5 cánh trắng xóa bao phủ lấy toàn bộ Trái Đất rồi chợt tắt rất nhanh. Vậy là Thánh Nữ đã phong ấn bảo vệ Vòng Bão Luân Hồi cùng tất cả mọi linh hồn những ai đã chết hoặc sắp chết, ví dụ người nào đó vừa tử và hồn thoát xác nhưng ngay lập tức sẽ dc hòa nhập luôn vào hư vô trong phạm vy che chở từ ngôi sao để chờ Nữ Thống Soái giải quyết yên ổn mọi chuyện là họ sẽ dc chuyển kiếp bình thường trở lại như cũ, thêm nữa giờ ai mà động tới Vòng Luân Hồi thì nàng phát hiện dc ngay (ngôi sao 5 cánh hiện ra xong vụt tắt luôn nhanh tới mức máu con người chưa kịp lưu thông, kẻ nào vô tình trông thấy cũng chỉ có thể nghĩ rằng vừa có thứ gì đó lóe lên rồi biến mất thôi chứ chả rõ thứ đó thế nào, phàm nhân thấp kém biết quái gì)

Tuệ Tuyệt Luân lại ngẫm nghĩ đôi chút, cô cần tìm hiểu sâu hơn về Vô Hạn Ma Cung - Ngục Quỷ Tinh Cầu bởi nơi này cũng trực tiếp làm thuộc hạ của Hàn Linh Phượng rồi, và để biết rõ nhất thì chỉ có 1 người giúp dc : Long Quyển Tinh. Nghĩ tới nàng ấy khiến Thánh Nữ nở nụ cười háo hức mong đợi. Trước đó thì cô nên quay về địa điểm cột chống trời để thu xếp cho đám 800 vạn thiên binh thiên tướng chuẩn bị tinh thần sẵn sáng ứng chiến bất kể lúc nào. Khi định dời đi thì Tuệ Tuyệt Luân ko quên giơ 1 tay lên hướng thẳng vị trí Mặt Trời ngoài ko gian kia rồi dút tay xuống, thần khí của Thánh Nữ lần này tạo ra sức hút cực kỳ mạnh hút theo cả tỷ tỷ ánh nắng thái dương đang tán loạn mà quy tụ thành đường thẳng ùn ùn chiếu rọi vào nửa vòng Trái Đất, xua đuổi bóng đêm tĩnh mịch u ám.

Xong xuôi thì Thánh Nữ bay vun vút mất hút liền, trong lòng cô lại dấy lên sự lo lắng đối với thương thế trầm trọng của Phật Tổ Như Lai cùng những vị khác, ko biết giờ họ ra sao?

....????????????????
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi