Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/38Chương Sau

Hiệp Nữ Linh Cơ

Chương 34 ****

Uyên Cảnh Linh Trân và Tuyệt Huyền Ly Tố vẫn còn nằm khỏa thân, mệt cực độ ngủ li bì trên đầu con phượng hoàng bằng ngọc xanh. Hàn Linh Phượng vừa đeo mặt nạ lại và mặc y phục đàng hoàng, nàng tự vuốt mái tóc mượt mà, mỉm cười hài lòng nhìn 2 cô gái này. Hàn Linh Phượng cúi xuống nhặt quần áo của 2 cô và đắp trả lên người chủ nhân của chúng.

Có lẽ cũng tới lúc ăn bữa sáng rồi, Hàn Linh Phượng bay dời khỏi đầu phượng hoàng xuống đất, bọn hộ vệ thấy vậy vội quỳ hành lễ. Ko để ai trong mắt, Ngọc Nữ Diệt Thiên nhàn nhã bước vào cửa. Chắc chắn Hàn Linh Phượng đã khuất bóng thì đám hộ vệ bên ngoài mới dám ngẩng mặt đứng lên, bọn chúng bớt ngu nhiều rồi, sơ sẩy nhìn nàng ta 1 cái có mà xuống quan tài nhận cúng bái.

Nơi dùng bữa của Hàn Linh Phượng còn rộng hơn nơi ăn của hoàng đế. Những món ăn ngon thì khỏi nói, ghế vàng bàn ngọc to lớn chứa vài trăm món thơm ngon cả hình thức lẫn mùi vị. 20 cô gái xinh đẹp đứng hầu hạ xung quanh bàn xem Hàn Linh Phượng muốn ăn món nào là gắp món đấy đút tận miệng luôn ; 1 cô gái phía sau bóp vai ; 1 cô gái đứng bên trái cầm giỏ đựng táo chín đỏ mọng chờ Hàn Linh Phượng ăn xong sẽ thưởng thức ; 1 cô khác đứng bên phải chuyên phụ trách giúp Hàn Linh Phượng uống nước bằng cách là đầu tiên cô ta sẽ rót nước vào miệng mình rồi tới gần môi kề môi nhả xuống miệng nàng ấy (tất nhiên phải toàn là các nàng thuần khiết trong sạch mới đủ tư cách phục vụ Ngọc Nữ Diệt Thiên, mà Ngọc Nữ ko hề uống rượu nha) Thi thoảng Hàn Linh Phượng cứ nổi máu dê, nàng nào cũng dc cô sờ ngực hoặc sờ lung tung bất cứ chỗ nào trên cơ thể. Nhất là cô gái giúp Hàn Linh Phượng uống nước, ngồi lên đùi và ôm cổ Ngọc Nữ để nhả nước vào miệng thì bộ ngực mềm mại của cô ta dc đôi tay ngọc ngà của Hàn Linh Phượng xoa bóp liên hồi khién cô ta rên rỉ rồi bóp lại ngực Ngọc Nữ liên tục, còn ko ngừng hôn hít môi má cổ Ngọc Nữ nữa.

Có lẽ bữa ăn đã xong, nhưng dục vọng thì chưa. Hơn 20 nàng quỳ xuống trước Hàn Linh Phượng đang ngồi trên ghế, vì họ hầu hạ tốt nên tất nhiên là dc trọng thưởng. Hàn Linh Phượng bắt đầu vén áo cởi quần khoe khoang cơ thể. Riêng cô gái cầm giỏ táo vẫn đứng, cô ấy dùng 1 tay che miệng như muốn ngăn nước dãi rơi, ánh mắt thèm thuồng trông theo từ trên xuống dưới từ dưới lên trên của thân xác ấy (Ở Phượng Hoàng Môn có 1 số cô gái thuần khiết xinh đẹp nhưng chưa từng dc lên giường với Hàn Linh Phượng bởi Ngọc Nữ nàng muốn họ trở thành những đối tượng để kích thích sự dâm đãng cho thêm phần thú vị!) Các cô gái đang quỳ dc chia ra 3 người 1 lần : 1 nàng điên cuồng liếm vùng kín bên dưới, còn 2 nàng cuồng loạn hôn bộ ngực ngọc ngà mềm mại bên trên.... Cứ thế cho tới khi tất cả đều đã thỏa mãn, tất cả các nàng trong tư thế quỳ với cảm xúc ngất ngây say đắm, tiếp đó lần lượt từng người dc Hàn Linh Phượng thưởng cho nguồn nước thanh khiết và giọt ngọc trắng trong của nàng. Đối với họ, còn gì thỏa mãn hơn lúc dc thè lưỡi ra hứng trọn dòng suối ấy, dòng suối của cô gái đẹp nhất thế gian ban phát! Có nàng còn ép cả bộ ngực của mình vào vùng kín ấy để dc trực tiếp hứng trọn vẹn sự phun trào, mỹ nữ thèm muốn mỹ nữ thật giữ dội!

Xong xuôi Hàn Linh Phượng mặc lại y phục ngay ngắn và bước về phía cô gái cầm giỏ táo. Cô gái này tuy tay che miệng nhưng cũng chẳng đủ kín mít để cản nước dãi nhỏ giọt xuyên qua kẽ ngón tay. Hàn Linh Phượng mỉm cười rồi gỡ tay cô ta, bất thình lình nắm lấy bàn tay ấy mà nhét vào tận trong quần sờ vùng ngọc của mình, cô gái kia nhịp thở lẫn nhịp đập trái tim rối loạn cực kỳ. 1 lúc sau Hàn Linh Phượng mới thả tay cô kia ra, bàn tay cô ta ướt đẫm. Hàn Linh Phượng mỉm cười dâm đãng,hỏi "Thích ko?! Thơm ko?!" rồi cao hứng bốc 1 quả táo dời khỏi phòng. Cô gái kia nhìn bàn tay mình, chầm chậm đưa lên gần mũi hít ngửi với vẻ thỏa mãn lắm, cô ta còn liếm hết ko xót giọt nước nào dính ở đó...

....

Hàn Linh Phượng trở về phòng riêng của nàng và đóng cửa lại. Căn phòng ko rộng lắm, chỉ lớn gấp đôi so với phòng ngủ của vua thôi. Người hầu kẻ hạ cũng chẳng có ai vì nơi đây cấm quấy rầy, đến cả bao nhiêu tình nhân còn ko dc phép bước vô nữa là, chỉ có những nhân vật thân cận nhất như Hàn Sắc Nhi, Nghi Tâm, Yên Nhiên Tinh mới ra vào nổi thôi.

Căn phòng trang trí khá thùy mị nết na, nhiều chậu hoa cảnh rất đẹp đặt ở những vị trí hợp lý luôn tỏa hương thơm lan khắp nơi. Ghế bàn làm bằng ngọc mầu trắng quá sang trọng thanh cao, giường ngủ ngăn nắp chỉnh tề, rèm buông với chăn gối đều dc thêu hoa lá cành cực cầu kỳ, đâu ai nghĩ đây là nơi ở của cô gái siêu tà ác cuồng dâm chứ. Hàn Linh Phượng ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh. Nơi này Hàn Sắc Nhi và Nghi Tâm luôn tự tay giúp cô dọn dẹp sạch sẽ, trông cảnh vật nhớ người, xa nhau chưa bao lâu mà lòng cô đã náo loạn rồi, còn cả Yên Nhiên Tinh nữa. Hàn Linh Phượng liếm môi mỉm cười, hồi tưởng lại những lần cùng nhau ko mặc quần áo ấy. Ý xuân tràn trề, chẳng hề nhạt phai, ko ai ko thích.

Lát sau luồng suy nghĩ của cô liền thay đổi hướng tới đám vô dụng trên trời bị cô bắt. 1 tiếng "Hứ." khinh miệt, có lẽ nên thử xem bọn chúng thế nào rồi. Nàng phất nhẹ tay, khối sáng đỏ nho nhỏ đột ngột hiện ra và to lên nhanh chóng, khi đủ độ rộng để đi vào thì dừng ko to thêm nữa. Ngọc Nữ Diệt Thiên đứng dậy, thong thả bước xuyên qua khối sáng.

Vào bên trong thấy ngay toàn bộ lực lượng của trời bao gồm Phật Tổ Như Lai, Nữ Oa, Quan Âm Bồ Tát, các vị Phật hay Bồ Tát khác, số đông thần thánh thiên đình, nhiều nhất là hàng tỉ thiên binh thiên tướng...có người bị thương nặng có người bị thương nhẹ, có kẻ ko bị gì, còn cả những thiên tướng đang hấp hối nữa....Tất cả đều bị giam chung trong 1 nhà ngục tối tăm cực vĩ đại lơ lửng giữa ko trung. Ngoài ko gian đỏ rực dài rộng vô tận thì chẳng có gì tồn tại ở đây hết. Bên trong : Phật Tổ Như Lai vẫn ngồi nhắm mắt, 2 bên vai đã ngừng chẩy máu, tuy mất 2 cánh tay nhưng khí thế của ngài chẳng hề suy giảm luôn ngẩng cao đầu. Thương thế chưa thuyên giảm bao nhiêu nên đấng chí tôn cần rất nhiều thời gian để bình phục, mà nếu có bình phục dc thì pháp lực của ngài cũng sẽ sụt giảm đáng kể. Quan Âm Bồ Tát cũng ngồi nhắm mắt gần đó, 2 hàng huyết chẩy xuống tới cằm đã khô trở thành tì vết trên mặt nhưng bà ko lau đi giống như muốn tự nhắc nhở sự chênh lệch trình độ với Hàn Linh Phượng. Nội thương ít hơn Phật Tổ Như Lai nhưng cũng cần khối thời gian lâu lắm mới lành, đôi mắt từ bi cứu khổ cứu nạn lo lắng quan tâm dành cho thế gian này liệu có phải đã vĩnh viễn mất đi, chưa thể kết luận dc. Các thành viên còn lại của Phật Môn thì cũng chẳng hơn gì, vị nằm vị ngồi, mặt mũi chân tay lưng bụng của ai cũng thủng chằng chịt rất nhiều những lỗ nhỏ do cơn mưa thiên lệ của Quan Âm Bồ Tát vô tình gây nên, có lẽ ko ít vị đã và sắp viên tịch rồi.

Ánh sáng tím lấp lánh bao phủ xung quanh người Nữ Oa. Chắc là thương thế nhẹ hơn, bà ngồi nhắm mắt tập chung thần khí đả thông mọi huyệt vị cơ thể với hy vọng thần lực hùng mạnh nhất của bà năm xưa có thể quay trở lại... Đám thiên binh thiên tướng thì bàng hoàng theo dõi động tĩnh các nhân vật quyền uy nhất của trời vậy mà nay lại thê thảm hại, thất bại trong ngây dại. Chẳng ai muốn tin sự thật tàn tật này nhưng cảnh tượng hiển hiện trước mặt ko phải giả chẳng phải mơ, chấp nhận hay ko cứ trông thì biết, bao nhiêu kẻ run rẩy chân tay nhăn nhó mặt mày, liệu thiên giới có chịu kết cục diệt vong? Câu trả lời để thời gian chứng thực.

Ko tính những kẻ chết thì nơi đây còn thiếu 5 người là Thiên Đế - Thiên Hậu - Nhị Lang Thần - Long Vương và Hạc Tâm Thánh Diễn, họ đang phải tránh nạn đâu đó trong nhân gian. Dĩ nhiên cả 5 đều hiểu khả năng lẻ tẻ của họ ko thể nào đảo ngược tình thế nên đảm bảo rằng họ sẽ tìm cách liên lạc với Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân, chỉ có Thống Soái nàng mới đủ sức xoay chuyển thời cuộc.

Hàn Linh Phượng bay xuyên qua cột chắn nhà ngục vào bên trong. Vừa thấy cô đã khiến đám người thiên đình nháo nhác sợ hãi lui hết về sau, có kẻ đang nằm cũng cố bò lết mà trốn. Ở gần vị trí Hàn Linh Phượng có 1 tên thiên binh bị trọng thương cuống cuồng lê từng chút từng chút vì muốn lánh xa nữ nhân này. Hàn Linh Phượng vui vẻ nói "Để ta giúp." rồi lướt nhanh tới với cú đá khá mạnh trúng mông tên thiên binh khiến cả người hắn trượt dài đi xa và uy lực cước bùng phát, mông của hắn bị lún sâu lên thân mình, tọt lên phá dách cổ nát mồm mà tòi ra, mắt trợn trừng chết lập tức, có thể nói là mồm mông hợp nhất. Hàng tỉ thiên binh thiên tướng căng thẳng tột độ, chả ai dám hó hé câu nào, câm họng hết.

Hàn Linh Phượng nhìn xung quanh 1 lượt và nói "Vô dụng thấp kém hết. Nếu ko có Tuệ Tuyệt Luân thì các ngươi chẳng là gì cả!"

Phật Tổ Như Lai từ từ mở mắt, điềm tĩnh nói "Sinh ra rồi chết đi, vạn vật vốn dĩ đều ko là gì. Cô nói đúng, trời đất thấp kém, nhưng chỉ là thấp kém của quá khứ và hiện tại lúc này thôi. Thời kỳ cũ đến giới hạn cuối cùng, thời kỳ mới là vô hạn vĩnh cửu, tương lai thiên địa tuyệt đối sẽ sáng chói hơn bao giờ hết. Tất cả chúng ta đều là chứng nhân chứng kiến sự huy hoàng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Hòa bình mãi mãi dc thiết lập, còn cô cũng chỉ là tà ác cũ kỹ dậm chân tại chỗ khi mà dòng chẩy thời gian ko ngừng biến đổi. Trường tồn luôn thẳng tiến, sẽ bài trừ những kẻ lạc lối vô đạo vô luân."

Hàn Linh Phượng khoanh tay cười "Hứ." 1 tiếng, nói "Chẳng qua cũng chỉ là lý luận suông vô ích của những kẻ thất bại đến mức ko thể gượng dậy mà thôi. Nếu thật sự tới ngày ấy thì cũng ko tới lượt các ngươi chen vào đâu. Kẻ mạnh dẫm đạp trên tất cả, đó chính là chân lý tối thượng!"

Đến lượt Nữ Oa mở mắt, bà nói "Kẻ chỉ biết dẫm đạp sinh mệnh thì sao giác ngộ dc đạo đức tương thân tương ái. Trong muôn vàn thế giới ở bất cứ thời điểm nào cũng đều minh chứng rõ ràng rằng thiện ác giao tranh, đối đầu kịch liệt thế nào chăng nữa thì tử mệnh luôn luôn là gian tà." Hàn Linh Phượng nói "Toàn những câu nói thiển cận ngu ngốc. Khi nào các ngươi có thể mạnh hơn ta thì khi ấy hãy đàm luận đúng sai, bởi kết thúc là do kẻ thắng quyết định, hiểu ko?!" Phật Tổ Như Lai nói "1 trận cuồng phong ko đủ để diệt vong đất trời. 1 người cuồng ngạo ko thể nghịch biến nổi càn khôn. Bản thân cô sau này sẽ phải tự nếm trái đắng do chính mình tạo ra. Ai rồi cũng có kết thúc của 1 đời, nhưng kết thúc ấy vẫn luôn có sinh lộ thăng hoa hướng tới tân kiếp. Cô thì khác, những sát nghiệt mà cô gây nên, nhất định sẽ có người chấm dứt. Và khi đó thân tâm lâm hiểm cảnh, nghiệp chướng quá mức nặng nề nhận về Đại Quả Báo.."

????????????????

Hàn Linh Phượng mỉm cười nhạo báng, nói "Một đám phế vật không thể thay đổi thời cuộc nên chỉ còn biết bi bô cho sướng miệng mà thôi!" Nói rồi giơ một tay lên hướng tới vị trí Phật Tổ Như Lai, một lực đẩy cực mạnh xô tới hất văng đấng chí tôn ra sau xa tít mù va chạm mạnh vào cột nhà giam vĩ đại, RẦM một tiếng rung lắc cả tòa ngục. Miệng ngài phun ra ngụm máu đỏ tươi và bị Hàn Linh Phượng hút lấy vào tay. Đám thiên binh chỉ còn biết há mồm trợn mắt, sợ sệt tim nhẩy lung tung.

Hàn Linh Phượng nói "Sắp có 1 vở kịch rất hay diễn ra ngoài kia. Tên của vở kịch sẽ là Lòng Tin Sụp Đổ." Rồi cô truyền khí vào ngụm máu trên tay và quăng nó sang bên.Ngụm máu bắt đầu biến đổi to lên, mặt mũi tay chân dần tòi ra, lát sau thì 1 Phật Tổ Như Lai khác bằng xương bằng thịt nguyên vẹn ko thương tổn xuất hiện ngồi trên tòa sen hồng to lớn. Dáng vẻ ấy, đôi mắt chứa đựng trí tuệ cao thâm ấy, khí thế tôn nghiêm ấy, khuôn mặt từ bi ấy, tất cả vẫn vậy, ngài ta mở miệng nói "A Di Đà Phật. Thiện tai. Thiện tai" Nhưng ngay lập tức sau đó nét mặt bỗng thay đổi, cặp mắt mở to trừng trừng, miệng mở rộng rộ lên 1 tràng tiếng cười HA HA HA HA HA... rất ghê rợn. Thanh âm ấy khiến mọi nhân vật ở đây đều cảm thấy khó chịu, nhiều người ôm đầu bịt tai tỏ vẻ đau đớn giống như tràng âm thanh đang xâm nhập tấn công màng nhĩ não bộ họ vậy, ko ít người chẩy máu mũi máu tai vật vã khổ sở.

Quan Âm Bồ Tát tuy ko nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận dc sự việc, nỗi lo ko tên dâng lên trong lòng, toàn thân run rẩy bàng hoàng, cả thể xác lẫn tinh thần của bà đều thấy khó chịu với tiếng cười man rợ khát máu kia. Một Phật Tổ tà ác ra đời thì đúng như lời Hàn Linh Phượng nói rằng Sụp Đổ Lòng Tin. Thử nghĩ tới việc nhân gian chứng kiến cảnh đấng chí tôn cõi Niết Bàn đột ngột biến tính trở nên cuồng sát giết hại dân chúng, quá giới hạn chịu đựng của đức tin rồi.

Mọi điều Quan Âm Bồ Tát nghĩ thì Nữ Oa cũng thấu hiểu triệt để. Nụ cười của loài người vĩnh viễn sẽ ko còn tồn tại, máu và nước mắt đua nhau rơi, oán hận chồng chất. Đúng thật sự là tai ương mà ánh sáng hy vọng nơi cuối đường rất mong manh.

Ko bận tâm về thương tổn riêng mình, Phật Tổ Như Lai càng rõ ràng hơn ai hết. Chắc chắn Hàn Linh Phượng sẽ dùng thân xác chí tôn kia để tận diệt tất cả những gì mà trời đất này đã gắng công tạo dựng trong suốt ngàn vạn thế kỷ thăng trầm qua. Đời người ngắn ngủi, đời Phật Môn thanh tịnh cũng có khả năng ngắn ngủi chung và kéo theo hàng loạt sự liên quan : càn khôn ngũ hành chấm dứt, âm dương đứt gẫy, triệu triệu thế giới hóa hư vô như chưa từng tồn tại...

Phật Tổ Như Lai tà ác dơ một tay lên nắm lại thành đấm rồi giáng xuống vị trí đám thiên binh gần nhất. ẦM một tiếng, hơn 50 tên nát bấy chết tươi, ruột gan tim phổi be bét lòi ra, nhoe nhoét dịch nhầy não tủy, đáng thương thay. Đám thiên binh sợ càng thêm sợ, tất cả họ chẳng khác gì thứ đồ chơi hạ đẳng cho nữ nhân kia mặc tình chém giết diễu cợt, hỗn loạn chạy lui tiếp về sau xa hơn nữa. Phật Tổ Như Lai - Nữ Oa - Quan Âm Bồ Tát ko ngăn kịp, chính xác là ko thể ngăn nổi, lực bất tòng tâm.

Chỉ để thị uy chứ ko phải sát tuyệt, Phật Tổ tà ác sau khi giết xong thì liền bốc hơn 50 cái xác nhăn nhúm tanh tưởi lên cho vào mồm. Cảnh tượng kinh dị, Phật Tổ tà ác nhai ngấu nghiến đống thịt sống vừa tử, máu tóe ra kẽ răng khi đang nhồm nhoàm, đứng xa cũng thấy có mấy cái tay nhỏ đứt lìa thân xác tòi ra từ miệng đấng chí tôn bất thiện này. Nuốt xong thì Phật Tổ tà ác chắp 2 tay lại nói "A Di Đà Phật. Thiện tai. Thịt người rất ngon".

Hàn Linh Phượng bay tới đứng trên đỉnh đầu Phật Tổ tà ác, cô ra lệnh "Đi." Vâng lời, Phật Tổ tà ác liền bay vút xuyên qua khỏi nhà ngục mà ra ngoài. Hàn Linh Phượng nở nụ cười thích thú với kế hoạch sắp tới của nàng.

Ngọc Nữ Diệt Thiên dời khỏi, bỏ lại phía sau bao cảm xúc thương đau. Phật Tổ Như Lai lướt về chỗ cũ gần Quan Âm Bồ Tát và Nữ Oa. Quan Âm Bồ Tát lên tiếng "Người lại phải chịu thương tổn rồi!" Phật Tổ Như Lai nói "Tổn hại này có là gì so với nỗi thống khổ muôn loài sắp phải chịu đựng! Dù bi quan hay lạc quan thì cơn ác mộng khổng lồ cũng đang dần thành hiện thực. Giờ đây ta nghĩ chúng ta không nên đùn đẩy tất cả mọi gánh nặng lên vai Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân. Tồn rồi vẫn vong hoặc vong cho nhân loại tồn, cần đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất để không phải hối tiếc khi hậu quả thảm khốc cuối cùng bao trùm thiên địa!" Quan Âm Bồ Tát chau mày lại, trong tâm bà thấp thỏm bất an về dự báo ẩn ý của đấng chí tôn, hỏi "Ý người là...?" Nữ Oa trả lời thay luôn cho Phật Tổ Như Lai "HUYẾT THIÊN ĐỊA CẦU TRẬN." (có thể hiểu theo nghĩa rằng là DÙNG MÁU CỦA TRỜI ĐỂ TẨY RỬA TRÁI ĐẤT)

Tuy không ở gần đó nhưng vẫn nghe rõ được, triệu triệu thiên binh thiên tướng tái mặt hoảng hốt.????????????????
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi