Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/11Chương Sau

Hổ Nô

Chương 4

Tiếng chảo nồi cùng mùi thịt thơm tho truyền ra từ nhà bếp, Hạ Ngọc Ngôn ngồi dựa vào đầu giường, ôm chặt tấm chăn che khuất thân thể trần trụi, cố hít một hơi thật sâu, len lén nhướng mắt, nhìn trộm Thác Bạt Hổ Hồn đang vận áo ngắn màu đen, ngồi bên cạnh bàn gỗ.

“… Tiểu… Tiểu…”

Một chữ “Tiểu” mới vang lên thôi, Thác Bạt Hổ Hồn liền dùng đôi mắt lạnh lẽo đâm thẳng về phía y.

“Vậy… Thác Bạt… Thác Bạt đại gia…” Hạ Ngọc Ngôn chỉ đành đổi giọng, ngờ đâu vẫn chưa vừa lòng Thác Bạt Hổ Hồn, hắn lạnh lùng trừng Hạ Ngọc Ngôn, trông thấy y kinh hãi lo lắng, đôi môi mới lãnh khốc vang lên hai chữ như bố thí cho y: “A Hồn.”

Ngơ ngác trong thoáng chốc, Hạ Ngọc Ngôn mới hiểu ra. Cắn cắn môi, gọi theo ý hắn một tiếng: “A Hồn.”

Tình thế như bây giờ, làm sao không cúi đầu?

Lúc này Thác Bạt Hổ Hồn mới dời đường nhìn lạnh lẽo đi, cúi đầu xuống, tiếp tục bóc vỏ đậu phộng. Thấy hắn không để ý đến mình nữa, Hạ Ngọc Ngôn chỉ phải cố lấy dũng khí thêm một lần, ngẩng đầu lên, cẩn trọng hỏi: “A Hồn, xin hỏi… Ngươi có thể đưa y phục cho ta không?”

“Không thể!” Thác Bạt Hổ Hồn ngay cả liếc nhìn y một cái cũng không màng, thẳng thắn cự tuyệt.

“Nhưng, ta…” Vội vã tìm lời biện hộ, Đỗ Nam từ trong nhà bếp đúng lúc bê cơm canh đi ra, Hạ Ngọc Ngôn cảm thấy xấu hổ, lập tức ngậm miệng không nói năng gì thêm.

Đỗ Nam đặt cơm canh vừa mới làm ổn thỏa lên bàn, bởi vì thời gian gấp gáp, hắn chỉ kịp làm một chậu thịt bò xào, một đĩa trứng gà ráng đậu phụ cùng dưa chuột thôi.

Vốn nghĩ rằng sẽ không hợp khẩu vị của Thác Bạt Hổ Hồn, nhưng khi thấy người đó dùng phong thái cuồng phong quét lá, ăn đến nỗi đáy đĩa sáng  choang thì, Đỗ Nam không khỏi trợn mắt há mồm, nhịn không đặng hỏi.

“Đại ca, mấy ngày không ăn cơm rồi?” Quả thật giống như quỷ đói đầu thai! Nửa câu sau đương nhiên hắn không dám nói, chỉ phải thầm thì trong bụng.

“Có ăn, chỉ là mùi vị khó nhai đến nỗi không phải dành cho người.” Thác Bạt Hổ Hồn vừa nói, vừa nhếch khóe mắt, dùng biểu tình đùa cợt nhìn Hạ Ngọc Ngôn ngồi ở trên giường.

Khuôn mặt trắng nõn của Hạ Ngọc Ngôn không khỏi đỏ lên, cúi đầu xuống, nhấp môi thì thào lẩm bẩm: “Thánh nhân bảo: quân tử xa nhà bếp, vì sao ta phải biết làm cơm… Ăn không ngon thì sao chứ?”

Thác Bạt Hổ Hồn bước tới gần y vừa khéo nghe được những lời tức giận bất bình này, khóe môi nhịn không được mà xếch lên, lộ ra một chút ý cười, sau đó dùng chén sứ thúc thúc lên vai y.

“Ăn đi!”

Ngẩng đầu, trước mặt y là một chén cơm chứa đầy thức ăn, vừa nãy hương thơm từ các món truyền đến, Hạ Ngọc Ngôn đã sớm đói, nhưng mà thấy hai người kia hoàn toàn không có ý định chia cơm cho y, chỉ đành phải nhẫn nhịn, hiện tại, Thác Bạt Hổ Hồn tự mình đưa cơm đến trước mặt y, lúc này y lại không biết làm sao, chỉ có thể ngồi yên ngơ ngác nhìn chén cơm.

Thấy y đã lâu không động đậy, gương mặt Thác Bạt Hổ Hồn hiện ra một nụ cười tà khí, khom người xuống, kề cận bên tai y nói.

“Vì sao không ăn, muốn ta đút cho ngươi từng ngụm một à?”

Dứt lời, còn khẽ hà một hơi lên tai Hạ Ngọc Ngôn, hơi thở ướt át nóng ẩm này khiến Hạ Ngọc Ngôn rùng mình, nhớ tới các cử chỉ khinh bạc mà Thác Bạt Hổ Hồn làm với y trước đây, sợ đến mức y liền cầm lấy chén cùng đũa trúc, liều mạng đưa cơm vào trong miệng.

Thấy y chịu nghe lời, Thác Bạt Hổ Hồn lại cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng suy nghĩ lại, cơ hội như vầy ngày sau vẫn còn nhiều, liền thôi không lưu ý nữa. Ngồi lên giường, vừa nhìn Hạ Ngọc Ngôn, vừa hờ hững hỏi Đỗ Nam, “Những tên khác đâu?”

“Bọn họ đã chia làm nhiều hướng khác nhau! Từ lúc đại ca một mình ra ngoài tản bộ rồi mất tích, tất cả huynh đệ liền phân nhau ra, tìm kiếm nhiều hướng khác, nhưng mà ta đã phát tín hiệu thông báo cho những người khác là đại ca đang ở đây, gọi bọn họ tới tập hợp, mấy ngày sau có lẽ sẽ tới.”

“Ừ!”

Gặp Thác Bạt Hổ Hồn chỉ gật đầu không nói gì thêm, đôi mắt tinh ranh của Đỗ Nam xoay vòng trên người hắn cùng với Hạ Ngọc Ngôn, hỏi thử một câu.

“Đại ca dự định tạm ở chỗ này?”

“Đương nhiên rồi!” Thác Bạt Hổ Hồn đáp đến đương nhiên, đồng thời vươn tay nâng cằm Hạ Ngọc Ngôn lên, nhô đầu lưỡi, liếm đi hạt cơm dính trên khóe môi y.

Nhìn gương mặt đỏ bừng cùng vô thố của y, Thác Bạt Hổ Hồn dùng giọng điệu vừa tà vừa ám nói: “Chủ nhân hiếu khách này nhất định sẽ chiêu đãi ta rất tốt, đúng không?”

***

Trời chiều vào thu, mây trắng núi xanh, phong cảnh vô hạn, thôn dân đều mở cửa sổ, hưởng thụ khí trời sảng khoái cuối thu.

Thế mà ngôi nhà trúc nhỏ ở cuối thôn lại đóng hết tất cả các cửa, chỉ cho ánh nắng khẽ khàng xuyên qua khe cửa, dưới ánh sáng dường như sương mù buổi bình minh, Thác Bạt Hổ Hồn ngồi ở đầu giường, ôm Hạ Ngọc Ngôn vào lòng, tùy ý vỗ về chơi đùa.

Thân thể thon gầy không chút mảnh vải, làn da trắng trong sau nhiều ngày bị khinh bạc đã hiện ra vô số vết hồng tím, Thác Bạt Hổ Hồn bóp một đầu núm của y, dùng ngón tay kẹp lại, tinh tế xoa nắn, đầu núm vốn hồng hồng nho nhỏ bị ngón tay thô ráp ma sát đến sưng đỏ, đứng thẳng run rẩy lại vừa cứng vừa đau.

Không biết đã bị đùa bỡn bao lâu, tay chân Hạ Ngọc Ngôn đều đã mềm nhũn, cả người vô lực dựa vào lòng Thác Bạt Hổ Hồn, chỉ thỉnh thoảng truyền ra một chút run rẩy qua làn da nhẵn nhụi.

Nắm lấy đầu núm sưng đỏ, vặn sang trái rồi sang phải, cảm thấy trên người y càng run rẩy hơn nữa, Thác Bạt Hổ Hồn cười tà hỏi: “Thoải mái không?”

Trả lời hắn là một mảnh tĩnh lặng, Hạ Ngọc Ngôn dùng răng cắn chặt môi, đau khổ nhẫn nhịn tất cả tiếng thở gấp. Thác Bạt Hổ Hồn cũng không thèm để ý, thẳng vươn tay tìm kiếm hạ thân của y, tay phải nắm lấy mạ non nằm lẫn trong lớp cỏ mỏng.

Nắm trong lòng bàn tay, xoa bóp vài cái, mạ non càng thêm cao hơn, khoái cảm phiền lòng mọc lên từ vùng bụng dưới, Hạ Ngọc Ngôn rốt cục không nhịn được nữa, đôi môi để lộ một tiếng rên rỉ dài nhỏ.

“Ưm…”

Một tiếng này tuy rất nhẹ, nhưng vào tai Thác Bạt Hổ Hồn lại có cảm giác rất chi mê hồn, càng làm hắn ra sức đùa bỡn người trong lòng.

Hạ Ngọc Ngôn vốn đối với tình dục rất ngây ngô, hơn nữa ba ngày này bị Thác Bạt Hổ Hồn không ngừng đùa bỡn, khai phá, thân thể càng vô cùng mẫn cảm, đâu chịu đựng được ngón tay Thác Bạt Hổ Hồn tàn phá như vậy, chỉ chốc lát sau đã run lên cả người, bắn ra.

Dục vọng mềm nhũn rũ xuống, Thác Bạt Hổ Hồn cũng không chịu thôi, lại đùa vui thêm một lần, đã thế còn đưa tay lướt xuống vùng bí địa giữa hai gò đất. Đầu ngón tay ấn lên nụ hoa phấn hồng, Hạ Ngọc Ngôn khẽ nhắm hai mắt, sợ đến toàn thân run rẩy.

Biết rõ y rất sợ hãi, Thác Bạt Hổ Hồn trái lại mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng xoa vài vòng trên nụ hoa, đợi vùng thịt non nơi đó mềm mại rồi, liền dùng đầu ngón khẽ đè vào trong huyệt.

“Nơi đây mềm hơn nhiều, còn hấp rất chặt. Hình như thích ngón tay ta lắm thì phải!” Hắn tận lực nói như vậy, quả nhiên, thân thể Hạ Ngọc Ngôn lập tức rúng động, đôi mi khép xuống run run như hai cánh bướm đen.

Cảm giác trong lòng tuy khuất nhục khó chịu, hai tay y cũng không có bị trói, thế nhưng không dám có chút phản kháng gì.

Buổi tối ba ngày trước, y giãy giụa rất kịch liệt, móng tay tạo ra một vết máu trên mặt Thác Bạt Hổ Hồn, Thác Bạt Hổ Hồn lập tức cười lạnh một tiếng, rồi cột lấy hai tay y, treo y trong phòng trong tình trạng trần trụi. Treo hết cả đêm, cho đến trưa hôm sau, Thác Bạt Hổ Hồn mới buông y ra, sàn nhà sớm đã bị mồ hôi cùng nước tiểu mà y không nín được làm cho ướt đẫm, từ cổ tay đến đầu ngón bị siết đến tím lên, con mắt bị nước mắt khiến cho mù mờ không rõ, ý thức cũng ảm đạm mơ hồ.

Bị ôm đến trên giường, khi tay Thác Bạt Hổ Hồn lại xoa lên người y thì, vô luận là nhéo, là nắn, là vặn, y cũng không dám phản kháng thêm nữa.

Hạ Ngọc Ngôn hiểu rõ ý của Thác Bạt Hổ Hồn. Hắn có thể đem y trần trụi trói trong phòng, cũng có thể treo y trần truồng ngoài phòng, hắn có thể trói y một đêm, cũng có thể trói y mấy ngày, mà y… hoàn toàn không có năng lực chống cự.

“Ngươi không chuyên tâm!”

Kéo tâm thần lơ đãng trở về chính là thanh âm khó chịu của Thác Bạt Hổ Hồn, còn có đầu ngón tay cố sức đâm vào của hắn.

“A… Không…” Nơi vốn co chặt đó bị thô bạo khai thác, Hạ Ngọc Ngôn nghĩ trong cơ thể đã sưng lên, bị ma sát đến đau đớn cùng cực.

“Đừng sợ! Ta sẽ dịu dàng hơn một chút.” Thác Bạt Hổ Hồn cũng không vội vàng hấp tấp, dùng ngón giữa tay trái ngừng lại trong người Hạ Ngọc Ngôn, tay phải nắm lấy dục vọng ủ rũ của y mà đùa bỡn vỗ về, cho đến khi dục vọng lại đứng thẳng, mới lại dùng ngón tay vùi trong cơ thể y ra vào.

Thác Bạt Hổ Hồn vốn là một người từng trải lão luyện, đương nhiên có thủ đoạn tiêu hồn, lúc này lấy ra dùng, không cần bao lâu đã khiến Hạ Ngọc Ngôn thở gấp, tiết vài lần trên tay hắn.

Mấy lần leo lên đỉnh núi vui sướng, làm dục vọng mẫn cảm đến đau nhức, Thác Bạt Hổ Hồn vẫn cứ vỗ về đùa bỡn, bức y hưng phấn thêm một lần, cho đến khi Hạ Ngọc Ngôn chịu không nổi mà mở miệng run rẩy nói lời khẩn cầu, Thác Bạt Hổ Hồn mới ngừng tay. Lau tay sạch sẽ, dùng vải ướt lau thân thể Hạ Ngọc Ngôn hãy còn đang thở gấp, ôm lấy y, tay chân duỗi thẳng, để y nằm trên giường nghỉ ngơi.

Làm tốt mọi chuyện rồi, Thác Bạt Hổ Hồn vừa dự định rời khỏi, Hạ Ngọc Ngôn vẫn trầm mặc nãy giờ đột nhiên mở miệng.

“Vết thương trên lưng… Vì sao không thoa thuốc?”

Đôi mày lá liễu khẽ nhíu, con ngươi Hạ Ngọc Ngôn ngừng lại vết thương bị tên bắn trên lưng Thác Bạt Hổ Hồn, mấy ngày nay hắn không băng bó cũng không thoa thuốc, vết thương tuy không chảy máu, nhưng nhìn vào da thịt mở toang kia, Hạ Ngọc Ngôn luôn cảm thấy… rất lưu ý.

“Quan tâm ta?” Thác Bạt Hổ Hồn quay đầu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không.

Trước đây ở cùng với y vài ngày, sớm biết Hạ Ngọc Ngôn ngốc nghếch vô cùng, nhưng vẫn không ngờ, đã đối xử với y như vậy rồi, y lại còn có tâm tình quan tâm hắn nữa.

“Nơi bị thương nếu không chịu để ý, có thể sẽ nhiễm trùng thối rữa.” Nghe ra ý trêu chọc trong câu nói vừa rồi của hắn, mí mắt Hạ Ngọc Ngôn càng khép xuống thấp hơn.

Nhớ tới tình cảnh y thoa thuốc băng bó cho mình, Thác Bạt Hổ Hồn tâm thần rung động, xoay người, ngồi cạnh giường, lại ôm lấy Hạ Ngọc Ngôn, cắn cắn lỗ tai y, nói: “Vậy thì… Ngươi giúp ta băng bó đi!”

“Ta?” Hạ Ngọc Ngôn sắc mặt trắng bệch, đang định nói không, Thác Bạt Hổ Hồn đã hét lên, “Đỗ Nam! Vào đây!”

“Đại ca! Có chuyện gì?” Đỗ Nam lập tức lên tiếng trả lời bước vào trong, Thác Bạt Hổ Hồn gọi hắn vào nhà kho lấy thảo dược, vải khô.

Đỗ Nam nghe xong, liền nói: “Đại ca, nếu như ngươi muốn băng bó vết thương, trên người ta lúc nào cũng mang kim sang…”

“Đừng dài dòng! Đi lấy!” Còn chưa nói xong, Thác Bạt Hổ Hồn đã cắt đứt lời hắn. Đỗ Nam chỉ phải nhún vai, đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, hắn liền cầm tới thảo dược, vải khô, còn cẩn thận nâng đến một chậu nước ấm.

Mọi thứ đều đặt ở trên giường, y ngơ ngác nhìn ảnh chiếu trong chậu nước, không nhúc nhích được, Thác Bạt Hổ Hồn ngồi lên giường, đưa lưng về phía y hối thúc: “Còn chưa bắt đầu?”

Trầm mặt trong giây lát, rốt cục Hạ Ngọc Ngôn cũng cầm lấy khăn, thấm chút nước, lau sạch vùng da gần vết thương trên lưng hắn, sau đó ngậm thảo dược trong miệng nhai nhai, xích người lại gần, phun lên trên vết thương.

“Thảo nào…” Đỗ Nam đứng cạnh đó xem náo nhiệt lúc này mới hiểu ra, vì sao Thác Bạt Hổ Hồn tình nguyện muốn Hạ Ngọc Ngôn thoa thuốc cho mình, mà không thèm kim sang dược tốt nhất của hắn.

Mái tóc đen như mực lả tả vấn vương trên gương mặt trắng nõn, khuôn mặt thanh tú văn nhã của Hạ Ngọc Ngôn khi chuyên chú ôn nhu càng nổi bật lên tia sáng như châu ngọc, cực kỳ mê người! Đỗ Nam âm thầm ca ngợi. Còn Thác Bạt Hổ Hồn tuy rằng không trông thấy, nhưng có thể cảm giác khi Hạ Ngọc Ngôn thoa thuốc cho hắn thì, hơi thở thổi nhẹ trên lưng hắn, còn có hương hoa quế nhàn nhạt dịu dàng.

Bàn tay của văn nhân mềm mại không xương chuyển động trên lưng, mang đến chính là ấm áp cùng yên tâm… Thác Bạt Hổ Hồn thoải mái khép mắt lại, hưởng thụ cảm giác này, khi Hạ Ngọc Ngôn giúp hắn băng bó xong rồi, hắn thậm chí cảm thấy mất mát.

Nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại, kéo Hạ Ngọc Ngôn đang xích ra xa mép giường tới bên cạnh mình, cắn cắn thùy tai của y, cười nói: “Cớ gì nhu thuận như vậy? Lẽ nào ngươi đang nghĩ, thế này sẽ khiến ta thả lỏng đề phòng, cho ngươi có cơ hội chạy trốn?”

Trong đôi mắt hổ lấp lánh ấy, lóe ra tia nhìn lợi hại, Hạ Ngọc Ngôn làm sao dám đáp lời hắn, chỉ phải cắn môi, cúi đầu thấp xuống.

Thấy hình dạng nhát gan này của y, Thác Bạt Hổ Hồn lại nghĩ lòng nghi ngờ của mình quá nặng rồi, tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu này làm gì có loại tâm cơ như thế! Cho dù y muốn, chỉ bằng đôi chân tàn phế bất động này, có thể trốn được đến nơi nào?

Xem ra là hình phạt dành cho y hai hôm trước đã khiến y sợ, biết ngoan ngoãn là gì rồi!

Trong lòng hắn đắc ý, liền ôm Hạ Ngọc Ngôn chặt hơn nữa, đôi môi tới gần khóe mắt của y, khẽ hôn lên, rồi nói:

“Ta Thác Bạt Hổ Hồn cũng không phải hạng người không biết ôn nhu đúng mực, chỉ cần sau này ngươi vẫn luôn như vậy, ta nhất định sẽ thương yêu ngươi thật tốt.”

Hạ Ngọc Ngôn khép mí mắt, yên lặng không nói, ngón tay nắm chặt tấm chăn dưới thân mình, lại cố sức đến nỗi đầu ngón trắng bệch.

Hai ngày sau đó, trong nhà Hạ Ngọc Ngôn tới năm người lạ, dẫn đầu là một hán tử mặt vuông tai lớn, ngũ quan tục tằng, mang theo bốn tên thủ hạ, vừa thấy Thác Bạt Hổ Hồn liền hưng phấn nhào tới ôm lấy Thác Bạt Hổ Hồn, liên tục gọi.

“Đại ca! Đại ca! May mà đại ca không có gì bất trắc!”

“Tam đệ!” Thác Bạt Hổ Hồn cũng có vẻ rất vui, cười vỗ vỗ lên vai gã nói: “Đệ khổ cực rồi! Mau ngồi xuống, hai ta hảo hảo trò chuyện.”

“Dạ! Đại ca!”

Mạnh Thái Bình lập tức gật đầu ngồi xuống, hai người ta một câu ngươi một câu tán gẫu, đợi mặt trời dần dần về tây, Mạnh Thái Bình liền đề nghị đến phố rượu đầu thôn làm một bữa say sưa.

Thác Bạt Hổ Hồn vén tấm mành bố lên, thò đầu vào nhìn Hạ Ngọc Ngôn dựa ở đầu giường, mày kiếm hơi nhíu lại, yên lặng không nói năng gì.

Đỗ Nam đứng bên cạnh biết tâm tư của hắn, liền nói: “Xe đẩy đều bị chúng ta tịch thu rồi, y có thể chạy đi đằng nào? Đại ca, yên tâm đi thôi!”

Nghe được Đỗ Nam nói, Thác Bạt Hổ Hồn cũng cảm thấy mình lo lắng nhiều quá, một thư sinh vô dụng cả người không có mảnh vải còn thêm hai chân tàn phế, cho dù không nhìn y, y lại làm cách nào trốn thoát? Tuy nghĩ như vậy, nhưng một người vốn trước giờ tỉ mỉ như hắn vẫn để Đỗ Nam ở lại, phân phó coi chừng cho kỹ, không thể có sai sót gì.

Đỗ Nam cho dù không muốn thế, cũng chỉ phải gật đầu đáp ứng.

Đỗ Nam đứng ở cửa nhìn hai người kia đi xa, trong lòng tràn đầy khó chịu, mà Hạ Ngọc Ngôn ở trong phòng cũng nhìn chằm bóng lưng Thác Bạt Hổ Hồn cùng Mạnh Thái Bình khuất xa, con ngươi mấy ngày qua mù mờ u ám chợt chớp động một chút thần thái.

Trên người đắp chăn bông, hai tay bị trói sau lưng, nắm chặt gối sứ ở đầu giường, Hạ Ngọc Ngôn vẫn lặng im không nhúc nhích mà ngồi, y đang đợi, vẫn luôn đợi….

Rốt cục, Đỗ Nam đi vào trong, trên tay bưng cơm canh vừa mới làm thỏa, “Ăn thôi!”

Hạ Ngọc Ngôn dựa lưng ở đầu giường chỉ cho hắn cái liếc mắt, liền cúi đầu rất thấp. Đỗ Nam cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng là một trong những tên ác nhân chiếm lấy chỗ ở của y, còn giam cầm y nữa, đương nhiên không thể chờ mong y sẽ có phản ứng tốt lành gì dành cho hắn rồi.

Vừa đặt cơm nước xuống, vừa thầm thì trong bụng: đại ca thật không có ý nghĩ gì hết! Chỉ là một phế nhân đi đứng không được, mắc gì phải phiền hắn ở lại trông coi! Khó chịu xếch môi, sau khi đặt cơm xuống rồi, Đỗ Nam liền xoay người rời đi, ngờ đâu vừa mới xoay lại, một tiếng nổ liền vang lên trên đỉnh đầu.

Cảm giác đau nhức truyền đến, trước mắt Đỗ Nam tối mù, không kịp hé răng liền ngã lăn xuống đất.

Mảnh sứ vỡ trắng xanh rơi đầy đất, một nam nhân rướm máu té trên đất, Hạ Ngọc Ngôn trong mắt người khác luôn dính liền với nhu nhược vô năng, cố sức hít sâu một hơi, dùng tư thế chật vật bò từ trên giường xuống mặt đất.

Đưa tay dò thử hơi thở của Đỗ Nam, cảm thấy hắn còn hô hấp, Hạ Ngọc Ngôn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, định thần lại, nhanh chóng cởi y phục của hắn, mặc ở trên người mình.

Keng! Một tiếng thanh thúy vang lên, một cây chủy thủ rơi xuống từ đai lưng Đỗ Nam.

Nhìn chủy thủ bằng bạc lấp lánh, Hạ Ngọc Ngôn chần chờ trong giây lát rồi mới cầm nó để vào trong ngực. Mặc y phục xong rồi, Hạ Ngọc Ngôn nhìn Đỗ Nam đang hôn mê, thấp giọng nói một câu: “Xin lỗi!” Sau đó, liền dùng cẳng tay chống dưới đất, kéo lê thân thể, chậm rãi bò ra ngoài.

Xe đẩy đã sớm bị lấy mất, Hạ Ngọc Ngôn bò một vòng ngoài phòng, cũng đã đến nhà kho tìm một lần, không chỉ xe đẩy không tìm được, mà ngay cả hai cây gậy để ở nhà kho cũng mất tích. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, Hạ Ngọc Ngôn trong lòng sốt ruột, nắm chặt hai tay, cắn răng một cái, kiên định quyết tâm dùng chính hai tay mình để bò đi.

Y vừa lo âu Đỗ Nam ở trong nhà sau khi tỉnh lại sẽ đi tìm, vừa lo lắng nửa đường gặp phải Thác Bạt Hổ Hồn trở về, suy nghĩ tỉ mỉ rồi, quyết định không đi đường lớn nữa, trái lại sẽ bò về phía đường nhỏ đầy cỏ dại đất đá.

Cỏ dại như dao, đất đá sắc nhọn, không cần bao nhiêu thời gian đã tạo ra vô số vết thương trên hai tay của y, hạ thân nặng nề kéo lê trên mặt đất tuy có quần áo che lấp, nhưng gặp phải ma sát cũng tránh không khỏi bị thương, máu rướm ra từ y phục, chảy trên đất đá, để lại một đường máu.

Mỗi lần tiến một tấc, thân thể lại đau đến mức như bị ngàn đao lăng trì, Hạ Ngọc Ngôn cười khổ nhìn hai tay gắn đầy vết máu của mình, trong lòng nghĩ đến hai chữ: phế nhân!

Y không có dừng lại, hờ hững chịu đựng tất cả đau đớn từ cơ thể, bò về trước từng chút từng chút một, đêm thu sơn vắng, âm thanh hỗn loạn phát ra từ tận sâu rậm cỏ, con đường càng thêm dài dặc đến đáng sợ.

Không biết bò đã bao lâu, rốt cuộc Hạ Ngọc Ngôn thấy được ngọn đèn dầu từ phía xa xa, đó là một ngôi nhà đầu tiên ở cuối thôn. Mong muốn ngay trước mắt, gương mặt dính đầy mồ hôi của Hạ Ngọc Ngôn không khỏi hiện lên thần sắc kích động, mười ngón nắm chặt lại, dốc sức bò về phía trước.

Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng cười nhạt, âm u lạnh lẽo: “Nhìn xem ta tìm được cái gì? Một con rệp quằn quại trên đất!”

Đầu óc chợt trống rỗng, Hạ Ngọc Ngôn không kịp kinh hoàng, một chân đã đạp lên lưng y.

“Không ngờ lá gan của ngươi lớn như vậy! Ngay cả ta cũng nhìn lầm!” Kèm theo thanh âm nghiến răng nghiến lợi đó, là một cú đá nặng nề.

“A nha —— a!” Hạ Ngọc Ngôn gào thét, thân thể y bị đạp đến cuộn người.

Thác Bạt Hổ Hồn một tay nắm lấy mái tóc rối của Hạ Ngọc Ngôn, thô bạo kéo y khỏi mặt đất.

“Tiện nhân!” Một cái tát quất qua, nửa bên mặt Hạ Ngọc Ngôn nhất thời sưng lên, khóe môi rướm máu.

Trong lúc thống khổ giãy giụa, tay của Hạ Ngọc Ngôn bất tự giác sờ lấy chủy thủ để trong ngực, y không nghĩ ngợi gì, liền rút cây chủy thủ ra, đâm về phía Thác Bạt Hổ Hồn.

Thác Bạt Hổ Hồn là một người luyện võ, thể lực, phản ứng vốn xa hơn y gấp mấy lần, nhưng lúc này giận dữ công tâm, hơn nữa không ngờ rằng Hạ Ngọc Ngôn có gan vồ đến, mơ mơ hồ hồ bị đâm trúng vai phải, may mà hắn phản ứng cực nhanh, lập tức ném Hạ Ngọc Ngôn ra, dưới chân trượt về sau nửa trượng, đầu dao chỉ cắt xén y phục của hắn, để lại một vết máu nhợt nhạt trên da thịt.

Dù chưa chân chính bị thương, nhưng cũng đủ để lửa giận của Thác Bạt Hổ Hồn tăng phụt, tính tình của hắn rất thâm trầm, khi giận dữ sẽ chuyển thành cười, trong lòng thầm suy tính, tính nên làm thế nào đối phó tên thư sinh nghèo hèn mà to gan lớn mật này.

Thấy hắn chậm rãi đến gần, nụ cười bám ở trên mặt, ánh mắt thâm trầm lãnh khốc, trái tim Hạ Ngọc Ngôn đập kịch liệt, biết hắn đã thật sự tức giận cực độ, nếu còn rơi vào tay hắn thêm một lần, chỉ sợ… chỉ sợ… Không dám tiếp tục tưởng tượng, thân thể Hạ Ngọc Ngôn run rẩy dữ dội, con mắt hoảng loạn nhìn chung quanh, đúng lúc nhìn thấy cây chủy thủ nắm trên tay.

Trong nháy mắt đó, không biết trong lòng y đã nghĩ gì, lại có lẽ chuyện gì cũng không suy nghĩ, đầu óc một mảnh trống rỗng, tay cầm chủy thủ đưa lên, hướng về phía cổ mình.

Thác Bạt Hổ Hồn nhìn thấy thế liền thất kinh, vội vã phóng người nhào tới. Hắn vốn có hơn mười loại phương pháp có thể ngăn cản Hạ Ngọc Ngôn, thế nhưng, cơn hoảng hốt thình lình xảy đến bỗng thôi thúc hắn làm ra một quyết định hoàn toàn không lý trí.

Nhanh như chớp giật, nắm chặt lưỡi dao bén ngót, nghiêng qua bên phải, cố sức đoạt lấy chủy thủ. Máu tươi chảy xuống từ da thịt màu đồng cổ, diễm lệ chói mắt.

Hắn đang làm gì? Hạ Ngọc Ngôn thoáng chốc trở nên ngơ ngác, đôi mắt phượng dài nhỏ trợn rất tròn.

“Đại ca!” Mạnh Thái Bình đồng hành cùng Thác Bạt Hổ Hồn, nãy giờ đứng bên cạnh chắp tay quan sát, thấy vậy liền kinh hãi, quát lớn một tiếng, vội vã vồ tới đỡ lấy Thác Bạt Hổ Hồn. Gã cùng với Thác Bạt Hổ Hồn huynh đệ tình thâm, mắt thấy Thác Bạt Hổ Hồn bị thương, tức giận đến một quyền đánh về phía Hạ Ngọc Ngôn.

“Tam đệ, không…” Thác Bạt Hổ Hồn muốn gọi ngừng lại thì đã muộn, nắm tay của Mạnh Thái Bình đã nặng nề ấn trên ngực Hạ Ngọc Ngôn. Y là một học trò tay trói gà không chặt, cộng thêm nhiều ngày hoảng sợ, mệt mỏi, làm sao chịu được một quyền của Mạnh Thái Bình, ngay tức khắc đã ngã xuống.

Thân thể té xuống đất, cát vàng văng tung tóe, Thác Bạt Hổ Hồn bất chấp tay phải vừa mới bị thương, đầu gối trái cong lại, tay áo phất lên, cánh tay sắt như thép vươn ngang, ngay một khắc cơ thể y đụng phải mặt đất, đã nâng lên đầu của Hạ Ngọc Ngôn.

Người trong lòng vết máu loang lổ, sắc mặt tím tái, trái tim Thác Bạt Hổ Hồn bất chợt đập mạnh hơn, một lúc lâu sau, cảm thấy trên người y truyền ra hơi thở yếu ớt, hắn mới thở ra một hơi thật dài.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi