Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/11Chương Sau

Hổ Nô

Chương 5

Khi Hạ Ngọc Ngôn lần thứ hai tỉnh lại thì, thấy được điều đầu tiên là một mỹ nam tử môi hồng răng trắng, nước da như tuyết. Mỹ nam tử vừa thấy Hạ Ngọc Ngôn tỉnh lại, liền nở nụ cười rạng rỡ với y, sau đó quay đầu về, vui vẻ gọi ra ngoài: “Đại ca, y tỉnh lại rồi!”

“Nơi đây là..” Hạ Ngọc Ngôn thật vất vả mới dời được ánh mắt ra khỏi người đối phương, ngơ ngác nhìn quanh một vòng, hoàn cảnh quen thuộc thoáng chốc khiến y như trượt chân vào vực sâu tuyệt vọng.

Quả nhiên đã bị bắt trở về…

“Ở đây đương nhiên là nhà ngươi, thế nào lại có biểu tình không thích như vậy?” Từ ngoài truyền vào tiếng nói tràn ngập đùa cợt và mang chút khàn khàn, theo âm thanh bước vào một người đủ để làm Hạ Ngọc Ngôn sợ đến hồn phi phách tán, Thác Bạt Hổ Hồn.

Thác Bạt Hổ Hồn đã thay một bộ y phục mới, áo bào vạt trái bó sát người, quần dài cùng giày ống chóp bạc. Một thân trang phục đen, cộng thêm mái tóc dài rơi lả tả, khuôn mặt cứng cáp sắc bén cùng thần sắc mù sương, còn có đôi mắt hổ phát ánh lục rạng rỡ, đều khiến Hạ Ngọc Ngôn nhớ tới một loài dã thú hung mãnh cứ nhìn sòng sọc con mồi trong rừng rậm.

Đương nhiên rồi, bản thân hắn chính là một con dã thú, do hổ hóa thành người, cho dù bề ngoài giống con người thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn là một loài dã thú, ngang ngược, hung hãn, thô bạo, giảo hoạt, vô lễ! Trong lòng thầm kể rõ từng khuyết điểm một của Thác Bạt Hổ Hồn, hai tay bất tự giác siết chặt, động đến vết thương vừa mới băng bó ổn thỏa trên tay, mang đến đau đớn từng cơn.

Có lẽ là cơn đau nổi lên tác dụng, Hạ Ngọc Ngôn vốn trong lòng chứa đầy e ngại, đã dần dần trở nên trấn tĩnh, nằm trên giường, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Thác Bạt Hổ Hồn đang từ từ đến gần, y chỉ nói một câu.

“Nếu ngươi chạm vào ta thêm một lần, ta sẽ chết.”

Ngữ khí vẫn ôn hòa phẳng lặng như mọi khi, nhưng lại ẩn sâu quyết tuyệt, thanh âm vừa dứt, y liền nhắm chặt đôi mắt, không liếc nhìn Thác Bạt Hổ Hồn thêm lần nào nữa. Y không biết Thác Bạt Hổ Hồn có lưu ý sống chết của y hay không, chỉ biết là y tuyệt đối không sợ mình sẽ chết lại một lần nữa.

Bước chân của Thác Bạt Hổ Hồn phút chốc khựng lại, mắt hổ hung tàn trừng Hạ Ngọc Ngôn ở trên giường, sắc mặt âm tình bất định.

Hạ Ngọc Ngôn tuy rằng không mở mắt, nhưng cũng cảm giác được ánh mắt hung ác như kiếm của Thác Bạt Hổ Hồn, cắt xén đến nỗi da thịt y đau nhức, nhưng y đã tồn trước tâm chịu chết, vì vậy cho dù sợ y vẫn khép chặt đôi mắt, không hề động đậy. Y đã tâm tàn ý lạnh, chỉ nghĩ: so với tiếp tục nhu nhược chịu đựng lăng nhục, chẳng bằng chọc giận Thác Bạt Hổ Hồn, lấy cái chết mà giữ trọn khí tiết.

Hai người cứng đối cứng, một lúc lâu sau đó, Thác Bạt Hổ Hồn hừ lạnh một tiếng, lui về sau nửa bước.

Mặt trầm xoay người lại, hắn không nói tiếng nào mà ra khỏi phòng ngủ, chỉ khi vén lên tấm vải bố thì phát sinh một tiếng động rất lớn, khiến hai người trong phòng đều giật nảy mình.

Cả người Hạ Ngọc Ngôn run lên một cái, sau đó len lén mở mắt ra, thấy hắn lại chịu bỏ đi như vậy, đôi mắt không khỏi ngập đầy nét ngờ vực không dám tin tưởng.

***

Mấy ngày sau đều trôi qua yên ả, yên ả đến mức khiến Hạ Ngọc Ngôn có một loại ảo giác như cuộc sống mọi ngày vậy, đương nhiên, ảo giác chỉ là ảo giác mà thôi, mỗi ngày đều có tiếng người từ bên ngoài vọng vào, vẫn đang nhắc nhở y rằng, nhà của y đã bị một đám người xa lạ chiếm lấy rồi.

Âm vang từ ngoài vọng vào ngày càng ầm ĩ nhốn nháo, từ cửa sổ nhìn ra, người đến đây càng lúc càng nhiều, hơn nữa đều là những đại hán bên hông mang đao, vẻ mặt hung hãn, người sáng suốt chỉ cần nhìn cũng biết họ không phải người thiện lương gì rồi. May là, họ chỉ lởn vởn quanh nhà mà thôi, chưa bao giờ bước chân vào phòng ngủ, mấy ngày nay người tới chăm sóc y sinh hoạt đều là vị mỹ nam tử mà hôm trước mở mắt ra nhìn thấy, tên là Bộ Tử Đường.

Bộ Tử Đường là đại phu có tiếng, khác với đám người Thác Bạt Hổ Hồn, người này không chỉ tướng mạo tuấn mỹ, hơn nữa nói năng khéo léo, cử chỉ hữu lễ, “Thác Bạt Hổ Hồn là nghĩa huynh của ta, ta đứng hàng thứ tư, họ đều gọi ta là tứ đệ, Hạ công tử nếu như không ngại có thể gọi ta là Tử Đường.”

Đối mặt với một người có tướng mạo âm nhu tuấn mỹ lại khiêm nhường như Bộ Tử Đường, Hạ Ngọc Ngôn thực sự không có cách nào lạnh nhạt đối đãi được, chỉ phải khép mí mắt, đáp trả một câu, “Không cần khách khí như vậy, gọi ta Ngọc Ngôn là được.”

“Tốt quá! Ngọc Ngôn, ta đây sẽ không khách khí nữa đâu.” Bộ Tử Đường nở nụ cười rực rỡ nắm lấy tay Hạ Ngọc Ngôn.

Từ đó trở đi, hai người bỗng chốc nói chuyện với nhau, Bộ Tử Đường có giọng nói êm tai, rất có kỹ xảo, hơn nữa trong câu chữ lại hết sức lấy lòng, Hạ Ngọc Ngôn bất tri bất giác trở nên thân cận với hắn.

Hôm nay, trong lúc Bộ Tử Đường xoa thuốc lên vết thương trên người y thì, nói: “Tam ca ra tay thật là nặng, mấy vết bầm này không biết đến chừng nào mới tan đây.”

Hạ Ngọc Ngôn hạ mí mắt, nhìn những chỗ máu bầm, trầy da lớn nhỏ rải rác trên toàn thân trần trụi của mình, thầm nghĩ: Những vết thương này đâu phải chỉ do một mình tam ca ngươi tạo ra?

“Ngọc Ngôn, kỳ thực… Đại ca không phải xấu như ngươi nghĩ đâu.” Bộ Tử Đường sắc bén biết nhường nào, lập tức biết rõ trong lòng y nghĩ gì. Hạ Ngọc Ngôn không đáp trả, y đương nhiên không phải nghĩ Thác Bạt Hổ Hồn không xấu, không lên tiếng chỉ vì tránh để Bộ Tử Đường khó xử mà thôi.

“Ngươi biết không? Hôm ấy ngươi bất tỉnh là do đại ca ôm ngươi về đó.”

Nghe được Bộ Tử Đường nói, Hạ Ngọc Ngôn mới biết thì ra là hôm đó là do Thác Bạt Hổ Hồn ôm y về, đương nhiên có chút kinh ngạc, Bộ Tử Đường thấy trong mắt y gợn lên tia sáng, biết mình đã khiến y hứng thú rồi, đắc ý cười một cái ở góc độ mà y nhìn không thấy, đồng thời khóe mắt phượng khẽ nhướng lên, dường như có chút kiêng dè nhìn thoáng qua bên ngoài, đè thấp giọng xuống nói với Hạ Ngọc Ngôn.

“Khi ấy, lúc mà ta vừa đến, chỉ thấy Đỗ Nam ngồi dưới đất đè vết thương kêu đau, sau đó đại ca liền ôm ngươi vội vã chạy vào. Lúc đó tay phải của đại ca cũng đang chảy máu, máu vẫn chảy từ ngoài vào trong nhà, nhất thời dọa ta nhảy dựng, nhưng mà đại ca không cho phép ta băng bó, chỉ hét lên muốn ta nhìn tình trạng của ngươi trước.”

Bụng dạ của Thác Bạt Hổ Hồn… Tốt như vậy sao? Hạ Ngọc Ngôn đương nhiên không tin, mím môi lại, bất tự giác lắc đầu.

Bộ Tử Đường biết lay động y không được, lập tức dặm thêm chút muối, “Kỳ thực ngươi chỉ vì thể hư sức yếu mới ngất đi thôi, hoàn toàn không sao hết, trái lại vết thương trên tay đại ca sâu đến mức nhìn thấy được cả xương, không trị không được, nhưng mà đại ca vẫn muốn ta cứu ngươi trước, đợi sau khi ta khám cho ngươi từ trên xuống dưới kỹ càng rồi, bảo chứng không có gì đáng lo, đại ca mới để ta hạ châm băng bó cho mình. Sắc mặt của đại ca lúc ấy trắng nhợt đến đáng thương, bởi vì mất máu nhiều quá, ngay cả đứng cũng không vững.”

“Không liên quan đến ta.” Hạ Ngọc Ngôn lạnh nhạt đáp lại một câu, nghĩ thầm: Tính cách của Bộ Tử Đường cho dù có tốt, trong chuyện này cũng khó tránh sẽ nghiêng về phía nghĩa huynh của mình, sẽ mất đi công đạo, người bị hại là y mà không phải Thác Bạt Hổ Hồn, đáng thương… từ này làm sao có thể dùng trên kẻ làm hại người khác?

“Bởi vì cứu ngươi, tay phải của đại ca bị thương rất nặng, hơn nữa mấy ngày nay, kể cả một bước đại ca cũng không chịu vào đây, cũng bởi chỉ vì một câu nói của ngươi, tính tình của đại ca đó giờ rất bừa bãi, ta cũng chưa từng thấy đại ca nhân nhượng chuyện gì.”

Hạ Ngọc Ngôn nghe đến thực sự chán ghét rồi, liền nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Tử Đường, ta mệt lắm, muốn nghỉ ngơi một lát.”

Thấy bộ dạng y không muốn tiếp tục nghe thêm nữa, Bộ Tử Đường cũng thức thời, phất phất vạt áo đứng lên, cho đến khi bước đến cạnh cửa, bỗng nhiên dừng chân, quay đầu lại, nhẹ giọng nói.

“Ngọc Ngôn, ta cùng đại ca đã kết bái hơn mười năm rồi, chưa từng thấy đại ca đối xử với ai tốt như vậy.”

Dứt lời, liền đi ra ngoài.

Thế nhưng lời hắn nói đã truyền được vào tai Hạ Ngọc Ngôn rồi, lông mi khép lại của y run lên, vùng thái dương khẽ nhíu lại.

Trưa hôm sau, mùi cơm canh truyền đến, vừa tỉnh bụng đã đói lộc cộc, Hạ Ngọc Ngôn vừa mở mắt, đúng lúc trông thấy Thác Bạt Hổ Hồn dùng khay gỗ bưng hai phần cơm bước vào.

Vài ngày qua đều là do Bộ Tử Đường đưa cơm cho y, thấy hắn đột nhiên đi vào như vậy, Hạ Ngọc Ngôn không khỏi căng thẳng cả người.

“Tứ đệ đã ra ngoài, tiểu Đỗ không chịu vào.” Thác Bạt Hổ Hồn biết y khẩn trương, lạnh lùng nói một câu, sau khi đặt phần cơm của y lên trên giường rồi, hắn liền cầm một phần của mình đến gần bàn vuông trong phòng.

Vì sao phải nói với mình, hắn muốn giải thích sao? Hạ Ngọc Ngôn thầm kinh ngạc.

Thác Bạt Hổ Hồn nhìn lại, thấy y vẫn chưa động đũa, lông mày nhíu lại, “Ngươi mau ăn cho xong, để ta còn dọn chén lại.”

Dứt lời, hắn liền không để ý tới Hạ Ngọc Ngôn nữa, cầm lấy đũa dùng bữa luôn, tay phải của hắn bị thương chưa khỏi, chỉ có thể dùng tay trái kẹp đũa trúc, chọt vào một miếng thịt ba chỉ, run run tay đưa vào trong miệng.

Thấy động tác ngốc nghếch đó của hắn, trong đầu Hạ Ngọc Ngôn không khỏi hiện lên những lời mà lúc sáng Bộ Tử Đường đã nói với y, còn nhớ lại lúc trước Thác Bạt Hổ Hồn vì cứu y mà dùng tay nắm lấy lưỡi dao, máu tuôn không ngừng, y rốt cuộc cũng nhẹ dạ, trong nhất thời xung động, nhịn không đặng gọi một tiếng, “Ngươi…”

Thanh âm vừa mới ra khỏi miệng, Hạ Ngọc Ngôn lập tức hối hận rồi, nhưng trông thấy Thác Bạt Hổ Hồn đã dừng tay, nhìn y không chuyển mắt, y cho dù không tình nguyện cỡ nào đi nữa, cũng chỉ phải nói ra, “Cần ta giúp ngươi không?”

Thác Bạt Hổ Hồn chính là chờ một câu nói này của y, tức thì bưng cơm canh lên đi tới giường ngồi xuống.

Ngơ ngác nhìn cơm canh ở trước mặt, rồi mới nhìn vẻ mặt như cười như không của Thác Bạt Hổ Hồn, Hạ Ngọc Ngôn hiểu rõ tình thế trước mắt đã là cưỡi trên lưng cọp, chỉ phải nhíu mày liễu, tiếp nhận đũa trúc cùng thìa trong tay Thác Bạt Hổ Hồn.

Múc một thìa cơm trắng, rồi đặt một mảnh thịt nhỏ trên cơm, sau đó đưa đến bên môi Thác Bạt Hổ Hồn.

Thác Bạt Hổ Hồn không mở miệng ngay, mắt hổ dưới đôi mày kiếm ngạo nghễ chỉ yên lặng nhìn tay y, “Còn đau không?”

Biết Thác Bạt Hổ Hồn nói chính là vết trầy, vết cắt trên tay mình, Hạ Ngọc Ngôn khẽ khép đôi mi cánh quạt, nhẹ nhàng đáp một câu.

“Cũng đỡ rồi.”

Vết thương trên tay y vốn chỉ là ngoài da thịt, hơn nữa mấy ngày nay Bộ Tử Đường đã dùng thuốc trị thương tốt nhất cho y, vết thương đã khép lại từ lâu, chỉ để lại dấu vết hồng hồng.

Nhìn mấy vết hồng nhạt chưa khỏi trên hai tay của y, Thác Bạt Hổ Hồn vốn định đưa tay sờ lấy, tay trái vừa mới đưa ra không trung, đầu vai của Hạ Ngọc Ngôn đã run rẩy mất rồi.

Thác Bạt Hổ Hồn trông thấy thế, bỗng nhiên nhớ tới câu nói kiên quyết mà mấy hôm trước y đã nói qua, đầu ngón tay cứng đờ, lại thu hồi về, lông mày nhướng cao, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang lên: “Ngươi yên tâm! Tạm thời ta không có hứng thú bức tử ngươi, đừng đánh giá Thác Bạt Hổ Hồn ta quá thấp, ta nếu thật sự muốn làm gì đó với ngươi, cũng cần ngươi cam tâm tình nguyện!”

Ngụ ý bên trong, đúng là cực kì cuồng vọng, Hạ Ngọc Ngôn nghe được hắn nói thế, mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng đồng thời cũng an lòng hơn, nếu Thác Bạt Hổ Hồn muốn y cam tâm tình nguyện vâng theo, vậy trong khoảng thời gian ngắn này sẽ không cưỡng bức gì y nữa.

Hai người đều mang theo suy nghĩ khác nhau, bầu không khí cũng vì vậy mà ngưng đặc, một lát sau đó, Hạ Ngọc Ngôn mím môi lại, tay cầm thìa nâng lên cao hơn.

Thác Bạt Hổ Hồn hợp tác mở miệng ra, ăn sạch từng ngụm một cơm canh, con mắt cũng không ngừng phiêu phiêu trên người Hạ Ngọc Ngôn. Y ngồi ở đầu giường, sau lưng dựa vào gối xanh thêu hoa có chút cũ, chăn chỉ đắp đến vòng eo, lộ ra nửa thân trên trần trụi, da thịt trắng tuyết còn rải lên những vết bầm chưa tan, đầu vai bằng phẳng, mái tóc dài không bó buộc mà chỉ rơi lả tả dọc theo cánh cổ thon dài, đuôi tóc nhọn nhọn phiêu diêu bên hai viên hạt châu sắc hồng nhạt. Cảnh đẹp như tranh, Thác Bạt Hổ Hồn đương nhiên không quản được mắt mình, không chỉ có hắn, Hạ Ngọc Ngôn cũng có vẻ không yên lòng, mắt phượng không ngừng nhìn ra cửa sổ nho nhỏ duy nhất trong phòng.

Ngoài cửa sổ, gió thu rào rạc, quế vàng thơm hương, vài con ngựa bị trói dưới tàng cây hoa quế, cúi đầu gặm cỏ.

Đôi mắt ôn hòa bất tri bất giác trở nên sáng trong, tràn ngập mong chờ. Thác Bạt Hổ Hồn nhận thấy được thần sắc của y, một tia sáng nhanh chóng hiện ra trong mắt hắn.

***

“Ngọc Ngôn, chào buổi sáng!” Sáng hôm sau, Hạ Ngọc Ngôn tỉnh lại, vừa mới lau mặt xong, Bộ Tử Đường liền kích động chạy vào, “Ngươi xem ta đem cho ngươi cái gì?”

“… Đây là…?” Nhìn y phục trên tay hắn, Hạ Ngọc Ngôn nheo mắt lại, một ý niệm khiến y hoài nghi lại không dám tin tưởng dần dần mọc lên trong đầu.

“Ngươi thích bộ nào?” Bộ Tử Đường mặt ngọc hàm tiếu, bày ra từng bộ từng bộ y phục.

Hạ Ngọc Ngôn mang đầy nghi hoặc, chỉ đáp: “Đều rất đẹp.”

“Vậy để ta làm chủ đi!” Bộ Tử Đường lấy ra một bộ trường bào cổ tròn vạt xanh, hai bên xẻ ra, chỉ bạc ven mép, nói với Hạ Ngọc Ngôn: “Để ta mặc vào giúp ngươi.”

“Tử Đường… Mấy bộ y phục này…” Hạ Ngọc Ngôn chần chờ, lúc trước, Thác Bạt Hổ Hồn vì hiếp bức y mà cởi sạch hết y phục của y, nhét y trên giường, khiến y chỉ có thể lấy chăn che thân, chuyện này đương nhiên khiến y thấy thẹn, Bộ Tử Đường tính tình ôn nhu, nhìn không đành mới muốn giúp y, y đương nhiên rất vui, nhưng nếu vì thế mà liên lụy Bộ Tử Đường, y thực sự thấy bất an trong lòng.

“Ngọc Ngôn, ngươi hiểu lầm rồi!” Bộ Tử Đường thấy sắc mặt y, lập tức hiểu ra ngay, cười hai tiếng ha ha, nói: “Mấy bộ y phục này đều do đại ca phân phó ta đem vào, đại ca chê y phục của ngươi chất liệu không tốt, hôm qua cố y cưỡi khoái mã chạy vào trong thành mua mấy bộ mới về.”

“Hắn?” Hạ Ngọc Ngôn càng không tin được, con mắt trợn tròn.

“Đúng! Chính là hắn!” Bộ Tử Đường gật đầu khẳng định, đưa tay đỡ Hạ Ngọc Ngôn ngồi bên giường, đầu tiên cầm lấy áo trong trắng tuyết mặc vào giúp y trước.

“Xin để ta tự mặc.” Hạ Ngọc Ngôn ngại ngùng lắc đầu, cự tuyệt sự hỗ trợ của Bộ Tử Đường. Hai chân của y tuy rằng động đậy không được, nhưng hai tay có thể, loại việc nhỏ như mặc quần áo thế này, y ứng phó được.

“Vậy được rồi! Nếu có chuyện gì thì gọi ta.” Bộ Tử Đường lo lắng căn dặn một tiếng, lập tức xoay người, đưa lưng về phía y, đứng lặng một bên.

Hạ Ngọc Ngôn đem tiết khố mặc trước, sau đó khoác trường bào, chỉ có lúc khom người mang hài vớ có hơi chật vật, nhưng cũng nhanh chóng thành công.

Biết y đã ăn vận chỉnh tề rồi, Bộ Tử Đường mới quay đầu lại.

“Luôn cảm thấy thiếu gì đó…” Bộ Tử Đường trầm ngâm suy nghĩ, đi xung quanh Hạ Ngọc Ngôn một vòng, hắn mới nhận ra, đưa tay bới mái tóc dài của Hạ Ngọc Ngôn lên đỉnh đầu, rút ra trâm bạc trên búi tóc của mình, cắm ngang vào đó.

“Như vậy đẹp hơn.” Thỏa mãn gật đầu, bên ngoài đã truyền vào giọng nói trầm thấp mà khàn khàn của Thác Bạt Hổ Hồn.

“Tứ đệ, đã xong chưa?”

“Xong nãy giờ rồi! Đại ca, ngươi mau vào xem! Ngọc Ngôn mặc bộ mà đại ca chọn hệt như công tử thế gia! Hiện tại đệ mới biết, ánh mắt của đại ca rốt cuộc tốt biết chừng nào!”

Bộ Tử Đường lớn giọng nói, Thác Bạt Hổ Hồn đã khẩn cấp chạy vào, khi nhìn thấy Hạ Ngọc Ngôn ngồi ở trên giường thì, bước chân bỗng khựng lại.

Người kia… Thật là đẹp!

Trường bào màu sắc thanh nhã vừa vặn trên cơ thể thon dài, trâm bạc cài nghiêng trong sợi tóc đen mượt, hình thành một búi tóc rời rạc, tóc dài vươn theo gương mặt trắng nõn, ngũ quan tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng chứa đầy nét thanh tú của văn nhân, còn có sự dịu dàng khiến Thác Bạt Hổ Hồn động lòng nhất.

Hắn nhìn Hạ Ngọc Ngôn không nháy mắt, ánh sáng rạng rỡ trong đôi mắt xanh biêng biếc, nóng cháy như lửa, Hạ Ngọc Ngôn không khỏi đỏ mặt, nghiêng đầu qua một bên. Thác Bạt Hổ Hồn phát hiện thì cuống quít thu liễm tâm thần, phô ra thần sắc lãnh tĩnh, vươn tay, nói với Hạ Ngọc Ngôn: “Khí trời hôm nay rất tốt, có muốn đi ra ngoài?”

Đề nghị của hắn, đối với một người bị nhốt lâu ngày mà nói, quả thật là một mê hoặc rất lớn, Hạ Ngọc Ngôn không khỏi quay đầu lại, ngơ ngác nhìn bàn tay hắn vươn ra.

Ra ngoài… Một câu nói đơn giản như thế, một việc làm giản đơn như thế, nhưng mà, nếu trước đó không chịu nắm tay hắn, hoàn toàn không cách nào đạt được.

Hạ Ngọc Ngôn nhẹ nhàng giương mắt, quan sát Thác Bạt Hổ Hồn đứng trước mặt y, hắn có bề ngoài rất cao lớn, vóc người cường tráng đến nỗi cho dù y phục che lấp cũng có thể nhìn thấy đường nét trên cơ thể, hắn cũng rất anh tuấn, ngũ quan sắc bén, đôi môi mỏng đến rõ ràng, mỏng đến mức khiến người nhớ đến lưỡi kiếm bén ngót.

Hắn đang cười, khóe môi hơi nhếch lên, một nụ cười giả vờ thân mật, thế nhưng đôi mắt hổ lấp lánh hữu thần kia sớm đã bán đứng hắn rồi, đôi mắt xanh biếc đó toát ra sắc bén cùng ngạo mạn vô pháp che giấu —— đó là ánh mắt nắm chắc thắng lợi.

Bên ngoài có trời xanh mây trắng, có gió thu khoan khoái nhẹ nhàng, còn có hoa quế vàng óng thơm hương, mê hoặc như vậy ai có thể chống cự được? Cổ họng khẽ lên xuống, Hạ Ngọc Ngôn chậm rãi đưa tay phải ra… Cho dù không thể đoạt được tự do chân chính, ít nhất, xin hãy để y hô hấp được một hơi thở tự do.

Nhìn tay y dần dần nâng lên, khóe môi của Thác Bạt Hổ Hồn càng nhếch cao hơn, cười càng đắc ý. Muốn y chịu khuất phục, chỉ là như thế này thôi!

Đầu ngón tay trắng trẻo trước khi chạm đến bàn tay của Thác Bạt Hổ Hồn, bỗng nhiên run lên, sau đó, nhanh chóng lùi về sau.

“Ngươi…?” Thấy động tác của y, Thác Bạt Hổ Hồn thoáng chốc hẫng tim.

Hạ Ngọc Ngôn im lặng không nói, chỉ nghiêng đầu qua một bên, nhìn tường, răng cắn chặt lấy môi. Đáng thẹn! Nếu không phải thấy nụ cười tự cho mình đúng của Thác Bạt Hổ Hồn, y đã khuất phục rồi. Trong lúc thầm trách cứ mình, răng y càng cắn chặt thêm, chảy ra một vết máu.

“Đừng cắn!” Thác Bạt Hổ Hồn nhướng mày, đưa tay bóp cằm y, Hạ Ngọc Ngôn phản xạ đưa tay ra, “Bốp!” một tiếng, vừa vặn trúng vào mu bàn tay của hắn.

Sắc mặt của Thác Bạt Hổ Hồn nhất thời trầm xuống, tay trái siết thành nắm đấm, xương ngón tay răng rắc không ngừng, Bộ Tử Đường thấy tình thế bất hòa, vội vã đi lên hai bước, kéo hắn lại, “Đại ca, Ngọc Ngôn chỉ là nhất thời không cẩn thận mà thôi, đại ca đừng trách y!”

“Hừ!” Thác Bạt Hổ Hồn không nói, mắt hổ lạnh lùng trừng Hạ Ngọc Ngôn, Bộ Tử Đường chỉ phải chuyển hướng nói với Hạ Ngọc Ngôn: “Ngọc Ngôn, đại ca chỉ là có ý tốt, ngươi nhanh xin lỗi đại ca đi!”

Mắt hổ phát sáng, lạnh lẽo như tên, Hạ Ngọc Ngôn rõ ràng đã sợ đến run người, nhưng cứ một mực cắn chặt môi, nửa chữ cũng không chịu nói.

Trừng mắt y một lát, cơn tức của Thác Bạt Hổ Hồn trái lại dần dần hạ xuống, người này nhìn thì mềm yếu, kỳ thực quật cường vô cùng. Hắn không phải sớm đã lĩnh giáo qua rồi sao? Cũng vì nguyên nhân chính là vậy, dục vọng chinh phục mới càng thêm dâng cao.

Nhếch môi cười nhạt, Thác Bạt Hổ Hồn xoay người bước đi, trước khi đi, hắn nói với Bộ Tử Đường: “Tứ đệ, đem xe đẩy vào đây, để y ra ngoài hít thở không khí.”

Thấy hắn xoay người, thần kinh căng thẳng của Hạ Ngọc Ngôn chợt thư giãn lại, thân thể bỗng mềm nhũn, lúc này mới biết mồ hôi lạnh đã ướt cả tấm lưng, đang định đưa tay lau, bỗng nhiên nghe Thác Bạt Hổ Hồn nói thế, lập tức ngẩn người, ngẩng đầu lên, đã thấy Thác Bạt Hổ Hồn đi xa rồi.

Bộ Tử Đường nắm tay y, thay y vui vẻ, nhưng Hạ Ngọc Ngôn lại cười không nổi, trong lòng chỉ nhớ tới một câu tục ngữ: Vô sự xum xoe, phi gian tức đạo. Nhưng mà vô luận Thác Bạt Hổ Hồn có rắp tâm gì, có thể ra ngoài mở rộng gân cốt, cũng xem như là chuyện tốt rồi.

Nghĩ tới đây, Hạ Ngọc Ngôn nhịn không được mỉm cười, sáng lạn như hoa mới nở, lại không biết nụ cười này từ lâu đã rơi vào trong mắt của Thác Bạt Hổ Hồn đang dừng chân nhìn trộm ngoài cửa sổ, hắn cũng cười —— nụ cười quyết chí phải đạt được.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi