Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/11Chương Sau

Hổ Nô

Chương 6

Nhàn hạ dưới tàng cây, ngưỡng nhìn trời cao mây thoảng, gió thu mát lành thổi đưa, cuốn lấy những cánh hoa rực rỡ, Hạ Ngọc Ngôn đưa tay hứng lấy, nhiều đóa quế vàng khẽ rơi vào lòng bàn tay trắng trẻo, đượm đầy hương thơm, khi gió lại thoáng qua lần nữa, hoa quế nhẹ rơi xuống đất, rạng rỡ như vàng rơi.

Trời xanh mây trắng, sắc vàng đầy đất, cách đó không xa con ngựa thong thả gặm cỏ, những người khác đều đã đi lên núi săn bắn, chỉ để lại bảy, tám gã hán tử vờn quanh giếng nước rộn rã ồn ào, Hạ Ngọc Ngôn đứng xa mà trông, lộ ra một nụ cười thư thả.

Khí trời kim phong ngọc lộ, lại hiếm khi có tâm tình trầm bổng nhàn hạ như thế này, điều duy nhất khiến y khó chịu chính là ánh mắt ở cạnh đó truyền đến.

Thác Bạt Hổ Hồn an vị trên một tảng đá ở bên trái, Hạ Ngọc Ngôn ngồi dưới tàng cây bao lâu, hắn cũng ngồi ở đó nhìn y bấy lâu, ánh mắt sáng chói, tuy rằng không dấu không vết, song cũng đủ khiến cả người Hạ Ngọc Ngôn khó chịu, ánh mắt của Thác Bạt Hổ Hồn không lạnh lẽo cũng không sắc bén, chỉ tựa như một ngọn lửa bùng cháy, vây chặt lấy Hạ Ngọc Ngôn.

Thân thể dần trở nên nóng hơn, Hạ Ngọc Ngôn bất an ôm hai vai, cắn môi, lòng cứ không yên.

Đột nhiên nhường bước, đột nhiên tốt lành, đột nhiên nhìn chằm chằm như thế. Không có gì đáng sợ hơn việc bị một kẻ lòng mang ý đồ nhìn sòng sọc thèm khát như vậy, y thậm chí còn không rõ Thác Bạt Hổ Hồn muốn làm gì với y nữa kìa…

Hạ Ngọc Ngôn nghĩ: bước cũng là đao, lùi cũng là đao, có lẽ y nên hỏi cho rõ ràng, còn đỡ hơn phải phiền lòng thế này!

Ngón tay đặt lên hai bánh xe, muốn cử động, nhưng bỗng nhiên lại trở nên sợ sệt.

Mí mắt khẽ nâng, lén lút nhìn về phía Thác Bạt Hổ Hồn, đường nhìn rình rập đó lập tức bị phát hiện, Thác Bạt Hổ Hồn còn nhìn y cười toe toét, lộ ra hai hàm răng trắng bóng.

Rắp tâm bất lương! Rắp tâm bất lương! Trong lòng liên tục tụng niệm, Hạ Ngọc Ngôn càng thêm sợ hãi nghĩ: có lẽ không nên hỏi nữa… Thật đáng sợ! Trong lúc y do dự giãy giụa, phía trước bỗng vang lên vài tiếng rối loạn, Hạ Ngọc Ngôn nghe tiếng ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai bóng người đang đi ở con đường nhỏ, dần dần lại gần.

Mấy gã hán tử đang vui đùa ồn ào bên giếng đều ngừng lại, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hai người đó. Hạ Ngọc Ngôn định thần lại rồi, liền nhận ra họ là ai.

“Ngưu đại thúc, tiểu Ngưu, sao hai người lại đến đây?” Đẩy xe gỗ, Hạ Ngọc Ngôn chào đón họ mà kinh ngạc không thôi.

“… Đã vài ngày không thấy phu tử xuất hiện trong thôn, phòng học cũng đột nhiên ngừng dạy, ta có chút lo lắng, vì thế mang theo tiểu Ngưu đến xem thử. Hạ phu tử, phu tử… Không có chuyện gì chứ?” Ngưu đại thúc vừa nói, vừa nhìn vài kẻ xa lạ ở bốn phía, sau đó đè thấp giọng hỏi: “Hạ phu tử, bọn họ là ai vậy?”

“…” Hạ Ngọc Ngôn còn chưa kịp trả lời thì giọng nói khàn khàn trầm thấp của Thác Bạt Hổ Hồn đã chêm vào: “Ta là biểu huynh của Ngọc Ngôn, là một người làm ăn, mấy ngày trước đi ngang qua đây sẵn tiện ghé thăm, vài người khác đều là người làm của ta.”

Không biết từ lúc nào, Thác Bạt Hổ Hồn đã đi tới bên cạnh y, Ngưu đại thúc giương mắt nhìn, chỉ thấy hắn có ngũ quan sắc bén, hai mắt không giống người thường, là một màu xanh biếc, hơn nữa tia nhìn hung hãn, cả người tràn ngập khí tức khiến người khiếp sợ, tỉ mỉ quan sát xong rồi, Ngưu đại thúc càng thêm nghi hoặc.

“Hạ phu tử, người này thật sự là biểu huynh của phu tử?”

“Hắn…” Hạ Ngọc Ngôn ngẩng đầu, muốn nói lại ngừng, trong lòng y hiểu rõ tình huống trước mắt là cơ hội có một không hai, y cần phải dùng hết phương pháp ám chỉ gợi ý, để Ngưu đại thúc biết y đã bị cưỡng ép, bắt nhốt.

Trong đầu vội vã tính toán, ánh mắt lưu chuyển bất định, kinh ngạc phát hiện những gã hán tử vốn đang vui đùa bên giếng đã bao vây từ phía sau, trong mắt lộ ra tàn bạo, thậm chí có vài gã đã dùng tay đặt ở trên chuôi đao.

Thác Bạt Hổ Hồn cúi người xuống, dính sát vào tai y, dùng giọng điệu vừa mềm nhẹ vừa âm trầm đủ cho một mình y có thể nghe được mà nói, “Ngọc Ngôn, đệ có gì muốn nói? Cứ trực tiếp nói ra đi! Ta hoàn toàn không ‘lưu ý’!”

Ngụ ý uy hiếp quá sáng tỏ, cổ họng trắng ngần của Hạ Ngọc Ngôn bất an lên xuống, Thác Bạt Hổ Hồn đang nhắc nhở y, nếu y có chút cử động khác thường, hắn chỉ cần một chỉ thị, một ánh mắt, Ngưu đại thúc với tiểu Ngưu sẽ lập tức chôn thân tại đây.

Sắc mặt Hạ Ngọc Ngôn nhất thời trắng bệch, Ngưu đại thúc tuy nghe không được lời Thác Bạt Hổ Hồn vừa nói, nhưng chỉ cần quan sát thần sắc y, trong lòng đã biết khác thường, lập tức dùng mắt ra hiệu với con mình, đưa tay về bên hông, rút ra đao săn.

“Đại ca.” Mấy gã hán tử vây ở phía sau họ cũng nắm chặt cán đao, đồng thời nhìn về phía Thác Bạt Hổ Hồn, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng, giết người diệt khẩu.

Tình thế hiện tại đã trở nên giương cung bạt kiếm, sắc mặt Hạ Ngọc Ngôn trắng xanh, trong lòng tràn đầy lo lắng bất an, đám người của Thác Bạt Hổ Hồn người đông thế mạnh, mỗi người đều dũng mãnh cường tráng, nếu rút đao ra, đừng nói chỉ có hai người Ngưu đại thúc với tiểu Ngưu, cho dù tập hợp hết trai tráng trong làng, e rằng cũng khó địch lại.

Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Thác Bạt Hổ Hồn khóe môi mỉm cười, hiện ra một tia sát khí vô hình, Hạ Ngọc Ngôn không ngừng đấu tranh, cuối cùng cũng quyết tâm, cắn răng một cái, mở miệng nói: “Ngưu đại thúc, huynh ấy đích thật là biểu huynh của ta.”

“Hạ phu tử, nếu là biểu huynh của phu tử, vì sao ta chưa từng gặp qua?” Ngưu đại thúc vẫn hoài nghi như cũ.

“Huynh ấy là do tỷ tỷ của mẫu thân ta sinh ra, chỉ là dì đã dọn đi lúc ta còn quá nhỏ, còn huynh ấy thì vẫn luôn ở bên ngoài làm ăn, nhiều năm như vậy mới lần đầu hồi hương, cho nên thúc không biết huynh ấy là đương nhiên.” Trên mặt nở một nụ cười gượng gạo, Hạ Ngọc Ngôn giải thích tỉ mỉ, chỉ mong hai người họ nhanh chóng rời khỏi đây, để tránh liên lụy phải người vô tội.

“Ra là vậy…” Lúc bấy giờ Ngưu đại thúc mới gật đầu, cắm đao săn về bên hông.

Thấy Hạ Ngọc Ngôn biết điều như vậy, Thác Bạt Hổ Hồn ở bên cạnh nhìn nãy giờ thỏa mãn không ngớt, gật đầu với mấy gã hán tử ở phía sau, ý bảo họ tản ra, không cần đề phòng nữa.

Chuyện đã đến bây giờ vốn nên đặt dấu kết, ngờ đâu tiểu Ngưu vốn vẫn đứng sau lưng Ngưu đại thúc, nhìn Thác Bạt Hổ Hồn với ánh mắt tràn ngập hiếu kì, bỗng reo lên: “Cha, cha có thấy không? Con ngươi của người này là màu lục đó, y chang con hổ mà hôm trước con dùng tên bắn trúng.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Thác Bạt Hổ Hồn lập tức trầm xuống, vết thương trên lưng mơ hồ đau đớn, nhắc nhở hắn, chính là tên tiểu tử ngăm đen này đã bắn tên hắn.

Thấy trong mắt hắn ngập đầy sát khí, Hạ Ngọc Ngôn hoảng hốt, chủ động đặt tay lên mu bàn tay hắn, “Không được!”

Vẻ mặt tiếng nói đều là hoảng sợ bất an, Thác Bạt Hổ Hồn liếc mắt nhìn, thấy trong mắt Hạ Ngọc Ngôn chứa đầy cầu xin, tay y níu chặt tay hắn đến phát đau, ngón tay thì run rẩy thấp thỏm.

Tâm tình của Thác Bạt Hổ Hồn nhất thời tốt lên, ngẩng đầu, nói với Ngưu đại thúc: “Các người còn có chuyện gì? Nếu không còn thì đi dùm!”

Trong lời nói rõ ràng rành mạch là hạ lệnh trục khách, Ngưu đại thúc gãi gãi đầu, nghĩ thầm: Thân thích của Hạ phu tử thật khó gần! Nói thầm một lát, hắn cũng ngại ở lại đây quấy rầy, nói với Hạ Ngọc Ngôn một tiếng xong, dẫn con trai rời đi.

Thấy hai người họ an toàn trở về, Hạ Ngọc Ngôn buông lỏng toàn thân, lại thấy Thác Bạt Hổ Hồn dùng ánh mắt như cười như không nhìn mình, lúc này mới nhận ra y vẫn còn đang nắm chặt tay hắn.

Lúng túng rút tay về, nhưng lại bị người kia nắm lấy.

“Không phải đã nói ta không thể đụng vào ngươi sao? Vậy vì sao đụng ta?” Linh hoạt trở tay, bọc lấy bàn tay mềm mại của Hạ Ngọc Ngôn, Thác Bạt Hổ Hồn ngả ngớn trêu đùa.

“Buông tay!” Hạ Ngọc Ngôn cố sức rút tay về, Thác Bạt Hổ Hồn nào chịu buông, chỉ cười trêu: “Gấp làm gì? Ta rất là rộng lượng, không ngại để người sờ thêm một lát.”

Tay phải của hắn vì đã bị trúng đao, dùng vải bố băng lại, tuy rằng chỉ có thể dùng ba phần sức nhưng cũng đủ cầm chặt lấy tay Hạ Ngọc Ngôn đến không thể động đậy.

“Ngươi…” Hạ Ngọc Ngôn vừa thẹn vừa gấp, mặt đỏ tới mang tai, hung hãn không biết từ đâu mà ra, năm ngón dùng hết sức nhéo lòng bàn tay của hắn.

Thác Bạt Hổ Hồn đau đến lông mày nhíu chặt, tay bất tự giác lỏng ra, Hạ Ngọc Ngôn mượn cơ hội tốt này nhanh chóng rút tay về, che ở sau lưng, âm thầm đắc ý, nhưng lại trông thấy sắc mặt Thác Bạt Hổ Hồn trắng đi, tay trái nâng lấy tay phải, khẽ run lên.

Mắt thấy vết đỏ nhạt chảy ra khỏi tấm vải băng, Hạ Ngọc Ngôn lập tức hiểu ngay, cả mặt trắng bợt, cắn môi, vô thố nhìn hắn.

Thác Bạt Hổ Hồn không có mắng chửi y, chỉ dùng tay trái cởi nút thắt trên vải băng, tháo tấm vải ra. Vết thương dùng châm may lại không có bị nứt, nhưng chảy ra một chút máu, Thác Bạt Hổ Hồn cau mày, tiện tay lau vết máu rồi thôi.

Nào có ai xử lý vết thương như thế? Hạ Ngọc Ngôn thấy, mày liễu nhíu chặt, dùng hết sức nhẫn nại mà không thèm để ý đến hắn.

Trong lúc nóng lòng, một con ngựa thong thả chậm rãi đi đến gần Hạ Ngọc Ngôn, cúi cổ xuống, dùng đôi mắt to đen tròn hiếu kỳ nhìn y.

“A!” Hạ Ngọc Ngôn kinh hỉ gọi một tiếng, cố lấy gan đưa tay ra sờ mặt nó, màu da rám nắng vô cùng trơn mượt, xúc cảm rắn rỏi mà tràn đầy đàn hồi, Hạ Ngọc Ngôn cảm thấy vô cùng mới mẻ, bàn tay khẽ xoa khắp mặt nó, con ngựa cũng có vẻ rất vui, dùng mũi thân thiết cọ cọ mặt y.

Bờm ngựa mềm mại dọc theo cái cổ trơn loáng, gãi ngứa bên cổ Hạ Ngọc Ngôn, y ngứa đến cười ha ha, Thác Bạt Hổ Hồn đứng cạnh nhìn một lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Có muốn cưỡi ngựa không?”

Tiếng nói thấp khàn khiến Hạ Ngọc Ngôn phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Thác Bạt Hổ Hồn.

“Có muốn cưỡi ngựa không?” Thác Bạt Hổ Hồn kiên trì lặp lại một lần, vẻ mặt bình thản, Hạ Ngọc Ngôn thấy hắn không có dụng ý gì khác, đề phòng cũng trở về thư giãn, chần chờ một chốc rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không cần.” Người què cưỡi ngựa? Đúng là buồn cười!

Cúi mắt nhìn hai chân của mình, ánh mắt Hạ Ngọc Ngôn trở nên buồn bã, Thác Bạt Hổ Hồn thấy ánh mắt của y, nhướn mày lên, khom người, không nói tiếng nào mà dùng một tay ôm dậy Hạ Ngọc Ngôn khỏi xe đẩy.

“Ngươi muốn làm gì?” Hạ Ngọc Ngôn đương nhiên giật mình, lớn tiếng chất vấn, Thác Bạt Hổ Hồn không có đáp trả, tay phải ôm lấy eo của y, đồng thời dùng tay trái đè lên lưng ngựa một cái, xoay người lên ngựa cái một.

Hai chân cùng nhau đạp hông ngựa, con ngựa ngửa đầu lên trời hí một tiếng dài, rồi lao đi như một mũi tên.

Gió vù vù xẹt qua tai, quát đến đau cả mặt, mái tóc mềm mại cùng gió bay đi, bụi cây cao lớn giờ đây chỉ còn là những đường ngang trong mắt, Hạ Ngọc Ngôn lần đầu cưỡi ngựa nên vừa vui vừa lo, hai tay không tự giác túm chặt Thác Bạt Hổ Hồn, đôi mắt khẽ khép, hưởng thụ sự kích thích khi ngồi trên lưng ngựa.

Một phen lao vút, đã tới chân núi, Thác Bạt Hổ Hồn dần buộc chặt dây cương, điều khiển ngựa chạy chầm chậm, trên mặt đất là hoa rơi óng ánh, chim con chiêm chiếp khiêu nhảy đầu cành, hương quế thơm toả trời mây, gọi người vui vẻ thư thích.

Say mê trong mỹ cảnh, dõi mắt nhìn trông, tâm tình cũng dần tĩnh lặng. Bất an, cảnh giác, chán ghét, đều tạm thời quăng ở sau lưng.

Ngồi nghiêng trên ngựa, lưng dựa vào tay phải của Thác Bạt Hổ Hồn, thần sắc trên mặt Hạ Ngọc Ngôn hoàn toàn rơi vào trong mắt Thác Bạt Hổ Hồn, thấy y vui vẻ dịu nhẹ, khoé môi Thác Bạt Hổ Hồn không khỏi hiện ra nụ cười.

“Đến cạnh suối ngồi một chút, được không?”

Nhìn theo ngón tay hắn chỉ, là một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách, khung cảnh rất đẹp, Hạ Ngọc Ngôn kỳ thực cũng muốn ngồi bên suối chốc lát, nhưng nhìn Thác Bạt Hổ Hồn ngồi ở đằng sau một cái, liền trở nên chần chờ.

Thác Bạt Hổ Hồn biết y chần chờ, hắn xuống ngựa trước, sau đó đưa tay vòng lấy bên hông Hạ Ngọc Ngôn, ôm y xuống.

“Không được! Thả ta xuống!” Hạ Ngọc Ngôn giật nảy mình, lấy tay vỗ lên ngực Thác Bạt Hổ Hồn, Thác Bạt Hổ Hồn hoàn toàn không để ý, bá đạo ôm y chặt thêm, đi tới tảng đá lớn cạnh suối mới chịu buông y ra.

“Ngươi xem! Phong cảnh ở đây thật đẹp!” Thác Bạt Hổ Hồn ngồi xuống một tảng đá trơn bên dòng suối, đưa tay tuỳ ý chỉ bừa.

Hạ Ngọc Ngôn ngồi bên cạnh hắn giận dỗi xoay đầu qua một bên, không thèm nhìn hắn, Thác Bạt Hổ Hồn vỗ vỗ lên vai y, cười nói: “Đừng keo kiệt vậy! Ngươi là người đọc sách, lẽ ra phải lòng dạ rộng rãi, có lòng khoan dung.”

Đồ mặt dày! Hạ Ngọc Ngôn trợn trắng mắt, thầm mắng trong lòng.

Trong lúc lơ đãng, khoé mắt lưu chuyển, nhìn thấy nước suối mát trong, dưới ánh mặt trời có thể trông thấy đáy, vài đoá lục bình chảy xuôi theo nước, ý cảnh xa xăm. Hạ Ngọc Ngôn khẽ động lòng, oán giận không khỏi mất đi, tâm hồn yên tĩnh, thần sắc dần trở nên nhu hoà, im lặng ngắm suối chảy không dứt, chuyên tâm đến nỗi ngay cả Thác Bạt Hổ Hồn lén lút đưa tay trái ra, ôm lấy vai y, y cũng không phát hiện.

Khoan thai tĩnh tâm, thời gian dần trôi, lại chưa phát giác ngày đã sắp tắt, cho đến khi ánh nắng rọi nghiêng, cuối cùng Hạ Ngọc Ngôn cũng thoáng phục hồi tinh thần, xoay đầu nhìn, tình cờ chạm vào ánh mắt của Thác Bạt Hổ Hồn giữa không trung.

Không hung hãn sáng chói, mà là nhu hoà khắc sâu, ánh chiều tà sắc cam rọi lên gương mặt, thêm vào nét ôn nhu lên vẻ mặt sắc bén của hắn, bị hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt như vậy, tâm Hạ Ngọc Ngôn đột nhiên đập thình thịch, thình thịch.

Gương mặt trắng trẻo hiện ra hai đoá mây hồng, Thác Bạt Hổ Hồn thấy rõ ràng, thầm tự mãn trong lòng, giơ tay phải lên, nhẹ xoa gương mặt y.

“Mặt ngươi đỏ rồi kìa, đang suy nghĩ chuyện gì? Lẽ nào bây giờ mới phát hiện ra ta rất anh tuấn?”

“Không có…” Hạ Ngọc Ngôn thề thốt phủ nhận, trong lúc con ngươi đang xoay xoay lảng tránh, vô ý nhìn thấy lòng bàn tay phải của Thác Bạt Hổ Hồn.

Một vết thương xấu xí như rết dọc ngang qua lòng bàn tay, cho đến đốt ngón cuối. Nhìn vết may méo mó trên đấy, trái tim Hạ Ngọc Ngôn chợt quặn thắt khó chịu.

“Hôm ấy… Vì sao phải cứu ta?” Nhân từ mềm lòng dường như là thiên tính của Hạ Ngọc Ngôn, lúc này, y chỉ nhớ đến cái ân Thác Bạt Hổ Hồn đối với mình, hoàn toàn không nhớ đến cái xấu mà Thác Bạt Hổ Hồn đã gây ra.

Thác Bạt Hổ Hồn không có trả lời trực tiếp, hỏi vặn lại: “Vậy ngươi vì sao phải quan tâm ta?”

Hạ Ngọc Ngôn nhất thời im re. Bởi vì cảm kích hắn nắm đao lại khi y có ý đồ tự sát? Bởi vì hắn gần đây đối với y tốt hơn? Hay bởi vì hắn vừa nãy đã tha cho Ngưu đại thúc cùng tiểu Ngưu?

Ngẩng đầu, nhìn Thác Bạt Hổ Hồn, Hạ Ngọc Ngôn nghĩ: Có lẽ, là do y chưa từng thật sự hận Thác Bạt Hổ Hồn.

Y chưa bao giờ là người mang hận người khác, hôm qua tranh chấp với người ta, tức giận đến đỏ bừng mặt, sáng hôm nay rời giường, có thể đã quên sạch sẽ rồi, trái lại còn nghĩ hôm qua biểu hiện xung động quá đáng, mà cảm thấy bất an trong lòng.

Hạ Ngọc Ngôn cũng biết cá tình này rất dễ bị người bắt nạt, nhưng thiên tính như vậy cũng không còn cách nào, khó mà che lấp được, chỉ phải thở nhẹ một hơi, “Sinh làm người, đương nhiên phải yêu thương người khác, hơn nữa, nếu như không vì cứu ta, tay ngươi sẽ không bị thương, ta quan tâm ngươi là đương nhiên mà.”

Tiếng nói của y ôn nhu như ngọc, Thác Bạt Hổ Hồn im lặng lắng nghe, mí mắt cũng khẽ buông xuống, nhìn thần sắc bất đắc dĩ mà nhu hoà trên mặt Hạ Ngọc Ngôn, thâm tâm không cách nào kiềm nén nỗi trìu mến dâng trào.

Hạ Ngọc Ngôn không phải nữ tử đẫy đà mỹ lệ mà trước đây hắn yêu thích, cũng không phải tuấn tú đến nỗi người gặp đã thương, nhưng mà, y có thể gây cho hắn một cảm xúc kỳ diệu.

Dịu dàng, nhân từ, hiền lành… Đều là những gì mà tận sâu trong nội tâm của một người liếm máu trên đao như hắn, vẫn tha thiết khát cầu.

Trái tim Thác Bạt Hổ Hồn đập mãnh liệt. Hắn muốn! Hắn muốn có được Hạ Ngọc Ngôn! Mang y theo, vĩnh viễn giữ y ở bên mình!

Tâm tư muốn đạt được Hạ Ngọc Ngôn càng thêm kiên quyết, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút gì, mỉm cười nhìn Hạ Ngọc Ngôn, hắn nói: “Lòng dạ ngươi thật tốt!”

Gương mặt Hạ Ngọc Ngôn hơi đỏ lên, mắt phượng khẽ giương, ngóng nhìn lẫn nhau. Nắng chiều êm dịu, bầu không khí bình thản tĩnh lặng, dưới sự xui khiến của hoàn cảnh ấy, trong lòng Hạ Ngọc Ngôn chồng chất vô số vấn đề, dường như đều có thể hỏi ra hết vào lúc này.

“Ngươi… Rốt cuộc là ai?”

” ‘Người hổ’. Tương truyền vào lúc thiên địa sơ khai, Hổ thần cùng một vị thiếu nữ loài người yêu nhau, vì tránh ánh mắt người đời, họ định cư ở vùng Đông Bắc xa xôi, đời sau của họ chính là ‘Người hổ’, lai giữa người và hổ, có thể biến thân làm hổ, cũng có thể hoá thân làm người.”

Thanh âm của Thác Bạt Hổ Hồn rất khoan thai, kể ra nguồn gốc của mình, Hạ Ngọc Ngôn lắng nghe, thoáng nhớ lại khi còn bé đã từng đọc qua 《 Sưu dị chí 》, hình như trong đó có ghi lại.

“Vậy vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây?” Hạ Ngọc Ngôn hỏi ra vấn đề thứ hai, trong lòng hiếu kỳ, vốn ở Đông Bắc, vì sao Thác Bạt Hổ Hồn lại đến tận nơi này?

“Bởi vì…” Thác Bạt Hổ Hồn hiếm khi ngập ngừng như vậy, sau một lúc mới đáp, “Vì Đông Bắc khó trồng trọt, hơn nữa nữ tử tộc Người hổ dễ chết non, cho nên mùa thu hằng năm ta sẽ mang người trong tộc đến thôn trang, thị trấn khác nhau, đánh cướp tài sản với nữ nhân.”

Hắn trước giờ luôn hung hãn vũ dũng, lúc này buồn cười là lại có cảm giác run sợ trong lòng, vừa nói, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt Hạ Ngọc Ngôn. Nào ngờ đâu, Hạ Ngọc Ngôn nghe hắn nói cũng chỉ gật đầu “À…” một tiếng.

“Không thấy kinh ngạc?” Thác Bạt Hổ Hồn cực kỳ ngạc nhiên, tới bây giờ cũng chưa từng ngờ tới năng lực tiếp thu của Hạ Ngọc Ngôn lại cao như vậy.

Hạ Ngọc Ngôn lắc đầu, im lặng không nói, nghĩ thầm: Các ngươi sống làm sao, người sáng suốt chỉ cần liếc mắt là nhìn ra, tất cả đều bộc lộ trong hành vi cử chi, nào gạt được ai? Trầm tư trong giây lát, Hạ Ngọc Ngôn cắn môi, đưa ra vấn đề y quan tâm nhất: “Ngươi… Lúc nào mới rời đi?”

“Chờ nhị đệ của ta đến, chúng ta sẽ đi.”

Nghe được câu trả lời của Thác Bạt Hổ Hồn, Hạ Ngọc Ngôn nhất thời thở phào một hơi, Thác Bạt Hổ Hồn thấy rõ ràng, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xoay người lại, đặt Hạ Ngọc Ngôn ở dưới thân, nói phần tiếp theo: “Nhưng mà, ta không dự định để ngươi lại.”

“… Có… Có ý gì?” Bị hắn ép tới mức chỉ có thể nằm lên tảng đá, sắc mặt Hạ Ngọc Ngôn trắng tái. Không dự định để lại… Lẽ nào là muốn giết người diệt khẩu?

Thấy y bị sợ, Thác Bạt Hổ Hồn tận lực dùng giọng điệu càng thêm âm trầm băng lãnh: “Tộc Người hổ có một tập tục, người biết bí mật của bọn ta, chỉ có hai phương pháp xử trí. Một là giết chết, hai là mang đi, ngươi muốn ta chọn cái nào?”

Hắn nói như vậy là có ý định hù doạ Hạ Ngọc Ngôn, ngờ đâu Hạ Ngọc Ngôn tuy rằng mặt trắng như giấy, ngay cả ngón tay cũng run lên, nhưng bỗng nhiên cố siết chặt tay, nói: “Ta không đi.”

Chỉ một câu thôi mà đã dùng hết khí lực trong người, sau khi nói xong, cả người y như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy dọc từ cổ đến lưng.

Thác Bạt Hổ Hồn giận đến tái mặt, nhưng khi nhìn thấy mí mắt run rẩy của Hạ Ngọc Ngôn thì, mới tỉnh táo lại. Lông mi dày như cánh bướm rọi xuống cái bóng run rẩy trên gương mặt trắng xanh, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm vùng trán, rõ ràng là rất sợ hãi, nhưng còn cố cậy làm anh hùng. Thác Bạt Hổ Hồn tỉ mỉ nhìn, trong lòng ít nhiều cũng có chút bội phục.

Tay phải giơ lên, đầu ngón giữa đặt ở hầu kết trắng ngần của Hạ Ngọc Ngôn, Thác Bạt Hổ Hồn dùng giọng điệu lạnh lùng nói: “Có biết không? Thư sinh yếu đuối giống như ngươi, chỉ cần ta muốn, dùng một ngón tay cũng có thể giết chết ngươi!”

Hạ Ngọc Ngôn hít một hơi thật sau, cố lấy can đảm, giương mắt lên, đón lấy ánh mắt của hắn, nghiến răng nghiến lợi đáp: “Hôm nay thân ta về cố thổ, mai sau thân ngươi cũng tương đồng.”

“Ha hả! Còn biết cách mắng người nữa kia à!” Thác Bạt Hổ Hồn cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn thoáng dùng sức ấn lên cổ họng Hạ Ngọc Ngôn.

Cả người y run lên, cổ họng truyền đến cơn đau rát buốt, cứ ngỡ sẽ bị đâm thủng thì, tay của Thác Bạt Hổ Hồn chợt lệch qua cổ y.

Bàn tay vươn đến khoảng giữa khe đá và bùn đất, hái một đoá cúc dại, đưa tới trước mặt Hạ Ngọc Ngôn, “Cầm lấy!”

Hạ Ngọc Ngôn thoáng cái dại ra, nào hiểu được đưa tay tiếp nhận?

Thác Bạt Hổ Hồn nhíu mày không nhịn được, nhét hoa vào tay phải Hạ Ngọc Ngôn, thuận thế cầm lấy cổ tay của y, nâng y dậy khỏi tảng đá, “Nên trở về thôi!”

Hạ Ngọc Ngôn không lên tiếng, chỉ là ngơ ngác nhìn đoá hoa trên tay…

Thác Bạt Hổ Hồn trông thấy vậy, nở một nụ cười dung túng, rồi ôm lấy y, bước về phía con ngựa dưới gốc cây đại thụ.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi