Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/11Chương Sau

Hổ Nô

Chương 9

Mây vàng ngàn dặm, tuyết trắng rơi đều, đưa mắt nhìn ra cửa sổ trên xe ngựa chỉ thấy trời đất một màu trắng xóa, ngoại trừ tiếng ầm ĩ của đoàn người ra, chỉ có thể nghe được tiếng khóc của các cô gái truyền ra từ những chiếc xe khác.

Mấy chiếc xe ngựa đó đều bị mảnh vải đen che lại, bên trong giam giữ các cô gái bị đánh cướp, tuy rằng không có cách nào nhìn được hình dạng các nàng ta khóc, song những tiếng nức nở gián đoạn kia cũng khiến người ta tâm phiền ý loạn. So với hai tháng trước khi y lần đầu tiên nghe được những tiếng khóc này thì hiện giờ đã yếu hơn không ít, không biết là vì đã khóc mỏi mệt, hay vì đã chấp nhận số mệnh đây?

Mỗi một lần, khi tiếng khóc vang lên, Hạ Ngọc Ngôn luôn vểnh tai tỉ mỉ lắng nghe, nỗ lực nhận ra bên trong có tiếng của Thúy Cơ hay không.

Muốn nghe được rõ hơn, đầu y tựa hơn một nửa ra ngoài cửa sổ, khí trời lạnh lẽo vô cùng, cho dù đã mặc một lớp áo da cừu, bị gió rét hòa theo tuyết trắng thổi qua, y vẫn thấy lạnh đến run người.

“Ngọc Ngôn, ngươi ngồi gần cửa sổ quá rồi, coi chừng cảm lạnh.” Bộ Tử Đường vừa bước vào xe ngựa khẽ nhíu mày, khom người đóng cửa sổ lại.

Hạ Ngọc Ngôn quay đầu về, mái tóc dài chưa được buộc, kề sát hai bên má, lay động theo thân hình đang lay động của y. Chỉ chưa đầy ba tháng thôi, gương mặt trắng trẻo đó không biết đã gầy hơn bao nhiêu, hai má đã sắp thấy gò xương rồi. Bộ Tử Đường nhìn, trong lòng thầm thở dài.

Cúi đầu, nhìn cái bánh gạo mới chỉ bị cắn hai ngụm cùng với dĩa bò kho chưa được động miếng nào trên chiếc bàn nhỏ, Bộ Tử Đường không khỏi nhíu chặt mày.

“Ngọc Ngôn, ngươi lại không chịu ăn?”

“Ta ăn không vô.” Hạ Ngọc Ngôn nhẹ giọng đáp, giọng nói có chút khàn.

Bởi vì tâm linh đã bị đả kích, kể từ ngày bị đưa đi khỏi làng, y vẫn bị bệnh, có vài lần sốt cao không hạ, không chỉ là thân thể gầy yếu, ngay cả tinh thần cũng uể oải không thôi.

“Ngọc Ngôn…” Bộ Tử Đường đang định khuyên bảo, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói khác: “Tứ đệ, đệ ra ngoài trước đi.”

Cửa xe bị đẩy ra, Thác Bạt Hổ Hồn chân mang ủng bạc, một thân áo đen, áo choàng chồn đen, bước vào trong xe.

Vừa nhìn thấy hắn, Hạ Ngọc Ngôn lập tức nghiêng đầu qua một bên, Bộ Tử Đường lo lắng nhìn nhìn hai người, sau đó xuống xe ngựa.

Lấy roi ngựa trong tay chỉ vào thức ăn trên bàn, Thác Bạt Hổ Hồn hỏi: “Vì sao không ăn?”

Đáp lại hắn chỉ là im lặng, Thác Bạt Hổ Hồn đã sớm định liệu ra, hắn không tức giận, chỉ là ngồi cạnh Hạ Ngọc Ngôn, thần sắc bình tĩnh khuyên: “Ngươi tội gì lấy thân thể mình để kèn cựa ta, ngươi có biết gần đây ngươi đã gầy đi bao nhiêu không?”

Hạ Ngọc Ngôn vẫn không nhìn hắn, đưa tay đẩy cửa sổ ra, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn theo ánh mắt của y, vòng một lượt qua mấy chiếc xe khác, Thác Bạt Hổ Hồn khẽ nheo mắt tức giận, lạnh lùng nói.

“Đừng nhìn nữa! Ta đã phân phó xe ngựa mà ả ngồi phải chạy ở cuối cùng, ngươi sẽ không nhìn được, hơn nữa bởi vì ả ta quá ồn ào, ta đã dặn người của ta nhét mồm ả lại, cho nên ngươi sẽ không nghe được tiếng của ả!”

Tàn nhẫn! Y nghe mà cả người run rẩy, Hạ Ngọc Ngôn oán hận nhìn hắn. Dưới ánh mắt chất chứa phẫn hận của y, trong lòng Thác Bạt Hổ Hồn trở nên buồn bã, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, chỉ dùng thanh âm trầm thấp nói: “Ăn chút gì đi! Nếu ngươi còn tiếp tục ốm nữa, ta sẽ để nữ nhân kia còn ốm hơn ngươi.”

Vừa nói, vừa dùng tay phải cầm một mảnh thịt bò, đưa tới bên môi Hạ Ngọc Ngôn, lẳng lặng chờ đợi. Trừng miếng thịt bò trên tay hắn một lát, Hạ Ngọc Ngôn rốt cuộc khuất phục mở môi ra.

Nhắm nuốt một cách chết lặng, mùi thịt tản ra nồng nặc trong miệng khiến y không tự chủ được nhớ tới khối thịt tanh nồng mà buổi tối hôm ấy bị ép hôn lên, miễn cưỡng nuốt vào, cổ họng lại cuồn cuộn dâng trào, cố hết mức cũng ức chế không được, khiến y buồn nôn, che miệng định ngăn lại nhưng cũng không kịp.

Chất lỏng chua lòm trào mạnh ra từ trong miệng, vội vã đưa đầu ra cửa sổ. Ói một trận kinh thiên động địa, cho đến khi trong người trống rỗng, dạ dày y vẫn tiếp tục co thắt.

Tay y vịn lấy cửa sổ xe, khó chịu nhíu mày, Thác Bạt Hổ Hồn ở bên cạnh nhìn thấy vậy cũng nhíu chặt mày, rót một chén nước ấm đưa tới trước mặt y. Hạ Ngọc Ngôn không nhận lấy, đưa tay cầm lấy ấm trà, vội vã đổ nước vào miệng.

Với thể diện của Thác Bạt Hổ Hồn đương nhiên không nhịn được, sắc mặt biến đổi mấy lần, đang định phát tác, ánh mắt lại trùng hợp lướt qua hai tay đang cầm ấm trà của y. Hai tay nâng cao, ống tay áo sắc xanh nhạt đương nhiên sẽ trượt xuống, cổ tay dấu bên trong trắng xanh, gầy đến mức ngay cả khung xương với mạch máu cũng gồ lên rồi.

Mấy ngày qua, ngay cả nửa miếng thịt Hạ Ngọc Ngôn cũng không nuốt vào bụng nổi, Thác Bạt Hổ Hồn đã dùng hết mọi cách, vô luận là cưỡng bức đe dọa hay mềm giọng dỗ dành, vẫn không có cách nào làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn y càng lúc càng gầy gò. Mỗi lần nhìn thấy tứ chi ốm yếu của y, trong lòng Thác Bạt Hổ Hồn đều có cảm giác nghẹn đắng rất khó chịu, là hối hận… Hối hận lúc đầu bị lửa giận che lấp lý trí, bức thể xác và tinh thần của Hạ Ngọc Ngôn đến đầu cùng.

Nhìn Hạ Ngọc Ngôn đặt ấm trà xuống, cuộn người lại ngồi vào một góc xe, đầu cúi xuống dưới, tâm tình Thác Bạt Hổ Hồn lập tức suy sụp, yên lặng ngưng mắt nhìn y thật lâu, sau đó thần sắc buồn bã rời khỏi xe.

Ra tới bên ngoài, mọi người phần lớn đều đang nghỉ ngơi, ngồi tụ tập ăn lương khô, có hơn mười người ở cạnh những chiếc chứa hàng hóa cùng nữ nhân, thay phiên trông coi. Một tên thủ hạ thấy hắn ra khỏi xe, lanh lợi đưa cho hắn một miếng thịt khô, Thác Bạt Hổ Hồn vô thức đặt ở bên môi, cắn một ngụm, bỗng nhiên dừng lại.

Xoay đầu nhìn về phía xe ngựa của Hạ Ngọc Ngôn, thấy bóng dáng thon gầy hiu quạnh đó, nhìn lại miếng thịt khô trong tay mình, chợt cảm thấy không còn mùi vị. Nhổ ra miếng thịt khô đã nhai nát trong miệng, thuận tiện vứt đi miếng thịt trong tay, hắn uể oải lấy tay lau mặt, ngồi trên tảng đá lớn phủ đầy tuyết trắng.

Là hắn, hắn đã phá hư tất cả rồi!

“Đại ca, đệ chưa từng nhìn thấy bộ dạng ngươi như vậy bao giờ.” Bộ Tử Đường khẽ thở dài một hơi, từ một bên đi ra.

Thác Bạt Hổ Hồn không để ý tới đối phương, mí mắt rũ xuống, tay siết chặt thành quyền, dùng phần xương ở ngón cái nặn nặn vầng trán no đủ, hắn cảm thấy rất mệt rất mỏi, không phải là thân thể, mà là tâm hồn…

Hình dạng này tỏ rõ hắn đã không muốn nói gì thêm nữa, nhưng Bộ Tử Đường cũng không lùi bước, tiếp tục nói: “Đại ca, cứ tiếp tục như vậy, không chỉ sẽ bức chết y, cũng bức chết chính đại ca.”

Vì chuyện của Hạ Ngọc Ngôn, Thác Bạt Hổ Hồn ăn không ngon, ngủ không yên, những điều này Bộ Tử Đường đều dùng mắt thấy rõ, hơn hai tháng qua, người dần dần tiều tụy đâu phải chỉ mình Hạ Ngọc Ngôn.

Thác Bạt Hổ Hồn rốt cuộc mở mắt, nhìn Bộ Tử Đường, “Vậy đệ nói, ta nên làm sao bây giờ?” Thật sự thì lòng hắn đã loạn như ma, cũng muốn thử nghe chủ ý của người khác như thế nào.

“Cưỡng bức y, giết chết y, thả y đi.” Hoàn toàn khác với vẻ ngoài mềm mại, câu trả lời của Bộ Tử Đường vô cùng giản đơn, dứt khoát, trực tiếp. Ba đề nghị, đổi lấy một chút ngưng trọng trên biểu tình Thác Bạt Hổ Hồn, hắn nhìn chằm chiếc xe ngựa mà Hạ Ngọc Ngôn ngồi, trong đôi mắt hổ xanh biếc lướt qua bao nhiêu cảm xúc phức tạp, một lúc lâu sau hắn chậm rãi lắc đầu.

“Đều không được!”

Bỏ lại ba chữ xong hắn không để ý đến Bộ Tử Đường nữa, đứng dậy gọi những người khác chuẩn bị đi. Bộ Tử Đường thấy Thác Bạt Hổ Hồn không có cách nào lựa chọn giữa bỏ hay giữ lại, biết hắn thực sự đã dụng tình sâu đậm, không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về chiếc xe ngựa, một hồi sau trong lòng đã có chủ ý.

***

Sương tuyết có chút ngừng, trăng sáng sao thuần, vào lúc mọi người chìm vào mộng đẹp, một bóng đen dùng thân pháp mềm nhẹ xẹt qua những lều vải được dựng trên tuyết cùng những người đồng bọn gác đêm, lưu loát chui vào trong xe ngựa của Hạ Ngọc Ngôn.

Cả người bị ôm lên không, Hạ Ngọc Ngôn vốn không ngủ say lập tức tỉnh giấc lại, đang định hét lên, đối phương đã nhanh hơn y một bước mở miệng ngăn lại, “Là ta, đừng gọi!”

Nghe ra là tiếng nói của Bộ Tử Đường, Hạ Ngọc Ngôn lập tức dừng lời, trong lòng cảm thấy nghi hoặc không thôi.

Nhảy xuống xe ngựa, dưới sự che lấp của thùng xe, Bộ Tử Đường đột nhiên khom người, trong mắt gợn lên những vầng sáng kì dị, dần dần biến ảo bắt đầu từ những ngón tay.

Dưới ánh mắt nhìn kỹ của Hạ Ngọc Ngôn, tư thái, dung mạo ưu nhã thon dài của Bộ Tử Đường, dần biến thành một con bạch hổ với bộ lông trắng muốt rực rỡ, tứ chi tiếp đất, cõng Hạ Ngọc Ngôn đang trợn mắt đớ miệng lên lưng, dùng miệng ngặm lấy những vật dụng cần thiết, rồi phóng chân lao đi.

Sắc lông trắng muốt cùng tuyết trắng hòa vào làm một, vùn vụt phóng đi, tựa như cưỡi mây đạp gió, chỉ trong giây lát đã chạy được hơn một dặm.

Chạy lại gần gò đá Bộ Tử Đường mới ngừng lại, buông Hạ Ngọc Ngôn xuống dưới đất, gầm lên một tiếng, thân hổ lại một lần nữa biến ảo, trở về hình người.

Dõi mắt nhìn bốn phía, Hạ Ngọc Ngôn nhận ra được nơi này là một trong những địa điểm mà trưa nay đoàn xe đã đi qua, trong lòng ngờ vực không thôi. Bộ Tử Đường mặc lại y phục, đỡ Hạ Ngọc Ngôn ngồi lên chiếc xe đẩy đã được giấu ở đây từ lâu, rồi lấy ra lương khô, y phục đã chuẩn bị ổn thỏa, đặt vào tay y.

“Ngươi dự định thả ta đi?” Tiếp nhận lấy bao y phục, Hạ Ngọc Ngôn càng thêm kinh ngạc.

“Phải! Chúng ta vừa qua cửa ải không lâu, chỉ cần ngươi dựa theo hướng này mà đi, không ngủ không nghỉ, hai ngày sau ắt sẽ đến Nhaạn Môn quan.” Bộ Tử Đường giơ đầu ngón tay, chỉ về phía trước. Sau đó còn nói thêm: “Sau khi ta về sẽ ngăn cản đại ca vào trong xe ngựa tìm ngươi, rồi nghĩ biện pháp che giấu chuyện ngươi đã không còn trong xe nữa, nếu như thuận lợi, nói không chừng nguyên một ngày mai cũng không có ai phát hiện ngươi đã đào tẩu rồi.”

Trong lòng Hạ Ngọc Ngôn nhất thời nhảy nhót, sau đó mới nghĩ đến có chỗ không thích đáng, nhíu mày lại, hỏi: “Vậy còn Thúy Cơ?”

“Ta vốn định tiễn phật tiễn đến Tây thiên, để cho nàng ta cũng được chạy đi, đáng tiếc gần đây tam ca mê luyến nàng không thôi, ngày đem canh giữ gần chiếc xe giam nàng, ta thực sự không có cách nào ra tay.” Trên mặt Bộ Tử Đường hiện lên biểu tình bất đắc dĩ.

“Ta… Ta không thể đi, nếu ta đi rồi, Thúy Cơ phải làm sao?” Mười ngón tay bất giác siết chặt bao y phục, Hạ Ngọc Ngôn cắn môi, trong lòng biết rõ nếu buông tha cơ hội lần này, chỉ sợ không còn khả năng đào tẩu nữa. Nhưng mà y vẫn lắc đầu, dùng giọng điệu kiên quyết nói: “Ta không đi! Nàng là bởi vì ta mới chịu liên lụy, ta không thể để nàng ở lại đó.”

Sau việc này, Thác Bạt Hổ Hồn tất nhiên sẽ tức giận, để Thúy Cơ ở tại miệng cọp chịu cơn giận chó đánh mèo của hắn, một chuyện vì lợi ích riêng của mình như vậy, y làm không được.

“Ngọc Ngôn, ngươi nghe ta nói trước đã. Ta sẽ nghĩ biện pháp để đoàn xe dừng lại ở Mật Nhĩ cốc cách nơi đây sáu mươi dặm, sau khi ngươi đến Nhạn Môn quan thì đi cầu kiến tướng canh giữ, nói rằng ngươi có hành tung của đám thổ phỉ tàn sát vùng Đông Bắc, cầu hắn ta xuất binh. Theo ta được biết, tướng thủ ở Nhạn Môn quan là một quan tốt yêu dân như con, hắn nhất định sẽ giúp ngươi.

Bộ Tử Đường chậm rãi nói, giải thích mọi việc không hề kẽ hở, trái lại khiến Hạ Ngọc Ngôn nghi hoặc, mày liễu khẽ nhíu, “Đó không phải là giết các ngươi sao? Vì sao ngươi phải giúp ta như vậy?” Y cùng Bộ Tử Đường chỉ quen biết mới mấy tháng mà thôi, cho dù cảm tình không kém cỡ nào cũng không nặng bằng tình kết nghĩa, vì sao Bộ Tử Đường lại giúp y mà không để ý cả sinh mệnh như vậy?

“Nếu ngươi không đi, sớm muộn gì sẽ bức chết đại ca.” Bộ Tử Đường sớm biết y sẽ hoài nghi, lập tức không nhanh không chậm dọn ra một lí do khác, “Ngươi không ăn, đại ca cũng không ăn được; ngươi ngủ không yên, hắn cũng không thể chợp mắt. Ngọc Ngôn, có lẽ ngươi không lưu ý tới, nhưng ta tận mắt chứng kiến rõ ràng. Người đau khổ, không phải chỉ có mình ngươi.”

Nghe được lời Bộ Tử Đường nói, Hạ Ngọc Ngôn rũ mắt xuống, không nói một câu.

“Ta tình nguyện tiễn ngươi đi, để đại ca tức giận còn tốt hơn nhìn hai người dằn vặt lẫn nhau như vậy. Về phía quan binh, nếu có chuyện gì chỉ cần bọn ta biến về thành hổ, chạy đi các hướng, ai cũng không đuổi kịp.” Bộ Tử Đường nói xong rồi nắm lấy tay vịn của xe đẩy, đẩy dời Hạ Ngọc Ngôn mấy bước, “Đi đi! Dùng hết sức lực của ngươi, rời khỏi nơi này.”

Nhìn theo hướng mà ngón tay hắn chỉ, trong bóng đem mông lung, ánh trăng rọi lên tuyết một vùng sáng bạc, càng thấy trời đất vô ngần, con đường phía trước rộng lớn mênh mông. Trong lòng biết rõ đã không còn đường lui nữa, Hạ Ngọc Ngôn cắn răng một cái, nói một câu “Cảm tạ!” với Bộ Tử Đường, lập tức đi về phía mà hắn đã chỉ.

Dừng chân giữa trời tuyết, Bộ Tử Đường ngưng mắt nhìn, khi bóng dáng Hạ Ngọc Ngôn ngồi trên xe đẩy dần biến thành một điểm đen không thấy rõ, một tiếng nói trầm thấp vang lên từ đằng sau.

“Tứ đệ, ta mong rằng đệ có một lý do tốt, đủ để thuyết phục ta.”

“Đại ca, lý do của đệ, vĩnh viễn đều là tốt nhất.”

Bộ Tử Đường quay đầu lại, thản nhiên cười.

***

Bốn phía trời ngưng gió rét lạnh, vạn vật trắng xóa đêm tĩnh mù, đêm lạnh ở tái ngoại, người sống thưa thớt, chỉ có một bóng trăng cô độc treo trên bầu trời, chiếu rọi con đường mênh mông ở phía trước.

Trong vùng đất trắng xóa một màu, Hạ Ngọc Ngôn cô đơn mà đi, đã hai canh giờ rồi, tuy rằng mặc áo khoác da cừu, nhưng thời tiết rét lạnh như vậy đã để tay chân y lạnh đến cứng ngắc, hai tay không ngừng đẩy bánh xe gỗ đã tím tái, đông lạnh đến chết lặng, tựa như hai khối băng vậy.

Tình huống vốn đã gian khổ khó khăn, nhưng sương tuyết cứ rơi xuống khắp cả đất trời, trên mép tóc, đầu vai Hạ Ngọc Ngôn đã lấp đầy tuyết trắng, cả người càng lạnh lẽo khôn siết, thân thể tựa như đã hóa thành đá, ngay cả việc nâng đầu ngón tay lên cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Bánh xe đẩy dần đình trệ trong lớp tuyết mềm mại, Hạ Ngọc Ngôn mỗi lần đẩy đều phải dùng đến sức lực ngàn quân, mới có thể dời được nửa thốn. Sức lực suy thoái, nhưng tuyết càng rơi càng nhanh, vồn vã như tên, hóa thành bạo tuyết, vỗ lên đầu lên tóc.

Cuồng phong rống giận, gợn lên tuyết trắng đá loạn, đá bay như đấu, xoay chuyển giữa không trung. Khí trời ở tái ngoại hay thay đổi, gian khổ ác liệt, cả đời Hạ Ngọc Ngôn cũng chưa từng gặp qua, lập tức lòng dạ rối bời, không biết làm sao.

Quay đầu nhìn về đằng sau, đường đi đã bị tuyết trắng lấp đầy, khó tìm tung tích, nhìn quanh phía trước, tuyết trắng mông lung, không biết nên đi lối nào.

Trong lúc mờ mịt, Hạ Ngọc Ngôn cắn chặt răng, cố lấy dũng khí, lại xuất phát về phía trước.

Chỉ là mới vừa đi vài bước, một viên đá thừa theo cuồng phong, bắn trúng bánh trái của xe đẩy.

“A!” Bánh xe gỗ văng tứ tung, xe bị lật ngược, cả người Hạ Ngọc Ngôn cũng té trên nền tuyết.

Nằm lên tuyết trắng mềm mại, trong khí trời rét lạnh đến cực đoan, nhưng thân thể dần bình phục khỏi cơn run rẩy, tất cả cảm giác chậm rãi xói mòn, thế giới chỉ còn trống không… Trước khi ý thức hoàn toàn đánh mất, một bóng đen mập mờ không rõ đi vào trong tầm mắt y, ấm áp như mộng ảo chợt hiện lên rồi biến mất, sau đó lại trở về hư vô.

Không biết đã trải qua bao lâu, khi Hạ Ngọc Ngôn mở đôi mắt mông lung ra thì, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là hai viên bảo thạch màu xanh biếc.

Hai viên bảo thạch tròn tròn ấy lập lòe tia sáng, ở giữa có chút đen đen, màu đen đó thật rung động lòng người, xung quanh bảo thạch là vòm lông ngắn trông khá rối nhưng lại rất mềm mại, có trắng, có vàng, có đen, từng vằn từng vằn giao nhau, thật đẹp!

Ngơ ngác đối diện với đôi bảo thạch kia thật lâu, Hạ Ngọc Ngôn mới tỉnh táo lại hoàn toàn, nhấc tay định đẩy nó ra, song chỉ mới cử động đầu ngón tay một chút thôi đã cảm thấy đau đớn vô cùng.

“Đừng cử động! Tay ngươi bị rét tổn thương rồi.” Thác Bạt Hổ Hồn hóa thành hình hổ nằm lên người y, dùng phần thịt dưới móng của mình, nhẹ nhàng đè lại cổ tay của Hạ Ngọc Ngôn.

Hạ Ngọc Ngôn cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai tay mình bị quấn chặt trong lớp vải màu nâu, qua khe hở giữa lớp vải có thể thấy được một chút da thịt, tất cả đều tím tím đỏ đỏ, cực kỳ đáng sợ!

Y sợ đến run người, thầm nghĩ: một người què chân nếu như ngay cả tay cũng tàn, vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Thác Bạt Hổ Hồn biết y sợ, lập tức nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ! Chỉ bị rét tổn thương thôi, không có ảnh hưởng đến gân cốt, trên người ta có thuốc, sử dụng vài ngày sẽ lành lại, có thể hoạt động như thường.”

Lòng dạ bị nhìn thấu hết nên Hạ Ngọc Ngôn bèn quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến hắn, nhưng trong lòng không khỏi thở phào một hơi.

Ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, bấy giờ mới phát giác ra mình đang ở trong một hang động, có một đống lửa bùng cháy hừng hực, chiếu rọi lên sắc cam ấm áp cho cả hang. Trên lửa có nướng một ít thức ăn, trong động còn có một con ngựa, rồi y tiếp tục nhìn ra cửa hang, bên ngoài gió bão thét gào, tuyết bay dào dạt, dường như bão tuyết vẫn chưa hết.

Sau một lúc lâu, Hạ Ngọc Ngôn mới quay đầu về, nhìn con hổ do Thác Bạt Hổ Hồn hóa thành đang nằm trên người mình.

“Là ngươi cứu ta?”

“Đương nhiên rồi, chẳng lẽ còn có người khác?”

“…” Vẻ mặt y nhìn hắn rất phức tạp, Hạ Ngọc Ngôn không có cách nào nói thẳng lời cảm tạ, hoặc là trách cứ gì hắn, chỉ có thể rũ mi mắt xuống, không nói một lời.

Thân thể trắng nõn của y không một manh áo, kề sát với lớp da hổ của hắn không chút khe hở. Lớp đầu lông nhọn nhọn đâm vào da mang lại chút đau đớn, song ấm áp cũng thật nhiều.

Dòng máu bị tuyết đông cứng dần hồi phục, cả người có cảm giác rất ấm cúng, thoải mái đến mức khiến Hạ Ngọc Ngôn không thể mở miệng kêu Thác Bạt Hổ Hồn né qua chỗ khác, mà dường như Thác Bạt Hổ Hồn cũng rất hưởng thụ cảm giác này, phần thân hổ đặt trên người Hạ Ngọc Ngôn không hề nhúc nhích, đường nhìn của hắn vẫn chăm chú đặt trên khuôn mặt dịu dàng của y.

Khoảng khắc im lặng ấy duy trì một thời gian dài, một lúc lâu sau đó, Hạ Ngọc Ngôn chủ động mở miệng, nhẹ nhàng nói một câu.

“Xin đừng trách Tử Đường.” Nếu Thác Bạt Hổ Hồn đã đuổi theo y, vậy chẳng khác nào chuyện Bộ Tử Đường để y chạy thoát đã bị vạch trần, Hạ Ngọc Ngôn lo lắng Bộ Tử Đường sẽ bị chỉ trích, suy nghĩ nãy giờ rốt cuộc cũng không nhịn được cầu tình thay.

“Ngươi cho rằng hắn thật lòng muốn thả ngươi đi?” Lười biếng ngáp một cái, trong đôi mắt hổ xanh biếc của Thác Bạt Hổ Hồn thoáng hiện vẻ thương tiếc. Hạ Ngọc Ngôn là một người thông mình, nhưng lòng dạ quá mức thuần khiết, trong thiên hạ này có ai không phải sống bằng cách ngươi lừa ta gạt, có ai không mang theo rắp tâm?

“Lời của ngươi… Có ý gì?” Hạ Ngọc Ngôn mờ mịt ngước mắt nhìn, không rõ hàm ý trong lời Thác Bạt Hổ Hồn.

“Một thư sinh yếu đuối giống như ngươi, ở trong tuyết không tới ba canh giờ sẽ đông chết rồi. Còn nữa, cho dù ngươi đến được Nhạn Môn Quan thì sao? Tướng canh ở Nhạn Môn Quan – Phác Thôn Giới, là sinh tử chi giao của ta, bằng không ngươi nghĩ ta làm cách nào mới mang được một đại đội nhân mã tới đây để cướp nữ nhân rồi có thể ra quan được chứ?”

Giọng điệu của hắn rất thản nhiên, nhưng càng nói càng khiến Hạ Ngọc Ngôn cảm thấy kinh ngạc, một ý niệm mơ hồ dần hiện lên trong đầu. Nhìn sắc mặt Hạ Ngọc Ngôn biến ảo không ngừng, Thác Bạt Hổ Hồn dùng chân trước đỡ người dậy, dời ra khỏi người y, gầm lên một tiếng trở về hình người.

Bộ lông rút lại, lớp da thịt màu đồng cổ tái hiện, năm ngón vén tóc ra sau đầu, lộ ra gương mặt sắc bén, lắc lắc cái cổ, tay chân duỗi dài, bắp thịt săn chắc do đã qua nhiều cuộc rèn luyện, bên trên nổi lên những vằn hổ đen sẫm, từng cử chỉ đều hiển lộ nét sức quyến rũ hoang dã.

Ngay cả trong lòng mang đầy tâm sự như Hạ Ngọc Ngôn cũng không khỏi bị hắn hấp dẫn, ngơ ngác nhìn tư thái gần như đạt đến sự hoàn mỹ của hắn.

Trông thấy vẻ mặt của y, Thác Bạt Hổ Hồn đắc ý nhếch môi lên, Hạ Ngọc Ngôn nhìn thấy nụ cười giống như trêu chọc của hắn, mới giật mình nhận ra mình đã bị hút hồn, gương mặt lập tức nổi lên hai luồng mây đỏ.

Thác Bạt Hổ Hồn cũng không định chế giễu gì y, mặc quần áo xong, hắn lấy lớp da cừu trắng trải ở dưới đất bọc lấy cơ thể trần trụi của Hạ Ngọc Ngôn, cẩn thận nâng y dậy, cho y ngồi dựa lên tường đá, sau khi dàn xếp thích đáng rồi, Thác Bạt Hổ Hồn cầm lấy ấm nước làm bằng da dê bên đống lửa, ngẩng đầu lên uống trước một hớp, rồi mới đưa miệng ấm đến bên môi Hạ Ngọc Ngôn.

“Uống đi! Đã dùng lửa nấu ấm rồi.”

Hạ Ngọc Ngôn vốn định làm lơ hắn đi, nhưng y đã mê man khá lâu, xác thực là miệng khô lưỡi rát đến không thể chịu được, do dự một lúc rốt cuộc cũng mở môi ra.

“Khụ khụ… Khụ… Khụ…” Mới uống một ngụm, mới phát giác ra trong ấm là rượu Thiêu Dao Tử, rượu nóng như hỏa, thiêu đốt cổ họng, làm y ho khan liên tục.

“Uống thêm hai hớp nữa đi, khí trời như vậy dùng liệt rượu mới có thể tránh rét được.” Thác Bạt Hổ Hồn thương tiếc vỗ vỗ lưng y, lại đưa ấm qua một lần nữa.

Đúng là sau khi liệt rượu lướt qua cổ họng, trong bụng liền bốc lên một chút lửa ấm, khiến người thoải mái không thôi, Hạ Ngọc Ngôn không nhịn được mà uống thêm một ngụm. Cùng lúc ấy mắt phượng y nâng lên, nhìn xung quanh hang một lần thì mới nhận ra một việc.

“Xe đẩy của ta đâu?” Không có ở đây! Đã nhìn quanh hang vài lần rồi, không có ở nơi nào cả!

“Ở trong tuyết.” Thác Bạt Hổ Hồn hờ hững đáp, “Ta phải ôm ngươi cưỡi ngựa, hoàn toàn không thể mang theo xe đẩy, huống gì nó cũng bị đá làm vỡ nát rồi.”

nghe được Thác Bạt Hổ Hồn nói, trong nháy mắt sắc mặt Hạ Ngọc Ngôn có chút xấu xí, nhìn vẻ mặt của y, Thác Bạt Hổ Hồn nhếch môi có chút khinh khỉnh.

“Chỉ là một chiếc xe đẩy thôi mà, chờ sau khi trở về Nham bảo rồi, ta sẽ làm cái mới cho ngươi.”

Hạ Ngọc Ngôn cúi đầu, ánh mắt buồn bã nhìn mũi chân lộ ra ngoài lớp da cừu, một lúc sau y mới thấp giọng nói: “Đó là do cha ta tự tay làm…” Tình nặng ơn sâu, những thứ khác làm sao có thể sánh bằng.

Thầm biết mình lỡ lời, trên mặt Thác Bạt Hổ Hồn hiện lên vẻ xấu hổ, lập tức im miệng không nói nữa. Mắt hổ lặng lẽ ngó trộm, chỉ thấy Hạ Ngọc Ngôn cúi đầu nhìn mũi chân, trên mặt không giấu được vẻ u buồn, tựa như đang thương cảm bản thân, lại tựa như đang nhớ về ơn cha của mình.

Nhìn vẻ mặt của y, Thác Bạt Hổ Hồn không khỏi thấy sốt ruột, đứng dậy đi qua đi lại trong hang, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Hạ Ngọc Ngôn cùng bão tuyết không ngừng bên ngoài.

Đi mấy vòng như thế xong, Thác Bạt Hổ Hồn dùng sức giậm chân một cái, cầm lấy áo choàng, dứt khoát bước ra ngoài hang.

Hạ Ngọc Ngôn giật nảy mình, vội vã hỏi: “Ngươi đi đâu thế?” Ngoài hang bão tuyết dữ dội, đá bay tán loạn, khí trời như thế này mà hắn định đi đâu?

“Ta ra ngoài một lát.” Thác Bạt Hổ Hồn đáp một câu tùy ý, tiếp tục bước ra ngoài.

“Ngươi…” Hạ Ngọc Ngôn muốn khuyên can, nhưng bỗng nhiên nhớ tới mình không có lý do gì để quan tâm đến an nguy của Thác Bạt Hổ Hồn cả, cắn cắn môi, y liền nuốt lại âm thanh vào bụng mình.

Thác Bạt Hổ Hồn đã đi tới của hang bỗng nhiên lại quay đầu về, “Đừng lo, ta sẽ nhanh chóng trở về.”

Hạ Ngọc Ngôn ngẩn ra, không kịp nói gì, bóng dáng khôi ngô của hắn bị trời tuyết mênh mông che lấp, không còn hình bóng.

Một nỗi mất mát không tên lẳng lặng tràn ngập dưới đáy lòng, Hạ Ngọc Ngôn nỗ lực đuổi cảm giác này đi, lưng dựa vào lớp tường đá, nhìn ánh lửa chiếu sáng, chỉ chốc lát sau mí mắt trở nên nặng nề, mơ màng ngủ một chút, đến khi mở mắt tỉnh lại, trong hang động vẫn trống vắng như ban nãy.

Lại nhìn ra ngoài, bão tuyết vẫn cứ thế, sắc trời âm u không rõ, khó thể nào nhận ra là ngày hay đêm. Đống lửa vẫn còn hừng hực thiêu đốt, ánh lửa lay động tạo ra vầng bóng đen trên đỉnh hang nom như quái vật. Hạ Ngọc Ngôn nhìn thấy, trong lòng không kiềm được sinh ra một cảm giác khủng hoảng.

Nếu Thác Bạt Hổ Hồn vĩnh viễn không quay về…

Thế lửa dần dần yếu bớt, không gian vàng rọi ấm áp vốn có chợt trở nên băng lãnh tối mù, Hạ Ngọc Ngôn nhìn cửa động không chớp mắt, thời gian cứ trôi qua, trong lòng y không khống chế được mà rơi vào đáy cốc. Không chỉ lo lắng cho chính sinh mệnh của mình, mà y còn lo lắng cho an nguy của Thác Bạt Hổ Hồn nhiều hơn.

Thời gian chờ đợi lâu đến nỗi gần như tuyệt vọng, Hạ Ngọc Ngôn trời sinh vốn đã không phải ngồi chờ chết, tầm mắt dời đến con ngựa đang đứng ở sâu trong hang động. Ngựa đã bị trói, chỉ cần lấy tay siết chặt yên ngựa, nói không chừng có thể leo lên, sau đó vào trong trời tuyết, tìm về tên Thác Bạt Hổ Hồn không biết đang té xỉu ở nơi nào…

Hạ Ngọc Ngôn biết rằng ý nghĩ như vậy gần như là vọng tưởng, nhưng dưới tình huống như thế này, y không cách nào không dùng hết sức mà thử một lần.

Âm thầm vạch ra hết chủ ý xong, Hạ Ngọc Ngôn khom người, dùng hàm răng cắn lấy lớp vải bọc ở quanh tay, trong lúc đó, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái bóng thật dài.

“Ngươi đã về!” Hạ Ngọc Ngôn lập tức ngẩng đầu, trên gương mặt thanh tú ấy không che giấu nổi vẻ vui mừng.

Thác Bạt Hổ Hồn đứng trước đống lửa, tạo ra một cái bóng cao lớn như tòa núi trên vách đá, đôi mắt lục xanh biếc hiếu kỳ nhìn y, “Ngươi đang làm gì?”

Mặt đỏ lên, Hạ Ngọc Ngôn cuống quýt buông ra hàm răng đang cắn lớp vải, sự vui mừng ban nãy dần dần trở thành cơn giận dữ.

Hắn cứ nhàn nhã ung dung mà về, uổng công mình đã lo lắng như vậy! Mím chặt môi, âm thầm tức giận, lại thấy Thác Bạt Hổ Hồn đi qua một bên, khom người đỡ xuống vật vẫn gác trên vai, sau đó đi đến đống lửa thêm chút củi khô.

Ngọn lửa lại hừng hực như trước, dựa vào ánh lửa chiếu rọi, Hạ Ngọc Ngôn mới nhìn thấy rõ thứ mà hắn vác vào, đó là xe đẩy của y.

“Ngươi… Ngươi ra ngoài là để tìm nó?” Hạ Ngọc Ngôn kinh ngạc không thôi, hai mắt nâng lên, yên lặng nhìn Thác Bạt Hổ Hồn.

“Ừ!” Thác Bạt Hổ Hồn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh y, “Bởi vì nó bị tuyết chôn lấp, cho nên mất một chút thời gian mới tìm được. Ngọc Ngôn, xin lỗi! Để một mình ngươi ở lại lâu như vậy, ngươi… Có sợ không?”

Cuối lời, giọng nói của hắn chợt trở nên trầm thấp và dịu dàng, tay phải thuận thế nâng lên, xoa lên mặt Hạ Ngọc Ngôn.

Hạ Ngọc Ngôn định tránh ra, song trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy tay hắn bị đông lạnh đến đỏ một mảng, đầu ngón hơi rộp lên, nhất thời y ngẩn ra, ngay trong lúc đó tay Thác Bạt Hổ Hồn đã xoa được gương mặt y rồi.

Cảm giác lạnh lẽo ấy làm cả người Hạ Ngọc Ngôn chấn động, chợt đầu óc trong sáng, lập tức hiểu ra lý do vì sao.

“Ngươi dùng tay không đào tuyết?” Mắt phượng trợn to, y nhìn Thác Bạt Hổ Hồn với vẻ không tin nổi.

“Ừm!” Thác Bạt Hổ Hồn lơ là gật đầu, tựa như không xem chuyện đó là chuyện lớn gì quan trọng lắm.

“Ngươi…” Hạ Ngọc Ngôn vô thố nhíu mày, một lúc sau mới nói ra một câu, “Chỉ là một chiếc xe đẩy.”

“Sai!” Thác Bạt Hổ Hồn dựng lên một ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhạt hồng của y, đáp: “Là xe đẩy do cha ngươi tự tay làm!”

Trên khuôn mặt sắc bén ấy hiển hiện vẻ nhu hòa mà thâm tình khiến lòng dạ Hạ Ngọc Ngôn càng thêm rối bời, ánh mắt nhìn khắp xung quanh, y chưa bao giờ nghĩ rằng, một câu nói tùy tiện của y lại được Thác Bạt Hổ Hồn để ở trong lòng như vậy, chỉ trong thoáng chốc đó, vô thố, sợ hãi, còn có một chút ngọt ngảo gợn lên trong lòng, khiến y cũng không biết nên nói sao.

Trong lúc y đầu óc hỗn loạn, Thác Bạt Hổ Hồn nhẹ nhàng đỡ lấy vai y, để y dựa vào lòng mình, đợi đến khi Hạ Ngọc Ngôn phát hiện, tư thế của hai người đã trở nên thân mật vô cùng. Sau khi Hạ Ngọc Ngôn nhận ra, phản ứng đầu tiên là giãy giụa, thế nhưng mà cảm giác ấm áp khi hai cơ thể dựa chặt vào nhau, lại để y lưu luyến không đành.

Khi y đang chần chờ, Thác Bạt Hổ Hồn lại đặt tay phải trên mái tóc dài mềm mại của y, nhẹ nhàng chải từ trên xuống dưới, tay của hắn rắn chắc đầy sức lực, ngón tay lại gồ lên, nhưng động tác chải tóc mà hắn dành cho Hạ Ngọc Ngôn lại dịu dàng như thể dùng ngón tay xoa vào cánh bướm vậy.

Tinh thần dần dần thả lỏng, khiến Hạ Ngọc Ngôn thoải mái muốn chợp mắt, cả người đều trở nên lười biếng không muốn cử động. Lúc này, Thác Bạt Hổ Hồn khom người xuống, đặt môi gần kề vành tai y, dùng tiếng nói khàn khàn trầm thấp của mình, nhẹ giọng nói: “Ngọc Ngôn, ta biết đêm đó là ta quá đáng, ngươi đừng giận ta nữa… Có được không?”

Hắn hạ giọng rất thấp, trong giọng nói lại mang theo một chút cầu khẩn cùng lấy lòng. Trái tim Hạ Ngọc Ngôn chợt nhảy dựng lên, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời hắn như thế nào.

Không nhận được câu trả lời của y, một lúc sau Thác Bạt Hổ Hồn lại nói: “Ngọc Ngôn, cho ta thêm một cơ hội, đừng giận ta nữa, Ngọc Ngôn…”

Một người cường hãn bá đạo giống như bạo quân thế đó, vậy mà lại nhỏ giọng khẩn cầu bên tai y, Hạ Ngọc Ngôn cắn môi, mờ mịt lúng túng. Y trời sinh tính tình hiền lành ôn nhu, nếu như mọi khi thì dù là ai xin lỗi y, dùng những lời nhỏ nhẹ xin tha thứ như thế này, y nhất định sẽ tha thứ người kia mà không nói hai lời, nhưng mà, Thác Bạt Hổ Hồn thì khác.

Đừng nói đến chuyện Thác Bạt Hổ Hồn buộc y làm chuyện khuất nhục như vậy trước mặt mọi người, chỉ riêng là chuyện hắn bắt trói Thúy Cơ  thôi, Hạ Ngọc Ngôn liền không cách nào tha thứ hắn dễ dàng như vậy rồi.

Quan trọng hơn là Thác Bạt Hổ Hồn có tâm ý khác thường đối với y, nếu như mở miệng nói tha thứ hắn, chẳng phải là chấp nhận hắn, tiếp thu tình cảm của hắn sao?

Đầu rối như mớ bòng bong, không thể chỉnh lý rõ ràng, với cảm giác lo nghĩ không yên này Hạ Ngọc Ngôn chỉ phải nhắm hai mắt lại, giả vờ ngủ, né câu trả lời. May mà Thác Bạt Hổ Hồn không nói gì để buộc y nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt y, thở dài một hơi.

Tiếng thở dài yếu ớt truyền vào trong tai, Hạ Ngọc Ngôn chợt cảm thấy tim mình có chút đau, chỉ có thể nhắm hai mắt chặt hơn, cố hết sức đuổi đi cảm giác khác thường này ra khỏi đầu óc.

Hai người ở trong hang động khoảng chừng hai canh giờ, mắt thấy bão tuyết đã qua, lập tức cùng nhau cởi ngựa rời đi. Bởi vì trước khi Thác Bạt Hổ Hồn đuổi theo Hạ Ngọc Ngôn đã dặn Bộ Tử Đường phân phó những người khác đi trước, cho nên khi hai người trở về chỗ mà đoàn người đã dừng lại đêm trước thì nhân mã đã đi hết cả rồi, chỉ có một bao quần áo và xiêm y, lương khô được treo trên một cành cây khô mà thôi.

Ban ngày, Thác Bạt Hổ Hồn ôm Hạ Ngọc Ngôn vào lòng giục ngựa chạy đi, khi gió tuyết quá lớn thì để mặt Hạ Ngọc Ngôn vùi vào trong ngực hắn, dùng áo choàng thay y đỡ hết gió tuyết, đến đêm thì biến thành hổ, dùng bộ lông giữ ấm cho y.

Do hai chân Hạ Ngọc Ngôn không thể đi, mà hai tay thì bị rét tổn thương, cử động không tiện, mấy ngày qua, đừng nói đến việc ăn mặc mà ngay cả việc riêng tư hơn cũng do Thác Bạt Hổ Hồn giúp đỡ hoàn thành, thân thể của hai người còn thân cận hơn cha mẹ bằng hữu, nhưng, chỉ cực hạn ở thân thể mà thôi.

Trừ những lần tiếp xúc trên người ra, hai người rất ít khi nói gì với nhau, là do Hạ Ngọc Ngôn luôn cố kiềm lại, lúc nào cũng nhắc nhở mình: thân thể gần gũi là chuyện khó tránh khỏi, nhưng tâm thì không thể được.

Tuy rằng Hạ Ngọc Ngôn phong tỏa nội tâm mình lại, luôn cố chống cự, nhưng Thác Bạt Hổ Hồn vẫn chăm sóc y rất cẩn thận, Hạ Ngọc Ngôn chưa nói khát, nước ấm đã dâng; không lạnh, nhưng tay chân đã bị Thác Bạt Hổ Hồn dùng lòng bàn tay bọc lấy nhẹ nhàng vuốt ve.

Hạ Ngọc Ngôn không phải là người có ý chí sắt đá, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn, cho dù đã nhắc nhở mình bao nhiêu lần, trái tim y cũng không khỏi dần hòa tan.

Bão tuyết ngừng đã ba ngày, đến sáng ngày thứ tư lại tiếp tục có bão. Trong bầu trời tuyết trắng tung bay, Thác Bạt Hổ Hồn ôm Hạ Ngọc Ngôn ngồi trên lưng ngựa, để con ngựa cứ thong thả mà đi, tới chập tối thì tìm một khe núi dừng lại nghỉ ngơi.

Đỡ Hạ Ngọc Ngôn xuống ngựa, an trí thỏa đáng xong, Thác Bạt Hổ Hồn ra ngoài nhặt mấy cành củi khô, đồng thời cũng giết một con lợn tuyết nhỏ. Trải qua bốn ngày, tổn thương trên tay của Hạ Ngọc Ngôn cũng lành được một chút, y ngồi trong khe giúp đỡ việc nhóm lửa.

Thác Bạt Hổ Hồn xé ra lợn tuyết, móc đi nội tạng, dùng bốn cành cây mắc xiên nướng, đặt trên lửa nướng chín, dầu mỡ rơi trên lửa vang lên tiếng xèo xèo, hương vị thịt nước lan tỏa bên trong khe, thơm đến nỗi làm người ta phải bụng đói kêu vang.

Đợi thịt nướng chín, Thác Bạt Hổ Hồn kéo xuống một chân, đưa đến trước mặt Hạ Ngọc Ngôn.

Hạ Ngọc Ngôn vốn không muốn lấy, nhưng nhìn vẻ thành ý của hắn chỉ đành phải tiếp nhận. Mới cắn một miếng nhỏ đã không nhịn được muốn nôn ra, buổi sáng với trưa y chỉ ăn có hai cái bánh bao, dạ dày vốn không chứa gì, chỉ nôn khan được vài cái, phun ra một chút nước vàng, uống nước ấm mà Thác Bạt Hổ Hồn đưa qua dạ dày y mới thấy đỡ hơn.

Mấy ngày qua, hai người chỉ ăn lương khô, Thác Bạt Hổ Hồn suýt nữa quên chuyện mỗi lần y ăn thịt sẽ ói rồi.

Nhìn hình dạng nôn mửa của y, trong lòng Thác Bạt Hổ Hồn không khỏi có cảm giác chua chát khó chịu, “Ta… Thật sự khiến ngươi ghê tởm đến vậy sao?”

Hạ Ngọc Ngôn mím môi không đáp, không phải là giận dỗi gì, chỉ là không biết phải trả lời hắn như thế nào thôi.

Trong bầu không khí vắng vẻ này, Thác Bạt Hổ Hồn bỗng nhiên nâng tay, nhẹ nhàng đẩy y nằm xuống đất.

“Ngươi làm gì?” Hạ Ngọc Ngôn kinh hãi, hoang mang dùng hai tay chống xuống đất, không kịp nâng nửa người lên thì dưới thân đã thấy mát lạnh. Chiếc quần làm bằng lụa tằm bị cởi ra, Thác Bạt Hổ Hồn chậm rãi cúi người xuống.

“Ngươi định làm gì? Đừng như vậy!” Cảm thấy phần dưới của mình bị hắn lấy tay cầm, Hạ Ngọc Ngôn khẩn trương kêu to.

“Đừng sợ…” Thác Bạt Hổ Hồn nhẹ giọng trấn an, hai tay nâng lên bộ phận vẫn mềm mại nằm giữa lớp bụi cỏ, môi để sát vào, nhẹ nhàng hôn.

Đôi môi nóng cháy đó đặt lên bộ phận mẫn cảm của mình khiến Hạ Ngọc Ngôn run cả người, hai mắt nhắm chặt. Trong lòng tràn ngập xấu hổ cùng sợ hãi, chỉ cảm thấy Thác Bạt Hổ Hồn rốt cuộc đã hiện ra gương mặt thật, lại định buộc y phải làm những chuyện cẩu thả đầy hổ thẹn thêm lần nữa.

Nhưng ngoài y dự liệu, nụ hôn của Thác Bạt Hổ Hồn chỉ nhẹ nhàng thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, rồi sau đó nhanh chóng rời đi.

Bờ mi cong run rẩy không khỏi hé mở, nâng mắt nhìn lại, Thác Bạt Hổ Hồn đã chống người ngồi dậy từ lâu, khuôn mặt anh tuấn của hắn cách mặt y chưa đầy ba tấc.

“Ngọc Ngôn, xin ngươi tha thứ cho ta.”

Giọng nói quá mức thành khẩn đó khiến lòng Hạ Ngọc Ngôn bối rối không thôi, cắn môi, không trả lời.

Thác Bạt Hổ Hồn thấy y không nói lời nào, lại nói tiếp: “Nếu như ngươi vẫn không nguôi giận, sau khi trở về ta có thể ở trước mặt mọi người làm thêm một lần, chứng minh thành ý của ta.”

Hạ Ngọc Ngôn càng hoảng hốt hơn, vội vã lắc đầu nói: “Không! Không được!”

“Ngươi vẫn không chịu tha thứ ta sao?” Giọng nói của Thác Bạt Hổ Hồn u oán hệt như tiểu con dâu bị mẹ chồng khi dễ vậy.

“Không… Không phải thế.” Nhìn bộ dạng của hắn, Hạ Ngọc Ngôn chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, không biết đáp trả ra sao.

Nếu Thác Bạt Hổ Hồn dùng vũ lực, y đương nhiên sẽ phản kháng, nhưng mà Thác Bạt Hổ Hồn lại ba lần bốn lượt bỏ đi kiêu hãnh, nhỏ giọng mềm lời nói với y, xưa nay y vốn đôn hậu, giờ khắc này nhịn không đặng mà trở nên nhẹ dạ.

Bờ mi khẽ rũ, tầm mắt đúng lúc nhìn thấy vết thương tràn đầy trên tay phải của Thác Bạt Hổ Hồn, nhất thời nhớ đến tình cảnh lúc đầu y tự sát thì Thác Bạt Hổ Hồn cầm lấy lưỡi dao, mấy ngày qua, Thác Bạt Hổ Hồn chăm sóc cho y cẩn thận tỉ mỉ đến cỡ nào… Yên lặng ngẫm nghĩ xong, y rốt cuộc hé môi, nhẹ giọng nói: “Ta tha thứ cho ngươi.”

Giọng của y nhỏ như muỗi kêu, nhưng Thác Bạt Hổ Hồn vểnh tai nãy giờ nên có thể nghe được rõ ràng, hoan hô một tiếng, hắn hưng phấn ôm lấy Hạ Ngọc Ngôn, xoay tròn liên tục.

Xoay một vòng lại một vòng, khiến cho Hạ Ngọc Ngôn muốn choáng đầu, liên tục kêu: “Đủ rồi! Đủ rồi! Đầu ta sắp choáng rồi đây.”

Thác Bạt Hổ Hồn cười ha ha, thuận thế ngã xuống, hai người cùng ngã lên lớp da cừu trải dưới đất, lăn vài vòng rồi mới ngừng lại.

Bị cơ thể cường tráng của Thác Bạt Hổ Hồn đè ép, cũng bị vẻ sung sướng của hắn lây sang, Hạ Ngọc Ngôn không nhịn được mà cười rộ, lấy ngón tay khẽ đánh vào bờ ngực rắn chắc của hắn, cười bảo: “Mau đứng lên! Ngươi còn nặng hơn trư nữa, sắp đè bẹp ta rồi.”

Thác Bạt Hổ Hồn lập tức xoay người, nhưng không thả y ra hoàn toàn, còn dùng tay phải ôm lấy vai y, nằm bên cạnh y một lúc lâu sau đó, Thác Bạt Hổ Hồn nghiêng người, tay trái nhẹ nhàng đặt lên đùi y.

“Ngọc Ngôn, có thể nói cho ta biết, chân của ngươi vì sao lại… Như thế này không?”

Chần chờ một lát, Hạ Ngọc Ngôn mới chậm rãi trả lời: “Năm ta mười bốn tuổi, có một lần ham chơi, leo lên cây định hái trái, không cẩn thận rơi xuống, sốt cao hai ngày, tỉnh lại thì không thấy đứng lên được nữa.”

Nhắc lại chuyện xưa, y cũng không thấy thương cảm gì lắm, nghe lời nói thản nhiên của y, Thác Bạt Hổ Hồn khẽ rũ mắt, nói: “Nếu ta ở dưới cây, nhất định sẽ tiếp được ngươi, tuyệt đối không để ngươi bị té.”

Ngữ điệu giọng nói của hắn rất chân thành tha thiết, Hạ Ngọc Ngôn nghe mà cảm thấy lòng mình chấn động, trong lúc nhất thời cũng không nói nên được câu nào.

Bao nhiêu năm rồi, những lời đồng tình, an ủi y đều đã nghe qua, nhưng chưa thấy có người nào có thể làm y cảm động bằng một câu nói đơn giản của Thác Bạt Hổ Hồn như vậy. Bao nhiêu ủy khuất, oán than chôn dấu sâu tận đáy lòng suốt bao năm đột nhiên dâng trào, viền mắt chua xót, đường nhìn dần trở nên mông lung.

“A! Sao đột nhiên lại khóc?” Thác Bạt Hổ Hồn kinh ngạc trừng to mắt, luống cuống dùng ngón tay lau đi giọt lệ ở khóe mắt y, trấn an nói: “Đừng khóc! Đừng khóc! Chỉ có con nít mới có thể nói khóc là khóc thôi.”

Giọt lệ trong suốt ấy vẫn không ngừng rơi, Thác Bạt Hổ Hồn suy nghĩ một chút lại nói: “Nếu ngươi khóc tiếp nữa, ta sẽ hôn ngươi đó!” Hắn vểnh vểnh môi thật cao, vờ như sẽ ấn xuống mặt y.

Hạ Ngọc Ngôn không nhịn được mà cười, vươn ngón tay chỉ chỉ lên mũi hắn, cười mắng: “Ngươi chỉ biết lợi dụng người khác.”

Thác Bạt Hổ Hồn lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, sửa lời: “Ta chỉ biết lợi dụng ngươi.”

Ngón tay thật dịu dàng xoa khô đi từng giọt lệ trên gương mặt Hạ Ngọc Ngôn, đôi mắt nhu hòa cùng thâm tình của Thác Bạt Hổ Hồn nhìn y không dời. Tựa như đã bị đôi mắt xanh biếc ấy hút đi, Hạ Ngọc Ngôn cũng nhìn hắn không chớp mắt, trong khoảng khắc ngưng mắt nhìn nhau, tim đập của cả hai đồng thời vang lên.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Một tiếng lại một tiếng, tựa như đang giục giã điều gì.

Dưới ánh lửa chập chờn, bầu không khí vờn quanh bỗng trở nên nồng ấm mà mị hoặc. Yên lặng không thanh, hai đôi môi ấy gần kề từng chút từng chút một, cuối cùng… dán chặt vào nhau.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi