Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/14Chương Sau

Hoa Bão - Xuân Mộc Cầm

Chương 11: Con Thuyền Duy Nhất

Bão sợ sệt đi sát đằng sau An. Trời bây giờ đã tối đen. Từ đằng sau túi quần An rút ra một chiếc đèn nhỏ, nhưng vừa bật lên đã chiếu sáng được cả nửa dặm. Bão bám vào vạt áo An.

- Xe của cô đỗ ở ngoài khu vực này. – An nói.

Bão không nói gì, chắc vì quá sợ hãi nó lầm lũi cúi đầu bước đi.

- Hàng rào đây rồi, cô sẽ bế cháu lên, rồi cháu chèo ra nhé.

Bão định lắc đầu, nhưng nhìn vào hoàn cảnh hiện giờ và ánh mắt của An nó làm theo. Nó biết, người phụ nữ này là người duy nhất có thể cứu nó.

Đó là một hàng rào bằng thép phát sáng, cao hơn nó cả hai đầu người. An leo lên một hòn đá rồi dõi đèn ra chỗ Bão ra dấu bảo nó tiến lại gần. Sau đó An cầm tay nó kéo lên.

- Một, hai, ba! – An vừa nói, vừa nhấc Bão lên cao.

Nó lúi húi bám vào hàng dây thép, tự đưa mình lên cao hơn. Rồi một chân nó vòng qua hàng rào. Đến lúc này nó luống cuống không biết làm gì.

- Còn một chân nữa! Cháu nhấc chân kia sang bên trái là có thể để cả hai chân.

Nó làm theo lời An, lúc quay người lại, đã thấy An leo qua hàng rào từ lúc nào. Bây giờ An đã đứng ở bên đầu kia đón nó. Bão luống cuống nhảy xuống bám vào cánh tay của An.

- Cháu… Cám ơn cô. – Bão nói lí nhí.

An chỉ gật đầu không trả lời rồi cầm lấy tay Bão, vừa đi vừa chiếu đèn xung quanh để tìm chiếc xe.

Cách đó không xa ở bên cạnh bụi cây là một chiếc xe có kiểu dáng mà Bão chưa bao giờ được nhìn thấy. Nhìn thoáng qua giống như một chiếc xe ô tô, nhưng lại không có bánh xe. Trên mui xe có hai cái đèn nhỏ. Cửa xe tự động mở ra khi hai cô cháu bước đến.

- Vào nhanh đi cháu. Chúng ta phải mau rời khỏi đây trước khi có người nhìn thấy. – An nói.

Bão định chạy vào cửa bên phải thì bị An nhẹ nhàng kéo lại, ra hiệu cho nó phải vào cửa bên trái.

Khi cả hai người đã ngồi vào trong xe, An nói:

- Khởi động! Về nhà!

Chiếc xe tự động nhấc bổng, bay lập tức vào màn đêm với tốc độ tróng mặt.

Bão nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra như một phép màu. Chưa bao giờ nó được ngồi ở trong một chiếc xe hiện đại như thế này.

- Cháu thật sự rất kì lạ đấy Bão! – An quay sang nhìn Bão.

- Cháu phải cấu mình một cái để xem có phải mình đang mơ hay không. – Bão nói rồi tự lấy tay trái cấu tay phải.

Nó kêu lên: “Á, đau quá“. Lúc này An cũng không thể ngượng cười. Vừa cười vừa suy nghĩ đến những điều đang diễn ra. Cô thật sự không biết nhiều về đứa trẻ này. Nhưng cô biết chắc một điều rằng: Đứa bé này không phải là một người tầm thường. Vì không một người thường nào có thể đặt chân lên đảo Quạ Đen. Đã hơn bảy mươi năm, trên dòng sông ngăn cách giữa hòn đảo và đất liền không có bóng dáng một chiếc thuyền nào, thậm chí không có đến một cây cầu. Chiếc thuyền mà An dùng chèo để đến cứu Bão cũng là chiếc sáng nay cô vừa mang tới.

- Cháu nói rằng nhà cháu ở Xuyến Dương phải không?

- Dạ vâng! – Trong mắt Bão anh lên một tia hy vọng. Nó không biết điều gì đang diễn ra, nhưng nó muốn quay về nhà, về bên cậu mợ, mặc dù ở đó nó không được đối xử tốt đẹp cho lắm.

- Cháu có biết Xuyến Dương là ở đâu không? – An hỏi Bão, ánh mắt cô nhìn xa xăm vào màn đêm.

- Ở… Hồ Dương? Sáng nay cô bảo bây giờ Xuyến Dương ở Hồ Dương?!

- Đúng vậy. Chúng ta cũng vừa mới ở Hồ Dương! Đó là nơi bị hàng rào vây quanh, chúng ta vừa cố gắng thoát ra đó.
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi