Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/14Chương Sau

Hoa Bão - Xuân Mộc Cầm

Chương 14: Đừng Quên

Căn hộ của An và Kiệt đang sống tọa lạc trong một khu trung cư lớn, nhà có bốn phòng: phòng khách, phòng bếp, một phòng làm việc và một phòng ngủ.

- Con bé có vẻ ít nói em nhỉ. Nó ngủ rồi à? – Kiệt đứng ở nhà bếp đang pha trà nói vọng ra.

- Ừ. Con bé có vẻ mệt, nó đã ngủ rồi.

Hoa Bão đang nằm ngủ trên chiếc giường An đã chuẩn bị cho cô bé ở phòng khách, sau khi đã ăn no nê bữa tối gồm cơm, rau củ chiên, canh bí và uống vitamin tổng hợp mà An đưa cho.

- Bão nói nhà con bé ở Xuyến Dương.

An vừa nói, vừa ngồi tra tài liệu bên một chồng giấy tờ trong phòng làm việc.

- Xuyến Dương? Con bé đến từ nước ngoài à?

- Đúng là người chỉ đọc sách sinh vật! Xuyến Dương là tên cũ của Hồ Dương.

- Vùng Đất Cấm? Nhưng có ai sinh sống ở đó nữa đâu? – Kiệt vừa nói vừa đi đến chỗ An, tay cầm hai ly trà anh đào.

- Em cũng đang có cảm giác kì lạ đây. Có thể vẫn còn có người sống ở đó. Vì hôm nay em đã thấy một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ bên cạnh sông. - Nói đến đây An sực nhớ ra điều gì đó. – À, mà phải rồi! Con bé nói ở chỗ nó ở không có dòng sông nào.

- Chắc nó nói đến thành phố Xuyến Dương nào đó không ở nước mình rồi. Mà em đã hỏi Bão về bố mẹ của nó chưa? Con nhà ai? – Kiệt nói, rồi ngồi xuống bên cạnh An, đưa cho An một ly trà, ly còn lại nhâm nhi cầm uống.

- Em chưa hỏi… Em nghĩ mình cứ để cho con bé ngủ một giấc đã.

Kiệt không nói gì. Những trong thâm tâm anh đồng ý với An. Khi nhìn thấy Hoa Bão lần đầu tiên với bộ quần áo sộc sệch, khuôn mặt tím tái, anh đã có cảm giác rất tệ. Anh nghĩ, có vẻ như Hoa Bão đã bị bạc đãi trong một thời gian dài, nên để con bé có thời gian tĩnh tâm một chút.

Chiếc bàn làm việc của An được kê ngay ngắn ở phía cuối phòng, đối diện là bàn của Kiệt. Trên bàn An luôn để vô số giấy tờ được sắp xếp cẩn thận và ngay ngắn theo thói quen. Kiệt vừa uống trà vừa đảo mắt nhìn về phía cuốn sách cũ kĩ ở mép bàn.

- Lại tìm được tài liệu mới à? – Kiệt hỏi rồi tiện tay cầm cuốn sách lên.

- Đừng đọc!

- Tại sao? Đây là loại sách gì vậy?

Nói đến đây Kiệt tò mò mở cuốn sách ra. An chỉ có thể ngồi đó nhìn kiệt một cách bất lực vì đã quá muộn…

Những dòng chữ trên trang sách cũ lại hiện ra một cách nắn nót:

„Ngày… Tháng… Năm…

Chắc mọi người sẽ nghĩ rằng tôi điên mất, vậy nên tôi chẳng dám kể với ai cả. Hôm nay tôi lại mơ đến một nơi xa lạ. Nơi mà tôi đã nghĩ rằng không hề tồn tại.

Đó có phải là biển không nhỉ? Còn chỗ tôi đứng có phải là một hòn đảo nhỏ?

Tôi thấy nước ở khắp mọi nơi, còn mình thì đang bị mắc kẹt. Ở nơi đó có một tòa nhà lớn với những ngọn tháp có đỉnh hình nón màu đỏ. Bên cạnh tôi là một người đàn ông. Chúng tôi cứ chạy, chạy mãi nhưng chẳng thể tìm thấy lối ra.

Đôi lúc tôi thấy tôi từ phía sau, tôi đang chạy qua những ô cửa sổ nhỏ, còn anh ta chạy kế bên. Có lúc tôi lại nhìn thấy hình ảnh của chúng tôi từ trên cao. Ở phía dưới, tôi thấy chúng tôi đang đứng trên một thảm cỏ xanh, bên cạnh tòa nhà to lớn đấy. Phía xa, bao quanh tất cả, chỉ là nước.

Sau đó bỗng dưng tôi nghe thấy một tiếng gọi. Nó nói:

„Nhà ốc sên. Đừng quên. Nhà ốc sên.“

Tiếng nói vừa dứt, hình ảnh một con ốc sên hiện ra trong giấc mơ của tôi. Nhưng đó không phải là một con ốc sên bình thường. Đó là một chú ốc sên hoạt hình, đang mang một chiếc vỏ ốc hình một lâu đài với những ngọn tháp hình nón.

Tôi thức dậy.“
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi