Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/14Chương Sau

Hoa Bão - Xuân Mộc Cầm

Chương 15: Lực Hút Và Dòng Chảy

Đọc đến đây, Kiệt quay sang An rồi nói:

- Đây là một cuốn nhật ký từ năm 2019?

- Có lẽ vậy. – An trả lời. – Em nghĩ nó không chỉ là một cuốn nhật ký tầm thường. Anh nhìn kỹ ở dưới mỗi trang sách đều có một chữ cái hy lạp.

- Đúng vậy. Đây là chữ gì vậy nhỉ?

- Deta. – An trả lời, rồi lật sang sau. – Còn đây là Iota. – Vừa nói An vừa thầm cám ơn trời vì đã lấy được bằng tiếng hy lạp cổ cách đây không lâu.

Kiệt nheo mắt lại nhìn chữ cái nhỏ bé phía cuối trang sách. Khi anh đảo mắt nhìn lên, anh có một cảm giác kì lạ, giống như có một thứ phép thuật gì đó có trong từng trang sách khiến anh không thể ngừng đọc.

„Ngày… tháng… năm…

Tôi có một thói quen rất kì lạ. Trên bàn làm việc của tôi luôn có từ một đến hai bình hoa. Tôi thích những loại hoa nhỏ bé, xinh xắn và tỏa ra hương thơm nhẹ. Tốt nhất là có màu trắng. Điều đó thể hiện sự cám ơn của tôi đối với sự sống mỗi ngày ở trên trái đất này. Lực hút của trái đất đã làm cho chúng ta có thể đi được trên nó, sống trên nó và vĩnh viễn chẳng thể thoát ra khỏi nó, kể cả khi chúng ta chết đi. Thậm chí cả dòng chảy, tất cả dòng chảy rồi sẽ lại gặp nhau ở một chỗ. Có lẽ cả cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Cho dù có kiếp sau, chúng ta cũng sẽ quay lại nơi ban đầu.

Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ kì lạ, tôi đã ngay lập tức vào mạng tìm kiếm về nhà ốc sên. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình làm vậy. Tôi chỉ tò mò không biết có thể tìm ra con ốc sên mang chiếc vỏ hình lâu đài như trong giấc mơ không…

Tất cả những thứ tôi tìm thấy được là một tòa lâu đài tên R. Lâu đài R nằm ở bờ phía đông của hồ G, và là mô hình cho một số các lâu đài nổi tiếng khác trong khu vực. Ở thời trung cổ lâu đài, R được bao quanh tất cả các phía bởi các hào nước. Đó là một tòa lâu đài được sơn màu vàng, với những ngọn tháp hình nón màu đỏ. Nó thật giống với nơi mà trong giấc mơ tôi đã tới. Nhưng tất cả chỉ là một sự phỏng đoán. Sau khi tìm ra được những thông tin này, tôi đã phải cười thầm với sự điên khùng của mình. Có rất nhiều lý giải cho những giấc mơ. Nhiều người cho rằng những giấc mơ chỉ tái hiện lại cuộc sống hàng ngày theo một cách khác. Có lẽ tôi đã vô tình nhìn thấy lâu đài R. trên ti vi, nhưng lại quên mất? Hay tôi đã thấy hình ảnh lâu đài R. trên một áp phích quảng cáo khi bằng qua đường, nhưng lại chẳng nhớ về điều đó?“

Đọc đến đây Kiệt bắt đầu cảm thấy hoang mang. Anh đóng cuốn sách cũ lại rồi quay sang nói với An:

- Ngày mai anh sẽ mang cuốn sách này sang phòng nghiên cứu. Nó có quá nhiều nội dung khiến anh cảm thấy rất khó hiểu. Em nghĩ cuốn sách này là của ai?

- Làm sao em biết được. Có lẽ anh nên hỏi Thắng, không phải anh ta vẫn nghiên cứu về văn học đó sao. Có thể so sánh chữ viết và cách dùng từ? Không biết chừng chúng ta đang nắm giữ một cuốn sách có giá trị. – An nói.

Ánh nắng buổi sớm khiến cho Bão tỉnh dậy, nó vẫn có cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ. Bão bật dậy và đi đến bên cửa sổ. Đó là một chiếc cửa sổ lớn nhất mà nó từng nhìn thấy. Những chiếc ô tô đang bay trên bầu trời màu xanh dương, toàn bộ phía dưới được bao phủ bởi một khu rừng nhiệt đới, giống như một thảm cỏ xanh kéo dài đến bất tận. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật kì ảo, làm cho Bão cảm thấy vui vẻ và hưng phấn đến lạ lùng. Nó đứng bần thần ở đó một lúc lâu và không biết làm gì cả, nó cũng chẳng muốn làm gì khác ngoài nhìn ngắm khung cảnh tuyệt diệu đó.

Khi An đi ra ngoài phòng khách đã thấy Bão đứng bất động bên cửa sổ. Cô lo lắng nhìn Bão hỏi với chất giọng vừa ngủ dậy:

- Cháu đứng đó làm gì vậy? Ngủ ngon không?

- Dạ, chào buổi sáng. Cháu ngủ ngon. Còn cô? – Tiếng nói của An làm cho Bão giật mình bừng tỉnh. Nó trả lời theo phản xạ.

- À. Cô cũng ngủ ngon. – An nói giọng hiền từ. – Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm gia đình của cháu.

- Nhưng cháu… - Bão nói ấp úng. – Cháu không có gia đình ở đây đâu.

- Vậy gia đình cháu ở đâu? Cứ đi theo cô, cô sẽ tìm được gia đình cho cháu! – An nói, giọng lạc quan.

Nghe thấy vậy, Bão chỉ còn biết gật đầu. Tất cả thế giới của nó dường như đã bị đảo lộn từ hôm qua. Nó cũng chẳng biết làm gì để thoát ra khỏi giấc mơ kì lạ này. Nó bồn chồn tự hỏi, không biết có phải nó đang ở thiên đường.
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi