Chương Trước/126Chương Sau

Hoa Tâm Tổng Tài

Chương 103: Tình Địch Gặp Mặt

Lôi Tử Huyên ngượng ngùng gãi đầu “Hình như đây là lần đầu tiên Tiểu Huyên Huyên gặp Đồng thúc a!” Trong đầu nhỏ của nó hình như ko có ấn tượng nào về hắn

“Khi đó tiểu công chúa còn quá nhỏ, cho nên ko nhớ rõ , vì thế lần này tiểu công chúa phải nhớ kĩ nha!” Thủy Diệc Đồng cười nói

“Dạ! Tiểu Huyên Huyên sẽ nhớ kỹ!” Vừa nó, nó chu cái miệng nhỏ nhắn của mình ra hôn lên mặt Thủy Diệc Đồng 1 cái “Hì hì…..nếu hôn rồi Tiểu Huyên Huyên sẽ ko quên mất”

“A…..vậy chú cũng sẽ hôn Tiểu Huyên Huyên ” Thủy Diệc Đồng vừa nói, cũng “chụt” 1 cái, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó

Lôi Tử Huyên để cho hắn hôn xong, cũng chuyển động thân thể nhỏ bé của mình hướng về Ngũ Dương nói “Dương thúc, chú ngây ngốc nha…. Cái này là Tiểu Huyên Huyên học trên TV , chú cái này cũng ko biết , ngây ngốc………” Nói xong nó hương về phía hắn làm cái mặt quỷ

“Tiểu nha đầu này, cái miệng nhỏ càng ngày càng lợi hại rồi, chỉ biết học mẹ ngươi a!” Ngũ Dương quay đầu nhìn về phía Lôi Tử Huyên nói, tiểu nha đầu này đúng là phiên bản của nha đầu kia, đúng là mẹ con a!

Lôi Tử Huyên ko để ý tới Ngũ Dương, từ trong ngực Thủy Diệc Đồng tuột xuống, chạy trở về bên cạnh Lôi Dĩnh, ngón tay nhỏ chỉ chỉ hoa quả cùng các món nguội “Mẹ! Con muốn ăn trái cây……………..”

“Được, ăn trái cây………..” Lôi DĨnh vươn người xiêng một ít táo đưa đến miệng nó

“Nha đầu, trở lại cũng ko nói 1 tiếng, nếu như Thiên Mạch ko trở về, anh và Đồng cũng ko biết em và tiểu công chúa đã trở về” Ngũ Dương hướng Lôi Dĩnh quở trách nói

“Ách………..em vốn định để mấy ngày nữa sẽ gọi điện cho các anh” Lôi Dĩnh cúi đầu nói, thật ra thì lần này nàng trở về , cũng ko muốn để cho bọn họ biết, nên mới ko gọi điện thoại cho bọn họ

“Vậy tại sau lại về cùng Cung Thần Hạo?” Ngũ Dương tiện đà hỏi

Lôi Dĩnh sững người 1 lúc, giương mắt nói “Ko có gì, lần này trở về, chẳng qua là muốn đem cái hiệp nghị tồn đọng giữa em và hắn xử lý cho thật tốt”

Hiệp nghị? Minh Thiên Mạch nhìn Lôi Dĩnh hỏi “Hiệp nghị gì? Lúc trước sao ko nghe em nhắc tới?”

“Hiệp nghị ly hôn, em lúc đi có để lại, vốn là muốn để cho hắn chính thức kí vào , nhưng hắn lại ko ký, cho nên lần này em về cùng hắn chính là vì chuyện này” Lôi Dĩnh vừa đút tiểu Huyên Huyên, vừa bình tĩnh nói

“Ý của em là, bây giờ em vẫn là vợ hắn?” Ngũ Dương trố mắt , mối quan hệ này thật rối loạn

“Cho nên, em mới nói anh chờ em ba tháng cũng là vì chuyện này?” Minh Thiên Mạch nói

“Ừ” Lôi Dĩnh gật đầu

“Bây giờ em và hắn ở cùng nhau?” Trước giờ vẫn chưa mở miệng, Thủy Diệc Đồng hỏi

“Đúng” Lôi Dĩnh lên tiếng trả lời

“Nếu muốn ly hôn, tại sao hai người còn phải ở chung 1 chỗ?” Thủy Diệc Đồng có chút ko hiểu được

Minh Thiên Mạch cũng nhìn chăm chú vào nàng, hắn rất muốn biết, tại sao bọn họ còn muốn ở chung với nhau

“Bởi vì hắn đã đưa ra điều kiện, hắn nói, cho hắn 3 tháng, nếu như sau 3 tháng em còn muốn ly hôn thì hắn sẽ để em rời đi cùng Tiểu Huyên Huyên, cho nên em mới đáp ứng hắn” Nàng ko giấu giếm đem chuyện này nói cho bọn họ, bởi vì nếu ko nói rõ bọn họ sẽ hỏi cả đống lớn vấn đề

“Em có thể mời luật sư a! Tại sao lại đáp ứng hắn cái điều kiện này?” Ngũ Dương thật ko biết nàng có phải bị đần hay ko

“Em cũng nghĩ vậy! nhưng em đã gạt bỏ suy nghĩ này , dựa vào quyền lực, tiền bạc nếu ly hôn hắn nhất định sẽ cùng em tranh đoạt quyền nuôi nấng Tiểu Huyên Huyên, em ko thể thua, em ko thể rời khỏi Tiểu Huyên Huyên” Đây chính là điều nàng lo lắng nhất, nàng ko thể mạo hiểm như vậy, được như bây giờ là tốt rồi, trải qua chuyện ngày hôm qua, nàng càng xác định mình muốn ly hôn

“Vậy nếu như đã đến hạn, em có thể ung dung rời bỏ hắn ko?” Minh Thiên Mạch nhìn nàng , hỏi ra cái vấn đề hắn muốn biết nhất

Lôi Dĩnh giương mắt nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt hắn toát ra tia bi thương, khiến cảm giác áy náy trong lòng nàng càng thêm sâu sắc “Tin tưởng em, em có thể làm được, sau khi tự do, em sẽ cùng anh kết hôn” Nàng chỉ có thể hứa hẹn như vậy

“Anh sẽ chờ em” Vậy hắn sẽ ở lại cùng nàng

“Tiểu Dĩnh, quyết định là ở nơi em,chỉ có em mới hiểu được trong lòng em ai là người quan trọng nhất, ai mới là người nên yêu” Thủy Diệc Đồng dịu dàng nói, hắn ko thể can thiệp vào sự lựa chọn của nàng, suy nghĩ của nàng, chỉ hi vọng lần này nàng có thể hiểu được những hi sinh mà Thiên Mạch giành cho nàng

Lôi Dĩnh hiểu rất rõ ý tứ của Đồng, nàng sẽ làm theo những gì mình đã xác định, ko để cho nó vì hắn mà lung lay “Em biết” Lôi Dĩnh quay đầu về Thủy Diệc Đồng cười cười

“Được rồi, cái đề tài này đã đến lúc phải kết thúc, bây giờ chúng ta cũng nên động thân đi ăn cơm trưa rồi?” Ngũ Dương đứng dậy phủi tay nói

“Mẹ, Tiểu Huyên Huyên đã đói bụng muốn ăn cơm” Lôi Tử Huyên nghe nói đến cơm trưa, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn nói

“Được, bây giờ chúng ta sẽ mang tiểu công chúa đi ăn cơm” Ngũ Dương tiếp lời nó, nói xong đã đem nó từ trên đùi Lôi Dĩnh bế lên

“Đi thôi! Anh cùng Dương ngồi 1 xe, em và Thiên Mạch ngồi 1 xe” Thủy Diệc Đồng đưa tay đem chìa khóa xe bỏ vào tay Minh Thiên Mạch

Ngồi ở trong xe, tầm mắt Lôi Dĩnh vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiểu Huyên Huyên đã ngồi cùng DƯơng trong chiếc xe kia, cho nên hiện tại, trong xe này chỉ còn nàng và Thiên Mạch, ko chút có chút bị sượng

“Thiên Mạch!” Trầm tĩnh vài phút, Lôi Dĩnh ko nhịn được quay đầu lại nhìn hắn

“Sao vậy?” Minh Thiên Mạch vừa lái xe, vừa hỏi, tầm mắt hạ xuống khuôn mặt nàng rồi lại nhìn về phía trước

“Ko có chuyện gì” Lời muốn hỏi đã bị nàng nuốt trở về, Lôi Dĩnh chỉ có thể hướng hắn cười cười, sau đó xe lại yên tĩnh trở lại

“Thiên Mạch, anh về đi thôi!” Lôi Dĩnh ôm tiểu Huyên Huyên xuống xe , hướng về phía Minh Thiên Mạch đang đi xuống xe nói

“Em có chắc là lo được cho nó ko?” Minh Thiên Mạch chỉ vào Lôi Tử Huyên đang ngủ say trong tay nàng

“Em chắc mà, anh yên tâm , ko cần theo em lên lầu đâu, em ngồi thang máy 1 chút là đến” Lôi Dĩnh hướng hắn cười nói

Minh Thiên Mạch đi lên phía trước, tiện tay vén tóc của nàng ra phía sau tai, động tác của hắn rất dịu dàng, hai mắt thâm tình hắn nhìn nàng nói “Anh sẽ ở lại đây chờ em , chờ em cùng anh trở về”

“Vậy chuyện của công ty anh thì sao?” Lôi Dĩnh nhìn hỏi hắn

“Anh ở chỗ này điều khiển từ xa, hơn nữa trong công ty còn có ba anh, cho nên em ko cần phải lo lắng” Minh Thiên Mạch nhẹ giọng nói

Lôi Dĩnh gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó nói “Ừ, em lên đây”

Minh Thiên Mạch ko nói, chỉ một bước tiến về phía trước, nhẹ ôm lấy nàng, bởi vì trong lòng Lôi Dĩnh còn có Tiểu Huyên Huyên, nếu ôm chặt qua , hắn sợ sẽ đánh thức nó

Lôi Dĩnh ko cự tuyệt hắn, tùy tiện để hắn ôm, trên người hắn toát ra mùi nhàn nhạt của hương cỏ , rất dễ chịu, cho nên nàng cũng ko né tránh cái ôm của hắn , mà giới hạn của hắn với nàng cũng chỉ có ôm, nắm tay . Hôn? Vẫn còn chưa có làm qua

“Hai người làm gì đó?” Một giọng nam trầm thấp lạnh như băng vang lên bên cạnh họ

Lôi Dĩnh nhanh chóng lùi về 1 bước , thối lui khỏi ngực hắn , quay đầu nhìn về Cung Thần Hạo đang nổi giận ở phía kia , sao hắn lại ở chỗ này?

Minh Thiên Mạch thu tay lại, quay người nhìn về phía người kia, hắn chính là Cung Thần Hạo , mặc dù ở tạp chí tuần san , hắn vẫn nhìn thấy Hạo, nhưng mà ở lần đầu tiên gặp mặt này, hắn vẫn công nhận Hạo là người đàn ông rất có mị lực, vẻ ngoài, tiền bạc và quyền lực , khó trách lại có nhiều phụ nữ muốn sà vào ngực Hạo

Nhìn qua chiếc BMW thể thao mui trần, sao nàng lại để 1 người đàn ông đưa về nhà! Vào cái giờ này, mà nàng còn cùng người đàn ông kia ở chung 1 chỗ? Hơn nữa, thật chết tiệt, bọn họ còn ôm nhau sao? Lửa giận như bão tố phừng phừng cháy, gương mặt lạnh lùng, hắn nhìn về đôi nam nữ đang tách nhau ra, hai tay trong nháy mắt nắm chặt

Ngay sau đó, sự tức giận trên gương mặt đã bị thay thế bởi 1 nụ cười, đi lên phía trước, hắn tự nhiên đặt tay lên ngang hông nàng, nhìn về phía người đàn ông mà hắn cho rằng là “phần tử nguy hiểm” , hắn mềm mỏng hỏi “bà xã đại nhân, sao em ko giới thiệu chồng em cho người ta biết mặt, người này là ai vậy?”

Lôi Dĩnh muốn tránh thoát khỏi tay hắn, tuy nhiên nàng đã bị hắn dùng lực nhẹ xuống, quay đầu nàng trừng mắt liếc hắn 1 cái, nhẹ giọng nói “Buông tay”

“Ko buông” Buông ra để cho nàng lại sà lòng vào người kia sao? Đừng có mơ!

Thái độ của hắn rất cứng rắn, chắc hẳn hắn sẽ ko buông tay, hướng về Minh Thiên Mạch, nàng nói “Thiên Mạch, anh trở về trước đi!”

Cho tới bây giờ nàng ko dám nghĩ bọn họ sẽ có ngày chạm mặt nhau, nhưng hôm nay, họ đã bất ngờ chạm mặt

Cung Thần Hạo nghe nàng nói như vậy, lửa giận lại bùng cháy “Lôi Dĩnh, tốt nhất em phải giải thích cho anh biết, tại sao em lại đem người đàn ông này về nhà!” Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi , đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Minh Thiên Mạch, ánh mắt chăm chú của Minh Thiên Mạch giành cho Lôi Dĩnh thật khó ưa

“Anh ấy là bạn em, nên đưa em về nhà” Lôi Dĩnh cúi đầu đơn giản giải thích, nàng ko muốn phức tạp hóa chuyện này

Chỉ bằng 1 câu nói như vậy, nàng lại khiến Minh Thiên 1 lần nữa tổn thương , bạn bè? Chỉ là bạn bè sao? chẳng lẽ nàng ko có dũng khí hướng Hạo thừa nhận thân phận của hắn sao? Như thế này làm sao hắn có thể tin được , khi đến lúc, nàng sẽ trở về bên cạnh hắn?

Buông tay ra, Cung Thần Hạo đối mặt với nàng nói “Bạn bè? Bạn bè thì có thể ôm em sao?” Bạn bè thì có thể dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn em sao? Những lời đó hắn ko hỏi ra lời chỉ để lại trong đáy lòng , thật ra thì hắn biết rất rõ người đưa nàng trở về là ai, nhưng vẫn muốn nghe nàng nói

Lôi Dĩnh ko để ý đến hắn, nhìn về Minh Thiên Mạch dịu dàng nói “Thiên Mạch , anh về đi! Có chuyện thì gọi điện” Nói xong , nhìn cũng ko nhìn, nàng hướng về phía chung cư mà đi, tại sao hắn lại tức giận, tại sao lại chất vấn nàng , nàng chưa từng hỏi qua chuyện của hắn , vậy thì hắn cũng ko được hỏi đến chuyện của nàng

Nhìn bóng dáng Lôi Dĩnh bước vào tòa nhà , Cung Thần Hạo mới đối với Minh Thiên Mạch trước mắt nói “Tôi biết anh là ai, nếu như anh đến đây chỉ là vì muốn mang cô ấy trở về thì ko có khả năng đâu” Ở bữa tiệc tại Paris, hắn đã có xem qua một ít báo cáo, nên hắn cũng biết rất rõ về vị hôn phu ở Pháp này của nàng

“Vậy hẳn anh cũng nên biết điều này, lần này, tôi sẽ ko nhượng bộ, tôi đã nhượng bộ 1 lần, nhưng anh lại ko giữ được cô ấy, anh khiến Lôi Dĩnh bị tổn thương cho nên anh ko có tư cách yêu cầu cô ấy ở lại bên anh” Minh Thiên Mạch cùng hắn chằm chằm nhìn nhau, giọng nói rất cứng rắn, đúng vậy hắn sẽ ko thoái lui nữa

“Có tư cách hay ko, chuyện nay cũng ko cần anh quản, còn nữa, tôi ko hy vọng lần lại nhìn thấy hành động vô lễ của anh đối với cô ấy , bây giờ Lôi Dĩnh còn là vợ tôi” Cung Thần Hạo tức giận nói, hắn sẽ ko thua , nhất định ko thua

“Tôi ko cho là hành động của mình là vô lễ, tôi muốn ôm vị hôn thê của mình ko được sao?” Minh Thiên Mạch phản bác

Cung Thần Hạo có cảm giác lòng kiên nhẫn của hắn đã đoạt đến cực hạn, nếu như hắn lại cùng người kia nói chuyện nữa, hắn sẽ ko chắc rằng mình có thể đem tên kia đánh cho 1 trận hay ko, nhưng mà nếu làm như vậy……….Lôi Dĩnh nhất định sẽ càng thêm chán ghét hắn

“Tôi ko muốn cùng anh đôi co cái vấn đề này nữa, nếu như đến thời điểm, cô ấy vẫn còn muốn ly hôn tôi sẽ tôn trọng suy nghĩ của Lôi Dĩnh , nhưng có điều, trong khoảng thời gian này , tôi và cô ấy vẫn còn là vợ chồng, cho nên tôi hy vọng hai người đừng gặp mặt nhau”

“Như lời anh đã nói, có gặp mặt cũng là chuyện giữa tôi và cô ấy, anh ko thể cản trở tự do của Lôi Dĩnh” Minh Thiên Mạch nhìn hắn trả lời

“Anh………tôi nghĩ chúng ta ko nên nói chuyện với nhau nữa, cảm ơn anh đã đưa bà xã tôi về nhà, tạm biệt, ko tiễn” Nói xong , Cung Thần Hạo xoay người rời đi, hiện tại hắn rất tức giận, cực kì tức giận

Minh Thiên Mạch ko ngờ tới mình lại cùng hắn chạm mặt trong cái tình huống này, xem ra hắn cũng đã yêu nàng.Trong trận chiến này nhất định sẽ có 1 người thất bại , nhưng sẽ là ai? Hiện tại vẫn chưa ai biết

Ngẩng đầu nhìn vào tòa nhà trước mắt, hắn dừng lại hai phút, rồi xoay người, ngồi lên xe, khởi động, sau đó chạy đi!

Về đến nhà, Cung Thần Hạo một tay ngăn cản Lôi Dĩnh cầm ly nước, hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm nàng

Lôi Dĩnh bị hắn nhìn chăm chú trong lòng liền sợ hãi “Anh…..anh muốn làm gì?”

“Sao lại cùng hắn ở chung 1 chỗ?” Cung Thần Hạo mở miệng lớn tiếng hỏi, cả ngày hôm nay , hắn đã gọi điện thoại cho nàng, nhưng điện thoại lại tắt máy, về đến nhà, cũng ko thấy nàng, cho nên hắn mới lái xe về nhà ông, nhưng vẫn ko thấy nàng, ko ngờ tới, hắn vừa mới trở về,đã nhìn thấy cái cảnh nàng cùng kẻ khác diễn trò ôm nhau, điều này làm cho hắn vô cùng căm tức

“Anh lớn tiếng như vậy sẽ khiến tiểu Huyên Huyên thức giấc, hơn nữa, anh có nhất thiết phải tức giận như vậy ko?” Lôi Dĩnh thật ko hiểu hắn nghĩ như thế nào

“Sao anh ko thể tức giận, bà xã của mình hẹn hò với người đàn ông khác, còn mình thì chỉ giống như con ruồi ko đầu , đi tìm người , vậy sao anh ko thể tức giận?” Cung Thần Hạo giơ tay đập lên vách tường, có điều hắn ko cảm nhận được đau đớn

Lôi Dĩnh rõ ràng bị hành động này của hắn làm cho hết hồn , lời của hắn, nàng cũng chỉ nghe được 1 nửa, lửa giận của nàng cũng ùng ùng bùng lên “Cho dù em ở bên ngoài hẹn hò với người khác thì thế nào? Một mình anh ko phải đã có một đống lớn phụ nữ vây quanh sao? Anh tức cái gì?”

Cung Thần Hạo nghe xong những lời nói này, tức giận ngược lại liền giảm xuống, trên gương mặt treo móc nụ cười “Em đang ghen sao?”

“Ghen? Làm sao có thể, em……….em chỉ tức tại sao em ko được làm điều tương tự” Gương mặt Lôi Dĩnh hiện lên vẻ bối rối, nhưng rất nhanh đã biến mất , nàng mới ko thèm ăn dấm (*ăn dấm: chỉ ý ghen tuông của người TQ) của đám phụ nữ kia, ngay sau đó lại giương mắt nhìn hắn nói “Phải xem lại, mới vừa rồi là anh đang ghen mới đúng” Vừa nói, nàng đột ngột cười “Em biết là rất buồn cười, vì điều này là ko thể nào!”

Nếu vì người mà ghen, nghĩa là mình đã yêu người kia,vì đối với người kia có ham muốn chiếm giữ, cho nên mới phải ghen

Đây là định nghĩa từ “ghen” của hắn, cho nên…………

“Đúng, anh đang ghen”

Bàn tay cầm ly nước của Lôi Dĩnh thiếu chút nữa đã buông lỏng, nàng ánh mắt mở to nhìn hắn, thật kinh ngạc với những điều mà nàng vừa nghe được từ lời nói của hắn………hắn nói “hắn ghen tị” sao? Làm sao có thể?

“Anh ko bị bệnh chứ?” Giơ tay nàng đặt lên trán hắn

“Ko nóng à? Ko phát sốt nhưng sao lại ăn nói hồ đồ rồi?”

Cung Thần Hạo giơ tay lên , cầm lấy tay nàng “Anh ko bệnh, hơn nữa mới vừa rồi em ko có nghe lầm”

“Anh………anh buông tay ra, em……….em muốn đi ngủ” Ko được , nếu còn tiếp tục giữ khoảng cách gần như vậy nữa , nàng sẽ bị thất thủ , ko được, hôm nay nàng đã đáp ứng Thiên Mạch nhất định sẽ trở về bên cạnh hắn, nàng ko thể dao động

Cung Thần Hạo theo lời nàng buông lỏng tay, lúc này hắn cần phải tỉnh táo “Ngủ ngon!” Nói xong , liền xoay người hướng về phòng khách đi tới

Lôi Dĩnh nhìn bóng lưng hắn , thế nhưng lại cảm thấy bóng lưng kia rất cô đơn, lắc đầu, nàng lấy lại tin thần, nâng ly nước trong tay, uống cạn rồi mới hướng về phòng ngủ mà đi,hôm nay mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến nàng nhất thời rất khó tiếp nhận

Nàng lên nhà so với hắn sớm nửa giờ, ko biết bọn họ ở dưới lầu rốt cuộc đã nói ra những thứ gì, vừa nghĩ, hay là nàng cầm điện thoại gọi cho Minh Thiên Mạch

“A lô”

Đầu dây bên kia truyền ra giọng nói ôn hòa của hắn “A lô, Thiên Mạch! Đến nhà Đồng chưa?” Lôi Dĩnh biết hắn sẽ ở tại đó trong một khoảng thời gian ngắn

“Ừ, vừa đến!” Minh Thiên Mạch cho xe dừng lại, ngồi tại chỗ ko xuống xe

“Chuyện vừa rồi, thật xin lỗi!” Lôi Dĩnh cảm thấy cần phải nói tiếng “xin lỗi”, dù sao vừa rồi hắn cũng đã rất bất lịch sự

“Em ko cần phải cảm thấy có lỗi, bởi vì em ko sai” Minh Thiên Mạch dịu dàng nói

Vậy sao? Nàng ko sai sao? “Hai người………sau đó đã nói những gì?” Lôi Dĩnh hỏi

“Ko có chuyện gì, anh và hắn ko có chuyện gì tốt để nói với nhau” Minh Thiên Mạch ko muốn để nàng biết hắn và Cung Thần Hạo đã nói chuyện với nhau

“A, vậy anh nghỉ ngơi đi, ngủ ngon” Nếu hỏi ko ra cái gì, vậy thì cũng ko cần phải hỏi nhiều

“Ừ, ngủ ngon” Minh Thiên Mạch cúp máy , rồi mở cửa xe đi vào nhà

“Trở về rồi!” Ngồi ở trên ghế salon Ngũ Dương nhìn Minh Thiên Mạch đi vào phòng khách nói

“Ừ” Đáp 1 tiếng, hắn liền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh

“Bộ dạng mệt chết này là sao?” Thủy Diệc Đồng tựa vào ghế salon nhìn về hắn hỏi

“Ko có chuyện gì, hai người xem ti vi đi, ta đi nghỉ trước” Vừa nói, hắn liền đứng dậy hướng phòng khách đi tới

“Ngươi cảm thấy bộ dạng của hắn nhìn qua giống như ko có chuyện gì ko?” Thủy Diệc Đồng nhìn theo bóng lưng của hắn hỏi

“Ko giống” Ngũ Dương lắc đầu trả lời

Sau đó trong phỏng chỉ nghe thấy tiếng TV phát ra, Đồng và Dương ôm nhau nằm trên ghế salon lẳng liện nằm yên xem TV (Rin: hai anh này là BL sao?? Y^Y >>) ,có 1 số việc , những kẻ ngoài cuộc như bọn họ rất khó nhúng tay

Ba ngày sau

Hôm nay vận khí của nàng ko phải là rất tốt

Lúc ngồi xe taxi được nửa đường, Lôi Dĩnh rốt cuộc ko nhịn được nghĩ như vậy

Hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra từ lúc rời giường đến bây giờ, nàng lại khẳng định lần nữa , hôm nay trong hoàng lịch nhất định là viết “mọi chuyện ko may”

Tiểu Huyên Huyên ngày hôm qua đã được mẹ đón về ở với ông bà, mẹ nói ông rất nhớ cháu, cho nên đã cùng Lôi Dĩnh thu dọn vài bộ y phục , tắm rửa . Sau khi, dặn dò nó nhất định phải nghe lời, nàng đã để cho nó và mẹ cùng nhau trở về thăm ông bà

Tối ngày hôm qua, Tô Khải Nhân cũng gọi điện hẹn nàng đi dạo phố, nàng ko chút suy nghĩ đã đồng ý rồi, bởi vì cái chuyện ko báo đã bỏ đi lần trước, nên cô bạn hẹp hòi kia vẫn còn để trong lòng, thời gian cùng nàng ước hẹn là 9 h, nhưng nàng hết lần này đến lần khác lại ngủ thẳng cẳng đến 8h40 mới tỉnh lại, mặc dù nhất định sẽ trễ, nhưng nếu như nàng hoạt động nhanh 1 chút, cò lẽ sẽ ko trễ quá lâu, cho nên , nàng từ trên giường nhảy dựng lên, thật nhanh vọt vào phòng tắm rửa mặt

Ko có nước

Khi nàng vặn vòi phông tên lại phát hiện ko có nước, nàng hoài nghi tự hỏi

Ko thể nào?! Ko có thông báo cúp nước a!

Bất đắc dĩ, nàng lấy 1 lọ nước khoáng, thật khó khăn dùng nó rửa mặt, sau đó vội vàng chọn quần áo, mặc đồ xong, nàng mang theo túi da lao ra cửa nhà

Sau khi đóng cửa một cái “rầm” , nàng mới nhớ đến chìa khóa thẻ và điện thoại di động quên mang đi rồi, thật may, bởi vì xế chiều ,lúc trở về lại là lúc về cùng Cung Thần Hạo, cho nên ko sợ ko vào được cửa,còn quên điện thoại di động thì hơi phiền, một lát nữa ko đợi được người , Khải Nhân nhất định sẽ điên cuồng gọi điện thúc giực, nhưng mà bây giờ nàng đã ko còn thời gian nghĩ đến mấy thứ này, dù sao sự thật đã là như vậy, nàng tốt nhất vẫn là đi nhanh một chút

Đuổi kịp thời gian ko? Nếu ngồi taxi nhanh 1 chút, ko phải là sẽ có thể sao?

Ko phải chứ

Nàng đứng ở ven đường đợi gần nửa giờ, giơ tay cả chục lần mà chẳng có lấy 1 chiếc taxi dừng lại, khiến hủy bỏ đáp án

Rốt cuộc vất vả lắm mới thấy 1 chiếc xe ko, cái này, nàng có thể thuận lợi đạt được ý nguyện rồi

Kết quả….nó chạy mất tiêu rồi

Đứng ở ven đường, thời gian đã là mười hai giờ ba mươi lăm phút, Lôi Dĩnh rốt cuộc cũng buông tha ý định, cho nên nàng liền gọi điện thoại cho Tô Khải Nhân

“A lô, Tiểu Nhân, là ta”

“Ngươi còn biết gọi điện thoại đến a! Ngươi có biết ta ngồi ở quán cà phê đợi ngươi bao lâu ko?” Tô Khải Nhận giọng nói nóng như lửa chấn động màng nhĩ Lôi Dĩnh

“Xin lỗi mà! Buổi sáng ngủ quên, ta vốn định đuổi theo thời gian, nhưng mà ở trên đường vẫy tay cả nửa tiếng đồng hồ vẫn ko gọi được 1 chiếc ta xi, nhưng mà bây giờ thì xe đã đi được nửa đường rồi” Lôi DĨnh nhỏ giọng giải thích

“Con nhỏ này, ko đến được, lại nói dối, một chút độ tin cậy cũng ko có” Tô Khải Nhân tức giận nói

“Thật mà, bây giờ ngươi còn ở Thiên Vị ko, ta qua đó tìm người”

“Ở cái đầu của ngươi a, ta về nhà, ta cũng ngồi ở đó đợi ngươi 3 tiếng rồi, điện thoại gọi đến thì ko bắt máy, ngươi đừng nói với ta là ngươi quên mang di động đi?”

“Ách………..lúc ra cửa quên mang theo”

“Ngươi……………ta nghĩ ngươi đang có ý làm ta tức chết”

“A…………đừng nóng mà, ngày mai, ngày mai ta nhất định ko đến muộn, ngày mai ta nhất sẽ cùng ngươi dạo phố, hơn nữa ngày mai ta sẽ trả tiền bữa trưa, ngươi muốn ăn cái gì đều ko có vấn đề”

“Đây là lời ngươi nói, vậy ngày mai thời gian và địa điểm giống nhau, đừng tới trễ”

“Biết rồi, vậy cứ như thế! Đừng nóng giận nha”

“Ừ, cúp máy đây!”

“Được”

Cúp điện thoại, Lôi Dĩnh mới coi như là thở phào nhẹ nhõm, hiện tại nàng chỉ cảm thấy cái bụng trống trơn, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nên nàng ko ăn nhiều, trong nhà thiếu đi Tiểu Huyên Huyên sự ngon miệng của nàng cũng giảm theo, buổi sáng vì vội vàng ra cửa, nên cũng ko có ăn , mà bây giờ đã là buổi trưa rồi, có thể tưởng tượng được, nàng đói đến mức nào, cho nên nàng đã quyết định, hiện tại ăn cơm so sánh với cái gì cũng là quan trọng nhất
Chương Trước/126Chương Sau

Theo Dõi