Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/126Chương Sau

Hoa Tâm Tổng Tài

Chương 106: Khu Vui Chơi

“Trở về rồi?” Ngũ Dương lời còn chưa ra hết, đã chú ý đến cái va ly trong tay Thiên Mạch, nhìn về người phụ nữ

phía sau, hắn cau mày hỏi

“Cô ấy là ai?”

“Cô ấy cũng được xem như là em gái ta,

vốn định giúp cô ấy đặt phòng ở khách sạn, nhưng một cô gái ở một mình

trong khách sạn sẽ có chút không tiện” Minh Thiên Mạch nhìn Ngũ Dương

giải thích

“Vậy ý của ngươi là, muốn để cô ta ở đây?” Ngũ Dương nâng tay chỉ vào phòng nói

“Đây là lần đầu tiên cô ấy về nước,

không quen T thị cho lắm, nên ta cũng muốn chăm sóc cho cô ấy một chút”

Giọng nói Minh Thiên Mạch có chút bất đắc dĩ

Úc Tiêm Nhi vừa vào cửa, con ngươi đã

bắt đầu xoay chuyển nhìn xung quanh, nghe thấy tiếng người nói chuyện,

tầm mắt nàng liền rơi vào người hắn, nam nhân mặc áo sơ mi trắng, cùng

một cái quần kaki xám tro nhàn nhã, hắn một đầu tóc đen, mày rậm , đôi

mắt tinh tế, sống mũi thẳng thướng hoàn mỹ, đôi môi thật mỏng, có thể

nói là rất tuấn tú, nhưng lại không phải là loại nàng thích

“Ngươi giúp cô ấy tìm cái phòng đi!”

Ngũ Dương mặc dù rất không tình nguyện để người phụ nữ này ở tạm trong

nhà, nhưng mà nghĩ đến chuyện nàng là em gái Thiên Mạch, nên hắn cũng ko dong dài nữa

“Dương cam ơn” Minh Thiên Mạch biết hắn nể mặt mũi mình, nên mới cho nàng vào nhà ở, nghiêng đầu nhìn về phía

Úc Tiêm Nhi hắn nói

“Đi thôi, anh dẫn em tìm phòng” Vừa nói, hắn liền hướng về phía cầu thang mà đi

Úc Tiêm Nhi gật đầu cười, vui vẻ đi

theo phía sau hắn, đến phòng khách lầu hai, mặc dù lầu hai không có

người ở, nhưng mỗi cái mền, cái dra trải giường đều rất sạch sẽ, mỗi

tuần , người giúp việc vẫn thường đi lên đây quét dọn, sau đó đem dra

giường, mùng mền…. tất cả giạch giũ sạch sẽ một lần

Minh Thiên Mạch đẩy cửa ra , buông hành lý trong tay xuống, đi một đường đến bên gian phòng của Úc Tiêm Nhi mà

nói “Em sẽ ở chỗ này, trong phòng có phòng tắm, cần gì thì xuống lầu tìm anh”

Úc Tiêm Nhi đi đến cạnh cửa sổ, xoay

người nói “Thiên Mạch ca, em rất thích gian phòng này” Nhìn cả gian

phòng ánh lên màu xanh nhạt nàng rất thoải mái

“Ừ, vậy em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon” Minh Thiên Mạch nói, không chần chừ lâu, hắn liền lui ra khỏi phòng, thuận

tay khép luôn cửa phòng

Đợi hắn đi ra ngoài, Úc Tiêm Nhi vui vẻ nhào lên giường, nàng đã đưa ra một quyết định đúng, chỉ cần có thể

luôn ở bên cạnh Thiên Mạch ca, hắn sẽ chú ý đến nàng, tầm mắt của hắn

cũng sẽ vì nàng dừng lại, người phụ nữ kia căn bản không xứng với Thiên

Mạch ca

Không suy nghĩ nữa, mệt quá a! Đi tắm

trước, ngủ một giấc, ngày mai nàng sẽ lôi kéo Thiên Mạch ca đi chơi, suy nghĩ vừa ra , nàng liền hành động

Ngũ Dương tựa vào ghế salon , lời nói vang vọng đến Minh Thiên Mạch đang đi xuống lầu “Sắp xếp xong rồi?”

“Ừ” Minh Thiên Mạch hơi gật đầu một cái, ngồi xuống cái ghế salon bên cạnh “Đồng đâu?”

Ngũ Dương giương mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, trả lời “Ở công ty làm thêm giờ, cũng sắp về rồi”

“Có thể cô ấy sẽ ở đây một khoảng thời

gian” Minh Thiên Mạch nói, nàng sẽ ko vội gì trở về . bởi vì lần này

nàng tới đây, cũng là vì hắn, nếu như hắn về thì nàng cũng sẽ ko về

“Cô ấy có thể ở lại đây, nhưng mà quan

hệ giữa ngươi và nàng, cũng chỉ có một mình ngươi nói vậy? Một mình

ngươi xem cô ấy là em gái?” Ngũ Dương ngồi dậy, nhìn hắn dò hỏi, mới vừa rồi từ ánh mắt nhìn chằm chằm của người phụ nữ kia đối với Thiên Mạch , hắn đã biết, cô ta thích Thiên Mạch

“Ta chỉ xem cô ấy là em gái”Minh Thiên Mạch biết Dương muốn ám chỉ cái gì, nhưng hắn đối với , chẳng qua chỉ có tình cảm anh em

Ngũ Dương cười lại lười biếng tựa người vào ghế salon, chậm rãi nói “Ngươi xem nàng là em gái, nhưng mà chưa

chắc người ta tình nguyện, còn nữa, ngươi có nghĩ đến ,nếu như lần này

nha đầu lựa chọn tiếp tục ở bên cạnh Cung Thần Hạo, thì ngươi sẽ như thế nào? Buông tay? Hay đoạt lại nàng, cầm giữ bên cạnh mình?” Đây là

khoảnh khắc kín đáo khó thấy của hắn, cái quan hệ này thật phức tạp ,

hắn thật may mắn có được tình yêu đơn giản của Đồng, yêu thì yêu, không

yêu thì không yêu

Minh Thiên Mạch bị hỏi ngay cái vấn đề

hắn không ngừng hỏi mình , là nên buông tay, hay níu kéo? Nhưng mỗi khi

nghĩ đến kết quả mình không muốn nhất, hắn lại đem suy nghĩ của mình gạt qua một bên, cứ suy đi nghĩ lại như vậy, hắn chưa bao giờ có được đáp

án, thật lâu hắn mới mở miệng “Ta không biết, nếu quả như gặp phải cái

vấn đề này, có lẽ ta sẽ lựa chọn cầm giữ nàng bên mình”

“Ngươi cảm thấy làm như vậy nha đầu sẽ

hạnh phúc sao? Các ngươi sẽ hạnh phúc sao?” Ngũ Dương hỏi, nha đầu yêu

Cung Thần Hạo, lần trước khi nàng mang Tiểu Huyên Huyên rời đi, hắn đã

có thể cảm giác được, chẳng qua là nàng ko muốn thừa nhận mà thôi, đối

mặt với những lời cam kết cùng Thiên Mạch, lại càng giống như nàng tự

nói với chính mình

Nàng sẽ ko vui vẻ , cũng ko hạnh phúc,

có lẽ nàng sẽ hận hắn! Nhưng hắn phải làm gì bây giờ? Hắn cũng là một

người đàn ông, cũng là một người đàn ông yêu nàng, một người đàn ông sau khi hi sinh, muốn lấy được hồi báo, hắn không phải là thần, hắn cũng sẽ bị tổn thương, cho nên, hắn ko thể nào buông tay “Nếu là như thế, ta

cũng sẽ ko buông tay”

Ngũ Dương nhàn nhạt lắc đầu, hắn biết

rõ Thiên Mạch đã hi sinh rất nhiều, hi sinh lúc trước, có thể ko nhận

được hồi báo, bởi vì khi đó nha đầu đã kết hôn, nhưng mà, hiện tại, nha

đầu đã chấp nhận lời cầu hôn hắn, cho hắn niềm hi vọng, hắn sẽ ko dễ

dàng nhượng bộ “Ta chỉ nêu ra”giả thuyết”, thời điểm quyết định chỉ còn

cách hai tháng, cho nên tất cả mọi chuyện hiện tại vẫn là 1 ẩn số” Hiện

tại , hắn cũng chỉ biết nói thế

“Ừ, ta hiểu “Minh Thiên Mạch nói

“Đúng rồi, ngày mai ta và Đồng phải đi

nước ngoài một chuyến, cho nên phòng ốc trong nhà sẽ để lại cho ngươi và vị tiểu thư kia ở”

Ngũ Dương nhàn nhạt nói chuyện, ánh mắt nhìn TV

“Đi bao lâu?” Minh Thiên Mạch hỏi

“Ko rõ lắm, nhanh thì nửa tháng, chậm

thì có lẽ một tháng” Ngũ Dương trả lời, tổng công ty bên kia xảy ra chút vấn đề nhỏ, hắn muốn trở về xử lý, mà Đồng cũng vừa vặn phải đi công

tác, cho nên hai người đã suy tính ở cùng nhau.

Hắn nghiêng đầu, nhìn Minh Thiên Mạch,

chớp mi nói “Ta và Đồng không ở đây, trong nhà chỉ còn mình ngươi và vị

tiểu thư kia………” lời muốn nói phía sau, tất cả đều được truyền đạt qua

ánh mắt của hắn

“Cô ấy tên Úc Tiêm Nhi, ta ko thể nào

phát sinh quan hệ với nàng” Minh Thiên Mạch cứng rắn nói, tên Dương này, đúng là biết tưởng tượng

“Hắc……… đừng có nói cứng quá, nói không chừng các ngươi, một củi khô, một lửa nóng, XXOO cũng ko chừng” Ngũ

Dương mập mờ nói, hóa giải không khí sượng sùng vừa rồi

“Dương, ngươi nghĩ ta là kẻ đói khát như vậy sao?” Minh Thiên Mạch thật bó tay với hắn, trong đầu hắn chứa những thứ gì vậy a!

“Ngươi chưa nghe qua câu nói này sao?

Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá, cho nên, ta nhìn ko ra” Ngũ Dương

cười , trêu chọc nói

“Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, ta đi ngủ, ngủ ngon” Minh Thiên Mạch đứng dậy nói, nếu còn bàn tiếp, hắn sẽ

ko thể kiên trì được, xoay người hắn đi về phía gian phòng mình

“Mẹ, mẹ …… rời giường……. mẹ………….” Mới

sáng sớm Lôi Tử Huyên đã rời giường, tay nhỏ bé nâng lên vén cái mền

trên người Lôi Dĩnh xuống, lôi kéo cánh tay nàng kêu lên

“Ngoan nha…….. cho mẹ ngủ thêm một

chút………….” Lôi Dĩnh chỉ đặt tay lên tay nhỏ bé của nó, mắt vẫn ko mở, mơ hồ nói xong, lại lật người tiếp tục ngủ

“Mẹ……. dậy đi thôi………. mẹ………. ba nói

hôm nay muốn mang tiểu Huyên Huyên đi khu vui chơi, mẹ mau rời giường,

mẹ……..” Lôi Tử HUyên vừa đẩy vừa nói

Lôi Dĩnh cho dù không muốn rời giường,

cũng nhất định phải dây, bị tiểu yêu tinh này làm phiền, nàng căn bản ko thể ngủ tiếp, chậm rãi trở người, nàng lập tức ngồi dậy, mở mắt nhìn về Lôi Tử Huyên đứng cạnh mép giường, nói

“Được rồi, mẹ đã dậy, bây giờ con đi ra ngoài chơi”

Ngồi trên giường duỗi người một cái,

liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường, mới tám giờ, tiểu nha đầu này mỗi ngày

đều dậy rất sớm, mà nàng cũng ko cần phải lo lắng, bởi vì hắn đã giúp

tiểu Huyên Huyên chuẩn bị tất cả, sau khi ra cửa, lại dặn dò tiểu Huyên

Huyên không được phá nàng, cho nên hiện tại, nàng đã quen với việc ngủ

thẳng cẳng như thế này, mang dép vào, nàng đến phòng tắm, tắm sơ sơ một

cái, cả người cũng khoan khoái hơn nhiều

Tối ngày hôm qua, nàng rất khuya mới đi ngủ, cho nên sáng nay mới không muốn rời giường, bởi vì sự kiện xảy ra

lúc trước, nên mỗi khi gặp hắn, nàng đều cảm thấy rất lúng túng . Ý

tưởng , muốn cùng hắn ở chung một ngày hôm nay, khiến nàng cảm thấy đây

là một thử thách, có điều may mắn có một tiểu Huyên Huyên ở giữa, nàng

và hắn sẽ bớt đi phần lúng túng, suy nghĩ vừa xong, nàng liền mở cửa

phòng ngủ đi ra

Lôi Dĩnh đi ra khỏi phòng ngủ đã thấy

Lôi Tử Huyên ngồi trên ghế salon, thích thú xem bộ phim hoạt hình yêu

thích, không hề có bóng dáng Cung Thần Hạo, chắc hắn vẫn còn trong phòng khách, nàng suy nghĩ rồi xoay người đi xuống nàh bếp, lại chạm mặt với

cái người nàng ko muốn nhìn thấy

Chỉ thấy Cung Thần Hạo mặc trên người

tạp dề gấu nhỏ, thuần thục chiêc trứng gà, rời múc nó ra, đặt vào trong

dĩa, lúc xoay người, thấy được Lôi Dĩnh đứng trước cửa, hắn cười cười

nói “Đã dậy rồi, thì ăn bữa sáng đi, em và Tiểu Huyên Huyên ngồi trên

bàn chờ anh một chút là có thể ăn được” Nói xong, hắn lại vội vàng tiếp

tục công việc

Lôi Dĩnh rất kinh ngạc, mặc dù nàng

biết hắn có thể làm bữa sáng, hơn nữa cũng đã ăn qua, nhưng đây là lần

đầu tiên nàng tận mắt thấy hắn xuống bếp làm, nàng rất kinh ngạc, cũng

cảm thấy hạnh phúc lúc này, ông xã của nàng vì mẹ con nàng làm một bữa

sáng tình yêu, gương mặt của nàng nhất thời hiện lên nụ cười hạnh phúc

Sững sốt mấy giây, Lôi Dĩnh giựt mình

với ý nghĩ của mình, nàng nhanh chóng xoay người rời đi, khoảng cách

giữa hắn và nàng đang ngày một được thu hẹp, nàng sợ hoàn cảnh ấy xuất

hiện, lắc đầu 1 cái, nàng cấm mình suy nghĩ lung tung, đi đến bên cạnh

Lôi Tử Huyên, ôm cổ nó

“Mẹ, ba nói ăn xong bữa sáng, chúng ta đến khu vui chơi nha” Lôi Tử Huyên ngước đầu nhỏ vui vẻ nói

Lôi Dĩnh đưa tay điểm nhẹ cái mũi của

nó “Ừ mẹ biết rồi” Hôm nay là ngày thứ bảy, hắn ko cần phải đi làm, cho

nên tối ngày hôm qua, hắn đã nói muốn mang Tiểu Huyên Huyên đi khu vui

chơi

“Tiểu Huyên Huyên, cùng mẹ xuống ăn

điểm tâm nè!” Cung Thần Hạo bưng hai phần bữa sáng đặt lên bàn ăn kêu

lên (Rin: chẹp Hạo ca đúng….. dâu hiền nha, hờ hờ)

“Mẹ…. ăn xong điểm tâm này, chúng ta có thể đến khu vui chơi” Lôi Tử Huyên cười hì hì nói, rồi từ trên người

Lôi Dĩnh tuột xuống, chạy về phía bàn ăn

“Chậm chút, coi chừng ngã” Lôi Dĩnh đi

theo sau nó kêu lên, tiểu nha đầu này, nghe được đi chơi thì cả người đã vui vẻ đến mức nhảy tưng tưng

“Mẹ, tiểu Huyên HUyên sẽ ko ngã đâu………” Lôi Tử Huyên bĩu môi phản bác, hiện tại nó ko dễ gì ngã nữa, nó cũng

được hai tuổi rưỡi, cho nên sẽ không té ngã

Lôi Dĩnh cười đi lên phía trước, cúi người ôm nó đặt lên ghế, dịu dàng nói “Được, ko té ngã”

“Ba, con muốn uống sữa tươi” Lôi Tử Huyên nói với Cung Thần Hạo vừa từ trong phòng bếp đi ra

“Được, để ba lấy” Cung Thần Hạo buông bữa sáng trong tay ra, xoay người trở về nhà bếp, bỏ sữa tươi vào lò vi sóng hâm nóng

Lôi Dĩnh ngồi xuống bên cạnh tiểu Huyên Huyên, đây là lần đầu tiên cả nhà họ ngồi cùng nhau ăn bữa sáng, cảm

giác rất bình đẳng, vì bữa sáng là hắn xuống bếp, còn bữa tối sẽ là nàng

“Tiểu công chúa, sữa tươi, còn đây là

phần của mẹ con” Cung Thần Hạo cầm ly sữa nóng trong tay đặt trước mặt

nàng, cảm giác này thật chân thật, cũng rất hưởng thụ

“Cảm ơn ba!” Lôi Tử HUyên ngọt ngào nói tiếng cảm ơn, bắt đầu động tay ăn

Ba người, trong bầu không khí vui vẻ

kết thúc bữa sáng, Lôi Dĩnh vốn muốn động tay rửa chén, nhưng Cung Thần

Hạo lại giành phần, còn nàng giúp tiểu Huyên Huyên thay quần áo, một lát nữa còn ra khỏi cửa, Lôi Dĩnh cũng chỉ biết làm theo

Giúp Tiểu Huyên Huyên thay bộ váy hồng

ánh bạc cùng đôi giày nhỏ cũng màu hồng, mặc xông một bộ trang phục công chúa như vậy, tiểu Huyên Huyên càng giống với một tiểu công chúa hơn .

Chỉ thấy nó nhìn về phía gương trái phải xem qua một chút “Mẹ, tiểu Huyên Huyên thật đẹp nha!”

“A……….đúng vậy ! Tiểu công chúa của mẹ xinh đẹp nhất!” Lôi Dĩnh cười nói

“Tiểu Huyên Huyên cho ba nhìn một chút” Lôi Tử Huyên nói xong, liền chạy ra ngoài phòng ngủ, ba nhất định sẽ

khen tiểu Huyên Huyên xinh đẹp

Lôi Dĩnh cười cười, đóng cửa phòng,

nàng cũng phải thay quần áo, hiện tại trong tủ nàng treo đầy quần áo

cùng giầy hàng hiệu, nhưng mà hôm nay chỉ đi đến khu vui chơi, nên nàng

muốn mặc cái gì nhẹ nhàng một chút, lôi ra một cái áo T shirt trắng phối hợp với quần jean, nàng đơn giản buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt vốn trẻ

con của nàng, lại đi cùng với cách ăn mặc hiện tại, khiến nàng trẻ hơn

vài tuổi . Ngắm mình trong kính vài lần, thấy mình đã ổn, nàng mới cầm

túi ra khỏi phòng

“Mẹ, mẹ thật chậm nha! Tiểu Huyên Huyên và ba chờ có một mìn mẹ”Lôi Tử Huyên nằm trong ngực Cung Thần Hạo báo oán

Lôi Dĩnh nhìn Cung Thần Hạo phát hiện

hôm nay hắn ăn mặc cũng rất nhàn nhã, áo sơ mi trắng, cùng cái quần ka

ki xám tro, trên mặt là nụ cười, nhìn qua ánh mặt trời, hắn thật trẻ

tuổi

Lôi Dĩnh ngập ngừng một chút , nói “Ách…. đi thôi!”

“Được a! Đi thôi….. đi đến khu vui

chơi………” Lôi Tử Huyên vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ bé, có ba, có mẹ cùng đi

chơi với tiểu Huyên Huyên, tiểu Huyên HUyên hiện tại cảm thấy rất hạnh

phúc!

Úc Tiêm Nhi kéo tay Minh Thiên Mạch, đi dạo trên phố xá náo nhiệt, cười nói “Thiên Mạch ca, không ngờ thành phố T lại phồn thịnh như vậy, người thật nhiều nha! Kí ức khi còn bé của em đối với nơi này đều phai mờ cả rồi”

“Ừ, thành phố T đã thay đổi rất lớn,

nơi này có đã có thêm rất nhiều công ty” Minh Thiên Mạch nói, muốn gỡ

cánh tay của mình ra, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị nàng dùng

sức kéo lại, hắn đành để cho nàng kéo

Úc Tiêm Nhi không hề bị sự lạnh lùng

của hắn ảnh hưởng, kéo kéo hắn hỏi “Thiên Mạch ca, anh nói xem chúng ta

đi đâu chơi mới tốt?”

“Em muốn đi nơi nào?” Minh Thiên Mạch

hỏi, thật ra nói cho cùng thì hắn cũng ko rành thành phố T, nơi nào có

thể vui chơi, hắn không biết, trước kia, hắn đến thành phố T đều là vì

công việc

Úc Tiêm Nhi suy nghĩ một chút, đi nơi

nào chơi mới tốt đây? Xem phim? Không được,ban ngày ban mặt ai mà đi

xuyên phim chứ, đi công viên? Không được, đến công viên cũng ko có gì

hay để xem, đột ngột ánh mắt sáng lên, nàng nhìn thấy một cái biển quảng cáo, bèn dừng bước lại, đưa tay chỉ lên biển nói “Thiên Mạch ca, chúng

ta đến khu vui chơi đi! Xem qua rất thú vị”

Minh Thiên Mạch theo tay nàng chỉ nhìn

sang biển quảng cao khu vui chơi “bách nhạc thế giới” rất bắt mắt, tên

khu vui chơi nghe qua cũng ko tệ, “bách nhạc”, trải nghiệm trăm loại vui vẻ, đến đó có thể vui vẻ sao? “Ừ” Minh Thiên Mạch gật đầu tỏ vẻ đồng ý

(Bách : trăm, bách nhạc: trăm niềm vui)

“Chúng ta đi bằng cách nào?” Úc Tiêm Nhi hỏi ra một câu hỏi rất ngốc

“Ngồi xe đi” Minh Thiên Mạch đến bên

đường bắt một chiếc ta xi, bọn họ ko lái xe ra ngoài, mặc dù Dương và

Đồng đều để xe lại trong nhà

Sau khi hai người lên xe, đưa ra địa

điểm là khu vui chơi “bách nhạc thế giới” , tài xe liền biết, đạp chân

ga rời khỏi đường phố náo nhiệt, khoảng chừng 20 phút sau, hai người đã

đến trước cổng “bách nhạc thế giới”

Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, cho nên

khu vui chơi đông gấp đôi bình thường “Em ở đây chờ anh, anh vào mua vé” Minh Thiên Mạch nói với nàng một tiếng, đi đến chỗ bán vé

Mua vé xong, lại đi đến bên cạnh nàng nói “Vào đi thôi!”

“Thiên Mạch ca, thật nhiều người nha!”

Úc Tiêm Nhi kéo lấy cánh tay Minh Thiên Mạch, mắt nhìn xung quanh, có

tình nhân, có các bậc cha mẹ dẫn con đến, còn có rất nhiều học sinh………….

Hai người đi vào khu trò chơi, Úc Tiêm

Nhi như đứa bé cười vô cùng rạng rỡ, ánh mắt nhìn xung quanh, khi thấy

“tàu siêu tốc” thì lôi kéo Minh Thiên Mạch nói “Thiên Mạch ca, chúng ta

chơi tàu siêu tốc có được hay ko?”

Minh Thiên Mạch rõ ràng nhíu mày, cái

trò chơi cảm giác mạnh đó ko thích hợp với hắn, mặc dù hiện tại, tim hắn vẫn rất khỏe “Em chơi đi, anh đứng đây chờ em”

Úc Tiêm Nhi nghe được hắn nói, đột ngột nghĩ đến Thiên Mạch đã một lần giải phẫu tim, sao nàng có thể quên mất

chuyện này chứ, nàng có chút ảo não nói “Thật xin lỗi Thiên Mạch ca, em

quên rằng anh không thể chơi loại trò chơi cảm giác mạnh này”

“Em muốn chơi thì chơi đi, anh ở chỗ này chờ em” Minh Thiên Mạch thấy vẻ mặt áy náy của nàng, dịu dàng nói

“Vậy em đi chơi, Thiên Mạch ca ở đây

chờ em nha!” Úc Tiêm Nhi thấy hắn ko để ý, liền thở phào nhẹ nhõm, thật

ra thì nàng có một lần chơi “tàu siêu tốc” ở Paris rồi, náng rất thích

cảm giác trong nháy mắt rơi xuống

“Ừ” Minh Thiên Mạch gật đầu, đi đến dãy ghế bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi

Úc Tiêm Nhi biết hắn sẽ ko bỏ đi, liền yên tâm chạy đến lối vào “tàu siêu tốc”

Mà bên kia, Lôi Dĩnh và Cung Thần Hạo đang mang tiểu Huyên Huyên đến khu trò chơi giành cho trẻ em

“Oa! đụng nè!” Lôi Tử Huyên lớn tiếng kêu, tay nhỏ bé đặt trên bánh lái xoay tròn, xe cũng chuyển động theo nó, đung đưa

“Tiểu Huyên Huyên, chơi có vui hay không?” Cung Thần Hạo ngồi phía sau Lôi Tử Huyên cười hỏi

“Dạ, Tiểu Huyên Huyên rất thích ba nha!” Lôi Tử Huyên vui vẻ nói

“Tiểu Huyên Huyên vui là tốt rồi, vậy

bây giờ chúng ta phải đi tìm mẹ một chút, nhìn me một mình đứng ở ngoài

đợi chúng ta rất cô đơn nha!” Cung Thần Hạo ngước mắt nhìn về phía Lôi

Dĩnh, nàng đang cười với bọn họ

“Dạ, được! Tiểu Huyên Huyên chơi cái này cũng mệt rồi, Tiểu Huyên Huyên muốn cùng mẹ cưỡi ngựa” Lôi Tử Huyên nghiêng đầu nói

“Được, nghe theo tiểu Huyên Huyên, tiểu Huyên Huyên nói muố chơi cái gì thì chơi cái đó!” Cung Thần Hạo ôm lấy

tiểu Huyên Huyên, đưa điện đụng đến nơi nghỉ ngơi, sau đó xuống xe , ôm

lấy tiểu Huyên Huyên đi về phía Lôi Dĩnh

“Sao lại ko chơi nữa? Không phải chơi rất vui sao?” Lôi Dĩnh nhìn hai cha con đi đến, hỏi

“Tiểu Huyên Huyên muốn cùng mẹ cưỡi ngựa” Lôi Tử Huyên cười híp mắt nói

“Xe điện đụng chơi cũng được mười mấy phút rồi, đổi loại khác” Cung Thần Hạo nói, phớt lờ mọi tầm mắt bên cạnh

“Vậy chúng ta chơi vòng đu quay ngựa gỗ đi” Lôi Dĩnh cũng ko muốn đợi ở đây nữa, nếu hắn và nàng cùng đứng đợi

ngoài lan can, tầm mắt phụ nữ hẳn sẽ rơi vào hắn, điều này khiến nàng

cảm thấy rất ko thoải mái

“Mẹ! Mấy dì kia sao cứ nhìn vào ba con a?” Nằm trên vai Cung Thần Hạo, Lôi Tử Huyên đột ngột hỏi

Lôi Dĩnh suy nghĩ trả lời “Ách……….. là bởi vì ba con lớn lên rất đẹp trai, cho nên mấy dì đó mới nhìn”

“A!” Thì ra chỉ cần lớn lên đẹp trai là sẽ có người nhìn, dù sao diện mạo của ba cũng rất tuấn tú, sau này nó

cũng phải yêun một người đẹp trai giống như ba

Cung Thần Hạo đối với mấy lời này của

Lôi Dĩnh rất hài lòng, cái này cũng có thể xem là khen ngợi đi! Hơn nữa

mới vừa rồi sắc mặt của nàng cũng có chút tệ, là vì tầm mắt của đám phụ

nữ kia sao? Dù là thế nào, tâm tình của hắn hiện tại cũng rất tốt, hắn

ôm Lôi Tử Huyên xoay vòng

Lôi Dĩnh bị động tác đột ngột của hắn làm cho hết hồn, vội vàng kêu lên “Ai………cẩn thận 1 chút!”

“Lá gan của mẹ thật nhỏ nha! Ba ko để cho tiểu Huyên Huyên ngã đâu” Lôi Tử Huyên cười hì hì nói với Lôi Dĩnh

“Tiểu nha đầu này, mẹ là đang lo lắng

cho con, con còn nói mát” Lôi Dĩnh nhìn chằm chằm tiểu Huyên Huyên, giả

vờ tức giận, hếch đầu qua 1 bên

“Ba, làm sao bây giờ, hình như mẹ đang giận” Lôi Tử Huyên ghé vào tai Cung Thần Hạo nhỏ giọng nói

“Là con chọc giận mẹ, con tự mình giải quyết” Cung Thần Hạo tỏ ra chuyện ko liên quan đến mình, nói

Lôi Tử Huyên trượt xuống người Cung

Thần Hạo, chạy đến bên chân Lôi Dĩnh , kéo kéo, chu miệng nhỏ nói “Mẹ,

tiểu Huyên Huyên sai rồi, tiểu Huyên Huyên ko nói mẹ nhát nữa”

Lôi Dĩnh cúi đầu nhìn xuống bên chân,

đột ngột cười “Mẹ gạt con thôi, mẹ là người dễ giận như vậy sao?” Nàng

ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Lôi Tử Huyên

“Mẹ thật xấu, lừa Tiểu Huyên Huyên” Lôi Tử Huyên lầm bầm

“A…………..được rồi, tiểu Huyên Huyên cùng mẹ cưỡi ngựa có được hay ko?” Lôi Dĩnh chỉ tay vào “vòng xoay ngựa gỗ” bên cạnh cười nói

“Cưỡi ngựa này………….tiểu Huyên Huyên muốn cưỡi ngựa!” Lôi Tử Huyên kéo tay Lôi Dĩnh đi đến vòng xoay ngựa gỗ

“Hai người chơi vui nha, ba giúp con mua thức uống” Cung Thần Hạo cười , nói với hai mẹ con nàng

“Ba đi nhanh chút trở về nha” Lôi Tử Huyên nói với hắn

“Ba biết rồi” Cung Thần Hạo nói xong liền xoay người rời khỏi

Lôi Dĩnh ôm Lôi Tử Huyên ngồi trên ngựa gỗ, tiểu Huyên Huyên ngồi một mình nàng ko yên lòng, ngồi như vậy tương đối có thể yên tâm một chút
Chương Trước/126Chương Sau

Theo Dõi