Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/126Chương Sau

Hoa Tâm Tổng Tài

Chương 26: Hẹn Hò

Cả một ngày, Lôi Dĩnh kéo hắn đi đông dạo tây, đem trò chơi ở khu vui chơi , chơi hết mấy lần, trong đời nàng, nàng chưa từng có lần nào đến đây, từ nhỏ nàng đã rất kỳ vọng, mong ba có thể đem nàng đi, nhưng nàng vẫn chỉ có thể ngồi ở một góc nhìn hắn đối xử tốt với tỉ tỉ

Nhưng cũng ko sao, nàng hiện tại ko phải đã được đi rồi sao?? Hơn nữa lại là đi cùng hắn, mặc kệ nàng muốn chơi cái gì, hắn đều chơi cùng nàng, điều này thực khiến cho nàng cảm động

“Sao rồi? Chơi mệt ko?” Cung Thần Hạo vừa lái xe, vừa hỏi, hắn hôm nay xem như là biết được mặt khác của nàng, quả thực cuộc sống của nàng trước đây rất kém

“Ừ, có chút mệt” Lôi Dĩnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ trả lời

“Bữa tôi hôm nay ăn bên ngoài đi”

“Được”

Lôi Dĩnh nhìn cảnh phố chạy như bay, hưởng thụ sự yên tĩnh cùng thoải mái

Ước chừng được 40 phút, bọn họ đã đi vào một cái nhà hàng có thể nói là đạt mức tiêu chuẩn quốc tế

Toàn bộ nhà hàng có kiến trúc hình tròn, bên trong nhà lại có dựng trăm ngàn cái hòn non bộ tạo cảnh, núi xanh nước biếc, cầu đá vắt ngang, cổ thụ già cõi, hoa thơm cỏ lạ, dàn hoa nghiêng nghiêng, sương khói lành lạnh, nhìn như mây trắng lướt nhẹ, đúng là một bức tranh khó gặp

“Đến rồi, xuống xe đi! ” Cung Thần Hạo nói

Mà Lôi Dĩnh cùng có người giúp nành mở cửa

“Tổng tài, xin mời theo tôi”

Cung Thần Hạo đi tới trước mặt Lôi DĨnh, cầm tay nàng, hướng vào trong nhà hàng đi

Loi Dĩnh ko ngờ, cái nhà hàng này thì ra cũng là sản nghiệp của hắn

Quản lý đưa hai người vào chỗ ngồi tốt nhất, chỗ ngồi này có vị trí tốt nhất nhà hàng, cảnh đẹp ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy hết ko bỏ sót thứ gì

Một người phục vụ bận đồng phục lập tức đem ra 2 ly rượu khai vị, quản lý tự mình đem rượu đưa đến trước mặt 2 người, thuận tay lấy luôn menu trên bàn “Tổng Tài, xin chờ một chút, cơm sẽ lập tức được mang đến”

Cung Thần Hạo gật đầu vẫy tay ý bảo hắn có thể lui ra, chuyển mắt lại thấy Lôi Dĩnh đang nghiêng mặt nhìn cảnh trí trong vườn nhà hàng

“Em cảm thấy thế nào?”

“Là một chỗ rất đẹp” Lôi Dĩnh nhìn cảnh nói

“Em thích là tốt rồi” Cung Thần Hạo có thể nhìn thấy nàng rất thích chỗ này

“Cái kia, thực xin lỗi, em muốn đi rửa tay” Lôi Dĩnh hướng hắn nói

“Toilet ở cửa phía trước quẹo phải, cần anh mang em đi ko?”

“Ko cần, tự em đi là được” Nàng dứt lời đứng dậy, hướng về phía toilet đi

Cung Thần Hạo nhìn bóng lưng nàng xa dần, quay đầu nhìn mây mù ngoài cửa sổ trầm tư

Âu Mĩ Nhi cùng hai người bạn cười cười nói nói đi vào sân vườn, vừa đi vào nhà hàng, tầm mắt lập tức chú ý tới một thân ảnh đặc biệt, hắn từ lâu cũng đã ko tìm gặp nàng

“Mị nhi, ngươi kia có phải là Cung Thần Hạo của Cung thị tập đoàn ko??” Lục y nữ nhân đứng cãnh Mỵ nhi nói nói

“Xem hắn thật anh tuấn, trách ko được có nhiều nữ nhân lại muốn trở thành nữ nhân của hắn” Tử y nữ nhân, vẻ mặt háo sắc nói

Âu Mị Nhi ko để ý đến lời nói của các nàng. nàng hởi chỉnh quần áo, nở nụ cười mê hoặc lòng người, hương thân ảnh anh tuấn kia bước tới, hắn chỉ có một mình ở đây, đúng là một cơ hội tốt, tuy rằng hắn đã kết hôn, nhưng mà nàng cũng ko ngại làm người thứ ba (RIn:….2 chữ: vô sĩ!)

“Hạo, ko ngờ tới lại có thể gặp gỡ anh ở đây” Âu Mỹ Nhi phong tình vạn chủng đi đến trước mặt Cung Thần Hạo, giọng nói mang chút kinh ngạc

Cung Thần Hạo giương mắt nhìn về người phía trước, nữ nhân này là ai?? Nàng làm sao có thể biết hắn?? Qua một giây, Âu Mị Nhi đã ngồi xuống đùi hắn

“Hạo, anh tới một mình sao? Nếu đúng là như vậy, chúng ta cùng ngồi xuống cùng nhau ăn đi” Âu Mị Nhi thanh âm mềm mại nói, tay khoát lên cổ của hắn, ánh mắt dịu dàng như muốn thôi miên

“Ách…..tiểu thư, tôi quen cô sao?”

“Hạo! Là em a! Mị Nhi a…..anh sao lại quên em rồi” Âu Mị Nhi nhẹ nhàng gõ vào ngực hắn, chu miệng nói

Mị Nhi!?? Một cái tên nghe rất quen, Âu Mị Nhi…..thiên xí nghiệp Âu thị, từng cùng hắn có quan hệ tình nhân ngắn ngủi, nhưng mà chuyện này đã là chuyện của mấy tháng trước đây

“Hạo, anh nghĩ sao?”

“Ừ, nhưng mà anh muốn, em hiện tại hãy đứng dậy, chúng ta ko phải đã sớm chia tay sao?? Hơn nữa anh đã kết hôn” Hắn sở dĩ chia tay cùng nàng, cũng là chịu ko nổi tính tình đại tiểu thư của nàng, nàng được nuông chiếu quá mức, quen biết ba ngày, đã bị hắn hạ knock out! Cũng khó trách hắn lại ko nhớ rõ nàng

“Hạo………………….”

Lôi Dĩnh từ toilet đi ra, gặp được hình ảnh, ông xã nàng cùng một nữ nhân ôm nhau, mặt khác lại có 2 nữ nhân vẻ mặt háo sắc ngồi đối diện nhìn hắn

Danh tiếng đào hoa bên ngoài của hắn, nàng đã sớm biết, mà bức tranh trước mặt, lại thật sâu kích thích nàng, chẳng qua là nàng đi toilet một chút, đã có nữ nhân tự động dâng đến cửa, đúng là danh bất hư truyền

Nhưng nàng xem bộ dạng nhíu mày của Cung Thần Hạo, cũng biết chỉ có một mình nữ nhân này yêu thương nhung nhớ hắn, nên nàng cũng chạy về phía Cung Thần Hạo, cố gắng treo lên khuôn mặt tươi cười “Ông xã” Đây là lần đầu tiên nàng gọi hắn như vậy

Thanh âm của Lôi Dĩnh đột nhiên vang tới, khiến hắn có loại ý tưởng giải thoát, liền hướng tới Âu Mị Nhi nói “Thực xin lỗi, bà xã của anh đã đến đây, em có thể đứng dậy ko??”

Âu Mị Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn nữ nhân khuôn mặt trẻ con trước mắt, luận diện mạo , nàng ko xinh đẹp, luận dáng người, nàng cũng ko tốt, Hạo làm sao có thể cùng loại nữ nhân này kết hôn?? “Hạo , ánh mắt của anh khi nào lại trở nên kém như vậy, loại nữ nhân này cũng có thể cùng anh lên giường” Giọng điêu của nàng hết sức trào phúng

Lôi Dĩnh bị lời của nàng chọc giận, cái gì là loại nữ nhân này? Nàng trên mặt lộ vẻ hồn nhiên, tươi cười nói ” Tôi nói , vị đại thẩm này, dì cũng nên xem lại chính mình đi, dì nên đi về mà soi gương, ông xã tôi làm sao có thể coi trọng dì”(Rin: giời ạ!! Ta edit xong câu này là bị sặc cười òi!! haha….)

Đại thẩm ?? NHa đầu kia mắt đúng là có bệnh! Âu Mị Nhin giây tiếp theo liền từ trên người Cung Thần Hạo đứng dậy, đôi mắt đẹp giận dữ trừng Lôi Dĩnh

Lôi Dĩnh thấy Âu Mị Nhi đứng lên, liền thay nàng ngồi xuống đùi Cung Thần Hạo, dùng giọng điệu làm nũng nói “Ông xã, anh thật đúng là ai đến cũng ko cự tuyệt! Đến đại thẩm kia yêu thương nhớ nhung, anh cũng nhận a, ai…….” Nói xong, nàng vẫn ko quên lắc đầu

Cung Thần Hạo nghiền ngẫm nhìn nàng, cũng ko nói lời nào, hắn có thể cảm nhận được sự đố kị trong lời nói của nàng,cùng cả ánh mắt bất mãn, cảm nhận như vậy cũng rất tốt
Chương Trước/126Chương Sau

Theo Dõi