Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/126Chương Sau

Hoa Tâm Tổng Tài

Chương 78: Cùng Nhau Ăn Cơm

Đến rồi…………….Tuyển Huyên Huyên cùng mẹ mau xuông xe đi” Tiêu Ngự Phi dừng xe quay đầu dịu dàng nói với các nàng

“Mẹ, lát nữa có thể ăn kem ly sao?” Lôi Tử Huyên sau khi xuống xe nắm lấy bàn tay Lôi Dĩnh, ngước đầu hỏi

Không đợi Lôi Dĩnh trả lời, Tiêu Ngự Phi đã nhanh chóng tiến lên , một phen ôm lấy Lôi Tử Huyên, nhẹ tay béo cái mũi nhỏ của nàng cười nói “Đương nhiên là có thể, nhưng ko thể ăn nhiều, nếu ko sẽ đau bụng , biết ko?”

“Huyên Huyên biết a…………..mẹ có nói qua………………Huyên Huyên cũng chỉ ăn 1 ly…….” Lôi Tử Huyên vui vẻ vươn 1 ngón ut khoa tay múa chân nói

“Rất ngoan…….nào, ba nuôi sẽ thưởng cho con một cái Kiss….” Tiêu Ngự nói xong, liên hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái

“A…………được rồi, hai người các ngươi được rồi, đã đến cửa lớn, đừng làm loạn” Lôi Dĩnh cười nói, làm cho bọn họ chú ý đến hình tượng

Hình ảnh này , hiển nhiên là của một gia đình 3 người hạnh phúc, người phục vụ đúng ở cửa tiếp khách, trên mặt lộ vẻ hâm mộ, miệng dịu dàng nói “Hoan nghênh đã ghé vào, xin hỏi có đặt bàn trước ko?”

Đi theo người phục vụ bước vào “Tử Vân Phường” , Lôi Dĩnh nhìn nhìn xung quanh “Có, cùng bạn bè trong này”

“Mẹ, con nhìn thấy ba Mach…………….bàn tay nhỏ bé của Lôi Tử Huyên chỉ chỉ vào Minh Thiên Mạch đang vẫy tay với nàng , lớn tiếng kêu lên “Ba Mạch, tiểu Huyên Huyên ở trong này a………………ba Mạch”

Bị nàng lớn tiếng kêu, tầm mắt bốn phía đều rơi vào người bọn họ, Lôi Dĩnh ngượng ngùng nhìn nhìn bốn phía gật gật đầu tỏ vẻ xin lỗi , sau đó lại nhìn Lôi Tử Huyên nhỏ giọng dạy dỗ “Huyên Huyên, đây là nơi công cộng ko thể nói chuyện lớn tiếng, mẹ có dặn qua, sao con cứ quên?”

Lôi Tử Huyên nghe giọng nói của mẹ có vẻ tức giận, nhất thời hiểu được mình làm sai, vì thế chỉ cúi đầu dúi vào ngực Tiêu Ngự Phi, ko dám nhìn Lôi Dĩnh cũng ko dám lớn tiếng nữa

Tiêu Ngự Phi nhìn Huyên Huyên trong lòng nói “Con nít mà!! Khó tránh mau quên, hơn nữa Huyên Huyên so với các bạn đồng trang lứa lại rất hiểu chuyện nghe lời”

Người phục vụ đứng bên cạnh nhìn, đã quên mất mình muốn làm gì, bởi vì nàng hiện tại mới nhìn rõ, nam nhân siêu đẹp trai ôm đứa bé này, nàng nhìn rất quen mắt, nhưng lại ko nghĩ ra là đã gặp qua

Lôi Dĩnh cũng ko nói gì thêm, đi đến chỗ Minh Thiên Mạch đang ngồi , để lại người phục vụ háo sắc, vẫn còn đứng nguyên một chỗ

Đợi cho bọn họ đi xa, nàng mới lấy lại tinh thân , hướng bốn phía khom lưng 1 chút, rồi mới nhớ đến trách nhiệm của mình, ở trong này thường xuyên có thể nhìn thấy nam nhân anh tuấn, nhưng nam nhân có mị lực vừa rồi kia nàng là lần đầu tiên gặp , ai…….., đáng tiếc, hắn đã là gươm có chủ

Lôi Dĩnh cùng Lôi Tử Huyên ngồi một bên, mà Minh Thiên Mạch và Tiêu Ngự Phi lại ngồi đối diện các nàng, Tiểu Huyên Huyên cũng ko dám nói gì nữa, bởi vì sợ mẹ lại tức giận như vừa rồi

“Tiểu Huyên Huyên sao chưa gọi ba nuôi? Có phải một tuần ko gặp mặt, con đã đem ba nuôi quên sạch sẽ rồi??” Minh Thiên Mạch chống tay lên bàn, đầu dựa vào 1 bàn tay, nhìn Lôi Tử Huyên đối diện ai oán nói

Lôi Tử Huyên quay đầu cẩn thận liếc mắt nhìn Lôi Dĩnh một cái , nhưng nàng ko có nhìn lại nó, mà ánh nhìn vẫn chăm chú vào menu, nó đành nhìn về phía Thiên Mạch, nhỏ giọng nói :”Ba Mạch………….” lần này nó đã đem lời nói của Lôi Dĩnh nhớ thật kỹ, ở nơi này ko thể lớn tiếng nói giận, nếu ko mẹ sẽ giận

Tiêu Ngự Phi bị hành động vừa cẩn thận lại vừa đáng yêu này của nàng làm cho tức cười, thu hồi tầm mắt đặt trên người Lôi Dĩnh “Em xem, bị em nói 1 câu,bé con của chúng ko dám lớn tiếng nói chuyện nữa”

“Đây là phép lịch sự, từ nhỏ phải được dạy dỗ” Lôi Dĩnh ko để ý tới lời của hắn, nói ra suy nghĩ của mình, lịch sự rất quan trọng

Minh Thiên Mạch như trước vẫn nhìn Lôi Tử Huyên, nàng vẫn cúi cái đầu nhỏ, không biết đang làm gì, nhẹ nhàng, hắn vươn tay vuốt ve đầu nàng nói “Tiểu Huyên Huyên, còn chưa nói nhớ cha nuôi phải ko?”

Lôi Tử Huyên ngẩng đầu ngước nhìn ánh mắt cưng chìu của hắn, tiện đà nhỏ giọng trả lời “Muốn………..”nói xong liền cúi đầu , tay nhỏ bé đan vào một chỗ

Minh Thiên Mạch ngồi thẳng người, nhìn Lôi Dĩnh, Tiêu Ngự Phi cũng nhìn nàng

Lôi DĨnh ngừng lại động tác lẩm nhẩm, bị hai ánh mắt gắt gao nhìn mình chăm chăm, nàng rất ko thoải mái, giương ánh mắt trừng bọn họ 1 cái, mới nhẹ nhàng quay sang Lôi Tử Huyên bên cạnh nói “Được rồi, mẹ ko giận, Huyên Huyên phải nhớ kỹ, lần sau ko được như vậy nữa!!”

“Mẹ thật ko tức giận sao??” Lôi tử Huyên quay đầu chớp mắt to nhìn nàng hỏi

Lôi DĨnh tay vuốt vuốt tóc nàng , cười nói “Thật”

Lôi Tử Huyên lúc này mới giống như vừa uống được thuốc an thần, rời khỏi chỗ ngồi, lướt qua Lôi Dĩnh, sau lại hướng vào lòng Minh Thiên Mạch, toàn bộ động tác rất lưu loát liền mạch, tay nhỏ bé gắt gao ôm lấy cổ Minh Thiên Mạch, nàng ngước đầu ngọt ngào nói “Huyên Huyên nhớ………nhớ ba Mạch lắm lắm…………”

Lôi Dĩnh buồn cười nhìn hình ảnh này, mà Tiêu Ngự Phi cũng mở to hai mắt nhìn, không ngờ tiểu Huyên Huyên lại thân với hắn như vậy, trong lòng nổi lên chút chua xót

“Ba Mạch cũng rất nhớ Huyên Huyên a!!” Minh Thiên Mạch cười nói, hắn biết chuyện Huyên Huyên rất thân với hắn, cho nên hắn muốn bắt lấy cơ hội này, có lẽ nàng sẽ chấp nhận mình

“Các người đừng ở chỗ này diễn cha con tình thâm nữa, ăn cơm nhanh chút đi!! Sắp chết đói rồi” Tiêu Ngự Phi ngồi bên cạnh nhìn cũng nhìn ko được nữa, lên tiếng nói

“Ha………..xem ra có người nào đó đang ghen a!” Minh Thiên Mạch cười nói, nhưng tầm mắt như trước vẫn đặt ở trên người tiểu Huyên Huyên, tay ở trên người nàng chọc lét

Lôi Tử Huyên xoay xoay thân nhỏ, miệng cũng “ha ha” cười ko ngừng

“A……….Ngự Phi, chúng ta thuận tiện gọi cơm” Lôi Dĩnh cười nói, lập tức vẫy vẫy bồi bàn gọi cơm
Chương Trước/126Chương Sau

Theo Dõi