Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/126Chương Sau

Hoa Tâm Tổng Tài

Chương 90: Tìm Hắn Thương Lượng

Cốc cốc………..

“Dĩnh tỷ , Tiêu đại ca đến rồi” Tiểu Ái gõ gõ cửa, thì ra người khác mà Dĩnh tỷ nói là Tiêu Ngự Phi, nàng còn tưởng rằng là Thiên Mạch đại ca chứ

“Cho anh ấy vào đi” Lôi Dĩnh ở bên trong đáp trả, tháo kính mắt xuống

“Tiêu đại ca, anh vào đi thôi, em pha trà cho hai người” Tiểu Ái đối với hắn cười nói

“Ừ” Tiêu Ngự Phi gật gật đầu, lướt qua nàng,bắt tay mở cửa đi vào

“Đến đây, ngồi xuống đi” Lôi Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, chính nàng cũng từ bàn làm việc đứng thẳng người , đi đến bên chỗ sô pha ngồi xuống

“Bận rộn lắm sao?” Tiêu Ngự Phi liếc mắt nhìn đống hỗn độn trên bàn làm việc của nàng hỏi

“A………..ko có, chẳng qua là đến cuối tháng, sổ sách trà lâu có chút rắc rối thôi” Lôi Dĩnh cười giải thích nói

“Dĩnh tỷ…………” Tiểu Ái đem hai ly trà vào phòng, đặt lên bàn khách, đứng thẳng người cười “Vậy Dĩnh tỷ, bọn chị nói chuyện đi, em ra ngoài làm việc”

“Cám ơn em, tiểu Ái” Lôi Dĩnh dịu dàng nói với nàng, tiểu Ái là một cô gái thật dễ gần, vừa đi làm vừa đi học, đương nhiên nhân viên nàng mời vào đây làm việc thì đều là người Trung Quốc

“Ko sao, em đi ra ngoài trước nha!” Nói xong nàng liền xoay người rời đi, thuận tay giúp Lôi DĨnh đóng cửa lại

Tiêu Ngự Phi nâng ly trà , thổi thổi một chút, uống 1 ngụm trà, đối với nàng nói “Em mướn được một nhân viên thật tốt”

“Ừ” Lôi Dĩnh cười gật đầu, nàng thật may mắn, luôn như vậy

Buông trong tay chén trà ra, Tiêu Ngự Phi hỏi “Tìm đến anh, ko phải là chỉ muốn uống trà thôi chứ?”

Nghe được câu hỏi của hắn, nụ cười trên gương mặt Lôi Dĩnh sững lại, nàng mở to mắt nhìn hắn, ko biết chính nàng nên mở lời như thế nào, nàng đã làm phiền hắn nhiều lần, nhưng lần này nếu ko tìm hắn, nàng thật sự ko nghĩ ra người nào khác có thể giúp được nàng

Tiêu Ngự Phi quan sát ánh mắt của nàng, có chút do dự, có chút nghi ngờ, hắn biết lần này nàng mời hắn đến đây nhất định là muốn nói chuyện có liên quan đến Hạo “Em muốn nói về chuyện của Hạo sao?” Nếu nàng ko mở lời được, vậy thì cứ để hắn nói trước!

Lôi Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn, thì ra hắn đã biết, vậy nàng cũng ko cần bận tâm nhiều “Lần trước trong bữa tiệc, em…..em đã chạm mặt hắn”

Tiêu Ngự Phi ko tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, thật ra, đêm đó tại bữa tiệc, hắn đã cùng Hạo đối mặt qua, chỉ là lúc đó nàng còn chưa tới, hơn nữa, nguyên nhân Hạo xuất hiện ở Paris, cũng là vì hắn đã gọi điện thoại

Có đôi khi hắn suy nghĩ, lúc trước gọi điện thoại cho Hạo rốt cuộc là đúng ? Hay là sai? Nhưng trên thực tế, hắn ko hối hận khi gọi điện cho Hạo, Hao ba năm nay, đã thay đổi nhanh đến nổi hắn không còn nhận ra nữa, tuy rằng đối với công việc Hạo vẫn rất nghiêm túc, nhưng đối với phụ nữ mà nói, “hắn” thật tùy tiện, mỗi lần bước vào “Mị Ảnh” , nhìn “hắn” cùng đám phụ nữ xa lạ, thân mật, hắn luôn có cái cảm giác muốn chạy lên đánh cho Hạo một trận

Vì một lúc do dự, bồi hồi, hắn đã lựa chọn cầm điện thoại gọi cho Hạo, lần này , coi như cũng để cho Hạo và Thiên Mạch có một cuộc cạnh tranh công bằng đi! Như vậy cũng có thể giúp cho tiểu Dĩnh chân chính hiểu được, nàng rốt cuộc là đang yêu ai

Biểu tình trên mặt Tiêu Ngự Phi ko có như trong suy đoán của Lôi Dĩnh, thật bình tĩnh, Lôi Dĩnh cùng ko để ý đến nhiều , nàng lập tức cúi đầu nói với hắn “Hắn vẫn bá đạo giống như trước ko có gì thay đổi, hơn nữa, nhìn qua, hắn có vẻ gầy hơn, nụ cười châm biếm (*cười đểu ) luôn khiến cho em cảm thấy rất không thoải mái. Anh biết ko? Mỗi lần nhìn, em lại thấy đau lòng, rõ ràng đã muốn quên hắn, nhưng khi được nhìn thấy hắn rõ ràng như vậy, kí ức dĩ vãng lại hiện về , điều này khiến em rất bất an” Nói xong, nàng có chút nghẹn lời, thân tựa vào sô pha, nàng mở to mắt nhìn đóa hoa cắm trong bình, lòng nàng lúc này rất rối loạn

Tiêu Ngự Phi im lặng nghe nàng nói chuyện, thỉnh thoảng nhấp một ít trà, nghe giọng điệu bất đắc dĩ này, hắn biết nàng chưa thật sự quên Hạo. Nàng chẳng qua là chỉ đem Hạo đặt vào chỗ sâu kín nhất trong đáy lòng, ko muốn chạm đến hắn mà thôi.

Hắn hỏi “Đây là cảm giác đầu tiên của em khi gặp lại hắn?”

“Em ko biết…………..” Lôi Dĩnh lắc lăc đầu, ngồi thẳng người, nhìn hắn nói “Em đã để lại cho hắn đơn ly hôn, nhưng hắn ko ký tên, cho nên, em hiện giờ vẫn còn được coi là vợ hắn, Ngự Phi ca, anh giúp em ngẫm lại, xem có biện pháp nào giúp em và hắn mau chóng làm xong thủ tục ly hôn”

“Hắn ko ký tên?” Tiêu Ngự Phi nghe đến lời nói này mới chính thức giật mình

“Đây là điều ở bữa, hắn đã chính mồm nói ra, em vốn tưởng rằng, hắn đã chính thức kí, nào ngờ, hắn lại ko ký” Lôi Dĩnh nghe được câu trả lời của “hắn” (Cung Thần Hạo) cũng lắp bắp kinh hãi, ko rõ lý do hắn ko ký tên là vì cái gì

Trong đầu Tiêu Ngự Phi bắt đầu xoay chuyển “Có lẽ, hắn thật sự ko thể bỏ em , cho nên mới ko ký tên , vậy tại sao em ko thể cho hắn 1 cơ hội? Hơn nữa, nếu theo như lời em nói, em cũng ko thể quên hắn, em yêu hắn ko phải sao?”

Lôi Dĩnh mở to hai mắt nhìn hắn, nàng yêu “hắn”? là yêu sao? Nàng tự hỏi chính mình, nhưng đây cũng là một câu hỏi khó giải đáp “Ngự Phi ca, hiện tại, ko phải là vấn đề em có yêu hắn hay ko yêu hắn, mà là em đã chấp nhận mối quan hệ với Thiên Mạch, hắn đã vì em hi sinh rất nhiều, em ko muốn lại tổn thương hắn”

Thiên Mạch hi sinh rất nhiều sao? Đúng vậy a! Nhiều hơn so với sự hi sinh của hắn “Chuyện này, người ngoài như anh chỉ có thể cho em ý kiến, còn làm như thế nào , hay là em hãy tự quyết định, em hẳn sẽ thấy rõ lòng mình”

Lòng mình?

Lòng của nàng từ lúc gặp hắn đã trở nên rối loạn, rối loạn thành một nùng rồi

Ánh mắt Lôi Dĩnh đột nhiên sáng tỏ, nàng giương mắt nhìn hắn hỏi “Ngự Phi ca, hắn sao lại biết em ở đây? Lại xuất hiện đúng dịp ở bữa tiệc như vậy?”

Tiêu Ngự Phi nhất thời ko biết nên trả lời vấn đề của nàng như thế nào, chẳng lẽ hắn phải nói cho nàng là vì hắn gọi điện thoại nên Hạo mới đếnParissao?”Lấy năng lực của hắn, tìm kiếm ba năm trời mới tìm được em, đã là quá trễ rồi, cho nên chuyện hắn xuất hiện ở bữa tiệc ko có gì là kì quái” Nghĩ chỉ là nghĩ, nhưng miệng hắn lại nói ra một câu khác

“Là như thế này sao?”Lôi Dĩnh lại một lần tựa vào sô pha, hỏi ra lời nói, ko biết là đang hỏi chính nàng? Hay là đang hỏi hắn?

“Em hiện tại ko cần suy nghĩ nhiều, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là được, còn nữa, ngày mai anh và tiểu Vân sẽ trở về T thị” Tiêu Ngự Phi nói, hắn hẳn là nên rời đi để tránh cho mọi người để ý

“Ngày mai anh phải đi rồi sao?” Lôi Dĩnh hỏi

“Ừ, anh và tiểu Vân đếnParischỉ có hai tuần, giờ là lúc phải trở về” Tiêu Ngự Phi đáp trả

“Vậy a!” Quên đi, nếu như hắn phải đi rồi, vậy thì nàng tốt nhất là ko nên làm phiền hắn, chuyện của nàng, tự nàng sẽ xử lý được

“Ừ”

Rối loạn……..

Tiêu Ngự Phi vẫn lẳng lặng nghe nàng nói chuyện, thỉnh thoảng vẫn nhấp 1 ngụm trà…………

Rin: Hix…..mãi đến chap 95 Dĩnh tỷ và Hạo ca mới được gặp nhau………Hum nay cúng dỗ ông cố , ta phải phụ ma ma từ sáng đến giờ!! Bây giờ mới có ít thời gian dịch 1 chương truyện!!Aiz…..ta úp trước 1 chương truyện òi ta đi ngủ đây, chiều tối có sức khỏe và thời gian thì ta làm nốt chương thứ hai!!
Chương Trước/126Chương Sau

Theo Dõi