Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/83Chương Sau

Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 82

Lâm Chính trầm tư đứng trước căn biệt thự Lạc Gia. Đây là lần đầu tiên ông đường đường chính chính bước vào nơi đây. Hơn hai mươi năm trước, nơi đây ông đã gặp người con gái định mệnh của mình. Nhưng có lẽ lúc ấy ông chưa đủ sức để bảo vệ người con gái mình yêu. Lạc Tinh cũng chính là mẹ của Gia Di đã vô tình chứa chấp một sát thủ. Để rồi trong lòng Lạc tiểu thư ngày ấy bắt đầu chớm nở một mối tình không nên có...

Bắt đầu của mỗi cuộc tình đều là chuỗi thời gian hạnh phúc. Hai người đến với nhau là bí mật nên cũng không ít lần có những cuộc gặp gỡ nguy hiểm mà cũng vô cùng thú vị.

Những lần Lâm Chính nhớ Lạc Tinh gần như phát điên ấy. Dù có bận đến đâu cũng dành một chút thời gian đột nhập Lạc Gia gặp người thương. Có lần leo ban công, có lần mai phục sẵn trên xe... Quả thật những lần như thế khiến cuộc tình của họ tăng lên không ít kích thích.

Rồi những ngày bình yên cũng chấm dứt, khi hai người quyết định đi đến hôn nhân cũng là lúc Lâm Chính quyết định rời khỏi tổ chức sát thủ đã làm việc bao nhiêu năm. Năm ấy, Lâm Chính nhận một nhiệm vụ đặc biệt, phải ám sát bằng được một lãnh đạo cấp cao của nước F. Lần đó, ông bị thương nặng tưởng chừng đã mất mạng. Nhưng vì Lạc Tinh, vì người phụ nữ duy nhất đời mình mà ý chí sinh tồn đã giúp ông vượt qua nghịch cảnh. Kết quả thì sao? Lạc Tinh của ông biến mất. Chờ đến sau này, Lâm Chính ông mới biết được sự tồn tại của Gia Di. Lúc tìm được Gia Di chính là lúc lão già háu sắc kia có ý ra tay với cô. Chỉ cần ông đến trễ một chút, trễ một chút nữa thôi thì chẳng biết chuyện ngoài sức tưởng tượng nào xảy ra đối với cô. Cho đến cùng, Lâm Chính chỉ còn biết hận đời hận người mà thôi.

Con gái duy nhất của ông bị người ta biến thành bộ dạng không thể có ở một bé gái 10 nên có. Đứa trẻ bị tước đoạt đi tất cả chỉ chứa nỗi căm thù dày đặc.

Tất cả đau khổ trên toàn bộ đều do lỗi của cái gia tộc này. Phải, gia tộc này nên đền tội...

" Chú Lâm, sao không gọi người ra đón? " Tử Khê từ trong nhanh chóng đi ra, mặt hiện lên tia vui vẻ. Có người bầu bạn ở cái nơi nhàm chán này rồi...

" À, không sao. Như vậy quá phiền phức rồi. " Ông lấy lại thần sắc, đáp.

" Vào trong, vào trong thôi. " Tử Khê cười cười, làm động tác mời với Lâm Chính.

Từ lúc Ngạ Lang sáp nhập Tiêu Gia cùng với việc Gia Di trở thành chủ mẫu Tiêu Gia, quan hệ của Lâm Chính và các đường chủ rất tốt. Đặc biệt, mấy người trẻ tuổi như Tử Khê rất là nhiệt tình.

" Cái gì? Lão cha đến rồi á?! " Tiếng nói trong trẻo vang dội cả phòng bệnh. Gia Di đang ngồi trên giường nghe tin tức vừa truyền đến gần như nhảy dựng lên.

" Cẩn thận một chút. " Giọng nói dịu dàng nam tính có chút khẩn trương của Tuấn Thần làm dịu cô ngay lập tức. Anh nhẹ nhàng ôm cô ngồi lại trên giường.

" Không xong không xong rồi! Em...em còn chưa xuất viện. Lỡ như, lão già ấy mà đến đây..." Ôi, có nghĩ Gia Di cũng không dám nghĩ đến việc mà ông ấy sẽ làm đâu. Với mức độ cuồng con gái đó thì rất có thể Lâm Chính ông ấy sẽ biến cái bệnh viện này khu nghỉ dưỡng cho cô cũng có thể lắm chứ... Cô thật đau đầu mà.

Tuấn Thần ôn nhu nói: " Ông ấy đều muốn tốt cho em. "

Gia Di thật không cần cái " muốn tốt" đó của cha mình. Vì sao à? Thật thì...cứ như bình thường là được nhưng không cần quá mức như thế. Đó cũng là lí do mà Gia Di còn có một chút bài xích với Lâm Chính.

" Nhưng mà... aizzzz. " Quả thật có chút ức chế.

Anh cưng chiều đút quýt đã được lột vỏ cho cô, khoé miệng cong lên: " Ngọt không? " Vấn đề quan hệ giữa Gia Di và cha của mình anh không cần can thiệp gì cả. Từ góc nhìn của anh thì tình cảm cha con họ rất rất tốt mặc dù cả hai còn khuất mắt và Gia Di chẳng buôn bỏ được ý niệm năm xưa. Trong cô vẫn còn nỗi uất ức không có cha khi bé và sự kiện tàn khốc kia làm chậm trễ sự đoàn tụ của một gia đình ấm cúng...

Gia Di gật gật đầu: " Ừm. Mà mấy hôm nay anh không có bận việc gì à? Chúng ta cũng có thể xuất viện lâu rồi mà, em muốn về. " Nếu anh cứ đóng quân ở đây thì mấy người Tử Khê, Lộ Thiên sẽ mệt chết mất. Trong thời gian này, toàn bộ công việc của Tiêu Gia hầu như để bọn người Tử Khê giải quyết. Công việc bên tập đoàn cũng là một tay Tuấn Duật chịu trận. Mấy hôm trước, anh ta đã trở về thành phố S, Gia Di lúc ấy thấy Tuấn Duật đã ốm đi không ít, hai mắt cũng thâm đen. Trong lòng cô nhất thời cảm thương cho mấy " tay chân " của Tuấn Thần.

Tuấn Thần không do dự: " Được. "

Cô cười tươi đặt lên má anh một cái nụ hôn: " Quyết định của anh thật là sáng suốt đó nha~ "

Ầm! Đoàng! Đoàng!

Bên ngoài đột nhiên có biến động lớn. Sắc mặt anh lạnh đi vài phần nhanh chóng ôm Gia Di bảo vệ trong ngực. Một mặt, anh đã đem Kích Sát lên sẵn đạn. Phải nói thói quen giữ Kích Sát bên mình của anh chỉ mới có từ cái hôm Gia Di bị thương. Từ trước giờ chưa có lúc nào mà anh giữ khẩu súng này bên cạnh mình 24 / 24 như vậy.

Gia Di khá khẩn trương: " Bọn chúng vậy mà đánh liều vào bệnh viện này sao? "

Chất giọng lạnh lẽo như gió từ nam cực của Tuấn Thần đều đều: " Laudrup muốn " Cá chết lưới rách " với chúng ta. "

Đây là bệnh viện cấp quốc gia đó, rất nhiều nhân vật cấp cao chữa trị tại đây nên việc ăn ninh là được đảm bảo tối ưu. Nếu muốn làm loạn thì hậu quả cũng không nhỏ đâu.

Cùng lúc cửa phòng của hai người bị một cái đầu người đập vào. Một phần kính trên cửa bị nhuốm đầy máu tươi, thi thể một người đàn ông từ từ trượt xuống. Chỉ có thể nói một từ đó chính là ghê rợn...

Bên ngoài hỗn loạn vô cùng. Bác sĩ y tá đều chạy loạn, cùng với những tiếng hét đinh tai nhứt óc. Xác chết nằm rải rác trên lối đi chẳng khác một lối ở địa ngục tula...
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi