Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/60Chương Sau

Hôm Qua Vui Vẻ

Chương 49: Vừa Yêu Vừa Hận

Edit: Dương

***

Một thùng bia, Đinh Tam Tam uống một chai, còn lại đều là Đới Hiến và Đinh Nhất Trạch giải quyết.

Ba người bắt taxi về nhà, Đới Hiến ngồi ở ghế phó lái, Đinh Tam Tam và Đinh Nhất Trạch ngồi ở phía sau, dáng vẻ hai người vai kề vai giống như người yêu, ban đầu tài xế cũng suy đoán như vậy, nhưng sau đó lại nghe được người bên cạnh gọi người phụ nữ ở phía sau là vợ... ông liền hồ đồ rồi, ba người này rốt cuộc là quan hệ như thế nào.

Đới Hiến trả tiền xe, Đinh Tam Tam đỡ Đinh Nhất Trạch xuống xe, người sau lảo đảo lắc lư dựa vào người Đinh Tam Tam, giống như một đống bùn nhão.

"Để anh cõng anh ta." Đới Hiến nhìn không được, một tay kéo Đinh Nhất Trạch qua gác ở trên vai mình.

Đinh Tam Tam thở phào nhẹ nhõm, trời lạnh như thế này cô còn chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, đủ để chứng minh cho dù đàn ông bình thường nhìn gầy yếu, say rồi cũng đè người giống như quả cân vậy.

Đới Hiến cõng Đinh Nhất Trạch lên tầng, Đinh Tam Tam cởi giày cởi quần áo cho anh ta rồi nhét vào trong chăn.

"Tửu lượng không tốt còn ồn ào đòi uống rượu bia, người gì không biết." Đinh Tam Tam đứng ở đầu giường, chống nạnh than thở.

Đới Hiến đứng ở phía sau bóp vai giúp cô, "Mệt không, chúng ta cũng đi ngủ sớm một chút."

"Vất vả cho anh rồi." Đinh Tam Tam quay đầu cười với anh.

Đới Hiến cúi đầu hôn lên trán cô, "Không vất vả, em nghỉ ngơi một lát, anh đi mở nước tắm cho em."

Đinh Tam Tam cười một tiếng, kéo anh đi ra ngoài, thuận tay tắt đèn trong phòng này, đóng chặt cửa lại.

"Cùng tắm đi, tiết kiệm thời gian." Cô cười nói.

Đới Hiến nhướng mày, một tay siết chặt eo của cô, giả vờ giả vịt gật đầu: "Đây là một ý kiến hay."

Hai vợ chồng cùng tắm, tình ý dạt dào.

Trong phòng tắm nóng hổi, Đinh Tam Tam giống như con cá trơn trượt trên lồng ngực của anh, nhắm mắt lại, mỹ nhân ngư đang nghỉ ngơi.

"Hôm nay anh cho hai tiểu quỷ bao lì xì chưa?" Đinh Tam Tam hỏi.

"Cho rồi." Đới Hiến cúi đầu nhìn cô, "Em cũng có, anh đặt ở dưới gối của em."

Đinh Tam Tam mở mắt ngẩng đầu, "Em cũng có?"

"Bao lì xì, hy vọng em hàng năm như hôm nay hàng tháng như hôm nay [1]." Anh cười nhìn cô, trong mắt tràn đầy tình cảm.

[1] Hàng năm như hôm nay hàng tháng như hôm nay (年年有今日岁岁有今朝): câu chúc mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc, may mắn như hôm nay.

Đinh Tam Tam duỗi tay ôm cổ anh, "Làm sao bây giờ, em chưa chuẩn bị cho anh."

"Không phải em đang ở trong ngực anh sao." Đới Hiến duỗi tay, bóp bờ mông trơn nhẵn của cô, "Đối với anh mà nói, em chính là món quà của anh."

Khóe miệng Đinh Tam Tam cong lên, nằm sấp xuống chân tay tê liệt, "A, không còn sức nữa... mệt quá."

Đới Hiến cười một tiếng, ôm cô, hai người đứng ở dưới vòi hoa sen xối bọt xà phòng, anh dùng một cái khăn lông lớn bọc cô lại, khiêng cô giống như khiêng bao tải đi đến trên giường.

"Xuất huyết não rồi..." Đinh Tam Tam che đầu, tròng mắt sắp rơi ra rồi.

Anh ném cô xuống giường, cô giống như một viên kẹo mềm bật lên xuống hai lần, ngon hợp khẩu vị, anh nhanh chóng nhào tới, vui vẻ nói: "Anh muốn tới mở quà!"

Đinh Tam Tam cong môi cười, lăn dưới khăn lông hai vòng, đáng tiếc là lập tức liền bị anh kéo về.

"Yêu tinh, chạy đâu cho thoát!" Anh hét lớn, vững vàng đặt cô ở dưới thân.

Đinh Tam Tam lăn qua lăn lại đến mức mặt đỏ bừng, đôi mắt trong veo lấp lánh, "Không chơi nữa..."

"Đầu hàng?"

"Ừm, đầu hàng."

Đới Hiến thỏa mãn gật đầu, kéo khăn lông ra, chuẩn bị hưởng thụ thành quả thắng lợi.

"Cốc cốc cốc" có tiếng gõ cửa vang lên.

Đới Hiến nhanh chóng nhét Đinh Tam Tam vào trong chăn, bản thân mặc quần ngủ, hai ba bước liền tới cửa, vừa mở cửa, Đinh Nhất Trạch theo cánh cửa cùng nhau ngã qua đây.

"Tam Tam đâu..." Đinh Nhất Trạch ngã trên mặt đất tỉnh táo lại một chút.

"Cô ấy ngủ rồi, anh cũng về ngủ đi." Đới Hiến nghiến răng.

"Cổ họng tôi bị đau, hình như là cảm lạnh rồi..." Anh ta lảo đảo đứng lên.

"Cảm lạnh thì uống thuốc."

"Tôi muốn gặp bác sĩ, Tam Tam..." Anh ta hướng vào bên trong hét to, hiển nhiên là mượn rượu làm càn.

Đới Hiến một tay che miệng anh ta, một tay đóng cửa lại, "Đừng hét nữa, tôi đi tìm thuốc cho anh."

Đinh Nhất Trạch gật đầu, lui về sau vài bước, ngồi xổm ở góc tường.

Đới Hiến mặc kệ anh ta, vòng qua anh ta đi đến thư phòng, từ bên trong lấy ra một cái hộp sơ cứu lớn, bên trong có đủ loại thuốc.

"Này, uống đi."

Đinh Nhất Trạch miễn cưỡng mở mắt, "Nhiều như vậy, uống cái nào?"

"Tùy tiện."

Đinh Tam Tam mặc xong quần áo ngủ mở cửa ra, "Làm sao có thể tùy tiện chứ, uống nhầm thuốc anh chịu trách nhiệm? Tránh ra." Cô vỗ vào người Đới Hiến, để anh tránh ra.

"Há miệng ra, a..." Đinh Tam Tam nâng cằm của Đinh Nhất Trạch lên, nhìn chằm chằm vào cổ họng của anh ta.

"A..."

"Viêm amidan [2] rồi." Đinh Tam Tam nói.

[2] Viêm amidan: là sự biến đổi ác tính của tế bào biểu mô phủ amidan. Về lý thuyết có thể chẩn đoán sớm nhưng thực tế thì rất ít trường hợp được chẩn đoán sớm do nhầm lẫn với các bệnh viêm nhiễm vùng hầu họng.

Đới Hiến tìm được thuốc tiêu viêm và giảm đau trong hộp sơ cứu đưa cho Tam Tam, "Hai cái này được không?"

"Được, anh cõng anh ấy về phòng đi, em đi đun nước nóng cho anh ấy uống thuốc."

Đinh Nhất Trạch duỗi tay, yếu ớt nói: "Em rể, mau chóng..." Nói xong, toàn thân anh ta đè ở trên người Đới Hiến, nặng giống như một khối bê tông.

Đới Hiến cạn lời: "Cmn anh rốt cuộc là say thật hay giả vờ hả!"

Đôi mắt Đinh Tam Tam sắc bén lướt qua, Đới Hiến lập tức vỗ vào miệng mình, "Nói sai."

Đinh Nhất Trạch đè ở trên người Đới Hiến, "Cmn cậu mới là..."

Đinh Tam Tam đưa tay véo lỗ tai của Đinh Nhất Trạch, anh ta gào khóc kêu lên, "Đau quá..."

"Đau thì đúng rồi." Đinh Tam Tam buông tay.

Đới Hiến nghẹn cười, đỡ anh ta đi về phòng ngủ.

Một anh trai, một chồng trước kiêm bạn trai đương nhiệm, ở trước mặt Đinh Tam Tam, sợ hãi giống như cháu trai ngoan ngoãn vậy.

Nhìn Đinh Nhất Trạch uống thuốc xong, quấn chăn chặt chẽ, Đinh Tam Tam và Đới Hiến đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Tam Tam..."

"Ừ?" Đinh Tam Tam lên tiếng.

"Ở bên cạnh anh, đừng đi." Anh ta nhắm mắt lại, lông mi dài rũ xuống, so với phụ nữ càng khiến người ta yêu thương hơn.

Đinh Tam Tam còn chưa lên tiếng, Đới Hiến liền dẫn trước duỗi tay ấn ở trên cánh tay của anh ta, cười nói: "Tam Tam cũng mệt rồi, anh tự mình ngủ đi."

Đinh Nhất Trạch cau mày, đồ khốn kiếp, cậu ta lại có thể sử dụng bạo lực.

Hai người đang âm thầm phân cao thấp, về mặt sức lực thì Đới Hiến dễ dàng áp chế anh ta.

"Được rồi, anh mệt rồi, hai đứa đi đi." Mặt Đinh Nhất Trạch đỏ lên, yên lặng nới lỏng sức lực.

Đới Hiến cười một tiếng, "Anh hai ngủ đi, đừng nghĩ nhiều."

Đinh Tam Tam nhìn hai người, lại hài hòa như vậy?

"Vợ à, đi thôi." Đới Hiến kéo Đinh Tam Tam rời đi, Đinh Nhất Trạch ở trong chăn cắn vỡ hàm răng.

Mỗi một người anh trai đều có một loại tình cảm phức tạp với em rể, vừa muốn làm thịt cậu ta, lại vừa hy vọng cậu ta chăm sóc tốt cho em gái mình, mà càng nhiều hơn là loại cảm giác bất đắc dĩ và căm hận khi hoa nhài cắm bãi c*t trâu.

"Vừa nãy hai anh đang chơi trò gì hả?" Đinh Tam Tam hỏi Đới Hiến.

Đới Hiến đưa tay cởi đai lưng áo ngủ của cô, "Không nói gì cả, không phải em vẫn luôn ở đấy sao."

"Cảm giác không đúng lắm..."

"Em nằm xuống trước đi, anh từ từ nói với em." Đới Hiến nói.

Đinh Tam Tam nằm xuống, sau đó phát hiện không đúng, "Quần áo của em đâu? Anh đừng có gấp như vậy!"

"Gấp! Anh gấp lúc nào?" Đới Hiến nhướng mày, dán sát ngực của cô, quấn chặt bắp đùi của cô.

Đinh Tam Tam: Ơ, cho nên cái này không phải là gấp?

"Sắp đến mười hai giờ rồi, không làm thì không kịp nữa." Đới Hiến vội vàng di chuyển.

Đinh Tam Tam buồn bực hừ một tiếng, "Không kịp cái gì?"

"Lúc nhỏ ba mẹ không nói cho em biết à, câu tục ngữ mùng một đọc sách thì quanh năm đọc sách." Đới Hiến thấp giọng nói ở bên tai cô.

"Nghe qua rồi."

"Đồng lý khả chứng [3]."

[3] Đồng lý khả chứng: dùng cùng một phương pháp có thể chứng minh hai vấn đề là giống nhau hoặc tương tự nhau.

Đinh Tam Tam nhíu mày, đại não nhanh chóng bắt đầu vận hành, điển cố này kết hợp với động tác lúc này của anh... (Ý của anh Hiến: là mùng một XX thì cả năm XX:v)

Má ơi! Cô bốc cháy rồi.

...

Sáng hôm sau, Đinh Tam Tam và Đới Hiến còn ôm nhau ngủ ở trong chăn, Đinh Nhất Trạch liền tùy tiện đẩy cửa đi vào.

Đới Hiến tương đối cảnh giác, trong nháy mắt anh mở mắt ra nhìn về phía anh ta, ánh mắt sắc bén, suýt nữa khiến chân Đinh Nhất Trạch mềm nhũn.

"Là anh à, sao anh lại vào đây?" Đới Hiến buông lỏng, nhanh chóng che kín Đinh Tam Tam.

"Cậu che cái gì, dáng vẻ lúc nhỏ con bé không mặc quần áo tôi cũng thấy rồi, có cái gì đẹp đâu." Đinh Nhất Trạch nói.

Đinh Tam Tam ló đầu ra, "Lúc anh không mặc quần áo em cũng thấy rồi."

"Anh lớn hơn em, làm sao em thấy được?" Đinh Nhất Trạch phản bác.

Đinh Tam Tam nói: "Bởi vì người nào đó bảy tuổi vẫn đái dầm."

Đinh Nhất Trạch đỏ mặt, "Nói... nói bậy!"

"Là nói bậy thì sao anh lại nói lắp." Đinh Tam Tam thản nhiên nói.

Đinh Nhất Trạch cảm nhận được ánh mắt trêu tức của Đới Hiến, căm hận vạch trần, "Anh đái dầm, trước kia em còn ngực phẳng kìa! Là ai khóc sướt mướt chạy về nói bị các bạn học cười vì dậy thì không tốt, còn không phải anh đây thay em đánh bọn họ?"

Đinh Tam Tam trợn mắt, nhìn sang Đới Hiến, lại quay đầu lại mắng anh hai nhà mình: "Loại chuyện này anh cũng nói, anh có phải mất não không!" Hơn nữa, anh hai còn bị đánh ngược lại một trận!

"Hừ, là em bắt đầu trước."

Đinh Tam Tam đỡ trán: "Cút cút cút, cút ra ngoài cho em!"

Đinh Nhất Trạch ho hai tiếng, bò lên giường, đưa đầu đến trước mặt Đinh Tam Tam, đáng thương nói: "Em gái, cổ họng anh vẫn đau, còn hơi sốt, em xem giúp anh đi."

Đinh Tam Tam: "..."

Cô duỗi tay, bóp hai gò má của Đinh Nhất Trạch kiểm tra, Đới Hiến ở phía sau cảnh giác dùng chăn bọc cô lại, ngoại trừ cánh tay không để lộ bất cứ chỗ nào khác.

"Bắt đầu sốt từ lúc nào?"

"Sáng sớm, cảm thấy vừa lạnh vừa nóng, khó chịu muốn chết."

"Hộp sơ cứu hôm qua đấy, biết chưa? Bên trong có thuốc hạ sốt, anh đi uống hai gói đi."

"Chỉ như vậy?" Đinh Nhất Trạch không dám tin, "Xong rồi?"

"Anh cho là như thế nào? Đưa anh đi bệnh viện? Chút chuyện nhỏ này đừng có lãng phí tài nguyên y tế." Đinh Tam Tam không còn gì để nói.

"Kiểm tra qua loa như vậy, rốt cuộc em có phải là bác sĩ không?" Đinh Nhất Trạch nghi ngờ.

Đinh Tam Tam giơ tay lên, Đinh Nhất Trạch mau chóng nói: "Được được được, y thuật của bác sĩ Đinh rất tỉ mỉ, là anh đang bới lông tìm vết, anh đi uống thuốc!"

"Uống nhiều nước nóng." Đinh Tam Tam ở phía sau nói.

"Biết rồi!" Đinh Nhất Trạch chạy nhanh rời khỏi.

Đới Hiến quay đầu, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Lúc nào chúng ta mới đuổi anh ta ra ngoài?"

Đinh Tam Tam cười một tiếng: "Anh ấy là như vậy, nhịn hai ngày thì ổn rồi."

"Anh ta bôi nhọ em, không thể nhẫn nhịn."

"Anh ấy bôi nhọ em lúc nào?" Đinh Tam Tam không hiểu gì cả.

"Cho nên, em bị cười nhạo ngực phẳng đến mức khóc là thật?" Khóe miệng Đới Hiến cong lên.

Đinh Tam Tam nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Nửa thật nửa giả."

"Vậy thật là gì giả là gì?"

"Bị cười nhạo là thật, khóc là giả, em làm sao có thể khóc vì loại chuyện này." Đinh Tam Tam thản nhiên nói.

Tầm mắt Đới Hiến chuyển xuống dưới, "Hóa ra ngực như vậy là phẳng à..."

Đinh Tam Tam tức ngực khó thở: "Em nói là trước kia, trước kia..."

"Trước kia? Vậy bây giờ không phải sao?"

Đinh Tam Tam tuyệt vọng ngã xuống, bị anh kéo vào trong ngực, "Tam Tam, phương diện này có phải có một phần công lao của anh không? Huân chương quân công có một nửa của em cũng có một nửa của anh."

Đinh Tam Tam: "..."

"Thảo nào em thích anh xoa ngực của em, hóa ra là nguyên nhân này." Đới Hiến làm ra vẻ đột nhiên hiểu ra.

Đinh Tam Tam đưa tay kéo áo ngủ qua, che ở trên đầu Đới Hiến, "Câm miệng!"

Đới Hiến bắt đầu là cười không ra tiếng, sau đó là thoải mái cười to, cuối cùng là cất tiếng cười sằng sặc... cực kỳ kiêu ngạo.

Đinh Tam Tam không thể không bắt đầu suy nghĩ vấn đề anh đưa ra lúc nãy, rốt cuộc là lúc nào mới đuổi Đinh Nhất Trạch ra ngoài?

Đinh Nhất Trạch đang uống thuốc: May mà lúc nãy mình chạy nhanh...

Lời tác giả: lại mưa, lại mưa! A! Ông trời ơi, vì sao ông đối xử với tôi như vậy, là muốn tôi nằm trong chăn ngủ thẳng đến mùa thu sao!

Tôi có thể làm như vậy đấy! Đừng ép tôi
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi