Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/26Chương Sau

Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 5

…………. Hắn vung tay hất chiếc túi của nó xuống. Nó điên lên quay sang hắn và “ bốp” 5 ngón tay xinh đẹp của nó in hằn lên má hắn. Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó. Hắn đứng phắt dậy thì thấy nó đứng nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt tức giận. Hắn cảm thấy lành lạnh ở sống lưng. Đây là lần đầu tiên hắn như vậy. Còn nó nó thấy choáng quá đầu óc nó quay cuồng nó ko đứng vững nữa,nó loạng choạng ngồi phịch xuống ghế. Mọi người lại nhìn nó với con mắt ngạc nhiên. Nhỏ Sam chạy lại gần nó:

- Thuốc mày để ở đâu?

- Trong túi …..xách… của tao thì…phải._ Nó nói đứt quãng.

Nhỏ Sam chạy đến nhặt túi của nó lên lục tung mà ko thấy đâu. Nhỏ liền quay sang cô giáo:

- Xin phép cô em đưa bạn xuống phòng y tế chút a!

- Uk. Em đi đi._ cô giáo lo lắng.

Vừa đi được vài bước thì nó liền khụy xuống rồi nó ngất lịm đi.

- Sally! Sally_ Sam lay mạnh nó quay qua Gia Bảo hét lên_ Này cậu kia giups tui chút đi.

- Sao tui phải giúp cô?_ Hắn ngây thơ trả lời.

- Vì cậu nó mới thế này thế cậu ko giúp thì ai giúp đây._ Nhỏ điên lên.

- Em đưa Bảo Ngọc xuống phòng y tế đi. Nhanh lên_ Cô giáo hối hắn.

Nghĩ lại cũng thấy vì mình thật thế là hắn bất đắc dĩ phải bế nó làm cho bao trái tim các cô gái tan nát. Còn một người thì tức giận nắm chặt tay mặt đanh lại “ cô được lắm, dám dụ dỗ kevil của tôi rồi cô sẽ biết tay tôi”. Vâng người đó ko ai khác chính là Kim ly. Nhưng ko ai nhìn thấy khuân mặt của cô ta bây giờ vì mọi người vẫn còn đang ngỡ ngàng về cảnh vừa nãy. Tại phòng y tế:

- Nó sao rồi cô y tá_ Sam lo lắng cho dù đã biết bệnh của nó.

- Ah. Cô nhóc ko sao đâu chỉ là do bệnh thiếu máu xong lại tức giận quá lên mới thế thôi. Tí là tỉnh ngay ý mà._ BÀ cô nói nhưng lại nhìn hắn chằm chằm mắt hình trái tim. ( già mà còn mê zai)

- Zâng. Thanks cô._ Nhỏ Sam chạy lại gần nó.

……………………

- Rin…Rin… đừng bỏ em… mẹ đừng bỏ con.. mẹ ơi._ Nó nói mê man. Trong vô thức 1 giọt nước lăn dài trên gò má nó.

- Mày làm sao zậy? tỉnh dậy đi_ Nhỏ Sam lay lay người nó.

Nó bật dậy ngơ ngác ko hỉu mình đang ở đâu. Nhỏ Sam như hiểu được ý của nó liền nên tiếng:

- Đây là phòng y tế. Mày vừa xỉu xong làm t lo muốn chết.

- Vậy ak? Xin lỗi mày nha_ Nó nói giọng đượm buồn.

- Lại gặp ác mộng hả? Đừng nhớ về anh ấy nữa. Nếu thấy mày như thế này anh ấy sẽ buồn lắm đấy._ Nhỏ vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi trên mặt nó.

- Uk._ Quay sang hắn_ Mà sao tên này lại ở đây?

- Thì hắn ta bế mày zô đây đấy._ Sam nhanh nhẹn trả lời.

- Cô ăn j mà nặng zây? Như heo ý_ Hắn mỉa mai nó.

- Ai cần anh bế tui. Tui nhờ anh giúp chắc_ Nó hét lên khuân mặt thể hiện sự bực tức.

- Bình tĩnh mày ngất bây giờ._ Nhỏ Sam chen zô.

- Đúng là làm ơn mắc oán mà._ Hắn nhún vai bỏ đi.

- Tôi… ghét anh_ Nó hét lên.

- Thôi mà mày dù gì hắn cũng là chồng tương lai của mày đấy. Nhường nhịn nhau chút có chết được đâu._ Sam trêu chọc nó.

- Mày nói j?_ Nó quắc mắt lườm con bạn.

- Ờ ..thì… mày khỏe chưa lên lớp thui._ Nhỏ đánh trống lảng.

- Uk. Lên thôi_ Nó trèo xuống giường.

Cả 2 đứa đi lên lớp đi được nửa đường chuông điện thoại của nó bỗng đổ. Nó nhấc máy:

- Apa! Apa gọi con có chiện j zậy?

- ……………..

- Pa nói j cơ. Được rồi con sẽ đến ngay.

- ………..

- Vâng.

Nó cúp máy ko nói với nhỏ Sam câu nào vội vàng chạy đi. Nhỏ Sam hét lên:

-Mày đi đâu thế?

Nó ko trả lời. Nó chạy nhanh xuống gara lấy con xe mui trần ra phi thẳng. Nó đi đến đâu mọi người phải tránh vội đến đó vì sợ tai nạn sẽ sảy ra. Trong đầu nó bây jo ko còn j phải bận tâm nữa. Nó chỉ ngĩ đến mẹ thui “ mẹ đừng làm sao nhé! Mẹ đừng bỏ con như anh Rin nhé”. Bật mí với các bạn chút nè. Gia đình nó gồm có 4 thành viên đó là pama nó, nó và một người nữa đó chính là Rin anh trai nó. Nhưng do 1 vụ tai nạn bất ngờ ông trời đã cướp đi anh trai người mà nó rất yêu quý. Và nó nghĩ rằng cái chết của anh là do nó. Nó rất day dứt nó ko bao giờ quên được cái ngày hôm đó. Và chính vì thế mà nó phải sang nhật du học. Quay lại nhé, nó dừng xe trước cổng bệnh viện chạy zô trong thấy ba nó đang ngồi ngoài nó nhanh chân đến bên ông:

- Ba mẹ con sao rồi?_ Nó hỏi giọng lo lắng.

- Bà ấy vừa bị xỉu xong bác sĩ đang zô khám._ Ông quay qua nó trr lời.

- Sally này! Ba có chiện muốn nói._ông gọi nó.

- Dạ. Ba cứ nói đi con nghe nè._ Nó nhìn ông.

- Ba nghĩ……. con hãy kết hôn sớm để mẹ con có thể phỗ thuật sớm chứ cứ như thế này ba lo bệnh tình của mẹ con sẽ nặng hơn đấy._ Ông ngập ngừng bảo nó.

- Haii zơ….._ Nó thở dài._ Con cũng nghĩ thế. Cứ để thế này con cũng muốn đau tim mà chết mất. Zậy chốc nữa con sẽ đề cập với mẹ. Nếu có thể hãy làm vào ngày sớm nhất trong tuần này con ko muốn tình trạng này tiếp diễn nữa._ Nó đau khổ nhìn ba.

- Con thật sự muốn cuộc hôn nhân này sao?_ Ông nắm tay nó hỏi.

- Ko muốn thì con cũng ko có lựa chọn khác. Con ko muốn vì con mà có 1 người nữa phải ra đi._ Nói đến đây nó mặt nó đã nhòe nước.

Ông Phong ôm nó vào lòng nó như con méo nhỏ. Nó thấy sao bây giờ nó lại yếu đuối thế. Ở cách đó ko xa cũng có 1 người đang đứng nhìn nó. Dù ko nghe thấy j nhưng giờ đây cũng hỉu tại sao nó lại kết hôn với mình. Chính là hắn sau khi thấy nó vội vã lái xe ra khỏi trường. Ko hỉu sao hắn lại đi theo nó. Đến đây thì thấy nó khóc lóc trông lòng ba. Đứng đó 1 lúc hắn cũng quay lưng bước đi. Hôm nay hắn ko đến bar nữa mà hắn về thẳng nhà. Còn nó nó khóc trong lòng ba nó 1 lúc thì bác sĩ bước ra nó cùng ba nó vội đứng dậy chạy đến chỗ bác sĩ. Bác sĩ ra hiệu cho ba nó đi theo. Còn nó thì zô phòng gặp mẹ. Vừa thấy mẹ nó đã xà vào ôm bà. Nó khóc nấc lên:

- Mẹ đừng làm sao nhé. Mẹ phải khooer mạnh để thấy con gái mẹ lấy chồng chứ.

- Con đừng khóc nữa mẹ ko sao đâu_ Bà vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt nó_ Con gái mẹ xấu quá lớn tồ rồi còn khóc nhè này._ Bà cười hiền hậu.

- Con còn bé lắm con đã lớn đâu. Hi._ Nó nũng nịu.

- Bà tỉnh rồi à?_ Ông phong bước vào_ Bảo Ngọc ra ba bảo!_ Quay qua nó.

- Dạ. Mẹ nghỉ ngơi đi nhé. Con ra đây 1 xíu._ Nó quay qua mẹ.

Ra đến ghế ông phong kéo nó xuống và bảo:

- Ba vừa đi gặp bác sĩ. Ông ấy bảo khối u của mẹ con đang to ra. Cần phải phỗ thuật sớm nếu ko sẽ rất nguy hiểm.

- Vâng. Con biết. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào bảo với mẹ ba nhé._ Nó nói giọng đượm buồn.

Nó cùng ông bước vào phòng trình bày kế hoạch với mẹ nó. Mẹ nó rất vui bà hứa nó cưới xong sẽ để bác sĩ sắp xếp lịch phỗ thuật. Nó cười hiền nó thấy vui vì mẹ nó hứa sẽ phỗ thuật nhưng nó cũng buồn vì cuộc hôn nhân ko tình yêu này. Nó nghĩ mẹ nó khỏe lại thì nó và hắn sẽ li hôn. Sau khi bàn bạc song mọi chiện nó lái xe đi lòng vòng cho khuây khỏa. Thứ 7 này nó sẽ kết hôn với hắn. Hôm nay đã là thứ tư , 2 ngày 1 đêm nữa nó sẽ ko còn tự do nữa. Nó đi đến tất cả các nơi nó đến đồng hoa cúc dại nơi mà nó vẫn hay đến mỗi khi nó buồn, nó đi đến công viên…… nó cố tận hưởng những ngày tự do còn lại. Còn hắn sau khi nghe xong thông báo từ mẹ hắn thì hắn sock toàn tập. Dù biết là cuộc hôn nhân này ko thể từ chối nhưng hắn cũng ko ngờ nó lại đến sớm như zậy. Hắn ko iu ai cả hắn chỉ iu mình Linh Đan thui ( xấu hơn sally). Hắn thầm nghĩ sẽ làm cho nó đau khổ rồi nó sẽ phải rời xa hắn thôi. 1 ngày, 2 ngày… 1 đêm cũng trôi wa cuối cùng cái ngày đó cũng đến cái ngày mà nó ko còn là một cô bé hồn nhiên ngây thơ nữa. Mà bây giờ nó phải là một người vợ, một người nội trợ đảm đang luôn giúp đỡ cho chồng. Và nó giờ đây đã là một bông hoa có chủ. Nó thấy chua xót quá có ai giúp nó ko. Nó ngẩng mặt lên trời “ Anh hãy sống bình yên nhé! Em sẽ ko để mẹ sang bên đó đâu. Anh đừng nghĩ em ích kỉ nhé. Em ko thể mất ai nữa. Vì mất anh đax là quá đủ với em rồi. Nếu mất thêm mẹ có lẽ em sẽ ko sống được mất. Anh hãy chúc phúc cho em nhé!” Mắt nó rưng rưng rồi cuối cùng nó ko kìm được nữa nước mắt nó rơi trên khuân mặt thanh tú. Nó lấy tay quệt nước mắt tự nhủ mình sẽ phải mạnh mẽ lên.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi