Chương Trước/132Chương Sau

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Chương 129: Nhầm Lẫn Tai Hại

Suốt bao nhiêu năm, Vu Ngạo Ân vẫn là không thể quên được Tích Gia Di, thực sự anh ta cũng là một người đàn ông si tình.

Chỉ là….. tấm màn ngụy trang quá lớn, quá dày, không một ai có thể nhìn thấy sâu bên trong nội tâm của anh ấy….

“Em không có nói là nghi ngờ. Em chỉ thấy…chuyện này quả thực có chút gì đó quá trùng hợp mà thôi!”

Vu Ngạo Ân: “….”

Vu Ngạo Ân im lặng một hồi lâu mới lại lên tiếng:

“Được, anh giúp chú điều tra một chút! Nhưng hy vọng chú đừng làm tổn thương cô ấy, lúc anh còn chưa đủ mạnh, anh muốn chú chăm sóc cô ấy thay anh…”

“Được, em sẽ chú ý!”

Cúp máy, Tư Hạo Hiên phóng con xe Maybach đen lên tập đoàn giải quyết nốt các phần công việc còn lại. Đang chăm chú làm việc thật nhanh để kịp giờ vào với Hạ Thi Văn trong bệnh viện, Trương Thành từ ngoài gõ cửa đi vào, cẩn thận thông báo:

“Tổng tài, bên ngoài có Hạ tiểu thư tìm gặp.”

Anh có chút giật mình, tay đang viết bản hợp đồng dừng lại.

Hạ tiểu thư? Chắc là Hạ Thi Văn rồi!

Vì đang quá cao hứng nghĩ rằng lần đầu tiên cô lại chủ động tới tập đoàn tìm mình, tuy là lần trước cũng là chủ động nhưng để giúp anh đưa đồ, anh không còn quan tâm đến rằng Hạ tiểu thư ở đây còn có thể là một người khác…

“Lần sau cô ấy tới thì trực tiếp cho cô ấy vào! Còn nữa, gọi là thiếu phu nhân, đừng có gọi Hạ tiểu thư xa lạ như vậy!”

Không kịp để Trương Thành nói thêm, anh đã mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài phòng khách.

Mà Trương Thành lúc này mặt đang tối sầm đứng đờ tại chỗ như tượng.

Tổng tài a, nếu như thật sự là thiếu phu nhân tới, tôi có thể gọi là “Hạ tiểu thư” được sao?

Tổng tài, ngài thật là yêu đến cuồng si rồi!

A, đợi chút tổng tài, người bên ngoài không phải thiếu phu nhân mà! Sao ngài lại đi nhanh như vậy cơ chứ!?

Còn cái tên tổng tài cao hứng kia bây giờ đã chạy tới, vừa mở cửa phòng khách ra, anh đã cất tiếng:

“Bà xã à, em tới sớm…sao lại là cô?”

Giọng anh vốn dĩ lúc đầu rất cưng chiều, nhưng sau đó nhìn lại người trong phòng không phải là bà xã anh mà là cô “em vợ” giả nai kia, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ chán ghét, giọng điệu lạnh lùng hỏi.

“Anh rể, anh nói gì vậy chứ? Em sao lại không thể tới?”

Hôm nay Hạ Dĩ Hinh trang điểm….ừm, gọi là vô cùng kĩ càng đi.

Chát một lớp phấn dày cộm lên mặt, tô son đỏ chót, mặc một chiếc váy ngắn bó sát người khoe ra đường cong gợi cảm.

Cũng phải nói, Hạ Dĩ Hinh xinh đẹp không kém Hạ Thi Văn là bao, nhưng khác với khuôn mặt ngây thơ trong sáng như thiên thần của cô, Hạ Dĩ Hinh vừa sinh ra lại có khuôn mặt quyến rũ của một tiểu tam.

Nếu như là những người đàn ông khác, có lẽ sẽ sớm đổ gục rồi!

Nhưng đáng tiếc, người đang đứng trước mặt cô ta lại không phải là những người đàn ông ham mê nữ sắc!

À, thực ra là anh vốn dĩ chỉ mê mỗi vợ anh thôi!

“Nơi này là nơi cô có thể đến sao?”

Vừa lúc anh nói xong câu này, Trương Thành cũng đang thở hồng hộc chạy những bước nhanh nhất tới.

“Tổng tài.”

Cậu ta vừa thở vừa nói.

“Không phải cậu bảo Hạ tiểu thư tới sao? Sao cô gái này lại ở đây?”

Tổng tài à! Đây không phải là Hạ tiểu thư sao?

Lúc đó ngài chưa nghe tôi nói hết đã vui vẻ đi nhanh ra ngoài, căn bản đâu có nghe tôi?

“Tổng tài, cô ấy, không phải là Hạ tiểu thư sao?”

Trời ơi! Lần đầu tiên trong đời cậu ta dám bắt bẻ lại ông sếp khó tính của mình!

Lần này chết nhất định khó coi lắm đây!

“Được rồi, đưa Hạ tiểu thư đây về đi, hôm nay tôi không tiếp khách.”

“Dạ.”

Trương Thành hơi ngớ người, sau đó mới phục hồi tinh thần, kính cẩn cúi người đáp.

Tổng tài, ngài vậy mà…không có tức giận.

Trời ơi! Có phải cậu ta lầm không?

Nếu như đúng thật là tổng tài đã thay đổi, vậy thì quá tốt rồi!

Cậu ta có phải sẽ không phải lo việc ngày đêm đoán không ra tâm tư của anh, có lẽ sẽ không bị trừ thưởng nữa rồi!

Sau khi có thiếu phu nhân, có vẻ như tính tình tổng tài nhà anh ôn hòa đi không ít!

Là nhờ thiếu phu nhân sao? Ừm…chắc chắn là vậy rồi!

“Lúc nãy anh còn hào hứng gọi tên Hạ Thi Văn, tại sao bây giờ gặp em lại bảo không tiếp khách? Có phải em không phải chị ta, nên anh không coi em là khách không?”

Hạ Dĩ Hinh lên tiếng, giọng nói rít qua từng kẽ răng.

“Vợ tôi sao có thể tính là khách chứ?”

Nói xong câu đó, anh quay gót rời khỏi phòng, vứt lại một câu với Trương Thành.

“Tiễn khách đi.”

Rồi hoàn toàn rời khỏi.

“Hạ tiểu thư, mời.”

Sau khi anh đi, Trương Thành lễ phép mà nói.

Hạ Dĩ Hinh tức giận nhưng không làm gì được, đành phải cầm lấy túi xách đi ra khỏi cửa.

Quay đầu lại nhìn lên tòa nhà to lớn đến như vậy, Hạ Thi Văn chính là phu nhân tổng giám đốc, là tổng tài phu nhân ở nơi đây!

Vị tổng tài đẹp trai tài sắc vẹn toàn tới như vậy, cũng không ngoại lệ mà thuộc về Hạ Thi Văn!

Vì cái gì cơ chứ? Tại sao tất cả mọi thứ tốt nhất đều thuộc về Hạ Thi Văn?

Hạ Thi Văn, rồi một ngày tôi sẽ khiến cô mất tất cả! Để cô phải biến mất mãi mãi khỏi thành phố này!

- ----------------

Đôi lời chia sẻ:

- Xin lỗi mọi người vì trong suốt cả thời gian qua tui đã không đăng truyện, khiến các độc giả mong mỏi rồi, là lỗi của tôi!

Lần trước khi tạm ngưng, tôi đã cố gắng cải biên lại những tình tiết trong truyện để nó phù hợp và hay hơn, bây giờ quay lại mong mọi người có thể lại đón nhận nó! Nếu đón nhận hay không thì cũng bình luận ở dưới một cái hộ tôi với nha:(

- À, còn có một việc nữa. Hiện nay các trang web khác cũng đang đăng tải lại bộ truyện này, truyenvip, wattpad.... vậy nên mong các độc giả nếu có thể giúp tôi, gõ chữ "Mộng Dao Chi Hạ" và để lại một vài bình luận trên những web này thì thật sự tôi sẽ rất cảm kích!
Chương Trước/132Chương Sau

Theo Dõi