Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/132Chương Sau

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Chương 130: Tại Sao Lại Cứu?

Căn phòng bệnh yên tĩnh, trong không gian lưu truyền mùi thuốc sát trùng và hương thơm của hoa dã quỳ lan rộng ra không khí. Tiếng tít, tít của cây truyền nước vang lên trên đỉnh đầu cô gái đang nằm ngủ mê mệt.

“Ưm…”

Tích Gia Di bởi vì trước đó mất máu quá nhiều, lại còn thêm cả bệnh chảy máu dạ dày không chịu dùng thuốc nên đã ngất đi. Trước khi ngất, cô ta chỉ nhớ rằng Tư Hạo Hiên đã đồng ý ở lại bên cạnh mình.

Đúng vậy! Tư Hạo Hiên!

Anh ấy ở bên cạnh mình! Chắc chắn anh ấy vẫn còn quan tâm mình!

Vừa tỉnh dậy chưa kịp thích ứng với không gian, Tích Gia Di đã ngồi bật dậy khiến cho Tiểu Văn ngồi trông cả một đêm giật nảy mình.

“Tích tiểu thư, cô đã tỉnh.”

Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ mà không phải người đàn ông cô ta mong chờ, mặt cô ta phút chốc tối lại, thờ ơ đáp:

“Ừm, tổng giám đốc mấy người đâu?”

Tiểu Văn trong lòng cười lạnh.

Tiểu Văn này, xuất thân là một điệp viên, được Tư Hạo Hiên đưa về để bảo vệ anh. Nhưng sau khi Hạ Thi Văn về, anh đã giao lại cô cho Hạ Thi Văn, vì vậy hiện tại thân chủ của cô chính là thiếu phu nhân.

Hôm qua vì không tìm được thư ký nào đáng tin cậy để chăm sóc nên anh mới gọi Tiểu Văn tới chăm sóc.

Điệp viên là những người có giác quan tốt, lại vô cùng nhạy bén, hơn nữa hôm qua chính cô đã chứng kiến một cảnh thâm tình mà Tích Gia Di này gây ra, vậy nên càng không ưa.

“Tổng giám đốc ngài ấy trừ lúc chiều qua đưa cô tới bệnh viện, sau đó cũng không có quay lại thêm lần nào!”

Mặc dù ấn tượng đầu tiên mà Tích Gia Di để lại cho Tiểu Văn không tốt đẹp cho lắm, nhưng vì làm hết phận sự, Tiểu Văn cũng không hỏi, vẫn giữ thái độ lãnh đạm làm hết chức trách của mình.

“Anh ấy không nhắn lại tôi câu nào sao?”

“Dạ, không có!”

Tiểu Văn thuận tay rót một ly nước đưa tới cho cô ta, lại bị cô ta ngay lập tức hất đi.

“Cô biến ra ngoài đi!”

Tư Hạo Hiên, rốt cuộc ý anh là sao?

Ngay lúc em có ý định tự tử, anh lại chấp nhận yêu cầu ở lại bên cạnh em…

Ngay lúc em định chấm dứt tất cả, tại sao anh lại không cho em chấm dứt hết?

Em sống như thế này, cũng có khác gì chết đi cơ chứ?

Ánh mắt của Tích Gia Di trở nên ngây dại khiến Tiểu Văn nhìn có chút tiếc thương…

Xinh đẹp như vậy, tại sao lại phải khổ sở chen chân vào gia đình người khác chứ?

Tiểu Văn vẫn bình tĩnh, cúi đầu nhặt mảnh cốc vỡ, lau dọn chỗ nước đổ ra thật sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài.

Lúc này, bên ngoài hành lang….

“Không, anh không vào đâu!”

“Anh bị dở hơi à? Làm quá lên vậy? Cũng chỉ là đi thăm người bệnh, rốt cuộc anh sợ cái gì mà không chịu vào cơ chứ? Mau lên, em còn phải về phòng bệnh của ông.”

Tiểu Văn vừa mới mở cửa liền nhìn thấy thiếu phu nhân đang kéo tay tổng giám đốc của mình đi vào.

Bộ dạng hai người giằng co nhau giữa hành lang, vậy mà tổng giám đốc của cô lại chẳng có chút tức giận nào cả. Điều này khiến Tiểu Văn suýt chút nữa ngạc nhiên đến rớt mồm.

Tổng giám đốc à, uy nghi của anh ngày thường biến đâu mất rồi?

Không một chút ánh mắt hung dữ nào, nếu như là những cô gái khác thì sớm đã tiêu đời rồi!

À….cũng đúng thôi, đây là thiếu phu nhân của cô mà! Làm sao so sánh được với những người con gái khác cơ chứ?

“Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành!”

Lấy lại bình tĩnh, Tiểu Văn cung kính cúi người thật thấp xuống.

“A, cô là Tiểu Văn đúng không? Lần trước khi trở về nhà, ngoài lão Trương thì chỉ có cô ở cạnh chăm sóc tôi thôi!”

“Được thiếu phu nhân nhớ tới tên, thật là vinh hạnh của tôi!”

“Cô ấy sao rồi?”

Đứng ở bên cạnh, Tư Hạo Hiên lãnh đạm lên tiếng.

“Tích tiểu thư đã tỉnh lại rồi ạ! Hiện giờ đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh.”

Tiểu Văn quay sang nhìn anh báo cáo.

“Tốt, cô vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi!”

“Cảm ơn tổng giám đốc! Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, tôi xin phép đi trước!”

Dứt lời, Tiểu Văn quay người rời đi.

Hạ Thi Văn thắc mắc hỏi anh:

“Quái lạ, em luôn cảm thấy Tiểu Văn này không giống các trợ lý bình thường khác.”

“Hửm? Sao em nghĩ thế?”

A, bà xã của anh hôm nay lại thông minh như vậy!

Cô còn có thể đoán ra được thân thế Tiểu Văn không phải bình thường, vậy thì tại sao không phát hiện người ở bên cạnh cô có vấn đề chứ?

Thôi kệ đi…..tốt nhất vẫn là không nên cho cô biết.

“Tại vì lần trước em ở nhà, lúc leo lên cái cây trồng sau vườn hoa đọc sách, xém chút thì ngã, vậy mà cô ấy không hiểu từ đâu lại vụt ra mà đỡ em được. Thân thủ cô ấy tốt hơn nhiều so với những trợ lý khác của anh đó!”

“Không ngờ nha! Hạ Thi Văn của anh cuối cùng cũng thông minh ra rồi. Tiểu Văn là cô nhi, sau đó được anh đem về đào tạo, vậy nên đối với cô ấy anh vô cùng tin tưởng….Khoan, em trèo lên cây đọc sách, em có biết nguy hiểm thế nào không? Này…Thi Văn…đứng lại đã!”

Anh chưa nói hết câu thì đã thấy cô đi lên phía trước, không chịu nghe anh nói gì cả.

Thực ra, anh không hề biết, cô chạy trước chỉ là do cô chột dạ mà thôi! Tự nhiên tự mình khai ra tội của mình, cô không chạy thì chả lẽ chờ anh xử tội tại chỗ sao?
Chương Trước/132Chương Sau

Theo Dõi