Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/407Chương Sau

Khế Ước Hào Môn

Chương 269-2

Anh chậm rãi nói: “Đơn xin từ chức của em ở Megnific Coper chưa được thông qua, em không cần phải từ chức, vẫn có thể tiếp tục đi làm. Tuy rằng em không thích chỗ đó nhưng có thể chịu đựng một chút, anh không muốn em phiêu bạt khắp nơi.”

“Anh…”

“Còn chuyện này nữa… chờ Tiểu Mặc xuất viện, không cần phải sống trong nhà trọ đó nữa.” Môi mỏng của Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ, mang theo một chút không thể kháng cự, “Em có thể thừa nhận, em không hề có một chút ảo tưởng nào về vị trí Ngự thiếu gia phu nhân, mà để chứng minh chuyện này thì chỉ có duy nhất cách đó. Đãi ngộ với nhân viên của Megnific Coper đứng đầu trên thế giới, sẽ bố trí cho em và con trai một chỗ ở thoải mái, em không thể suy nghĩ thêm một chút sao?”

Tần Mộc Ngữ hơi tức giận, đỏ mặt nói: “Thượng Quan Hạo, anh phải bá đạo như vậy sao? Tại sao anh không hỏi một chút xem tôi muốn thế nào? Chỉ biết cưỡng chế là phong cách của anh sao? Vì sao tôi phải nghe theo anh?!”

Thượng Quan Hạo im lặng một chút.

Môi bạc lại chậm rãi mở ra, anh trầm giọng nói: “Bởi vì từ giờ trở đi, anh sẽ chỉ cho em tình yêu, không có hận nữa.”

“Tần Mộc Ngữ em biết không?” Anh bình tĩnh nói xong, thong thả, từng chữ, từng chữ nói rõ ràng với cô, “Lúc trước giữa chúng ta có một khoảng cách quá xa, ngăn cách nhiều lắm. Nếu anh không tiến tới gần em, vậy thì vĩnh viễn em cũng không bước nửa bước về phía anh. Cho nên anh chỉ có thể làm như thế. Vậy nên anh xin em, Mộc Ngữ, đứng né tránh anh.”

Từ nay về sau, thật sự cầu xin em, đừng né tránh anh.

Đêm yên tĩnh, cơ  thể Tần Mộc Ngữ lanj như băng đứng đơ ở hành lang, cảm giác có một ngọn lửa lớn đang ở bên tai, sắp sửa thiêu cháy toàn thân cô. Cô thật sự không chịu nổi, “Ba!” một tiếng cắt đứt cuộc gọi.

Bảo vệ hoảng sợ, liền tranh thủ tắt điện thoại đi, hỏi một câu: “Who?”

Tần Mộc Ngữ tâm hoảng ý loạn, ánh mắt lóe lên tia quang mang, run giọng phun ra vài chữ: “Một kẻ lưu manh!”

Đêm lạnh thấu xương, càng lúc càng thấu đến tận cùng.

Di động lại vang lên.

Thượng Quan Hạo cúi mắt, màn hình hiện lên chữ ‘Giang Dĩnh’, đôi mắt sáng ngời tối sầm lại.

Ánh mắt ấm áp phút chốc trở nên lạnh lùng, ấn nhận cuộc gọi, nói ra vài từ: “Cha mẹ cô đang rất lo lắng, về nhà ngay.”

Nói xong anh liền lái xe, hướng tới bệnh viện.

Dây dưa cùng người phụ nữ này nhiều năm như vậy khiến Thượng Quan Hạo mệt mỏi, nếu cắt đứt được thì thật tốt. Âm báo tin nhắn vang lên, đôi mắt anh rùng mình, dùng sự kiên nhẫn cuối cùng mở tin nhắn ra xem, “Em đang ở trên vách núi bên cạnh ven biển mà trước kia chúng ta thường xuyên đi tới. Nếu anh không đến tìm, em sẽ lập tức nhat xuống dưới!”

Mí mắt Thượng Quan Hạo giật mạnh, kéo phanh gấp.

“Kít…!” một tiếng sắc bén vang lên, trên đường cái trong đêm khuya có vẻ đột ngột mà thê lương.

Giang Dĩnh, cô thực sự muốn chết phải không?

Thượng Quan Hạo lạnh lùng cầm di động lên gọi lại, nhưng bên kia không hề nhấc máy nữa. Lần này không chỉ đơn giản là tiếng ‘tút… tút’ nữa, Giang Dĩnh đã tắt nguồn điện thoại!

Chết tiệt!

Ngón tay nhanh chóng đặt lên môi, Thượng Quan Hạo sauy nghĩ xem rốt cuộc cô ta có thể thực sự nhảy xuống hay không
Chương Trước/407Chương Sau

Theo Dõi