Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/54Chương Sau

Khi Hàng Rong Gặp Quản Lí Đô Thị

Chương 32: Học cách hôn môi

Có đôi khi cuộc sống giống như một giấc mơ vậy, nó cho bạn cảm giác hạnh phúc tuyệt vời, hạnh phúc đến mức dẫu biết rõ không có thật vẫn chẳng đành buông tay. Có khi cuộc sống lại như cục cứt chó, những đen đủi, vận rủi thối nát cứ liên tiếp đáp vào mặt bạn. Nhưng cuộc sống vốn là như thế, dẫu là hạnh phúc hay khốn khổ, con người vẫn phải bước tiếp.

Mẹ từng nói với tôi,con người chia ra làm nhiều loại. Không phải đơn thuần chỉ có đàn ông và phụ nữ, người tốt và người xấu mà là  người kể chuyện và người nghe chuyện, người sống cuộc sống phấn khích kịch tính, người chọn cuộc sống bình lặng như nước. Kì thuật, tôi luôn muốn được sống như dạng thứ hai, cuộc sống bình lặng không có gì không tốt.

Nhưng mà tôi lại cực kì không cam lòng, không cam lòng một cuộc sống bình thường quá đỗi như vậy, nhưng tôi còn cách nào khác đây? Không có gương mặt đẹp, không có cái đầu thông minh, không có suy nghĩ nhanh nhạy.  Nhưng cũng không hề gì, tôi vẫn còn đôi bàn tay lao động, có thể tự mình xây dựng tương lai tươi đẹp.

Tôi thích nghe Đặng Thiệu khích lệ, bởi mỗi câu anh khen vô hình trung đều trở thành động lực giúp tôi dũng cảm tiến lên hưởng thụ cuộc sống này. Có lẽ anh chính là quý nhân của tôi, là người thay đổi vận mệnh đời tôi. Gặp gỡ là duyên phận, tôi phải học được cách giữ lấy mối duyên này.

Tôi chậm rãi mở ra đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, trời vẫn một mảng tối đen. Bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đều của Đặng Thiệu. Chẳng biết vì sao chính mình bỗng thấy sợ hãi, sợ hãi một ngày … anh rời xa tôi.

Tôi ngừng không suy nghĩ vẩn vơ, tham lam ngắm bộ dạng của anh khi còn say ngủ, thật muốn có thể giữ người này thật chặt bên mình. Cái loại khao khát mãnh liệt này làm tôi càng thêm kiên định, nhắm lại hai mắt, trộm thò vào trong chăn tìm kiếm tay anh. Nắm lấy đôi bàn tay to dày ấm áp, ngửa lòng bàn tay Đặng Thiệu ra, tôi nghịch ngợm vuốt theo từng đường chỉ tay. Bỗng Đặng Thiệu dùng sức nắm chặt tay tôi, ghé sát vào nói: “Nhóc ngốc, sáng sớm đã trêu anh, cẩn thận anh xử em.”

Tôi cũng không vừa túm ngược lại, xoay người gác chân lên đùi anh, nói: “ Đêm qua ngủ có ngon không?”

“Có”Chẳng biết Đặng Thiệu mò đâu ra điếu thuốc, trong bóng đêm châm cháy, ánh sáng leo lắt từ đầu thuốc giúp tôi thấy nét mặt Đặng Thiệu mờ mờ, anh cười. Đặng Thiệu hút điếu thuốc, tiếp tục nói: “ Chắc là mệt quá nên ngủ không vẫy tai luôn. Em mà không chọc anh anh còn ngủ được thêm lúc nữa đó.”

“Đừng ngủ, chúng mình đi chợ sáng shopping đi?”

Đặng Thiệu lại rít một hơi, nói: “ Đợi một lát, anh còn bận việc quan trọng.”

“ Bận việc?” Tôi kinh ngạc nói: “ Việc gì?”

Đặng Thiệu vứt điếu thuốc cháy dở xuống đất, nhào sang ôm tôi vào trong ngực, cười nói: “ Chuyện này có tính là quan trọng không?”

“Chờ một tí” Tôi vội vã đẩy Đặng Thiệu ra, nghi hoặc nói: “ Thằng em anh còn đang bị thương mà, làm vậy có sao không?”

Trong bóng đêm Đặng Thiệu chạm vào sườn mặt tôi, nói: “ Đừng lo, tối hôm qua anh đã kiểm tra cẩn thận rồi, miệng vết thương ổn rồi. Vả lại các cụ có câu: “Chết dưới hoa mẫu đơn có làm quỷ cũng phong lưu” mà” (*)

Tôi phản bác: “ Làm ơn đi, câu đấy để nói phụ nữ mà..”

Đặng Thiệu chê tôi lắm mồm, không đợi nói hết câu đã chồm lên môi chạm môi. Toàn thân tôi cứng đờ, cảm giác như ngón chân đều lạnh toát. Hôn một hồi thấy tôi không phản ứng gì, anh nói: “ Đồ ngốc, mở miệng ra. Anh cũng có định công thành chiếm đất đâu mà phải ngậm chặt răng như thế?”

Tôi không biết làm sao đành nghe lời anh mở miệng ra, mà còn mở rõ là to. Đặng Thiệu lại gần chuẩn bị hôn tiếp, vừa đụng tới miệng tôi liền hoảng sợ, vội vàng nói: “ Em há lớn thế làm gì? Định ăn thịt người à?”

“ Anh bảo em mở miệng ra còn gì? Mở thì lại bảo ăn thịt người. Rốt cuộc anh muốn gì?”

Tôi cảm giác Đặng Thiệu len lén thở dài, cười khổ nói: “ Nhóc ngốc em đúng là trang giấy trắng ra, còn cần dạy dỗ nhiều lắm”. Vừa dứt lời, Đặng Thiệu xoay người đè lên tôi, cười: “ Đã thế hôm nay anh sẽ dạy em”. Nói xong, anh giữ hai tay tôi đặt lên đầu, chờ đến khi môi cả hai chạm nhau, Đặng Thiệu vươn đầu lưỡi muồn luôn vào xâm chiếm vùng đất mới, nhưng tôi không chịu há mồm.

Đang lúc tôi còn mơ mơ hồ hồ, quai hàm truyền đến một trận đau đớn khiến tôi không thể không mở miệng, ú ớ nói: “ Đau quá…”

“Đau thì mở miệng ra, phối hợp với anh” Đặng Thiệu nói xong lại cùng tôi hôn môi tiếp.

Mãi cũng quen, tôi học được cái gọi là hôn môi, ngoan ngoãn phối hợp theo Đặng Thiệu, anh làm gì thì tôi làm đó. Thẳng đến khi cả hai sắp thở không nổi, Đặng Thiệu mới thỏa mãn buông tha tôi.

“Đồ ngốc em học nhanh lắm, trẻ nhỏ dễ dạy có khác” Đặng Thiệu ngồi dậy mở đèn. Tôi vội vàng dùng tay che mắt, nói: “ Anh bật đèn sao không nói với em một tiếng.”

“Dậy đi, anh đi chợ sáng với em. Sau đó anh còn đi làm nữa”

Tôi hơi thất vọng, tuy rằng rất muốn hỏi Đặng Thiệu sao không làm tiếp nhưng lại kìm xuống. Dù sao những chuyện chủ động quá mức thế không phải phong cách của tôi.

Chợ sáng ở Bắc Kinh không khác chợ đêm là bao, ngã tư đường thường đông nghịt người tuy nhiên thành phần thì không giống nhau. Chợ sáng thường là các bác gái, các chị gái hoặc chủ quán ăn tranh thủ mua đồ tươi ngon. Chợ đêm đa số toàn là nhân viên công sở, học sinh, sinh viên.

Chọn đồ ăn cho mấy ngày tới xong xuôi, Đặng Thiệu lại tranh đi trả tiền. Tôi tính tình vô tâm không để ý, giờ ngồi nghĩ mới thấy từ ngày quen Đặng Thiệu tới giờ mới gần một tháng, anh chiều chuộng, chi hết mọi thứ cho tôi. Tính ra cũng phải hơn một ngàn đồng, nghĩ mới thấy áy náy.

Về đến nhà, Đặng Thiệu tùy tiện ăn một ít điểm tâm rồi đi làm. Tôi đành chạy ra cửa hàng Đinh Đại Bằng, đem đồ ăn và rau củ cắt thái tốt, chỗ cần dùng thì dọn sẵn ra, chỗ còn thừa  bọc lại cất vào tủ lạnh

Thời gian còn lại, tôi cùng “hoàng hậu bánh rán” học làm bánh rán, một giây cũng không dám lơi lỏng, tôi cố gắng, cố gắng, cố gắng. Rốt cuộc trời không phụ không lòng người, tầm giữa chiều tôi đã có thể làm ra một cái bánh rán hoàn mĩ. Tôi cao hứng đem cái bánh bọc lại bỏ tủ lạnh, sau đó mới ngồi nghỉ ngơi một chút.

“Anh Lục” Tiểu Long từ sau bếp gọi, tôi quay đầu lại hỏi: “ Sao thế?”

Tiểu Long lau tay bẩn vào tạp dề, chẳng biết lôi từ đâu ra điếu thuốc lá, nói: “ Anh Đặng đi làm rồi à?”

Tôi cầm lấy điếu thuốc gật đầu: “ Đi làm rồi”. Tôi trả lại điếu thuốc cho Tiểu Long, nói: “ Anh không hút đâu”

Tiểu Long hắc hắc hai tiếng, nói: “ Làm gì có thằng đàn ông nào mà không hút thuốc, vậy mà cũng gọi là đàn ông sao? Thử một điếu xem, không chết đâu anh” Nói xong Tiểu Long châm điếu thuốc trên tay, đưa cho tôi.

Tôi tiến thoái lưỡng nan đành nhận lấy, ngậm điếu thuốc rít một hơi.

Tiểu Long cười nói: “ Anh Lục giỏi thật đấy hút thuốc mà không sặc. Em lần đầu hút ho gần chết.”

“Vậy à?” Tôi thập phần tò mò, vội vàng hút thêm mấy hơi, đầu óc bấy giờ mới choáng váng.

Tiểu Long thấy tôi không ổn, vội hỏi: “ Có phải phê rồi không?”

Tôi gật đầu, đánh rơi cả điếu thuốc: “ Anh không quen hút thuốc, mẹ anh nói thuốc lá không tốt cho cơ thể.”

Tiểu Long nhún vai tỏ vẻ không sao, cười nói: “Anh Lục, em vẫn luôn tò mò, anh thân với anh Đặng như vậy vì mục đích gì?”

“Mục đích là sao?” Tôi sửng sốt.

Tiểu Long không có hảo ý nhìn tôi, cười cười: “ Thì một số cô gái từ quê lên thành phố làm quen với kẻ nhiều tiền để đổi đời. Đạt được mục đích thì lật mặt.Anh từng nghe chưa?”

“ Ý cậu là anh sống hai mặt?”

Tiểu Long gật đầu: “ Đúng vậy, sống hai mặt tuy rằng không đạo đức lắm nhưng mà có tiền, những ngày tháng sau này càng tốt chứ sao?”

Tôi cái hiểu cái không, hỏi: “ Tiểu Long, rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Tiểu Long vội vàng phất tay: “ Không có gì, anh đừng nghĩ nhiều, em còn nhiều việc phải làm, đi trước nha.”

Nhìn dáng Tiểu Long vội vã rời đi, lòng tôi không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ Tiểu Long đã nhận ra quan hệ của chúng tôi? Hay cậu ta cho rằng tôi làm thân với anh vì tiền? Hay vì một mục đích nào đó đáng sợ hơn?

Tôi cứ mãi canh cánh lời của Tiểu Long, đây xem như là khúc mắc trong lòng không bỏ ra được. Buổi tối mở quán, không có Đặng Thiệu hỗ trợ, tôi không đủ khả năng đi xa như hôm qua. Rốt cuộc chỉ có thể mở quán bên cạnh cửa hàng Đinh Đại Bằng.

Ngay từ đầu trong lòng đã không yên, đầu cứ lặp đi lặp lại lời nói của Tiểu Long. Sau đó cũng chẳng còn thời gian tự hỏi nữa, vì khách hàng đến ngày càng đông, đến thở còn chẳng kịp nữa là.

Thủ pháp làm bánh tuy vẫn chưa thuần thục lắm, thường một vị khách tôi phải làm 2,3 lần mới thành hình, chân tay luống cuống. Làm dần thì cũng nắm bắt được quy luật, cũng đơn giản thôi, thả bánh rán vào chảo, sau đó lợi dụng thời gian chờ để thu tiền và trả tiền thừa sau đó lại lật mặt bánh. Sau một lúc lung túng, rốt cuộc làm mãi cũng quen.

Đặng Thiệu giúp tôi chuẩn bị thời gian biểu, tầm 5h chiều mở quán, 10h đêm đóng cửa. Tuy chỉ có mấy tiếng nhưng là vào đúng giờ cao điểm, kiếm vẫn khá tốt.

Nhân lúc không có khách, tôi tìm cái ghế đơn ngồi hết nhìn đông lại ngó tây, trong đầu trống rỗng. Ngẫu nhiên sẽ có vài người qua đường liếc mắt nhìn, bốn mắt gặp nhau người ta lại vội vã quay đi.

Đang lúc mơ màng bỗng trước mắt tối sầm lại. Bàn tay ai đó che lấy mắt, lòng tôi cả kinh. Đang tính giày giụa thì cả người liền rơi vào lồng ngực ấm áp. Tôi không chống cự nữa, cười nói: “Anh tan làm rồi à?”

Đặng Thiệu buông tay, không thú vị đứng đối diện tôi, nói: “ Chơi chẳng vui gì cả, mới đó mà em đã đoán ra”

Đặng Thiệu mặc đồng phục, gậy cầm trong tay, trên mặt tràn đầy ý cười.

“Anh ăn cơm chưa?”

Đặng Thiệu lắc đầu: “ Hôm nay vội cả ngày, đến cơm trưa còn chưa ăn nè. Hôm nay em mở hàng thế nào? Có vội lắm không?”

“Vội chết đi được, em vừa mới học xong thôi mà rõ là lắm khách, vừa mệt vừa cuống đó.”

Đặng Thiệu nói: “ Đừng nóng vội, từ từ là quen thôi”. Nói xong anh cởi bộ đồng phục trên người ra, lấy tạp dề mặc lên người, nói: “ Từ nay chiều nào giao ban xong anh cũng qua đây, em khỏi lo một mình vất vả nữa nhé.”

Tôi nghi hoặc hỏi: “ Thế anh không về nhà à? Bác gái không hỏi gì sao?”

Đặng Thiệu ngược lại cười nói: “ Không vấn đề gì, anh không ở nhà suốt ấy mà, mẹ quen rồi.”

(con với chả cái =)))

“Vậy bữa nào em với anh cùng về nhà đi, em muốn mua tặng bác ít đồ. Được không?” Đây là ý định tôi ấp ủ từ lâu rồi.

“Sao thế? Chưa chi đã muốn gặp bố mẹ chồng rồi sao?” Đặng Thiệu cười ôn hòa.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi