Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/54Chương Sau

Khi Hàng Rong Gặp Quản Lí Đô Thị

Chương 34: Lột xác (Hạ)

*

“Hoàng hậu bánh rán” đến Bắc Kinh cũng đã vài năm. Thực ra ngay từ hồi chị ấy còn ở trong thôn đã nổi tiếng có mắt thẩm mĩ tốt. Bây giờ dựa theo chỉ dẫn của chị cả người đều rực rỡ hẳn lên. Có điều nhìn thoáng qua kiểu tóc lại làm tôi không được tự nhiên lắm.

Tóc đó là kiểu trước ngắn sau dài, hai bên đều cắt thật ngắn, chỉ để nhiều tóc ở giữa đầu. Nhìn thế nào cũng thấy như đang cạo trọc dở vậy.

Dựa theo yêu cầu của “hoàng hậu bánh rán”, thợ cắt tóc tỉa tót nốt tóc. Chờ xong hoàn toàn, “hoàng hậu bánh rán” che miệng cười nói: “ Không ngờ Tiểu Lục nhà chúng ta mặc đẹp một cái là đẹp trai hẳn. Nhưng mà lạ thật.”

Tôi ngơ ngác hỏi: “Lạ gì ạ?”

“Hoàng hậu bánh rán” cao thấp đánh giá tôi một phen, cười nói: “ Tiểu Lục dạo này thay đổi không ít. Thực ra chị dâu cũng đoán được, chú đang yêu đúng không?”

Tôi giật mình, bật tanh tách nói: “ Chị dâu, chị đừng nói bậy, em làm gì có ai để yêu chứ”

“Hoàng hậu bánh rán” không thèm đôi co, kéo tôi ra khỏi hàng cắt tóc, đi được vài bước mới quay lại nói: “ Tiểu Lục, chú thích Đặng Thiệu đúng không?”

“Hoàng hậu bánh rán” thái độ chắc nịch khiến tôi tự nhiên có tật giật mình, tỏ vẻ hồ đồ nói: “ Chị nói gì thế, em và Đặng Thiệu đều là đàn ông, sao em lại thích anh ta được.”

“Hoàng hậu bánh rán” sắc mặt nghiêm túc, nói: “ Chị dâu chú không phải nhóc con 1,2 tuổi, chuyện này ai để ý cũng nhận ra thôi. Hiện giờ chú còn không tiếc tiền đi dạo phố mua quần áo, riêng chuyện này cũng đủ để chị khẳng định rồi.” Nói xong, “hoàng hậu bánh rán” chỉ gói to tôi cầm, nói: “ Còn bộ quần áo kia là mua cho Đặng Thiệu đúng không?”

Tôi đứng chết trân không phản bác nổi, “hoàng hậu bánh rán” không kiên nhẫn nói: “ Mấy chuyện thế này chú chưa đủ trình gạt chị đâu. Chú sợ anh chị biết thì để ý phải không? Thực ra cũng không sao, Đặng Thiệu là người đàn ông không tồi, quan trọng là… nếu chú ở cùng cậu ta, vậy tính ăn nói thế nào với thím chưa?”

Tôi cả kinh, sợ “hoàng hậu bánh rán” sẽ đem chuyện này nói với mẹ, vội vàng ngăn: “ Chị dâu, chị đừng nói cho mẹ em biết. Em sợ mẹ tức giận.”

“Hoàng hậu bánh rán”nhún vai tỏ vẻ không sao cả: “ Thực ra chị cũng sẽ không nói. Dù sao đây là chuyện tình cảm của chú, chị không muốn can thiệp sâu. Nhưng chú nghe chị dặn một câu, nếu cả hai cố gắng nói không chừng sẽ có tương lai tốt đẹp. Nếu không thể cùng cố gắng, vậy tốt nhất là sớm buông tay, chú hiểu không?”

Tôi cúi đầu, không dám nhìn “hoàng hậu bánh rán”,chỉ có thể ảo não nói: “ Em hiểu, em sẽ cố gắng.”

“Hoàng hậu bánh rán” nở nụ cười,giơ tay xoa loạn tóc sau gáy tôi, nói: “ Được rồi, việc này chị dâu coi như không biết, anh Đại Bằng cũng sẽ không nghi ngờ gì đâu nên hai người cứ thoải mái đi.”

Hòn đá trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm, nói: “ Cảm ơn chị dâu”

“Không cần cảm ơn, còn thứ nữa chưa mua, chúng ta đi thôi.”

“Thứ gì nữa?” Tôi hoài nghi.

“Hoàng hậu bánh rán” cười nói: “ Chú không biết sao, một tiểu thụ tốt phải đáp ứng được ba điều kiện: Kiếm tiền giỏi, chăm sóc gia đình tốt, công phu trên giường ngon. Nhưng mà chị dâu có thể thêm vào một tiêu chí, ngoại hình, một đôi mắt đẹp là thế mạnh đó. Chúng ta đi mua lens (**)thôi.”

(=))))) Anh Đại Bằng lấy vợ là hủ nữ chắc luôn =)))

“Hoàng hậu bánh rán” nói như bắn pháo hoa, một hơi nghe tai trái qua tai phải làm tôi chả hiểu mô tê gì đã bị chị ấy lôi đi. Chị nghe mang máng được từ “lens” như tôi biết là kính sát tròng thì phải..

“Ông chủ, lens bán thế nào?”

“Cô muốn dạng thế nào?Đường kính bao nhiêu? Kiểu dáng ra sao?”

“Hoàng hậu bánh rán” khổ tâm suy nghĩ một hồi, lại nhìn vào con mắt bé bé xinh xinh, cười lên là không còn đường nhìn thấy tổ quốc của tôi, nói: “ Loại đường kính lớn nhất, màu đen, lấy kèm cả hộp đựng kính và nước rửa lens nhé.”

Ông chủ dựa theo lời khách tìm ra loại phù hợp, nói: “ Tổng cộng 90 đồng”

“Hoàng hậu bánh rán”không chút suy nghĩ liền rút tiền ra thanh toán, nhét vào tay tôi túi đồ rồi nói: “Tiểu Lục,đây là lễ vật chị tặng chú, không cần trả chị tiền.”

Tôi do dự trong chốc lát rồi nhận lấy. Trên đường về, “hoàng hậu bánh rán” không chịu cho về mà đòi xem tôi đeo lens bộ dạng thế nào. Sau đó thì thế nào à? Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, bởi vì tôi không biết đeo nên “hoàng hậu bánh rán” buộc lòng phải ra trận, đánh vật với hai mắt của tôi.

Mất hết sức của chín trâu hai hổ,rốt cuộc cũng cho lens vào được mắt. Tôi trừng hai con ngươi, cảm giác thốn thốn chả quen tí nào, nói: “Chị dâu, chị bảo em đeo cái này làm gì?”

“Hoàng hậu bánh rán” lấy gương từ trong túi ra cho tôi soi, nói: “ Đương nhiên là để mắt chú lớn hơn chứ sao, trong veo như nước. Đặng Thiệu nhất định sẽ thích.”

“Thế à?” Tôi nghi ngờ, chờ tôi nhìn vào gương, ngắm nghĩa một hồi đúng là thấy mắt mình tươi ngon mọng nước dễ sợ, tự nhiên trong lòng cũng thấy tự tin hơn hẳn.

“Anh Lục hôm nay đẹp trai thế?” Tiểu Long cầm điếu thuốc ngồi xuống cạnh tôi, cao thấp đánh giá nói: “ Bộ này chắc không rẻ đâu ha?”

Tôi không thể không gật đầu thừa nhận: “ Vài trăm lận.”

Tiểu Long tấm tắc khen, cười nói: “ Anh Lục chịu khó bỏ tiền thật đấy.”

“Đồ ngốc” “Hoàng hậu bánh rán” cười nói: “ Bản thân phải chăm chút cho tốt thì mới mong giữ được trái tim người yêu, chú nói có phải không?”

“Anh Lục có người yêu à? Ai thế? Có phải anh Đặng không?” Tiểu Long há hốc mồm.

(Em giấu kiểu gì mà cả thế giới biết vậy=))))

Tôi vội vàng biện minh: “Cậu đừng nói bậy, anh có thích ai đâu.”

Tiểu Long bĩu môi: “ Còn không chịu thừa nhận nữa.”

Để khỏi phải ngồi đây ăn nhục, tôi cầm đồ chạy mất dạng, nói một tiếng với “hoàng hậu bánh rán”: “Chị dâu, em về nhà trước đây. Một tiếng nữa là mở quán rồi.”

“Ừ, về trước đi. Nhớ nha, lúc mở hàng phải mặc tạp dề vào, đừng có làm bẩn quần áo.”

Tôi chẳng còn lòng dạ nào để ý tới lời “hoàng hậu bánh rán”, vắt chân lên cổ mà chạy. Về đến nhà tùy tiện chuẩn bị một tí rồi đẩy xe ra mở hàng.

Tới chỗ đá hẹn, tôi chẳng còn lòng dạ nào để ý tới kiếm ăn, chăm chăm rút di động ra nhìn giờ. Tầm này chắc Đặng Thiệu tan làm rồi nhỉ, chắc đang trên đường ra đây nhỉ?

Tôi mặc tạp dề đứng dựa gốc cây,trong đầu chỉ nghĩ tới viễn cảnh lát nữa Đặng Thiệu thấy tôi sẽ phản ứng ra sao ta? Có khi nào sẽ khen tôi vài câu không?

“Ông chủ, cho cái bánh rán nào”

Tôi lấy lại tinh thần, chuẩn bị nghênh đón vị khách đầu tiên của đêm nay.

Tôi làm thật cẩn thận, sợ mạnh tay một cái bột hay dầu mỡ sẽ làm dơ quần áo cho nên lúc đầu làm có chút rón rén. Làm ra một cái bánh rán hoàn chỉnh mà mất đến năm, sáu phần căng thẳng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khách hàng cũng đông dần, tôi cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến quần áo. Đến lúc tôi vội tới sứt đầu mẻ trán, Đặng Thiệu mới chạy đến. Anh đứng một bên nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, mãi đến lúc tôi quay lại nhìn anh, Đặng Thiệu  nở nụ cười.

Lau mồ hôi, nói: “ Anh cười cái gì mà cười? Còn không vào giúp em đi, vội muốn chết rồi này.”

Đặng Thiệu ôm cánh tay, cười nói: “ Nhóc con, em hôm nay trông khác thật đấy. Lại đây anh xem kĩ nào” Đặng Thiệu quan sát, lật trái lật phải một hồi, nói: “ Hóa ra là mua quần áo mới, tóc cũng đổi luôn nha.”

Tôi mắc cỡ đỏ mặt, hỏi: “ Đẹp không?” Tôi hỏi mà lòng thì run như cầy sấy, lỡ anh bảo khó coi thì sao.

Đặng Thiệu gật đầu, khen: “ Đẹp lắm, trông khác hẳn hồi trước, nhưng mà…” Đặng Thiệu do dự một lát, nói: “ Nhưng mà anh lại thích thằng nhóc lôi thôi hồi trước hơn.”

“Hả?” Tôi tưởng mình nghe nhầm luôn rồi, vội vàng rút tay về, nói: “ Sao lại thế?”

Đặng Thiệu mờ mịt nói: “Anh cũng không biết tại sao, chỉ là trong lòng cảm thấy thế thôi.”

Nhân lúc không có khách, Đặng Thiệu nâng mặt tôi lên, cười nói: “ Tiểu Lục, em đeo lens đấy à?”

Tôi theo bản năng gật đầu: “Vâng, chị dâu em nói tiểu thụ tốt phải làm được ba điều: Nhan sắc, mắt đẹp, chủ động….” Tôi nhớ nhớ nửa ngày, hình như sai thì phải, tiếp tục nói: “ À đâu, là kiếm tiền giỏi, chăm gia đình tốt, công phu trên giường ngon.”

Đặng Thiệu giật mình, bật cười: “ Dạy em đúng là bằng không mà. Người ta vừa dạy em đã quên, cũng tốt, loại chuyện này ít biết thì hơn.”

“Ồ” Tôi miễn cưỡng coi như đồng ý, kì thật cho dù anh không nói tôi cũng chả hiểu “hoàng hậu bánh rán” nói thế là có ý gì.

“Nhóc con, anh đói” Đặng Thiệu bĩu môi, cố ý hướng tôi làm ánh mắt đáng thương.

“Em làm bánh rán cho anh ăn nhé?”

“Không ăn đâu” Đặng Thiệu ra sau tôi, nói: “ Anh muốn uống canh. Hôm nay lúc đi làm thấy đồng nghiệp uống, anh thèm chết đi được. Em mua cho anh đi”

Tôi nhìn ngã tư phía xa xa một cái, nói: “ Anh chờ nhé, em đi mua cho.” Nói rồi tháo tạp dề vứt cho Đặng Thiệu, một đường cong giò chạy. Tốc độ này, …. tôi tự hỏi có khi nào mình chọn sai đường rồi không ta? Hồi ấy mà đăng kí làm vận động viên điền kinh, có khi giờ người làm rạng danh tổ quốc là tôi cũng nên.

Trên đường trở về tiện tay mua thêm hai cốc nước giải nhiệt, tổng cộng hết 60 đồng. Hôm nay coi như thả cửa tiêu xài một ngày vậy.

“Về rồi đấy à?” Đặng Thiệu từ xa đã trông thấy tôi, anh măc bộ quần áo hôm nay tôi vừa mua, cười đến là vui vẻ, nói: “ Nhóc con biết chọn thấy đấy. Quần áo này anh thích lắm.”

Tôi đặt đồ ăn lên xe, hỏi ngược lại: “ Sao anh lại nghĩ em mua cho anh chứ?”

Đặng Thiệu mân mê miệng, nghịch nghịch góc áo, nói: “ Từ kiểu dáng đến kích cỡ đều hợp với anh. Vả lại, anh cũng chắc chắn một điều, em chỉ bỏ tiền ra cho người quan trọng của em. Mà trong lòng em, anh là quan trọng nhất.”

Tôi mỉm cười

Ps: Một đôi ảo tưởng * Quỳ*

 (*) Tui thề tìm mòn háng không ra kiểu tóc nào giống tác giả miêu tả, chẳng ra undercut chẳng ra gì cả =))) Thôi lấy cái này dụng tạm. Cũng na ná ha =)))Nhưng mà Tiểu Lục nó mang cái đầu này về chắc Đặng Thiệu cho sập luôn tiệm của Đinh Đại Bằng

toc-bui-nam-1jpg

(**) Kính áp tròng: Cái này chắc bạn nữ nào cũng biết rồi ha. Kính áp tròng có cách dùng như tên, nó làm từ loại nhựa dẻo đặc biệt để đặt sát vào lòng đen. Kính áp tròng chia làm 2 loại chính, cận và không cận. Loại cận có thể thay thế cho kính chúng ta đeo bình thường, loại không cận thường đeo để làm đẹp. Đeo lens khá lợi tuy nhiên đòi hỏi phải biết vệ sinh sạch sẽ và mua lens ở những địa chỉ uy tín.

deo-kinh-ap-trong-thuong-xuyen-co-tot-khongjpg
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi