Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/54Chương Sau

Khi Hàng Rong Gặp Quản Lí Đô Thị

Chương 36: Giấc mộng của Đặng đại gia

Từ khi chính phủ cải cách phát triển nông thôn, trong thôn chúng tôi có một cô gái mở cửa hàng net. Cửa hàng với cái biển màu hống phấn thật to cực kì bắt mắt. Mỹ nhân một thân cao ngạo ôm máy tính ngồi trước cửa hàng. Mới đầu nghe đến cửa hàng này nghĩ chỉ là tin đồn, sau này người nọ truyền miệng người kia tôi mới có cơ hội tiếp xúc với công nghệ.

Quan trọng là, chị gái xinh đẹp mỗi ngày ôm máy tính trông cửa hàng không thấy mệt sao? (?)

Mà tôi hồi ấy cũng thế, vừa tiếp cận được với internet, mấy cái như học đánh chữ, học soạn thảo chỉ là gió thoảng mây bay thôi. Ngồi vào cái máy tính, mục đích chỉ có một: Chơi game. Cả quán nhìn đi nhìn lại đều là một đám game thủ PK hăng say,có người thì nghe nhạc, QQ (*). Cuộc sống như vậy quả là tiêu diêu tự tại vô cùng.

Thời điểm ấy cửa hàng net được yêu thích cực kì, một giờ lên mạng chỉ mất một khối, chơi suốt đêm mới hết có 5 đồng. Đến nửa đêm mấy đứa nhỏ hơn phải về nhà, còn lại vài mống thanh niên dĩ nhiên  là sẽ đến tiết mục xem vài trang web cấm trẻ dưới 18 tuổi rồi. Mà tôi khi đó là fan trung thành của “Phong X các”, giao diện dễ dùng, từ khóa đa dạng, hình ảnh rõ nét lại free. Thường thường tôi sẽ chỉ xem ảnh nóng là chính, tại vì xem video mạng sẽ lag cục bộ (=)))))

(Đoạn này  chém dữ lắm =)))

Tôi thừa dịp Đặng Thiệu còn ngủ say, trộm mở máy tính của anh lên, nhẹ nhàng bấm từng nút trên bàn phím, tìm kiếm tran web “Phong X các”, ai ngờ kết quả nhận lại là “không khả dụng”.

Tôi hơi thất vọng, nhẹ nhàng khép máy tính lại, xoay người chui vào chăn, thở dài một cái não nề.

“Đồ ngốc, “Phong X các” mấy năm trước đã bị chính phủ triệt phá rồi”

Thình lình tiếng Đặng Thiệu vang lên dọa tôi giật mình, vội vàng nói: “ Không phải anh đang ngủ sao?”

Trong bóng đêm, Đặng Thiệu sờ soạng một hồi mới mở được đèn lên, nói: “Lúc em khởi động máy tính anh đã tỉnh rồi, chẳng qua muốn chờ xem em định làm gì, không ngờ em lại xem lén web đen.”

Tỉnh cảnh thế này lại làm tôi nhớ tới một câu nói: “ Tự bê đá đập vào chân mình”. Bị bắt quả tang, tôi ngược lại càng tự nhiên, thoải mái ngáp một cái: “ Anh cũng biết web này à? Cái này em xem từ hồi lâu lắm rồi.”

“Đặng Thiệu hút điếu thuốc, nói: “ Em mở ổ D, trong mục “Thông tin mật” đi.”

Tôi dựa theo lời Đặng Thiệu nói, ngốc nghếch bấm vào, không ngờ bên trong ít cũng phải cả trăm bộ phim heo. Tôi hoảng sợ vội vàng nói: “ Anh dê quá rồi đấy.”

Đặng Thiệu nhấc chân gác lên mông tôi, cười nói: “ Anh mà không dê thì làm sao em thích đây.”

Tôi không rảnh bận tâm đến anh, tay nhấn thử một bộ phim, ngay lập tức tiếng gào thét rên rỉ vang lên. Trong lòng nhất thời phiền toái, tôi vội tắt máy tính, xoay người nằm dựa vào lòng Đặng Thiệu.

“Sao không xem nữa?”

“Không có ý nghĩa gì, xem thêm chỉ tổ bức bối.”

Đặng Thiệu cười ra tiếng,nói: “ Không vấn đề, bức bối thì còn có anh, anh tình nguyện giúp em giải quyết..”

“Vớ vẩn” Tôi vội vàng cự tuyệt, nói “ Anh giúp em giải quyết gì chứ, người được lợi là anh thì có.”

Đặng Thiệu đổi chủ đề, nói: “Mau ngủ đi, mấy ngày nữa là tới đại thọ mẹ anh rồi, chuẩn bị tốt tốt một chút không lúc ấy lại loạn lên.”

Đặng Thiệu mà không đề cập tới tôi cũng quên luôn, bây giờ mới thấy lo lắng, hỏi: “ Theo anh mừng thọ bác gái em nên tặng gì bây giờ?”

Đặng Thiệu cười nói: “ Tặng hay không cũng được mà, chỉ cần em đến là được. Huống hồ Tròn Tròn nhớ em lắm, suốt ngày la hét đòi tìm em chơi đó.”

Tôi gật gật đầu: “ Em cũng muốn gặp Tròn Tròn.”

“Vậy nhớ chuẩn bị tốt một chút,đến lúc đó ăn mặc nghiêm chỉnh, xây dựng ấn tượng tốt đẹp với người nhà anh. Này cũng coi như là bước đầu thắng lợi trong cách mạng của chúng mình.”

(Là cách mạng come out đấy ạ =))))

Trong đêm tối, tôi không mấy để bụng lời Đặng Thiệu, ngược lại một lòng lo lắng nên tặng gì cho mẹ anh nhỉ? Mỗi vấn đề này thôi cũng làm tôi thao thức cả đêm, Đặng Thiệu nằm cạnh thì ngủ đến quên cả trời đất, nghĩ mãi nghĩ mãi đến sáng vẫn không ra.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, tôi bây giờ mới sờ soạng mò quần áo mà mặc, cầm một ít tiền đủ dùng rồi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình đi chợ, mấy vụ cò kè mặc cả tuy rằng vẫn còn ngượng miệng nhưng chí ít cũng không để mấy người bán hàng tham lam đạt được mục đích nữa.

Rau thơm, hành tây, trứng cút, mấy thứ nguyên liệu làm bánh đều nhờ người ta chuyển đến cửa hàng Đinh Đại Bằng, chính mình chỉ cầm về bữa sáng. Đi men theo lối ra cổng chợ bỗng  nhiên lại bị thu hút bởi cửa hàng phía bên tay trái, tôi tự nhiên nảy lên một ý, quà cho mẹ Đặng Thiệu đây rồi.

Trên đường đi về, tôi lẩm nhẩm mấy lời chúc định bụng sẽ nói trong lễ mừng thọ, nhưng chẳng hiểu do đầu óc kém cỏi hay vì run quá mà cứ nhớ cái này lại quên cái kia. Thở dài một hơi, hi vọng đến hôm đó không buột mồm nói cái gì dọa người.

Về đến nhà, vừa mở cửa ra đã bị cảnh tượng bên trong dọa cho giật mình. Đặng Thiệu đem quần áo của tôi nhét vào bao, sau đó bằng một cách tài tình nào đấy lấy dây buộc chặt cái bao như nổ tung đến nơi. Thấy tôi đứng chôn chân ở cửa, anh mỉm cười nói: “ Đi đâu sớm thế? Chợ à?”

Tôi cứng ngắc bước vào, đặt đồ ăn sáng lên bàn, hỏi: “ Anh dọn đồ em làm gì? Chủ nhà người ta không cho thuê nữa à?”

Đặng Thiệu nghỉ tay, cười nói: “ Không phải đợt trước nói với em rồi sao, anh có một phòng ở tiểu khu bên phố bắc, chúng ta dọn sang đó thôi.”

“Hôm nay dọn luôn ấy hả?”

“Ừ, càng sớm càng tốt chứ sao. Chỗ này tầng hầm ẩm ướt, ở lâu không tốt cho thân thể. Em xem bản thân gầy thành cái dạng gì rồi này? Nhìn em thế anh đau lòng chết đi được.”

“Nhưng mà…. Nhưng mà……” Tôi do dự nói: “ Nhưng mà xe hàng thì để chỗ nào bây giờ?”

Đặng Thiệu nhún vai: “ Để dưới lầu chứ ở đâu. Ban ngày anh đi làm, em đi chợ. Buổi tối anh tan làm thì về giúp em mở quán. Xong xuôi hai đứa cùng nhau về nhà, như vậy chẳng phải rất tốt sao?” Đặng Thiệu nói xong với tay lấy cái bánh quẩy trên bàn cho vào miệng, nói: “ Anh từng có ước mơ sau này sẽ có một gia đình, hai người trong một căn nhà, nuôi thêm một con chó. Ban ngày cả hai đi làm, buổi tối trở về cùng nhau nấu cơm. Ăn xong thì ngồi trên sô pha xem TV, thi thoảng người ấy sẽ càu nhàu mấy câu với anh, ban đêm lại ôm nhau mà ngủ.” Ánh mắt Đặng Thiệu tràn ngập khát khao, giọng nói có chút cảm khái nói: “ Anh luôn luôn tìm kiếm, chỉ không biết Tiểu Lục, em có phải người ấy hay không?”

Trong đầu tôi mường tượng giấc mơ của anh, đó hẳn là cảnh tượng hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng mà, ước mơ và thực tế luôn cách nhau quá xa. Phải biết rằng ở cái thế giới này, thứ duy nhất không cần dùng đến tiền, ấy là ước mơ.

Thế nhưng….

“Em sẽ cố gắng trở thành người đó” Đây đại khái là lần đầu tiên tôi hứa hẹn với anh nhỉ? Dù sao tôi cũng nguyện ý trả giá tất cả để anh đạt được giấc mộng ấy.

Đặng Thiệu nhốt nốt miếng bánh quẩy cuối cùng vào miệng, cười nói: “Thật ra anh chẳng phải loại người tài giỏi vĩ đại gì, không cần một cuộc sống cao sang quyền quý, chỉ cần được sống thản nhiên, tự tại qua ngày là tốt rồi.”

Tôi túm lấy tay Đặng Thiệu, dùng khăn mặt cẩn thận lau vết dầu mỡ dính trên quần áo, miệng nói: “Em biết, nhưng mà em vốn là nông dân chính hiệu, anh không chê em quê mùa là tốt rồi.”

Đặng Thiệu dịu dàng xoa đầu tôi, nói: “ Nhóc ngốc, suy nghĩ nhiều quá dễ thành não lợn đó. Được rồi, chúng mình nhanh dọn nốt đồ đi, anh vừa gọi đồng nghiệp rồi, một lát nữa cậu ấy đánh xe tới đón chúng ta. Sau đó anh đi làm một lúc, em ở nhà dọn dẹp trước đi, tha hồ mà làm tròn bổn phận người vợ nhé.”

Toàn bộ tài sản của tôi cũng chỉ có một cái chăn, hai bộ quần áo, vài ba thứ lỉnh kỉnh khác. Thoải mái kéo xuống xe đã chờ sẵn, tôi ngồi vào ghế sau. Chờ Đặng Thiệu khóa cửa, trả chìa xong xuôi,  chúng tôi chính thức khởi hành đến nhà mới.

Dọc đường đi, tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tâm tình lại kích động không thôi, thật không dám tưởng tượng cuộc sống sắp tới ra sẽ sao, vừa có chút lo lắng lại có chút mong chờ. Ngẫu nhiên, Đặng Thiệu quay đầu lại nhìn tôi, cười cười: “ Ngốc, nghĩ cái gì đó?”

Tôi cúi đầu: “ Không có”

“Đặng Thiệu, tôi nhớ đây là cháu cậu đúng không?” Anh bạn tài xế buột miệng hỏi.

Đặng Thiệu quay đầu lại cười nói: “ Đúng vậy, bà con xa ấy mà. Vài năm không gặp mà vẫn ngốc như thế.” Nói xong, Đặng Thiệu quay đầu lại nháy mắt với tôi, miệng chu ra hôn gió khẽ một cái.

“Lần trước tôi gặp nhóc này ở bệnh viện, lúc nào cũng canh bên cạnh cậu, lo lắng đến nỗi đi đường cũng vấp nữa.” Đồng chí tài xế cười rộ lên.

Đặng Thiệu cười nói: “ Cậu nói thừa vừa thôi, cháu tôi đương nhiên phải lo cho tôi, chẳng lẽ đi lo cho cậu chắc?”

Dọc đường đi, Đặng Thiệu mải mê cười cười nói nói với đồng nghiệp mà tôi thì càng ngày càng buồn bực. Làm gì có ai vui khi nghe người khác lôi mình ra làm trò cười hả? Đến nơi, Đặng Thiệu giúp tôi khiêng hành lí lên lầu. Tôi đi sau anh, hỏi: “ Chúng mình đi như thế còn xe hàng tính sao giờ? Buổi tối em còn phải mở quán mà.”

“Biết rồi tổ tông ơi” Đặng Thiệu chờ thang máy mở cửa, cầm chìa khóa mở cửa, nói: “ Ban nãy anh bảo đồng nghiệp cho xe hàng vào thùng xe sau rồi. Bằng không em nghĩ cậu ta vác cái xe bán tải to đùng đến chở hai người làm quái gì hả?”

Tôi ồ một tiếng, lập tức ngoan ngoãn cùng anh vào phòng.

Đặng Thiệu cầm cái chìa trên bàn đưa tôi: “ Về sau cái chìa phụ này em cầm theo đi. Anh có một bộ khác rồi.”

Tôi cầm lấy chìa khóa nhìn nhìn một hồi, nói: “ Phòng này của anh đẹp thật đấy, các phòng nối liền nhau luôn này.” Tôi quay đầu nhìn phòng tắm và phòng bếp, nói: “ Ngay cả phòng tắm với phòng bếp cũng thông nhau luôn, không sợ lúc nấu cơm mùi bay vào phòng tắm sao? Hay đang ăn cơm thì có mùi kì kì bốc ra?”

(Tại vì ở quê thường các hộ xây riêng nhà vệ sinh, nhà bếp tách biệt với nhà chính do diện tích đất khá rộng. Ở thành phố, đặc biệt là các chung cư người ta tiết kiệm diện tích, xây các phòng trong một diện tích nhất định nên em nó mới thấy lạ)

Đặng Thiệu đen mặt nhìn tôi vài giây, lạnh lùng nói: “ Em ít nói bậy lại cho anh. Đây vốn là nhà dành cho người thu nhập thấp, phòng bên cạnh cửa ra vào là phòng ngủ. Vốn không có bếp đâu, anh phải tự mình sửa thêm vào đó. Về phần phòng vệ sinh lúc xây đã có kết cấu thế rồi, không còn cách nào khác.” Đặng Thiệu đóng cửa phòng vệ sinh lại, nói: “ Anh nhận ra một chuyện, bất kì cái chuyện gì trên trời dưới đất này qua cái mồm em đều mất vệ sinh cực kì luôn.” Nói xong đã bị anh kéo vào lòng, tôi chưa kịp phản bác miệng đã bị ai đó chiếm lấy.

Tôi ngốc nghếch đáp lại, mãi một lúc sau ai đó mới thỏa mãn buông ra, cười nói: “ Nhóc ngốc, từ nay về sau đây là nhà của chùng mình. Em phải toàn tâm toàn ý hoàn thành trách nhiệm của người vợ đó. Bằng không anh có bao nhiêu tiền sẽ đem cho bồ nhí hết.”

Tôi xem nhẹ cợt nhả của anh, nắm lấy trọng điểm mà tiến công: “ Ý của anh là từ nay về sau tiền lương mỗi tháng sẽ nộp cho em phải không?”

Đặng Thiệu giật mình, hối hận nói: “ Anh tiện miệng nói bừa thôi, cũng không có việc gì đưa em tiền làm chi. Coi như anh chưa nói gì đi ha.” Nói xong, Đặng Thiệu nhìn xung quanh lảng tránh, nhưng khóe miệng vẫn như cũ mỉm cười thật vui vẻ.

Thực ra điều Đặng đại gia muốn nói là, tiền lương không phải mấu chốt, quan trọng là từ nay về sau có thể thoải mái thân thiết rồi,không cần lo lắng tường cách âm không ra gì nữa.

(*) QQ: Là một phần mềm chat khá phổ biến của Trung Quốc
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi