Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/54Chương Sau

Khi Hàng Rong Gặp Quản Lí Đô Thị

Chương 45: Rượu

Cơm chiều chuẩn bị xong thì bố tôi chống nạng cũng trở về. Vừa vào cửa đập ngay vào mắt cảnh Đặng Thiệu ngồi xổm rửa chân cho tôi. Vẻ mặt bố cứng ngắc, cười cười xấu hổ gật đầu với Đặng Thiệu, sau đó chống nạng đi ra bếp.

Mới đầu tôi còn lo bị bố mắng cho một trận cơ, đến tận khi bố vào bếp tôi cũng chưa dám thở mạnh. Hai chân đặt trong nước run bần bật quẫy liên tục, bọt nước văng khắp nơi. Đặng Thiệu vỗ lên bắp chân tôi một cái, nói: “ Em thành thật một tí đi, bằng không tí cho ăn đòn bây giờ.”

Hai tay đặt lên sô pha, tôi ngả người lại gần Đặng Thiệu: “ Ban nãy bố em thấy cảnh này, không biết bố có nghĩa ngợi không ta?”

Đặng Thiệu ngẩng đầu lên thấy tôi chau mày suy tư, nói: “ Dựa theo lối suy nghĩ của người bình thường chắc sẽ nghi ngờ. Nhưng bố em chắc sẽ không vạch trần trắng trợn luôn đâu.” Đặng Thiệu cầm lấy bánh xà phòng bôi quanh chân tôi, xoa bóp hai cái trên mặt nước dần dần hiện lên bong bóng xà phòng.

Tôi lo lắng nói: “ Nhỡ bố hỏi em trả lời sao bây giờ?”

“Thế chẳng phải quá tốt sao?” Đặng Thiệu ngửa đầu cười, tay chà sát các kẽ ngón chân tôi: “ Thực ra anh mới nghĩ ra một biện pháp, mấy ngày tới chúng mình cố làm ra vài chuyện để bố mẹ em nghi ngờ. Em đã ngại mở miệng thì để họ tự mở lời đi, sau đó tụi mình thẳng thắn một lần luôn. Thế được không?”

“Vậy ổn không?” Tôi nghi ngờ.

Đặng Thiệu nhún vai: “ Anh cũng không nắm chắc, anh chỉ lo đến lúc đó bố em tức lên bệnh lại nặng thêm, lúc ấy lỗi lớn nhất là ở anh còn gì.”

“Quên đi, đừng nghĩ nữa.” Tôi đoạt lấy khăn mặt trong tay Đặng Thiệu, nâng chân lên tự mình lau khô. Thả khăn lại chậu, thoải mái đặt chân lên sô pha, nói : “ Anh đi đổ nước đi, thuận tiện đi qua bếp xem….” Tôi hướng ánh mắt về phía phòng bếp.

“Được rồi” Đặng Thiệu bưng chậu nước ra cửa: “ Em là vợ, em nói gì thì là vậy đi. “

Đặng Thiệu đi rồi, tôi xoay người nằm lên sô pha, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Thật không biết sắp tới mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây,ngày đoàn viên với bố mẹ khéo lại thành ngày đại chiến. Nghĩ vậy trong lòng liền khó chịu, từng chút từng chút lại thấy đau nhói. Nhưng tôi cũng không hối hận với lựa chọn của mình, nếu đã quyết định đi trên con đường này, muốn có được hạnh phúc phải biết chấp nhận khổ đau thôi.

Từ lúc Đặng Thiệu nói muốn cùng tôi đi Đông Bắc, tôi đã âm thầm quan sát anh, tuy anh tỏ ra bình tĩnh không chút sơ hở nhưng đấy vốn là bề ngoài mà thôi. Con người là loài động vật giỏi che giấu, có những thứ không thể chỉ nhìn bên ngoài mà phải dùng tâm để cảm nhận.

Chuẩn bị ăn cơm chiều, tôi ngồi sô pha nhìn mẹ và Đặng Thiệu bận việc ngoài sân. Bố ngồi đối diện tôi hút thuốc, từng điếu từng điếu rút ra liên tục, mùi khói thuốc lượn lờ trong không khí làm tôi nhăn mặt, ngừng thở nói: “ Bố, con nói với bố bao nhiêu lần rồi đừng có hút thuốc nữa, bố hút thế này đủ chết người đó.”

Vừa dứt lời, Đặng Thiệu bí mật lườm tôi một cái.

Chắc vì có Đặng Thiệu ở đây nên bố không phát hỏa, mấy nếp nhăn dãn ra, tươi cười nói: “ Bố quen rồi, không bỏ nổi. Sau này bố ra ngoài hút là được chứ gì”

Tôi nói : “ Vậy bố cũng phải lo cho mẹ con chứ? Thân thể mẹ vốn không khỏe bố còn hút…” Tôi xoay người xuống sô pha, đang tính đi chân trần sang bên kia, Đặng Thiệu mang đôi dép lê tới, sắc mặt sầm xuống, nói: “ Đi dép vào, mới vừa rửa chân cho em xong em đã quên?”

Tôi ngại ngùng cười cười, đi dép lê vào, tôi ngồi xuống bàn ăn, tay cầm lấy chén cơm bắt đầu công cuộc cào cấu cắn xé miếng thịt kho tàu.

“Em có biết dùng đũa không hả? Tay cũng không thèm rửa đã bốc ăn, đúng thật là.”  Đặng Thiệu một bên cằn nhằn không dứt, một bên lại lấy khăn ướt giúp tôi lau tay, động tác lưu loát mạch lạc không có nửa điểm do dự. Tôi trộm liếc nhìn bố, ông nhìn chằm chằm chúng tdôi, sắc mặt chỉ có thể dùng hai chữ “khó coi” để diễn tả.

“Sao Đặng Thiệu lại đứng vậy con? Nhanh ngồi xuống ăn cơm đi” Mẹ tôi bưng canh tiến vào, miệng kêu Đặng Thiệu ngồi xuống, tay đã tất bật đặt đồ ăn xuống bàn: “ Đều là người nhà cả đừng khách sáo nha con, về sau đừng vào bếp nữa, đàn ông sao có thể vào bếp chứ.”

Tôi vừa nghe xong đã muốn cãi lại: “ Mẹ, đã là thế kỉ bao nhiêu rồi mà mẹ vẫn không sửa cái tư tưởng cổ hủ ấy đi. Bây giờ đâu phải triều đại quân tử tránh xa nhà bếp, đàn ông có gì mà không được vào bếp chứ.” Nói xong lời này trong lòng đều phát run, thực ra nói những lời này trong lòng tôi đều có mục đích cả. Lỡ sau này Đặng Thiệu nghe lời mẹ tôi không thèm vào bếp nữa lúc ấy chẳng phải đến lượt tôi tự mình nấu sao?

Đặng Thiệu thừa hiểu tâm tư của tôi, ngầm khinh bỉ một phen, ngoài miệng lại cười nói: “ Cô nói đúng, sau này cháu không vào bếp nữa.”

“Đúng thế, sau này cưới vợ khác có người vào bếp làm cơm cho cháu” Mẹ tôi dọn thức ăn lên bàn xong, phần lớn món ngon đều đặt trước mặt tôi và Đặng Thiệu: “ Đàn ông thì nên ở bên ngoài ăn to nói lớn, suốt ngày ru rú trong bếp có ích lợi gì? Đến lúc kết hôn cũng thành kẻ sợ vợ thôi.”

Đặng Thiệu ngồi bên cạnh, thừa dịp bố mẹ tôi không để ý liền quay sang than thở: “ Hiện tại anh cũng đã là thằng sợ vợ rồi còn gì nữa.”

Tôi cười khan vài tiếng, cầm lấy đũa gắp miếng thịt kho tàu, không mỡ cũng không quá nạc, cắn vào miệng nước cốt tan vào miệng, hương thơm lan tỏa tứ phía.

Mẹ tôi đặt món ăn cuối cùng lên bàn, mặt mày hớn hở nhìn tôi, nói: “ Con trai, không phải con thích ăn thịt kho tàu sao? Ăn nhiều một chút, đây là thịt ba con tự ra chợ mua đó.”

Tôi gật gù lùa thêm mấy miếng cơm vào miệng, ngẩng đầu nói với bố: “ Bố đi đứng đã không tiện thì đừng ra ngoài, lần sau để con đi phụ cho.”

“Anh mà biết có hiếu với bố thì bố đã không phải mệt như vậy.” Bố tôi phụng phịu xuống bếp lấy chai rượu xái đặt lên bàn: “ Tiểu Đặng uống được rượu không con? Lại đây uống với chú mấy chén.”

Bình thường lúc ăn Đặng Thiệu cũng thích làm hai, ba chén, trong nhà lúc nào cũng có ít nhất hai chai bia. Hiện tại bố tôi mời như vậy, con sâu rượu trong bụng không nhịn được lại nhoi lên quấy phá.

“ Được ạ, vậy cháu xin bồi chú hai chén”Đặng Thiệu mở bình rượu rót cho bố tôi một chén, chính mình cũng tự rót một chén đầy: “ Chú, chén này cháu kính chú, chúc chú dồi dào sức khỏe.”

Bố tôi cuối cùng cũng cười vui vẻ, không còn vẻ mặt đông cứng như trước nữa.

Hai người chạm cốc, một ngụm uống tới đáy. Đặng Thiệu đặt chén xuống thở một hơi, nói: “ Rượu này nặng thật, ở Bắc Kinh cháu chưa được uống bao giờ.”

Bố tôi nói: “ Đây là rượu cô nhà chú tự tay ngâm đấy, mới lấy ra thôi,  rượu thật không pha loãng. Nếu uống không quen thì ăn chút gì đi, đừng để bụng rỗng uống rượu.”

Đặng Thiệu ăn được hai đũa lại cùng bố tôi nói mấy chuyện linh tinh, hai người chuyện phiếm từ công tác ở đâu  đến tình hình bất động sản thế nào, được một hồi cả hai đều có chút say, sắc mặt hồng đỏ cả lên.

Tôi cùng mẹ ngồi một bên làm nền, thi thoảng sẽ cười phụ họa vài câu chuyện.

Khung cảnh vốn đang yên bình, bố tôi lại buông chén rượu: “ Tiểu Đặng à, chú thấy con là đứa nhỏ  không tồi, nào, cùng chú cụng một chén… Hức” Bố tôi đánh cái nấc, sau đó im lìm không nói gì nữa.

“ Cháu biết chú muốn hỏi cái gì?” Đặng Thiệu lắc lư đứng lên, khoát tay qua vai tôi, nói: “ Chú, chú cứ yên tâm. Tiểu Lục đi theo cháu, cháu tuyệt đối sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Chú cứ yên tâm.”

Tôi giật nảy trong lòng, theo bản năng đứng lên ôm lấy Đặng Thiệu, ngượng ngùng nói với mẹ : “ Mẹ, Đặng Thiệu say rồi, con dìu anh ấy về phòng. Mẹ cũng chăm bố đi nhé, chân đã như vậy mà cứ ham uống rượu.”

Mẹ tôi thở dài: “ Được rồi, đừng để tâm nữa. Đưa Đặng Thiệu về phòng ngủ đi.”

Tôi đỡ Đặng Thiệu ra ngoài, anh còn cố tính đối nghịch với tôi, đi ba bước lại quay đầu một lần hét lớn: “ Cô, chú, hai người nhất định phải tin cháu, cháu… cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt Tiểu Lục”

Tôi vội vàng đóng cửa, kéo Đặng Thiệu ra ngoài. Mới đi được hai bước, Đặng Thiệu đột nhiên đứng thẳng người, chỉnh đốn lại quần áo, cười nói: “ Sao em vội vã thế bà xã?”

“Anh…. Anh….” Tôi chỉ vào Đặng Thiệu nửa ngày không nói nên lời.

“Đừng chỉ” Đặng Thiệu nắm lấy bàn tay tôi chỉ vào anh, thong thả kéo tôi đi: “ Tiểu Lục, bố em đại khái đã bắt đầu nghi ngờ rồi, tuy hôm nay mới là ngày đầu nhưng bố em đã nhận ra như vậy, anh bất đắc dĩ mới phải làm thế này thôi.”

Tay tôi bị anh nắm lấy kéo đi, chẳng còn cách nào khác cứ đi theo anh như vậy: “ Vậy anh tính giải thích thế nào với bố?”

“Anh không biết” Đặng Thiệu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhẹ nhàng thở ra: “ Vừa rồi bố em cũng không hoàn toàn hỏi thằng, đại khái chắc là mới thăm dò thôi.”

“Kệ đi, là phúc thì không phải họa, là họa muốn tránh cũng không được” Tôi thoát khỏi tay Đặng Thiệu, tự mình đi ra ngoài sân.

“Em đi đâu đấy?”

Tôi quay người lại: “ Em định tản bộ cho tiêu cơm, anh đi không?”

“Đi chứ, sao lại không đi? Làm sao anh yên tâm để bà xã rời khỏi tầm mắt được?”

Tôi khẽ mỉm cười, giả bộ nói: “ Tiểu Đặng, cõng em đi.”

Đặng Thiệu lấy tay xoa loạn tóc, tranh thủ cấu véo mặt tôi nữa. Tôi bực bội hất tay anh ra: “ Anh cõng hay không cõng?”

“Cõng” Đặng Thiệu xoay người ngồi xổm trước mặt, tôi nhảy chồm lên lưng, nhẹ nhàng hôn lấy lỗ tai anh một chút: “ Đi thôi, chúng mình đi bộ vào rừng.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi