Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/54Chương Sau

Khi Hàng Rong Gặp Quản Lí Đô Thị

Chương 48: Tiểu Lục béo

Một ngày cứ như thế qua đi, lo lắng đề phòng ban sáng tự nhiên cũng biến mất. Cứ thế lộ ra hóa lại hay, trận này đến đâu hay đến đó, cũng chẳng cần kịch bản trước làm gì. Ngày qua ngày tận lực sắm vai quần chúng đứng xem, nhìn Đặng Thiệu chung sống hòa thuận với bố mẹ mình, thậm chí á…. Bố mẹ tôi còn quen sự tồn tại của anh hơn cả tôi, giờ mà có việc gì không thèm bảo tôi nữa, đầu tiên là phải tìm Đặng Thiệu.

Lắm lúc tôi cũng hơi ghen tị, dù sao tôi mới là con ruột của hai người cơ mà. Nhưng nghĩ lại Đặng Thiệu cũng đâu phải người ngoài, anh đang cố gắng cho tương lai của chúng tôi đấy thôi.

Lễ Trung thu rất nhanh đã đến, thời tiết Đông Bắc cũng lạnh dần, đường đi phủ kín lá cây, tôi tựa vào tảng đá trước cửa nhà ăn ngô luộc, Đặng Thiệu đứng cạnh cầm chổi quét lá rụng trước lối đi.

Quần áo Đặng Thiệu mang tới không thấm tháp gì trước cái khí lạnh buốt của Đông Bắc, đành phải mặc tạm quần áo cũ của bố, trông sao mà….. Khụ, ăn ngô tiếp vậy.

Đặng Thiệu buông cái chổi đứng trước mặt tôi: “ Bà xã, em cứ thế này sớm muộn cũng biến thành béo ú.”

Tôi nhai hạt ngô, than thở nói: “ Béo có gì không tốt?”Tôi nhìn trộm bốn phía, chắc ăn ngoài tôi và anh không còn ai khác nữa mới nói: “ Béo thì có nhiều thịt, như vậy anh đè cũng thoải mái, anh toàn kêu mông em toàn xương làm anh đau còn gì?”

Đặng Thiệu cười nói: “ Vậy về sau em muốn được gọi là Lục béo không?”

“Lục mập? Nghe không tồi đâu.” Tôi cắn ngấu nghiến bắp ngô, hai bên má phình lên trông như con hamster.

Đặng Thiệu tới cạnh tôi, vươn tay nắn véo đống thịt trên mặt tôi, cười nói: “ Chúng mình mới về có một tháng em đã béo như vậy,  trên mặt nhiều thịt chưa tính, sao đến bụng cũng to lên không ít thế này.”

Tôi dùng sức giãy khỏi tay Đặng Thiệu, nói: “ Anh ghét em rồi chứ gì? Chê em béo thì sớm tìm người khác đi. Không sau này hối hận thì cũng thành ông gia bốn, năm mươi tuổi rồi đấy.”

Đặng Thiệu hung hăng lườm tôi: “ Tiểu tử nói chuyện thúi lắm, sao anh lại ghét em được? Nhưng thật ra anh thấy chính em mới ghét bỏ anh mới đúng.”

Tôi phẫn hận ném bắp ngô trong tay đi, tay quệt miệng lau qua loa, tức tối nói: “ Ai ghét bỏ anh? Em thích anh, trước giờ chưa từng thay đổi, chỉ có anh…” Tôi giả vờ đau thương, nức nở nói: “ Chỉ có anh chê em béo, nhiều thịt.”

“Ai ai ai, em đừng khóc mà, ông xã chưa nói gì hết, cứ như em nói đi, béo mới tốt, ôm cũng thoải mái.” Đặng Thiệu vội vàng dỗ tôi, bất chấp cả hai đang ở giữa thanh thiên bạch nhật, kéo mở áo khoác kéo tôi vào, khuôn mặt núc ních thịt của tôi cứ thế được sưởi ấm miễn phí trong ngực anh.

Tôi làm bộ bắt lấy thân dưới Đặng Thiệu, dùng sức giữ chặt, lạnh lùng nói: “ Anh mà dám ghét em, em thiến anh luôn. Cùng lắm từ nay về sau em chịu khó làm công, hơi mệt tí cũng được.”

Đặng Thiệu đau đến nhe răng, cứng ngắc đứng im không dám cử động: “ Bà xã anh sai rồi, em buông ra đi, về sau anh không dám nữa…”

“Không buông, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, chúng mình về phòng đi.”Tôi túm Đặng Thiệu vào nhà, Đặng Thiệu gian khổ chịu đựng, cau mày hỏi: “ Anh còn chưa làm xong việc, quay về phòng làm gì?”

“Còn có thể làm gì? Cho anh xem thử đống thịt trên người em có khó chịu hay không.”

Đại khái Đặng Thiệu bị tôi cầm lâu liền bị kích thích,hai mắt phun trào dục hỏa. Có điều sinh vật sống dưới thân lại không chịu nghe lời.

Đặng Thiệu nén giận nói: “ Thôi xong, em phá hỏng nó rồi, hạnh phúc nửa đời sau của em tiêu rồi.”

Tôi vừa tính cãi lại thì mẹ đi vào, tay cầm cái chổi Đặng Thiệu bỏ lại trước cửa nhà, tức giận nói: “ Làm còn chưa làm xong mà hai đứa dám đi nghỉ à?”

Ngày thường tôi sợ mẹ nhất, thấy mẹ tức giận liền giả bộ vô tội nói: “ Mẹ, Đặng Thiệu nói anh ấy mệt nên con mới phải đưa anh ấy đi ngủ.”

Đặng Thiệu phụng phịu nhìn tôi chằm chằm, mẹ tôi thấy thế cười nói: “ Mẹ còn không biết rõ con quá à, nghĩ gì dám nói dối qua mắt mẹ hử?” Mẹ cầm chổi giơ lên tính đánh tôi, tôi vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Chổi còn chưa chạm người tôi đã làm bộ đau đớn: “ Mẹ, con sai rồi, con không dám nữa, con đi làm ngay đây, mẹ đừng đánh mà.”

“Không cần con làm” Mẹ tôi buông cái chổi ra, nói với tôi và Đặng Thiệu: “ Bố con có ông bạn mới khai trương xưởng làm bánh, lễ Trung thu này đi ra thử xem, biết đâu lại kiếm thêm được chút tiền.”

“Thật sao?” Tôi nhất thời tỉnh táo cả người, hất xuống mấy cái lá rơi trên người, cười nói: “ Địa chỉ là gì ạ? Bây giờ tụi con đi luôn.”

Mẹ lấy đâu ra tờ giấy đặt vào tay tôi, nói: “ Mặt trên có viết địa chỉ đấy, tìm không ra thì gọi vào số điện thoại ấy.”

“Chúng ta đi thôi” Tôi quay người nháy mắt với Đặng Thiệu, anh hiểu ý lẽo đẽo theo tôi ra ngoài.

Trên đường đi, tôi nhìn kĩ địa chỉ một lần, nghi ngờ nói: “ Bánh trung thu mà cũng bán kiếm tiền được sao?”

Đặng Thiệu gật đầu: “ Cũng kiếm khá tốt đấy, nhưng còn phải xem đóng gói ra sản phẩm thế nào? Thực ra bánh trung thu ở đâu làm hương vị cũng tương tự nhau mà thôi, ngoại trừ ngon miệng, quan trọng hơn là phải đóng gói thật đẹp.”

Tôi nói: “ Thế chúng mình tới đó lấy bánh trung thu rồi mang đi bán hả?”

“Cứ ra đấy rồi khác biết thôi.”

Tôi cùng Đặng Thiệu đi tới cửa thôn thì quẹo vào góc tìm chiếc xe ba bánh, mặc cả một hồi mới lấy được giá 10 đồng một lượt. Chúng tôi ngồi lên xe, tôi theo thói quen tựa lên vai Đặng Thiệu: “ Ông xã, buổi tối về nhà tắm rửa, em kì lưng cho anh.”

Đặng Thiệu kinh ngạc nói: “ Sao hôm nay lại chủ động thế? Có phải lại tính làm trò quỷ gì không?”

Tôi cười khanh khách không ngừng: “ Em có tính làm trò quỷ gì đâu, em chỉ đơn thuần muốn giúp em kì lưng thôi mà. Từ lúc anh về nhà với em ngày nào cũng vất vả như vậy mà em chẳng có cơ hội nào báp đáp.”

Đặng Thiệu theo thói quen nâng tay ôm tôi vào ngực, ngón tay nắm lấy mặt tôi, nói : “ Không cần báo đáp, chỉ cần từ nay em ngoan ngoãn nghe lời đừng khiến anh tức giận là được.”

Tôi cười vỗ tay cái bốp, nói: “ Một lời đã định, tối nay về nhà em kì lưng cho anh, bảo đảm siêu thoải mái luôn.”

Đặng Thiệu cười: “Được, tùy bà xã định đoạt.”

Tôi cùng Đặng Thiệu đi tới địa điểm chỉ định, vừa xuống xe liền gọi vào số máy được mẹ cho, không bao lâu sau có người phụ nữ tới đón chúng tôi. Bà ta đưa chúng tôi đi thăm quan nhà xưởng vài vòng, trừ bỏ một số chỗ làm việc quan trọng, còn lại chúng tôi đều được xem công nhân làm việc. Khảo sát vài vòng, Đặng Thiệu nói có thể hợp tác làm ăn được.

Chúng tôi ra ngoài đứng, qua cửa kính xuyên thấu nhìn mọi người bên trong bận rộn,mùi hương từ trong lan tỏa ra ngoài kích thích khứu giác người khác, tôi nói: “ Thơm thật đấy, nhưng mà em ghét ăn bánh trung thu lắm.”

Đặng Thiệu cười nói: “ Em chỉ giỏi ăn thịt thôi” Nói xong Đặng Thiệu mở cuốn sổ trong tay viết gì đó, tôi kiễng chân nhìn, hỏi: “ Anh viết gì thế?”

“Đang thử tính xem làm vụ này thì tỉ lệ vốn bỏ ra và lãi thu vào ấy mà, nếu lần này chúng ta đầu tư 5000 đồng, bán ra toàn bộ thu lại ít nhiều cũng tới một, hai vạn đấy.”

“Thật hay đùa thế? Sao mà nhiều vậy được?”

Đặng Thiệu cười: “ Đặt giả thiết thôi mà, nếu phí tổn cao quá chúng mình phải lo lắng thận trọng hơn, bằng không dễ hòa vốn hoặc lỗ lắm.”

“Vừa rồi người phụ trách kia nói với anh chuyện vốn liếng rồi à?”

Đặng Thiệu gật đầu: “ Bà ấy nói mỗi hộp giá 30 đồng, nhưng anh thấy giá này còn cao quá, nếu có thể mặc cả áp  xuống còn 20-25 đồng một hộp, mang ra thị trường bán 50 – 80 đồng mùa cao điểm là quá bình thường. Phải như vậy mới mong có lãi.”

Đặng Thiệu nói tôi nghe không hiểu mấy, nhưng tôi cũng chẳng lo lắng cho lắm. Đặng Thiệu nhà tôi là ai chứ? Là quản lí thị trường đó, mấy cái buôn bán này với anh có khác gì là ăn cơm trong bát đâu.

Đặng Thiệu ghi chép rất nhiều. Lúc về nhà, chúng tôi ngồi xếp bằng trên phản, đem mọi dự định nói với bố, bố cũng cho rằng tụi tôi nên thử sức xem sao.

“Chi bằng hai đứa cứ thử xem.” Bố tôi hút tẩu thuốc, dựa người vào tường nói.

Tôi còn có chút băn khoăn, quay sang nhìn Đặng Thiệu cười đắng  cả lòng: “ Trên người chúng ta còn bao nhiêu tiền?”

Đặng Thiệu nháy mắt mấy cái: “ Còn không đến 2000 đồng.”

Bố tôi rít một hơi thuốc, nhả đầy khói thuốc lượn lờ quanh phòng: “ Tiền không là vấn đề, hai đứa tụi bây không cần lo chuyện đó. Chẳng phải hai đứa còn mang tiền về đấy thôi?”

“Nhưng mà… Đấy là tiền biếu bố mẹ mà.”

Bố tôi vui mừng cười: “ Bố không vội chờ ngày con hiếu thuận, hiện tại thanh niên phải có hoài bão, có cơ hội thì cứ triển đi.”

“Bố con nói rất đúng, đàn ông con trai phải có hoài bão” Mẹ tôi đem tiền đặt ở trên bàn, cười nói: “ Tiền này là bố mẹ cất giữ từ lâu, thôi cứ đưa luôn cho con cầm đi, trước sau gì cũng thế.”

Tôi ít nhiều có phần hổ thẹn, cúi đầu nói: “ Sau này con tuyệt đối sẽ mang càng nhiều tiền về hiếu kính bố mẹ.”

“Có được những lời này của con, bố và mẹ con cũng an tâm rồi.”

Ban đêm, lửa ngoài bếp đã dần tắt, Đặng Thiệu xụi lơ nằm đầu giường gần lò sưởi, cái nóng rát làm anh lăn qua lăn lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Tôi bưng nước vào phòng: “ Anh phải ủ người cũng đừng có nằm gần lò sưởi, xoay người sang đầu bên kia đi.”

Đặng Thiệu kéo lại quần lót, nói: “Hai ngày nay thắt lưng anh đau lắm, sưởi nóng còn thấy đỡ chút.”

Tôi kéo ghế lại gần giường, cầm chân Đặng Thiệu đặt vào chậu nước, nhẹ nhàng kì cọ: “ Qua Trung thu chúng mình trở về Bắc Kinh, bằng không anh sẽ mệt chết luôn mất.”

Đặng Thiệu thoải mái ưỡn thắt lưng, cười nói: “ Anh đời này chẳng có chí hướng gì, chỉ muốn ở bên cạnh Tiểu Lục béo ú thôi. Rảnh rỗi không có việc gì còn được kì chân cho nữa.’

“Em cũng thế”

Đặng Thiệu đem gối đặt ở sau đầu, nhìn tôi chằm chằm, nói: “ Nếu Trung Quốc cho phép kết hôn đồng giới thì tốt rồi, như vậy chúng mình có thể danh chính ngôn thuận trở thành chồng chồng.”
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi