Chương Trước/11Chương Sau

Khuê Nữ Quả Phụ

Chương 4

Nàng tuyệt đối điên rồi!

Thượng Quan Cực Phẩm nhìn khuôn mặt trước mắt biến sắc kiếm quang sắc bén vẫn không làm chùn bước nữ nhân này nếu ai nhìn thì quả thực mắt thấy choáng váng.

Trên đời này đến tột cùng có nữ nhân nào gặp phải loại tình huống này không bị hù dọa ngất đi cũng chỉ có nàng còn liều mạng ngăn cản ở đằng trước

Trước mắt đám hắc y nhân kia nếu đã từ trong cung tới đây là bàn tay của đương kim hoàng thượng nên đương nhiên mỗi người đều là cao thủ chỉ cần một ngón út có thể lấy ngay cái mạng nhỏ của Bạch Diệu Cần.

( truyện được đăng tại blog http://tuyetlien90.wordpress.com/ )

Nàng đến tột cùng dựa vào cái gì mà ở chỗ này ra vẻ ta đây?

“Người đến phương nào? Vì sao tự tiện xông vào Thượng Quan phủ?” Bạch Diệu Cần thanh âm từ trước đến nay mềm nhẹ coi như là chất vấn cũng không có bất kỳ tác dụng uy hiếp.

Cho dù ngây thơ nhìn trước mắt những hắc y nhân kia Bạch Diệu Cần cũng biết đối phương ý đồ bất thiện. Không chút suy nghĩ, cánh tay thon dài hé ra che ở phía trước người Thượng Quan Cực Phẩm tâm ý không cần nói cũng biết.

Thấy thế Thượng Quan Cực Phẩm nhịn không được bất đắc dĩ nhắm lại mắt, mới nghĩ đưa tay xách nga cái nữ nhân Bạch Diệu Cần không biết trời cao đất rộng là gì lại liền nghe được nàng lại cất giọng nói lời ngu xuẩn.

“Thượng Quan Cực Phẩm là phu quân của ta, ta tuyệt không cho phép các ngươi tổn thương đến hắn nếu muốn tổn thương hắn trừ phi các ngươi bước qua xác của ta.” Vừa rồi hắn đã hứa hẹn Bạch Diệu Cần tất nhiên là từ đáy lòng đem hắn coi là phu quân của mình nàng sốt ruột bảo vệ phu quân mà lập tức không chút sợ sệt nào.

“Cô câm miệng…” Đối với sự anh dũng vớ vẩn của nàng giờ phút này Thượng Quan Cực Phẩm không thể nhịn được nữa, hắn quát lạnh cánh tay dài chụp tới, liền đem nàng đang chuẩn bị đỡ ôm cả người lên.

“A — chàng làm chi?” Trong lúc đó trước mắt một mảnh đen, nàng ngửa đầu chỉ thấy bóng lưng của Thượng Quan Cực Phẩm đứng ở trước mắt của nàng. Dù cho nhích mũi chân lên, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy 1 chít xíu những tên hắc y nhân kia.

“Cô an phận một chút cho ta.” Thấy nàng đã bị xách ra sau lưng còn không an phận, Thượng Quan Cực Phẩm nhịn không được lại gầm nhẹ 1 tiếng.

Hắn rống giận tựa như tiếng sấm, chấn động bên tai của nàng ầm ầm.

“Thiếp nói rồi muốn cùng chàng cùng nhau đối mặt bất cứ chuyện gì xảy ra, chàng đừng cản trở thiếp, thiếp không cần chàng bảo vệ.” Cổ mảnh khảnh bỗng dưng rụt lại nhưng Bạch Diệu Cần vẫn không ngừng lẩm bẩm.

“Câm miệng!” Rất muốn lấy cái gì chặn miệng của nàng, chẳng lẽ nàng xem hắn không được, hắn hiện tại không có thời gian cùng nàng kéo hứa mới cả hẹn?

Trước mắt hắc y nhân kia ánh mắt lạnh lùng, toàn thân toàn sát khí, Thượng Quan Cực Phẩm biết rõ người kia trong cung hiển nhiên tính tình không nén được.

( truyện được đăng tại blog http://tuyetlien90.wordpress.com/ )

Đối với người kia mà nói sự hiện hữu của hắn giống như kẻ đó luôn đứng ngồi không yên. Lạnh lùng cười Thượng Quan Cực Phẩm thật cũng không là đèn cạn dầu, nếu không cũng không thể sống qua vô số lần truy sát mà vẫn bình yên còn sống.

Muốn mạng của hắn, thật cũng không phải chuyện đơn giản như vậy.

“Giết”

Giằng co một phen sau, những hắc y nhân kia hiển nhiên đã lường được thực lực của Thượng Quan Cực Phẩm, hơn nữa còn cái cô gái thoạt nhìn yêu đuối như tay trói gà không chặt nhiệm vụ lần này hiển nhiên không nghĩ lại gian nan như vậy. Cầm đầu có động tác, ác năm hắc y nhân khác cũng đi lên.

Thượng Quan Cực Phẩm con mắt u lãnh phút chốc tóe ra một cái âm hào quang lạnh lẽo, kình lực giơ tay nhấc chân mang theo mười thành lực sát thương. Dưới tình huống của hai bên đã sớm nhận định hắn là mục tiêu duy nhất, vì sống sót hắn không quan tâm mà sẽ giết thêm vài người.

Từng chưởng chém chống những lưỡi dao sắc bén, mỗi một chưởng chém vào trên người hắc y nhân, phảng phất có thể nghe thấy tiếng gân cốt vỡ vụn.

“Ngươi……” Cầm đầu hắc y nhân không nghĩ tới mình đánh giá sai thực lực đối phương, hắn không phải là một thương nhân sao? Tại sao lại có võ công cao như vậy, nhìn hắn bộ dáng giống như Tu La hung ác tuyệt tình, nhìn lại từng người, từng người huynh đệ ngã xuống nằm trên mặt đất rên rỉ, người cầm đầu như hắn cảm thấy một hồi sợ hãi.

Hoàng Thượng kêu bọn hắn bí mật xuất cung, hắn cho rằng cái mình muốn diệt trừ chỉ là một đại thương nhân tự cao tự đại vì hoàng triều trừ đi chướng ngại vật luôn luôn là giá trị duy nhất mà bọn họ tồn tại.

Ai biết lại gặp phải cái kẻ bề ngoài nhìn như vô hại, kì thực máu lạnh sát phạt không chút nào nương tay. Hắn tuyệt đối không phải là một người thương nhân bình thường.

Bên tai phảng phất vang lên tiếng hét lên kinh sợ như Hắc Bạch Vô Thường, kinh tâm động phách làm cho hắn đầy mồ hôi lạnh.

Con mắt lại híp thành một cái tuyến, khóe mắt vừa vặn thoáng nhìn thấy kẻ sau lưng kia, hắn nhặt lên đao kiếm muốn tóm lấy nữ nhân sau lưng của Thượng Quan Cực Phẩm. Hắn biết rõ, nếu như muốn còn sống, nữ nhân kia sẽ là một bùa hộ mệnh rất tốt. Lập tức, mục tiêu đổi chủ.

Thượng Quan Cực Phẩm biết rõ người đến mục tiêu là hắn, hơn nữa làm theo ý của mình đã quen, trong lúc nhất thời bị tức giận khống chế chỉ lo máu lạnh giết chóc, lại hoàn toàn đã quên sự tồn tại của Bạch Diệu Cần.

Chỉ thấy hắc y nhân cầm đầu vội vàng hướng về phía Bạch Diệu Cần bay vút tới, mà nàng kia thì một lòng chỉ nghĩ an nguy của Thượng Quan Cực Phẩm cũng hoàn toàn phát hiện có người bất thình lình tấn công mình, đợi nàng phát hiện thì kẻ kia gần ngay trước mắt mình.

Huyết sắc phút chốc cứng đờ nhưng nàng không có kinh hoảng thét chói tai, cắn chặt môi không tránh không né, hoàn toàn bất chấp an nguy bản thân, mạnh mẽ liều mạng chỉ vì không muốn liên lụy Thượng Quan Cực Phẩm.

“Tránh ra!” Mắt thấy sát khí buông xuống Bạch Diệu Cần vẫn còn ngây ngốc đứng ở chỗ, Thượng Quan Cực Phẩm tuôn ra một cái rống giận cả người phi thân về phía trước.

Cô nàng ngốc kia chẳng lẽ thật cho là… nàng sẽ là đối thủ của người áo đen kia ư?

Nên biết thị vệ từ trong cung phái ra võ công đều là nhất đẳng, đối mặt ntình huống guy cấp này nàng không bị hù dọa toàn thân phát run, núp ở góc bàn tránh đi mà lại ra vẻ anh hùng làm gì không biết?

“Để thiếp chặn hắn, chàng mau tìm cơ hội bắt lấy hắn nếu không hắn sẽ giết chàng!” Bạch Diệu Cần một đôi con ngươi trừng mắt hắc y nhân từng bước hướng hắn gần, hoàn toàn không có ý niệm bỏ trốn trong đầu.

Nàng chỉ muốn, chỉ cần nàng ngăn trở được người này, Thượng Quan Cực Phẩm ít đi một cái địch thủ.

“Cô……” Thật là điên mất, nữ nhân này rốt cuộc là ở chỗ nào chui ra mà ngu ngốc thế này? Dù cho mũi kiếm ở ngay trước mắt cũng không thét chói tai chạy trốn, còn nghĩ tới dung kiếm trong tay vì hắn chặn đi tai hoạ.

Phu!

Thượng Quan Cực Phẩm giễu cợt với ông trời 1 tiếng, thật là khiến hắn mở rộng tầm mắt, cước bộ của nàng vừa nhanh vừa vội hoàn toàn mất hết sự an tĩnh trước đó. Hắc y nhân kia cầm trong tay kiếm hướng Bạch Diệu Cần chém hết sức, Thượng Quan Cực Phẩm tâm lại càng lạnh lại.

Hắn cho là mình sẽ trông thấy Bạch Diệu Cần hương tiêu ngọc tấn máu tươi 1 cảnh tượng bi thảm, hắn cho là mình một phen đại kế cũng sẽ bị hủy ở trong ta Bạch Diệu Cần đại ngu dũng.

Nhưng……

Kiếm kia cũng không có chặt lên thân Bạch Diệu Cần chỉ thấy nàng dùng hết tất cả sức lực, bởi vì hai kiếm đánh lực đạo cứng rắn nứt ra một vết thương máu tươi nồng đặc ồ ồchảy ra, nàng cũng chỉ biết toàn lực ngăn trở cây kiếm kia. Này ngoài dự đoán của mọi người cũng làm cho Thượng Quan Cực Phẩm đủ để một bước xông về phía trước tiến đến sau đó không chút do dự một đao để lên cổ hắc y nhân nhanh đoạt đi hơi thở của hắn.

Khi người kia đã tắt thở, Thượng Quan Cực Phẩm đồng thời liếc về phía Bạch Diệu Cần, chỉ thấy nữ nhân vừa rồi dũng mãnh giờ chẳng những mất khí thế còn hai chân mềm nhũn ngất đi. Hiện tại mới nghĩ đến sợ, có phải hay không quá muộn chút ít đi?

Thượng Quan Cực Phẩm tức giận trợn trắng mắt, thẳng vượt qua mấy thi thể trên mặt đất đi tới phía trước Bạch Diệu Cần, đầu tiên là từ trên cao nhìn xuống trừng nàng hồi lâu. Rốt cục vẫn là mềm lòng, đem người đang xụi lơ trên mặt đất ôm lấy.

Thân thể mềm nhũn không có chút nặng, gió thổi cũng bay được…vậy mà lại chịu được 1 kiếm kia. Thượng Quan Cực Phẩm lắc đầu, ngoại trừ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì nàng ngốc mà mạnh mẽ sinh phẫn nộ làm đáy lòng bị đốt lên.

Vải chăn ấm, cả phòng toàn hương thơm của hoa. Bởi vì ngủ được giấc nên Bạch Diệu Cần rốt cục vừa lòng thỏa mãn mở mắt ra.

Dọa người, nơi này là đâu?

1 gian phòng xa lạ làm cho nàng bị hù dọa ở trên giường nhảy dựng lên, mới ngồi dậy thì có hai nha hoàn vọt vào, gấp rút lấy chậu đồng thêm vào chút nước nóng, sau đó vắt một cái khăn ấm thay nàng lau mặt, quá mức nhiệt tình làm cho nàng vẫn chưa hoàn hồn thật sợ hết hồn, vội vàng đưa tay đoạt lấy cái khăn kia hoảng loạn nói ra:

“Để tôi tự lâu là được”

“Việc này chính là chuyện nha hoàn chúng tôi nên làm, phu nhân không cần phải khách khí.” Vốn tưởng rằng phu nhân sẽ là 1 tiểu thư khó hầu nhưng thấy Bạch Diệu Cần trên mặt kia ấm áp vui vẻ Hỉ nhi âm thầm may mắn mình và Hoàn nhi là vận khí tốt được theo 1 chủ tử tốt bụng.

Nha hoàn? Phu nhân? Nàng còn chưa tỉnh ngủ sao?

Nghĩ mình bất quá là cũng chỉ là một chủ tiệm thuốc nho nhỏ, sớm thành thói quen mọi việc đến tay, tiền đâu dư đâu mà nuôi nha hoàn?

“Nơi này là đâu?” Nhìn cả phòng bài trí mới tinh, còn có trước mắt hai người vừa nhìn cũng biết là 1 tỷ muội, Bạch Diệu Cần lòng càng tràn đầy hồ nghi.

Chẳng lẽ nàng là chết nhưng chăn ấm áp này thật cũng không giống như vật ở âm phủ……

( truyện được đăng tại blog http://tuyetlien90.wordpress.com/ )

Đầu nghĩ ngợi lung tung một đống thì Hỉ nhi một câu nói

“Đây là Thượng Quan phủ!”

Này…… Gạt người sao! Toà nhà của Thượng Quan Cực Phẩm mặc dù đích xác là 1 phủ đệ nhưng đã lâu năm không tu sửa nên đổ nát rất nhiều.

Nhớ tới bản thân đầu vừa hoàn hồn thiếu chút nữa cho rằng đây là nhà có ma, Bạch Diệu Cần như thế nào cũng không cách nào tin tưởng gian phòng trước mắt này làm ở Thượng Quan trong phủ.

“Tỷ muội nô tỳ là được chủ tử đặc biệt tuyển chọn để hầu hạ phu nhân .”

“Tôi không cần người hầu hạ.” Nàng có tay có chân, có thể lo được cho chính mình.

Hỉ nhi cùng Hoàn nhi không hổ là nha đầy tâm tư linh xảo, vừa thấy Bạch Diệu Cần ý không cần nô tỳ hầu hạ vì cuộc sống của bản thân vội vàng cả 2 quỳ xuống.

“Phu nhân là hai tỷ muội nô tỳ có chỗ nào sai sót nên phu nhân mới không cần chúng nô tỳ sao? Có gì sai phu nhân cứ nói, nô tỳ sẽ sửa, thỉnh phu nhân đừng đuổi nô tỳ đi……”

“2 người làm cái gì vậy?” Vừa thấy trận này đầu nàng cũng muốn hôn mê, đột nhiên đối với cảnh tượng này trong lòng hiện lên một vẻ giống như đã từng quen biết.

Cảm giác kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh làm cho Bạch Diệu Cần bắt không được, chỉ cảm thấy trong đầu giống như có gì đó sáng mờ thoáng hiện lên nhưng cũng không rõ ràng.

“Phu nhân, tỷ muội nô tỳ sẽ nghiêm túc làm việc, van cầu phu nhân lưu lại bọn nô tỳ đi!”

“Tôi không phải muốn đuổi các cô mà!” Nàng bất quá cảm giác mình không có cần thiết cần người hầu nhưng là không muốn đuổi các nàng đi!

“Nếu phu nhân không cần thì sợ lúc đó dưới cơn thịnh nộ của chủ tử chỉ sợ sẽ đuổi đi bọn nô tỳ.”

Vừa thấy Bạch Diệu Cần thái độ cũng không cương quyết, Hỉ nhi vội vàng nói ra sầu lo của mình.

“Yên tâm đi, hắn sẽ không bởi vì chuyện của tôi truy cứu các cô.”

Hắn…… Như thế nào bởi vì này loại chuyện nhỏ này mà tức giận?

Mặc dù nàng cũng không rõ hắn đến tột cùng vì sao phải cưới nàng, nhưng mà rất rõ ràng trong suy nghĩ của hắn chỉ sợ ý nghĩ sẽ không hề nhỏ bé.

“Như thế nào sẽ không, kỳ thật chủ tử rất coi trọng phu nhân nhìn cả phòng bài trí này đều là chủ tử kêu người ra phố mua về, còn có tỷ muội nô tỳ cũng là vì phu nhân mới vào phủ, vừa rồi trước lúc rời đi chủ tử còn tỉ mỉ dặn dò tỷ muội nô tỳ chăm sóc cho phu nhân!” Vẻ cẩn thận kia nói không thèm để ý tuyệt đối là gạt người .

“Phải không?”

Nhìn qua hai tỷ muội gật đầu như bằm tỏi, Bạch Diệu Cần nhàn nhạt một cái cười liền không nói thêm gì nữa.

Hắn không thương nàng đây chính là hắn chính miệng nói không phải sao? Nghĩ như vậy nàng im lặng định nhắm mắt mà lại vừa vặn đụng vào hai con mắt đen sâu u ám không rõ.

Tròng mắt của hắn phảng phất mang theo một loại ma lực có thể đoạt đi thần trí của nàng.

“Khá hơn chút nào không?” Hắn ân cần thăm hỏi mang theo một tia nguội lạnh, còn mơ hồ có vẻ lửa giận.

“Thiếp không sao.” Giống như là muốn chứng minh cái gì nàng bỗng dưng đứng lên, nhưng bởi vì khẩn trương lại không có đứng vững cả người lập tức lung lay.

“Chết tiệt, cô không thể chiếu cố chính mình thật tốt sao?”

Một đôi tay vững vàng lập tức nâng nàng lên, khoảng cách gần gũi này làm cho nàng tâm bình bịch nhảy lại kinh ngạc sao hắn lại ở đây rồi. Di, hắn khi nào thì bay tới ? Rõ ràng vừa rồi hắn còn ở tại cửa như thế nào bất quá một cái nháy mắt đã bên cạnh nàng rồi.

Người nam nhân này không phải là 1 thương nhân tầm thường? Nếu không, hắn sẽ không đối mặt với những hắc y nhân mà bình thản phảng phất như việc này đối với hắn không xa lạ. Hắn đến tột cùng là ai? Những người kia muốn lấy tính mạng hắn là ai phái tới ?

Vô số nghi vấn trong đầu của nàng lung tung chuyển làm cho đâu nàng choáng váng, nhưng chính thức bật thốt ra lại đối với hắn quan tâm.

“Chàng không có bị thương đi?” Con mắt linh động thẳng tắp hướng hắn từ trên xuống dưới nhìn, Bạch Diệu Cần vô luận như thế nào chính là muốn tận mắt xác nhận hắn là bình an.

“Hừ!” Đối với sự quan tâm của nàng, Thượng Quan Cực Phẩm tức giận hừ lạnh một tiếng.

Cái hừ lạnh to lớn kia hiển nhiên còn bí mật mang theo tức giận hừng hực làm cho người ta ngưng lại.

“Chàng tức giận, vì cái gì?” Nàng bất quá chỉ là quan tâm hắn, chẳng lẽ hắn ngay cả sự quan tâm của nàng cũng không chút ngoảnh lại nhìn?

Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn bỗng dưng nổi lên một vẻ ảm đạm, cúi đầu xuống không muốn cho hắn phát hiện mình đang đau thương.

“Ta có thể không tức giận sao? Cô cho rằng cô là ai, mèo 9 mạng sao? Đụng phải đám thích khách đằng đằng sát khí kia cô nên núp ở dưới bàn, mà không phải cầm lấy kiếm đến cùng với hắn đối đầu.” May là người áo đen kia chủ quan khinh địch, cho nên để nàng may mắn thoát một mạng, mà chỉ bị vài vết thương nhỏ mà thôi.

“Thiếp nói rồi bất cứ chuyện gì thiếp cũng sẽ cùng chàng cùng nhau đối mặt .” Tiếng hô như sấm lớn dọa người, Bạch Diệu Cần bị rống hận mình không thể co lại thành con sâu trong kén.

“Ta không cần cô và ta cùng nhau đối mặt.” Thượng Quan Cực Phẩm tức giận nói, tình huống như thế nếu là thêm mấy lần hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ đoản mệnh. Bất quá không phải là chết bởi thích khách đuổi giết mà là chết bởi vì quá mức kinh hãi.

( truyện được đăng tại blog http://tuyetlien90.wordpress.com/ )

“Nhưng chúng ta sẽ thành hôn.” Không thích bị hắn đặt mình là người ngoài Bạch Diệu Cần ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhắc lại quan hệ của hai người bọn họ.

Nếu đã thành hôn hai người bọn họ hẳn là hai người thân cận nhất mới đúng chẳng lẽ gặp nạn sẽ tự bay?

“Cho dù thành thân, nàng chỉ cần an tâm làm thê tử của ta, những chuyện khác không cần nhúng tay vào.” Nàng không hiểu được chính mình giá trị cao bao nhiêu sao, đó cũng nguyên nhân duy nhấ hắn cưới nàng. Hắn muốn là thế lực to lớn phía sau nàng!

“Nhưng…… thiếp chỉ là muốn quan tâm chàng.”

Lòng có chút bị thương bởi vì hắn đem mình xua đuổi ra ngoài, thế nhưng chỉ yếu ớt một lát mới một cái nháy mắt môi của nàng cánh lập tức tươi cười với hắn. Vì chính mắt xác nhận hắn thật sự không có bị thương, nên đã bớt lo lắng.

“Chúng ta ngày mai bái đường.” Cố ý bỏ qua sự vui vẻ trên mặt nàng lập lòe, hắn lựa chọn làm như không thấy trong giọng nói không có một tia mềm mại nào.

“Được.” Mặc dù có điểm kinh ngạc sự khẩn cấp của hắn nhưng Bạch Diệu Cần không có bất kỳ phản đối nào chỉ là lẳng lặng lên tiếng.

Chỉ cần vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải trở thành nương tử của hắn, Bạch Diệu Cần tâm lại bắt đầu bình bịch nhảy .

Hắn vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng, nữ nhân này thật sự hoàn toàn khó rò. Lúc thì một bộ nhu nhược mặc phải nịnh nọt người như thế nào cũng không có quan hệ nhưng lúc gặp nguy hiểm nàng như là 1 con sư tử cái, còn vọng tưởng bảo vệ hắn 1 đại nam nhân.

Hắn xác định nàng cũng không hiểu được nguyên nhân thực sự hắn muốn kết hôn với nàng, ngoại trừ lúc ban đầu nàng có truy vấn bị hắn nói qua loa sau nàng liền cũng không hỏi. Nàng…… Nên nói nàng là như thế nào đây?

Từ trước đến nay hắn làm cho người xung quanh luôn khó nhận biết mình, tư vị nếm thử không sờ được quả là rất bí ẩn.

“Trải qua việc ngày hôm qua cô còn dám gả cho ta?”

“Đương nhiên.” Không chút do dự không có suy tính, Bạch Diệu Cần nói như vậy.

Nghiêm túc nhìn lên một đôi mắt trong suốt như thủy linh quả nhiên không có mảy may sợ hãi.

“Cô không sợ chết bỏ mạng oan uổng sao?” Thượng Quan Cực Phẩm cắn răng hỏi lại, phảng phất giận dỗi cần phải từ đáy mắt nàng nhìn ra sợ hãi như vậy mới bằng lòng thôi.

“Không sợ.” Nhìn qua hắn nàng thành thật trả lời.

( truyện được đăng tại blog http://tuyetlien90.wordpress.com/ )

“Vì cái gì không sợ chết?”

“Có chàng đương nhiên không sợ chết.” Bạch Diệu Cần nói thẳng không kiêng kị.

Mặc dù biết rõ cá tính hắn đa nghi sẽ không tin tưởng lời của nàng, nhưng nàng cũng chỉ biết thẳng thắn nói ra lời từ đáy lòng.

“Cô……” Thật sự là phục nàng, thất bại hắn thậm chí muốn cầm thứ gì đến chận miệng nàng lại cho đỡ khỏi hồ ngôn loạn ngữ.

Nàng rốt cuộc hiểu hay không phải 2 chữ “dè dặt” viết thế nào sao? Một cô nương lại nghênh ngang hướng nam nhân tỏ tình, nàng chẳng lẽ không biết làm như vậy không hợp lễ giáo sao?

( truyện được đăng tại blog http://tuyetlien90.wordpress.com/ )

“Chàng không nói cho thiếp về những hắc y nhân kia có lai lịch ra sao thiếp liền không hỏi, nhưng chàng đã đáng ứng lấy thiếp thì chàng phải thật tốt bảo trọng chính mình, biết không?” Suy nghĩ một chút, tâm vẫn là bất an. Khi hắn nhìn chằm chằm Bạch Diệu Cần vẫn như cũ không sợ bổ sung lời nói này.

“Cô chăm sóc chính mình thì tốt rồi, đợi lát nữa ta sẽ kêu Hỉ nhi cùng Hoàn nhi ra đường phố mua chút ít đồ để thành than, cô nếu cần phấn son gì đó phân phó một tiếng là được.”

Nghe lời của nàng Thượng Quan Cực Phẩm không hiểu rõ đáy lòng mình là tư vị gì, hắn chỉ có thể cho nàng những gì mà hắn có thể, nói xong liền xoay người đi.

Hắn không hiểu vì sao nữ nhân này có bản lĩnh luôn làm cho hắn không biết làm sao, không biết nên phản ứng thế nào chỉ có thể chạy trối chết.

Dù sao nàng thích hắn như vậy hắn đương nhiên không cần quá tốn tâm tư dụ dỗ nàng, hiện tại nàng còn chưa phải là thê tử của hắn cũng đã đối với hắn là duy nhất, hắn có thể nắm chắc một khi thành thân hắn sẽ trở thành ông trời của nàng.

Vạt áo rồi lại đột nhiên bị Bạch Diệu Cần đưa tay giữ chặt. Bạch Diệu Cần trong mắt mang theo thật sâu mong ngóng dè dặt hỏi:

“Lúc chúng ta thành thân có thể mời Thiên Tuyền cùng Vấn Linh đến được không?”

Cứ như vậy không cần tơ lụa, không cần cẩm y hoa trạch chỉ cần tỷ muội của nàng có thể tới chúc mừng? Yêu cầu nhỏ bé như thế, làm cho người ta không đáp ứng đều cảm thấy chột dạ.

“Được.” Rốt cục nhìn nàng nín thở mà mắt mong đợi hắn gật đầu nhận lời.

Cho dù biết rõ hiện tại đi tới Hoàng Phủ Gia cùng Hách Liên gia mời người, không thể thiếu lại phải với đối mặt với một đống lời nói uy hiếp đáng ghét làm hắn luôn chán ghét, nhưng vẫn là không cách nào cự tuyệt ánh mắt cầu xin của nàng. Thật sự là…… phiền !
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi