Chương Trước/11Chương Sau

Khuê Nữ Quả Phụ

Chương 9

Nhìn qua 1 bàn đầy thức ăn trước mắt, còn có một bình rượu ngon Thượng Quan Cực Phẩm trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

Đây là đền bù tổn thất sao?

( truyện được đăng tại blog http://tuyetlien90.wordpress.com/ )

“Mấy ngày nay chàng cùng cha ra cửa vất vả cho chàng rồi.” Môi khẽ cười nhìn qua Thượng Quan Cực Phẩm khuôn mặt tuấn dật, Bạch Diệu Cần nụ cười như 1 đoá hoa chỉ là vì hắn mà nở rộ.

“Không khổ cực…..” Mặc dù luôn bị nhạc phụ luôn vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ tức đến giơ chân nhưng là nhìn tháy nàng đầy bụng bực tức kia lại kỳ dị toàn bộ hóa thành hư ảo.

“Sao không khổ cực, thiếp biết rõ cha thường vô tình cố ý làm khó dễ chàng.”

Thượng Quan Cực Phẩm nghe vậy đưa tay lôi kéo nàng ngồi xuống, con mắt u đen kia thẳng nhìn nàng, phảng phất như xem mãi không ngán.

Có khi hắn nghĩ mặc dù hắn không có khẳng định nhưng chính mình đã sớm yêu nàng đi nếu không từ trước đến nay 1 kẻ tâm cao khí ngạo như hắn làm sao có thể có tính nhẫn nại đối mặt với một số yeu cầu gần như vô lý của lão Bạch.

Khi cùng hắn thăm cửa hàng Bạch gia, hắn đi theo nhạc phụ nói chuyện làm ăn của Bạch gia, học cách như thế nào chỉ huy đội tàu cùng vận tải, thăm viếng vài vùng đất kinh doanh có lời của hoàng triều.

Đời này hắn chưa bao giờ từng có cảm thụ cam tâm tình nguyện như vậy.

Hắn một tay ôm lấy nàng thân thể thướt tha ôm vào trong ngực, càng cảm giác được ý nghĩ kia làm cho hắn nhịn không được thở dài một tiếng.

“Kỳ thật ta đang suy nghĩ, có lẽ thời gian này ta sớm đã……” Bởi vì trong lòng 1 phần cảm giác thỏa mãn Thượng Quan Cực Phẩm xúc động muốn mở miệng nói yêu.

Nhìn qua hắn đôi mắt ôn nhu Bạch Diệu Cần tựa hồ sớm đã hiểu rõ hắn muốn nói cái gì.

Đưa tay che miệng hắn, sau đó cười 1 cái cất giọng thúc giục:

“Đừng nói chuyện nữa, món ăn cũng sắp nguội lạnh.”

Bàn ăn này tất cả đều là món hắn thích ăn, mặc dù hắn yêu thương nàng sợ nàng làm vợ bận rộn sớm đã đem những nữ hầu của Bạch gia tất cả đều gọi tới Thượng Quan phủ, nhưng nàng lại vẫn có thói quen mọi việc tự thân làm đặc biệt là chuyện có quan hệ tới hắn lại càng không giao vài tay người khác.

Giặt quần áo cho hắn, nấu cơm cho hắn làm tất cả mọi việc mà một thê tử nên làm.

“Món ăn đều là vì ta làm sao?” Giương mắt quét về phía bàn đầy đồ ăn hắn thích.

Mỗi đạo món ăn công phu làm rất phiền phức chỉ sợ nữ nhân này chui vào phòng bếp thật lâu, lau mồ hôi như mưa nỗ lực một ngày mới có thể có 1 bàn thành quả này.

( truyện được đăng tại blog http://tuyetlien90.wordpress.com/ )

Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng nếu như bàn này bị nhạc phụ nhìn thấy, ông ấy sẽ không để yên. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Cực Phẩm tâm tình tốt lên theo lời Bạch Diệu Cần cầm đũa ăn cơm.

Vừa rồi một khắc kia, Thượng Quan Cực Phẩm đã biết rõ mình muốn nói cái gì, hắn nghĩ nói cho nàng biết hắn kỳ thật cũng sớm đã yêu nàng. Hắn đã từng cho rằng một đại nam nhân mở miệng nói yêu cảm thấy không được tự nhiên, vì đó là chuyện các bà các chị mới làm. Nhưng vừa rồi, nhìn qua nàng 2 mắt ôn nhu hắn lại nhịn không được bật thốt ra.

“Đương nhiên.” Nhưng thấy hắn trong mắt có sự ngạc nhiên mừng rỡ, nếu như có thể, Bạch Diệu Cần hi vọng giờ khắc này vĩnh viễn đừng trôi đi.

Dù cho chỉ là như vậy nhìn hắn cả đời, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Đáng tiếc chính là…… Mọi sự luôn không theo ý nguyện con người, cho dù tâm nguyện của nàng có nho nhỏ đi nữa cũng phải xem lão thiên gia có thành toàn hay không.

Hôm qua cùng hoàng thượng nói chuyện làm cho nàng biết rõ, chỉ cần hắn cùng với Hoàng Thượng khúc mắc không giải liền vĩnh viễn không ngày nào yên tĩnh.

Cho dù trộm nhất thời chi vui mừng, cũng cuối cùng chớp mắt chỉ là “hoa trong gương, trăng trong nước” mà thôi. Vì vậy, nàng quyết định đánh cuộc một hồi!

“Có 1 thê tử như này thì người làm phu quân như ta còn có gì đòi hỏi chứ.”

Sắc mặt vui mừng nhếch lên đuôi lông mày dù cho đã thành thân một thời gian, nhưng cách biểu đạt tình cảm thẳng thắn của nàng luôn có thể làm cho hắn rung động.

“Diệu Cần, chúng ta nên có 1 đứa con được không?” Trải qua mấy ngày nay hắn đã có lòng tin Hoàng Thượng có thể sẽ không giết hắn nữa nghĩ tới đây, hắn là tốt muốn cùng nàng có một hài tử, bình yên sống qua ngày.

“Được” Tựa như thường ngày, vô luận hắn nói gì nàng luôn đáp ứng.

“Sinh 1 đứa nhỏ, chúng ta cứ như vậy sống những ngày hạnh phúc cả cuộc đời.” Thượng Quan Cực Phẩm nghiêm túc hứa hẹn, bộ dáng kia đâu còn giống như kẻ trước kia mà thiên hạ nói yêu tiền như mạng, luôn có bộ dáng con buôn chuộc lợi.

Nghe lời của hắn, lệ tại trong mắt đảo quanh Bạch Diệu Cần đem mặt của mình dựa trên bờ vai của hắn, không để cho hắn phát giác nội tâm của nàng đau thương.

Một lời hứa này chính là câu nàng muốn nghe nhất cả đời này. Nhưng…… Đã muộn!

Nàng bây giờ phải đối mặt với sài lang hổ báo, đau buồn chưa trừ diệt nàng cùng hắn sao có thể có một cuộc đời đáng nói đây.

Tai dán vào cổ của hắn, cảm thấy tiếng mạch đập của hắn trầm ổn.

Ngày mai chính là kì hạn cuối cùng Long Ngạo Vân nói, Bạch Diệu Cần biết rõ mặc dù không muốn nhưng lúc ly biệt đã đến. Nàng rất rõ nàng có thể núp ở phía sau hắn, tiếp tục an toàn sống qua ngày, không để ý tới sẽ những thứ máu tanh sát phạt kia, nhưng nàng làm không được.

Lời nói của Hoàng Thượng lúc rời đi trong mắt kia hiện ra sát ý, cho nên càng không thể trơ mắt nhìn cả phủ cùng phu quân nhuốm máu.

Có lẽ tiếng tăm của hắn cùng tiền tài, quyền thế của Bạch gia có thể hoàn toàn có lực chống lại thế nhưng cần nhiều thời gian hơn để an bài. Mà nàng hiện tại duy nhất có thể vì hắn làm chính là vì hắn tranh thủ thêm một ít thời gian. Cho nên… nàng phải tiến cung.

“Nàng làm sao vậy?” Dù cho nhìn không thấy mặt nàng nhưng hắn cảm giác từ trước đến nay rất nhạy nhận thấy từ trên người nàng ngửi ra một sự sầu não.

“Thiếp không sao.” Thế nào đã quên hắn là một nam nhân khôn khéo như thế, chỉ cần có tí xíu không thích hợp hắn liền có thể ngửi ra manh mối.

Thượng Quan Cực Phẩm chợt cảm thấy trong nội tâm càng nghi hoặc.Nữ nhân này tuyệt đối có việc giấu hắn.

Thu hồi nhu tình, vẻ mặt cứng rắn Thượng Quan Cực Phẩm thoáng đẩy cái ôm nhưng hắn còn không kịp mở miệng thẩm vấn thì môi non mềm của Bạch Diệu Cần đã chủ động dán lên hắn.

Nàng học cách hắn hôn nàng, nàng giống như linh xà nhẹ nhàng linh hoạt cái lưỡi tinh tế trong cánh môi.

Nữ nhân này…… Thượng Quan Cực Phẩm luôn luôn nghĩ mình tự chủ tốt, nhưng đối mặt với nàng ôn hương nhuyễn ngọc chủ động yêu thương nhung nhớ, bụng dưới cũng căng thẳng.

Liều mạng lấy một tia tự chủ cuối cùng Thượng Quan Cực Phẩm cự tuyệt bị nàng hôn lấy.

“Nàng đến tột cùng giấu diếm ta cái gì?”

( truyện được đăng tại blog http://tuyetlien90.wordpress.com/ )

Nữ nhân này tuyệt đối có việc lừa gạt hắn, hơn nữa còn là chuyện vô cùng trọng yếu.

Hắn biết mình muốn hảo hảo ép hỏi, nhưng cái lưỡi mềm mại kia từ từ hạ xuống dò xét đến trước ngực của hắn, lưỡi của nàng, tay của nàng đang dao động trên lồng ngực của hắn làm dấy lên dục hỏa trong người hắn.

Chết tiệt!

Khi hắn máu sôi trào, khi hắn khát vọng đến tâm tính thiện lương đau nhức, may là Thượng Quan Cực Phẩm con người cứng như sắt thép cũng không thoát khỏi sự ôn nhu của người mình yêu.

Cúi đầu gào thét một tiếng, giống như một mãnh thú lọt sau khiêu khích là hung mãnh, Thượng Quan Cực Phẩm bỗng dưng đứng dậy đem Bạch Diệu Cần ôm ở trên tay, sau đó sải bước xuyên qua chuỗi rèm che, đem nàng nhẹ nhàng linh hoạt ném vào trên cái chăn mềm.

“Nói, nàng đến tột cùng tính toán những gì?”

Từ trên cao nhìn xuống trừng mắt nhìn nàng môi bờ thủy chung mang ý cười, nữ nhân của mình có nhiều cá tính hắn cũng không rõ ràng lắm.

Nàng có lẽ yêu hắn nhưng lại chưa bao giờ từng nhiệt tình như vậy, cái loại si mê đó phảng phất như yêu cầu không có ngày mai, hoàn toàn không giống cái nàng biết làm.

“Thiếp chỉ là muốn…… yêu chàng.” Khẽ run tay mềm mại chủ động rút đi quần áo của mình, da thịt tuyết trắng ánh vì yêu thương mà đỏ tươi một bộ tuyệt cảnh. Một người nam nhân khoan dung cực hạn nhưng cũng liền như thế.

Thượng Quan Cực Phẩm không hề truy vấn nữa, cúi đầu ngậm chặt nụ hoa trước ngực nàng, bừa bãi hút, trong tai lọt vào chính là tiếng nàng rên rỉ, trong mắt nàng xao động hắn khao khát cái thân thể tuyết trắng mềm mại này. Như muốn trừng phạt nàng giấu giếm, Thượng Quan Cực Phẩm không chút nào nương tay trêu chọc cho đến khi tiếng nàng ríu rít khóc ròng truyền vào trong tai của hắn. Rốt cục, hắn 1 tiếng gầm nhẹ dục vọng của hắn cũng đi theo thẳng tắp tràn vào thân thể mềm mại của nàng.

Nữ nhân này, như thế nào lại làm cho người ta yêu thương như vậy đây……

“Nàng đã đến rồi!”

Phảng phất sớm đã biết nàng đến, Long Ngạo Vân hai tròng mắt si mê nhìn qua cô gái trước mắt, chậm rãi tiến bước.

Khuôn mặt của nàng vẫn như cũ xinh đẹp, nàng cười dáng vẻ động lòng người, nhưng nụ cười kia lại không thấy đáy mắt của nàng.

Mang theo sự lạn lẽo toàn thân, nàng hai tròng mắt không tránh không né nhìn Long Ngạo Vân, không chút nào sợ hãi nói:

“Muốn tôi ở lại trong cung cũng có thể nhưng, tôi có một cái điều kiện.”

Không hề xưng là dân nữ là vì không hề đem Long Ngạo Vân coi là Hoàng Thượng, nếu là vua chân chính của một nước không nên làm loại chuyện này.

Nàng đến không phải là chó vẩy đuôi mừng chủ, nàng đến chỉ là vì tranh thủ cho Thượng Quan Cực Phẩm thêm một ít thời gian.

Nàng tin tưởng dựa vào trí tuệ của Thượng Quan Cực Phẩm chỉ cần có đủ thời gian, hắn sẽ giải vây vì mình.

Trong khoảng thời gian này liền do nàng đến cùng Long Ngạo Vân, cho dù biết rõ vào cung chính là vào miệng cọp nhưng nàng đáy lòng không có chút nào sợ hãi.

“Điều kiện gì?”

Giống như là không thấy Bạch Diệu Cần kia toàn thân đông lạnh, lại càng không quan tâm đến nàng có 1 thái độ gần như vô lễ, Long Ngạo Vân vội vàng bước xuống ngồi trước mặt nàng.

“Tôi sẽ không làm phi tử, không làm nữ nhân của ngài.”

“Vậy nàng tiến cung để làm gì?” Hắn chính là muốn nàng trở thành nữ nhân của mình, mới mọi cách bức bách nếu như nàng không làm nữ nhân của hắn vậy hắn muốn nàng có ích lợi gì.

“Hoàng Thượng chẳng lẽ không biết tôi vì sao vào cung?” Nếu không phải hắn ti tiện uy hiếp, nàng căn bản sẽ không bước vào trong cung một bước.

Nàng chỉ muốn vì nam nhân mình yêu mến, đối với làm phi tần một chút hứng thú cũng không có.

“Nếu như trẫm nhất định không thoe ý cô thì sao?” Từ xưa đến nay, càng gì đó không đến hắn liền càng muốn có được, con người luôn có thói hư tật xấu như vậy.

“Vậy cái Hoàng Thượng có thể được chính là một cỗ thi thể.” Từ lúc bước vào trước cung nàng đã ôm quyết tâm phải chết.

Nàng chỉ cầu vì Thượng Quan Cực Phẩm thêm được một ít thời gian, để cho tương lai hắn không cần khuất phục trong sự đe doạ của Long Ngạo Vân như vậy là đủ rồi.

“Nàng……” Chưa bao giờ có người dám đối xử với hắn như thế Long Ngạo Vân vừa khí lại vừa giận, nhưng nhìn trong mắt Bạch Diệu Cần nghiêm túc, Long Ngạo Vân biết rõ nữ nhân này không phải là nói giỡn, chỉ có thể lấy lui làm tiến sẽ khuất phục.

“Được, trẫm đáp ứng nàng, chỉ cần nàng nguyện ý trong cung cùng trẫm, trẫm sẽ không miễn cưỡng nàng làm bất cứ chuyện gì.” Hắn tin tưởng chỉ cần hắn cung cấp vàng bạc châu báu, cẩm y ngọc thực thị Bạch Diệu Cần sớm muộn sẽ cải biến tâm ý.

Đối với nhượng bộ của Long Ngạo Vân Bạch Diệu Cần không có vẻ vui mừng, nàng chỉ là tự nhiên nói ra:

“Tôi còn muốn ngàii đáp ứng chỉ cần tôi ở trong cung một ngày thì không muốn nghe thấy tin tức ngài dùng sát thủ truy sát chàng, nếu không ngày hắn cũng sẽ là tôi rời đi nhân thế.”

Nếu như nàng hy sinh vẫn không thể bảo toàn tính mạng cho hắn, thì nàng không bận tâm cùng hắn xuống hoàng tuyền, cùng làm một đôi vợ chồng dưới âm phủ.

“Được, trẫm đáp ứng nàng.” Long Ngạo Vân cắn răng một cái đáp ứng.

Dù sao hắn đầu tiên là đáp ứng, sau này lại tìm cách thu thập Thượng Quan Cực Phẩm cũng không muộn.

“Được rồi, vậy tôi liền ở lại.” Thấy hắn đáp ứng điều kiện của mình, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn

Như vậy thì tốt rồi có lẽ khi sinh thời hai người không có thể hiểu nhau , gần nhau nữa nhưng chỉ cần biết rõ hắn sống an toàn ở trên đời này cũng là đủ rồi.

Mục đích đã thành Bạch Diệu Cần thu liễn con mắt, hoàn toàn không muốn nhìn Long Ngạo Vân một cái, liền mượn cớ nghỉ ngơi cáo lui, không chút nào che lấp mình đối với hắn oán hận.

Nếu như không phải là vì người nam nhân này, nàng cũng không cần cùng người mình yêu mến bị chia lìa. Nàng muốn vĩnh viễn ở bên cạnh phu quân.

( truyện được đăng tại blog http://tuyetlien90.wordpress.com/ )

Người đâu?

Một đêm tham hoan hỉ Thượng Quan Cực Phẩm ý thức mới thoáng hồi phục một chút thanh tỉnh, tay của hắn liền theo bản năng hướng bên cạnh tới. Vốn tưởng rằng sẽ chạm thấy nữ nhân yêu mến nào biết lại là vô ích. Hắn bỗng dưng mở mắt nhưng thấy ngoài cửa sổ đã gần đến giữa trưa, hắn nghi ngờ trừng mắt nhìn.

Quái… hắn luôn luôn tảng sáng đã tự dậy, luyện võ cường thân không thể nào tham ngủ đến vài canh giờ.

Hắn không hiểu lắc đầu? Chỉ cảm thấy hôm nay thân thể tựa hồ vô cùng mệt, đến tột cùng là chỗ nào không thích hợp?

Mày rậm bỗng dưng nhăn lại, Thượng Quan Cực Phẩm híp mắt nhớ tới nhiệt tình di thường hôm qua của Bạch Diệu Cần đáy mắt nàng thấy sầu tư. Nữ nhân kia đến tột cùng đang làm cái gì?

Mang theo lòng tràn đầy khó hiểu, Thượng Quan Cực Phẩm chậm rãi đứng dậy, đột nhiên hé ra 1 đơn dược rơi ở dưới góc bàn chạm vào mi mắt hắn.

Đưa tay nhặt lên xem nhưng thấy tên thuốc hiển nhiên đều là thuốc có tác dụng chìm sâu vào giấc ngủ. Thượng Quan Cực Phẩm tự nhiên biết rõ đơn thuốc này là xuất phát từ ai.

Trong đầu chợt thoáng hiện lên con mắt nàng đêm qua mang theo nồng đậm đau thương, bàn tay phút chốc căng thẳng, một điềm xấu cũng đi theo vào trong đầu.

Hắn không ở nhà hai ngày nay, trong phủ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà nàng lại đang tính toán những thứ gì.

Cẩn thận nghĩ đến, đêm qua phảng phất như bị tính kế nàng chủ động yêu thương nhung nhớ, lại bắt đầu toan tính cầu hoan hết thảy đều khác với tính cách của nàng.

“Hiền tế, hiền tế…… không xong rồi!”

Hắn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng cẩn thận, ngoài cửa đã truyền đến một htiếng hô kinh hãi.

Hắn mới giương mắt chỉ thấy nhạc phụ vẻ mặt bối rối xông vào phòng.

Nhớ lão nhạc phụ này cũng là 1 nam tử khí phách hiếm khi sẽ có việc gì mà khiến lão cuống như vậy trừ phi…… sự tình liên quan đến nữ nhi mình.

( truyện được đăng tại blog http://tuyetlien90.wordpress.com/ )

Nghĩ tới đây Thượng Quan Cực Phẩm mặt biến sắc, vội vàng hướng về phía nhạc phụ

“Nhạc phụ, đã xảy ra chuyện gì?”

“Con nhìn một chút…… nhìn đi…… cái con bé này không hiểu nghĩ gì nó thế nhưng để thư lại rồi vào cung.”

Chỉ cần vừa nghĩ tới nữ nhithật vất vả mất lại tìm được lại chỉ lưu lại một phong thư cứ vậy từ biệt cha, hắn không nhịn được khóc.

Nữ nhi kia như thế nào nhẫn tâm như vậy?

Huống chi nó một mình vào trong cung, chẳng lẽ sẽ không sợ gặp chuyện gì, làm cho lão người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?

“Ô……” Nghĩ đi nghĩ lại, lão Bạch thật giống như là 1 đứa trẻ khóc lớn lên, ngay cả lời nói đều nói không rõ.

Thấy thế Thượng Quan Cực Phẩm quả thực dở khóc dở cười, rõ ràng một đại thương gia chững chạc như thế nào nữ nhi gặp chuyện là tay chân luống cuống rồi?

Thượng Quan Cực Phẩm nhịn không được trợn trắng mắt, sau đó một nháy đoạt lấy tờ giấy Bạch Diệu Cần lưu lại cho cha để đọc xem.

Càng xem mặt của hắn càng tái cuối cùng xanh mét, toàn thân khắc nghiệt khí bốc ra hết.

Cái nữ nhân này dám cả gan làm loạn thế nhưng…… 1 mình dám tiến cung.

Nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì?

Coi phu quân như hắn đã chết rồi sao?

( truyện được đăng tại blog http://tuyetlien90.wordpress.com/ )

Nàng chẳng lẽ không biết hắn thời gian này sở dĩ cam tâm tình nguyện đi cùng làm ăn cũng là không phải bởi vì muốn cho bọn họ một con đường hay sao?

Vì cái gì nàng không thể an phận làm 1 nữ nhân bình thường mọi việc đều muốn can thiệp vào.

Chuyện như vậy lúc đầu có thể khiến người ta cảm động, nhưng nhiều lần chỉ khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, bởi vì nàng quả thực hoàn toàn không đem là một người nam nhân mà đối đãi.

Hắn biết rõ nàng lo lắng cho hắn thế nhưng không phải llàm như vậy thì lo lắng qua đi! Nàng một thân một mình tiến cung có thể làm gì bị Hoàng Thượng 1 đao giết sao? Sau đó nàng còn không có thành quả phụ, mà hắn đã thành người goá vợ rồi.

“Ta mới vừa hỏi Hỉ nhi cùng Hoàn nhi, bọn nó nói hai ngày nay chúng ta đi ra ngoài có 2 người nam nhân tướng mạo khí thế xuất chúng vào phủ, sau đó Diệu Cần cùng 2 người đó nói chuyện với nhau một hồi, nhưng sau khi hai nam nhân này đi Diệu Cần lại thường thường thất thần, trên mặt cũng không có nụ cười.”

Không có nụ cười, vậy nụ cười hôm qua là sự việc thế nào? Hắn ít ỏi nghĩ cũng biết tới người đến Thượng Quan gia là ai. Như thế nào, giết không được hắn liền động đến người của hắn đây?

Sau đó nữ nhân kia lại thật sự tin tưởng rồi tự động làm con tin cho tên kia. Này sao có thể nhịn, hắn không thể nhịn! Hắn hiện tại phải tiến cung, đem cái nữ nhân cả gan làm loạn bắt trở lại!

Thượng Quan Cực Phẩm hổn hển đi ra ngoài, ai biết hắn chân mới bước ra ngưỡng cửa, đã bị đụng phải 1 người.

“Đại sư huynh! Hoàng Phủ tướng quân cùng Hách Liên gia, tất cả đều đến đây.”

“Để làm gì?” Thượng Quan Cực Phẩm tức giận đáp, hắn hiện tại căn bản sẽ không có thời gian, cũng không còn tâm tình gặp khách.

Hắn phải vội vàng tiến cung nếu không nữ nhân ngu ngốc kia không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Hắn cũng muốn hỏi một chút tên Long Ngạo Vân kia một sự việc, hắn có bao nhiêu việc quốc gia đại sự sao không để ý tới, còn có bản lãnh đến trêu chọc nữ nhân của hắn.

Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại biên thuỳ chiến sự căng thẳng một khi thành bị phá một hồi máu tanh giết choc sẽ tránh khỏi sao? Hắn còn có thể làm Hoàng Thượng nữa à?

Đầu tiên là măc chứng vọng tưởng luôn cho là hắn muốn cướp đi vị trí hoàng đế, bây giờ còn ăn no không có việc gì tới trêu chọc nữ nhân của hắn.

( truyện được đăng tại blog http://tuyetlien90.wordpress.com/ )

Nghĩ đến lại khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, làm cho người ta ước gì muốn xông vào trong cung thật tốt hỏi một chút hắn đến tột cùng ý muốn gì?

“Nhưng Hoàng Phủ phu nhân nói, huynhnhất định phải gặp cô ta bởi vì cô ta là tới truyền đạt ý tứ của đại tẩu nếu là huynh không thấy thì tuyệt đối sẽ hối hận.”

Nghe vậy suy nghĩ trong lòng Thượng Quan Cực Phẩm lửa giận càng rực. Được lắm…chắc nàng lưu lại tin tức cho mọi người chỉ giấu mình hắn. Nàng chẳng lẽ đã quên, hắn là phu quân của nàng sao?

Hai đấm nắm chặt thành quyền, nàng tốt nhất cầu nguyện hắn tìm ra nàng, nàng không có nửa điểm tổn thương bằng không cho dù nàng từ trên trời xuống hoàng tuyền hắn cũng sẽ tìm nàng sau đó thật tốt trừng trị nàng một phen.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi