Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Kích Dục

Chương 14: Khởi quay thanh xuân mãi mãi

Từng đợt hương hoa cùng tiếng chim véo von vang lên, Mị Nguyệt Dung choàng tỉnh dậy sau cơn mê man. Đột nhiên nàng cảm thấy ngẩn ngơ...

Ánh nắng chiếu từ ô cửa sổ sát đất,nhàn nhạt hắt lên thân mình mảnh mai, nhỏ bé, tràn đầy sức lay động của nàng. Mị Nguyệt Dung đang dần dần thanh tỉnh khỏi cơn mộng.

Cô nhìn vào thân thể mình như phản xạ, trên da thịt vốn trong suốt từ trên xuống dưới ngập tràn những vết tích của hoan ái,dấu hôn chói mắt như hoa mai hồng khắp cơ thể,phía dưới chất lỏng nhớp nháp vẫn còn dính đầy giữa hai chân và trên bắp đùi. Nơi này là biệt thự tư nhân của hắn. Đêm qua sau khi thử Tình Ái, người cùng Mị Nguyệt Dung cả đêm triền miên lại là Lạc Hàn Thần. Người đàn ông hết lần này đến lần khác chà đạp lên tôn nghiêm và sự kiên cường của cô, mà tất cả lại khiến Mị Nguyệt Dung không cách nào phản kháng được.Mị Nguyệt Dung cố gắng kìm nén dòng cảm xúc bất định của mình nhưng nước mắt vẫn phủ mờ như một lớp sương mỏng trên đáy mắt. Từng giọt long lanh rớt xuống, làm ướt cả gương mặt và gò má mềm mại.

Căn phòng này rất đẹp, những ô cửa sổ sát đất thu hết cảnh quan một mảnh xanh ngắt ở ngoài khu biệt thự vào trong tầm mắt. Nhưng giờ phút này đã không lay động nổi sự hứng thú của Mị Nguyệt Dung.

Cộc cộc cộc... tiếng gõ cửa làm cả căn phòng bị phá vỡ đi sự yên tĩnh, Mị Nguyệt Dung cảm thấy hoảng sợ, vội vã xốc chăn lên bọc kín người

" Mời vào..." Từ đầu cửa một vị quản gia trạc 50 cùng vài người hầu gái tiến vào

" Mị tiểu thư đây là quần áo mới Lạc Thiếu đã chuẩn bị cho cô. Tiểu thư hãy nghỉ ngơi lại Tuyết Lâm gia viên, tối nay cậu chủ sẽ quay trở lại" Vị quản gia cung kính nhìn Mị Nguyệt Dung cất lời

" Không cần làm phiền bác, tôi có việc gấp phải trở về công ty. Cảm phiền bác nhắn lại với Lạc Tổng như vậy" Mị Nguyệt Dung vội vàng từ chối ý tốt của người quản gia.

Vị quản gia ngước lên nhìn cô gái trước mặt với một vẻ đầy khó xử. Gương mặt cô tuy có vài phần mệt mỏi nhưng da mặt lại trắng noãn, ánh mắt sáng trong, đầy vẻ quật cường

" Bác có biết túi xách và đồ dùng của cháu để đâu không ạ" Mị Nguyệt Dung lễ phép hỏi vị quản gia

" Mị tiểu thư đồ dùng cùng túi xách của cô được để ở phòng khách, nếu tiểu thư cần, tôi sẽ sai người hầu mang vào đây" vị quản gia cung kính trả lời

" Dạ vâng, vậy làm phiền bác " Mị Nguyệt Dung nhanh chóng tắm rửa, mặc lên quần áo mà người làm chuẩn bị. Khi ra khỏi Tuyết Lâm gia viên cũng đã gần 12 giờ trưa, ánh nắng chói chang như nhuộm vàng cả tòa thành trong một màu nắng lấp lánh.

Khi taxi vừa đến cổng, Mị Nguyệt Dung nhanh chóng lên xe. Kiểm tra lại điện thoại tắt máy từ đêm qua đến giờ, Mị Nguyệt Dung thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tiểu Kỷ. Tên đàn ông chết tiệt kia, sáng sớm nay rời đi cũng không gọi cô dạy, báo hại tất cả công việc quan trọng của Mị Nguyệt Dung sáng nay đều bị hắn làm cho lỡ mất.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, là Tiểu Kỷ gọi đến. Mị Nguyệt Dung vội vàng nhấc máy, đưa lên tai nghe

" Bà cô của tôi ơi, chị ở đâu vậy. Không nhẽ chị lại để cho tên Triệu Bách Lâm kia gặm mòn xương rồi đấy chứ. Nếu chị không thành thực khai báo với em, thì đừng hòng xin khoan nhượng"

Nghe thấy giọng nói của Tiểu Kỷ, Mị Nguyệt Dung trở nên nhu hòa hơn "Tiểu Kỷ chị xin lỗi. Về sẽ kể lại với em sau. Giờ em đang ở phim trường à. Công việc sáng nay thế nào rồi, có xảy ra sự cố gì không"

" Chị Dung chị chưa đọc tin nhắn nội bộ hôm nay à. Sáng nay ban giám đốc đã thay đổi lịch quay gấp sang 1h chiều. Công việc chị giao nhóm đã sắp xếp kỹ lưỡng rồi. Nhưng Tống Tương Tư kia có chút nóng nảy, làm mọi người thật sự sắp phát điên lên rồi. Còn nữa, Đường Doãn Nhi và Lam Tần Nguyệt sẽ đến trường quay hôm nay. Chị không nhanh lên,một mình em không thể gánh nổi giúp chị đâu"

Tiểu Kỷ nói một mạch không ngắt hơi. Mị Nguyệt Dung biết đạo diễn Trần bạch của bộ phim trong công việc ghét nhất là chậm trễ. Cũng may là giờ quay đã được lùi xuống đầu giờ chiều, taxi chạy nhanh một chút hoàn hảo có thể đến địa điểm kịp lúc.

Xe nhanh chóng dừng lại trước Trường quay A, đại học C. Người của đoàn làm phim hiện giờ đã chật kín ở lối vào của điểm quay đầu tiên. Các bối cảnh và hậu kì đang được kiểm tra lại lần cuối trước khi bộ phim được khai máy. Từ xa cô đã trông thấy Tống Tương Tư trong phục trang nữ sinh, mái tóc dài thẳng đen nhánh, lối trang điểm nhẹ nhàng tôn lên sự trong sáng, thanh thuần của nhân vật. Vì cảnh quay này lấy bối cảnh lần gặp đầu tiên của hai nhân vật chính trong quá khứ, nên tạo hình trong sáng càng được nhà chế tác yêu cầu và nhấn mạnh.Tiểu Kỷ nhanh chóng nhận ra Mị Nguyệt Dung trong đám người hỗn loạn, cô một thân váy dây, áo khoác mỏng bên ngoài không che nổi dáng dấp nhỏ bé của mình.

" Tiểu Kỷ, làm sao mà đến giờ này chị Dung vẫn chưa có mặt. Không phải là dạo này công việc quá đình trệ rồi chứ"

Tống Tương Tư ngồi trên ghế nghỉ,liên tục cau mày,cáu gắt và đầy khó chịu. Theo cô ta còn có một trợ lý trang phục, một người đứng cạnh liên tục phe phẩy quạt mát cùng chuẩn bị nước uống cho Tống Tương Tư. Nhưng trong vòng mấy tiếng sáng nay Tiểu Kỷ cùng nhân viên vẫn phải nhẫn nhịn trước không biết bao nhiêu lời cáu kỉnh, khó ưa của cô ta. Đương nhiên cậu đã theo chân trợ lý cho diễn viên được vài năm, nên tính cách của Tống Tương Tư đối với Tiểu Kỷ dần dà đã đi vào một lối quen.Trong công ty cũng chỉ có Mị Nguyệt Dung dạy bảo và kiếm chế được bệnh ngôi sao của Tống Tương Tư.

" Chị Dung, Chị Dung... ở đây" Tiểu Kỷ thấy cô thì vội vã cất tiếng gọi. Cậu thở hắt ra một hơi vì cuối cùng thì vị cứu tinh cũng đã đến.

Mị Nguyệt Dung từ xa bước đến, cô vì nắng nóng mà hai má có chút nhiễm đỏ, cả gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi vì mệt mỏi. Từ Tuyết Lâm gia viên đến đây,cả bữa sáng và bữa trưa trong ngày cô đều trực tiếp bỏ qua. Bước đến ghế nghỉ, Mị Nguyệt Dung nhìn Tống Tương Tư với vẻ mặt nghiêm khắc, nhàn nhạt cất tiếng:

" Tương Tư gần giờ quay rồi, sao em không đi tập thoại lại với Lam Úc. Kịch bản lần này rất quan trọng nên em đừng xem thường mà coi nhẹ nó.Nếu kết hợp không ăn ý với Lam Úc, giải thưởng ảnh hậu năm nay em cũng đừng mơ mà chạm lấy"

Tống Tương Tư nghe vậy thì mặt mày càng xa xầm,cô ta ôm lấy cánh tay của Mị Nguyệt Dung nhỏ nhẹ, đầy nịnh nọt: " Chị Dung chị yên tâm đi, em theo chị lăn lộn vào nghề đã bao nhiêu năm,chị không tin tưởng vào thực lực của em à"

" Tương Tư người của chị chị biết, nhưng em cũng nên hiểu người vào nghề càng nhiều năm, cũng chẳng khác gì món đồ ăn bắt ép người ta phải thử đi thử lại.Chị nghĩ là em, em cũng không muốn ăn lại một thứ đồ đã quen thuộc. Hơn nữa em cũng biết người muốn đặt chân vào giới này không ít, ai cũng có ước mơ và cơ hội cả,tất cả họ cũng sẽ nỗ lực để đạt được thứ danh vọng mà họ mong muốn. Nên chị mong em đừng đem suy nghĩ mình đang đứng trên đỉnh mà khinh thường tất cả mọi thứ. Cũng đừng để người khác phải bình phẩm người của chị, chỉ nổi vì scandal"

" Chị Dung, em biết rồi..." Tống Tương Tư hậm hực nhìn Mị Nguyệt Dung, ngoài vẻ mặt thì cô ta vẫn tươi cười vui vẻ, nhưng trong lòng đã ngập tràn hận ý. Tống Tương Tư ôm chặt lấy cánh tay của Mị Nguyệt Dung làm nũng " Chị Dung, em biết chị nói như vậy là chị thương em mà"

Mị Nguyệt Dung nhàn nhạt cười, cô phủi nhẹ bộ quần áo trên người rồi đứng dậy: " Hiểu như vậy là tốt rồi. Em đi tìm Lam Úc đi"

Tống Tương Tư theo Mị Nguyệt Dung cùng đứng dạy, chỉnh lại trang phục trên người. Ngoài ý muốn,thấy cần cổ bị gió thổi qua làm bay nhẹ làn tóc che phủ của Mị Nguyệt Dung,chi chít dấu hôn đỏ như hoa mai hồng. Tống Tương Tư nhếch mép cười, thì ra quản lý nghiêm túc của cô cũng bắt đầu biết nếm mùi đàn ông rồi. Chẳng trách dạo này công việc lại trễ nải như vậy.

Mị Nguyệt Dung quay lại nhìn Tiểu Kỷ, định gọi cậu cùng cô đi gặp đạo diễn thảo luận lại những vấn đề còn thiếu sót và sắp xếp lại đồ ăn, thức uống chuẩn bị cho đoàn làm phim hôm nay thì thấy Tiểu Kỷ đã quay ngoắt người, thái độ của cậu hoàn toàn thay đổi,lập tức gập người 90 độ xuống cúi chào nghiêm cẩn

"Chào Tổng Giám Đốc"
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi