Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Kích Dục

Chương 15: Bóng tối trường quay

Địa điểm trường quay ồn ã vì âm thanh của Tiểu Kỷ mà im ắng hẳn. Ngay đến đạo diễn Trần Bạch cũng từ trên ghế chỉ đạo, vội vã lại gần chào hỏi. Mị Nguyệt Dung từ từ quay lại về phía Lạc Hàn Thần. Ánh nắng chói chang ôm lấy sườn mặt cương nghị, lạnh lùng của anh, dù trải qua một đêm tình mãnh liệt,vẫn không làm mờ đi phong thái hơn người của Lạc Hàn Thần. Khác với Mị Nguyệt Dung, cô không giống anh. Bao nhiêu loại người trong xã hội từng gặp qua, mềm mỏng có, cứng rắn có, xảo quyệt có. Vậy mà duy chỉ có anh luôn khiến cô cảm thấy sợ hãi,một chút cũng không thể thấu hiểu nổi tâm tư qua gương mặt khó gần ấy...

Có lẽ vì ánh mắt chăm chú của Lạc Hàn Thần, Mị Nguyệt Dung càng hoảng sợ hơn, hai tay níu chặt lấy vạt áo mỏng bên ngoài. Khi vừa định chào hỏi anh, Tống Tương Tư đã chủ động đến trước mặt Lạc Hàn Thần. Nụ cười của Tống Tương Tư càng thanh thuần, gương mặt điểm chút sắc hồng đào, vẻ mặt càng ngây ngô và thẹn thùng khi đối diện anh.

" Lạc Tổng, đã lâu không gặp"

Người trong đoàn làm phim dần chú ý đến hành động của Tống Tương Tư, vài người đã tinh ý cảm nhận mối quan hệ của Tống Tương Tư và Lạc Hàn Thần không tầm thường,thậm chí người trong đoàn còn lén lút lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm có này. Mị Nguyệt Dung nhanh chóng ra hiệu cho Tiểu Kỷ xử lý hình ảnh họ vừa ghi lại, tránh cho tin tức lộ ra ngoài. Cô không muốn bộ phim chưa ra mắt, đã có tin đồn không hay ảnh hưởng đến công ty.

Đi cùng Lạc Hàn Thần còn có thư ký Trịnh Sâm cùng Đường Doãn Nhi và Lam Tần Nguyệt. Mị Nguyệt Dung nhẹ nhàng gật đầu chào họ...

Lam Tần Nguyệt đứng sau Lạc Hàn Thần, lên tiếng phá vỡ cục diện im lặng của mọi người xung quanh

" Lạc Tổng đã sát giờ ghi hình,chúng ta có nên tham quan qua địa điểm trường quay không"

Lạn Hàn Thần lạnh nhạt gật đầu với Lam Tần Nguyệt, Tống Tương Tư vì thế mà chưa kịp nói thêm điều gì, đành phải theo đoàn người nhanh chóng di chuyển vào trong.

Địa điểm trường quay đầu tiên là phòng hội trường A của Đại học C...

Phân cảnh đầu tiên của Thanh xuân mãi mãi,nhân vật nam chính sẽ ngồi trước một cây đàn piano màu trắng, nhập tâm vào bản đàn do chính anh sáng tác. Ánh sáng sân khấu chiếu lên gương mặt thanh tú của Lam Úc, ngón tay cậu thoăn thoắt trên những phím đàn, âm thanh phát ra đầy thâm trầm và sâu lắng, hình ảnh cậu đơn độc trên những phím đàn đen trắng cắt nhịp rõ ràng, như vẽ vào trong mộng một giấc mơ đầy bi thương, thậm chí Mị Nguyệt Dung mê mẩn tiếng đàn của Lam Úc đến nỗi, không hề biết rằng Lạc hàn Thần đứng ngay sau cô từ lúc nào. Âm thanh vang lên réo rắt dần,từng tiếng quyện vào không khí một thứ cảm xúc buồn man mác, khó tả. Cả trường quay sớm một mảnh im như tờ, tất cả đều mải dõi mắt lên sân khấu. Gương mặt Lam Úc dần trở nên bi thương đến khó tả, như chính cậu đang là nhân vật chính phổ lên khúc đàn này.

Địa điểm hội trường đèn tắt hết dần, chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng nhạt hắt nhè nhẹ trên sân khấu. Tống Tương Tư bước dần lên gần Lam Úc, nước mắt từng chút rớt xuống trên gò má...

Mị Nguyệt Dung đang chăm chú thì giật mình, đầy hoảng sợ, cô nhận ra có một đôi tay to lớn như một chiếc kìm sắt gông cùm vòng eo của mình. Khi cô quay lại nhìn, gương mặt Lạc Hàn Thần đã gần kề, tựa như chỉ một milimet nữa thôi, cánh môi của anh và cô sẽ chạm vào nhau. Lạc Hàn Thần kéo Mị Nguyệt Dung sát dần vào anh, mùi hương tuyết tùng trên người anh tỏa ra không khí. Làm cho cô quên lấy cả hô hấp, tim đập từng nhịp rộn ràng.

" Lạc Hàn Thần... đừng, đừng làm vậy"

Sao hắn có thể giữa chốn đông người làm ra loại trò mờ ám này. Hắn không biết chỉ cần có người quay lại nhìn về phía họ, thì mọi chuyện sẽ bại lộ sao.

" Đừng làm gì" Thân thể to lớn của Lạc Hàn Thần dán chặt vào lưng nàng, dáng vóc này đã tôn lên nét đẹp nhỏ bé mỹ miều của cô.Cô xấu hổ nhất quyết quay mặt đi. Hơi nóng phả ra làm vành tai của Mị Nguyệt Dung đỏ bừng. Lạc Hàn Thần biết điểm nhạy cảm này của Mị Nguyệt Dung, anh tà ác cắn lên nó, rồi mút nhẹ thành công làm cho vành tai mẫn cảm càng đỏ hơn, Mị Nguyệt dung cắn chặt môi,làm cho mình không phát ra bất kì âm thanh kỳ quái nào khiến mọi người xung quanh để ý đến. Lạc Hàn Thần cảm nhận cả thân người cô dần trở nên cứng đờ thì càng tỏ ý muốn trêu đùa. Bàn tay ngả ngớn luồn vào trong làn váy của cô, vuốt ve qua lại đùi non trắng mịn. Lạc hàn Thần thì thầm vào tai cô:

" Ai cho em rời Tuyết Lâm gia viên, không phải tôi đã dặn dò quản gia nói em ở lại sao"

Lạc Hàn Thần cúi xuống cần cổ mịn màng, thưởng thức mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về cô, mùi của con mồi anh ưa thích. Anh không biết người đàn bà này hấp dẫn mình đến vậy. Vừa lúc cô đi khỏi Tuyết Lâm gia viên, quản gia đã gọi điện thoại báo cho anh rằng cô nhất quyết muốn rời khỏi mặc ông khuyên răn như thế nào, anh đến đây cũng chỉ là muốn xem tiếp theo cô sẽ cắn xé lại anh như nào. Nhưng khi nhìn thấy cô trong làn váy trắng mỏng manh, một lớp áo khoác nhẹ bên ngoài,từng đường cong cơ thể ẩn ẩn hiền hiện rõ nét đã làm anh nổi lên dục vọng khó lòng kìm nổi.

"Anh nghĩ anh là gì của tôi, mà bảo tôi ở lại thì tôi phải ở lại"

Lạc Hàn Thần nghe vậy, tay anh dừng lại ở đùi trong mẫn cảm, nhéo mạnh vào đó. Đôi môi chôn thật sâu vào gáy cô, làm nó đỏ bừng lên như những cánh mai đào. Mị Nguyệt Dung hoảng sợ giật lấy bàn tay hư hỏng của Lạc Hàn Thần rồi một mạch bỏ chạy ra khỏi hội trường.  Như con mồi muốn chốn thoát khỏi kẻ săn mồi đang trực vồ lấy mình.

Đôi môi mỏng quyến rũ của Lạc hàn Thần khẽ nhếch lên, con mồi của anh hình như đã bị anh dựt hết từng móng vuốt rồi, nhưng trước sự yếu đuối này, ánh mắt Lạc Hàn Thần lại càng tỏ ra nồng đậm sự thích thú, một mạch bước theo cô ra ngoài.

Cô chạy rất nhanh, gương mặt cũng vì thế mà trở nên đỏ ửng, nhịp tim vì hoảng sợ mà đập từng tiếng rất lớn. Tại lối rẽ vào một phòng học vắng người, Lạc Hàn Thần đã đuổi kịp được cô,cùng lắm cũng chỉ vài bước anh đã kéo được tay Mị Nguyệt Dung,thành công khiến cả người cô quay lại đối diện với mình

" Mị Nguyệt Dung tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi" Tiếng anh không lớn, nhưng cô nghe rõ từng lời của Lạc Hàn Thần. Mị Nguyệt Dung hoảng sợ quay mặt lại trợn trừng mắt nhìn anh. Cô nghĩ anh với cô dây dưa cùng lắm là do nhất thời Lạc Hàn Thần nổi hứng thú. Loại hấp dẫn dục vòng này,cô đã gặp qua nhiều rồi. Tựa như đứa trẻ muốn một đồ vật nó thích, khi đạt được rồi một thời gian cũng sẽ chán. Thứ đồ vật ấy nhẹ thì nằm trong xó nhà bám đầy bụi bẩn, nặng thì chỏng chơ ngoài bãi rác không một ai còn nhìn thấy nó, yêu thích nó. Huồng hồ cô không muốn mình làm thứ đồ vật của anh. Là con rối chỉ cần vài câu nói của anh thì sẽ nghe theo răm rắp. Cô đã qua rồi cái thời tin vào chuyện cổ tích, mà anh vốn dĩ không phải hoàng tử trong lòng cô.

"Lạc Hàn Thần anh bị điên rồi à. Tôi không muốn. Ngoài kia chỉ cần anh vẫy tay một cái, đã có hàng vạn cô gái sẵn sàng xếp hàng theo anh. Tại sao cứ phải là tôi"  Con mồi của anh đang dần trở nên hoảng sở, nước mắt từ hốc mắt chứa đầy vẻ mệt mỏi dần rớt xuống

Lạc Hàn Thần nhíu máy nhìn cô, bàn tay anh bóp chặt lấy cổ tay cô, đến phát đau. Ánh mắt sắc lẹm nhìn cô " Em đừng dùng nước mắt với tôi. Thứ tôi thích trước nay chưa bao giờ vụt qua khỏi tầm tay. Bằng giá nào tôi cũng sẽ trả để có được nó"

Nghe thấy từng lời của hắn, Mị Nguyệt Dùng như chết lặng, cô dùng tay còn lại lau đi nước mắt của chính mình. Là cô sợ anh, ghét những hành động anh làm với cô. Trong lúc chẳng còn tỉnh táo, cô nói " Tôi không phải là con rối anh thích thao túng thế nào cũng được. Tôi muốn nghỉ việc mong Lạc Tổng thành toàn cho tôi"

Lạc Hàn Thần bật cười, nhìn cô " Bao nhiêu năm mới vất vả leo lên được vị trí này, ý em nói em nhất định muốn bỏ nó"

Ánh mắt Mị Nguyệt Dung trở nên dao động, ai quen cô cũng biết. Mấy năm nay cô đều bán mạng cho nghề, không lấy một phút ngơi nghỉ. Chẳng lẽ chỉ vì anh, cô nói bỏ là bỏ nó. Trong lúc hai người đang dây dưa mập mờ thì đám thuộc hạ từ đâu bước đến, nhìn thấy Lạc Tổng cung kính cúi chào. Anh nhìn họ gật đầu ra lệnh

" Nói đi"

" Thưa Lạc Thiếu tin tức đã đưa ra sáng nay, giá cổ phiếu đang giảm mạnh. Toàn bộ tin tức  đã khiến trên dưới Long gia Quốc Tế  một mảnh náo loạn. Thiếu gia người muốn tiếp theo như thế nào, xin người giao phó, thuộc hạ sẽ nỗ lực thực hiện"

Lạc Hàn Thần quay lại nhìn Mị Nguyệt Dung: " Đi đi, quay lại trường quay hoặc trở về nhà, suy nghĩ cho kỹ. Sáng thứ hai lên trình lại cho tôi" Mị Nguyệt Dung nghe thấy lời anh thì như được giải thoát, tay anh cũng buông ra để lại trên cần cổ tay cô một dấu vết đỏ sậm. Cô nhanh chóng rời khỏi đây rồi quay lại hội trường nơi cảnh quay đầu tiên đang được thực hiện. Nhưng chỉ đi được vài bước lời nói của Lạc Hàn Thần đã khiến cô khựng lại.

" Nhờ thị trường trứng khoán, tiếp tục công bố ra ngoài người nắm giữ số lượng cổ phiếu nhiều nhất bây giờ của Long Gia Quốc Tế là Lạc Hàn Thần, toàn bộ công ty chuẩn bị quá trình xác nhập với Lạc Viễn. Xử lý tên Tiểu Long Gia kia sạch sẽ một chút, rồi gửi hắn về cho Long đại lão gia. Nhớ tôi không tiếp bất kì ai trong Long Gia Quốc Tế"

" Vâng thưa thiếu gia"

Mị Nguyệt Dung khựng lại, mới tối qua cô còn được gặp Long Tổng, cô nhớ hắn và Lạc Hàn Thần đêm qua còn thực hiện giao dịch làm ăn. Cô rùng mình hoảng sợ mà quay lại nhìn anh, vóc người anh to lớn, cả người tiết ra khí thế lạnh lùng mà ngạo mạn khó tả. Cô đúng rồi anh vỗn dĩ không phải hoàng tử, anh là một tên Ác Quỷ tàn bạo.

Lúc trở lại trường quay, take 1 đã thực hiện  xong. Tiểu Kỷ nhìn cô mặt mày tái mét thì đầy lo lắng " Chị Dung, chị đị đâu từ nãy đến giờ vậy, trông mặt chị tái mét đi rồi, có phải hôm qua uống nhiều rượu quá nên còn váng đầu không"

Mị Nguyệt Dung nhìn Tiểu Kỷ khẽ mỉm cười, chuyện vừa rồi dường như vẫn quẩn quanh trong tâm trí cô. Mị Nguyệt Dung lắc đầu

" Chị không sao rồi, em yên tâm. Đi chúng ta kiểm tra lại lịch trình tháng này và các nhà tài trợ cho đoàn. Chiều nay chúng ta còn kí kết lại hợp đồng đại diện thương hiệu quảng cáo mới cho Tương Tư"
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi