Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Kích Dục

Chương 17: Đi công tác

Sáng thứ hai, đầu tuần, tiết trời vào thu lãng đãng từng dòng mây trôi qua lại. Trải cho thành phố vốn đông đúc này thấm thía cái lạnh ngào ngạt trong từng hơi thở.

Toà nhà Lạc Viễn tầng 59, thư ký Phương Nhan trên tổng bộ vừa báo xuống cho Tiểu Kỷ, lịch trình, kế hoạch chuyến đi công tác Hàn Quốc sắp tới của Mị Nguyệt Dung, bao gồm cả việc kí kết hợp đồng với công ty truyền thông và các nhãn hàng tài trợ. Vốn lượng fan của Tống Tương Tư đã rất lớn, nên việc Hàn Tiến không là gì quá khó khăn. Năm ngoái khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế Hoa Hàn, Tống Tương Tư đã lọt top trending 1 trên cổng thông tin Naver của nước này. Hơn nữa dự án Thanh Xuân Mãi Mãi được khởi động, lượng fan couple nhanh chóng tăng lên con số khủng, lượng fansign đông đảo bên Hàn đã đủ tiếp tục đưa tên tuổi của Tống Tương Tư có vị thế vững chắc hơn nhiều trong con đường mà ngôi sao nào cũng cảm thấy chông chênh này. Lần này, Tống Tương Tư sẽ xuất hiện tại lễ trao giải Rồng Xanh của Hàn Quốc, là một trong những sao nước ngoài danh dự đầu tiên, đặt chân lên thảm đỏ lễ trao giải điện ảnh uy tín hàng năm này. Vì vậy, trước một tháng Mị Nguyệt Dung phải nhanh chóng sang Hàn sắp xếp ổn thoả mọi thứ. Nhưng lịch trình đã được đẩy nhanh gấp rút, trước hai tháng tổng bộ đã fax xuống thông tin công tác sớm này.

Tiểu Kỷ vừa gửi mail cho cô check lịch trình. Việc đặt vé lần này trực tiếp do công ty lo liệu. Vì nghĩ rằng đây là một sự kiện quan trọng trong công ty, Mị Nguyệt Dung cũng thấy không có gì là không thoả đáng khi nhìn thấy hạng vé thương gia hiển thị trên mail của mình. Cô trong lòng ngập tràn cảm giác xa xỉ, phung phí nhưng mừng thầm vì đã lợi dụng được đám tiền bao nhiêu số không đếm chẳng hết của hắn. Tên bại hoại kia lần này cũng hào phóng với mình hết sức. Đến cả xe đưa đón, khách sạn đều book hạng sang. Nghĩ đến hắn, cô bất giác chạm tay lên chiếc nhẫn kim cương độc nhất trên ngón tay áp út của mình. Tối hôm qua dù đã thử qua mọi cách trên mạng, cũng không tài nào tháo nó ra được khỏi ngón tay của mình. Sáng nay trước khi qua phim trường, cô đã ghé qua tiệm trang sức gần nhà. Đại khái chỉ nghe nhân viên cửa hàng ấy giải thích, sau hơn tiếng đồng hồ đợi chờ mọi người đi qua đi lại trầm trồ, xem xét chiếc nhẫn, rằng họ cũng không có cách nào tháo được nó ra khỏi ngón tay của cô. Rồi thậm chí, nhân viên quản lý có tuổi đời ngót nghét 40 trong cửa hàng còn mỉa mai bóng gió Mị Nguyệt Dung, có nhan sắc được đại gia cung phụng thì còn gì sướng bằng. Cô cũng cười cười hùa theo cô ta, nói:" Đúng chẳng có gì sướng bằng đâu bác, trước khi có tuổi con cứ tranh thủ mà kiếm thôi" rồi nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm phung phí mất hơn tiếng đồng hồ thời gian của cô. Tất cả chỉ tại hắn!!!!

Tại phim trường, Mị Nguyệt Dung nảy ra một ý định sẽ sang Hàn Quốc,tìm cửa hàng trang sức nào đó lớn để tìm cách tháo chiếc nhẫn, trả lại sớm nhất cho hắn vậy. Đằng nào thời gian công tác của cô lần này cũng đặc biệt đủ, tròn trĩnh trong một tuần mà lượng công việc không tính là nhiều nhặn gì. Nhớ vẻ mặt đắc ý của Lạc Hàn Thần, cô muốn tức đến xì khói.

Sáng hôm sau 7h cô đã có mặt tại sân bay thành phố A làm thủ tục nhận vé. Đêm qua cô đã vội vàng sắp xếp hành lý, cẩn thận chuẩn bị nhiều đồ đông vì thời tiết của Seoul chênh lệch nhiệt độ rất lớn so với thành phố A.

Khi vừa lên máy bay ổn định chỗ ngồi, Mị Nguyệt Dung lập tức cắm tai nghe nhạc, vì cô mắc chứng ù tai nặng hơn rất nhiều so với người khác. Lúc máy bay cất cánh, cô có thể bị ù tai nặng đến nỗi,không nghe được bất kì âm thanh gì xung quanh ở bên ngoài tác động vào.

Khi đang mải mê chọn nhạc, cô thấy chỗ bên cạnh mình có người ngồi xuống. Như có cảm giác không tốt ở trong lòng, Mị Nguyệt Dung vội ngước lên nhìn hành khách bên cạnh.

Cái bản mặt nhếch miệng cười rõ đáng ghét của Lạc Hàn Thần lù lù xuất hiện cách cô có mấy cm. Tâm trạng của Mị Nguyệt Dung giờ đây tựa như quả bong bóng bị xì hơi. Hai tai bị âm thanh che mất, tiếng tim đập nhanh chóng văng vẳng bên trong lồng ngực. Lạc Hàn Thần nói điều gì đó với Mị Nguyệt Dung, nhưng âm nhạc trong tai quá lớn khiến cô chẳng thể nghe được bất kì lời lẽ gì của hắn từ khả năng đọc khẩu hình kém tệ của mình. Mị Nguyệt Dung sợ hãi lùi dần khoảng cách ra rìa ghế, như thể càng xa Lạc Hàn Thần cô càng cảm thấy an toàn. Nhìn hành động sợ hãi của cô, hắn các nhếch miệng cừoi thầm.

Lúc máy bay cất cánh, chứng ù tai của Mị Nguyệt Dung phát tác, hai tay cô càng bịt chặt vào hai lỗ tai, dù cách mấy tầng âm thanh, cái cảm giác đột ngột bay lên không trung ấy vẫn làm Mị Nguyệt Dung chao đảo.

Lạc Hàn Thần nhìn cô, hắn từ từ cảm nhận được Mị Nguyệt Dung khác thường, vừa định kéo cô quay lại, máy bay đã cất cánh an toàn, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng, êm ái hơn. Thấy cô buông hai tay khỏi tai, hắn vội vàng ngồi lại ngay ngắn lại, yên tâm nhắm mắt ngủ. Tối qua mẹ hắn đau thương mà khóc lóc không ngừng, gần sáng dỗ được bà tiếp nhận tiêm thuốc của bác sĩ. Thẩm Mai Ngọc mới dần chìm vào giấc ngủ, nhưng trên trán hai mi tâm vẫn nhíu chặt bầy ra vẻ thương tổn vô độ. Vậy mà mới thời gian trước đây, mẹ anh vẫn chỉ là một bà Thẩm có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn đủ đường.

Hắn nhanh chòng chìm vào giấc ngủ sâu. Mị Nguyệt Dung thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm Lạc Hàn Thần. Lần đầu tiên quan sát hắn rõ như vậy, thấy lông mi của ai đó rất dài, nhắm mắt lại che bớt đi mấy phần khó gần thường ngày,cánh mũi rất dài, bạc môi mỏng hơi mím chặt. Bản nhạc lãng đãng trôi qua bên tai. Trông Lạc Hàn Thần giờ đây như pho tượng sống, đẹp một cách hoàn mỹ đến nghẹt thở. Nhìn Lạc Hàn Thần an yên trong giấc ngủ, Mị Nguyệt Dung cũng dần ngả mình lên ghế. Cô từ từ nhắm mặt lại, hơi thở dần đều. Ai nói tất cả bọn họ đều sung sướng, tiền tài, của cải của họ đều đánh đổi bởi thời gian mỗi ngày nặng nhọc trôi qua mà họ đang gồng ghánh.

Trong giấc ngủ chẳng mấy sâu, Mị Nguyệt Dung bỗng thấy máy bay rung lắc lạ thường. Cô lập tức tỉnh táo trở lại. Tai nghe đã tuột rơi xuống thềm máy bay từ lúc nào. Hai tai cô ù hẳn đi, máy bay rung lắc một cách kinh hoàng, mọi người xung quanh bắt đầu hoảng sợ, có người oà khóc rồi hét lên. Mị Nguyệt Dung nhanh chóng bịt tai cứu gập người xuống, mồ hôi lấm tấm từ trên trán túa ra.

Ngay lúc này, Lạc Hàn Thần kéo cô lại, bịt chặt bàn tay to lớn của hắn lên tai cô. Kéo cô sát lấy gương mặt hắn. Lạc Hàn Thần nhìn cô rồi nói: " Anh hôn em nhé". Biết cô chẳng nghe thấy gì, Lạc Hàn Thần trực tiếp dùng hành động lấy môi bịt kín tiếng hét sợ hãi của cô, rồi mãnh liệt trực tiếp nuốt lấy môi cô thơm nồng, mềm mại, lực chà xát tuyệt đối mạnh mẽ. Hắn hôn rất mãnh liệt, lùa lưỡi vào trong, dây dưa khiến cô quên đi cả hô hấp. Hắn tham lam mút mát, tựa như bao nhiêu cũng không đủ. Thậm chí bàn tay hư hỏng của Lạc Hàn Thần như có, như không vuốt ve tại nơi trơn mềm của cô, từ từ bao phủ vùng ấm áp.

Cho đến khi âm thanh máy bay thông báo, đã thoát khỏi ra vùng thời tiết nguy hiểm. Cô tiếp viên hàng không đi kiểm tra từng khoang, dặn dò hành khách khi nhìn thấy họ như vậy thì khiếp sợ, suýt nữa hét lên tiếng.

Lạc Hàn Thần cảm nhận có người sau mình, anh rời làn môi mềm quyến luyến kia quay lại trừng mắt nhìn cô tiếp viên sẵng giọng " Cút "

Hắn hậm hực suy nghĩ tức giận mà nhìn con mèo hoang kia, không vì Mị Nguyệt Dung hẵn đã không ngồi loại máy bay này, hạng thương gia vẫn phải ngồi chen chúc bao nhiêu người. Thật là khó chịu!!!

Sau đó, hắn thuận tiện cúi xuống kéo tai nghe dưới đất lên cho cô, nhét nó vào bàn tay của Mị Nguyệt Dung. Rồi kéo cô tựa lên vai của mình. Lạc Hàn Thần vuốt ve mái tóc mềm mại hương sữa dừa của Mị Nguyệt Dung giúp cô bớt hoảng sợ.

" Em ngủ đi, có tôi ở đây không việc gì phải sợ"

Mị Nguyệt Dung thở gấp, Lạc Hàn Thần vẫn tiếp tục vuốt ve mái tóc của cô, hắn luồn tay nhẹ nhàng vào trong mớ tóc hơi hỗn loạn của cô. Mị Nguyệt Dung lần đầu tiên nhìn thấy trên tay hắn, đeo một chiếc nhẫn cực kì đặc biệt như là cùng cô một đôi. Để ý cô nhìn chiếc nhẫn kia. Lạc Hàn Thân luồn cánh tay của mình vòng qua lưng cô, rồi để hai bàn tay đeo nhẫn đan vào nhau. Trên nhẫn của hắn còn đặc biệt khắc lên dòng chữ Nguyệt Dung  mà nhẫn của cô chỉ có một chứ Thần.

Lòng cô rơi vào một trận rối như tơ vò. Phải chăng, tình yêu thật sự đã gõ cửa...
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi