Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/18Chương Sau

Kích Dục

Chương 18: Bản Tình Ca Mùa Thu

Sự việc vừa xảy ra khiến cho Mị Nguyệt Dung quá hoảng sợ mà thiếp đi. Lạc Hàn Thần phải ôm cô liên tục suốt cả quãng đường từ sân bay đến khách sạn đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn của mọi người. Lại nói, thời tiết Seoul mùa này đặc biệt lạnh, ôm con mèo nhỏ trong người dường như đặc biệt có thêm tác dụng sưởi ấm cho anh. Lạc Hàn Thần cực kì hài lòng, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh thỉnh thoảng ánh lên nét cười, yêu thương hôn sâu cô mấy lần. Mà cả người cô trắng trẻo, mềm mại cứ thế bám dính trên người anh như loài gấu Koala vậy.

Khi đến khách sạn, Lạc Hàn Thần ôm cô vào phòng tổng thống,trực tiếp đặt lên giường kích cỡ king size. Dáng vẻ nhỏ bé của Mị Nguyệt Dung như lọt thỏm trên chiếc giường lớn. Tóc mai tán loạn, hai gò má vì thời tiết lạnh khắc nghiệt của Seoul mà trở nên đỏ ửng. Lạc Hàn Thần sửa lại tóc cho cô, kéo chăn ấm lên trùm kín người Mị Nguyệt Dung. Anh nhìn cô rồi khẽ nhếch miệng cười nham hiểm. Bàn tay tà ác lại luồn vào trong áo, cởi bra, rồi trực tiếp bao phủ lên gò ngực trắng noãn của Mị Nguyệt Dung. Tiếng thở của anh trở nên thô xuyễn. Lạc Hàn Thần kéo chăn xuống, cúi đầu mút nhẹ lên quả cherry hồng đào của cô, một bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn nơi tròn đầy còn lại. Anh điên cuồng tạo những dấu vết trên người cô, từ cổ xuống ngực rồi men dần xuống vùng bụng trắng nõn mềm mại của Mị Nguyệt Dung.

Đang chìm trong hơi thở cùng làn da ngọt ngào của ấy thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Lạc Hàn Thần vang lên như xoa dịu và thức tỉnh cơn nóng trực chờ bùng nổ trong anh.

" Lạc Tổng, thuộc hạ đã sắp xếp vị trí cho Triệu Bách Lâm. Tạm thời sẽ cho anh ta giữ chức vụ đồng tổng giám với Mị Nguyệt Dung. Lệnh nhậm chức sẽ có hiệu lệnh vào thứ hai tới khi công tác ở Hàn của ngài hoàn tất" Trịnh Sâm từ đầu dây bên kia nghiêm túc trình báo công việc lên cho anh.

" Được rồi! Nhớ nói lại với cha ta đây là nhân nhượng cuối cùng của ta với ông ấy" Mâu quang của Lạc Hàn Thần lãnh lẽo dần đi, từ ánh mắt của hắn một khắc cũng không còn chút ôn nhu nào. Tất cả chỉ còn lại lạnh lẽo và tàn độc.

Lạc Hàn Thần cúi đầu bấm một dãy số quen thuộc trên màn hình: " Thiên Dục, 30 phút nữa tôi sẽ có cuộc đàm phán trực tiếp với Mr. Saudi về dự án khoáng chất kim cương vô hạn. Cậu bảo Thiên Dạ chỉnh lí và gửi ngay cho tôi dữ liệu thông tin nghiên cứu sản xuất kim cương mới đây của Long gia quốc tế nhé"

"Được rồi, cậu yên tâm. Thằng bé Thiên Dạ là người có năng lực mà"

Lạc Hàn Thần trao đổi thêm với Ngiêm Thiên Dục đôi ba việc nữa thì cúp máy. Anh quay trở lại giường sửa áo rồi kéo chăn lên cho cô, bọc kín Mị Nguyệt Dung vào lớp chăn dày trắng muốt chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt tròn vo kia. Lạc Hàn Thần hôn khẽ lên má cô, hài lòng như sủng nịnh vật cưng vậy " Ngoan ngoãn, chờ anh về "

Nói rồi anh bước ra cửa theo thuộc hạ đến địa điểm đàm phán.

Đến tận khi màn đêm kéo xuống ôm lấy cái lạnh lẽo của Seoul, Mị Nguyệt Dung mới sực mình choảng tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài. Cô vươn hai tay lên đỉnh đầu, đôi mắt dần thích ứng được với cảnh vật tối đen xung quanh. Kí ức cũng chợt vụt về. Cô ngồi dậy vớ vội điện thoại trong túi sách gần giường. Bây giỡ đã là gần 10h đêm tại khách sạn Signiel Soeul, ngay trung tâm Lotte World Tower. Trong đầu Mị Nguyệt Dung dần hiện lại những khoảnh khắc trên máy bay. Quái lạ sao hắn vác được cái thân thể nặng nề của cô về đến tận đây nhỉ. Không phải hắn lợi dụng lúc cô không tỉnh táo đã làm điều gì rồi chứ. Mị Nguyệt Dung vội chui đầu vào trong áo ngắm nghía lại làn da của mình. Lúc này cô mới để ý bra của mình bị cởi ra vất bừa một chỗ trong chăn, trên da thịt trắng nõn xuất hiện lớp lớp những vết hôn đỏ thắm. Mị Nguyệt Dung thiếu điều kìm nén cảm xúc muốn tự tát vào mặt mình mấy cái. Nói ngủ là bất tỉnh một mạch, lại chui rúc ngay cái ổ con sói đói lâu năm. Thật là một thảm kịch...

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Mị Nguyệt Dung đặt chân ra khỏi phòng ngủ để tìm hành lí của mình. Phòng tổng thống bên ngoài tràn ngập trong sắc vàng be ấm áp, màu sắc tương đối phản nghịch với thời tiết Seoul bấy giờ. Gần bộ sofa, Mị Nguyệt Dung tìm thấy hai chiếc vali còn chưa mở khoá nằm sát cạnh nhau. Cô kéo lấy hành lí của mình và khinh bỉ đá vào chiếc vali đen bóng còn lại. Trên mặt khoá còn đề ba chữ: " Lạc Hàn Thần" được mạ hoàn toàn bằng kim cương sắc lạnh, đem lại cho người khác cảm giác vừa xa hoa lại cao quý.

Gần 11 giờ đêm, sau khi đàm phán xong hợp đồng với Mr.Saudi. Lạc Hàn Thần mới trở lại khách sạn. Trên đường đi thuộc hạ đã báo cho anh biết Mị Nguyệt Dung đã rời khách sạn. Vì vậy gần giờ này anh mới thấy ở công viên gần đó cô ngôi ở dãy ghế gỗ dưới tán cây phong lá đỏ rực rỡ như cánh hoa tàn cuối thu. Bọc mình trong chiếc áo phao trắng bông, khăn quàng cổ cũng bằng lông trắng muốt, Mị Nguyệt Dung lẳng lặng đeo tai nghe. Mỉm cười khe khẽ rồi nhâm nhẩm một bài hát anh không rõ lời. Cô rất chăm chú, đôi mắt khép chặt khiến làn mi dài rung động. Thế giới bỗng dưng như khẽ khàng ngừng lại trong anh, để cho cô gái ấy vẽ lại trong tâm trí anh bức tranh dịu dàng nhất.

Nếu năm ấy anh biết ngày này đã trở thành kí ức đẹp nhất trong họ. Anh nguyện sẽ trân quý khoảnh khắc này thêm một nghìn, một vạn lần nữa.

Lạc Hàn Thần đi đến bên cạnh Mị Nguyệt Dung, rồi vòng tay từ sau ôm cô chặt vào lòng. Mị Nguyệt Dung giật mình mở mắt, nhìn thấy con quỷ háo sắc suốt ngày chỉ thích ăn đậu hũ của mình thì mạnh mẽ giật tay anh ra.

Lạc Hàn Thần đưa gương mặt đầy sát khí của anh đến gần cô rồi bỗng dưng cười mỉm:

" Dung Nhi, anh lạnh quá, em sưởi ấm cho anh được không?"

Mị Nguyệt Dung bĩu môi nhìn khẩu hình trên môi anh: " Biết lạnh sao anh chỉ mặc mỗi vest"

" Chẳng phải mỗi sếp tổng em đi đàm phán đều mặc vest để thể hiện độ chuyên nghiệp và nghiêm túc của họ sao. Hơn nữa khuôn mặt bá khí này của anh, không mặc vest thật là quá phí"

Mị Nguyệt Dung chậc chậc lưỡi: " Vậy thì anh cứ tự mình chịu đựng đi" Nói rồi cô thu mình vào trong chiếc khăn lông trắng muốt đầy ấm áp, miệng mỉm cười thoả mãn. Lạc Hàn Thần nhìn tiểu mèo hoang cưng chiều không để đâu cho hết, bế cô ngồi lên lòng mình. Thấy cô không phản kháng, gương mặt có nét đăm đăm, khó hiểu, anh lên tiếng hỏi: " Dung nhi, hôm nay em không phản kháng lại anh à"

Cô tần ngần nhìn anh, hình như trong phút chốc cô thật sự cảm thấy trái tim mình rung động thật rồi, đã không có cách nào kháng cự lại sự mị hoặc của người đàn ông này nữa. Nhưng cô vẫn quật cường đáp:

" Không phải cho dù tôi phản kháng thế nào thì anh cũng vẫn sẽ làm theo ý mình sao. Hay chỉ cần tôi nói không thì anh sẽ dừng lại"

Anh mỉm cười lạnh lẽo, lạnh hơn cả cơn gió vừa thổi qua mái tóc đen nhánh của cô: "Phàm là điều anh thích, trước đây chưa ai có thể ngăn cản được. Nhưng em thì khác,từ trước đến nay, anh vẫn luôn cho em lựa chọn "

Anh nhìn xoáy vào mắt cô, anh mắt sâu xa hơn vạn điều muốn nói. Rồi khẽ chớp chớp, anh chợt cười rồi giật lấy một bên tai nghe của Mị Nguyệt Dung, vô tư như làm nũng " Dung nhi, anh đói rồi về khách sạn em nấu cho anh ăn đi "

" Ách, tôi không biết nấu ăn. Có đau bụng, nhập viện anh ráng chịu nhé" Ánh mắt cô hùng hồn như muốn nhe nanh, doạ hổ. Hai tay còn làm động tác ôm bụng đau đớn trước mặt anh.

Lạc Hàn Thần phì cười "Chịu em rồi! Nhiều lúc anh cứ nghĩ, không biết khí chất dịu hiền, thục nữ của con gái ở em bỏ trốn đi đâu mất rồi"

" Không phải là tôi không biết nấu ăn đâu. Tôi chỉ muốn đợi chờ người làm tôi sẵn sàng chở về nhà mỗi ngày mà chuẩn bị bữa tối cho anh ấy"

" Anh đùa vậy, em nghiêm túc làm gì chứ" Anh xụ mặt...

Cô nhìn anh, như muốn đánh trống lảng cho qua vẻ mặt ấy: " Nghe nói ở Seoul nổi tiếng nhất có khu chợ Jokbal chuyên bán đồ ăn về đêm. Tôi thật sự rất muốn thử anh hãy làm tài xế cho tôi nhé"

Đôi mắt cô tròn xoe, trên xe dường như Mị Nguyệt Dung như náo động và phấn chấn hơn hẳn,cô nói rất nhiều với anh. Có lẽ là bởi vì, giữa thành phố xa lạ, chỉ có cô với anh là người quen, chỉ có cô với anh bỏ hết lại những ràng buộc vô hình ở nơi cũ.

Trong khu chợ, cô thử rất nhiều đồ Hàn, miệng thỉnh thoảng còn hơi dính chút nước sốt còn xót lại của món ăn. Lạc Hàn Thần cầm giấy lau cho cô, cô lại cầm đồ ăn trên tay đưa đến miệng anh: " Món này rất ngon. Anh thử đi, anh bảo anh đói mà chả chịu ăn gì cả"

" Anh nói là anh muốn ăn đồ ăn em nấu chứ có phải bảo em dắt anh đi ăn đồ người khác nấu đâu"

" Anh ăn thử đi đồ ăn ngon lắm ấy, tôi lấy danh dự ra đảm bảo ngon hơn gấp vạn lần đồ tôi nấu ở nhà. Vả lại trời lạnh như thế này, ăn đồ cay là thích nhất ấy" Và thế rồi, cứ thế Mị Nguyệt Dung cứ thong thả dạo quanh khu chợ, đút anh ăn thử từng mĩ vị đồ ăn đường phố Hàn Quốc.

Hai người dành thời gian bên nhau, tay trong tay đi dạo trong khu chợ Jokbal đông người, cô còn lựa rất nhiều quà, nói là mua về tặng cho Tiểu Kỷ và mọi người trong phòng. Ăn xong còn náo động không chịu về khách sạn, đòi Lạc Hàn Thần đi đạp xe cùng cô tại công viên gần khách sạn. Thành thử ra, giờ này tại công viên vắng vẻ không một ai đi qua, chỉ có Lạc Hàn Thần mắt nhẳm mắt mở nhìn Mị Nguyệt Dung đau khổ nói " Không phải em ngủ đủ rồi, sinh long hoạt hổ ấy chứ.Anh muốn về khách sạn, em trực tiếp đạp xe chở anh về đi"
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi