Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/100Chương Sau

Kiếm Lai

Chương 85: Chửi Cây Hòe (2)

Thiếu nữ nghênh ngang đi tới dưới cây, nàng ta đương nhiên là khinh thường những cách nói này.

Nàng ta mở quyển sách cổ mượn được từ chỗ công tử nhà mình, bắt đầu "bắt chước rập khuôn".

Nàng ta đọc từng chữ từng chữ, giống như là đại tướng điểm binh trên sa trường.

Đợi cho tới lúc nàng ta có chút miệng khô lưỡi khô, nàng ta mới dừng đọc, một tay cầm bản huyện chí địa phương được Tống Tập Tân gọi là "sách bức tường", một tay chỉ về phía cây hòe, ngửa đầu mắng: "Nể mặt mà không biết điều phải không?"

Yên lặng, không có câu trả lời.

Thiếu nữ lập tức giậm chân, chửi ầm lên, "Bốn họ mười tộc, trước tiên bắt đầu từ bốn họ Lô Lý Triệu Tống, bốn họ lớn các ngươi thức thời một chút đi, mau lên, từng dòng họ ít nhất phải rơi xuống ba lá hòe, thiếu một lá, Vương Chu ta cả đời sẽ không để cho các ngươi yên đâu! Sau khi ra ngoài sẽ từng bước từng bước thu thập, bất kể là thiếu niên trai tráng hay là phụ nữ người già trẻ nhỏ cũng đều là một đám sói mắt trắng không ra gì, vong ân phụ nghĩa."

Thiếu nữ mắng tới thở hồng hộc, một tay chống nạnh, vẫn hùng hùng hổ hổ, "Họ Tống, vương triều Đại Ly có thể theo họ của các ngươi, công thần lớn nhất là ai? Trong lòng các ngươi không biết à? Giả ngu giả dại với ta phải không? Có tin ta vừa ra ngoài cái sẽ khiến họ Lô họ Triệu Đại Ly gì đó đều được, chỉ là không có họ Tống không?"

"Thập đại gia tộc, mỗi họ hai lá hòe, các dòng họ bình thường còn lại, ít nhất một lá, đương nhiên, nếu ai có quyết đoán đặt tiền, càng nhiều càng tốt, sau này ta nhất định sẽ khiến hắn kiếm đầy bát đầy bồn."

"Tào gia trong mười tộc, đúng, chính là Tào gia của tên vương bát đản Tào Hi! Thằng nhóc này năm đó không việc ác nào không làm, lúc còn mặc yếm bụng đã toàn ý đồ xấu! Các ngươi trừ bỏ hai lá hòe ra, phải thêm một lá cho ta, nếu không Vương Chu ta thề sau này ra ngoài, nhất định sẽ khiến Tào Hi đoạn tử tuyệt tôn! Không ngờ dám đái xuống giếng, loại quỷ thất đức này làm sao có thể trở thành chân quân một nước?"

"Còn Tạ gia gì đó nữa, gia tộc các ngươi xuất hiện một tên gia hỏa gọi là Tạ Thực có phải không? Ừ, ta có chút giao tình với hắn, lúc trước nếu không phải ta, hắn đã sớm rơi xuống nước lũ rồi, cho nên các ngươi không bỏ thêm một lá hòe thì có được không?"

Xa xa, Tề Tĩnh Xuân im lặng nhìn cảnh tượng dưới tàng cây hòe, không nói lời nào.

Chỉ là khi hắn nhìn thấy thiếu nữ không ngừng lật sách, sau đó từng lá hòe rơi khỏi cành, đều bay xuống giữa trang sách, Tề Tĩnh Xuân lại có chút vui mừng.

Thiên ngôn vạn ngữ, Tề Tĩnh Xuân cuối cùng chỉ nỉ non nói: "Sau khi xa nhà, phải sống tốt."

Thiếu nữ dường như có cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu.

Nhưng không có một bóng người nào.

Thiếu nữ buồn bã mất mát, lắc lắc dầu, không suy nghĩ sâu xa, quay đầu lại tiếp tục mắng cây hòe.

Sau khi Trần Bình An vác sọt lên bờ, đi về phía Lưng Trâu Xanh, không biết có phải là ảo giác hay không, thiếu niên cảm thấy mực nước của dòng suối hình như giảm đi một chút.

Khi hắn tới gần dốc đá màu xanh thì đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng có không ít người đang đứng bên đó, vẻ mặt của mỗi người cơ hồ đều rõ mồn một, sở dĩ như vậy, không phải là do ánh trăng rực rỡ, mà là trên Lưng Trâu Xanh có một con nai trắng muốt đang đứng, tỏa những từng luồng ánh sáng màu trắng, giống như bèo trôi trong dòng xuối.

Nai trắng cúi đầu, một tiểu cô nương mặc áo bông màu đỏ thì ra sức kiễng chân, vươn tay vuốt ve sừng nai.

Ở ngoài là đôi nam nữ trẻ tuổi mặc đạo bào, không biết có phải là do nai trắng chiếu sáng hay không, da thịt của hai người trắng như tuyết, nếu so sánh, bách tính trấn nhỏ là thổ dân đầy bùn đất, như vậy hai đạo nhân từ ngoài tới này chính là đồ sứ tinh mỹ được nung thành, thật sự là cách biệt một trời một vực.

Hình thức đạo bào của nam nữ giông giống với Lục đạo trưởng của quầy tướng số, nhưng lại có rất nhiều chi tiết bất đồng, đạo quan là khác nhất, Lục đạo trưởng là mũ hoa sen, đạo quan mà hai người này đội thì trông lại như đuôi cá.

Thiếu niên giày rơm nhì ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy nam nữ đứng cạnh nai trắng, giống như nhân vật thần tiên từ trong tranh đi ra, giống như ngay sau đó sẽ phi thăng, hái sao hái trăng dễ như trở bàn tay.

Hai người còn lại thì đứng hơi xa một chút, Trần Bình An nhận ra một người, chính là nữ nhi của Chú Kiếm sư Nguyễn sư phó, thiếu nữ áo xanh lần này không bọc đầu đồ ăn, một tay cầm khăn thêu nhỏ, chỉ đặt một miếng điểm tâm nhỏ nhắn xinh xắn, thiếu nữ cúi đầu, bộ dạng rất do dự, không biết ăn từ đâu, bên cạnh nầng ta là một người khoảng ba mươi tuổi, lưng đeo trường kiếm, hông dắt một đồ trang sức quái dị.

Khi Trần Bình An thấy họ, cơ hồ mọi người cũng nhận thấy được sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên giày rơm, đạo cô trẻ tuổi có chút kinh ngạc, cúi người xoa đầu tiểu cô nương áo bông màu đỏ, vừa chỉ về phía Trần Bình An vừa khe khẽ nói nhỏ, tiểu cô nương giỏng tai nghe vị thần tiên tỷ tỷ này hỏi, mắt trợn to, chằm chằm nhìn sang, sau khi mơ hồ nhận ra bộ dạng của Trần Bình An thì bắt đầu thì thầm, chác là đang giải thích lai lịch thân phận của Trần Bình An của vị thần tiên tỷ tỷ, chủ nhân của nai trắng này.

Lúc này, Trần Bình An cũng nhận ra tiểu cô nương tám chín tuổi kia, lúc trước đã gặp rồi, là trước khi hắn tới long diêu nung sứ, từng ở ngõ Nê Bình gặp một tiểu cô nương tết tóc sừng dê, tuổi rất nhỏ, lại chạy rất nhanh, trong tay cầm một con diều giấy, hai cái chân nhỏ xíu như gậy trúc mà chạy nhanh như gió, để lại ký ức rất sâu sắc cho Trần Bình An. Về sau có đứt quãng nhìn thấy mấy lần, có lần tiểu cô nương ghé vào miệng giếng Thiết Khóa, lén ném đá vào trong, bị Trần Bình An vô tình thấy được hành động bất hảo của nàng ta, tiểu cô nương sợ tới mức vội vàng bỏ chạy, chạy ra xa hơn mười bước mới nhớ tới mứt quả đặt ở miệng giếng, thật sự không nhịn được thèm, lại chạy về giết Thiết Khóa, nhưng chạy quá gấp, kết quả vấp ngã, sau khi đứng lên cầm mứt quả thì đột nhiên dừng bước, há to miệng, vươn tay nhổ một cái răng đã lung lay ra khỏi miệng, bỏ vào trong túi, nàng ta không hề không, lặng lẽ tiếp tục bỏ chạy.

Trần Bình An thấy một màn đó mà đầu đầy mồ hôi lạnh. Lần cuối cùng nhìn thấy nàng ta, là ở chỗ tượng Phật cỏ hoang chi chít, là một hoàng hôn mùa thu năm ngoái, Trần Bình An rời khỏi long diêu trở lại trấn nhỏ, đi dạo chung quanh, kết quả nhìn thấy nàng ta đang bắt dế mèn, lăn lộn, nhảy nhót, vồ đập chung quanh bụi cỏ, sau khi nàng ta nhìn thấy Trần Bình An, hiển nhiên cũng nhận ra Trần Bình An, lại lướt đi như gió mát.

Về sau Trần Bình An nghe Cố Sán nói, tiểu tỷ tỷ cả ngày nhếch nhác này tuy nhìn qua thì là nha đầu không ai quản thúc, nhưng kỳ thật là người của Lý gia ở phố Phúc Lộc, hơn nữa không phải là loại người hầu nha hoàn. Chỉ có điều không biết vì sao, nàng ta thích dạo chơi một mình, người trong nhà cũng không quản, Cố Sán lúc cuối cùng nói đến nàng ta, tràn đầy kiêu ngạo và khinh bỉ, nói nàng ta đừng nhìn thì chạy rất nhanh, nhưng lại ngốc nghếch, có lần hai người bọn họ vừa khéo cùng nhau bắt cá ở suối nước, cô nương ngu ngốc này tới tận giữa trưa mới bắt được một con cua, còn đâu chẳng bắt được con cá nào, hơn nữa nàng ta sở dĩ có thể bắt được con cua lớn đó còn là bởi vì càng cua kẹp chặt lấy ngón tay của nàng ta. Cố Sán lúc ấy ở trong nhà Trần Bình An mà kể, cười đến ôm bụng lăn lộn trên giường gỗ, nói nàng ta quá ngốc, không ngờ còn cố ý giơ tay lên khoe với hắn, giống như bắt được một con cua thì giỏi lắm vậy, mấu chốt là lúc ấy nàng ta rõ ràng đã bị cua kẹp cho sắp khóc.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi