Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/218Chương Sau

Kiếm Tôn

Chương 193: Cố Nhân

Diệp Huyền đi về phía trước một bước, Mặc Vân Khởi vô thức cũng muốn đi lên phía trước, nhưng lại bị Bạch Trạch kéo về, Bạch Trạch trừng mắt liếc Mặc Vân Khởi:

- Diệp thổ phỉ muốn phát biểu, ngươi đảo loạn gì hả!

Mặc Vân Khởi: “…”

Phía dưới, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền.

Diệp Huyền mỉm cười:

- Hoan nghênh mọi người đã đến Thương Lan học viện, ta là Diệp Huyền, viện trưởng Thương Lan học viện. Hôm nay, Thương Lan học viện ta chiêu thu 30 học viên từ bên ngoài vào, 30 học viên này, nhất định phải vượt qua ba cửa ải sát hạch, người sát hạch thành công, lập tức trở thành học sinh bản viện. Dĩ nhiên, nếu sau khi đủ số, vẫn có người có thể thông qua ba cửa ải sát hạch, cũng có thể vào Thương Lan học viện ta.

Nghe vậy, vô số người phía dưới lập tức hoan hô!

Ba mươi danh ngạch, thực sự quá ít đi!

Diệp Huyền nói như vậy, không thể nghi ngờ, bọn hắn đã có thêm một cơ hội!

Diệp Huyền cười cười, tiếp tục nói:

- Sự tình sát hạch do đạo sư bản viện, Mặc Vân Khởi phụ trách, bây giờ, hắn sẽ giảng giải cho mọi người một chút!

Nói xong, hắn đứng qua một bên.

Mặc Vân Khởi hít sâu một hơi, hắn đi lên phía trước một bước, nhìn đám người đen nghịt phía dưới, Mặc Vân Khởi cảm giác trái tim của hắn đang gia tốc.

Mặc Vân Khởi hít sâu một hơi lần nữa, cưỡng ép kiềm chế nội tâm khẩn trương, hắn mỉm cười:

- Mọi người tốt, ta là Mặc Điêu Mao...

Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, dường như không thích hợp...

Mọi người: "..."

Mặc Điêu Mao!

Ba chữ này vừa ra, bốn phía đột nhiên yên tĩnh hẳn!

Yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được!

Giờ phút này, Mặc Vân Khởi cũng triệt để ngây người. Mình nói cái gì? Hắn nhìn về phía Bạch Trạch, lúc này Bạch Trạch cũng đang nhìn hắn, gương mặt cổ quái!

Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy:

- Mọi người đừng thấy lạ, Mặc đạo sư rất thích nói đùa!

Mặc Vân Khởi vội vàng nói:

- Đúng đúng, nói đùa, nói đùa... Ân, mọi người tốt, ta là đạo sư Thương Lan học viện, Mặc Vân Khởi, về sau mọi người có thể gọi ta là Mặc đạo sư. Lần khảo hạch này chia thành ba cửa, ba cửa ải này đều do ta chủ trì, hi vọng mọi người cố gắng nỗ lực!

Đạo sư sát hạch!

Nghe vậy, vô số người phía dưới vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt.

Đây là người tuyệt đối không thể đắc tội!

Diệp Huyền đứng dậy lần nữa:

- Sát hạch bắt đầu!

Cửa thứ nhất là sóng lớn đãi cát!

Dưới Thương Lan sơn có một trận pháp to lớn, trận pháp này cũng do hắn nhờ Túy Tiên Lâu và Khương quốc hỗ trợ bày ra, tác dụng của trận pháp này chính là sát hạch sức chịu đựng của những người này!

Chuẩn xác mà nói, là nhìn trình độ của bọn hắn, thật đúng là có tác dụng sóng lớn đãi cát!

Bởi vì thật sự có rất nhiều người! Mà trong đó, nhất định có rất nhiều người đều rất phù phiếm!

Thanh âm của Diệp Huyền vừa dứt, một cỗ áp lực vô hình đột nhiên bao phủ đám người phía dưới, ngay từ đầu còn tốt, thế nhưng thời gian dần trôi qua, rất nhiều người đã không chịu nổi. Chỉ chốc lát, đã có người bắt đầu thối lui.

Đúng lúc này, một nam tử trung niên và lão giả đột nhiên đi tới trước mặt đám người Diệp Huyền, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người.

Nam tử trung niên và lão giả này, hắn nhận biết!

Hai người này không là ai khác, chính là gia chủ Lý gia Thanh Thành, còn có gia chủ Chương gia, Lý Ngọc và Chương Liệt.

Diệp Huyền vội vàng đi đến trước mặt hai người:

- Hai vị tiền bối, sao các ngươi lại tới đây?

Thấy Diệp Huyền còn nhận biết bọn hắn, Lý Ngọc và Chương Liệt rõ ràng có chút xúc động, hai người vội vàng thi lễ thật sâu:

- Bái kiếm Diệp viện trưởng!

Diệp Huyền lắc đầu:

- Hai vị tiền bối chớ có như thế, gọi ta Diệp Huyền là được!

Mặc dù lúc hắn còn là thế tử Diệp gia, phát sinh rất nhiều chiến đấu với hai thế gia này, thế nhưng, hắn chưa bao giờ quên, lúc hắn và muội muội rời khỏi Thanh Thành, hai người này và Phủ chủ Khương Niệm đã trợ giúp hai huynh muội bọn họ.

Thấy Diệp Huyền hòa khí như thế, nụ cười trên mặt hai người Lý Ngọc và Chương Liệt càng tươi hơn.

Lý Ngọc ôm quyền, cười nói:

- Lần này, hai chúng ta dẫn đệ tử trong tộc tới tham gia Thương Lan học viện chiêu thu học viên!

- Ồ?

Khóe miệng Diệp Huyền hơi nhấc lên:

- Là hai vị nào?

Lý Ngọc chỉ chỉ hai tên nam tử trong đám người nơi xa:

- Chính là hai người kia, bọn hắn đều muốn gia nhập Thương Lan học viện.

Diệp Huyền cười nói:

- Ta cũng không thể vì tình riêng mà thiên vị!

Lý Ngọc vội vàng nói:

- Nếu bọn hắn không thể gia nhập Thương Lan học viện bằng bản sự của bản thân, đó là bản thân bọn hắn kém cỏi!

Chương Liệt cũng cười nói:

- Đúng vậy, bọn hắn đều lấy ngươi làm vinh, nếu ngươi để bọn hắn qua bằng cửa sau, bọn hắn ngược lại sẽ không nguyện ý.

Thanh Thành hiện tại, gần như tất cả mọi người đều lấy Diệp Huyền làm vinh!

Toàn bộ Thanh Thành đều đã nổi danh Khương quốc!

Diệp Huyền cười cười:

- Nam nhi Thanh Thành ta, nên có cốt khí này!

Lý Ngọc do dự một chút, muốn nói lại thôi.

- Làm sao?

Diệp Huyền hỏi.

Lý Ngọc thấp giọng thở dài:

- Phủ chủ Khương Niệm đã qua đời.

- Qua đời?

Diệp Huyền nhíu mày:

- Vì sao?

Lý Ngọc trầm giọng nói:

- Khương huynh đột phá cảnh giới thất bại, rơi vào cắn trả, ba ngày trước, không trị mà chết! Nhưng mà, theo chúng ta suy đoán, có thể hắn đã bị người ám hại!

Nghe vậy, Diệp Huyền càng nhíu chặt chân mày:

- Bị người ám hại?

Lý Ngọc gật đầu:

- Có thể là huynh đệ của hắn, Khương Cổ, bởi vì sau khi Khương huynh ngã xuống, người này trở thành thành chủ, hơn nữa, thê nữ của Khương huynh đều bị đuổi khỏi phủ thành chủ, nếu không phải hai nhà chúng ta tương trợ, sợ là đã chết oan chết uổng!

Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó nói:

- Hai vị, đợi sau khi hai người các ngươi trở về, ta sẽ thông báo cho Quốc chủ, phái người đến Thanh Thành tra rõ việc này, cho Khương Niệm tiền bối một công đạo.

Nghe vậy, Lý Ngọc và Chương Liệt thi lễ với Diệp Huyền thật sâu.

Diệp Huyền cũng hơi xúc động, tới Thanh Thành không bao lâu, Thanh Thành hiện tại, sợ là đã cảnh còn người mất a!

Lúc này, Lý Ngọc do dự một chút, sau đó lại nói:

- Kỳ thật, lần này, Diệp gia các ngươi cũng có người tới tham gia Thương Lan học viện chiêu sinh!

Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người.

Diệp gia cũng có người đến?

Lý Ngọc chỉ chỉ một tiểu nữ hài trong đám người cách đó không xa, tiểu nữ hài ước chừng mười bảy mười tám tuổi, một bộ váy dài bó sát người, sau đầu ghim một cây đuôi sam, giờ phút này, nàng nắm chặt hai tay, cắn chặt răng, trên mặt đã có mồ hôi rơi xuống.

Diệp Hinh?

Diệp Huyền nhíu mày, hắn tự nhiên nhận biết tiểu nữ hài này, đây là tôn nữ của Diệp Kình trưởng lão Diệp gia, lúc hắn ở Diệp gia, gặp qua mấy lần, có điều, chưa từng nói chuyện.

- ---------------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực

Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Chương Trước/218Chương Sau

Theo Dõi