Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/218Chương Sau

Kiếm Tôn

Chương 194: Thật Có Lỗi, Ta Không Muốn Nghe!

Lý Ngọc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ:

- Diệp gia bây giờ đã không còn tốt bao nhiêu...

Diệp Huyền lắc đầu:

- Ta và Diệp gia đã không còn bất kỳ quan hệ gì!

Nghe vậy, Lý Ngọc thấp giọng thở dài, Diệp Huyền càng xuất sắc, Diệp gia lại càng thê thảm hơn. Diệp gia hiện tại, gần như là trò cười của toàn bộ Khương quốc!

Diệp Huyền đột nhiên nói:

- Hai vị tiền bối, vào trong điện uống hai chén?

Lý Ngọc vội vàng lắc đầu:

- Không không, chúng ta ở đây nhìn hai tiểu tử kia.

Diệp Huyền cười nói:

- Cũng tốt, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, vậy cáo từ trước!

Lý Ngọc cười nói:

- Ngài bận rộn!

Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay người, rời đi cùng Kỷ An Chi và Bạch Trạch.

Nhìn bóng lưng Diệp Huyền rời đi, Lý Ngọc thấp giọng thở dài:

- Hắn vẫn hết sức trọng tình, Khương Niệm huynh, ngươi có thể nhắm mắt.

Chương Liệt khẽ gật đầu:

- Lựa chọn của chúng ta lúc trước, là đúng, mà Diệp gia này, ai...

Lý Ngọc lãnh đạm nói:

- Bọn hắn tự gây nghiệt, không trách được bất kỳ ai khác!

Diệp Huyền và Kỷ An Chi cùng với Bạch Trạch về tới Thương Lan điện, mà Mặc Vân Khởi vẫn đang phụ trách sự tình khảo hạch phía dưới.

Trước bàn, ba người ngồi quanh bàn.

Diệp Huyền nhìn qua Kỷ An Chi:

- Ta đã nhờ Túy Tiên Lâu tìm giúp một nhóm đầu bếp, ngươi phụ trách quản lý những đầu bếp này!

Kỷ An Chi vội vàng gật đầu:

- Tốt!

Lúc này, Bạch Trạch đột nhiên nói:

- Diệp thổ phỉ, có cần mời một vài tạp vụ phụ trách sinh hoạt hàng ngày của học viên hay không?

Diệp Huyền lắc đầu:

- Không cần. Sinh hoạt hàng ngày, chút sự tình lộn xộn như giặt quần áo gì đó, hết thảy học viên tự giải quyết. Bọn hắn tới đây là để tu luyện, học tập, không phải tới hưởng thụ.

Bạch Trạch suy nghĩ một chút:

- Cũng tốt!

Diệp Huyền lại nói:

- Lão Bạch, đợi lát nữa sẽ có một vài học sĩ bác học, mặc dù thực lực của những người này không mạnh, thế nhưng, học vấn của bọn hắn rất lớn, ngươi phụ trách chiêu đãi bọn hắn thật tốt, còn có, đợi lát nữa nói với Mặc Điêu Mao một chút, học viên nhất định phải đủ tôn kính những học sĩ này, bằng không, trục xuất khỏi học viện, đồng thời vĩnh viễn không thu nhận lại! Không chỉ học viên, chúng ta cũng phải tôn kính mấy học sĩ này, chớ có thất lễ!

Bạch Trạch khẽ gật đầu:

- Tốt!

Diệp Huyền nói khẽ:

- Một đường tu luyện, trước tu nhân, học viên như thế, chúng ta cũng phải như thế.

Bạch Trạch do dự một chút, sau đó nói:

- Diệp thổ phỉ, ngươi thật sự muốn biến Thương Lan học viện chúng ta thành học viện lớn nhất Thanh Thương giới này?

Diệp Huyền gật đầu:

- Đã làm, phải làm lớn!

Bạch Trạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền:

- Tốt, muốn làm thì làm lớn một chút!

Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì.

Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh đã tới ban đêm, hết thảy học viên cơ bản hoàn tất sát hạch!

Hết thảy có bốn mươi hai người thông qua toàn bộ sát hạch!

Trước Thương Lan điện.

Mặc Vân Khởi dẫn theo bốn mươi hai người đi tới trước mặt ba người Diệp Huyền, bốn mươi hai người đồng thời thi lễ với Diệp Huyền, đồng thanh nói:

- Bái kiến viện trưởng!

Diệp Huyền khẽ gật đầu:

- Vào Thương Lan học viên ta, về sau mọi người chính là người nhà, viện quy, tạm thời chưa có, có điều chẳng mấy chốc sẽ chế định ra. Đạo sư tu luyện, tạm thời chỉ có bốn người, chính là bốn người chúng ta, ngày sau sẽ tuyển nhận thêm nhiều đạo sư tốt hơn, hiện tại, trước tiên các ngươi tạm chịu một thoáng.

Nghe vậy, rất nhiều học viên phía dưới không khỏi nở nụ cười.

Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch:

- Những học sĩ kia tới rồi sao?

Bạch Trạch đang muốn nói chuyện, lúc này, cách đó không xa, ba người chậm rãi tới.

Hai lão giả, còn có một nữ tử, nữ tử ngồi trên xe lăn, một bộ váy đen.

Nữ tử này, Diệp Huyền nhận biết, chính là quốc sư Lục Triêu Ca!

Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó hắn vội vàng nghênh đón:

- Lục quốc sư, ngươi?

Lục Triêu Ca mỉm cười:

- Không han nghênh?

Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng:

- Tự nhiên hoan nghênh, chỉ là, ngươi thật sự muốn làm đạo sư của Thương Lan học viện ta? Ta phải nói trước, thù lao không thể cao bao nhiêu!

Lục Triêu Ca cười khẽ:

- Không sao.

Nói xong, nàng khẽ đưa tay ngọc chỉ qua hai lão giả bên cạnh:

- Hai vị tiền bối này, lần lượt là Mặc Nguyên và Phong Lam, đều là chuyên gia học thuật.

Diệp Huyền vội vàng dẫn theo ba người Bạch Trạch thi lễ với hai người thật sâu, thấy bốn người Diệp Huyền khách khí như thế, trên mặt hai lão giả cũng nổi lên một nụ cười, bọn hắn cũng ôm quyền hoàn lễ với bốn người Diệp Huyền.

Diệp Huyền cười nói:

- Hai vị tiền bối, Lục quốc sư, bình thường các ngươi sẽ phụ trách khóa học thuật của học viên, về phần dạy thứ gì, tự các ngươi quyết định.

Mặc Nguyên liếc mắt đánh giá Diệp Huyền:

- Lão phu có hỏi một chút.

Diệp Huyền cười nói:

- Tiền bối cứ hỏi.

Mặc Nguyên nói:

- Vì sao muốn an bài khóa học thuật? Theo ta được biết, Thương Mộc học viên và Thương Lan học viện ngược lại đã hủy bỏ khóa học thuật từ mấy trăm năm trước.

Diệp Huyền khẽ trầm ngâm, sau đó nói:

- Cân nhắc một người, không chỉ có thực lực, sống trên thế giới này, thực lực rất trọng yếu, thế nhưng, làm người cũng rất trọng yếu!

Nghe vậy, Mặc Nguyên khẽ gật đầu:

- Hiếm có người có ý nghĩ như vậy... Hiếm có!

Diệp Huyền ôm quyền với ba người:

- Ba vị, Thương Lan học viện vừa mới trùng kiến, còn có thật nhiều thiếu sót, nếu có chỗ nào tiếp đón không chu đáo, còn xin ba vị thứ lỗi!

Mặc Nguyên lắc đầu:

- Đây đều là việc nhỏ, chỉ là, một chuyện thư tịch này...

Diệp Huyền cười nói:

- Yên tâm, ta đã nhờ Túy Tiên Lâu thu thập đủ loại thư tịch, đến lúc đó, toàn bộ sẽ giao cho ba vị xử lý!

Mặc Nguyên khẽ vuốt chòm râu:

- Như thế rất tốt!

Diệp Huyền dẫn theo ba người đi tới trước mặt đám học viên kia, hắn nghiêm mặt nói:

- Ba vị tiền bối này, về sau đều là đạo sư của Thương Lan học viện ta, bọn họ phụ trách khóa học thuật của các ngươi, bọn họ sẽ chế định sát hạch, nếu các ngươi không thông qua khóa học thuật, sau hai lần, trực tiếp trục xuất Thương Lan học viện, vĩnh viễn không bao giờ thu nhận!

Khóa học thuật?

Những học viên kia lập tức phát mộng.

Diệp Huyền lại nói:

- Có vấn đề sao? Có cứ nói, chúng ta đơn đấu!

Mọi người: "..."

Khóe miệng Mặc Vân Khởi có chút co quắp, thổ phỉ này...

Thấy mọi người không nói gì, Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười:

- Chúng ta có vấn đề!

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, bốn người chậm rãi tới, cầm đầu là một nam tử hoa bào, nam tử hoa bào cầm trong tay một thanh quạt xếp, bên hông buộc một viên bạch ngọc rất bóng bẩy.

Nam tử hoa bào liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, cười nói:

- Hóa ra viện trưởng Thương Lan học viện là một tên mù lòa, chậc chậc, a, vừa rồi ngươi hỏi có vấn đề hay không, ta, ta có vấn đề...

Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt nam tử hoa bào, người sau sắc mặt đại biến, vừa muốn lui lại, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày hắn.

Tất cả mọi người giữa sân bối rối!

Thu kiếm, Diệp Huyền lãnh đạm nói:

- Ngươi có vấn đề? Thật có lỗi, ta không muốn nghe!

- ---------------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực

Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Chương Trước/218Chương Sau

Theo Dõi