Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/218Chương Sau

Kiếm Tôn

Chương 195: Vẫn Là Người Một Nhà

Giữa sân yên tĩnh hẳn!

Hết thảy học viên ngơ ngác nhìn Diệp Huyền, người viện trưởng này cũng quá bá khí đi?

Bạch Trạch và Mặc Vân Khởi một mặt bình tĩnh, với tính cách của Diệp Huyền, bọn hắn sớm đã quen không thể quen hơn. Tên này chính là một tên cực đoan, tốt với ngươi, hắn sẽ tốt vô cùng, thế nhưng, nếu ngươi muốn đối địch với hắn, hắn giết ngươi, tuyệt đối không nháy mắt một cái!

Cách đó không xa, Mặc Nguyên và Phong Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì.

Diệp Huyền thu hồi kiếm, nhìn qua ba người còn lại, giờ phút này, ba người kia một mặt kinh hãi, không ngừng lui về sau.

Cứ thế giết người?

Có lầm hay không?

Trọng yếu nhất chính là, cứ giết như vậy...

Trong lòng ba người vô cùng kinh hãi.

Diệp Huyền nhìn qua ba người:

- Các ngươi có vấn đề sao?

Hắn không phải sát nhân cuồng ma, thế nhưng, mấy người trước mắt rõ ràng là kẻ đến không thiện, nếu kẻ đến không thiện, vậy dĩ nhiên phải đánh tới chết!

Trước mặt Diệp Huyền, ba người nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè!

Lúc này, một người trong đó trầm giọng nói:

- Bốn người chúng ta chính là nhân sĩ Sở quốc, lần này đến đây, là muốn xác nhận một chút, ban đầu ở trong bí cảnh, Tam hoàng tử Sở quốc ta chính là chết trong tay ngươi?

Hoàng tử Sở quốc?

Diệp Huyền nhíu mày, rất nhanh, hắn nghĩ tới.

Chính là nam tử ngân giáp kia!

Diệp Huyền khẽ gật đầu:

- Là chết trong tay ta. Làm sao, các ngươi có vấn đề sao?

Có vấn đề?

Khuôn mặt ba người co quắp một trận, giờ phút này, bọn hắn đương nhiên không dám cậy mạnh cưỡng ép hoặc nói dọa gì, ba người không nói gì thêm, quay người muốn đi.

- Chậm đã!

Diệp Huyền đột nhiên nói.

Nghe vậy, vẻ mặt ba người lập tức biến đổi, ba người quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền chỉ chỉ thi thể trên đất:

- Mang đi!

Ba người không dám nói thêm gì, nâng cỗ thi thể kia lên mà rời đi.

Diệp Huyền quay mặt về phía những học viên Thương Lan học viện:

- Học tập cho giỏi, tu luyện thật tốt.

Nói xong, hắn quay người đi về phía nơi xa.

Giữa sân, chúng học viên hai mặt nhìn nhau.

Một bên, Phong Lam khẽ lắc đầu:

- Lệ khí quá nặng!

Lục Cửu Ca lắc đầu:

- Phong lão sai!

Phong Lam nhìn về phía Lục Cửu Ca, Lục Cửu Ca nhẹ giọng:

- Đây là hắn chấn nhiếp!

- Chấn nhiếp?

Phong Lam nhíu mày:

- Ta cảm thấy là gây thù hằn, gây thù hằn vô cớ!

Lục Cửu Ca cười nói:

- Nếu ta đoán không sai, Túy Tiên Lâu đã sớm báo cho hắn biết thân phận của bốn người này, nói cách khác, hắn đã biết, việc này căn bản không thể thiện giải. Nếu không thể lành, hắn lựa chọn phương thức trực tiếp nhất để xử lý chuyện này.

Phong Lam trầm giọng nói:

- Sau lưng hắn thế nhưng là một vị Kiếm tiên, Sở quốc dám nổi điên sao?

Lục Cửu Ca cười nói:

- Phía sau hắn có một vị Kiếm tiên, Khương lão biết, Cửu lâu chủ biết, người Ám giới biết, tổng viện Thương Mộc học viện biết, thế nhưng, còn ai biết không? Người khác biết, đều đã chết.

Phong Lam trầm mặc.

Lục Cửu Ca nói khẽ:

- Hai vị, từ sau năm đó, nho gia các ngươi gần như bị diệt sạch ở Thanh Thương giới, muốn quật khởi lần nữa, nhất định phải thay đổi một chút ý nghĩ và quan niệm của bản thân, mà vị Diệp viện trưởng này, có thể là lựa chọn tốt nhất của các ngươi.

Hai người yên lặng.

Lục Cửu Ca dựa lưng vào trên xe lăn, lại nói:

- Hắn thật tâm muốn thành lập Thương Lan học viện, mà hắn cũng không hy vọng bản thân học viên chỉ biết mỗi tu luyện, có thể nói đây là cơ hội của các ngươi!

Mặc Nguyên nhìn thoáng qua Lục Cửu Ca:

- Ngươi thì sao? Binh gia các ngươi lại mưu đồ gì? Khương Cửu?

Lục Cửu Ca mỉm cười, không nói.

Bên trong Thương Lan điện.

Bốn người Diệp Huyền ngồi quanh bàn, Diệp Huyền nhẹ nhàng gõ tay phải lên bàn, không nói gì.

Lúc này, Mặc Vân Khởi đột nhiên nói:

- Hai người kia không đơn giản!

Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Trạch:

- Ngươi tìm ở đâu?

Bạch Trạch ngượng ngập cười:

- Là Lục quốc sư tìm giúp ta!

Lục quốc sư!

Mặc Vân Khởi nhìn về phía Diệp Huyền:

- Diệp thổ phỉ, ngươi thấy thế nào?

Diệp Huyền yên lặng một lát, nói:

- Hết thảy như cũ, tự chúng ta lưu một tâm nhãn là đủ.

Mặc Vân Khởi khẽ gật đầu:

- Cũng chỉ có thể như vậy.

Diệp Huyền lại nói:

- Từ giờ trở đi, ngoại trừ tu luyện, mỗi ngày bốn người chúng ta sẽ thay phiên giảng dạy những học viên này, còn có, phân phối tài nguyên tu luyện, đều do An Chi an bài!

Kỷ An Chi gật đầu.

Diệp Huyền chỉ chỉ Mặc Vân Khởi và Bạch Trạch:

- Hai người các ngươi, mục tiêu hiện tại là đánh vững chắc cơ sở Thông U cảnh, sau đó xông vào Thần Hợp cảnh, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành!

Mặc Vân Khởi khẽ gật đầu:

- Hiểu rõ.

Diệp Huyền đứng dậy:

- Trong vòng nửa năm, chúng ta sẽ tới Đại Vân đế quốc Thanh Châu, trong một năm, chúng ta đi tới Trung Thổ Thần Châu, đi dập đầu với sư tổ, các ngươi có vấn đề sao?

Mặc Vân Khởi do dự một chút, sau đó nói:

- Chỉ là đi dập đầu sao?

Diệp Huyền lắc đầu:

- Không cần nghĩ, khẳng định là đánh nhau trước, dập đầu sau!

Mặc Vân Khởi cười khổ:

- Đây là muốn đánh Thanh Châu trước, đánh Trung Thổ Thần Châu sau a?

Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt tay phải:

- Thế giới này, nếu là cường giả vi tôn, vậy chúng ta phải làm cường giả!

Mặc Vân Khởi đột nhiên đập bàn một cái, cả giận nói:

- Đúng, làm cường giả! Mẹ nó, Thương Lan tổng viện xem thường chúng ta, chúng ta phải cho bọn hắn biết, chúng ta mạnh hơn bọn hắn, chúng ta muốn giành lại khẩu khí cho Kỷ lão đầu!

Bạch Trạch cũng đột nhiên đập bàn một cái, nhưng một đập này trực tiếp vỗ nát bấy cái bàn.

Bạch Trạch: “…”

Mặc Vân Khởi nhìn thoáng qua Bạch Trạch:

- Muốn nói gì?

Bạch Trạch trầm giọng nói:

- Đánh, đánh Thương Lan tổng viện, chơi bọn hắn, bọn hắn không đánh chúng ta, chúng ta cũng phải đánh bọn hắn, không vì gì khác, chính là giành lại khẩu khí!

Diệp Huyền khẽ gật đầu:

- Tu luyện thật tốt, ta hi vọng, mặc kệ ngày sau ai trong chúng ta đi phía trước, lúc quay đầu, tất cả mọi người còn đây!

Nói xong, hắn quay người đi ra bên ngoài.

Trong điện, Bạch Trạch đột nhiên đứng lên, hắn trừng mắt liếc Mặc Vân Khởi:

- Tranh thủ thời gian tu luyện, lão tử không muốn có một ngày nhặt xác cho ngươi!

Nói xong, hắn cũng quay người rời khỏi đại điện.

Mặc Vân Khởi tức giận cắn răng:

- Quá khinh người con mẹ nó đi. Chờ đấy, cứ chờ cho lão tử!

Nói xong, hắn quay người trực tiếp biến mất tại chỗ.

Trong điện, Kỷ An Chi nhẹ nhàng gặm đùi gà...

Sau khi rời khỏi Thương Lan điện, Diệp Huyền đang muốn đi đến hậu sơn, đột nhiên, hắn ngừng lại, quay người nhìn về phía sau lưng, sau lưng hắn, một nữ tử yêu kiều đứng đấy!

Diệp Hinh!

Diệp Hinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rõ ràng có chút e ngại Diệp Huyền, hai tay nàng nắm thật chặt quần áo, không dám lên tiếng.

- Có việc?

Diệp Huyền hỏi.

Diệp Hinh cúi đầu đi đến trước mặt Diệp Huyền:

- Đường, đường ca...

Diệp Huyền lắc đầu:

- Gọi ta là viện trưởng!

Diệp Hinh cúi đầu thấp hơn, thân thể khẽ co quắp.

Diệp Huyền khẽ vỗ vai Diệp Hinh:

- Ở trong này, ta là viện trưởng, ngươi là học viên, vẫn như là người một nhà!

Nói xong, hắn quay người rời đi.

Nghe vậy, Diệp Hinh ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, nhìn một chút, nàng đột nhiên cười.

Người một nhà!

Vẫn như là người một nhà!

Đã rất tốt!

Diệp Hinh lau nước mắt trên mặt, tâm tình vô cùng nhẹ nhõm.

Nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi đi đến rừng trúc.

Diệp gia?

Thật sự hắn đã không còn cảm giác nào.

Chỗ đó, không thể trở về nữa rồi.

Trong rừng trúc, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, rất nhanh, kiếm ý của hắn lan tràn khắp bốn phía...

Kiếm nhãn!

Hiện tại, hắn cần phải làm là tu luyện môn kiếm kỹ kiếm nhãn này tới cực hạn!

Đây cũng là một trong những đòn sát thủ của hắn!

Tu luyện!

Bốn người Diệp Huyền vẫn đang điên cuồng tu luyện!

...

Hoàng cung Khương quốc.

Một ngày này, một nam tử trung niên đi tới hoàng cung Khương quốc, trên long ỷ, Quốc chủ Khương quốc Khương Nguyên nhìn thoáng qua nam tử, cười nói:

- Sứ thần Sở quốc, Quốc chủ quý quốc tốt chứ?

Nam tử trung niên lạnh lùng nói:

- Không tốt!

Nghe vậy, những đại thần Khương quốc giữa sân lập tức nhíu lại lông mày.

Khương Nguyên cũng nhíu mày, có chút không vui.

Nam tử trung niên lại nói:

- Quốc chủ Khương quốc, Tam hoàng tử nước ta bị Diệp Huyền học viên Thương Lan học viện quý quốc chém giết trong bí cảnh Ninh quốc, việc này, quý quốc nhất định phải cho nước ta một câu trả lời thỏa đáng!

Nghe vậy, vẻ mặt Khương Nguyên có chút cổ quái.

Nam tử trung niên rõ ràng có chút phẫn nộ:

- Người này tự tiện giết hoàng tử nước ta, thực sự nên tru cửu tộc. Hắn...

Lúc này, Khương Nguyên lắc đầu:

- Thật có lỗi, Diệp Huyền là người Khương quốc ta, không tới phiên Sở quốc khoa tay múa chân!

Nghe vậy, nam tử trung niên híp lại hai mắt:

- Thế nào, Khương quốc muốn bao che người này?

Vẻ mặt Khương Nguyên cũng lạnh đi:

- Không sai, Khương quốc ta chính là muốn bao che người này.

Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Khương Nguyên:

- Vì một Diệp Huyền, Khương quốc không tiếc trở mặt với Sở quốc ta?

Khương Nguyên lãnh đạm nói:

- Khương quốc ta không muốn trở mặt với Sở quốc, nhưng mà, Diệp Huyền chính là người Khương quốc ta, bất kỳ người nào động đến hắn, Khương quốc ta đều không cho phép!

Nghe vậy, vẻ mặt nam tử trung niên lập tức trở nên khó coi, rõ ràng, Khương quốc che chở Diệp Huyền như thế, hắn chưa hề nghĩ tới.

Giữa sân, không một vị đại thần nào ra nói chuyện.

Bọn hắn tự nhiên biết Diệp Huyền, một thiếu niên thần kỳ, chính hắn đã hủy diệt Thương Mộc học viện... Dùng cái mông cũng nghĩ ra sau lưng người này không đơn giản a!

Nam tử trung niên cười lạnh:

- Tốt cho một Khương quốc, chờ đấy!

Nói xong, hắn quay người rời đi.

Trong điện, Khương Nguyên lãnh đạm nói:

- Phái người tới Thương Lan học viện, nói cho Diệp Quốc sĩ, cẩn thận Sở quốc chơi ám chiêu!

- Vâng!

...

- ---------------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực
Chương Trước/218Chương Sau

Theo Dõi