Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/330Chương Sau

Kiếm Tôn

Chương 312: Muội Muội Ta Có Thai Với Với Hắn

Diệp Huyền vào thành!

Tin tức nhanh chóng truyền đi, rất nhanh, vô số người đã tụ dưới chân núi Thương Mộc học viện.

Thương Mộc học viện!

Thế lực cổ lão tồn tại cả ngàn năm của Thanh châu, cũng là một trong ba siêu cấp thế lực bá chủ.

Trước đó, Thương Mộc học viện giậm chân một cái, cũng có thể khiến ba phần Thanh châu phải run rẩy! Câu nói này tuy có ý khoa trương, nhưng cũng đủ để chứng minh sức ảnh hưởng của Thương Mộc học viện ở Thanh châu này.

Mà hiện tại, một thiếu niên chưa tới hai mươi, đi tới Đế đô Đại Vân đế quốc, lại còn tuyên bố muốn chơi chết Thương Mộc học viện.

Chơi chết Thương Mộc học viện!

Cho dù là Đại Vân đế quốc, cũng không dám tùy tiện nói như thế!

Dưới chân núi, đã tụ vô số người, tất cả cùng muốn xem, thiếu niên tới từ Khương quốc, làm thế nào để chơi chết Thương Mộc học viện!

Thương Mộc học viện rất lớn, dưới núi có một quảng trường rộng, mà giờ khắc này, đã tụ tới hơn mười vạn người, người nào cũng có.

Chờ!

Tất cả cùng chờ Diệp Huyền xuất hiện.

Một con đường nào đó, Diệp Huyền đi tới trước một tiệm mì:

- Ông chủ, cho hai bát mì, thêm hai quả trứng!

- Có ngay!

Ông chủ lên tiếng, sau đó thuần thục nhúng một bó mì vào trong nước.

Chỉ một chốc, hai bán mì nóng hổi đã bưng tới trước mặt Diệp Huyền.

Diệp Huyền lại ngây tại chỗ.

Hai bát?

Hắn đang muốn hỏi ông chủ tiệm mì, nhưng lại như nghĩ tới điều gì đó, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào.

Trầm mặc một hồi, nói khẽ:

- Linh nhi, ca nhớ muội!

Nói xong, hắn đem một bát mì đẩy tới phía đối diện, bản thân lại bắt đầu ăn bát còn lại.

Muội muội!

Người quan trọng nhất đời hắn, hắn mãi cũng không quên một chuyện, năm đó muội muội hắn mới tám tuổi, nàng đứng trước một tiệm mì cả nửa ngày trời, chỉ vì muốn ăn mì… mà khi đó, hắn không có nổi một phân tiền.

Bất đắc dĩ!

Đau lòng!

Từ đó trở đi, hắn liền âm thầm phát thệ, hắn nhất định phải nỗ lực, phải để muội muội được sống tốt.

Trung Thổ Thần Châu.

Trên một góc phố nào đó, một tiểu nữ hài cùng một mỹ phụ dạo bước trên đường, hai bên đường, người qua lại dồn dập ghé mắt.

Tiểu nữ hài quá đặc biệt!

Tiểu nữ hài chỉ chừng mười ba mười bốn, mặt một bộ váy như làm từ băng, không chỉ quần áo, mà ngay cả tóc cũng như băng điêu, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo, dù cách mười trượng, cũng có thể cảm nhận được.

Trừ đó ra, mỗi bước chân của tiểu nữ hài, mặt đất đều sẽ trực tiếp đóng băng…

- Tiểu nữ hài này là ai? Lại kỳ quái như vậy…

- Ngươi không biết sao? Thánh nữ Bắc Hàn tông, nghe nói hiện tại đã xếp thứ mười hai trên Yêu Nghiệt bảng…

- Đó là chuyện năm ngày trước rồi, hiện nàng đã đứng thứ tám!

- Trời, nàng mới bao lớn?

- Trung Thổ Thần Châu, yêu nghiệt nhỏ tuổi nhất…

“…”

Cuối con đường, tiểu nữ hài đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn một góc không xa, nơi đó, có một tiệm mì.

Tiểu nữ hài đi tới trong quán, ngồi lên ghế, vừa ngồi xuống, cái ghế lập tức kết băng.

Đám người xung quanh dồn dập nhìn lại.

Tiểu nữ hài lãnh đạm nói:

- Hai bát mì, hai quả trứng!

Ông chủ còn đang ngẩn ra.

Mỹ phụ bên cạnh tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn qua ông chủ, người sau khẽ run lên, vội nói:

- Có có, lập tức có ngay!

Tiểu nữ hài lấy ra một cái băng giới, ngón tay khẽ đè lên, chiếc nhẫn liền rung động, năm thanh kiếm xuất hiện trên bàn.

Vừa thấy năm thanh kiếm, đám người bốn phía lập tức ngây ra như phỗng.

Chân kiếm!

Năm thanh Chân kiếm!

Tiểu nữ hài nhìn năm thanh Chân kiếm một chút, lại quay đầu nhìn mỹ phụ bên cạnh:

- Chuôi Thiên kiếm kia, ta nhất định phải lấy được!

Mỹ phụ do dự một chút, nói:

- Thánh nữ, ngài không phải Kiếm tu, sao lại thích thu thập kiếm như vậy?

Tiểu nữ hài nói:

- Bởi vì ca ca ta là Kiếm tu, mấy thanh kiếm này, đều thu cho ca ca ta!

Mỹ phụ nhìn qua tiểu nữ hài, không nói.

Tiểu nữ hài thu kiếm, lại hỏi:

- Ca ca ta ở Thanh châu tốt chứ?

Mỹ phụ gật đầu:

- Rất tốt.

Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, như nghĩ tới điều gì, lại lạnh lùng:

- Thương Mộc học viện còn đang làm khó chứ?

Mỹ phụ lắc đầu:

- Hình như là không. Tóm lại, hiện hắn rất tốt, nếu có chuyện gì, ta sẽ lập tức báo lại cho Thánh nữ, việc Thánh nữ cần làm hiện tại, chính là hàng phục thánh vật trong cơ thể, đạt tới Vạn Pháp cảnh, tranh năm vị trí đầu Yêu Nghiệt bảng!

Tiểu nữ hài gật nhẹ:

- Ta sẽ cố gắng, ta muốn bảo vệ ca ca!

Mỹ phụ nhìn qua tiểu nữ hài, không nói.

Lúc này, một tiểu nhị bưng hai bát mì tới, đặt lên bàn liền vội chạy đi, nơi này thực sự quá lạnh!

Mà trên bàn, hai bát mì vốn nóng hổi, lập tức đóng băng.

Nhìn hai bát mì hồi lâu, tiểu nữ hài đột nhiên nói khẽ:

- Ca, muội nhớ ca!

Nàng vĩnh viễn không quên một chuyện, một buổi tối năm đó, ca ca bưng một bát mì nóng hổi trở về, trong bát, còn có một quả trứng gà.

Lúc ấy nàng vô cùng vui vẻ, bởi nàng chưa từng ăn qua bát mì như thế, thực sự rất muốn ăn…

Nàng gọi ca ca cùng ăn, ca ca nói ăn no rồi.

Nàng tin!

Đêm đó, ca ca nhìn nàng ăn, mỗi khi nàng nhìn về phía ca ca, ca ca sẽ nhếch miệng cười một tiếng…

Năm đó, ca ca mười hai tuổi, mẫu thân vừa mới đi!

Tới nay nàng cũng không biết, ca ca làm thế nào để có tô mì đó, mỗi lần nàng hỏi, ca ca chỉ nhếch miệng cười một tiếng!

Thanh châu, Đế đô Đại Vân.

Diệp Huyền đã ăn gần hết!

Lúc này, một nữ tử đột nhiên ngồi xuống đối diện.

Diệp Huyền dừng lại, nhìn nữ tử trước mắt, nữ tử mặt một bộ hắc y bó sát, trên y phục, thêu một đầu Hắc Phượng lăng không giương cánh!

Nữ tử cười nói:

- Không ngại chứ?

Diệp Huyền lắc đầu, tiếp tục cúi đầu ăn.

Nữ hơi sững lại, sau lại nhìn Diệp Huyền:

- Tự giới thiệt một chút, ta là Liên Vạn Lý, cái tên này là ta tự đổi, nghe êm tai chứ?

Kdv!

Diệp Huyền dừng lại, đương nhiên là hắn đã nghe qua cái tên này. Đại danh Kháo Sơn Vương của Đại Vân đế quốc, ở Đại Vân này có ai mà không biết?

Nữ tử bưng bát uống một ngụm canh, lắc đầu:

- Hơi nhạt!

- Có việc?

Diệp Huyền hỏi.

Nữ tử cười nói:

- Không có việc gì, chỉ tới xem ngươi thôi!

Nói xong, nàng quay người đứng dậy, đánh giá nhìn Diệp Huyền:

- Thực lực tạm được, bộ dạng cũng tuấn tú, hay là ngươi đi theo ta đi!

Diệp Huyền đặt đũa xuống:

- Người quang mình không nói chuyện mờ ám, ngươi coi trọng ta?!

Liên Vạn Lý sửng sốt.

Diệp Huyền nói:

- Thực có lỗi, ta đã có người thích!

Liên Vạn Lý nghiêm mặt nói:

- Ngự y trong cung của ta rất giỏi, ngươi có muốn đi kiểm tra một chút hay không?

Diệp Huyền: “…”

Liên Vạn Lý đi tới bên cạnh Diệp Huyền, nhẹ vỗ vai:

- Hiện theo bổn vương hồi cung, để ngự y kiểm tra cho ngươi một chút, có lẽ còn có thể cứu được!

Nói xong, nàng liền đi thẳng.

Trước tiệm mì, Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu, tiếp tục ăn mì.

Rất nhanh, hắn đã rời đi.

Nửa canh giờ sau, Diệp Huyền tới Thương Mộc học viện.

Giờ pút này, dưới chân Thương Mộc học viện đã nghịn nghịt những người, bốn phía đông tới mức kiến cũng khó lọt.

Diệp Huyền có chút im lặng, đám người này tới xem tấu hài sao?

- Nhường đường một chút!

Diệp Huyền gạt đường:

- Nhường một chút, nhường một chút…

Lúc này, nam tử trước mắt đột nhiên quay lại căm tức:

- Chen cái gì mà chen, chán sống rồi hả?

Diệp Huyền ôm quyền:

- Nhường một chút, ta có việc.

Nam tử cả giận:

- Có việc? Ngươi có ta không có sao? Ngươi có biết, hôm nay là ngày em rể ta tới đơn đấy Thương Mộc học viện!?

Diệp Huyền ngây người, hỏi:

- Em rể ngươi là ai?

Nam tử hừ lạnh một tiếng:

- Diệp Huyền! Nghe qua chưa? Ta nói cho ngươi biết, hắn là em rể ta! Muội muội ta đã có thai với hắn, nay được tám tháng rồi!

Diệp Huyền: “…”

- ------------

Phóng tác: xonevictory

Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Chương Trước/330Chương Sau

Theo Dõi