Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/330Chương Sau

Kiếm Tôn

Chương 313: Mạc Thanh Huyền

Tám tháng!

Diệp Huyền xạm mặt lại, cái quỷ gì vậy? Đổ vỏ?

Đám người xung quanh tụ ngày càng nhiều, vị trí mà hắn mới chen được một chút, cũng đã mất.

Trong đám người, Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ.

Ban đầu hắn muốn khiêm tốn một chút, hiện lại không thể không bay qua, đành nhảy lên, điểm một cái, một thanh kiếm đã vững vàng tiếp lấy hai chân.

Cứ như vậy, hắn ngự kiếm chậm rãi bay lên.

Giờ khắc này, đám người đều dồn mắt nhìn Diệp Huyền.

Trên không, Diệp Huyền đứng vững trên kiếm, hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, thanh phong lướt tới, tóc đón gió bay, vô cùng tiêu sái.

- Hắn là Diệp Huyền!

Có người đột nhiên kinh hô.

Diệp Huyền!

Lập tức, đám người trở nên sôi trào.

Diệp Huyền!

Kiếm chủ trẻ nhất Thanh châu, cũng là yêu nghiệt đệ nhất Thanh châu!

Kiếm tu!

Rất nhiều người ở đây, ngoài muốn tới xem trò hay, còn muốn xem phong thái của một vị kiếm chủ thế nào. Dù sao, Kiếm tu lợi hại cũng tương đối hiếm.

Trong đám người, một nam tử nhìn Diệp Huyền, thần sắc đờ đẫn:

- Em… em rể…

Trên không, tốc độ ngự kiếm của Diệp Huyền vô cùng chậm, cũng không phải là hắn không muốn nhanh, mà là căn bản không nhanh nổi!

Hắn còn chưa nắm vững được ngự kiếm chi thuật, hiện kỳ thực cũng không tính là ngự kiếm phi hành.

Có điều, người khác lại không nghĩ như vậy, ai ai cũng cho rằng, hắn đang ngự kiếm…

Rất nhanh, dưới ánh mắt vô số người, Diệp Huyền ngự kiếm bay tới một mỏm đá lớn dưới Thương Mộc học viện.

Tay phải linh hoạt điểm một cái, kiếm dưới chân liền nhẹ nhàng bay tới trước mặt.

Một chiêu này, lập tức khiến đám người bên dưới sôi trào.

Quá khốc.

Trên mỏm đá, Diệp Huyền quay người, trường kiếm trong tay chỉ xéo xuống đất, ngẩng đầu nhìn Thương Mộc học viện:

- Thương Mộc học viện, ai dám tới chiến một trận?!

Ai dám tới chiến một trận!

Đám người lập tức yên tĩnh, cùng ngẩng đầu nhìn lên Thương Mộc học viện, siêu cấp đại thế lực này sẽ ứng đối ra sao?!

Đám người không phải chờ quá lâu, rất nhanh, một nam tử trung niên đã xuất hiện.

Mạc Thanh Huyền!

Viện trưởng Thương Mộc học viện!

Mạc Thanh Huyền nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói, Diệp Huyền đã cầm kiếm chỉ thẳng:

- Không cần nói nhảm, lão tử tới để giết người, không phải tới nghe ngươi nói nhảm!

Nói xong, hắn rút kiếm phóng lên núi.

Phía dưới, vô số người cùng ngạc nhiêu.

Chuyện quái gì vậy?

Sắc mặt Mạc Thanh Huyền âm trầm tới cực điểm!

Từ khi Thương Mộc học viện thành lập tới nay, chưa từng bị người nào đối đãi như thế!

Mạc Thanh Huyền đột nhiên xoay người, gầm thét:

- Diệp Huyền!

Thanh âm vừa dứt, khí tức của hắn lập tức suy yếu, chỉ một hồi đã hạ xuống Thần Hợp cảnh!

Tự áp cảnh giới!

Đám người bên dưới lập tức ngây người!

Mạc Thanh Huyền này muốn đích thân xuất trận?!

Nơi xa, Diệp Huyền ngừng lại, hắn cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Huyền lại muốn tự xuất thủ. Ở nơi này, nếu Mạc Thanh Huyền đã ép cảnh giới, vậy cũng có nghĩa là chân chính quyết sinh tử. Bởi dù có đánh không lại, Mạc Thanh Huyền tuyệt không dám khôi phục Vạn Pháp cảnh!

Nếu Mạc Thanh Huyền làm thế, thanh danh ngàn năm tích lũy của Thương Mộc học viện, cũng đem ra quét đất là vừa!

Mạc Thanh Huyền gắt gao nhìn Diệp Huyền:

- Không phải ngươi muốn đánh sao? Ta đánh với ngươi!

Thanh âm vừa dứt, Mạc Thanh Huyền lập tức biến mất, một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, ngay sau đó, một nắm đấm đã đánh thẳng tới Diệp Huyền, trên nắm tay, ẩn chưa một cỗ lực lượng cuồng mãnh bá đạo tới cực điểm, tựa như có thể phá hủy hết thảy!

Diệp Huyền cũng không chính diện đón quyền, lại nghiêng người lóe lên, tránh phong manh trực tiếp, cùng lúc, cổ tay khẽ đảo, Linh Tú kiếm trong tay cắt ra, trực tiếp đánh tới phần bụng Mạc Thanh Huyền, đáng tiếc, kiếm còn chưa tới, đã bị một nắm tay gắt gao nắm lại!

Tay trái của Mạc Thanh Huyền!

Năm ngón tay nắm thật chắc, Linh Tú kiếm như trực tiếp bị hàn lại, không thể động đậy!

Thoáng cái!

Tay phải Mạc Thanh Huyền trượt tới, một quyền đánh tới bụng Diệp Huyền.

Bành!

Diệp Huyền nháy mắt bị đánh lui!

Không gian lập tức an tĩnh lại!

Một quyền đánh lui Diệp Huyền, Mạc Thanh Huyền cũng không tiếp tục xuất thủ, cúi đầu nhìn cánh tay, nơi đó hiện một đạo kiếm ngân nhàn nhạt!

Một khắc vừa rồi, hắn đánh bay Diệp Huyền, mà kiếm của Diệp Huyền cùng đồng thời vạch qua một cái!

Có thể nói, lần này hắn chỉ hơi chiếm thượng phong!

Mạc Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, trong mắt đầy ngưng trọng. Chuyện vừa rồi khiến hắn hiểu, thế hệ trẻ Thương Mộc học viện, không ai có thể chống lại Diệp Huyền! Hoặc phải nói, tại Thanh châu này, đã rất ít người trong thế hệ trẻ có thể đấu được Diệp Huyền!

Nơi xa, Diệp Huyền vuốt vuốt bụng, có chút kinh ngạc.

Vừa rồi, hắn dùng Thiện Niệm kiếm ý bảo vệ bộ vị mấu chốt, vốn chỉ nghĩ triệt tiêu lực lượng Mạc Thanh Huyền, thế nhưng hắn lại phát hiện, sau khi đem kiếm ý tụ một chỗ, lại có thể tạo tác dụng như một kiện hộ giáp, mà hộ giáp này, còn hữu dụng hơn cả đại địa chi giáp lúc trước của hắn!

Một quyền vừa rồi của Diệp Huyền, căn bản không làm hắn thụ thương, chỉ chịu một chút rung động!

Phát hiện này, Diệp Huyền vô cùng kinh hỷ, hóa ra Thiện Niệm kiếm ý còn có thể dùng như vậy, hoặc phải nói, Thiện Niệm kiếm ý vốn là thiên về thủ hộ, bởi hắn phát hiện, sát thương của Thiện Niệm kiếm ý, lại không được tốt lắm. Ngược lại, về mặt thủ hộ, lại có hiệu quả rất lớn!

- Tiếp đi!

Bên dưới, có người đột nhiên hô to.

Đám người: “…”

Mạc Thanh Huyền nhìn qua Diệp Huyền:

- Đến, để ta xem ngươi có thể yêu nghiệt tới mức nào!

Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên bay tới trước một khối cự thạch cao mấy chục trượng, đột nhiên quét một cước, cự thạch lập tức bay đập tới Diệp Huyền.

Diệp Huyền không chút biểu tình, bước nhanh một bước, kiếm đã đâm tới.

Một kiếm đơn giản trực tiếp!

Xùy!

Cự thạch lập tức phân đôi, thế nhưng kiếm của Diệp Huyền cũng mạnh mẽ ngừng lại, bởi đã có hai ngón tay, kẹp lấy mũi kiếm của hắn!

Vừa kép lấy kiếm của Diệp Huyền, Mạc Thanh Huyền đang muốn xuất thủ, một thanh phi kiếm khác đã từ trong cơ thể Diệp Huyền bắn ra.

Ánh mắt Mạc Thanh Huyền hơi co lại, tay phải hóa chỉ điểm ra.

Bành!

Thanh phi kiếm bị đánh bay, nhưng lại có một thanh phi kiếm khác chém tới!

Mạc Thanh Huyền điểm nhẹ mũi chân, thân hình lui lại sau, nhưng thanh phi kiếm kia vẫn bám sát không bỏ, khoảng cách tới mi tâm chỉ còn vài tấc!

Giờ khắc này, hắn đã có thể cảm nhận kiếm mang mà Diệp Huyền bắn ra!

Lăng lệ bức nhân!

- -----------

Phóng tác: xonevictory
Chương Trước/330Chương Sau

Theo Dõi